Chương 12: Đây là cái gì?
Phục vụ đâu dám chân chừ, lập tức đóng gói trái cây trên bàn lại, sau đó bỏ vào một chiếc túi nilon, cung kính đưa cho Lục Nguyên.
“Sở trưởng, để tôi tiễn cậu ba về cho.” – Dương Mẫn chủ động nói.
“Được, chú ý an toàn của cậu ấy đấy.” – Giang Nam Xuân gật đầu đồng ý.
Đoàn người rời khỏi khách sạn Billy, đám người Giang Nam Xuân chào tạm biệt Lục Nguyên, sau đó lên xe rời đi.
Chỉ còn lại Dương Mẫn và Lục Nguyên.
Không biết tại sao khi ở cùng một chỗ với Dương Mẫn, Lục Nguyên lại cảm thấy vô cùng áp lực.
Tất cả là do thân hình Dương Mẫn quá bốc lửa khiến anh cảm thấy áp lực, hơn nữa Dương Mẫn cũng rất cao, Lục Nguyên cảm tưởng như chị ta cao xấp xỉ mình.
Lục Nguyên cao một mét tám.
Do Dương Mẫn mang giày cao gót nên nhìn có vẻ cao hơn bình thường, anh tin chắc Dương Mẫn không cao bằng anh.
Dù vậy nhưng chắc chị ta cao khoảng một mét bảy mươi hai.
Chậc chậc, đôi chân dài này nhìn đẹp mắt thật.
Về mặt khác, trên người Dương Mẫn toát lên khí chất thành thục của một chị đại, trông vô cùng hấp dẫn, nhất định là người từng trải nhiều rồi.
Điều này cũng tạo thành áp lực cho Lục Nguyên, khiến anh cảm giác như người phụ nữ này có thể nhìn thấu được mọi chuyện.
“Cậu Ba, mời cậu lên xe.” – Dương Mẫn mở cửa xe.
Đây là một chiếc Mercedes Benz G500 khá là ngầu, có rất ít phụ nữ biết lái loại xe này.
Sau khi lên xe, Lục Nguyên có hơi xấu hổ, dù sao thì chuyện xảy ra trong tháng máy cũng rành rành ở đó.
Hơn nữa vừa rồi trên bàn cơm, trước mặt Giang Nam Xuân hai người cũng không nhắc tới chuyện đó.
Bây giờ cùng một chỗ, chuyện trong thang máy cũng không cần phải kiêng dè nữa, nên nói rõ ràng với nhau, nếu cứ tránh né mãi thì về sau sẽ càng xấu hỗ hơn.
Lục Nguyên nhanh chóng suy nghĩ, bây giờ nên đề cập đến chuyện này như thế nào đây.
“Đúng rồi, tôi phải nói xin lỗi cậu một tiếng, hôm nay tôi đến muộn.” – Dương Mẫn đột nhiên mở miệng.
“À, không sao đâu.” – Lục Nguyên trả lời theo quán tính, trong lòng lại đập thình thịch, vì sao Dương Mẫn đến muộn cả hai đều hiểu rõ.
Dương Mẫn không nói gì nữa, trong xe lại trở nên yên lặng.
“À, đúng rồi cậu chủ, để tôi kể cậu nghe một chuyện, vừa rồi tôi vào nhà vệ sinh lấy khăn giấy thắm nước lau chùi, một dì bên cạnh nhìn thấy chợt hỏi vì sao trên ngực tôi có dính máu, có phải bị người ta đánh hay không, có muốn báo công an không, ha ha, cậu xem có mắc cười không chứ…?” – Nói xong Dương Mẫn trộm liếc Lục Nguyên một cái.
Mặt Lục Nguyên lập tức đỏ lên.
Trên ngực Dương Mãn dính máu mũi của anh chứ ai.
Cô gái này kể chuyện gì chứ, đây là đang ám chỉ chuyện xảy ra trong thang máy mà.
“Xin lỗi chị, Trưởng phòng Dương, lúc trong thang máy tôi có lén nhìn chị thật, tôi đã làm bản ngực chị, là do tôi sai, thành thật xin lỗi, mong chị tha thứ cho tôi.”
– Lục Nguyên dứt khoát nói thẳng.
“Cậu Ba nhìn lén là vinh hạnh của tôi, sao lại nói xin lỗi. Hơn nữa, sau đó tôi cũng tát cậu một cái rồi, à phải rồi cậu chủ, cậu cảm thấy bộ phận nào trên người tôi đẹp vậy?”
Tâm trạng Dương Mẫn có vẻ khoái trá, quăng ánh mắt quyến rũ cho Lục Nguyên.
“Chuyện này…” – Lục Nguyên nghĩ thầm, cái cô Dương Mẫn này đúng là người phụ nữ xuất sắc, ngực mông chân kể cả khuôn mặt đều rất đẹp.
“Thôi, không đùa cậu nữa.” – Dưỡng Mẫn mỉm cười, bắt đầu chăm chú lái xe.
Sau nửa giờ tới trước cửa Đại học Kim Lăng.
“Cho tôi xuống ở chỗ này được rồi.”
Lục Nguyên cũng không để Dương Mẫn lái xe vào, dù sao với diện mạo của chiếc Mercedes Benz G500 này sẽ khiến mọi người trong trường chú ý, anh không muốn như thế.
Dương Mẫn cũng không lập tức rời đi, vẫn ở đó nhìn bóng dáng Lục Nguyên khuất sau cổng trường.
Khóe miệng chị ta lộ ra một nụ cười mỉm, lắm bẩm: “Không ngờ cậu Ba nhà họ Lục ngây thơ như thế, còn đỏ mặt nữa chứ, có chút thú vị, ngược lại mình rất thích loại này. Chà, nhưng với thân phận của cậu ta cũng không thể làm ra chuyện gì được, tiếc ghê.”
Lại nói sau khi Lục Nguyên vào cửa, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe máy gào rú chạy vèo qua người mình, thân xe nhấp nháy cùng với âm thanh đó khiến những sinh viên trong trường ghé mắt qua.
Hai người trên xe là Tần Cửu Nhi và cái người tên Vương Lôi gì đó.
Vương Lôi vừa mới mua xe, chở Tần Cửu Nhi ngồi phía sau thoạt nhìn như đôi tình nhân vậy.
Ơ, hai người này đến với nhau à?
Lại nói, tên Vương Lôi này còn đoạt công lao của anh nữa chứ.
Chẳng lẽ Tần Cửu Nhi vì cảm kích nên đồng ý ở bên cậu ta?
Chuyện này cũng có thể đấy.
Ha hả, Lục Nguyên cười thầm trong lòng, không sao hết, dù gì thì mình cũng không có cảm giác gì với Tần Cửu Nhi.
Lục Nguyên tiếp tục đi về ký túc xá, trên đường đi anh nhận được một tin buồn, tác giả Kim Dung qua đời rồi, nghe được tin này Lục Nguyên cảm tháy hơi buồn, dù sao thì thời niên thiếu ai cũng từng có ước mơ làm võ hiệp. Nghĩ một hồi, Lục Nguyên lại vòng qua thư viện mượn cuốn Thiên Long Bát Bộ và một cuốn Liên Thành Quyết, muốn ôn lại thế giới võ hiệp của tác giả Kim Dung.
Vừa trở về cửa phòng ký túc xá thì thấy Trần Phong, Trương Huy và Tống Thuần, cả ba người tay xách sữa bò và hoa quả vội vã đi ra.
“Lục Nguyên.”
“Ba người các cậu ra đây làm gì?” – Lục Nguyên khó hiểu nói.
“Lục Nguyên, không ổn rồi, Cửu Nhi gặp chuyện.” – Vẻ mặt Trần Phong lo lắng, vừa rồi Mẫn Mẫn gọi điện thoại cho tôi nói là Cửu Nhi bị tai nạn giao thông, hiện đang ở trong bệnh viện đó.”
“Không phải chứ?”
Lục Nguyên ngây ngắn cả người, lúc ở cổng trường anh còn nhìn thấy Tần Cửu Nhi mà, đột nhiên anh võ đầu một cái, phải rồi, vừa nãy chạy xe máy nhanh như vậy, không xảy ra tai nạn mới là lạ ấy.
“Tuy Tần Cửu Nhi là người hay nịnh hót, nhưng dù sao cũng có quan hệ bạn cùng phòng, bây giờ xảy ra tai nạn giao thông nên tụi này cũng mua chút đồ đến thăm cô ta.” – Trương Huy nói.
“Đúng rồi đó Lục Nguyên, tuy Cửu Nhi đối xử tệ bạc với cậu, nhưng dù sao tôi quen biết cũng đã lâu, thật ra cô ta không phải người như vậy đâu, cũng không biết tại sao nhắm vào mình cậu như vậy nữa. Thôi thì cậu cứ ở lại đây, không cần đi cùng tụi này đâu.” – Trần Phong cân nhắc rồi nói, anh không thể không đến nhìn Tần Cửu Nhi, đồng thời cũng không thể để Lục Nguyên khó xử.
“Không, tôi sẽ đi cùng mấy cậu.”
Tuy Tần Cửu Nhi khinh thường, lạnh nhạt với anh, nhưng dù sao cũng xảy ra tai nạn đến nỗi nhập viện, về tình về lý thì Lục Nguyên nghĩ mình cũng nên đến thăm một chút.
Không kịp về ký túc xá cất sách, nên Lục Nguyên bèn đưa trưởng nhà giữ giùm.
Thời gian gấp rút, muốn đi mua đồ thăm hỏi cũng không kịp, vừa lúc anh đang cầm trái cây đóng gói mang về từ khách sạn Billy, định đem về cho anh em nếm thử, nhưng thôi coi như đây là quà tặng vậy.
Bốn người gọi taxi, Trần Phong chủ động trả tiền xe, sau đó đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, trên đầu Tần Cửu Nhi quấn băng gạc, cô ta đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển.
Hà Mẫn và mọi người sớm đã tới, Hà Mẫn đang ngồi bên giường gọt táo cho Tần Cửu Nhi.
Còn có vài người bạn của Tần Cửu Nhi nữa, đều tụ lại trong phòng bệnh này.
Trên bàn chất đầy quà tặng của bọn họ mang tới.
Tất cả đều là xa xỉ phẩm, dù sao nhóm bạn Tần Cửu Nhi cũng giàu có.
Còn có một hộp quà được đóng gói tinh xảo, đó mà một ít quả hạch, nhìn qua có vẻ rất cao cấp.
Đám người Trần Phong cũng đặt hoa quả sữa bò lên bàn.
“Tần Cửu Nhị, thật ngại quá, tôi đến vội nên không mang gì, chỉ có một ít hoa quả này thôi.” – Lục Nguyên đặt túi trái cây mình đóng gói về từ khách sạn Billy vào đống quà tặng trên bàn.
“Không phải chứ, cậu mang cái này đến thăm bệnh hả?” – Một người bạn của Tần Cửu Nhi chỉ vào chiếc túi của Lục Nguyên, cười nhạo nói.
Cô ta vừa nói thì ánh mắt của những người trong phòng đều tập trung vào cái túi nhỏ của Lục Nguyên.
“Cậu nhìn người khác mà xem, cậu mang đến cái gì vậy hả, keo kiệt thật, còn cầm tay mang theo nữa chứ?”
“Nhìn thứ cậu ta mang đến giống như không mang vậy đó.”
“Mang một túi nilon tới, không sợ mắt mặt hả trời?”
“Có ý tốt ghê.”
Nghe những lời này xong, Lục Nguyên cảm thấy hơi khó chịu.
Biết vậy lúc phục vụ đóng gói anh kêu người ta bỏ vào túi quà tặng to có logo của khách sạn Billy rồi, chẳng qua anh không muốn lãng phí như thế nên kêu phục vụ kiếm đại một túi nilon bỏ vào là được.
Trái cây trên bàn không nhiều, nên dù có đóng gói thì chỉ cũng chỉ dùng chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay, hơn nữa chiếc túi nilon này nhìn qua có hơi bần thật.
Nhưng dù sao thì anh không cũng phải là đến thăm không, đâu cần phải cười nhạo như thế.
“Cho xin đi, một người phải đi ăn ké người khác thì còn trông đợi gì cậu ta mang đến thứ tốt chứ.” -Tần Cửu Nhi vẫn nhất mực khinh thường Lục Nguyên.
“Để tớ xem cậu ta mang gì đến.”
Nói xong, một nữ sinh mang theo vẻ mặt cợt nhả mở túi của Lục Nguyên ra.
“Đây là cái gì?” – Cô ta dùng hai ngón tay bốc một quả Biết vậy lúc phục vụ đóng gói anh kêu người ta bỏ vào túi quà tặng to có logo của khách sạn Billy rồi, chẳng qua anh không muốn lãng phí như thế nên kêu phục vụ kiếm đại một túi nilon bỏ vào là được.
Trái cây trên bàn không nhiều, nên dù có đóng gói thì chỉ cũng chỉ dùng chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay, hơn nữa chiếc túi nilon này nhìn qua có hơi bần thật.
Nhưng dù sao thì anh không cũng phải là đến thăm không, đâu cần phải cười nhạo như thé.
“Cho xin đi, một người phải đi ăn ké người khác thì còn trông đợi gì cậu ta mang đến thứ tốt chứ.” -Tần Cửu Nhi vẫn nhất mực khinh thường Lục Nguyên.
“Để tớ xem cậu ta mang gì đến.”
Nói xong, một nữ sinh mang theo vẻ mặt cợt nhả mở túi của Lục Nguyên ra.
“Đây là cái gì?” – Cô ta dùng hai ngón tay bốc một quả trái cây, cau mày giơ lên nói.
Nhìn vẻ mặt cô ta giống như đây không phải quả trái cây, mà là một con sâu, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ.
Nhưng thật ra trái cây rất được.
Màu đỏ tím, hình tròn hơi lớn một chút, lớp vỏ óng ánh, giống như là một loại quả mọng vậy.
“Chắc không phải quả dại hái trên núi đâu ha.”
Đột nhiên nhiều người nói hùa theo.
“Có thể lắm, không phải cậu ta không mua nồi cơm à, chắc lên núi hái quả dại ăn cho đỡ đói đó. Ha ha.” – Có người che miệng cười trộm.
Phía sau Đại học Kim Lăng đúng thật có một ngọn núi, trên núi có một số quả dại không biết tên.
“Chắc chắn rồi. Tớ chưa gặp qua trái cây nào như vậy hết, chắc hết tiền, không mua nổi quà nên tự lên núi hái đó.”
“Cái này ăn có sao không vậy? Trái cây trên núi coi chừng có độc đó.”
“Đúng vậy, dù sao thì tớ cũng không dám ăn đâu, tuy nhìn đẹp đó nhưng tháy là lạ.”
“Cậu ta cũng thật là, biết Cửu Nhi bị thương, còn hái mấy thứ không rõ ràng như vậy đem tới, nếu ăn xong xảy ra chuyện thì tìm ai trách đây?”
Đám bạn Tần Cửu Nhân hùa lại nói.
Những người này Lục Nguyên cũng chỉ gặp qua một lần ở Bách Thịnh Viên, trong bữa tiệc mà Tần Cửu Nhi đãi khách.
Mấy người này lúc đó thấy thái độ của Tần Cửu Nhi đối với Lục Nguyên như thế, biết rõ Tần Cửu Nhi khinh thường Lục Nguyên nên bọn họ cũng khinh thường theo.
Về phần đám người Hà Mẫn và Có Na, tuy Cố Na và Trần Mạn không đối xử với Lục Nguyên như thế, nhưng trong bụng vẫn mặc định rằng Lục Nguyên thân phận tháp kém, do quen biết Trần Phong nên bọn họ cũng không có thể hiện rõ ràng mà thôi.
Trong lòng cảm thấy Lục Nguyên thật sự không có đầu óc, hành vi cũng thấp kém, tới thăm người khác, mua không nồi quà tặng nên hái mấy quả dại trên núi mang đến, chuyện này cũng quá hiếm thấy rồi đó.
“Vứt đi.” – Đột nhiên Tần Cửu Nhi lạnh lùng nói.
/139
|