Ngay chiều hôm đó… số quái thú đặt hàng của ông Wiliam đã chuẩn bị xong. Vị khách hàng rất bất ngờ trước sự “nhanh gọn” của quán Kết Nối. Ông ta đại diện cho chính phủ Mĩ đi thu mua quái thú trước giờ chưa từng có nơi nào làm nhanh như vậy, đến cả Tứ Phúc tập đoàn hùng mạnh có trong tay vô số “cao thủ” cũng chưa từng có hiệu suất cao như vậy. Đến khi ông ta đến nhận hàng thì tâm thần trấn động thật rồi. Quái thú được nhốt trong từng cái lồng lớn được ổn định bằng kết giới đánh sâu vào thị giác của ông ta. Đặc biệt khi nhìn thấy con quái thú nhìn dạng giống như con khủng long bay thời tiền sử kia… ông ta hạnh phúc đến suýt ngất. Đây chính là loài quái bốn sao quý hiếm bậc nhất, khi trưởng thành nó sẽ phát triển lên 5 sao đó, con quái này là “quái non” nên mới dừng lại ở mức 4 sao. Nhưng như vậy đã là quá đủ. 1 tỉ USD trả bằng vàng cũng không hề lãng phí. Dường như con quái thú đó cánh bị tổn thương đôi chút, nhưng nếu cánh không “có vấn đề” thì làm sao bắt được quái loại biết bay này. Nghe nói nhân loại có thể “bay” cho đến nay cũng không quá 20 người, nói vậy để biết sự khó khăn khi đấu với những con loại có cánh như con quái thú như vậy.
Giao dịch nhanh chóng được hoàn tất, quán kết nối của Nguyên không chỉ dừng lại ở lợi nhuận “siêu khủng” từ việc “buôn sắt vụn” này mà còn đưa lên được thương hiệu. Từ đó về sau, cái tên “Quán Kết Nối” đã đánh sâu vào nhận thức của những người trong giới “buôn quái” cũng như nhiều người có chút kiến thức khác. Đơn hàng được đưa đến tới tấp khiến Hạnh cũng choáng váng không biết làm sao? Nguyên nghe cô nàng “kêu khóc” thì cười lắc đầu:
- Cô đâu nhất thiết phải nhận hết? Ai ra giá thấp, đơn hàng ít giá trị thì nói khéo người ta tìm nơi khác cũng được mà. Thuận mua vừa bán, tôi nghĩ người ta chưa đến mức ép chúng ta phải làm.
Hạnh cười khổ:
- Anh thì sướng rồi, ngồi đấy chém gió chỉ tay năm ngón.
Phải nói từ khi uy tín của Quán lập nên, số lượng cao thủ gia nhập ngày càng đông. Nguyên cũng nhận thấy sự tích cực của những kẻ thiên phú có hạn nhưng nghị lực vô biên này. Lâu lâu anh lại thử thách mấy người vài nhiệm vụ khó khăn, người nào “qua ải” thì anh cũng không ngại giới thiệu gia nhập Hội tu luyện để tăng thêm sức mạnh.
Quán Kết Nối lớn mạnh đương nhiên cũng khiến nhiều người chú ý, cái “quán nát” ở đâu sao mà lắm cao thủ với mối hàng thế? Cho nên từ phía đối thủ, khách hàng lẫn các tổ chức đều nhìn chằm chằm vào thế lực “mới nổi” này. Cả Nguyên lẫn Hạnh đều khá đau đầu trong mấy ngày sau đó, những người phái ra “săn quái” liên tục gặp trở ngại, có người bị đánh cho tàn phế, Quán bị “cướp quái” rất nhiều. Cậu chàng giận giữ lắm nhưng chưa kịp “ra tay xử lí” thì mọi chuyện đã được đám “đàn em” dàn xếp xong.
Tin tức “Quán Kết nối” thuộc "địa bàn" của cao thủ Tuyết và Quang Thành truyền ra khiến thế giới trấn động. Hai người này đứng ra “bảo kê” thì chẳng kẻ nào dám động đến ngón chân út của Quán nữa rồi. Đùa hả? Người ta không nói đễn cảnh giới tu luyện “xuất thần nhập hóa” bay lượn như chim trên trời, lặn như cá dưới nước… thì cũng là đệ tử của “con quái vật kinh khủng nhất Địa cầu” – Anh Hùng. Nếu cả thế giới dốc sức giết chết đơn độc Tuyết hoặc Quang Thành, thậm chí hạ sát cả hai đều có thể… coi như miễn cưỡng được đi thì việc chạm vào cái góc áo của Anh Hùng là điều người mơ nói mộng. Mấy con “quái khủng” bom nguyên tử thả không chết kia mà Anh Hùng chỉ “vẩy” vài nhát là nằm cả đám kìa, ai nào dám chọc đến hắn? Vì thế, địa vị của Quán Kết Nối sau khi tin tức đó truyền ra đã tăng lên rất mạnh, thậm chí nó còn được cho là “chi nhánh” của Hội tu luyện, thậm chí có tin đồn chủ quán thực sự đứng sau chính là Anh Hùng nữa cơ… Nguyên cũng chẳng hơi đâu nghe mấy chuyện tào lao mất thì giờ đó, nhưng chứng kiến cảnh “làm ăn phát đạt” của cái quán nhỏ của mình đã sánh ngang với tập đoàn Tứ Phúc hùng mạnh vốn dày kia, dù chẳng nói lên điều gì vì sự “chống lưng” quá lộ liễu nhưng cậu vẫn… vui vui trong lòng. Dù sao… thắng tên điên đó được một chút cũng đâu có dễ.
--------------------------------------------
… Nửa năm đã trôi qua, ngoài cái thế giằng co quyết liệt giữa quái thú, nhân loại là không thay đổi ra thì Địa cầu đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ nói về những cao thủ được sản sinh ra ngày càng nhiều, nhịp sống con người thay đổi… mà ngay cả ở giai tầng lãnh đạo nhân loại cũng có những biến hóa kì diệu. Những người tu luyện có sự phát triển mạnh mẽ vượt quá sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật đã dần ý thức được tầm quan trọng của mình. Ở một số địa điểm có thể nói là “góc chết” của văn minh nhân loại thì những người tu luyện bậc cao đó chẳng khác gì chúa tể cả. Dự đoán của Tinh đã thành sự thực, nhiều tên tu luyện có cùng tư tưởng xấu xa đã tập hợp nhau lại làm vô số việc ác.
Trong hoàn cảnh đó, trước sự “bất lực” của Hội những người tu luyện. Tổ chức Ủy ban Tu luyện toàn cầu do Tinh dẫn dắt đã đứng ra “đàn áp” những kẻ nổi loạn này. Những kẻ đó làm sao chống lại “Anh Hùng” được cơ chứ? Vì thế nên “những tên điên” tạm lắng lại ý đồ của mình. Nhưng những người tu luyện sau khi ý thức được giá trị bản thân thì cũng đâu chịu làm “tay đấm” hay “sai vặt” cho những tổ chức chính phủ bình thường được cơ chứ? Mà cũng chẳng có chính phủ hay luật pháp nào có thể làm họ sợ hãi.
Án tử hình? Đùa hả? Mi thử xử bắn một tên tu luyện cấp 3 xem, không dùng “đạn đặc chế” thì còn lâu mới thu được hiệu quả. Còn với những tên tu luyện đến cấp 4, cấp 5 thì đừng nói, nhà nước không có nhiều “đạn” mà lãng phí như vậy. Chính vì thế mâu thuẫn giữa người tu luyện với người thường đẩy lên. Nhiều người cho là “mình có đặc quyền”, vì thế hai tổ chức Hội những người tu luyện của Nguyên và Ủy ban tu luyện Toàn cầu của Tinh có thể nói là hai “thái cực” thu hút và ổn định những người tu luyện.
Dưới danh nghĩa “hai tổ chức do Anh Hùng lập ra”, Hội những người tu luyện chủ trương tập hợp những cá nhân xuất sắc, ít chịu sự ràng buộc của chính quyền sở tại. Họ là những ngừoi theo đuổi “tự do” cá nhân và có tính độc lập khá cao. Bình thường, những hội viên đó vẫn ở cùng gia đình như thường lệ, họ giao lưu với nhau theo từng nhóm nhỏ lâu lâu có đợt thì đi làm nhiệm vụ hoặc tham gia huấn luyện gì đó… Những người trong Hội tu luyện chỉ nhận chỉ đạo trực tiếp từ Anh Hùng và 10 vị Phó hội trưởng (lúc này có tu vi cấp 8), 100 vị “Tướng Quân” (cấp 7 và cấp 6 đỉnh cao trộn lại) mà thôi còn những vị chức sắc như quản lí trung tầng… không có quyền chỉ tay năm ngón mà chỉ được tập hợp, giám sát sinh hoạt, chỉnh đốn tác phong và báo cáo với các Tướng quân khi những hội viên có vi phạm mà thôi. Do đặc điểm đó Hội tu luyện của Nguyên mở 100 chi nhánh ở Toàn thế giới để tiện bề quản lí. Ngoài ra Nguyên còn để một số “đệ tử thân truyền” giữ chức Phó Hội trưởng đi đến giám sát những khu vực rộng khác để tránh đám “Tướng quân” phía dưới tự tung tự tác.
Ủy ban Tu luyện Toàn cầu của Tinh lại hoạt động theo phương thức khác hẳn. Ủy ban này tập hợp tất cả những người thiên phú có thể không cao lắm nhưng lại khát vọng tiến bộ mãnh liệt trong tu luyện cũng như có chí hướng tiến xa. Những người tu luyện trong Ủy ban hoạt động chẳng khác gì một doanh trại quân đội quy củ nghiêm ngặt. Những người thuộc Ủy ban (từ nay nói tắt mọi người nhé ^^) không có tài nguyên dồi dào đầu tư như của Hội Tu luyện nên họ phải “tranh giành tài nguyên” người mạnh sẽ càng mạnh mà kẻ yếu sẽ mãi mãi rớt lại phía sau. Những “chiến sĩ” của Ủy Ban không được “có quái trong lồng” luyện tay như của Hội tu luyện mà phải tự mình xông ra chém giết với quái thú ngoài chiến trường, dựa vào biểu hiện của mỗi người mà Tinh sẽ phân phối đến họ số “đan dược” tăng thực lực. Những chiến sĩ của Ủy ban khá linh động, họ có thể lựa chọn độc hành, làm theo tổ đội, nhóm lớn... nhưng cũng phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp trên khi được giao phó.
Hai tổ chức một kiểu “dân gian” hiền hòa nhưng nòng cốt dựa vào những người có “thiên phú tốt” còn một kiểu “quân đội” thiết huyết rắn rỏi dựa vào nòng cốt là những “cuồng nhân tu luyện” trên bề ngoài nhìn như “một thể” vì đều là thuộc hạ tay chân của “Anh Hùng”, tách ra như vậy cũng để những người tu luyện chọn nơi mà “đầu nhập” chịu quản lí cho phù hợp với thiên phú và tư tưởng của mỗi người thôi. Nhiều thành viên cấp bậc thấp của hai tổ chức cũng cho là như vậy, thậm chí những cao tầng nếu không “có cái mũi” thật thính cũng rất khó nhận ra… đang có một sự cạnh tranh ngầm mãnh liệt giữa hai tổ chức này. Nguyên đang cảm thấy mình bị “đe dọa nghiêm trọng” trước sự lớn mạnh của một tổ chức khác. Chẳng lẽ… kẻ “ngoại tộc” kia lại có thể nắm giữ một nửa nhân loại để “đối trọng” lại với ta hay sao?
Trong con mắt của Tinh, việc làm đó vừa “tiết kiệm tài nguyên” vừa có thể xây dựng một lực lượng nhân loại lớn mạnh chống quái thú, hơn nữa những đối tượng mà cậu tuyển đều gần như “thừa thãi” và chẳng dính dáng gì với nòng cốt của Hội tu luyện của Nguyên cả. Vì thế nên làm thì cứ làm thôi nhưng với Nguyên thì đây là một “mối đe dọa”, không biết trong vô thức, cậu đã liệt kê “người chiến hữu” này thành kẻ địch tiềm tàng lúc nào không hay.
Còn về cục diện giữa các tổ chức chính phủ nữa, các chính phủ giờ đây ngày càng phụ thuộc sâu hơn vào những người tu luyện, những nhóm “độc lập nhỏ lẻ” hoặc do chính phủ đào tạo ngày càng có vai trò quan trọng trong các quyết sách của chính quyền. Thế giới đang có sự phân hóa ngày càng sâu… chỉ trừ một nơi Việt Nam. Ở quê hương của Anh Hùng thì những biến động cơ cấu xã hội đó trở nên rất nhỏ. Một mặt cũng phải kể đến sự có mặt của đại bản doanh hai tổ chức lớn nhất đóng giữ nên khái niệm “cao thủ” ở đây quá mơ hồ nhưng cũng không thể không kể đến truyền thống tương thân tương ái, không quên nhau lúc hoạn nạn của người Việt Nam. Hơn nữa, những “siêu nhân” của Việt Nam thường “thất nghiệp” do không “có đất diễn”, thỉnh thoảng họ mới được đi “làm nhiệm vụ” ở bên ngoài mà thôi, vì thế trong họ còn chưa ý thức được cái tôi cũng như địa vị mà mình nên có… nhưng những người tu luyện cấp bậc cao vẫn luôn đáng được coi trọng.
Gần một năm đã trôi qua, trải qua những cuộc bể dâu lớn lao, thế giới đã hoàn toàn biến đổi so với quãng thời gian yên bình trước đó. Thế giới thay đổi và… tâm tư của mỗi con người cũng thay đổi, tâm tư của những nhân vật chính chúng ta cũng vậy.
Giao dịch nhanh chóng được hoàn tất, quán kết nối của Nguyên không chỉ dừng lại ở lợi nhuận “siêu khủng” từ việc “buôn sắt vụn” này mà còn đưa lên được thương hiệu. Từ đó về sau, cái tên “Quán Kết Nối” đã đánh sâu vào nhận thức của những người trong giới “buôn quái” cũng như nhiều người có chút kiến thức khác. Đơn hàng được đưa đến tới tấp khiến Hạnh cũng choáng váng không biết làm sao? Nguyên nghe cô nàng “kêu khóc” thì cười lắc đầu:
- Cô đâu nhất thiết phải nhận hết? Ai ra giá thấp, đơn hàng ít giá trị thì nói khéo người ta tìm nơi khác cũng được mà. Thuận mua vừa bán, tôi nghĩ người ta chưa đến mức ép chúng ta phải làm.
Hạnh cười khổ:
- Anh thì sướng rồi, ngồi đấy chém gió chỉ tay năm ngón.
Phải nói từ khi uy tín của Quán lập nên, số lượng cao thủ gia nhập ngày càng đông. Nguyên cũng nhận thấy sự tích cực của những kẻ thiên phú có hạn nhưng nghị lực vô biên này. Lâu lâu anh lại thử thách mấy người vài nhiệm vụ khó khăn, người nào “qua ải” thì anh cũng không ngại giới thiệu gia nhập Hội tu luyện để tăng thêm sức mạnh.
Quán Kết Nối lớn mạnh đương nhiên cũng khiến nhiều người chú ý, cái “quán nát” ở đâu sao mà lắm cao thủ với mối hàng thế? Cho nên từ phía đối thủ, khách hàng lẫn các tổ chức đều nhìn chằm chằm vào thế lực “mới nổi” này. Cả Nguyên lẫn Hạnh đều khá đau đầu trong mấy ngày sau đó, những người phái ra “săn quái” liên tục gặp trở ngại, có người bị đánh cho tàn phế, Quán bị “cướp quái” rất nhiều. Cậu chàng giận giữ lắm nhưng chưa kịp “ra tay xử lí” thì mọi chuyện đã được đám “đàn em” dàn xếp xong.
Tin tức “Quán Kết nối” thuộc "địa bàn" của cao thủ Tuyết và Quang Thành truyền ra khiến thế giới trấn động. Hai người này đứng ra “bảo kê” thì chẳng kẻ nào dám động đến ngón chân út của Quán nữa rồi. Đùa hả? Người ta không nói đễn cảnh giới tu luyện “xuất thần nhập hóa” bay lượn như chim trên trời, lặn như cá dưới nước… thì cũng là đệ tử của “con quái vật kinh khủng nhất Địa cầu” – Anh Hùng. Nếu cả thế giới dốc sức giết chết đơn độc Tuyết hoặc Quang Thành, thậm chí hạ sát cả hai đều có thể… coi như miễn cưỡng được đi thì việc chạm vào cái góc áo của Anh Hùng là điều người mơ nói mộng. Mấy con “quái khủng” bom nguyên tử thả không chết kia mà Anh Hùng chỉ “vẩy” vài nhát là nằm cả đám kìa, ai nào dám chọc đến hắn? Vì thế, địa vị của Quán Kết Nối sau khi tin tức đó truyền ra đã tăng lên rất mạnh, thậm chí nó còn được cho là “chi nhánh” của Hội tu luyện, thậm chí có tin đồn chủ quán thực sự đứng sau chính là Anh Hùng nữa cơ… Nguyên cũng chẳng hơi đâu nghe mấy chuyện tào lao mất thì giờ đó, nhưng chứng kiến cảnh “làm ăn phát đạt” của cái quán nhỏ của mình đã sánh ngang với tập đoàn Tứ Phúc hùng mạnh vốn dày kia, dù chẳng nói lên điều gì vì sự “chống lưng” quá lộ liễu nhưng cậu vẫn… vui vui trong lòng. Dù sao… thắng tên điên đó được một chút cũng đâu có dễ.
--------------------------------------------
… Nửa năm đã trôi qua, ngoài cái thế giằng co quyết liệt giữa quái thú, nhân loại là không thay đổi ra thì Địa cầu đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ nói về những cao thủ được sản sinh ra ngày càng nhiều, nhịp sống con người thay đổi… mà ngay cả ở giai tầng lãnh đạo nhân loại cũng có những biến hóa kì diệu. Những người tu luyện có sự phát triển mạnh mẽ vượt quá sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật đã dần ý thức được tầm quan trọng của mình. Ở một số địa điểm có thể nói là “góc chết” của văn minh nhân loại thì những người tu luyện bậc cao đó chẳng khác gì chúa tể cả. Dự đoán của Tinh đã thành sự thực, nhiều tên tu luyện có cùng tư tưởng xấu xa đã tập hợp nhau lại làm vô số việc ác.
Trong hoàn cảnh đó, trước sự “bất lực” của Hội những người tu luyện. Tổ chức Ủy ban Tu luyện toàn cầu do Tinh dẫn dắt đã đứng ra “đàn áp” những kẻ nổi loạn này. Những kẻ đó làm sao chống lại “Anh Hùng” được cơ chứ? Vì thế nên “những tên điên” tạm lắng lại ý đồ của mình. Nhưng những người tu luyện sau khi ý thức được giá trị bản thân thì cũng đâu chịu làm “tay đấm” hay “sai vặt” cho những tổ chức chính phủ bình thường được cơ chứ? Mà cũng chẳng có chính phủ hay luật pháp nào có thể làm họ sợ hãi.
Án tử hình? Đùa hả? Mi thử xử bắn một tên tu luyện cấp 3 xem, không dùng “đạn đặc chế” thì còn lâu mới thu được hiệu quả. Còn với những tên tu luyện đến cấp 4, cấp 5 thì đừng nói, nhà nước không có nhiều “đạn” mà lãng phí như vậy. Chính vì thế mâu thuẫn giữa người tu luyện với người thường đẩy lên. Nhiều người cho là “mình có đặc quyền”, vì thế hai tổ chức Hội những người tu luyện của Nguyên và Ủy ban tu luyện Toàn cầu của Tinh có thể nói là hai “thái cực” thu hút và ổn định những người tu luyện.
Dưới danh nghĩa “hai tổ chức do Anh Hùng lập ra”, Hội những người tu luyện chủ trương tập hợp những cá nhân xuất sắc, ít chịu sự ràng buộc của chính quyền sở tại. Họ là những ngừoi theo đuổi “tự do” cá nhân và có tính độc lập khá cao. Bình thường, những hội viên đó vẫn ở cùng gia đình như thường lệ, họ giao lưu với nhau theo từng nhóm nhỏ lâu lâu có đợt thì đi làm nhiệm vụ hoặc tham gia huấn luyện gì đó… Những người trong Hội tu luyện chỉ nhận chỉ đạo trực tiếp từ Anh Hùng và 10 vị Phó hội trưởng (lúc này có tu vi cấp 8), 100 vị “Tướng Quân” (cấp 7 và cấp 6 đỉnh cao trộn lại) mà thôi còn những vị chức sắc như quản lí trung tầng… không có quyền chỉ tay năm ngón mà chỉ được tập hợp, giám sát sinh hoạt, chỉnh đốn tác phong và báo cáo với các Tướng quân khi những hội viên có vi phạm mà thôi. Do đặc điểm đó Hội tu luyện của Nguyên mở 100 chi nhánh ở Toàn thế giới để tiện bề quản lí. Ngoài ra Nguyên còn để một số “đệ tử thân truyền” giữ chức Phó Hội trưởng đi đến giám sát những khu vực rộng khác để tránh đám “Tướng quân” phía dưới tự tung tự tác.
Ủy ban Tu luyện Toàn cầu của Tinh lại hoạt động theo phương thức khác hẳn. Ủy ban này tập hợp tất cả những người thiên phú có thể không cao lắm nhưng lại khát vọng tiến bộ mãnh liệt trong tu luyện cũng như có chí hướng tiến xa. Những người tu luyện trong Ủy ban hoạt động chẳng khác gì một doanh trại quân đội quy củ nghiêm ngặt. Những người thuộc Ủy ban (từ nay nói tắt mọi người nhé ^^) không có tài nguyên dồi dào đầu tư như của Hội Tu luyện nên họ phải “tranh giành tài nguyên” người mạnh sẽ càng mạnh mà kẻ yếu sẽ mãi mãi rớt lại phía sau. Những “chiến sĩ” của Ủy Ban không được “có quái trong lồng” luyện tay như của Hội tu luyện mà phải tự mình xông ra chém giết với quái thú ngoài chiến trường, dựa vào biểu hiện của mỗi người mà Tinh sẽ phân phối đến họ số “đan dược” tăng thực lực. Những chiến sĩ của Ủy ban khá linh động, họ có thể lựa chọn độc hành, làm theo tổ đội, nhóm lớn... nhưng cũng phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp trên khi được giao phó.
Hai tổ chức một kiểu “dân gian” hiền hòa nhưng nòng cốt dựa vào những người có “thiên phú tốt” còn một kiểu “quân đội” thiết huyết rắn rỏi dựa vào nòng cốt là những “cuồng nhân tu luyện” trên bề ngoài nhìn như “một thể” vì đều là thuộc hạ tay chân của “Anh Hùng”, tách ra như vậy cũng để những người tu luyện chọn nơi mà “đầu nhập” chịu quản lí cho phù hợp với thiên phú và tư tưởng của mỗi người thôi. Nhiều thành viên cấp bậc thấp của hai tổ chức cũng cho là như vậy, thậm chí những cao tầng nếu không “có cái mũi” thật thính cũng rất khó nhận ra… đang có một sự cạnh tranh ngầm mãnh liệt giữa hai tổ chức này. Nguyên đang cảm thấy mình bị “đe dọa nghiêm trọng” trước sự lớn mạnh của một tổ chức khác. Chẳng lẽ… kẻ “ngoại tộc” kia lại có thể nắm giữ một nửa nhân loại để “đối trọng” lại với ta hay sao?
Trong con mắt của Tinh, việc làm đó vừa “tiết kiệm tài nguyên” vừa có thể xây dựng một lực lượng nhân loại lớn mạnh chống quái thú, hơn nữa những đối tượng mà cậu tuyển đều gần như “thừa thãi” và chẳng dính dáng gì với nòng cốt của Hội tu luyện của Nguyên cả. Vì thế nên làm thì cứ làm thôi nhưng với Nguyên thì đây là một “mối đe dọa”, không biết trong vô thức, cậu đã liệt kê “người chiến hữu” này thành kẻ địch tiềm tàng lúc nào không hay.
Còn về cục diện giữa các tổ chức chính phủ nữa, các chính phủ giờ đây ngày càng phụ thuộc sâu hơn vào những người tu luyện, những nhóm “độc lập nhỏ lẻ” hoặc do chính phủ đào tạo ngày càng có vai trò quan trọng trong các quyết sách của chính quyền. Thế giới đang có sự phân hóa ngày càng sâu… chỉ trừ một nơi Việt Nam. Ở quê hương của Anh Hùng thì những biến động cơ cấu xã hội đó trở nên rất nhỏ. Một mặt cũng phải kể đến sự có mặt của đại bản doanh hai tổ chức lớn nhất đóng giữ nên khái niệm “cao thủ” ở đây quá mơ hồ nhưng cũng không thể không kể đến truyền thống tương thân tương ái, không quên nhau lúc hoạn nạn của người Việt Nam. Hơn nữa, những “siêu nhân” của Việt Nam thường “thất nghiệp” do không “có đất diễn”, thỉnh thoảng họ mới được đi “làm nhiệm vụ” ở bên ngoài mà thôi, vì thế trong họ còn chưa ý thức được cái tôi cũng như địa vị mà mình nên có… nhưng những người tu luyện cấp bậc cao vẫn luôn đáng được coi trọng.
Gần một năm đã trôi qua, trải qua những cuộc bể dâu lớn lao, thế giới đã hoàn toàn biến đổi so với quãng thời gian yên bình trước đó. Thế giới thay đổi và… tâm tư của mỗi con người cũng thay đổi, tâm tư của những nhân vật chính chúng ta cũng vậy.
/40
|