Biên tập: Bột
Liêu Chí Bình vừa dứt lời đã trố mắt tại chỗ như bị điểm huyệt nói.
Bởi Tô An Hi ngồi trên giường bệnh đang âm thầm sửa lại cổ áo, hơi thở của cô có vẻ bất ổn, còn cười kiểu có tật giật mình nữa.
Thế mà Từ Úc đứng bên cạnh giường lại thong dong mà bình tĩnh, anh còn ngước mắt lên nhìn Liêu Chí Bình ở bên kia, mắt cũng không có chút mất tự nhiên nào.
Có điều, Liêu Chí Bình lại trông thấy cổ áo quân trang vốn phải phẳng phiu của anh lại xuất hiện nếp gấp không nên có.
Đột nhiên có tiếng ho nhẹ phá vỡ bầu không khí quỷ dị, lúc này Liêu Chí Bình mới cười xấu hổ rồi chỉ chỉ người đàn ông bên cạnh, sau đó nói thật nhanh như đang cố gắng giải thích.
“Cậu xem có khéo không, ở đây mà cũng gặp được ông chủ Mạc này. Nói chuyện một lúc thì nhắc tới chuyện làm nữ anh hùng của cậu, vì thế tiện đường sang thăm cậu luôn.” Anh ta nói xong thì âm thầm đánh giá biểu cảm của Tô An Hi và Từ Úc, sau đó hỏi chậm lại hơn vừa rồi hai lần: “Có phải quấy rầy hai người rồi không?”
Tô An Hi hắng giọng rồi thầm liếc Liêu Chí Bình, sau đó cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh anh ta rồi cười: “Mạc Bỉnh Dương, sao anh lại ở đây?”
Mạc Bỉnh Dương nhìn thoáng qua Từ Úc rồi tự nhiên chuyển toàn bộ sự chú ý lên người Tô An Hi: “Tới xử lý ít việc, sau đó tình cờ biết một đồng hương không khỏe nên tới thăm. Không ngờ đến đây còn nghe được sự tích anh hùng của em, tiện đường nên qua thăm em luôn.”
“Ông chủ Mạc quan hệ rộng quá nhỉ, đến tận đây làm ăn cơ đấy?” Tô An Hi buột miệng trêu ghẹo.
“Ở đâu thì cũng phải kiếm miếng cơm thôi.” Mạc Bỉnh Dương luôn giữ nụ cười ấm áp như ánh mặt trời khiến người cảm nhận được vẻ ấm áp dào dạt mà an ổn.
Tô An Hi phì cười, cô bỗng nghiêng đầu sang thì bắt gặp đôi mắt sâu thẳm mà ảm đạm của Từ Úc. Mắt Tô An Hi chợt xẹt qua tia bất đắc dĩ khó thấy, cô chợt nhớ ra mình còn chưa giới thiệu.
Cô đưa tay giới thiệu hai người với nhau: “Đúng rồi, quên mất chưa giới thiệu, Mạc Bỉnh Dương, Từ Úc.”
“Chào anh.” Mạc Bỉnh Dương không hổ là người làm ăn, có thể quen thuộc với tất cả mọi người. Anh ta tiến lên một bước rồi đưa tay về phía Từ Úc: “Chào đồng chí vũ cảnh, cả đường này tôi được nghe không ít chuyện tốt về đội đặc chiến vũ cảnh các anh.”
Từ Úc bắt tay nhẹ với Mạc Bỉnh Dương, sau đó nhàn nhạt cong môi cười rồi dịu giọng đáp lại: “Chào anh.”
Sau khi buông tay, Từ Úc xoay người nhìn Tô An Hi rồi nói: “Bạn em đường xá xa xôi tới đây, hai người trò chuyện đi, anh ra ngoài gọi điện.”
Liêu Chí Bình vừa nghe vừa nhìn thử, sau đó thầm cười một tiếng, lại hơi bội phục kĩ xảo nói chuyện của Từ Úc.
Mới nghe thì thấy lời này không có gì, thậm chí là rất bình thường. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì ai da, đây rõ ràng là công khai biểu thị chủ quyền mà!
Tô An Hi nghe xong cũng cười và gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Được.”
Từ Úc gật đầu ra hiệu với Mạc Bỉnh Dương, sau đó lại thâm ý nhìn Liêu Bình rồi mới sải bước ra khỏi phòng bệnh.
Liêu Chí Bình bị cái nhìn kia của Từ Úc làm cho sởn hết gai ốc, anh ta luôn có cảm giác như mình đã vô tình đắc tội với anh. Liêu Chí Bình bỗng giật mình vì nghe được tiếng cười của Tô An Hi.
“Ngồi đi, chỗ tôi không thiếu thần giữ của.” Tô An Hi vừa nói vừa tựa vào gối.
Liêu Chí Bình ra hiệu cho Mạc Bỉnh Dương ngồi xuống ghế, còn mình ngồi chỗ xuống trống ở bên còn lại của giường, sau đó còn điếc không sợ súng mà hỏi: “Hai người làm hòa rồi?”
“Ừm.” Tô An Hi cũng không che giấu, vừa nghĩ tới Từ Úc mà mặt cô đã bất giác hiện lên ý cười ngọt ngào.
Tất cả vẻ mặt của Tô An Hi đều rơi vào mắt Mạc Bỉnh Dương, anh ta vừa ngồi xuống đã thấy chiếc mũ quân đội để trong hộc tủ, sau đó lập tức chuyển đôi mắt mang ý cười nhìn Tô An Hi: “Vị thiếu tá vừa rồi là bạn trai em à?”
“Đẹp trai chứ?” Tô An Hi mang ý cười mà nhìn Mạc Bỉnh Dương. Bọn họ là bạn rượu nên có gì nói đó, cũng coi như không giấu nhau chuyện gì, không hề che che đậy đậy.
Mạc Bỉnh Dương thấy mắt Tô An Hi tỏa sáng thì gật đầu công nhận: “Đúng là không tệ, đẹp trai hơn mấy tiểu thịt tươi đóng phim kia nhiều. Cái chính là khí chất.”
Tô An Hi nhìn người đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường này một lát, cô cũng không ngờ ông chủ Mạc thế mà lại khen Từ Úc. Cô nhướng mày rồi nhìn Mạc Bỉnh Dương chằm chằm như dò xét: “Em biết nhiều năm rồi anh không có người phụ nữ nào, anh là gay đấy à?”
“Sao nào? Sợ anh cướp bạn trai em à?” Mạc Bỉnh Dương bị Tô An Hi nhìn chằm chằm như thế thì có vẻ rất vui vẻ. Anh ta mắt to nhìn mắt nhỏ với Tô An Hi, sau đó mới chậm rãi nói: “Yên tâm, khuynh hướng của anh rất bình thường.”
“Mà dù anh có không bình thường thì cũng không sao, tình cảm của bọn em vững chắc lắm.” Tô An Hi cười đắc ý.
Mạc Bỉnh Dương nghe xong cũng thấy cô chưa từng cười như thế bao giờ, nụ cười ấy xinh đẹp đến mức khiến người khác trông thấy cũng sẽ bất giác cười theo. Anh ta nhìn cô rồi gật đầu nhẹ như phối hợp.
Mạc Bỉnh Dương quen Tô An Hi nhiều năm rồi. Cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, mức độ được chào đón cũng rất cao. Cô chỉ cần mặc bừa một bộ quần áo rồi đứng đó thôi, chắc chắn khoảng thời gian tiếp theo sẽ có không ít cô gái khác bắt chước theo phong cách ăn mặc đó của cô.
Lực hấp dẫn của cô không chỉ thu hút đàn ông mà phụ nữ trông thấy cũng phải dừng lại nhìn chăm chú. Có điều xét về tổng thể thì cả người cô vẫn tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến người ta chùn bước.
Sau khi quen rồi, anh ta mới phát hiện cô gái trông thì lạnh lùng này thật ra rất nền nã, tùy ý, chuyện gì cũng có thể nói được, cũng không để ý chuyện vặt vãnh chút nào.
“Cũng đúng, cuối cùng em cũng buông bỏ được mối tình đầu mà tìm mục tiêu mới.” Mạc Bỉnh Dương tùy thời nói theo.
Liêu Chí Bình ở bên cạnh cười giễu rồi nhìn Mạc Bỉnh Dương: “Có lẽ ông chủ Mạc hiểu lầm rồi đó.”
“Sao vậy?” Mạc Bỉnh Dương không hiểu lắm nên hỏi lại.
Liêu Chí Bình đưa tay chỉ Tô An Hi rồi giải thích với Mạc Bỉnh Dương: “Cậu ấy ý hả! Từ đầu đến cuối đều treo cổ trên một cái cây, Từ Úc này chính là mối tình đầu của cậu ấy.”
Mạc Bỉnh Dương nghe xong thì hơi rũ mắt, lúc ngước lên đôi mắt lại sáng rõ như trước: “Thì ra là thế.”
…
Từ Úc ở ngoài gọi điện cho Khâu Đông Viễn, hai người nói mấy chuyện ngày mai thế nào, rồi công việc sau khi quay về vân vân.
Sau khi nói xong chuyện chính, Khâu Đông Viễn trêu ghẹo: “Đêm ở lại bệnh viện với bác sĩ Tô à?”
“Không được à?” Từ Úc lấy một điếu thuốc ra ngậm lên miệng rồi cười nhạt.
Khâu Đông Viễn nghe xong thì cười ha ha, lúc mở miệng lại nói: “Dù sao tôi cũng là chính trị viên, chẳng lẽ tôi không nên hỏi việc này?”
Từ Úc ngậm điếu thuốc rồi cười khẽ: “Được, anh muốn quản thì quản. Có điều không được xen vào.”
“Ha ha, xem cậu đắc ý kìa.” Giọng Khâu Đông Viễn cũng hơi tùy ý, sau đó lại nói: “Được rồi được rồi, cậu cứ chăm sóc vợ tương lai cho tốt đi. Tham mưu trưởng cũng bảo không được làm phiền cậu rồi, tôi có thể làm được gì nữa đây. Cúp đi, đêm dài đằng đẵng đừng để bác sĩ Tô của chúng ta chờ lâu.”
“Lão Khâu.” Từ Úc lười nhác gọi một tiếng.
“Còn việc gì nữa?” Khâu Đông Viễn nghe xong thì hỏi lại.
“Bỏ hai chữ chúng ta đi.”
Lúc Khâu Đông Viễn kịp nhận ra thì bên tai đã vang lên tiếng dập máy “tút tút tút” rồi. Anh ta phì cười một tiếng, mà thực chất cũng chỉ cười mà không làm được gì.
Từ Úc nhìn đồng hồ, anh châm thuốc rồi chậm rãi hút một hơi, ngón tay linh hoạt lại di chuyển trên màn hình điện thoại rồi ấn gọi cho Hàn Phóng.
Một lát sau điện thoại mới được kết nối, mà anh còn nghe được giọng của anh ấy ở đầu bên kia: “Đi đâu? Tôi đã nói xong chưa?”
Bên kia là giọng phụ nữ: “Chưa ạ.”
“Vậy gác lại chờ tôi.”
Chốc lát sau là tiếng bước chân. Lại một lúc sau, giọng cà lơ phất phơ của Hàn Phóng truyền đến trong điện thoại: “Ôi anh Úc, hôm nay rồng đến nhà tôm à! Sao lại hạ mình gọi điện cho em thế này?”
Từ Úc hút một hơi thuốc, sau đó chậm rãi phun ra từng vòng khói. Đầu ngón tay anh nhàn hạ cầm lấy đầu lọc thuốc, trong mắt lại là ý cười nhàn nhạt: “Mấy cấp dưới của cậu đã thấy vẻ không cần mặt mũi này của cậu chưa?”
“Em công tư rõ ràng mà.” Hàn Phóng dừng một chút, sau đó lại miệng rộng không quản được: “Này, tiết lộ cho anh một chuyện nhé, hình như gần đây bên em gái anh có biến đấy.”
“Biến gì?” Từ Úc nghe xong thì mắt hơi thẫm lại, giọng cũng bất giác chìm xuống một độ.
“Hình như thích ai đó rồi.”
Từ Úc “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Ai?”
“Em chỉ đoán thôi, có điều cô ấy và Tô An Hi…” Hàn Phóng buột miệng nói ra nhưng đã kịp thời phanh lại, sau đó mau chóng nói sang chuyện khác: “Em sẽ cho người dò la chuyện đó rồi báo cho anh biết, tới giờ người này làm việc luôn ổn định, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.”
“Được, giao chuyện này cho cậu. Nếu em gái tôi bị ai lừa hay thế nào, cậu biết hậu quả rồi đấy.”
Hàn Phóng đang uống cà phê nghe xong lời này thì suýt sặc. Anh ấy “ơ” một tiếng rồi phàn nàn: “Trách em lắm miệng kể cho anh mấy chuyện này làm gì không biết?”
Từ Úc nghe xong thì cười thầm: “Cậu còn trách được ai nữa?”
“Đúng rồi.” Hàn Phóng trở lại chuyện chính: “Anh tìm em có việc à?”
“Ừm.” Từ Úc dừng một chút rồi tiếp: “Chỗ cậu dễ tra thông tin, tra giúp tôi người này.”
“Ai?”
“Tên là Mạc Bỉnh Dương, khoảng 30 tuổi, hình như là dân làm ăn, lát nữa sẽ nhắn tin cho cậu.”
“Được, lát nhắn tin cho em, em còn có việc đi trước đã.”
“Ừm.”
Từ Úc cúp điện thoại xong thì đưa thuốc lá đến bên miệng hút một hơi. Anh nhớ lại ánh mắt và hành động của Mạc Bỉnh Dương với Tô An Hi trong phòng bệnh, tuy chỉ mới gặp qua nhưng anh lại có cảm giác người này không đơn giản chút nào.
Nghĩ vậy, anh dập thuốc lá rồi xoay người đi về.
…
Lúc Từ Úc vào phòng bệnh, Tô An Hi đang chơi điện thoại. Anh cong môi cười rồi đi qua: “Bọn họ đi rồi?”
Lúc này trò chơi của Tô An Hi đang bước vào thời khắc mấu chốt, cô gật bừa rồi đáp: “Đi được một lúc rồi.”
Điện thoại trên tay cô mau chóng bị bàn tay đàn ông to lớn nào đó cướp đi, anh còn không do dự mà dùng ngón tay cái ấn xuống để thoát khỏi trò chơi.
“Cái này là online…” Tô An Hi dở khóc dở cười: “Anh thoát ra thế em sẽ bị mắng chết.”
Từ Úc ném di động sang một bên, sau đó ngồi xuống bên giường nói: “Ai mắng em bảo tới gặp anh.”
Tô An Hi bật cười vui vẻ, cô thong dong nhìn Từ Úc rồi nghĩ người đàn ông này vẫn ngang ngược như thế.
“Này, đêm nay anh không đi thật hả?”
Từ Úc gật đầu, sau đó dứt khoát cởi áo khoác, vừa cởi còn vừa nói: “Đã chào hỏi y tá rồi, dùng thân phận người nhà bệnh nhân.”
Tô An Hi trơ mắt nhìn Từ Úc cởi áo khoác rồi vắt lên ghế, ngón tay khớp xương rõ ràng kia còn kéo cà vạt một cái, lúc này anh đang hơi hếch cằm lên nên để lộ yết hầu nhô ra bên dưới.
Mỗi động tác chuẩn xác như thước phim quay chậm khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Rõ ràng mang hình tượng chính trực, cứng rắn mà giờ phút này lại gợi cảm tới mê người như thế.
Cô thầm mím môi rồi quay sang một bên mà không nhìn anh nữa: “Ai là người nhà anh, có phải không còn chưa biết đâu?”
Từ Úc vừa cởi cà vạt vừa nhìn Tô An Hi đỏ mặt, anh tiện tay vắt cà vạt rồi dán người tới.
Đôi tay to của anh đặt trên giường bệnh rồi giam nửa người Tô An Hi lại, anh đối mặt với cô bằng nụ cười không chút gò bó.
Sau đó giọng nói bình ổn của anh chợt cất lên: “Đã ngủ chung một giường rồi, còn không phải gì nữa, hửm?”
Hết chương 31.
Lời của tác giả: Đáp án là Mạc Bỉnh Dương, sau đó tôi lại nghĩ ‘cưa cưa’ mà mọi người đoán là ai vậy ~~ Đến giờ Xuyên cưa tạm thời không xuất hiện, người ta còn bận yêu đương mà, sao có thời gian đến đây cơ chứ ~~ ha ha ha ha ha ~
Dù sao sự tồn tại của người đàn ông tên Mạc Bỉnh Dương này cũng có chút ý nghĩa, tôi sẽ từ từ kể mọi người nghe
Liêu Chí Bình vừa dứt lời đã trố mắt tại chỗ như bị điểm huyệt nói.
Bởi Tô An Hi ngồi trên giường bệnh đang âm thầm sửa lại cổ áo, hơi thở của cô có vẻ bất ổn, còn cười kiểu có tật giật mình nữa.
Thế mà Từ Úc đứng bên cạnh giường lại thong dong mà bình tĩnh, anh còn ngước mắt lên nhìn Liêu Chí Bình ở bên kia, mắt cũng không có chút mất tự nhiên nào.
Có điều, Liêu Chí Bình lại trông thấy cổ áo quân trang vốn phải phẳng phiu của anh lại xuất hiện nếp gấp không nên có.
Đột nhiên có tiếng ho nhẹ phá vỡ bầu không khí quỷ dị, lúc này Liêu Chí Bình mới cười xấu hổ rồi chỉ chỉ người đàn ông bên cạnh, sau đó nói thật nhanh như đang cố gắng giải thích.
“Cậu xem có khéo không, ở đây mà cũng gặp được ông chủ Mạc này. Nói chuyện một lúc thì nhắc tới chuyện làm nữ anh hùng của cậu, vì thế tiện đường sang thăm cậu luôn.” Anh ta nói xong thì âm thầm đánh giá biểu cảm của Tô An Hi và Từ Úc, sau đó hỏi chậm lại hơn vừa rồi hai lần: “Có phải quấy rầy hai người rồi không?”
Tô An Hi hắng giọng rồi thầm liếc Liêu Chí Bình, sau đó cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh anh ta rồi cười: “Mạc Bỉnh Dương, sao anh lại ở đây?”
Mạc Bỉnh Dương nhìn thoáng qua Từ Úc rồi tự nhiên chuyển toàn bộ sự chú ý lên người Tô An Hi: “Tới xử lý ít việc, sau đó tình cờ biết một đồng hương không khỏe nên tới thăm. Không ngờ đến đây còn nghe được sự tích anh hùng của em, tiện đường nên qua thăm em luôn.”
“Ông chủ Mạc quan hệ rộng quá nhỉ, đến tận đây làm ăn cơ đấy?” Tô An Hi buột miệng trêu ghẹo.
“Ở đâu thì cũng phải kiếm miếng cơm thôi.” Mạc Bỉnh Dương luôn giữ nụ cười ấm áp như ánh mặt trời khiến người cảm nhận được vẻ ấm áp dào dạt mà an ổn.
Tô An Hi phì cười, cô bỗng nghiêng đầu sang thì bắt gặp đôi mắt sâu thẳm mà ảm đạm của Từ Úc. Mắt Tô An Hi chợt xẹt qua tia bất đắc dĩ khó thấy, cô chợt nhớ ra mình còn chưa giới thiệu.
Cô đưa tay giới thiệu hai người với nhau: “Đúng rồi, quên mất chưa giới thiệu, Mạc Bỉnh Dương, Từ Úc.”
“Chào anh.” Mạc Bỉnh Dương không hổ là người làm ăn, có thể quen thuộc với tất cả mọi người. Anh ta tiến lên một bước rồi đưa tay về phía Từ Úc: “Chào đồng chí vũ cảnh, cả đường này tôi được nghe không ít chuyện tốt về đội đặc chiến vũ cảnh các anh.”
Từ Úc bắt tay nhẹ với Mạc Bỉnh Dương, sau đó nhàn nhạt cong môi cười rồi dịu giọng đáp lại: “Chào anh.”
Sau khi buông tay, Từ Úc xoay người nhìn Tô An Hi rồi nói: “Bạn em đường xá xa xôi tới đây, hai người trò chuyện đi, anh ra ngoài gọi điện.”
Liêu Chí Bình vừa nghe vừa nhìn thử, sau đó thầm cười một tiếng, lại hơi bội phục kĩ xảo nói chuyện của Từ Úc.
Mới nghe thì thấy lời này không có gì, thậm chí là rất bình thường. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì ai da, đây rõ ràng là công khai biểu thị chủ quyền mà!
Tô An Hi nghe xong cũng cười và gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Được.”
Từ Úc gật đầu ra hiệu với Mạc Bỉnh Dương, sau đó lại thâm ý nhìn Liêu Bình rồi mới sải bước ra khỏi phòng bệnh.
Liêu Chí Bình bị cái nhìn kia của Từ Úc làm cho sởn hết gai ốc, anh ta luôn có cảm giác như mình đã vô tình đắc tội với anh. Liêu Chí Bình bỗng giật mình vì nghe được tiếng cười của Tô An Hi.
“Ngồi đi, chỗ tôi không thiếu thần giữ của.” Tô An Hi vừa nói vừa tựa vào gối.
Liêu Chí Bình ra hiệu cho Mạc Bỉnh Dương ngồi xuống ghế, còn mình ngồi chỗ xuống trống ở bên còn lại của giường, sau đó còn điếc không sợ súng mà hỏi: “Hai người làm hòa rồi?”
“Ừm.” Tô An Hi cũng không che giấu, vừa nghĩ tới Từ Úc mà mặt cô đã bất giác hiện lên ý cười ngọt ngào.
Tất cả vẻ mặt của Tô An Hi đều rơi vào mắt Mạc Bỉnh Dương, anh ta vừa ngồi xuống đã thấy chiếc mũ quân đội để trong hộc tủ, sau đó lập tức chuyển đôi mắt mang ý cười nhìn Tô An Hi: “Vị thiếu tá vừa rồi là bạn trai em à?”
“Đẹp trai chứ?” Tô An Hi mang ý cười mà nhìn Mạc Bỉnh Dương. Bọn họ là bạn rượu nên có gì nói đó, cũng coi như không giấu nhau chuyện gì, không hề che che đậy đậy.
Mạc Bỉnh Dương thấy mắt Tô An Hi tỏa sáng thì gật đầu công nhận: “Đúng là không tệ, đẹp trai hơn mấy tiểu thịt tươi đóng phim kia nhiều. Cái chính là khí chất.”
Tô An Hi nhìn người đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường này một lát, cô cũng không ngờ ông chủ Mạc thế mà lại khen Từ Úc. Cô nhướng mày rồi nhìn Mạc Bỉnh Dương chằm chằm như dò xét: “Em biết nhiều năm rồi anh không có người phụ nữ nào, anh là gay đấy à?”
“Sao nào? Sợ anh cướp bạn trai em à?” Mạc Bỉnh Dương bị Tô An Hi nhìn chằm chằm như thế thì có vẻ rất vui vẻ. Anh ta mắt to nhìn mắt nhỏ với Tô An Hi, sau đó mới chậm rãi nói: “Yên tâm, khuynh hướng của anh rất bình thường.”
“Mà dù anh có không bình thường thì cũng không sao, tình cảm của bọn em vững chắc lắm.” Tô An Hi cười đắc ý.
Mạc Bỉnh Dương nghe xong cũng thấy cô chưa từng cười như thế bao giờ, nụ cười ấy xinh đẹp đến mức khiến người khác trông thấy cũng sẽ bất giác cười theo. Anh ta nhìn cô rồi gật đầu nhẹ như phối hợp.
Mạc Bỉnh Dương quen Tô An Hi nhiều năm rồi. Cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, mức độ được chào đón cũng rất cao. Cô chỉ cần mặc bừa một bộ quần áo rồi đứng đó thôi, chắc chắn khoảng thời gian tiếp theo sẽ có không ít cô gái khác bắt chước theo phong cách ăn mặc đó của cô.
Lực hấp dẫn của cô không chỉ thu hút đàn ông mà phụ nữ trông thấy cũng phải dừng lại nhìn chăm chú. Có điều xét về tổng thể thì cả người cô vẫn tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến người ta chùn bước.
Sau khi quen rồi, anh ta mới phát hiện cô gái trông thì lạnh lùng này thật ra rất nền nã, tùy ý, chuyện gì cũng có thể nói được, cũng không để ý chuyện vặt vãnh chút nào.
“Cũng đúng, cuối cùng em cũng buông bỏ được mối tình đầu mà tìm mục tiêu mới.” Mạc Bỉnh Dương tùy thời nói theo.
Liêu Chí Bình ở bên cạnh cười giễu rồi nhìn Mạc Bỉnh Dương: “Có lẽ ông chủ Mạc hiểu lầm rồi đó.”
“Sao vậy?” Mạc Bỉnh Dương không hiểu lắm nên hỏi lại.
Liêu Chí Bình đưa tay chỉ Tô An Hi rồi giải thích với Mạc Bỉnh Dương: “Cậu ấy ý hả! Từ đầu đến cuối đều treo cổ trên một cái cây, Từ Úc này chính là mối tình đầu của cậu ấy.”
Mạc Bỉnh Dương nghe xong thì hơi rũ mắt, lúc ngước lên đôi mắt lại sáng rõ như trước: “Thì ra là thế.”
…
Từ Úc ở ngoài gọi điện cho Khâu Đông Viễn, hai người nói mấy chuyện ngày mai thế nào, rồi công việc sau khi quay về vân vân.
Sau khi nói xong chuyện chính, Khâu Đông Viễn trêu ghẹo: “Đêm ở lại bệnh viện với bác sĩ Tô à?”
“Không được à?” Từ Úc lấy một điếu thuốc ra ngậm lên miệng rồi cười nhạt.
Khâu Đông Viễn nghe xong thì cười ha ha, lúc mở miệng lại nói: “Dù sao tôi cũng là chính trị viên, chẳng lẽ tôi không nên hỏi việc này?”
Từ Úc ngậm điếu thuốc rồi cười khẽ: “Được, anh muốn quản thì quản. Có điều không được xen vào.”
“Ha ha, xem cậu đắc ý kìa.” Giọng Khâu Đông Viễn cũng hơi tùy ý, sau đó lại nói: “Được rồi được rồi, cậu cứ chăm sóc vợ tương lai cho tốt đi. Tham mưu trưởng cũng bảo không được làm phiền cậu rồi, tôi có thể làm được gì nữa đây. Cúp đi, đêm dài đằng đẵng đừng để bác sĩ Tô của chúng ta chờ lâu.”
“Lão Khâu.” Từ Úc lười nhác gọi một tiếng.
“Còn việc gì nữa?” Khâu Đông Viễn nghe xong thì hỏi lại.
“Bỏ hai chữ chúng ta đi.”
Lúc Khâu Đông Viễn kịp nhận ra thì bên tai đã vang lên tiếng dập máy “tút tút tút” rồi. Anh ta phì cười một tiếng, mà thực chất cũng chỉ cười mà không làm được gì.
Từ Úc nhìn đồng hồ, anh châm thuốc rồi chậm rãi hút một hơi, ngón tay linh hoạt lại di chuyển trên màn hình điện thoại rồi ấn gọi cho Hàn Phóng.
Một lát sau điện thoại mới được kết nối, mà anh còn nghe được giọng của anh ấy ở đầu bên kia: “Đi đâu? Tôi đã nói xong chưa?”
Bên kia là giọng phụ nữ: “Chưa ạ.”
“Vậy gác lại chờ tôi.”
Chốc lát sau là tiếng bước chân. Lại một lúc sau, giọng cà lơ phất phơ của Hàn Phóng truyền đến trong điện thoại: “Ôi anh Úc, hôm nay rồng đến nhà tôm à! Sao lại hạ mình gọi điện cho em thế này?”
Từ Úc hút một hơi thuốc, sau đó chậm rãi phun ra từng vòng khói. Đầu ngón tay anh nhàn hạ cầm lấy đầu lọc thuốc, trong mắt lại là ý cười nhàn nhạt: “Mấy cấp dưới của cậu đã thấy vẻ không cần mặt mũi này của cậu chưa?”
“Em công tư rõ ràng mà.” Hàn Phóng dừng một chút, sau đó lại miệng rộng không quản được: “Này, tiết lộ cho anh một chuyện nhé, hình như gần đây bên em gái anh có biến đấy.”
“Biến gì?” Từ Úc nghe xong thì mắt hơi thẫm lại, giọng cũng bất giác chìm xuống một độ.
“Hình như thích ai đó rồi.”
Từ Úc “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Ai?”
“Em chỉ đoán thôi, có điều cô ấy và Tô An Hi…” Hàn Phóng buột miệng nói ra nhưng đã kịp thời phanh lại, sau đó mau chóng nói sang chuyện khác: “Em sẽ cho người dò la chuyện đó rồi báo cho anh biết, tới giờ người này làm việc luôn ổn định, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.”
“Được, giao chuyện này cho cậu. Nếu em gái tôi bị ai lừa hay thế nào, cậu biết hậu quả rồi đấy.”
Hàn Phóng đang uống cà phê nghe xong lời này thì suýt sặc. Anh ấy “ơ” một tiếng rồi phàn nàn: “Trách em lắm miệng kể cho anh mấy chuyện này làm gì không biết?”
Từ Úc nghe xong thì cười thầm: “Cậu còn trách được ai nữa?”
“Đúng rồi.” Hàn Phóng trở lại chuyện chính: “Anh tìm em có việc à?”
“Ừm.” Từ Úc dừng một chút rồi tiếp: “Chỗ cậu dễ tra thông tin, tra giúp tôi người này.”
“Ai?”
“Tên là Mạc Bỉnh Dương, khoảng 30 tuổi, hình như là dân làm ăn, lát nữa sẽ nhắn tin cho cậu.”
“Được, lát nhắn tin cho em, em còn có việc đi trước đã.”
“Ừm.”
Từ Úc cúp điện thoại xong thì đưa thuốc lá đến bên miệng hút một hơi. Anh nhớ lại ánh mắt và hành động của Mạc Bỉnh Dương với Tô An Hi trong phòng bệnh, tuy chỉ mới gặp qua nhưng anh lại có cảm giác người này không đơn giản chút nào.
Nghĩ vậy, anh dập thuốc lá rồi xoay người đi về.
…
Lúc Từ Úc vào phòng bệnh, Tô An Hi đang chơi điện thoại. Anh cong môi cười rồi đi qua: “Bọn họ đi rồi?”
Lúc này trò chơi của Tô An Hi đang bước vào thời khắc mấu chốt, cô gật bừa rồi đáp: “Đi được một lúc rồi.”
Điện thoại trên tay cô mau chóng bị bàn tay đàn ông to lớn nào đó cướp đi, anh còn không do dự mà dùng ngón tay cái ấn xuống để thoát khỏi trò chơi.
“Cái này là online…” Tô An Hi dở khóc dở cười: “Anh thoát ra thế em sẽ bị mắng chết.”
Từ Úc ném di động sang một bên, sau đó ngồi xuống bên giường nói: “Ai mắng em bảo tới gặp anh.”
Tô An Hi bật cười vui vẻ, cô thong dong nhìn Từ Úc rồi nghĩ người đàn ông này vẫn ngang ngược như thế.
“Này, đêm nay anh không đi thật hả?”
Từ Úc gật đầu, sau đó dứt khoát cởi áo khoác, vừa cởi còn vừa nói: “Đã chào hỏi y tá rồi, dùng thân phận người nhà bệnh nhân.”
Tô An Hi trơ mắt nhìn Từ Úc cởi áo khoác rồi vắt lên ghế, ngón tay khớp xương rõ ràng kia còn kéo cà vạt một cái, lúc này anh đang hơi hếch cằm lên nên để lộ yết hầu nhô ra bên dưới.
Mỗi động tác chuẩn xác như thước phim quay chậm khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Rõ ràng mang hình tượng chính trực, cứng rắn mà giờ phút này lại gợi cảm tới mê người như thế.
Cô thầm mím môi rồi quay sang một bên mà không nhìn anh nữa: “Ai là người nhà anh, có phải không còn chưa biết đâu?”
Từ Úc vừa cởi cà vạt vừa nhìn Tô An Hi đỏ mặt, anh tiện tay vắt cà vạt rồi dán người tới.
Đôi tay to của anh đặt trên giường bệnh rồi giam nửa người Tô An Hi lại, anh đối mặt với cô bằng nụ cười không chút gò bó.
Sau đó giọng nói bình ổn của anh chợt cất lên: “Đã ngủ chung một giường rồi, còn không phải gì nữa, hửm?”
Hết chương 31.
Lời của tác giả: Đáp án là Mạc Bỉnh Dương, sau đó tôi lại nghĩ ‘cưa cưa’ mà mọi người đoán là ai vậy ~~ Đến giờ Xuyên cưa tạm thời không xuất hiện, người ta còn bận yêu đương mà, sao có thời gian đến đây cơ chứ ~~ ha ha ha ha ha ~
Dù sao sự tồn tại của người đàn ông tên Mạc Bỉnh Dương này cũng có chút ý nghĩa, tôi sẽ từ từ kể mọi người nghe
/92
|