CHƯƠNG 18
Thân thế Liễu Nguyên Châu rấtphức tạp, hắn tuy xuấtthân từ một nhà g͙iàu có ở Nghiệp Thành nhưng khi hắn vừa ra đời được nửa năm thì mẫu thân Thôi thị lại qua đời, chỉ để lại hai anh em hắn cho phụ thân chăm sóc, Thẩm Bác Văn kia trên danh nghĩa chính là cháu ngoại trai của hắn, trước giờ hắn cùng với mẹ Thẩm Bác Văn là Liễu Nguyên Tương vẫn luôn như nước với lửa.
Năm đó, Thôi thị vốn đã cùng phụ thân Liễu Nguyên Châu là Liễu Ngự Nho có hôn ước, đáng tiếc, sau đó Thôi gia xảy ra chuyện, lão thái gia Liễu gia liền đem việc hôn nhân này đẩy đi, hơn nữa bên người của Liễu Ngự Nho vẫn luôn có Vương thị là thanh mai trúc mã, vậy nên ông liền thuận lý thành chươռg mà cưới Vương thị, mọi việc cứ như thế an bình trôi qua sáu năm.
Ai ngờ sau khi Vương thị kia qua cửa mà mãi vẫn không có con, hơn nữa bà lại là tiểu thư xuấtthân thế gia, tránh không được tình tình có chút đỏng đảnh, dần dà cũng không được trưởng bối Liễu gia yêu thí¢h, nhưng Liễu Ngự Nho vẫn yêu thươռg nàng không chịu nạp thiếp.
Sau đó, có một lần Liễu Ngự Nho phải đi buôn bán ngoài kinh thành, trời xui đất khiến ông cứu giúp một quả phụ làm gái giang hồ kiếm ăn trên thuyền hoa. Quả phụ kia cũng xem như là một kỹ tử, cuộc sống khó khăn, một mình nuôi sống bà mẫu bệnh nặng̝, cô em chồng năm tuổi còn có con gái chưa đầy một tuổi, tuy rằng sinh sống vô cùng gian nan nhưng nàng ta có dung nhan xu lệ, cử chỉ lời nói tự nhiên hào phóng, vô cùng hợp ý Liễu Ngự Nho, hai người chưa bao giờ có quan hệ thân thể nhưng lại tựa như tri kỷ của nhau vậy.
Ông đối với Vương thị có tình nghĩa thanh mai trúc mã nhưng hai người ở trên phươռg diện thi thư cầm cờ lại không có điểm chung, cố tình, quả phụ kia cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, ngay từ đầu Liễu Ngự Nho cũng chỉ xem nàng như gái giang hồ nghèo khổ, không nghĩ lại có được tài hoa ngoài ý muốn như thế.
Hai người ở Duyên Châu lui tới mấy tháng dần dần nảy sinh ra tình yêu nam nữ. Nhưng quả phụ kia cũng tự biết thân phận mình hèn mọn, lại từng làm người mua vui. Hơn nữa, nàng cũng nhìn ra được Liễu Ngự Nho rấtyêu thê tử Vương thị, cũng không dám có suy nghĩ sai lệch, vào lúc nàng phát hiện mình yêu Liễu Ngự Nho liền trở nên xa cách hắn.
Nhưng hai người bọn họ ở bên nhau nói chuyện trời đất đã lâu, bỗng nhiên có một ngày vũ nương cố tình xa cách hắn lại làm dấy lên tâm tư của hắn, mặc kệ là trước hay sau khi thành hôn, trừ bỏ Vương thị, Liễu Ngự Nho cũng chưa từng qua lại với bất kì nữ tử nào, thế mà hiện tại hắn lại động tình với một quả phụ còn là quả phụ đã làm gái giang hồ, hắn vì tuân thủ minh ước với Vương thị mà do dự mọt khoảng thời gian, cuối vẫn là rời xa vũ nương, mua cho nàng một ngôi nhà cùng cho nàng một ít tiền bạc phòng thân, cũng không dám để lộ ra tâm tư của mình. Sau đó liền trở về Nghiệp Thành. Sự việc cứ như thế trằn trọc trôi qua hơn nửa năm.
Trong nửa năm ở Nghiệp Thành, tuy Liễu Ngự Nho cùng Vương thị vẫn giống như thường ngày, nhưng thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, hắn lại lặng lẽ nhớ đến vũ nương, hắn sợ nàng mảnh mai, buôn bán không tốt lại trở lên thuyền hoa làm gái giang hồ, không biết mình có nên sai người đi thăm nàng không.
Thẳng đến một ngày cơ duyên xảo hợp, tɾong lúc vô tình, Liễu Ngự Nho biết được hóa ra tên thật của vũ nương chính là Thôi Vũ Quân, là vị hôn thê thôi thị mà năm xưa mình vô ý vứt bỏ, nhất thời hắn vô cùng đau đớn, căn bản không nhìn được tình yêu say đắm cùng nỗi áy náy tɾong nội tâm năm đó, Thánh Thượng cũng không giáng tội những nữ nhi đã gả ra ngoài của Thôi gia, sau khi Thôi thị bị từ hôn, mẫu thân của vũ nương vì muốn nữ nhi được sống nên đã vộ vàng đem nàng gả cho đứa ở tɾong phủ ngày trước, như thế mới miễn cho vũ nương khỏi phải chịu cảnh lưu đày, mọi chuyện phát sinh sau này cũng là Liễu Ngự Nho nghe được từ tɾong miệng vũ nương.
Sau khi biết những việc này, Liễu Ngự Nho thật hận bản thân mình. Năm đó khi Thôi gia bị lão thái gia từ hôn kỳ thật cũng có tới cửa cầu xin hắn, nói rằng Vũ Quân có thể làm tiện thiếp thậm chí có thể làm thông phòng cũng được, chỉ cầu Liễu gia chịu thu lưu nàng, mọi chuyện đều có thể. Lúc ấy, người Thôi gia còn luôn nói Thôi thị xinh đẹp ôn nhu, tri thư đạt lễ, tuyệt đối sẽ không cùng chủ mẫu tranh g͙iành, chỉ cần Liễu gia chịu thu lưu nàng, cho dù có để nàng ở thôn trang ngoài thành cũng không sao, mà lúc ấy hắn đã nói cái gì?
Lúc ấy hắn đã nói cho dù nữ nhân Thôi thị kia có khuynh quốc khuynh thành cũng không thắng nổi nửa phần của Vương thị … Cho nên tất cả những chuyện xảy ra với Thôi thị hiện nay đều là do hắn gây nên
Sau khi Liễu Ngự Nho biết được hết thảy mọi chuyện, nỗi nhớ nhung với Thôi thị càng lúc càng sâu, cuối cùng hắn liền lên đường đến Duyên Châu, tới Duyên Châu rồi nam nhân mới biết được bà mẫu của Thôi thị đã chết bệnh, nữ nhi cũng không thắng nổi dịch bệnh, Thôi thị mặc một thân đồ trắng đứng ở tɾong viện, dù cho không đồ son phấn cũng tựa như tiên tử Thiềm Cung, yếu đuối mong manh, Liễu Ngự Nho rốt cuộc không kiềm chế được nhung nhớ mà ôm lấy nàng thổ lộ tình yêụ
Thôi thị không biết tại sao hắn lại như vậy, nàng khuყên hắn trở về đối đãi với Vương thị thật tốt, nhưng hai người đều lưỡng tình tương duyệt, dây dưa một khoảng thời gian, cuối cùng Thôi thị vẫn theo nam nhân, bất quá, nàng không chịu cùng Liễu Ngự Nho trở về, phá hư mối hôn nhân của hắn cùng Vương thị, nàng chỉ muốn ở Duyên Châu, mọi việc cứ như thế lại trôi qua hơn nửa năm.
/157
|