Ninh Thanh Vy ngồi co ro trên ghế đến 3h sáng thì cô gái lúc nãy bước ra đi lại đứng trước mặt Ninh Thanh Vy nhếch môi cười
" Phu nhân đây sao? tội nghiệp nhỉ "
"......."
" Phải công nhận Uông tổng rất mạnh mẽ làm tôi chịu muốn không nỗi, cô nhìn xem dấu vết Uông tổng để lại này " Cô ta chỉ tay vào ngực mình
Ninh Thanh Vy mím môi, mắt cô đỏ lên, tay bấu chặt vào nhau khi nhìn thấy dấu hôn trên người cô gái đó.
" Cô bị điên sao? muốn chết thì tự đâm đầu vào xe chết đi " Tên thuộc hạ thấy Ninh Thanh Vy tội nghiệp
" Nè, anh dám nói vậy sao? tôi vừa mới hầu hạ lão đại của các người đó " Cô gái đó trừng mắt
" Cút đi " Ninh Thanh Vy hét lên
" Cút thì cút, cao sang như cô thì cũng bị Uông tổng bỏ rơi thôi " Cô gái đó ngoe ngẩy bỏ đi
Khi nãy vì thấy Uông Khắc Hạo ghét bỏ Ninh Thanh Vy nên cô ta mới chọc tức.
Thật ra người cô ta hầu hạ là Tôn Hàn em trai song sinh của Tôn Khiết.
Ninh Thanh Vy cắn chặt môi nước mắt lăn xuống, tại cô không làm tròn trách nhiệm người vợ nên anh mới ra ngoài tìm phụ nữ
Trời bắt đầu mưa lắc phắt nhưng Ninh Thanh Vy vẫn quyết tâm đợi anh ra.
Ninh Thanh Vy bắt đầu cảm thấy lạnh mà co chân lên chịu đựng.
Cơn mưa bắt đầu lớn dần là lúc trái tim của Ninh Thanh Vy cũng tan nát.
Thì ra anh nhẫn tâm đến nỗi để cô một mình dưới mưa
Uông Khắc Hạo từ trên phòng nhìn xuống mà không chịu đựng được đá vào sofa rồi cầm ô đi xuống
" Đủ chưa? " Giọng anh lạnh lùng nói
Ninh Thanh Vy ngước lên nhìn anh mà mặt miếu máo
" Đi vào " Uông Khắc Hạo cầm tay cô kéo đi
Uông Khắc Hạo kéo cô vào phòng tắm xả nước ấm xuống rồi bỏ ra ngoài.
Ninh Thanh Vy lấy áo somi của anh mặc vào rồi đi ra ngoài
Uông Khắc Hạo đút hai tay vào túi quần đứng nhìn màn mưa.
Ninh Thanh Vy đi lại ôm lấy anh ở phía sau
" Khắc Hạo "
" Thanh Vy đừng làm điều cả ba chúng ta đều đau khổ "
" Em yêu anh " cô ôm chặt lấy anh
" Đi về đi, xe đang chờ bên dưới "
" Em nói rồi, nếu về hai chúng ta cùng về "
" Thanh Vy " Anh gỡ tay cô ra nhưng không thể
" Khắc Hạo em thừa nhận lúc đầu kết hôn với anh là vì Ninh thị nhưng khi bên cạnh anh em đã yêu anh, còn về Khắc Minh em thật không biết là em trai của anh nhưng em có thể thề đối với Khắc Minh em không còn tình cảm nào hết mà chỉ thấy có lỗi thôi.
Từ lúc kết hôn với anh em đã toàn tâm toàn ý bên cạnh anh, lời em nói là thật lòng đó Khắc Hạo "
"......"
" Khắc Hạo em biết em sai khi giấu anh về chuyện đó nhưng em sợ, em sợ mất anh...híc " Cô bắt đầu thút thít
Uông Khắc Hạo đứng yên, tâm trạng anh bây giờ vui buồn lẫn lộn.
Ninh Thanh Vy thấy anh im lặng mà đi ra phía trước dụi vào ngực anh.
" Đơn ly hôn em xé rồi, dù chết em cũng không ký "
Ninh Thanh Vy ôm anh một lúc rồi buông ra, cô nhìn vào mắt anh rồi đưa tay cởi khuy áo somi mình đang mặc,nhưng cởi được khuy thứ 2 thì Uông Khắc Hạo chụp tay lại.
" Lấy khăn lau tóc đi, tóc em đang ướt "
" Có phải cô ta thỏa mãn anh rồi phải không nên anh không cần em nữa? "
Uông Khắc Hạo vẫn chưa hiểu ý của cô đang nói mà nhíu mày nhìn Ninh Thanh Vy
" Không phải lúc trước anh nói sẽ không bao giờ ra ngoài ngoại tình sao, hôm nay anh còn công khai trước mặt em.
Khi nãy cô ta còn cười nhạo em "
" Em về Ninh gia đi, hãy sống cuộc sống em từng ao ước trước đây.
Hãy xem như chuyện này chưa từng xảy ra "
Uông Khắc Hạo cũng rất khó xử, Uông Khắc Minh là người thân còn lại duy nhất của anh, anh không nhẫn tâm để Uông Khắc Minh đau khổ,cứ để đau khổ chua sót một mình anh gánh lấy để nhường lại hạnh phúc cho cả hai, một người anh thương và một người anh yêu
" Khắc Hạo em yêu anh, đừng ly hôn với em, em phải làm sao anh mới bỏ qua chuyện này đây " Cô ôm anh òa khóc
Uông Khắc Hạo không nói gì mắt nhìn ra ngoài màn mưa
" Em và Khắc Minh đã nói rõ, em và Khắc Minh sẽ quên đi lời hứa đó coi như chưa có gì hết.
Em biết em có lỗi nhưng trái tim em đã thuộc về anh rồi, dù anh có đẩy em ra xa thì nó vẫn như vậy "
" Thanh Vy "
" Em yêu anh, đừng ly hôn với em, em không thể mất anh được "
" Thanh Vy đừng làm khó bản thân mình nữa "
Uông Khắc Hạo đẩy nhẹ Ninh Thanh Vy ra, cả hai nhìn nhau.
" Khắc Hạo anh muốn từ bỏ em "
"......"
Ninh Thanh Vy đẩy mạnh anh ra hét lên
" Uông Khắc Hạo anh quá đáng lắm rồi đó, em có lỗi khi giấu anh về chuyện đó nhưng chỉ vì em yêu anh mà thôi, em sợ anh sẽ khó xử và sợ anh sẽ như thế này.
Em đã làm gì mà để anh đối xử như vậy, anh lên giường với người khác trước mặt em anh tưởng em không biết đau sao? cả đêm em ở bên ngoài dầm mưa dầm sương anh nghĩ em không biết lạnh sao? Khi nãy em đứng ở dưới nhìn lên trái tim em như rỉ máu, như ai xé nát anh có biết không? HẢ? "
Uông Khắc Hạo bắt ngờ khi Ninh Thanh Vy phản ứng mạnh như vậy.
Cô đặt tay lên cài lại khuy áo mà cười chua sót
" Khắc Hạo em cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu như anh để em bước ra khỏi phòng này thì coi như từ đây về sau mõi người chúng ta sẽ có cuộc sống riêng, dù em có sống chết thế nào cũng là chuyện của em không liên quan tới anh "
Ninh Thanh Vy bắt đầu thụt lùi về sau cánh cửa phòng, lùi đến bước thứ 5 Uông Khắc Hạo vẫn cứ nhìn cô mà không có ý giữ cô lại.
Ninh Thanh Vy nhìn thái độ của anh mà trái tim nhói lên từng hồi,nước mắt cũng tự lăn xuống
Ninh Thanh Vy đụng lưng vào cánh cửa, cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc của mình.
Ninh Thanh Vy xoay người lại tay đặt lên ổ khóa cửa
" Khắc Hạo sau này hãy tìm người tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em.
kiếp này chúng ta duyên chỉ tới đây thôi.
Em mong kiếp sau có thể làm vợ của anh, được anh yêu thương chiều chuộng và em sẽ sinh những bảo bối đáng yêu cho anh.
Em đợi anh "1
Ninh Thanh Vy nói rồi mở cánh cửa ra nhưng khi định bước đi thì Uông Khắc Hạo lao tới ôm chầm lấy cô
" Vy "1
Mọi người nhớ Like, Theo Dõi và Vote cho Kỳ nhá????.
/36
|