Trên xe, hai người ngồi sau im lặng, trợ lý Doãn lái xe mà cũng không dám thở mạnh.
Về tới khách sạn của Ngữ Nhi, cô vẫn không nhúc nhích, Hạ Phong Thần thấy lạ bèn hỏi:
- Em không muốn xuống sao?
- Tôi muốn nói...
Nhìn qua gương, trợ lý Doãn nhanh chóng nhận ra, tinh ý xin phép xuống xe chút.
Giờ chỉ còn hai người, Ngữ Nhi nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô đỏ hoe thì đau lòng.
- Hạ thiếu, lúc trước anh nói muốn theo đuổi tôi!
- Đúng!
- Đừng theo đuổi nữa...
Hạ Phong Thần còn đang chưa biết nói gì, cô lại lên tiếng:
- Chúng ta hẹn hò luôn đi!
Cô cho anh bất ngờ lớn, anh nghĩ vài giây, rồi hỏi ngược lại cô:
- Khi nãy giữa em và Lục Ngôn xảy ra chuyện gì à?
Nhìn cô ủ rũ như vậy, lại đùng đùng bảo hẹn hò.
Sáng còn đuổi anh, giờ lại quay ngoắt khiến anh không khỏi tò mò.
Thấy anh không trả lời, Phương Ngữ Nhi có chút thất vọng:
- Thì ra Hạ thiếu cũng chỉ là chơi đùa.
Đáng lẽ tôi không nên để tâm lời anh nói.
Rồi cô mệt mỏi mở xe bước xuống, đôi giày cao gót làm cô loạng choạng, cô bất lực cúi người tháo giày cầm trên tay, đi chân đất, làm đuôi váy chấm cả xuống nền đường.
Hạ Phong Thần còn chưa kịp bày tỏ gì, cô đã xuống xe.
Nhìn cô gái mảnh mai đi chân đất, anh thở dài: - sao em cứ khiến tôi muốn che chở em vậy!
Anh cũng xuống xe, tiến lại bế cô ôm vào lòng mình, tự nhiên như không có ai, bước nhanh về phía cửa khách sạn.
Phương Ngữ Nhi vùng vẫy:
- Anh điên à, lại muốn người ta chụp ảnh sao, mau thả tôi ra!
- Kệ họ, tin hẹn hò thì sao, đó là sự thật.
- Hạ Phong Thần!
Cô bạo dạn gọi cả họ tên anh như để nhắc nhở.
Anh nhìn cô gái trong lòng:
- Được, chúng ta hãy hẹn hò đi.
Giờ tới lượt cô ngạc nhiên:
- Tôi nói thật đấy, không phải đùa!
Cô thật sự muốn biến tin đồn kia thành thật để Lục Ngôn phải từ bỏ cô.
- Tôi cũng đâu có đùa em!
Hạ Phong Thần vẫn bế cô trên tay, vừa đi vừa trả lời.
Do sáng tới rồi nên anh biết phòng cô ở tầng 2, không đợi thang máy, anh bế cô đi thang bộ lên thẳng phòng.
Tới cửa, Phương Ngữ Nhi cúi cúi người nhấn vân tay mở của.
Vào tới phòng, Hạ Phong Thần không nể nang gì nữa, bế cô tới thẳng ghế sofa đặt xuống.
Anh đưa tay vén tóc Ngữ Nhi sang vành tai cho gọn gàng, nói nhỏ âu yếm:
- Sao lại đổi ý rồi? Sáng còn đuổi tôi mà.
- Nếu anh không muốn thì thôi!
Ngữ Nhi bất cần trả lời.
- Đương nhiên là tôi muốn!
Nói rồi Hạ Phong Thần dịu dàng hôn lên môi cô.
Không như Lục Ngôn thô bạo, anh từ từ và ôn nhu.
Phương Ngữ bất ngờ nhưng không đẩy anh ra, chẳng phải đồng ý hẹn hò rồi sao, cô nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng ấy.
Hạ Phong Thần nào có yên phận, hôn nhưng tay lần mò kéo vai áo cô xuống.
Chiếc váy vốn trễ vai, anh kéo chút đã lộ ra đôi gò bồng đào căng tròn.
Thấy Hạ Phong Thần bắt đầu lấn lướt, Ngữ Nhi bèn lên tiếng:
- Mới đêm qua mà anh chưa chán à?
Hạ Phong Thần cong môi, cười ranh:
- Sao có thể chán em được, tôi bị em làm cho si mê rồi!
Nói rồi anh ranh mãnh cúi đầu liếm láp.
Ngữ Nhi bất ngờ bị giày vò, ưỡn người kêu lên một tiếng.
Chiếc ghế sofa nhỏ khiến Hạ Phong Thần thấy bất tiện, anh dứt khoát ôm cô tiến lại phía giường, kéo hết chiếc váy ra cho đỡ vướng víu.
Đêm đó, hai người vật lộn tới mệt nhoài.
Trợ lý Doãn đợi ở dưới mãi không thấy Hạ thiếu đi xuống, sợ gọi điện sẽ làm ảnh hưởng đến riêng tư của hai người bên trên, bèn cười thầm rồi lái xe ra về..
/95
|