Phó Hiểu Tinh đã tính trước hết cả rồi.
Người gọi điện tới là một phú nhị đại cô ta làm quen được trong một buổi tiệc trước đó. Lúc ấy Phó Hiểu Tinh khá nhiệt tình, nhưng không nhận được phản hồi quá tốt, nên cô ta ném thông tin liên hệ vào danh bạ rồi để bám bụi luôn.
Nhưng không biết tại sao, tối hôm qua Lục Thần Bật bỗng liên lạc với cô, hỏi cô ta còn độc thân không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, thái độ của Lục Thần Bật thay đổi 180 độ, gã đột nhiên cư xử rất nhiệt tình với Phó Hiểu Tinh.
Hai người ăn nhịp với nhau ngay, đã hẹn hôm nay Phó Hiểu Tinh quay xong thì ra ngoài hẹn hò.
Đối với phiếu cơm dài hạn sắp tới tay này, Phó Hiểu Tinh đương nhiên xài không chút nương tay, có chỗ nào cần dùng thì cứ dùng. Trong điện thoại cô ta khóc lóc kể lể như hoa lê dính hạt mưa một hồi, khóc đến mức bên kia thỉnh thoảng phải an ủi cô ta, thương cô ta vô cùng.
Sau mấy câu nói, Lục Thần Bật vỗ ngực hứa gã ta sẽ qua ngay, nhất định sẽ xả giận thay cô!
Trong lòng Phó Hiểu Tinh vừa mừng vừa đắc ý, hơn mười phút sau, Lục Thần Bật đã đến. Cô ta tự mình xuống tầng đón gã lên, chỉ vào một người có cọng tóc ngố đang nhếch lên ở khu vực nghỉ ngơi, nói: "Chính là cậu ta!"
"Lục thiếu, anh nhất định phải giúp em đó nha!"
Nhìn theo hướng cô ta chỉ, Lục Thần Bật thấy rõ khuôn mặt có cọng tóc ngố kia, gã ngay lập tức run lập cập.
Gã không nói hai lời, cuống quýt kéo Phó Hiểu Tinh vào một góc, đến khi chắc chắn bên kia không nhìn thấy bên này, gã mới yên tâm vuốt ngực.
Phó Hiểu Tinh:???
Lục Thần Bật ho khan một tiếng: "Em về chờ trước đi, tôi sẽ qua dạy dỗ cậu ta một trận."
Phó Hiểu Tinh rất muốn tận mắt nhìn thấy Thư Vưu bị dạy cho một bài học, nhưng cô ta cũng biết đạt được lợi ích rồi thì cũng phải biết thu tay, nên đành miễn cưỡng rời đi. Người vừa đi, Lục Thần Bật lập tức khom lưng hạ thấp người, lén lút tới gần.
Bây giờ vừa hay đang là giờ ăn trưa.
Ngô Hữu Triết nhận lấy cơm hộp từ tay Thư Vưu, vẻ mặt phức tạp: "Thư Vưu, trước đây cậu thật sự không phải người trong giới hả?" Tại sao tư thế giật cơm họp của cậu lại thuần thục đến vậy hả?
"Thật sự không phải."
Thư Vưu cảm thán: "Ai ngờ trong giới các anh lại "cá kiếm" được bộn thế đâu!"
Nếu biết sớm thì năm đó cậu đã không chiếm núi làm vua ở trạm thu hồi phế liệu rồi.
Ngô Hữu Triết cắn một miếng, không nhịn được hỏi: "Cảm giác được ghi hình thế nào?"
"Cũng thế thôi." Thư Vưu không thấy khó khăn gì, nhưng để đề phòng, cậu vẫn cẩn thận hỏi: "Phần thưởng mà tôi thắng được, tôi có thể mang về chứ?"
"Ực..."
Ngô Hữu Triết bị nghẹn: "Chắc là thế."
Hai người xử xong cơm hộp, cắm đũa vào giữa hộp, cùng ném vào thùng rác. Nhìn đủ kiểu người rạng rỡ xinh đẹp đi qua đi lại trong đài truyền hình, Ngô Hữu Triết bỗng dâng lên cảm xúc bùi ngùi muôn vàn: "Khi tôi từ chức để gây dựng sự nghiệp vào mười năm trước, tôi cũng không ngờ tới bản thân của mười năm sau sẽ thành ra thế này."
Thư Vưu an ủi anh ta: "Không sao đâu, rất nhiều người khởi nghiệp mười năm, quay đi quay lại vẫn là hai bàn tay trắng đó thôi."
Ngô Hữu Triết: "..."
Bầu không khí tâm sự lập tức đứt gánh nửa đường, Ngô Hữu Triết lấy cớ đi mua nước, bóng lưng lộ vẻ quạnh hiu. Thư Vưu ngồi yên tại chỗ, không có việc gì để làm nên cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lận Minh Húc.
"Có đó không?"
Không có hồi âm.
"Anh đã ăn trưa chưa?"
Không có ai trả lời.
"Tối nay tôi muốn ăn lẩu, anh muốn ăn gì?"
Thư Vưu kiên cường bất khuất, tiếp tục gửi tin nhắn: "Vào thứ sáu, chợ bán thức ăn sẽ có hoạt động, mua đạt 100 tệ tặng hành lá, đạt 200 tệ tặng một cân khoai tây."
Dường như Lận Minh Húc không đọc được tin nhắn, không hề có dấu hiệu trả lời.
Thư Vưu cũng không mong đợi vào chuyện được anh đáp lại, chỉ là để kiếm chút cảm giác tồn tại thôi.
Ngô Hữu Triết cầm hai chai nước về, liếc mắt đã thấy ngay Lục Thần Bật đang từng bước, lén lút tới gần Thư Vưu.
Tư thế đó...
Động tác đó...
Ngô Hữu Triết dùng kinh nghiệm người đại diện lâu năm để phân tích, nhất thời không nén nổi vui mừng, tiến lên một bước, túm lấy áo của Lục Thần Bật: "Ấy chà! Cậu là fans của Thư Vưu nhà chúng tôi nhỉ! Nào nào nào, ký tên chụp ảnh cho cậu hết!"
Lục Thần Bật:???
Gã cuống quít giơ tay che mặt đi: "Tôi không phải! Tôi không có! Đừng nói nhảm!" Sao gã có thể làm fans của Thư Vưu cơ chứ!
Lục Thần Bật cật lực vùng vẫy, nhưng không giãy ra được, bị cưỡng ép kéo tới trước mặt Thư Vưu. Ngô Hữu Triết vui vẻ rạo rực: "Thư Vưu! Chúc mừng cậu! Cậu có người hâm mộ đầu tiên rồi này!"
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thư Vưu thầm nghĩ không biết là ai có gu "độc lạ" không biết suy xét như thế, cậu quay đầu nhìn thì nhận ra người này cũng còn giống người, mặc tây trang đi giày da, nhưng lại có chút thần bí, luôn có mấy ngón tay che đi đặc điểm trên khuôn mặt anh ta.
Ngô Hữu Triết rạng rỡ như hồi xuân lần hai, anh ta nói không ngừng nghỉ: "Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, có người thứ hai thì sẽ có người thứ ba... Người hâm mộ đầu tiên là một cột mốc đáng nhớ... Ừm, sao hai người không nói câu nào thế?"
Lục Thần Bật không muốn nói chuyện, hai tay đều dùng để che mặt, như là xấu hổ khi gặp người ta.
Thư Vưu như suy tư gì đó: "Sao tôi thấy nhìn anh hơi quen quen..."
"Khuôn mặt của tôi rất phổ thông."
Lục Thần Bật nói chắc như đinh đóng cột: "Ai nhìn tôi cũng nói thấy quen mắt...."
Thư Vưu bắt đầu sờ cằm: "Tôi nghe giọng nói của anh cũng có hơi quen tai..."
"Gần đây tôi bị cảm!"
Lục Thần Bật hoảng hốt kéo bừa một lý do: "Giọng gốc không giống thế này đâu!"
Mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra, gã thầm thấy may vì hôm qua mình mới vừa đổi kiểu tóc. Nhưng ánh mắt dò xét của Thư Vưu vẫn chưa buông tha gã, qua cả buổi cậu mới buông một câu: "Tôi nhìn dáng người của anh hình như cũng gặp qua ở chỗ nào rồi ấy."
Lục Thần Bật hết kế sách, giờ gã chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này Ngô Hữu Triết chen vào nói: "Này cậu quan tâm nhiều thế làm gì, có fans là chuyện tốt rồi! Dấu mốc quan trọng!"
Người đại diện hưng phấn nói với Lục Thần Bật: "Tôi lúc nào cũng mang theo giấy bút... À đúng rồi, hai ta kết bạn Wechat đi! Đến khi fanclub được thành lập, tôi sẽ cho cậu gia nhập ngay!"
Lục Thần Bật tuyệt vọng quét mã thêm bạn bè với anh ta, trong suốt quá trình đều quay lưng để che mặt mình.
Thêm bạn bè xong, Ngô Hữu Triết mới khôi phục chút lý trí: "Ấy không đúng, chỗ này là đài truyền hình, cậu là nhân viên công tác ở đây hả?"
Lục Thần Bật không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Ngô Hữu Triết ở phía sau giật mình: "Gì thế? Sao cậu ta lại chạy?"
Thư Vưu lắc đầu: "Tôi cảm giác người đó không phải fans."
"Không thể nào..."
Ngô Hữu Triết không muốn tin vào sự thật phũ phàng đó: "Tôi là người đại diện chuyên nghiệp, fans với paparazzi tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra rồi mà."
Thư Vưu nghi Ngô Hữu Triết quá muốn Đông Sơn tái khởi, cho nên tự mình che mắt mình. Thời gian nghỉ trưa kết thúc, tổ tiết mục tiếp tục ghi hình.
Phó Hiểu Tinh chờ mãi chờ mãi, không chờ được cái "kế tiếp" của Lục Thần Bật... gọi điện thì không nhận, nhắn tin thì không trả lời, thế mà dám nói mình dùng GSM(*)!
(*) GSM là thương hiệu dịch vụ thông tin di động có phạm vi phủ sóng rộng nhất Trung Quốc.
Nhìn Thư Vưu trở lại đội ngũ như không có chuyện gì xảy ra, cô ta lại gọi điện cho Lục Thần Bật, lúc này cuộc gọi được tiếp, nhưng cô ta còn chưa kịp nói gì thì đã nghe đầu dây bên kia nói: "Tôi có việc gấp, đi trước đây!"
Phó Hiểu Tinh:!!!
/
Chương trình thuận lợi ghi hình xong. Hoàng hôn rực chiếu ánh tà dương, Thư Vưu hưng phấn đi nhận phần thưởng.
Người trong tổ tiết mục đã giúp cậu làm hết thủ tục, nói có thể giao hàng tận nhà. Thư Vưu điều xong địa chỉ, Ngô Hữu Triết đề nghị đi ăn một bữa với nhau để ăn mừng lần đầu tiên lên hình thành công của cậu.
"Chuyện này thì thôi đi."
Thư Vưu nghiêm trang nói: "Tôi đã đồng ý với bạn trai là tối nay sẽ về ăn cơm rồi."
Vẻ mặt Ngô Hữu Triết có hơi kỳ lạ: "... Cậu thích anh ta thật đấy nhỉ."
"Đương nhiên rồi."
Thư Vưu gật đầu một cái thật mạnh: "Thiếu anh ấy tôi biết sống sao đây."
Ngô Hữu Triết: "..."
...
Thư Vưu ngâm nga đi chợ trước, mua một đống nguyên liệu nấu ăn nhét đầy túi lớn túi nhỏ, sau đó chen lên chuyến xe bus cuối cùng. Đến khi về đến cổng khu nhà thì trời đã tối sầm.
Cậu đi vào hành lang, một bóng người màu đen đột ngột vọt tới: "Thư Vưu!"
Túi nilon trong tay Thư Vưu suýt rơi xuống đất, cậu nhìn kỹ, người này trông cũng giống người, tây trang giày da... Ơ? Tại sao cậu lại lặp lại câu này nữa rồi?
Đèn cảm ứng ở hàng lang bật sáng, Thư Vưu đã nhận ra người tới là ai: "Lục Thần Bật?"
"Anh tới đây làm gì?"
Sau khi rời khỏi đài truyền hình, Lục Thần Bật vội càng thay một bộ quần áo khác, rồi chạy qua đây ôm cây đợi thỏ, gã nghĩ gã cần phải biện minh cho mình: "Tôi tới là để nói cho cậu biết, tôi không thích Lận Minh Húc."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
"À..."
Thư Vưu nhớ tới chuyện lần trước, cười hì hì, nói: "Tôi biết rồi."
"... Tôi cũng không đặc biệt để ý tới cậu ta đâu."
Thư Vưu hiểu rõ gật đầu: "Ừm, tôi hiểu mà."
Lục Thần Bật lập tức thắc mắc: Chỉ đơn giản vậy thôi hả?
Thế mà để gã về nhà trằn trọc, đêm không ngủ nổi, không yên giấc mấy tối liền, phải đặc biệt liên lạc với một nữ minh tinh để chứng minh "khẩu vị" của mình, suýt nữa còn tìm đến bác sĩ tâm lý.
Thư Vưu thở dài: "Anh không cần phải lừa mình dối người như vậy đâu."
Lục Thần Bật:???
Trong lòng gã bắt đầu có linh cảm không lành, quả nhiên ngay sau đó đã nghe Thư Vưu nói: "Ngoài miệng anh nói không chú ý tới anh ấy, không thích anh ấy, kết quả vẫn chạy tới chỗ của tôi để đào góc tường của anh ấy."
"Anh thử nghĩ đi, nếu tôi không phải bạn trai của Lận Minh Húc, anh có tích cực chủ động như này không?"
Lục Thần Bật chết lặng: Ừ nhỉ, hình như đúng là như vậy.
Không, không đúng!
Suýt chút nữa lại bị cậu ta đẩy vào bẫy rồi!
Lục Thần Bật, người đã trải qua một lần suy sụp và định hình lại tam quan, không dễ bị đánh bại như vậy, gã kiên cường cố chấp mở miệng: "Tôi không phải, tôi không có, cậu đừng có nói bừa."
"Tôi ghét Lận Minh Húc, thích cậu. Vậy nên..."
"Vậy nên tôi mới cảm thấy cậu không nên ở bên cậu ta!" Đúng, chính là như vậy!
IQ của Lục Thần Bật đã online, sau khi cảm xúc bình tĩnh lại, gã lộ ra chút mập mờ: "Thư Vưu, tôi không tin những lời ngày đó cậu nói với tôi ở quán bar, cậu chỉ đang trong cơn tức giận thôi."
"Giờ Lận Minh Húc chẳng thể cho cậu cái gì, cậu nên suy tính cho bản thân nhiều hơn, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi."
Gã tự biết gã không có điểm nào bằng được Lận Minh Húc (p/s: Lận Minh Húc của hiện tại), nhưng ít nhất Thư Vưu muốn vinh hoa phú quý gã có thể cho cậu. Lúc này Lận Minh Húc không ở đây, Lục Thần Bật rất chờ mong câu trả lời của Thư Vưu, không ngờ Thư Vưu gật gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi."
... Hiểu rồi?
Lục Thần Bật nhíu mày, câu này không giống câu trả lời anh ta muốn.
Thư Vưu tiếp tục nói: "Còn không phải anh đang nói một đằng làm một nẻo, không muốn thừa nhận bản thân thích Lận Minh Húc sao."
"Nhưng anh hết hy vọng đi, tôi sẽ không rời khỏi Lận Minh Húc đâu."
"Tại sao?"
Lục Thần Bật vội vàng nói: "Tôi có điểm nào không bằng Lận Minh Húc?"
Thư Vưu chậm rì rì nhìn gã từ đầu tới chân một lượt, ánh mắt chậm rãi nhưng lại tràn ngập ý tứ khó diễn tả được.
"Vóc dáng của Lận Minh Húc cao hơn anh, ngoại hình đẹp trai hơn anh."
Lục Thần Bật bị cắm một mũi tên vào tim.
"Lận Minh Húc tài hoa hơn anh, khí chất của anh ấy cũng xuất chúng hơn anh."
Trong lòng Lục Thần Bật bắt đầu nhói đau.
"Lận Minh Húc cũng là người rất tốt, tư cách đạo đức cũng tốt hơn anh."
Tim Lục Thần Bật đang rỉ máu.
"Còn nữa," Thư Vưu đột nhiên hạ thấp giọng, ra vẻ cao thâm khó lường nói: "Anh ấy còn một thân phận bí mật, có một không hai, đại đa số người khác đều không có."
"Cái gì?"
Lòng háo thắng và sự tò mò của Lục Thần Bật vật lộn đánh nhau một lúc lâu, cuối cùng sự tò mò chiến thắng, gã vội hỏi: "Là thân phận gì? Sao tôi không biết?"
"Anh không biết cũng là chuyện bình thường thôi."
Thư Vưu hếch cằm, tràn ngập cảm giác ưu việt: "Không phải anh nói anh không thích anh ấy sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy."
Lục Thần Bật theo bản năng gật đầu, nhưng vẫn không hiểu ý của Thư Vưu: "Chẳng lẽ phải thích cậu ta thì mới có thể biết thân phận đó hả?"
"Đúng thế."
Thư Vưu nghiêm túc nói: "Anh không thích anh ấy, nên không hiểu rõ về anh ấy, vậy nên không biết thân phận của anh ấy thôi."
Lục Thần Bật đã hoàn toàn bối rối rồi.
Gã cẩn thận suy nghĩ về chuyện Lận Minh Húc có thể có thân phận bí mật gì mà đến gã cũng không biết, nhưng rồi lại mơ hồ cảm thấy đáp án sẽ không phải điều mà gã ta sẽ thích. Ngay lúc hai người đang anh một câu tôi một câu, thì một bóng người bước vào từ lối vào hành lang, thấy đằng trước có người, anh hơi khựng lại, rồi vẫn đi thẳng tới.
Bước đến gần, Thư Vưu như nhận thấy điều gì đó, cậu quay đầu nhìn lại, tức khắc giật thót người, cậu theo bản năng giơ cao hai tay vẫn đang cầm túi nilon của siêu thị lên: "Lận Minh Húc anh nghe tôi giải thích!"
"Hai người bọn tôi không phải yêu đương vụng trộm, đây là tình địch gặp mặt, biểu thị công khai chủ quyền!"
Lận Minh Húc:...
Người gọi điện tới là một phú nhị đại cô ta làm quen được trong một buổi tiệc trước đó. Lúc ấy Phó Hiểu Tinh khá nhiệt tình, nhưng không nhận được phản hồi quá tốt, nên cô ta ném thông tin liên hệ vào danh bạ rồi để bám bụi luôn.
Nhưng không biết tại sao, tối hôm qua Lục Thần Bật bỗng liên lạc với cô, hỏi cô ta còn độc thân không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, thái độ của Lục Thần Bật thay đổi 180 độ, gã đột nhiên cư xử rất nhiệt tình với Phó Hiểu Tinh.
Hai người ăn nhịp với nhau ngay, đã hẹn hôm nay Phó Hiểu Tinh quay xong thì ra ngoài hẹn hò.
Đối với phiếu cơm dài hạn sắp tới tay này, Phó Hiểu Tinh đương nhiên xài không chút nương tay, có chỗ nào cần dùng thì cứ dùng. Trong điện thoại cô ta khóc lóc kể lể như hoa lê dính hạt mưa một hồi, khóc đến mức bên kia thỉnh thoảng phải an ủi cô ta, thương cô ta vô cùng.
Sau mấy câu nói, Lục Thần Bật vỗ ngực hứa gã ta sẽ qua ngay, nhất định sẽ xả giận thay cô!
Trong lòng Phó Hiểu Tinh vừa mừng vừa đắc ý, hơn mười phút sau, Lục Thần Bật đã đến. Cô ta tự mình xuống tầng đón gã lên, chỉ vào một người có cọng tóc ngố đang nhếch lên ở khu vực nghỉ ngơi, nói: "Chính là cậu ta!"
"Lục thiếu, anh nhất định phải giúp em đó nha!"
Nhìn theo hướng cô ta chỉ, Lục Thần Bật thấy rõ khuôn mặt có cọng tóc ngố kia, gã ngay lập tức run lập cập.
Gã không nói hai lời, cuống quýt kéo Phó Hiểu Tinh vào một góc, đến khi chắc chắn bên kia không nhìn thấy bên này, gã mới yên tâm vuốt ngực.
Phó Hiểu Tinh:???
Lục Thần Bật ho khan một tiếng: "Em về chờ trước đi, tôi sẽ qua dạy dỗ cậu ta một trận."
Phó Hiểu Tinh rất muốn tận mắt nhìn thấy Thư Vưu bị dạy cho một bài học, nhưng cô ta cũng biết đạt được lợi ích rồi thì cũng phải biết thu tay, nên đành miễn cưỡng rời đi. Người vừa đi, Lục Thần Bật lập tức khom lưng hạ thấp người, lén lút tới gần.
Bây giờ vừa hay đang là giờ ăn trưa.
Ngô Hữu Triết nhận lấy cơm hộp từ tay Thư Vưu, vẻ mặt phức tạp: "Thư Vưu, trước đây cậu thật sự không phải người trong giới hả?" Tại sao tư thế giật cơm họp của cậu lại thuần thục đến vậy hả?
"Thật sự không phải."
Thư Vưu cảm thán: "Ai ngờ trong giới các anh lại "cá kiếm" được bộn thế đâu!"
Nếu biết sớm thì năm đó cậu đã không chiếm núi làm vua ở trạm thu hồi phế liệu rồi.
Ngô Hữu Triết cắn một miếng, không nhịn được hỏi: "Cảm giác được ghi hình thế nào?"
"Cũng thế thôi." Thư Vưu không thấy khó khăn gì, nhưng để đề phòng, cậu vẫn cẩn thận hỏi: "Phần thưởng mà tôi thắng được, tôi có thể mang về chứ?"
"Ực..."
Ngô Hữu Triết bị nghẹn: "Chắc là thế."
Hai người xử xong cơm hộp, cắm đũa vào giữa hộp, cùng ném vào thùng rác. Nhìn đủ kiểu người rạng rỡ xinh đẹp đi qua đi lại trong đài truyền hình, Ngô Hữu Triết bỗng dâng lên cảm xúc bùi ngùi muôn vàn: "Khi tôi từ chức để gây dựng sự nghiệp vào mười năm trước, tôi cũng không ngờ tới bản thân của mười năm sau sẽ thành ra thế này."
Thư Vưu an ủi anh ta: "Không sao đâu, rất nhiều người khởi nghiệp mười năm, quay đi quay lại vẫn là hai bàn tay trắng đó thôi."
Ngô Hữu Triết: "..."
Bầu không khí tâm sự lập tức đứt gánh nửa đường, Ngô Hữu Triết lấy cớ đi mua nước, bóng lưng lộ vẻ quạnh hiu. Thư Vưu ngồi yên tại chỗ, không có việc gì để làm nên cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lận Minh Húc.
"Có đó không?"
Không có hồi âm.
"Anh đã ăn trưa chưa?"
Không có ai trả lời.
"Tối nay tôi muốn ăn lẩu, anh muốn ăn gì?"
Thư Vưu kiên cường bất khuất, tiếp tục gửi tin nhắn: "Vào thứ sáu, chợ bán thức ăn sẽ có hoạt động, mua đạt 100 tệ tặng hành lá, đạt 200 tệ tặng một cân khoai tây."
Dường như Lận Minh Húc không đọc được tin nhắn, không hề có dấu hiệu trả lời.
Thư Vưu cũng không mong đợi vào chuyện được anh đáp lại, chỉ là để kiếm chút cảm giác tồn tại thôi.
Ngô Hữu Triết cầm hai chai nước về, liếc mắt đã thấy ngay Lục Thần Bật đang từng bước, lén lút tới gần Thư Vưu.
Tư thế đó...
Động tác đó...
Ngô Hữu Triết dùng kinh nghiệm người đại diện lâu năm để phân tích, nhất thời không nén nổi vui mừng, tiến lên một bước, túm lấy áo của Lục Thần Bật: "Ấy chà! Cậu là fans của Thư Vưu nhà chúng tôi nhỉ! Nào nào nào, ký tên chụp ảnh cho cậu hết!"
Lục Thần Bật:???
Gã cuống quít giơ tay che mặt đi: "Tôi không phải! Tôi không có! Đừng nói nhảm!" Sao gã có thể làm fans của Thư Vưu cơ chứ!
Lục Thần Bật cật lực vùng vẫy, nhưng không giãy ra được, bị cưỡng ép kéo tới trước mặt Thư Vưu. Ngô Hữu Triết vui vẻ rạo rực: "Thư Vưu! Chúc mừng cậu! Cậu có người hâm mộ đầu tiên rồi này!"
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thư Vưu thầm nghĩ không biết là ai có gu "độc lạ" không biết suy xét như thế, cậu quay đầu nhìn thì nhận ra người này cũng còn giống người, mặc tây trang đi giày da, nhưng lại có chút thần bí, luôn có mấy ngón tay che đi đặc điểm trên khuôn mặt anh ta.
Ngô Hữu Triết rạng rỡ như hồi xuân lần hai, anh ta nói không ngừng nghỉ: "Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, có người thứ hai thì sẽ có người thứ ba... Người hâm mộ đầu tiên là một cột mốc đáng nhớ... Ừm, sao hai người không nói câu nào thế?"
Lục Thần Bật không muốn nói chuyện, hai tay đều dùng để che mặt, như là xấu hổ khi gặp người ta.
Thư Vưu như suy tư gì đó: "Sao tôi thấy nhìn anh hơi quen quen..."
"Khuôn mặt của tôi rất phổ thông."
Lục Thần Bật nói chắc như đinh đóng cột: "Ai nhìn tôi cũng nói thấy quen mắt...."
Thư Vưu bắt đầu sờ cằm: "Tôi nghe giọng nói của anh cũng có hơi quen tai..."
"Gần đây tôi bị cảm!"
Lục Thần Bật hoảng hốt kéo bừa một lý do: "Giọng gốc không giống thế này đâu!"
Mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra, gã thầm thấy may vì hôm qua mình mới vừa đổi kiểu tóc. Nhưng ánh mắt dò xét của Thư Vưu vẫn chưa buông tha gã, qua cả buổi cậu mới buông một câu: "Tôi nhìn dáng người của anh hình như cũng gặp qua ở chỗ nào rồi ấy."
Lục Thần Bật hết kế sách, giờ gã chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này Ngô Hữu Triết chen vào nói: "Này cậu quan tâm nhiều thế làm gì, có fans là chuyện tốt rồi! Dấu mốc quan trọng!"
Người đại diện hưng phấn nói với Lục Thần Bật: "Tôi lúc nào cũng mang theo giấy bút... À đúng rồi, hai ta kết bạn Wechat đi! Đến khi fanclub được thành lập, tôi sẽ cho cậu gia nhập ngay!"
Lục Thần Bật tuyệt vọng quét mã thêm bạn bè với anh ta, trong suốt quá trình đều quay lưng để che mặt mình.
Thêm bạn bè xong, Ngô Hữu Triết mới khôi phục chút lý trí: "Ấy không đúng, chỗ này là đài truyền hình, cậu là nhân viên công tác ở đây hả?"
Lục Thần Bật không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Ngô Hữu Triết ở phía sau giật mình: "Gì thế? Sao cậu ta lại chạy?"
Thư Vưu lắc đầu: "Tôi cảm giác người đó không phải fans."
"Không thể nào..."
Ngô Hữu Triết không muốn tin vào sự thật phũ phàng đó: "Tôi là người đại diện chuyên nghiệp, fans với paparazzi tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra rồi mà."
Thư Vưu nghi Ngô Hữu Triết quá muốn Đông Sơn tái khởi, cho nên tự mình che mắt mình. Thời gian nghỉ trưa kết thúc, tổ tiết mục tiếp tục ghi hình.
Phó Hiểu Tinh chờ mãi chờ mãi, không chờ được cái "kế tiếp" của Lục Thần Bật... gọi điện thì không nhận, nhắn tin thì không trả lời, thế mà dám nói mình dùng GSM(*)!
(*) GSM là thương hiệu dịch vụ thông tin di động có phạm vi phủ sóng rộng nhất Trung Quốc.
Nhìn Thư Vưu trở lại đội ngũ như không có chuyện gì xảy ra, cô ta lại gọi điện cho Lục Thần Bật, lúc này cuộc gọi được tiếp, nhưng cô ta còn chưa kịp nói gì thì đã nghe đầu dây bên kia nói: "Tôi có việc gấp, đi trước đây!"
Phó Hiểu Tinh:!!!
/
Chương trình thuận lợi ghi hình xong. Hoàng hôn rực chiếu ánh tà dương, Thư Vưu hưng phấn đi nhận phần thưởng.
Người trong tổ tiết mục đã giúp cậu làm hết thủ tục, nói có thể giao hàng tận nhà. Thư Vưu điều xong địa chỉ, Ngô Hữu Triết đề nghị đi ăn một bữa với nhau để ăn mừng lần đầu tiên lên hình thành công của cậu.
"Chuyện này thì thôi đi."
Thư Vưu nghiêm trang nói: "Tôi đã đồng ý với bạn trai là tối nay sẽ về ăn cơm rồi."
Vẻ mặt Ngô Hữu Triết có hơi kỳ lạ: "... Cậu thích anh ta thật đấy nhỉ."
"Đương nhiên rồi."
Thư Vưu gật đầu một cái thật mạnh: "Thiếu anh ấy tôi biết sống sao đây."
Ngô Hữu Triết: "..."
...
Thư Vưu ngâm nga đi chợ trước, mua một đống nguyên liệu nấu ăn nhét đầy túi lớn túi nhỏ, sau đó chen lên chuyến xe bus cuối cùng. Đến khi về đến cổng khu nhà thì trời đã tối sầm.
Cậu đi vào hành lang, một bóng người màu đen đột ngột vọt tới: "Thư Vưu!"
Túi nilon trong tay Thư Vưu suýt rơi xuống đất, cậu nhìn kỹ, người này trông cũng giống người, tây trang giày da... Ơ? Tại sao cậu lại lặp lại câu này nữa rồi?
Đèn cảm ứng ở hàng lang bật sáng, Thư Vưu đã nhận ra người tới là ai: "Lục Thần Bật?"
"Anh tới đây làm gì?"
Sau khi rời khỏi đài truyền hình, Lục Thần Bật vội càng thay một bộ quần áo khác, rồi chạy qua đây ôm cây đợi thỏ, gã nghĩ gã cần phải biện minh cho mình: "Tôi tới là để nói cho cậu biết, tôi không thích Lận Minh Húc."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
"À..."
Thư Vưu nhớ tới chuyện lần trước, cười hì hì, nói: "Tôi biết rồi."
"... Tôi cũng không đặc biệt để ý tới cậu ta đâu."
Thư Vưu hiểu rõ gật đầu: "Ừm, tôi hiểu mà."
Lục Thần Bật lập tức thắc mắc: Chỉ đơn giản vậy thôi hả?
Thế mà để gã về nhà trằn trọc, đêm không ngủ nổi, không yên giấc mấy tối liền, phải đặc biệt liên lạc với một nữ minh tinh để chứng minh "khẩu vị" của mình, suýt nữa còn tìm đến bác sĩ tâm lý.
Thư Vưu thở dài: "Anh không cần phải lừa mình dối người như vậy đâu."
Lục Thần Bật:???
Trong lòng gã bắt đầu có linh cảm không lành, quả nhiên ngay sau đó đã nghe Thư Vưu nói: "Ngoài miệng anh nói không chú ý tới anh ấy, không thích anh ấy, kết quả vẫn chạy tới chỗ của tôi để đào góc tường của anh ấy."
"Anh thử nghĩ đi, nếu tôi không phải bạn trai của Lận Minh Húc, anh có tích cực chủ động như này không?"
Lục Thần Bật chết lặng: Ừ nhỉ, hình như đúng là như vậy.
Không, không đúng!
Suýt chút nữa lại bị cậu ta đẩy vào bẫy rồi!
Lục Thần Bật, người đã trải qua một lần suy sụp và định hình lại tam quan, không dễ bị đánh bại như vậy, gã kiên cường cố chấp mở miệng: "Tôi không phải, tôi không có, cậu đừng có nói bừa."
"Tôi ghét Lận Minh Húc, thích cậu. Vậy nên..."
"Vậy nên tôi mới cảm thấy cậu không nên ở bên cậu ta!" Đúng, chính là như vậy!
IQ của Lục Thần Bật đã online, sau khi cảm xúc bình tĩnh lại, gã lộ ra chút mập mờ: "Thư Vưu, tôi không tin những lời ngày đó cậu nói với tôi ở quán bar, cậu chỉ đang trong cơn tức giận thôi."
"Giờ Lận Minh Húc chẳng thể cho cậu cái gì, cậu nên suy tính cho bản thân nhiều hơn, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi."
Gã tự biết gã không có điểm nào bằng được Lận Minh Húc (p/s: Lận Minh Húc của hiện tại), nhưng ít nhất Thư Vưu muốn vinh hoa phú quý gã có thể cho cậu. Lúc này Lận Minh Húc không ở đây, Lục Thần Bật rất chờ mong câu trả lời của Thư Vưu, không ngờ Thư Vưu gật gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi."
... Hiểu rồi?
Lục Thần Bật nhíu mày, câu này không giống câu trả lời anh ta muốn.
Thư Vưu tiếp tục nói: "Còn không phải anh đang nói một đằng làm một nẻo, không muốn thừa nhận bản thân thích Lận Minh Húc sao."
"Nhưng anh hết hy vọng đi, tôi sẽ không rời khỏi Lận Minh Húc đâu."
"Tại sao?"
Lục Thần Bật vội vàng nói: "Tôi có điểm nào không bằng Lận Minh Húc?"
Thư Vưu chậm rì rì nhìn gã từ đầu tới chân một lượt, ánh mắt chậm rãi nhưng lại tràn ngập ý tứ khó diễn tả được.
"Vóc dáng của Lận Minh Húc cao hơn anh, ngoại hình đẹp trai hơn anh."
Lục Thần Bật bị cắm một mũi tên vào tim.
"Lận Minh Húc tài hoa hơn anh, khí chất của anh ấy cũng xuất chúng hơn anh."
Trong lòng Lục Thần Bật bắt đầu nhói đau.
"Lận Minh Húc cũng là người rất tốt, tư cách đạo đức cũng tốt hơn anh."
Tim Lục Thần Bật đang rỉ máu.
"Còn nữa," Thư Vưu đột nhiên hạ thấp giọng, ra vẻ cao thâm khó lường nói: "Anh ấy còn một thân phận bí mật, có một không hai, đại đa số người khác đều không có."
"Cái gì?"
Lòng háo thắng và sự tò mò của Lục Thần Bật vật lộn đánh nhau một lúc lâu, cuối cùng sự tò mò chiến thắng, gã vội hỏi: "Là thân phận gì? Sao tôi không biết?"
"Anh không biết cũng là chuyện bình thường thôi."
Thư Vưu hếch cằm, tràn ngập cảm giác ưu việt: "Không phải anh nói anh không thích anh ấy sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy."
Lục Thần Bật theo bản năng gật đầu, nhưng vẫn không hiểu ý của Thư Vưu: "Chẳng lẽ phải thích cậu ta thì mới có thể biết thân phận đó hả?"
"Đúng thế."
Thư Vưu nghiêm túc nói: "Anh không thích anh ấy, nên không hiểu rõ về anh ấy, vậy nên không biết thân phận của anh ấy thôi."
Lục Thần Bật đã hoàn toàn bối rối rồi.
Gã cẩn thận suy nghĩ về chuyện Lận Minh Húc có thể có thân phận bí mật gì mà đến gã cũng không biết, nhưng rồi lại mơ hồ cảm thấy đáp án sẽ không phải điều mà gã ta sẽ thích. Ngay lúc hai người đang anh một câu tôi một câu, thì một bóng người bước vào từ lối vào hành lang, thấy đằng trước có người, anh hơi khựng lại, rồi vẫn đi thẳng tới.
Bước đến gần, Thư Vưu như nhận thấy điều gì đó, cậu quay đầu nhìn lại, tức khắc giật thót người, cậu theo bản năng giơ cao hai tay vẫn đang cầm túi nilon của siêu thị lên: "Lận Minh Húc anh nghe tôi giải thích!"
"Hai người bọn tôi không phải yêu đương vụng trộm, đây là tình địch gặp mặt, biểu thị công khai chủ quyền!"
Lận Minh Húc:...
/81
|