“Ờm...”
Người đàn ông lặng lẽ đè lên người cậu, phủ lên nửa người trên của cậu, che đi gần hết ánh đèn. Trong thoáng chốc, khuôn mặt điển trai tuấn tú của anh rõ nét hơn bao giờ hết, gần trong gang tấc, cứ như thể chỉ cần cậu vươn tay là có thể với tới.
Sâu trong đôi mắt tĩnh mịch đen kịt đó như chứa đựng cả một vũ trụ.
Không biết tại sao, trái tim Thư Vưu khẽ run lên, dựng cả tóc gáy.
Cậu vội vàng cười khan giả ngốc: “Không cười thì thôi. Không thì…”
“Tôi cười cho anh xem nhé?”
Dứt lời, cậu phối hợp ngay, giơ hai tay lên, kéo hai bên khóe miệng của mình thành một cái mặt tấu hề.
... Độ xấu phải gọi là khiến người khác như đứt từng khúc ruột.
Mặt Lận Minh Húc vô cảm, quay đầu đi.
Anh buông tay ra, xoa xoa trán, vừa định lên tiếng thì Thư Vưu bỗng sửng sốt thốt lên: “Tuyết rơi rồi!”
Mới qua tháng Mười bước sang tháng Mười Một, nhưng cũng không có gì lạ khi thành phố phía Bắc này đã có tuyết rơi.
Lận Minh Húc chỉ thấy một bóng người vụt qua, cậu trai trẻ dùng tư thế cá chép lộn mình từ trên giường nhảy xuống, đi chân trần chạy đến bên cửa sổ, dán cả hai tay lên kính cửa sổ, hơi lạnh làm cậu thoáng rụt lại, nhưng đôi mắt vẫn mở to, say mê nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
“Đời trước” Thư Vưu là người phương Nam.
Chuyện tuyết rơi gì gì đó, cậu chưa từng thấy tận mắt bao giờ. Lúc này, nhìn muôn vàn bông tuyết như lông ngỗng nhẹ nhàng lơ lửng theo gió rơi xuống ngoài cửa sổ, chỉ trong chốc lát đã nhuộm lên cả thế giới một màu trắng muốt, cậu như bị mê hoặc đến lóa mắt, sau đó...
“Hắt xì!!!”
Lận Minh Húc hơi cau mày, chỉ thấy Thư Vưu quay đầu nhìn mình rồi nói bằng giọng hết sức đáng thương: “Ngày mai chúng ta đi mua quần thu(*) nhé?”
(*)Quần thu: là quần áo thiết yếu cho người dân Trung Quốc trong mùa đông, được mặc giữa quần lót và quần dài bên ngoài.
Nguyên chủ có rất nhiều quần áo thời trang, nhưng lại không có đủ đồ mặc lót trong để giữ ấm. Lúc này Thư Vưu chỉ mặc một cái áo sơ mi dài tay, nhiệt độ đang ngày một thấp thì nhất định cậu sẽ không trụ nổi nữa.
Lận Minh Húc chẳng nói câu nào, nhưng ánh mắt anh vô thức rơi xuống đôi chân trần của Thư Vưu.
Bởi vì lạnh nên những ngón chân vốn hơi hồng hào nay trở nên trắng bệch, khi bước lên sàn gỗ sẫm màu thì càng tăng thêm độ tương phản. Có lẽ chính cậu cũng cảm thấy lạnh nên vô thức di di chân, những móng chân màu ngọc trai lắc lư qua lại.
Lận Minh Húc dời tầm mắt sang hướng khác: “... Ngày mai tôi có việc rồi.”
“Ò.”
Thư Vưu biết ngày nào anh cũng bận, bận cả ngày, bận đến mức không có thời gian để làm những việc khác, cậu vốn không định rủ anh đi mua sắm cùng, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói thôi.
Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng nhớ ra một chuyện khác.
Dù là cậu là người phương Nam nhưng cậu cũng biết, muốn vượt qua mùa đông ở phương Bắc thì phải dựa hết vào hệ thống sưởi ấm.
Muốn dùng hệ thống sưởi ấm thì phải trả tiền, mà một lần cũng phải nộp một khoản kha khá.
Haizz...
Cậu vất vả lắm mới kiếm được mấy nghìn tệ, nhưng dường như tiền vừa mới tới tay thì lại sắp bay mất rồi?
Mới tưởng tượng thôi mà Thư Vưu lập tức héo luôn, cả người như quả cà tím bị sương giá, chẳng còn chút sức sống nào.
Người vừa rồi vẫn còn hoạt bát phấn chấn vì nhìn thấy tuyết rơi, giờ lại uể oải hẳn ra. Khóe mắt Lận Minh Húc thoáng liếc qua, tưởng rằng cậu bị anh từ chối nên mới như vậy.
Yết hầu người đàn ông khẽ lăn.
Thư Vưu quay đầu tiếp tục ngắm tuyết rơi, thậm chí cậu còn mở cửa sổ ra, gió lạnh mang theo bông tuyết nhanh chóng thổi vào, làm rối tung tóc cậu, đồng thời khiến cậu hắt xì một tiếng rất lớn.
“… Hắt xì!!!”
Đột nhiên Lận Minh Húc sải bước đi tới, giọng rét lạnh: “Đi ngủ đi.”
Thư Vưu:???
Cậu lưu luyến: “Tôi vẫn muốn xem thêm một lúc nữa...”
“Ngày mai xem tiếp.”
Thư Vưu nói chẳng chớp mắt: “Xem một lát nữa thôi. Hơn nữa tôi hiện đang ở trạng thái thực vật mà, không thể di chuyển đâu.”
Lận Minh Húc:...?
Anh muốn nghiến răng, nhưng đành nhịn xuống, lạnh lùng hỏi lại: “Tại sao thực vật ở trong nhà được?”
“Ừm...”
Thư Vưu xấu hổ cụp mắt: “Có lẽ do tôi là một chậu cây chăng?”
Gân xanh trên trán Lận Minh Húc giật giật: “Cây trồng trong chậu cũng có thể ra ngoài trải nghiệm xem gió lạnh tuyết rơi là thế nào.”
“Không được không được, tôi chỉ có thể ở trong nhà kính thôi.”
Nghĩ đến nhiệt độ bên ngoài bây giờ, Thư Vưu lập tức co đầu rụt cổ, nhanh nhẹn chạy về giường, không nói hai lời cuốn mình lại trong chăn, chỉ lộ khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay: “Bạn trai ngủ ngon!”
Lận Minh Húc không đáp lại, xoay người tắt đèn.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối, người đàn ông trở lại giường nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng bên tai lại truyền đến giọng Thư Vưu thì thầm: “Quỷ hẹp hòi, nói một câu ngủ ngon thôi mà khó lắm hả...”
Khóe miệng Lận Minh Húc thoáng giật giật.
Thư Vưu cũng mặc kệ anh, dứt khoát trở mình đưa lưng về phía đối phương, nhắm mắt lại.
... Chẳng sao cả, sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ nhét cầu tuyết vào trong quần áo của Lận Minh Húc!
Lêu lêu lêu!
/
Sáng hôm sau, Thư Vưu tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cả người uể oải, chẳng vực dậy tinh thần nổi.
Rõ ràng nằm ngủ trên tấm đệm hơn ba mươi nghìn tệ cả đêm, nhưng lại như lần mò đi đào hầm suốt một đêm, toàn thân đau nhức, mệt mỏi rã rời.
Cậu bơ phờ bước ra ngoài, cậu chẳng thể ngờ cơ thể gầy yếu của cậu chỉ mới đón gió lạnh một lúc thôi mà đã bị cảm lạnh.
“Lận Minh Húc...”
Thư Vưu vật vờ như xác sống đi đường lết đến cạnh bàn ăn, nhìn chằm chằm vào sandwich đang đặt trên thớt, cậu nuốt nước miếng, đáng thương nói: “Tôi bị bệnh, có thể cho tôi thêm một miếng thịt không?”
Tay Lận Minh Húc đang cắt sandwich dừng lại, lấy miếng thịt xông khói duy nhất trong bánh ra, rồi đưa bánh cho Thư Vưu: “Nếu bị bệnh thì ăn thanh đạm chút đi.”
Thư Vưu:!!!
Thư Vưu đầy căm phẫn: “Bạn trai, anh hết yêu tôi rồi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đêm qua vì những câu này mà Lận Minh Húc ngủ không ngon, lúc này tay anh khẽ khựng lại, mặt không đổi sắc: “Cậu có thể chọn không ăn.”
“Muốn ăn muốn ăn.”
Thư Vưu nhanh chóng cướp lấy sandwich trên tay anh, ngoàm một miếng, lúng búng nói: “Tôi đang bị bệnh mà, phải cho thêm miếng chứ.”
Cắn hai ba miếng là cậu đã xử xong cái sandwich, rồi nằm liệt trên ghế, chẳng buồn nhúc nhích.
Lận Minh Húc dùng xong bữa sáng, lau dọn phòng bếp xong, khi đi ra, anh hơi nhíu mày, đứng bên cạnh cậu chàng, phát hiện hai má cậu đỏ bừng, tình trạng có vẻ không ổn lắm.
“... Thư Vưu?”
Sáng nay Lận Minh Húc có một cuộc hẹn với một nhân vật quan trọng vốn rất khó gặp, để thương lượng về chuyện đầu tư.
Thời gian không còn nhiều.
Anh nhìn đồng hồ, lúc này Thư Vưu ngẩng đầu lên, cười hì hì nói: “Hầy, có lẽ do ngủ không ngon thôi, tôi đi ngủ tiếp là sẽ khỏe thôi.”
Cậu nói như đang giải thích với anh, nhưng rõ ràng chàng trai chẳng hoạt bát bằng ngày hôm qua, cả người tựa như cây cải thìa héo rũ sau sương gió.
Đôi mắt cũng hơi lờ đờ, chẳng giống như ngày thường.
Lận Minh Húc hơi chần chờ: “...Cậu bị cảm hả?”
“Không nghiêm trọng đâu, chỉ là thấy hơi nặng đầu, có thể do hứng chút gió thôi.”
Bản thân Thư Vưu cho rằng cậu vẫn còn khỏe chán... chủ yếu là trong nhận thức của cậu, sức khỏe của cậu vốn rất khỏe, leo năm tầng liền mà chẳng thở dốc, chưa bao giờ phải uống thuốc bổ Canxi.
Cho dù bị cảm thì ngủ một giấc là ổn thôi.
“Có lẽ do ngủ không đủ, nên thấy hơi khó chịu thôi, nằm một lát là khỏe ngay ấy mà.”
Đối với cơ thể mình, chàng trai trẻ vẫn bình chân như vại: “Hôm nay tôi định đi mua quần thu... Anh muốn tôi mua giúp anh một cái không?”
Lận Minh Húc:... Không.
Là vai công chính, ngay cả trong khoảng thời gian nghèo túng nhất, cả thế giới và chính anh cũng sẽ không cho phép anh mặc quần thu đâu.
Lận Minh Húc kiên quyết bảo vệ điểm mấu chốt, xoay người rời đi.
Thư Vưu duỗi người, loạng choạng đi về giường, cứ nằm như vậy, nhưng chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Hơn nữa hình như càng lúc cậu càng thấy nặng nề choáng váng.
Đầu óc thì mơ mơ màng màng, cậu chỉ muốn tìm thứ gì đó mát mẻ để giải nhiệt.
Cậu lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi, thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Ngô Hữu Triết muốn hỏi cậu cân nhắc đến đâu rồi, còn nói muốn tới gặp cậu. Thư Vưu suy nghĩ một lúc, dứt khoát nhờ Ngô Hữu Triết mua thuốc trị cảm hộ cậu luôn.
Vừa nghe thấy cậu bị bệnh, Ngô Hữu Triết chạy tới rất nhanh. Chưa đầy nửa tiếng, người đã xuất hiện trước cửa nhà Thư Vưu. Sau khi đi vào nhà, anh ta ngó trái ngó phải, không nhìn thấy một người khác, trái tim hồi hộp giật thon thót.
“Thư Vưu, bạn trai cậu đâu?”
“Anh ấy có việc bận phải ra ngoài rồi.”
Thư Vưu nhìn tờ hướng dẫn sử dụng, bóc viên thuốc ra rồi vội nuốt xuống ngay... không nuốt được, nó đắng đến mức cậu phải nhăn mặt, nhe răng lè lưỡi.
Theo cốt truyện, Lận Minh Húc sẽ dần dần thoát khỏi ám ảnh tâm lý do chuyện của gia đình, bắt đầu tỉnh táo lại. Tính toán thời gian thì cũng sắp đến rồi.
Vì thế Thư Vưu thuận miệng nói: “Anh ấy đang muốn gây dựng sự nghiệp mà.”
Vừa nghe thấy cụm từ “gây dựng sự nghiệp”, Ngô Hữu Triết càng suy nghĩ lung tung.
Anh ta suy đi nghĩ lại, do dự nghĩ có phải nên khuyên Thư Vưu vài câu không. Nhưng chỉ nghe Thư Vưu nói tiếp: “Yên tâm đi, anh ấy rất lợi hại, nhất định sẽ thành công.”
Ngô Hữu Triết:... Hình như đúng là vậy.
Dù sao nhìn khí chất của Lận Minh Húc cũng ra dáng một ông chủ lớn, không cùng một đẳng cấp với ông chủ nhỏ như mình.
Thuốc trị cảm ít nhiều gì cũng sẽ làm người ta buồn ngủ, Ngô Hữu Triết khá cẩu thả, mua thuốc cũng không phải là hộp thuốc Trắng với đen* trong truyền thuyết. Thư Vưu uống thuốc xong, một lát sau đã bắt đầu thấy buồn ngủ, đầu gật gà gật gù, sắp vùi người vào trong chăn.
*Hộp thuốc Trắng với đen: Một loại thuốc trị cảm được sử dụng rất phổ biến tại Trung Quốc, với bao bì được thiết kế nửa trắng nửa đen.
Ngô Hữu Triết chăm sóc nghệ sĩ cũng thành thói quen, thấy thế thì nói: “Thư Vưu, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trước nhé?”
Thư Vưu mơ màng nói: “Ừ.”
“Đúng rồi, trưa này cậu muốn ăn gì? Tôi mua cho cậu rồi mang qua đây nhé?”
Mắt Thư Vưu chẳng mở nổi nữa: “Gì cũng được.”
Ngô Hữu Triết:... Vậy tôi nhìn mà làm đấy.
Anh ta vừa định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng Thư Vưu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, giật mình ngồi dậy, dồi dào tinh thần nói: “Không được ngủ, tôi vẫn chưa mua quần thu mà!”
Ngô Hữu Triết:???
/
Ở cổng tiểu khu, một chiếc Bentley đậu ở đó đã lâu, Lận Minh Húc chẳng dừng bước mà trực tiếp mở cửa sau, mang theo một luồng gió lạnh ngồi vào trong xe.
Trên ghế lái, Bành Thượng Ân ngáp một cái, không khỏi lẩm bẩm: “Thế này cũng sớm quá đi... Anh Lận, không phải bên kia nói mười giờ mới gặp hả?”
“Có một số tài liệu phải xử lý.”
Lận Minh Húc bật chiếc laptop mà anh mang theo lên, tập trung bù đầu vào công việc của mình. Bành Thượng Ân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói: “Được rồi, em vẫn nên tự làm tài xế cho chính mình thì hơn...”
Làm tài xế mà có thể bám chân anh cùng kiếm bộn tiền, thì cũng là cậu ta lời to.
Bành Thượng Ân lái xe ra khỏi khu phố, hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Cậu ta vừa điều khiển vô lăng, thỉnh thoảng lại nhìn kính chiếu hậu trong xe, khóe mắt bỗng thấy Lận Minh Húc không gõ bàn phím nữa, mà đang nhíu mày xem gì đó.
Cậu ta tưởng rằng đối phương cũng rất quan tâm đến cuộc gặp gỡ với nhà đầu tư này, nhưng sau đó nghĩ lại thì nhận ra Lận Minh Húc đâu phải cậu ta, chắc không đến mức hồi hộp lo lắng thế đâu, nên cậu ta tùy tiện tìm một chủ đề để nói: “Anh Lận, anh nói xem, năm nay tuyết rơi khá sớm nhỉ.”
Lận Minh Húc chẳng đáp lời, chỉ lướt đọc tài liệu trên màn hình.
“Tối hôm qua em đi ngủ quên đóng cửa sổ, sáng nay dậy đã thấy hơi bị cảm... Chậc, vừa nãy còn hắt xì nữa.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lận Minh Húc vẫn không nói gì, chỉ “cạch” một tiếng, ấn phím Enter.
“Bị cảm lạnh khó chịu quá đấy, nghẹt mũi, không thở được, hắt hơi mà còn rất đau đầu nữa, uống thuốc thì mới đỡ chút...”
Lận Minh Húc bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, ra vẻ thuận miệng hỏi: “Cậu uống thuốc gì?”
“Hả?”
Bành Thượng Ân không ngờ tới anh lại hỏi loại chuyện như này, sau một thoáng sửng sốt, cậu ta bắt đầu nhớ lại: “Hình như chỉ là thuốc trị cảm bình thường thôi? Mẹ em đưa cho em, em cứ thế uống thôi... Dù gì cũng là mẹ ruột, chắc chắn sẽ không hại chết em đâu.”
Lận Minh Húc im lặng.
Bành Thượng Ân vẫn đang lải nhải không ngừng: “Nhưng mà mẹ em cũng ghét bỏ em lắm, nói em to xác vậy rồi mà còn không biết đóng cửa sổ... Là do điều hòa trong nhà quá nóng, nên em chưa chú ý thôi.”
Vừa nói chuyện đã đến nơi hẹn, cậu ta đi theo Lận Minh Húc vào, rồi trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương “chém giết bốn phương”, nhanh chóng giải quyết, hành động như sét đánh, trong một khoảng thời gian ngắn đã hạ gục nhà đầu tư.
Ban đầu, cậu ta đã định dành cả ngày hôm nay để giải quyết việc này.
“... Hai trăm triệu.”
Thông thường, các nhà đầu tư thiên thần(*) sẽ chỉ bỏ vài chục triệu khi ở vòng A(**) cho dù đã có sản phẩm thành hình, nhưng Lận Minh Húc chỉ đưa ra một bản kế hoạch kinh doanh thôi mà đã có thể kêu gọi được hai trăm triệu?
(*)Nhà đầu tư thiên thần: Đầu tư thiên thần là một hình thức đầu tư vốn cổ phần, đề cập đến những người có tài sản ròng nhất định đầu tư trực tiếp sớm vào các công ty khởi nghiệp có rủi ro cao với tiềm năng phát triển lớn.
(**)Vòng A: Đề cập đến vòng kêu gọi vốn trong thuật ngữ “Vòng cấp vốn X“. Dòng cấp vốn X là hành vi và quy trình huy động vốn của công ty. Thứ tự chung là đầu tư thiên thần, tài trợ vòng A (vòng 1), tài trợ vòng B (vòng 2), tài trợ vòng C (vòng 3),...
Bành Thượng Ân đã tê dại: “Anh Lận, về sau anh chính là thần của em, anh là ông trời của em, anh chính là...”
Cậu ta vô thức liếc đồng hồ, mới hai tiếng trôi qua.
“Anh Lận, tốt quá rồi... Chúng ta đến Minh Hương Cư để chúc mừng đi?”
Mặt mày Bành Thượng Ân hớn hở, đắc ý dạt dào: “Giờ xem ông già còn dám nói em chỉ biết tiêu tiền không biết kiếm tiền... Ơ? Anh Lận?”
Lận Minh Húc từ chối lời mời đi ăn của nhà đầu tư một cách khéo léo, vội vàng ngồi vào ghế sau xe cậu ta, nói ngắn gọn: “Tôi phải về.”
Bành Thượng Ân sửng sốt: “Về làm gì? Hôm nay anh vẫn còn việc khác à?”
Giọng điệu của Lận Minh Húc rất lạnh nhạt, chỉ nói bốn chữ: “Trong nhà có chuyện.”
... Trong nhà anh không phải không có ai sao? Có thể có chuyện gì chứ?
Bành Thượng Ân không rõ lý do, nhưng cậu ta vẫn nghe lời quay đầu xe, lái về hướng tiểu khu nơi Lận Minh Húc đang sống tạm ở đó. Cả quãng đường không ai nói chuyện, trong xe rất yên tĩnh. Người đàn ông không bận rộn với công việc nữa mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua rất nhanh, chỉ một lát sau đã về đến nơi ở quen thuộc. Lận Minh Húc tạm biệt qua loa, rồi xuống xe nhưng không vào tiểu khu mà đi đến hiệu thuốc ở bên cạnh.
Bành Thượng Ân, người đang lùi xe vẫn chưa rời đi:... Hở?
Ngay lập tức, cậu ta đã tưởng tượng ra không ít chuyện... Tại sao anh Lận lại đi mua thuốc? Anh bị bệnh hả? Bị bệnh sao không nói cho mình biết? Mình cũng không nhìn ra luôn?
Toi rồi toi rồi, anh Lận đổ bệnh mà cậu ta cũng không biết, cậu ta quá không đủ tư cách rồi! Thế mà cậu ta còn muốn dựa vào người ta để kiếm tiền, nhưng lại chẳng quan tâm nhiều đến người ta... Nay anh Lận đang trong giai đoạn thung lũng của cuộc đời, cũng không có ai chăm sóc, không thì...
Không thì cậu ta giúp đỡ, giới thiệu đối tượng cho anh ấy đi?
Lận Minh Húc không để ý là Bành Thượng Ân vẫn chưa rời đi, anh xách túi thuốc vào thang máy, rồi đi đến trước cửa nhà.
Cửa nhà đang đóng chặt.
Anh đã hỏi qua người trong hiệu thuốc, những thuốc này hẳn là trị đúng bệnh được. Nhưng khi anh vừa mới cắm chìa khóa để mở cửa thì bỗng nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của hai người. Một trong hai giọng nói ấy rất quen tai, đúng là của Thư Vưu.
Lận Minh Húc hơi khựng lại.
“Có phải to quá không?”
“Không thể nào, tôi thấy còn rất chật ấy.”
“Cậu đừng cử động... Trời ạ, cậu có đau không?”
“Vậy anh nhẹ chút đi, nếu không tôi không chịu nổi đâu.”
Lận Minh Húc: “...”
Khóe miệng anh co rút, đẩy cửa bước vào: “... Không phải cậu bị cảm hả?”
“Đúng thế mà!”
Thư Vưu theo bản năng đáp một câu, ngẩng đầu lên thấy Lận Minh Húc, cậu lập tức cong miệng cười: “Bạn trai anh về rồi hả!”
Ngô Hữu Triết đang đứng trước mặt cậu, vài bộ quần áo chất đống trên ghế sofa trong phòng khách, hai người họ thì đang... mặc thử quần thu.
Thật ra quần thu cũng không cần thử, là mẫu rộng thùng thình hết.
Trọng điểm là Thư Vưu đang cầm một chiếc quần lót trên tay rồi khua khoắng trong không trung, tay còn lại đặt trên eo, như thể đang chuẩn bị cởi quần.
Ngô Hữu Triết thấy anh đã về, anh ta như được ân xá, cả người nhẹ nhõm hẳn: “Vậy thế nhé... Thư Vưu cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có việc, đi trước đây!”
Bóng dáng anh ta như đang chạy trốn, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Lận Minh Húc nhướn mày: “Vừa rồi hai người đang làm gì vậy?”
“Thử xem có thể mặc vừa quần lót không.”
Thư Vưu quơ quơ quần lót trong tay: “Mua quần áo trong được tặng quần lót, hàng thanh lý với giá bán máu nhảy lầu(*)... Nhưng quần lót không đủ size, tôi tiện tay cầm hai cái, nhưng chỉ có một cái tôi mặc vừa.”
(*) Giá bán máu nhảy lầu: Nói chung, đó là giá thấp hơn hoặc gần với gốc.
Một cái khác là size cỡ lớn, cậu không mặc vừa.
Vẻ mặt Lận Minh Húc hết sức kỳ lạ.
Giây tiếp theo, Thư Vưu quả nhiên sán tới, cười he he nói: “Bạn trai, không thì anh mặc cái này nhé?”
Lận Minh Húc rũ mắt nhìn số size, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tôi cũng không mặc vừa.”
Thư Vưu:???
Người đàn ông lặng lẽ đè lên người cậu, phủ lên nửa người trên của cậu, che đi gần hết ánh đèn. Trong thoáng chốc, khuôn mặt điển trai tuấn tú của anh rõ nét hơn bao giờ hết, gần trong gang tấc, cứ như thể chỉ cần cậu vươn tay là có thể với tới.
Sâu trong đôi mắt tĩnh mịch đen kịt đó như chứa đựng cả một vũ trụ.
Không biết tại sao, trái tim Thư Vưu khẽ run lên, dựng cả tóc gáy.
Cậu vội vàng cười khan giả ngốc: “Không cười thì thôi. Không thì…”
“Tôi cười cho anh xem nhé?”
Dứt lời, cậu phối hợp ngay, giơ hai tay lên, kéo hai bên khóe miệng của mình thành một cái mặt tấu hề.
... Độ xấu phải gọi là khiến người khác như đứt từng khúc ruột.
Mặt Lận Minh Húc vô cảm, quay đầu đi.
Anh buông tay ra, xoa xoa trán, vừa định lên tiếng thì Thư Vưu bỗng sửng sốt thốt lên: “Tuyết rơi rồi!”
Mới qua tháng Mười bước sang tháng Mười Một, nhưng cũng không có gì lạ khi thành phố phía Bắc này đã có tuyết rơi.
Lận Minh Húc chỉ thấy một bóng người vụt qua, cậu trai trẻ dùng tư thế cá chép lộn mình từ trên giường nhảy xuống, đi chân trần chạy đến bên cửa sổ, dán cả hai tay lên kính cửa sổ, hơi lạnh làm cậu thoáng rụt lại, nhưng đôi mắt vẫn mở to, say mê nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
“Đời trước” Thư Vưu là người phương Nam.
Chuyện tuyết rơi gì gì đó, cậu chưa từng thấy tận mắt bao giờ. Lúc này, nhìn muôn vàn bông tuyết như lông ngỗng nhẹ nhàng lơ lửng theo gió rơi xuống ngoài cửa sổ, chỉ trong chốc lát đã nhuộm lên cả thế giới một màu trắng muốt, cậu như bị mê hoặc đến lóa mắt, sau đó...
“Hắt xì!!!”
Lận Minh Húc hơi cau mày, chỉ thấy Thư Vưu quay đầu nhìn mình rồi nói bằng giọng hết sức đáng thương: “Ngày mai chúng ta đi mua quần thu(*) nhé?”
(*)Quần thu: là quần áo thiết yếu cho người dân Trung Quốc trong mùa đông, được mặc giữa quần lót và quần dài bên ngoài.
Nguyên chủ có rất nhiều quần áo thời trang, nhưng lại không có đủ đồ mặc lót trong để giữ ấm. Lúc này Thư Vưu chỉ mặc một cái áo sơ mi dài tay, nhiệt độ đang ngày một thấp thì nhất định cậu sẽ không trụ nổi nữa.
Lận Minh Húc chẳng nói câu nào, nhưng ánh mắt anh vô thức rơi xuống đôi chân trần của Thư Vưu.
Bởi vì lạnh nên những ngón chân vốn hơi hồng hào nay trở nên trắng bệch, khi bước lên sàn gỗ sẫm màu thì càng tăng thêm độ tương phản. Có lẽ chính cậu cũng cảm thấy lạnh nên vô thức di di chân, những móng chân màu ngọc trai lắc lư qua lại.
Lận Minh Húc dời tầm mắt sang hướng khác: “... Ngày mai tôi có việc rồi.”
“Ò.”
Thư Vưu biết ngày nào anh cũng bận, bận cả ngày, bận đến mức không có thời gian để làm những việc khác, cậu vốn không định rủ anh đi mua sắm cùng, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói thôi.
Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng nhớ ra một chuyện khác.
Dù là cậu là người phương Nam nhưng cậu cũng biết, muốn vượt qua mùa đông ở phương Bắc thì phải dựa hết vào hệ thống sưởi ấm.
Muốn dùng hệ thống sưởi ấm thì phải trả tiền, mà một lần cũng phải nộp một khoản kha khá.
Haizz...
Cậu vất vả lắm mới kiếm được mấy nghìn tệ, nhưng dường như tiền vừa mới tới tay thì lại sắp bay mất rồi?
Mới tưởng tượng thôi mà Thư Vưu lập tức héo luôn, cả người như quả cà tím bị sương giá, chẳng còn chút sức sống nào.
Người vừa rồi vẫn còn hoạt bát phấn chấn vì nhìn thấy tuyết rơi, giờ lại uể oải hẳn ra. Khóe mắt Lận Minh Húc thoáng liếc qua, tưởng rằng cậu bị anh từ chối nên mới như vậy.
Yết hầu người đàn ông khẽ lăn.
Thư Vưu quay đầu tiếp tục ngắm tuyết rơi, thậm chí cậu còn mở cửa sổ ra, gió lạnh mang theo bông tuyết nhanh chóng thổi vào, làm rối tung tóc cậu, đồng thời khiến cậu hắt xì một tiếng rất lớn.
“… Hắt xì!!!”
Đột nhiên Lận Minh Húc sải bước đi tới, giọng rét lạnh: “Đi ngủ đi.”
Thư Vưu:???
Cậu lưu luyến: “Tôi vẫn muốn xem thêm một lúc nữa...”
“Ngày mai xem tiếp.”
Thư Vưu nói chẳng chớp mắt: “Xem một lát nữa thôi. Hơn nữa tôi hiện đang ở trạng thái thực vật mà, không thể di chuyển đâu.”
Lận Minh Húc:...?
Anh muốn nghiến răng, nhưng đành nhịn xuống, lạnh lùng hỏi lại: “Tại sao thực vật ở trong nhà được?”
“Ừm...”
Thư Vưu xấu hổ cụp mắt: “Có lẽ do tôi là một chậu cây chăng?”
Gân xanh trên trán Lận Minh Húc giật giật: “Cây trồng trong chậu cũng có thể ra ngoài trải nghiệm xem gió lạnh tuyết rơi là thế nào.”
“Không được không được, tôi chỉ có thể ở trong nhà kính thôi.”
Nghĩ đến nhiệt độ bên ngoài bây giờ, Thư Vưu lập tức co đầu rụt cổ, nhanh nhẹn chạy về giường, không nói hai lời cuốn mình lại trong chăn, chỉ lộ khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay: “Bạn trai ngủ ngon!”
Lận Minh Húc không đáp lại, xoay người tắt đèn.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối, người đàn ông trở lại giường nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng bên tai lại truyền đến giọng Thư Vưu thì thầm: “Quỷ hẹp hòi, nói một câu ngủ ngon thôi mà khó lắm hả...”
Khóe miệng Lận Minh Húc thoáng giật giật.
Thư Vưu cũng mặc kệ anh, dứt khoát trở mình đưa lưng về phía đối phương, nhắm mắt lại.
... Chẳng sao cả, sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ nhét cầu tuyết vào trong quần áo của Lận Minh Húc!
Lêu lêu lêu!
/
Sáng hôm sau, Thư Vưu tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cả người uể oải, chẳng vực dậy tinh thần nổi.
Rõ ràng nằm ngủ trên tấm đệm hơn ba mươi nghìn tệ cả đêm, nhưng lại như lần mò đi đào hầm suốt một đêm, toàn thân đau nhức, mệt mỏi rã rời.
Cậu bơ phờ bước ra ngoài, cậu chẳng thể ngờ cơ thể gầy yếu của cậu chỉ mới đón gió lạnh một lúc thôi mà đã bị cảm lạnh.
“Lận Minh Húc...”
Thư Vưu vật vờ như xác sống đi đường lết đến cạnh bàn ăn, nhìn chằm chằm vào sandwich đang đặt trên thớt, cậu nuốt nước miếng, đáng thương nói: “Tôi bị bệnh, có thể cho tôi thêm một miếng thịt không?”
Tay Lận Minh Húc đang cắt sandwich dừng lại, lấy miếng thịt xông khói duy nhất trong bánh ra, rồi đưa bánh cho Thư Vưu: “Nếu bị bệnh thì ăn thanh đạm chút đi.”
Thư Vưu:!!!
Thư Vưu đầy căm phẫn: “Bạn trai, anh hết yêu tôi rồi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đêm qua vì những câu này mà Lận Minh Húc ngủ không ngon, lúc này tay anh khẽ khựng lại, mặt không đổi sắc: “Cậu có thể chọn không ăn.”
“Muốn ăn muốn ăn.”
Thư Vưu nhanh chóng cướp lấy sandwich trên tay anh, ngoàm một miếng, lúng búng nói: “Tôi đang bị bệnh mà, phải cho thêm miếng chứ.”
Cắn hai ba miếng là cậu đã xử xong cái sandwich, rồi nằm liệt trên ghế, chẳng buồn nhúc nhích.
Lận Minh Húc dùng xong bữa sáng, lau dọn phòng bếp xong, khi đi ra, anh hơi nhíu mày, đứng bên cạnh cậu chàng, phát hiện hai má cậu đỏ bừng, tình trạng có vẻ không ổn lắm.
“... Thư Vưu?”
Sáng nay Lận Minh Húc có một cuộc hẹn với một nhân vật quan trọng vốn rất khó gặp, để thương lượng về chuyện đầu tư.
Thời gian không còn nhiều.
Anh nhìn đồng hồ, lúc này Thư Vưu ngẩng đầu lên, cười hì hì nói: “Hầy, có lẽ do ngủ không ngon thôi, tôi đi ngủ tiếp là sẽ khỏe thôi.”
Cậu nói như đang giải thích với anh, nhưng rõ ràng chàng trai chẳng hoạt bát bằng ngày hôm qua, cả người tựa như cây cải thìa héo rũ sau sương gió.
Đôi mắt cũng hơi lờ đờ, chẳng giống như ngày thường.
Lận Minh Húc hơi chần chờ: “...Cậu bị cảm hả?”
“Không nghiêm trọng đâu, chỉ là thấy hơi nặng đầu, có thể do hứng chút gió thôi.”
Bản thân Thư Vưu cho rằng cậu vẫn còn khỏe chán... chủ yếu là trong nhận thức của cậu, sức khỏe của cậu vốn rất khỏe, leo năm tầng liền mà chẳng thở dốc, chưa bao giờ phải uống thuốc bổ Canxi.
Cho dù bị cảm thì ngủ một giấc là ổn thôi.
“Có lẽ do ngủ không đủ, nên thấy hơi khó chịu thôi, nằm một lát là khỏe ngay ấy mà.”
Đối với cơ thể mình, chàng trai trẻ vẫn bình chân như vại: “Hôm nay tôi định đi mua quần thu... Anh muốn tôi mua giúp anh một cái không?”
Lận Minh Húc:... Không.
Là vai công chính, ngay cả trong khoảng thời gian nghèo túng nhất, cả thế giới và chính anh cũng sẽ không cho phép anh mặc quần thu đâu.
Lận Minh Húc kiên quyết bảo vệ điểm mấu chốt, xoay người rời đi.
Thư Vưu duỗi người, loạng choạng đi về giường, cứ nằm như vậy, nhưng chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Hơn nữa hình như càng lúc cậu càng thấy nặng nề choáng váng.
Đầu óc thì mơ mơ màng màng, cậu chỉ muốn tìm thứ gì đó mát mẻ để giải nhiệt.
Cậu lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi, thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Ngô Hữu Triết muốn hỏi cậu cân nhắc đến đâu rồi, còn nói muốn tới gặp cậu. Thư Vưu suy nghĩ một lúc, dứt khoát nhờ Ngô Hữu Triết mua thuốc trị cảm hộ cậu luôn.
Vừa nghe thấy cậu bị bệnh, Ngô Hữu Triết chạy tới rất nhanh. Chưa đầy nửa tiếng, người đã xuất hiện trước cửa nhà Thư Vưu. Sau khi đi vào nhà, anh ta ngó trái ngó phải, không nhìn thấy một người khác, trái tim hồi hộp giật thon thót.
“Thư Vưu, bạn trai cậu đâu?”
“Anh ấy có việc bận phải ra ngoài rồi.”
Thư Vưu nhìn tờ hướng dẫn sử dụng, bóc viên thuốc ra rồi vội nuốt xuống ngay... không nuốt được, nó đắng đến mức cậu phải nhăn mặt, nhe răng lè lưỡi.
Theo cốt truyện, Lận Minh Húc sẽ dần dần thoát khỏi ám ảnh tâm lý do chuyện của gia đình, bắt đầu tỉnh táo lại. Tính toán thời gian thì cũng sắp đến rồi.
Vì thế Thư Vưu thuận miệng nói: “Anh ấy đang muốn gây dựng sự nghiệp mà.”
Vừa nghe thấy cụm từ “gây dựng sự nghiệp”, Ngô Hữu Triết càng suy nghĩ lung tung.
Anh ta suy đi nghĩ lại, do dự nghĩ có phải nên khuyên Thư Vưu vài câu không. Nhưng chỉ nghe Thư Vưu nói tiếp: “Yên tâm đi, anh ấy rất lợi hại, nhất định sẽ thành công.”
Ngô Hữu Triết:... Hình như đúng là vậy.
Dù sao nhìn khí chất của Lận Minh Húc cũng ra dáng một ông chủ lớn, không cùng một đẳng cấp với ông chủ nhỏ như mình.
Thuốc trị cảm ít nhiều gì cũng sẽ làm người ta buồn ngủ, Ngô Hữu Triết khá cẩu thả, mua thuốc cũng không phải là hộp thuốc Trắng với đen* trong truyền thuyết. Thư Vưu uống thuốc xong, một lát sau đã bắt đầu thấy buồn ngủ, đầu gật gà gật gù, sắp vùi người vào trong chăn.
*Hộp thuốc Trắng với đen: Một loại thuốc trị cảm được sử dụng rất phổ biến tại Trung Quốc, với bao bì được thiết kế nửa trắng nửa đen.
Ngô Hữu Triết chăm sóc nghệ sĩ cũng thành thói quen, thấy thế thì nói: “Thư Vưu, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trước nhé?”
Thư Vưu mơ màng nói: “Ừ.”
“Đúng rồi, trưa này cậu muốn ăn gì? Tôi mua cho cậu rồi mang qua đây nhé?”
Mắt Thư Vưu chẳng mở nổi nữa: “Gì cũng được.”
Ngô Hữu Triết:... Vậy tôi nhìn mà làm đấy.
Anh ta vừa định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng Thư Vưu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, giật mình ngồi dậy, dồi dào tinh thần nói: “Không được ngủ, tôi vẫn chưa mua quần thu mà!”
Ngô Hữu Triết:???
/
Ở cổng tiểu khu, một chiếc Bentley đậu ở đó đã lâu, Lận Minh Húc chẳng dừng bước mà trực tiếp mở cửa sau, mang theo một luồng gió lạnh ngồi vào trong xe.
Trên ghế lái, Bành Thượng Ân ngáp một cái, không khỏi lẩm bẩm: “Thế này cũng sớm quá đi... Anh Lận, không phải bên kia nói mười giờ mới gặp hả?”
“Có một số tài liệu phải xử lý.”
Lận Minh Húc bật chiếc laptop mà anh mang theo lên, tập trung bù đầu vào công việc của mình. Bành Thượng Ân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói: “Được rồi, em vẫn nên tự làm tài xế cho chính mình thì hơn...”
Làm tài xế mà có thể bám chân anh cùng kiếm bộn tiền, thì cũng là cậu ta lời to.
Bành Thượng Ân lái xe ra khỏi khu phố, hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Cậu ta vừa điều khiển vô lăng, thỉnh thoảng lại nhìn kính chiếu hậu trong xe, khóe mắt bỗng thấy Lận Minh Húc không gõ bàn phím nữa, mà đang nhíu mày xem gì đó.
Cậu ta tưởng rằng đối phương cũng rất quan tâm đến cuộc gặp gỡ với nhà đầu tư này, nhưng sau đó nghĩ lại thì nhận ra Lận Minh Húc đâu phải cậu ta, chắc không đến mức hồi hộp lo lắng thế đâu, nên cậu ta tùy tiện tìm một chủ đề để nói: “Anh Lận, anh nói xem, năm nay tuyết rơi khá sớm nhỉ.”
Lận Minh Húc chẳng đáp lời, chỉ lướt đọc tài liệu trên màn hình.
“Tối hôm qua em đi ngủ quên đóng cửa sổ, sáng nay dậy đã thấy hơi bị cảm... Chậc, vừa nãy còn hắt xì nữa.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lận Minh Húc vẫn không nói gì, chỉ “cạch” một tiếng, ấn phím Enter.
“Bị cảm lạnh khó chịu quá đấy, nghẹt mũi, không thở được, hắt hơi mà còn rất đau đầu nữa, uống thuốc thì mới đỡ chút...”
Lận Minh Húc bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, ra vẻ thuận miệng hỏi: “Cậu uống thuốc gì?”
“Hả?”
Bành Thượng Ân không ngờ tới anh lại hỏi loại chuyện như này, sau một thoáng sửng sốt, cậu ta bắt đầu nhớ lại: “Hình như chỉ là thuốc trị cảm bình thường thôi? Mẹ em đưa cho em, em cứ thế uống thôi... Dù gì cũng là mẹ ruột, chắc chắn sẽ không hại chết em đâu.”
Lận Minh Húc im lặng.
Bành Thượng Ân vẫn đang lải nhải không ngừng: “Nhưng mà mẹ em cũng ghét bỏ em lắm, nói em to xác vậy rồi mà còn không biết đóng cửa sổ... Là do điều hòa trong nhà quá nóng, nên em chưa chú ý thôi.”
Vừa nói chuyện đã đến nơi hẹn, cậu ta đi theo Lận Minh Húc vào, rồi trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương “chém giết bốn phương”, nhanh chóng giải quyết, hành động như sét đánh, trong một khoảng thời gian ngắn đã hạ gục nhà đầu tư.
Ban đầu, cậu ta đã định dành cả ngày hôm nay để giải quyết việc này.
“... Hai trăm triệu.”
Thông thường, các nhà đầu tư thiên thần(*) sẽ chỉ bỏ vài chục triệu khi ở vòng A(**) cho dù đã có sản phẩm thành hình, nhưng Lận Minh Húc chỉ đưa ra một bản kế hoạch kinh doanh thôi mà đã có thể kêu gọi được hai trăm triệu?
(*)Nhà đầu tư thiên thần: Đầu tư thiên thần là một hình thức đầu tư vốn cổ phần, đề cập đến những người có tài sản ròng nhất định đầu tư trực tiếp sớm vào các công ty khởi nghiệp có rủi ro cao với tiềm năng phát triển lớn.
(**)Vòng A: Đề cập đến vòng kêu gọi vốn trong thuật ngữ “Vòng cấp vốn X“. Dòng cấp vốn X là hành vi và quy trình huy động vốn của công ty. Thứ tự chung là đầu tư thiên thần, tài trợ vòng A (vòng 1), tài trợ vòng B (vòng 2), tài trợ vòng C (vòng 3),...
Bành Thượng Ân đã tê dại: “Anh Lận, về sau anh chính là thần của em, anh là ông trời của em, anh chính là...”
Cậu ta vô thức liếc đồng hồ, mới hai tiếng trôi qua.
“Anh Lận, tốt quá rồi... Chúng ta đến Minh Hương Cư để chúc mừng đi?”
Mặt mày Bành Thượng Ân hớn hở, đắc ý dạt dào: “Giờ xem ông già còn dám nói em chỉ biết tiêu tiền không biết kiếm tiền... Ơ? Anh Lận?”
Lận Minh Húc từ chối lời mời đi ăn của nhà đầu tư một cách khéo léo, vội vàng ngồi vào ghế sau xe cậu ta, nói ngắn gọn: “Tôi phải về.”
Bành Thượng Ân sửng sốt: “Về làm gì? Hôm nay anh vẫn còn việc khác à?”
Giọng điệu của Lận Minh Húc rất lạnh nhạt, chỉ nói bốn chữ: “Trong nhà có chuyện.”
... Trong nhà anh không phải không có ai sao? Có thể có chuyện gì chứ?
Bành Thượng Ân không rõ lý do, nhưng cậu ta vẫn nghe lời quay đầu xe, lái về hướng tiểu khu nơi Lận Minh Húc đang sống tạm ở đó. Cả quãng đường không ai nói chuyện, trong xe rất yên tĩnh. Người đàn ông không bận rộn với công việc nữa mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua rất nhanh, chỉ một lát sau đã về đến nơi ở quen thuộc. Lận Minh Húc tạm biệt qua loa, rồi xuống xe nhưng không vào tiểu khu mà đi đến hiệu thuốc ở bên cạnh.
Bành Thượng Ân, người đang lùi xe vẫn chưa rời đi:... Hở?
Ngay lập tức, cậu ta đã tưởng tượng ra không ít chuyện... Tại sao anh Lận lại đi mua thuốc? Anh bị bệnh hả? Bị bệnh sao không nói cho mình biết? Mình cũng không nhìn ra luôn?
Toi rồi toi rồi, anh Lận đổ bệnh mà cậu ta cũng không biết, cậu ta quá không đủ tư cách rồi! Thế mà cậu ta còn muốn dựa vào người ta để kiếm tiền, nhưng lại chẳng quan tâm nhiều đến người ta... Nay anh Lận đang trong giai đoạn thung lũng của cuộc đời, cũng không có ai chăm sóc, không thì...
Không thì cậu ta giúp đỡ, giới thiệu đối tượng cho anh ấy đi?
Lận Minh Húc không để ý là Bành Thượng Ân vẫn chưa rời đi, anh xách túi thuốc vào thang máy, rồi đi đến trước cửa nhà.
Cửa nhà đang đóng chặt.
Anh đã hỏi qua người trong hiệu thuốc, những thuốc này hẳn là trị đúng bệnh được. Nhưng khi anh vừa mới cắm chìa khóa để mở cửa thì bỗng nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của hai người. Một trong hai giọng nói ấy rất quen tai, đúng là của Thư Vưu.
Lận Minh Húc hơi khựng lại.
“Có phải to quá không?”
“Không thể nào, tôi thấy còn rất chật ấy.”
“Cậu đừng cử động... Trời ạ, cậu có đau không?”
“Vậy anh nhẹ chút đi, nếu không tôi không chịu nổi đâu.”
Lận Minh Húc: “...”
Khóe miệng anh co rút, đẩy cửa bước vào: “... Không phải cậu bị cảm hả?”
“Đúng thế mà!”
Thư Vưu theo bản năng đáp một câu, ngẩng đầu lên thấy Lận Minh Húc, cậu lập tức cong miệng cười: “Bạn trai anh về rồi hả!”
Ngô Hữu Triết đang đứng trước mặt cậu, vài bộ quần áo chất đống trên ghế sofa trong phòng khách, hai người họ thì đang... mặc thử quần thu.
Thật ra quần thu cũng không cần thử, là mẫu rộng thùng thình hết.
Trọng điểm là Thư Vưu đang cầm một chiếc quần lót trên tay rồi khua khoắng trong không trung, tay còn lại đặt trên eo, như thể đang chuẩn bị cởi quần.
Ngô Hữu Triết thấy anh đã về, anh ta như được ân xá, cả người nhẹ nhõm hẳn: “Vậy thế nhé... Thư Vưu cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có việc, đi trước đây!”
Bóng dáng anh ta như đang chạy trốn, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Lận Minh Húc nhướn mày: “Vừa rồi hai người đang làm gì vậy?”
“Thử xem có thể mặc vừa quần lót không.”
Thư Vưu quơ quơ quần lót trong tay: “Mua quần áo trong được tặng quần lót, hàng thanh lý với giá bán máu nhảy lầu(*)... Nhưng quần lót không đủ size, tôi tiện tay cầm hai cái, nhưng chỉ có một cái tôi mặc vừa.”
(*) Giá bán máu nhảy lầu: Nói chung, đó là giá thấp hơn hoặc gần với gốc.
Một cái khác là size cỡ lớn, cậu không mặc vừa.
Vẻ mặt Lận Minh Húc hết sức kỳ lạ.
Giây tiếp theo, Thư Vưu quả nhiên sán tới, cười he he nói: “Bạn trai, không thì anh mặc cái này nhé?”
Lận Minh Húc rũ mắt nhìn số size, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tôi cũng không mặc vừa.”
Thư Vưu:???
/81
|