Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 26 - Ma lực của tình yêu xoay chuyển được tất cả

/81


Thư Vưu không hiểu: “Tại sao?”

Đó là... một bữa cơm đấy!

Một bữa ăn ngon có thể mang lại tâm trạng vui vẻ cho cả ngày!

Hơn nữa, đây không chỉ là một bữa cơm thôi đâu.

Thư Vưu thuyết phục: “Bề ngoài là tôi đi ăn một bữa với anh ta, nhưng thực ra là tôi đang cố tìm cách tranh thủ giành được những phúc lợi mà tôi đáng lẽ có!”

Lận Minh Húc lạnh lùng nói: “Cậu định tranh thủ thế nào?”

“Tất nhiên là...”

Thư Vưu thoáng im lặng một lúc cực kỳ đáng nghi, rồi ngượng ngùng cúi đầu: “Ăn một bữa hồi vốn trước.”

Lận Minh Húc: “...”

“Sau đó thuyết phục anh ta sửa quy định nhân viên bán thời gian phải trả phí.”

Lận Minh Húc nghiến răng: “Cậu định thuyết phục thế nào?”

“Ờm...”

Thư Vưu mắc kẹt, hình như thật sự không có cách nào tốt.

Nhưng Thư Vưu là người dễ dàng khuất phục như thế chắc!

Vì thế ý chí chiến đấu của cậu sôi sục: “Tôi có thể, tôi có thể làm được.”

“Tôi sẽ dùng ngôn từ của công lý để thuyết phục anh ta.”

Lận Minh Húc cười chế giễu: “Thế chẳng bằng cậu dùng nắm đấm của công lý luôn cho rồi.”

Thư Vưu ngạc nhiên: “Anh đánh thắng được anh ta hả?”

Khóa miệng Lận Minh Húc giật giật: “Tôi sẽ không can dự vào hành động của cậu.”

“... Tôi có đánh lại anh ta đâu.”

Thư Vưu cực kỳ lý trí, nói: “Nếu đánh không lại, vậy không thể chọn cách thuyết phục bằng vật lý được.”

Phải lấy “đức” phục người.

Thủ đoạn bị hạn chế, Thư Vưu ngay lập tức rầu thúi ruột.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, vắt hết óc, huy động tế bào não hết công suất... Cuối cùng, cậu nảy ra một ý, hỏi Lận Minh Húc: “... Rốt cuộc thì Chúc Phi Xế có quan hệ gì với anh?”

Sắc mặt Lận Minh Húc tối sầm: “Không có quan hệ gì cả.”

Mạch não của người đó không giống người bình thường thôi.

Tuy rằng Chúc Phi Xế cũng ở trong giới bọn họ, nhưng anh ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đi theo con đường của riêng mình, gần như chẳng chịu nể nang ai bao giờ.

Gửi bức ảnh đó cho anh, có lẽ là phút hứng khởi nhất thời, hoặc cũng có thể là cố ý.

... Cũng không thể loại trừ khả năng là anh ta thật sự nhìn trúng Thư Vưu, cố ý khiêu khích Lận Minh Húc.

Thư Vưu rất tò mò: “Vậy anh ta có mục đích gì?” Rảnh đến phát chán hả?

Lận Minh Húc thoáng dừng lại, liếc Thư Vưu một cái rất sâu, nhưng ngoài miệng lại hờ hững nói: “Anh ta là người cùng giới, trước đây anh ta từng bày tỏ tình cảm với Bành Thượng Ân.”

“Nhưng sau đó bị block.”

Híttt...

Thư Vưu hiểu rồi.

Nhìn thế nào thì Bành Thượng Ân cũng là một tên thẳng nam!

Chúc Phi Xế thì trông giống một gã lòng dạ đen tối!

Ánh mắt Thư Vưu tràn ngập sự thương hại, lẩm bẩm: “Bành Bành thảm quá.”

Đầu Lận Minh Húc nhói đau: “... Tôi sẽ nói cho Bành Thượng Ân là cậu ta có biệt danh mới rồi.”

Còn về chuyện của Chúc Phi Xế và Bành Thượng Ân, thì để hai người họ tự giải quyết đi.

Nhưng nếu anh ta đã gửi cho anh bức ảnh này...

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, nói: “Lần sau cậu biểu diễn, tôi sẽ đi với cậu.” Buổi đi ăn kia được hẹn vào sau buổi biểu diễn.

Thư Vưu vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng: “Bạn trai anh muốn đi ủng hộ buổi diễn của tôi hả?”

Lận Minh Húc thuận miệng đáp lại: “Không.” Không những vậy, anh còn muốn Chúc Phi Xế ngừng cái suy nghĩ lợi dụng Thư Vưu đi.

Vả lại anh chợt ý thức được, rất có thể Thư Vưu sẽ được nhiều người theo đuổi... Nhưng cụ thể sẽ như thế nào thì anh còn chưa nghĩ tới.

Ít nhất không phải Chúc Phi Xế, trong đầu anh lướt qua câu nói này.

Thư Vưu hoảng hốt: “Bạn trai, thế mà anh không ủng hộ buổi diễn của tôi hả?”

Lận Minh Húc:... Bất cẩn rồi.

Một lần sảy chân để hận nghìn đời.

Thư Vưu lập tức che mặt: “Bạn trai, anh...”

Lận Minh Húc vội cắt ngang màn trình diễn ngẫu hứng của cậu, gượng gạo nói sang chuyện khác: “... Hôm nay cậu mua bộ đồ ngủ mới rồi?”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Nhắc tới bộ đồ ngủ, quả nhiên Thư Vưu không rảnh lo tới chuyện khác nữa, cậu hớn hở nói: “Tôi đại chiến ba trăm hiệp với cô chủ cửa hàng, cuối cùng cũng chiến thắng.”



“Nhìn rất đẹp. Nhưng vừa mới giặt xong chưa khô, hôm nay không mặc được.”

Phiên dịch ra là, đêm nay Lận Minh Húc vẫn bị buộc phải đại chiến ba trăm hiệp với Thư Vưu.

... Điều đáng nói tới là, chiến đấu ở trên giường.

Giờ nội tâm Lận Minh Húc như nước lặng.

Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Thư Vưu đột nhiên nói bên tai anh bằng giọng buồn bã: “Lận Minh Húc, anh không quên gì à?”

Quên gì cơ?

Lận Minh Húc khẽ cau mày.

Không biết tại sao, lần này Thư Vưu gọi tên đầy đủ của anh, anh chợt thấy sau lưng ớn lạnh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hiếm khi anh do dự như lúc này, trầm giọng nói: “... Quên nói chúc ngủ ngon hả?”

Thư Vưu:!!!

Câu nói này như một loại công tắc ma thuật nào đó, vừa nói ra đã khiến Thư Vưu buồn ngủ muốn chết.

Mí mắt cậu không nhịn được càng ngày càng sụp xuống, càng ngày càng nặng...

Không, không được! Cậu còn chưa đòi được tiền đổ ngủ đâu!

Trong cơn buồn ngủ, Thư Vưu kiên cường nói: “Lận Minh Húc anh quên trả thay tiền đồ ngủ cho tôi rồi.”

Trong đầu Lận Minh Húc như có pháo hoa nổ tung.

Người đàn ông nhanh chóng lật người, cầm lấy điện thoại đang để trên tủ đầu giường, lập tức chuyển cho Thư Vưu 1000 tệ.

“Này anh chuyển nhiều quá rồi?”

Thư Vưu luống cuống chân tay, vội vàng chuyển lại 920 tệ, hài lòng đặt điện thoại xuống, thoải mái nằm yên: “Bạn trai ngủ ngon nhé!”

... Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh.

Nhưng giây tiếp theo, Thư Vưu lại bất ngờ trở mình, giọng điệu oán giận: “Anh có thể nói chúc ngủ ngon với tôi lần nữa không?”

“Hình như cơn buồn ngủ vừa rồi bị tôi thổi bay đi rồi.”

Mặt Lận Minh Húc chẳng chút cảm xúc, vươn tay ra, trực tiếp phủ lên đôi mắt cậu: “Ngủ đi!”

/

Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên Thư Vưu làm sau khi rời giường là vọt vào trong nhà tắm xem đồ ngủ khô chưa.

Đã nhận tiền rồi, sao có thể nói suông!

Bộ đồ ngủ đã khô hoàn toàn, cậu lập tức mặc nó vào. Nhưng bởi vì trong nhà quá lạnh và không có hệ thống sưởi, nên Thư Vưu do dự một giây rồi vẫn mặc bộ đồ ngủ cũ ở ngoài.

Bởi vì bộ đồ bên trong khá mỏng nên mặc thế này cũng chẳng nhìn ra sự khác thường. Khi cậu đi ra ăn sáng, Lận Minh Húc cũng không phát hiện ra.

Bữa sáng hôm nay cuối cùng cũng được chuyển thành đồ ăn Trung Quốc là sữa đậu nành và bánh quẩy, Thư Vưu uống sữa đậu nành ấm áp, cảm giác không quá ngọt, không khỏi hỏi: “Có phải sữa đậu nành cho thiếu đường không?”

Lận Minh Húc thờ ơ: “Tôi bảo bọn họ đừng cho nhiều đường quá. Cậu có thể tự thêm nhiều hơn nếu muốn.”

“Thật vậy hả?”

Sắc mặt Thư Vưu thay đổi: “Chẳng lẽ anh là...?”

“Đảng ăn mặn trong truyền thuyết?”

Lận Minh Húc nhướng mày: “Không, chỉ là tôi không thích ăn quá nhiều đường thôi.”

“... Vậy thì tốt.”

Thư Vưu thầm nghĩ đảng ăn mặn vốn là dị đoan đó(*)! Nhỡ đâu Lận Minh Húc thế thật thì cậu nên làm gì bây giờ? Cũng may, Lận Minh Húc không thuộc đảng ăn ngọt cũng không thuộc đảng ăn mặn... không đúng? Nếu như vậy, không phải cậu nên liên hợp với đảng ăn mặn bỏ phiếu trục xuất kẻ dị đoan Lận Minh Húc này hả?

(*)Do lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc, các món ăn truyền thống đã phát triển thành các phương pháp chế biến khác nhau ở các vùng khác nhau, dẫn đến sự khác biệt về khẩu vị, Người phương Nam Trung Quốc thường có khẩu vị thiên mặn, còn người phương Bắc thường có khẩu vị thiên ngọt. Điều này đã nổ ra một cuộc tranh cãi rất lớn về hương vị và phương pháp sản xuất các món ăn truyền thống của Trung Quốc trên các trang mạng xã hội Trung Quốc xem phương pháp chế biến nào mới là đúng.

Trong phút chốc, cậu rơi vào tình huống khó lựa chọn, suy nghĩ cả buổi, sữa đậu nành đã lạnh lâu rồi. Lận Minh Húc không nhịn được thúc giục: “Cậu ăn nhanh đi, ăn xong rồi chúng ta phải ra ngoài nữa.”

“Ra ngoài?”

Thư Vưu nghe thấy hai từ này, nhanh chóng vứt điều phiền não quan trọng vừa rồi ra sau đầu, tò mò hỏi: “Chúng ta ra ngoài làm gì?”

“Cậu không đi cũng được.”

Lận Minh Húc từ chối cho ý kiến, nói: “Tôi đi nộp phí hệ thống sưởi.”

Phí hệ thống sưởi!

Thư Vưu vui vẻ: “Anh có tiền hả?”

“Xem như thế đi.”

Lận Minh Húc trả lời lấp lửng: “Gần đây kiếm được một khoản lời nhỏ.”

Bên đầu tư vẫn chưa chuyển khoản, nhưng anh còn có nguồn thu nhập khác.

“À...”

Thư Vưu thầm nghĩ quả không hổ danh là Lận Minh Húc, kiếm tiền cũng nhanh hơn người khác. Tuy vẫn chưa đạt tới cấp bậc boss lớn như trong tiểu thuyết gốc, nhưng để trang trải hàng ngày thì tất nhiên không thành vấn đề.

Nhưng hiện tại cốt truyện vẫn chưa phát triển tới mức đó, xem ra cậu vẫn phải tiếp tục nỗ lực.

Cậu không mảy may nghi ngờ hay suy nghĩ nhiều, cực kỳ tự nhiên tiếp nhận việc này. Nhưng dáng vẻ đó rơi vào tầm mắt Lận Minh Húc, người đàn ông theo bản năng cong ngón tay lên, chồng lên nhau xoa xoa đầu ngón tay.



Lận Minh Húc không khỏi hỏi: “Hình như cậu không ngạc nhiên lắm thì phải?”

Thư Vưu khó hiểu, đáp: “Tôi cần phải ngạc nhiên hả?”

“... Không cần ư?”

Lận Minh Húc nhướn mày: “Mấy hôm trước tôi còn chưa có tiền để nộp phí hệ thống sưởi, mà giờ đã có tiền... Cậu không tò mò sao?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Tôi tin tưởng vào năng lực của anh.”

Thư Vưu chớp chớp mắt, biểu đạt đầy đủ sự tin tưởng của mình đối với Lận Minh Húc: “Tin tưởng đây là chuyện chẳng sớm thì muộn thôi.”

Thư Vưu còn nắm chặt tay, giơ lên làm động tác cổ vũ: “Lận Minh Húc anh làm được mà!”

Lận Minh Húc hơi nhíu mày.

Anh cẩn thận quan sát nét mặt của Thư Vưu, nhưng chẳng nhìn ra sơ hở gì. Người đàn ông im lặng vài giây, rồi thình lình hỏi: “Trước đây hình như cậu không nghĩ như vậy.”

Chê nghèo hám giàu, kiến thức nông cạn,... Vừa dối trá vừa tham lam, còn suýt bỏ trốn với Lục Thần Bật.

“Đó chỉ là tôi của ngày trước.”

Thư Vưu thót tim, vội vàng cố gắng phủi sạch: “Tôi của ngày hôm qua không phải tôi của ngày hôm nay, tôi của ngày hôm nay không phải tôi của ngày hôm qua. Tóm lại điều đó không đại diện cho tất cả con người của tôi.”

Ánh mắt Lận Minh Húc thâm trầm: “Một câu triết lý như vậy cũng không giống cậu nốt.”

Thư Vưu ưỡn ngực: “Con người sống đến già học đến già, tôi chỉ cảm nhận sâu sắc được trình độ của mình còn chưa đủ, cho nên muốn củng cố trình độ tri thức.”

Vẻ mặt cậu đầy sự vô tội, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu lại lắc lư, khá khiến người khác phải tin tưởng.

Lận Minh Húc hít sâu một hơi, bỗng nghĩ tới một chuyện, hỏi tiếp: “Cậu có từng nghĩ tới, có lẽ trên thế giới này sẽ xảy ra một số chuyện kỳ lạ không? Ví dụ như... một người sẽ đột nhiên thay đổi rất nhiều? Hoàn toàn không giống anh ta của ngày trước?”

Khi hỏi vấn đề này, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt của Thư Vưu, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Trong lòng Thư Vưu như nổi sóng, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh điềm đạm đáp: “Tôi tin tưởng ma lực của tình yêu xoay chuyển được tất cả.”

Lận Minh Húc:... Được rồi.

Có lẽ chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Mà chuyện Thư Vưu thay đổi, mặc kệ có nhân tố khác hay không, cho tới nay, ít nhất so với trước kia thì đã tốt hơn nhiều.

Thậm chí anh đang dần dần chấp nhận cuộc sống mới này.

Khóe môi Lận Minh Húc hơi mang nét giễu cợt, anh lắc đầu, đứng dậy đi thay quần áo.

Chẳng bao lâu sau, Thư Vưu cũng bước vào phòng ngủ chính.

Lận Minh Húc đang mặc áo sơ mi.

Người đàn ông cài cúc áo, chiếc áo sơ mi phẳng phiu dần khép lại, giấu đi những đường nét cơ bắp rắn chắc. Cửa phòng mở ra, Lận Minh Húc theo bản năng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Thư Vưu vừa đi vừa cởi, anh vô thức muốn nhìn sang nơi khác, lại thấy tay Thư Vưu lưu loát cởi đồ ngủ ra luôn.

Kết quả bên trong vẫn là đồ ngủ.

Lận Minh Húc: “...”

Nét mặt Lận Minh Húc đầy vẻ cạn lời, không kìm được hỏi: “... Đây là đồ ngủ cậu mới mua hả?”

“Đúng vậy.”

Thư Vưu xoay một vòng tại chỗ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, tràn đầy chờ mong hỏi: “Nhìn đẹp không?”

Nhìn dáng vẻ con gấu trúc ngu ngơ ngây thơ in trên nền vải xanh nhạt, Lận Minh Húc mấp máy môi, quyết định không đi trái với gu thẩm mỹ của mình.

Thư Vưu giơ tay muốn che mặt...

Lận Minh Húc phản xạ có điều kiện, lập tức sửa miệng: “Đẹp lắm.”

“Đẹp là tốt rồi.”

Thư Vưu hạ tay xuống, mím môi, bắt đầu cởi nút áo: “Tôi nay tôi sẽ mặc bộ đồ ngủ này.”

Nửa người trên của cậu chui vào tủ tìm quần áo. Lúc này bộ đồ ngủ mùa đông bên ngoài đã được cởi hết, trên người cậu chỉ còn lại bộ đồ mùa hè mỏng manh.

Lận Minh Húc cài xong thắt lưng, khóe mắt bỗng liếc qua, kìm lòng không đậu nhìn lại.

... Thư Vưu đang thay áo.

... Thư Vưu đang đi tất.

... Có lẽ do sợ lạnh, nên cuối cùng Thư Vưu mới thay quần.

Bộ phận trắng nõn mượt mà chợt lóe lên rồi biến mất, được bao bọc trong bộ đồ mùa đông dày. Chiếc quần pyjama thay ra bị cậu tiện tay ném lên giường, nhưng Lận Minh Húc vẫn thấy rõ thứ muốn nhìn.

Anh thoáng im lặng, rồi khó khăn lắm mới thốt thành lời: “Thư Vưu.”

Thư Vưu đang mặc áo len, nghe thấy anh gọi thì nghiêng người nhìn sang: “... Sao vậy?”

Mặc Lận Minh Húc vô cảm nói: “Cậu đã nhìn xem quần ngủ của cậu chưa?”

“Chưa.”

Khi vừa mua bộ đồ ngủ này về cậu đã ném vào máy giặt để giặt sạch, lúc mặc cũng chỉ muốn mặc cho nhanh nên không nhìn kỹ.

Lận Minh Húc nhìn sâu vào đôi mắt cậu, giọng điệu đầy vẻ vi diệu: “... Không có gì.”

Chỉ là trên mông có một cái đầu gấu trúc, vừa cong vừa phồng vừa đầy đặn thì không nói, cái mũi đen lại còn ở ngay chỗ cong mẩy nhất.

Yết hầu Lận Minh Húc lăn lộn.

... Anh bỗng nhiên muốn đút cho gấu trúc của Thư Vưu một cây trúc.

/81

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status