... Mấy tiếng sau, đêm đen gió rét, Thư Vưu vừa đi vừa ngâm nga về đến nhà.
Cậu đứng trước căn hộ lấy chìa khóa để mở cửa, chỉ nghe thấy một tiếng “két” vang lên, cửa mở ra, bên trong tối om yên tĩnh, chợt nhìn thấy thì đúng là hơi có cảm giác bầu không khí.
Thư Vưu bật đèn lên, trong phòng khách không có ai, cậu cởi áo khoác, xỏ dép đi trong nhà, ngó vào phòng ngủ chính xem... Hở, phòng ngủ chính cũng không có ai.
Lận Minh Húc ra ngoài rồi hả?
Đã muộn thế này, anh có thể đi đâu chứ?
Dù sao cũng không có khả năng giống cậu, “bỏ nhà ra đi” đâu nhỉ.
Nghĩ đến khả năng không thể xảy ra này, Thư Vưu không khỏi bật cười.
Sau đó, cậu lại bất cẩn nấc một tiếng.
“Ức~~~”
Thôi xong, tối nay ăn no quá rồi.
Đã như vậy thì cậu phải nhanh chóng uống một ít nước cam để đè nó xuống thôi.
Thư Vưu đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy nước ép trái cây ra rót một cốc to, vừa mới cầm cốc nhấp được một ngụm thì cửa phòng ngủ phụ mở ra, một bóng người cao lớn lặng lẽ đi ra...
“Á á á á!!!”
Thư Vưu sợ tới nỗi nước cam trên tay đổ ra khắp sàn.
Lận Minh Húc coi như không thấy, chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu: “Cậu đã về?”
Thư Vưu hết hồn vẫn chưa bình tĩnh được, vỗ ngực thở không ra hơi: “Lận, Lận Minh Húc!”
Nửa đêm nửa hôm, nhỡ cậu bị dọa đến chết khiếp thì sao!
Sắc mặt cậu nháy mắt tái nhợt, hệt như một chú sóc con bị giật mình.
Lận Minh Húc không khỏi dừng lại một lát, giọng hơi dịu xuống: “... Sao cậu về muộn quá vậy?”
“Khụ...”
Thư Vưu nhớ lại tối nay, mặt tươi như hoa kể: “Tôi với Sở Thanh ra ngoài chơi. Bên phố Tiền Hải vui lắm, vừa có quán bar vừa có biểu diễn đường phố, có cả mấy anh chàng người Thái Lan siêu đẹp trai luôn... chậc, dáng người ngon lắm!”
Sở Thanh quyết tâm muốn trút bỏ hết nỗi muộn phiền vì thất tình, nên cô nàng chơi khá “ngông“.
Nhưng cậu không để ý là theo lời kể của cậu, sắc mặt Lận Minh Húc càng lúc càng đen, càng ngày càng đen hơn...
Người đàn ông đen mặt hỏi vặn: “Đây là việc bận mà cậu nói đó hả?”
Lúc này ngay cả che giấu cậu cũng chẳng thèm, nói thẳng luôn thế hả!
“Ừ, đúng vậy?”
Thư Vưu chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội nói: “Có... chuyện giải trí riêng.”
Cậu mặt dày tự bào chữa: “Nếu không vui mà không đi chơi, thì sao chăm chỉ làm việc được?”
“Không chăm chỉ làm việc, thì sao kiếm tiền nuôi gia đình được?”
“Không kiếm tiền nuôi gia đình, thì sao...”
Lận Minh Húc lạnh lùng cắt ngang lời cậu: “Cậu không cần kiếm tiền nuôi gia đình.”
“Híttttt...”
Thư Vưu trợn tròn mắt, nhìn anh đầy khó tin.
Cậu ôm ngực lần nữa, lã chã chực khóc nói: “Lận Minh Húc, tôi không ngờ là anh nói ra được câu này...”
Thoạt nhìn chàng trai có vẻ vừa yếu ớt vừa nhếch nhác, trong đôi mắt thoáng hiện lên ánh nước, thân hình gầy gò run rẩy, như thể sẽ ngã xuống đất không gượng dậy nổi bất cứ lúc nào. Lận Minh Húc hơi cau mày, thế mà anh lại hơi dao động.
Nhưng giây tiếp theo, anh mạnh mẽ rút lại những cảm xúc dư thừa ấy, mặt vô cảm nói: “Đừng nhéo đùi cậu nữa, nói chuyện cho đoàng hoàng đi.”
“Ò.”
Thư Vưu âm thầm thu tay về, chột dạ cười làm lành: “Chỉ là tôi bỗng thấy hơi ngứa đùi thôi ha ha ha.”
Thái dương Lận Minh Húc bắt đầu đập thình thịch như thường lệ.
... Dù sao thì để hình thành một thói quen chỉ mất vài ngày.
Thư Vưu thấy tình hình không ổn, vội tìm cớ cho mình: “Mặc dù tôi nói dối một câu, mắc phải một số sai lầm nhỏ mà đàn ông trên đời đều sẽ mắc phải, nhưng quyết tâm nuôi gia đình sống qua ngày của tôi rất vững chắc, có hành động thiết thực!”
Khóe miệng Lận Minh Húc cong lên: “Cậu hành động thiết thực như thế nào cơ?”
“Tôi...”
Tròng mắt Thư Vưu xoay vòng: “Tôi cống hiến một cái nệm cao su cho gia đình này.”
Lận Minh Húc:...Thật sự không thể phản bác, ngày nào anh cũng nằm trên thứ đó.
Thư Vưu nói tiếp: “Tôi quét dọn nhà cửa, nấu cơm rửa bát giặt quần áo, mua cả đồ ăn vì cái nhà này.”
Lận Minh Húc không thể không im lặng, điều này cũng là sự thật, không thể phủ nhận.
Thư Vưu chớp mắt, nói ra điều thứ ba: “Với lại tôi còn yêu anh đến như vậy~~”
“Anh tìm đâu ra bạn trai giống như tôi chứ? Nói, tìm đâu ra!”
Lận Minh Húc: “...”
“Ngược lại, anh…” Thư Vưu bắt đầu phản kích, cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: “Tôi chỉ đi chơi với bạn bè thôi... Vả lại có phải anh không quen Sở Thanh đâu, cô ấy là fans của anh cơ mà.”
“... Em ấy không phải.”
Lận Minh Húc vội chối bay chối biến: “Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với em ấy.”
“Ngày trước cũng có quan hệ mà.” Thư Vưu phản ứng rất nhanh: “Tóm lại tôi chỉ đi chơi với bạn bè thôi, đã sớm gọi điện nói với anh là tối nay sẽ về muộn, sao anh còn như vậy hả.”
“Tôi thề, nếu tôi làm ra chuyện có lỗi với anh, tôi sẽ...”
Lận Minh Húc: “... Cậu sẽ thế nào?”
Thư Vưu cười rất tự nhiên: “Tôi sẽ xin lỗi anh.”
Lận Minh Húc:???
Vi diệu.
Bầu không khí bỗng trở nên rất vi diệu.
Lận Minh Húc muốn nói gì đó, nhưng điều chết tiệt là anh chẳng nói lên lời.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cứ như vậy nhìn nhau... năm giây.
Lận Minh Húc chợt nhận ra, nói từ góc nhìn của Thư Vưu, hình như cậu cũng không làm sai chuyện gì.
... Cho nên anh là người duy nhất cảm thấy khó chịu thôi.
“Khụ khụ!”
“Được rồi.” Thư Vưu thấy đã đạt được mục đích thì phải biết thu tay, cậu chủ động xuống nước nói: “Không phải là đi chơi thôi sao!”
“Hơn nữa cũng có lý do đó!”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Lý do gì?”
“Không phải là tôi đang cãi nhau với anh hả?” Thư Vưu đúng lý hợp tình nói: “Nếu không phải vì anh thì sao tôi bỏ nhà ra đi được.”
Cậu lắc lắc ngón tay.
“Nếu không phải vì tôi với anh cãi nhau, tôi cũng sẽ không bỏ nhà ra đi, nếu tôi không bỏ nhà ra đi, tôi cũng sẽ không đi qua đêm, nếu tôi không đi qua đêm thì anh cũng sẽ không đứng ở đây tức thành con cá nóc...”
Lận Minh Húc bỏ qua từ “cá nóc”, anh rít qua kẽ răng: “Hóa ra cậu cũng biết tôi đang tức giận hả?”
“Bởi vì tôi yêu anh quá mà.”
Thư Vưu mặt không đổi sắc nói: “Cho nên mỗi cử chỉ mỗi hành động của anh, từng ly từng tý, tôi đều nhìn ra hết.”
“Từng chi tiết hành động của anh, tôi đều ghi tạc trong lòng.”
“Anh đau khổ thì tôi còn đau khổ hơn anh, anh tức giận, tôi còn tức giận hơn anh!”
Thư Vưu càng nói càng kích động, cậu quơ chân múa tay, chợt diễn quá lố: “Lận Minh Húc anh nói đi! Là ai chọc giận anh hả? Tôi sẽ đi “thịt” hắn ta ngay!”
Mặt Lận Minh Húc vô cảm, chỉ thẳng vào chân tướng: “Cậu.”
Thư Vưu vội kiềm chế lại, nở nụ cười trong tích tắc: “Ha ha, sao có thể.”
Cậu xấu hổ che mặt: “Tôi yêu anh nhiều như thế, không đời nào tôi chọc anh giận dù chỉ một chút, chắc chắn là anh hiểu lầm rồi.”
... Cho nên lại biến thành một “hiểu lầm“.
Chàng trai len lén lau nước mắt: “Vì cái nhà này, tôi đã trả giá rất nhiều, chỉ đi chơi một lát thôi, cũng không phải không về nhà, mà anh lại đối xử với tôi như vậy...”
Đầu Lận Minh Húc bắt đầu đau: “Tôi không có.” Hơn nữa mấy lời này nghe cứ là lạ thế nào ấy.
“Anh có mà.”
Ánh mắt Thư Vưu nhìn anh chăm chăm, lên án: “Nửa đêm rồi mà anh không ngủ, hại tôi uống nước trái cây thôi mà cũng đổ, giờ còn chất vấn tôi như vậy.”
“Anh nói đi, có phải anh quá đáng lắm không?”
Lận Minh Húc đành giữ im lặng.
“Nhanh, anh nói nói vài lời ngon ngọt cho tôi nghe, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Lận Minh Húc cắn răng, nói một cách khó khăn: “... Lần sau cậu đừng làm thế nữa.”
“Tất nhiên rồi.”
Thư Vưu cười hì hì: “Lần sau tôi sẽ tìm lý do tốt hơn.”
Lận Minh Húc chợt thấy đầu đau dữ dội: “Đây mới là lời nói thật của cậu chứ gì!”
“Ơ không phải đâu.” Thư Vưu khó xử nhìn anh: “Nếu chuyện này chỉ là hiểu lầm, vậy chúng ta cởi bỏ là được rồi.”
Lận Minh Húc: “Tôi không coi đây là hiểu lầm.”
Anh nhìn Thư Vưu chòng chọc, không ngờ đầu ngón chân của Thư Vưu nhích tới nhích lui trong dép lê, gật đầu đồng ý: “Đúng thế, là anh đơn phương nghi ngờ tôi.”
Lận Minh Húc: “...”
Lận Minh Húc hít một hơi sâu, sự tự chủ mà anh lấy làm kiêu ngạo phát huy tác dụng lần nữa, anh quyết định tạm dừng hiệp đấu này.
Đây tuyệt đối không phải là anh nhận thua đâu!
Thư Vưu bắt đầu lau sạch nước cam trên đất, vừa cầm cây lau nhà lên, cậu chợt nhớ tới một chuyện, nhét cây lau nhà vào tay Lận Minh Húc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Anh bước vào khiến tôi sợ đến mức làm đổ nước cam, cho nên người phải dọn dẹp chỗ này là anh mới đúng.”
Lận Minh Húc theo bản năng nắm lấy cây lau nhà, chỉ nghe một tiếng “tách” vang lên, Thư Vưu lanh tay lẹ mắt, móc điện thoại ra chụp anh một tấm.
Sau đó cậu nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè.
Thư Vưu: [Hầy, đêm hôm khuya khoắt, bạn trai cứ nhất quyết đòi dọn dẹp nhà cửa, muốn ngăn cũng không được.]
Lận Minh Húc nắm chặt cây lau nhà trong tay, bỗng nhiên bốc đồng muốn thực hành luyện côn lên người Thư Vưu.
Luyện côn theo ý trên mặt chữ.
Hoàn toàn không có ý gì khác.
Sau khi anh lau nhà xong, Thư Vưu đã chui vào nhà vệ sinh tắm rửa. Vì trong nhà đã có hệ thống sưởi, cuối cùng cậu cũng có thể tắm mà không cần kiêng nể gì.
Tuy nhiên do tòa nhà họ ở đã khá lâu đời, cộng thêm việc nhiều năm chưa được cung cấp hệ thống sưởi, ống dẫn nhiệt không được vệ sinh sạch sẽ nên nhiệt độ vẫn không cao lắm.
Nói cách khác, nếu tối nay muốn ngủ ấm và thoải mái hơn thì vẫn phải bật thảm điện.
Thư Vưu tắm xong, lau khô tóc, mặc đồ ngủ mới bò lên giường, một tiếng “ting” bất ngờ vang lên, điện thoại thông báo cậu đã nhận được chuyển khoản. Thư Vưu mở ra nhìn, cậu lập tức hít một hơi sâu.
“Lận Minh Húc sao đột nhiên anh lại chuyển tiền cho tôi thế?”
Khoảng 50,000 tệ lận!
Người đàn ông lau khô tay rồi bước vào, trả lời đầy ẩn ý: “Chi tiêu cho gia đình.”
Và để cho lần sau nữa.
Lần sau Thư Vưu mà bị anh tóm được lỗi lầm gì, thì cậu cũng không thể bịa ra nhiều lý do như vậy nữa.
Còn về việc đến lúc đó anh định “giáo dục” Thư Vưu thế nào, tạm thời anh chưa nghĩ tới.
“Cảm ơn bạn trai, tôi sẽ tiết kiệm thật tốt.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thư Vưu không định suy nghĩ kỹ “lần sau” là có ý gì, chàng trai nháy mắt phải một cái, âm cuối ngọt xớt: “Yêu anh lắm~~”
Yêu anh.
Không biết vì sao, nghe hai từ sến sẩm này vào lúc này giống như tiếng trống chiều chuông sớm, “koong” một tiếng, vang vào tận đáy lòng Lận Minh Húc.
Vẻ mặt người đàn ông phức tạp, nói bằng giọng hờ hững: “Cậu thật sự yêu tôi nhiều vậy à?”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Thư Vưu vội gật đầu lia lịa: “Tôi yêu anh như xuân đi, hạ tới, thu về... dạo qua bốn mùa!”
Lận Minh Húc không kìm được, hỏi lại: “Mùa đông đâu?”
Thư Vưu nói có sách mách có chứng: “Màu đông lạnh quá, tôi không xuống đất được.”
Lận Minh Húc:... Anh vẫn nên nhịn thì hơn.
Bay nhảy mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Thư Vưu cũng nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại ấm áp, hạnh phúc thở ra một hơi dài.
Lận Minh Húc cũng đã lên giường... chủ yếu là cũng đã hơn mười hai giờ đêm, đã đến giờ đi ngủ.
Đèn đã tắt, thảm điện đã bật, Thư Vưu cũng đã đổi bộ đồ ngủ mới, đêm nay cậu sẽ không đá chăn nữa.
Nhìn qua thì có vẻ mọi thứ đều hoàn hảo.
Lận Minh Húc nhắm mắt lại, quyết tâm chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đang chuẩn bị vào giấc thì Thư Vưu nằm bên cạnh bỗng bắt đầu nhích tới nhích lui, nghiêng người nói nhỏ: “Bạn trai tối nay anh đã ăn gì thế?”
Cậu nhớ là thịt dê xào hành tây còn thừa từ hôm qua đã để được một ngày, tuy trời lạnh nên không sao, nhưng nhất định phải hâm nóng trước khi ăn.
Lận Minh Húc đang dần dần chìm vào giấc ngủ, nghe đến đây cơ thể anh cứng đờ, do dự một giây rồi mới nói: “... Đồ ăn đặt ngoài.”
... Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình chưa ăn gì đâu.
Thư Vưu lập tức sửng sốt: “Cái gì? Thế mà anh lại gọi đồ về!”
Ăn ngon mà không gọi cậu hả?
A, cậu theo Sở Thanh đi chơi cũng được ăn ngon, vậy thì không sao cả.
Lận Minh Húc lườm cậu một cái, rồi lại nhắm mắt lại. chỉ nghe Thư Vưu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Quả nhiên thế này là không được rồi.”
“Lần sau tôi phải nấu xong cơm cho anh rồi mới đi chơi thôi.”
Cơn buồn ngủ của Lận Minh Húc nháy mắt biến mất, anh nghiến răng đáp: “... Cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi.”
“Không có gì.”
Thư Vưu rất hài lòng với thái độ của anh, lần nữa nằm yên. Nhưng mấy phút sau, cậu lại bắt đầu lăn qua lộn lại trên giường, bò tới bò lui.
Còn yếu ớt kêu: “Đau quá...”
Lận Minh Húc ngủ không sâu, lập tức mở mắt ra. Anh vừa bật đèn lên đã thấy cả người Thư Vưu cong thành hình một con tôm to, ôm bắp chân của mình, nhe răng nhếch miệng.
Thấy Lận Minh Húc nhìn sang, cậu vô cùng tội nghiệp nói: “Lận Minh Húc chân tôi bị chuột rút rồi...”
Lận Minh Húc nhíu mày: “Sao lại bị chuột rút?”
Lận Minh Húc ngượng ngùng nói: “... Hôm nay tôi lắc lư theo nhịp cả tối.”
Lận Minh Húc:...
Thư Vưu đau kinh khủng, cậu cảm thấy cả chân mình như đang chịu đủ tra tấn dưới lưỡi răng cưa, trên trán cũng dần ứa mồ hôi.
Môi cậu tái nhợt, vừa nhịn đau vừa rên khe khẽ: “Lận Minh Húc tôi thực sự rất đau hu hu hu...”
... Chú chó nhỏ mềm như bông béo núc ních hay nghịch ngợm rúc vào lồng ngực sủa gâu gâu, đang khó chịu vì quá tham ăn.
Khi bạn sắp nổi trận lôi đình mắng nó không biết điều, nó lại bất ngờ lộ cái bụng ra, làm nũng lăn lộn, sủa gâu gâu bảo bạn sờ.
Lận Minh Húc hơi dừng lại.
“Hức hức hức...”
Lúc này Thư Vưu còn ngẩng đầu nhìn anh, hồi hộp nói: “Bạn trai ơi, gân cốt của tôi sẽ không đứt chứ.”
“... Để tôi nhìn xem.”
Lận Minh Húc phải kìm nén cảm xúc phức tạp của mình, xụ mặt xốc chăn lên: “Chân nào?”
“Trái, chân trái...”
Bắp chân Thư Vưu giật giật, quả thực chết đi sống lại, cậu duỗi cái chân đó ra cho Lận Minh Húc xem. Chiếc quần ngủ mỏng manh lỏng lẻo, theo bắp chân thon dài thẳng tắp trượt xuống tới bẹn, để lộ một mảng lớn...
Trắng nõn.
Thư Vưu thật sự rất trắng.
Vốn dĩ cậu suốt ngày ru rú trong nhà nên đã trắng lắm rồi, xuyên tới đây thì nguyên chủ cũng dưỡng da rất kỹ, cho nên da dẻ vẫn luôn rất đẹp.
Hơn nữa loại trắng này cũng không phải trắng lạnh, mà là ấm áp, nhẵn mịn như ngọc.
Dưới ánh đèn ấm áp, trông giống như món đồ sứ tinh xảo nhất, vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người.
Lận Minh Húc sợ cậu đau quá sẽ đá loạn nên cố ý dùng một tay đè lên mắt cá chân của cậu. Khoảnh khắc anh chạm vào nó, anh bỗng phát hiện mắt cá chân của cậu rất ấm, độ cong đẹp đẽ, hơn nữa rất nhỏ.
Cứ như anh chỉ cần dùng một tay đã có thể nắm hết.
Có một cảm giác khó nói nên lời.
Thư Vưu goái đầu nhìn anh đầy mong ngóng, đôi mắt ướt át đẫm nước mắt, tràn đầy cầu xin, cứ như đang hết lòng hết dạ ỷ lại anh: “Bạn trai?”
Một tay khác của anh vừa mới đặt lên bắp chân cậu, anh thình lình ngước mắt lên nhìn cậu.
Ma xui quỷ khiến, không biết do thịt dê, hay thảm điện, hay là yếu tố khác...
Giây tiếp theo, Thư Vưu bỗng sợ ngây người: “Lận Minh Húc?”
“Lận Minh Húc anh làm sao vậy?”
Máu Lận Minh Húc sôi trào, anh đột nhiên bịt mũi mình, sải bước đi vào nhà vệ sinh!
Cậu đứng trước căn hộ lấy chìa khóa để mở cửa, chỉ nghe thấy một tiếng “két” vang lên, cửa mở ra, bên trong tối om yên tĩnh, chợt nhìn thấy thì đúng là hơi có cảm giác bầu không khí.
Thư Vưu bật đèn lên, trong phòng khách không có ai, cậu cởi áo khoác, xỏ dép đi trong nhà, ngó vào phòng ngủ chính xem... Hở, phòng ngủ chính cũng không có ai.
Lận Minh Húc ra ngoài rồi hả?
Đã muộn thế này, anh có thể đi đâu chứ?
Dù sao cũng không có khả năng giống cậu, “bỏ nhà ra đi” đâu nhỉ.
Nghĩ đến khả năng không thể xảy ra này, Thư Vưu không khỏi bật cười.
Sau đó, cậu lại bất cẩn nấc một tiếng.
“Ức~~~”
Thôi xong, tối nay ăn no quá rồi.
Đã như vậy thì cậu phải nhanh chóng uống một ít nước cam để đè nó xuống thôi.
Thư Vưu đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy nước ép trái cây ra rót một cốc to, vừa mới cầm cốc nhấp được một ngụm thì cửa phòng ngủ phụ mở ra, một bóng người cao lớn lặng lẽ đi ra...
“Á á á á!!!”
Thư Vưu sợ tới nỗi nước cam trên tay đổ ra khắp sàn.
Lận Minh Húc coi như không thấy, chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu: “Cậu đã về?”
Thư Vưu hết hồn vẫn chưa bình tĩnh được, vỗ ngực thở không ra hơi: “Lận, Lận Minh Húc!”
Nửa đêm nửa hôm, nhỡ cậu bị dọa đến chết khiếp thì sao!
Sắc mặt cậu nháy mắt tái nhợt, hệt như một chú sóc con bị giật mình.
Lận Minh Húc không khỏi dừng lại một lát, giọng hơi dịu xuống: “... Sao cậu về muộn quá vậy?”
“Khụ...”
Thư Vưu nhớ lại tối nay, mặt tươi như hoa kể: “Tôi với Sở Thanh ra ngoài chơi. Bên phố Tiền Hải vui lắm, vừa có quán bar vừa có biểu diễn đường phố, có cả mấy anh chàng người Thái Lan siêu đẹp trai luôn... chậc, dáng người ngon lắm!”
Sở Thanh quyết tâm muốn trút bỏ hết nỗi muộn phiền vì thất tình, nên cô nàng chơi khá “ngông“.
Nhưng cậu không để ý là theo lời kể của cậu, sắc mặt Lận Minh Húc càng lúc càng đen, càng ngày càng đen hơn...
Người đàn ông đen mặt hỏi vặn: “Đây là việc bận mà cậu nói đó hả?”
Lúc này ngay cả che giấu cậu cũng chẳng thèm, nói thẳng luôn thế hả!
“Ừ, đúng vậy?”
Thư Vưu chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội nói: “Có... chuyện giải trí riêng.”
Cậu mặt dày tự bào chữa: “Nếu không vui mà không đi chơi, thì sao chăm chỉ làm việc được?”
“Không chăm chỉ làm việc, thì sao kiếm tiền nuôi gia đình được?”
“Không kiếm tiền nuôi gia đình, thì sao...”
Lận Minh Húc lạnh lùng cắt ngang lời cậu: “Cậu không cần kiếm tiền nuôi gia đình.”
“Híttttt...”
Thư Vưu trợn tròn mắt, nhìn anh đầy khó tin.
Cậu ôm ngực lần nữa, lã chã chực khóc nói: “Lận Minh Húc, tôi không ngờ là anh nói ra được câu này...”
Thoạt nhìn chàng trai có vẻ vừa yếu ớt vừa nhếch nhác, trong đôi mắt thoáng hiện lên ánh nước, thân hình gầy gò run rẩy, như thể sẽ ngã xuống đất không gượng dậy nổi bất cứ lúc nào. Lận Minh Húc hơi cau mày, thế mà anh lại hơi dao động.
Nhưng giây tiếp theo, anh mạnh mẽ rút lại những cảm xúc dư thừa ấy, mặt vô cảm nói: “Đừng nhéo đùi cậu nữa, nói chuyện cho đoàng hoàng đi.”
“Ò.”
Thư Vưu âm thầm thu tay về, chột dạ cười làm lành: “Chỉ là tôi bỗng thấy hơi ngứa đùi thôi ha ha ha.”
Thái dương Lận Minh Húc bắt đầu đập thình thịch như thường lệ.
... Dù sao thì để hình thành một thói quen chỉ mất vài ngày.
Thư Vưu thấy tình hình không ổn, vội tìm cớ cho mình: “Mặc dù tôi nói dối một câu, mắc phải một số sai lầm nhỏ mà đàn ông trên đời đều sẽ mắc phải, nhưng quyết tâm nuôi gia đình sống qua ngày của tôi rất vững chắc, có hành động thiết thực!”
Khóe miệng Lận Minh Húc cong lên: “Cậu hành động thiết thực như thế nào cơ?”
“Tôi...”
Tròng mắt Thư Vưu xoay vòng: “Tôi cống hiến một cái nệm cao su cho gia đình này.”
Lận Minh Húc:...Thật sự không thể phản bác, ngày nào anh cũng nằm trên thứ đó.
Thư Vưu nói tiếp: “Tôi quét dọn nhà cửa, nấu cơm rửa bát giặt quần áo, mua cả đồ ăn vì cái nhà này.”
Lận Minh Húc không thể không im lặng, điều này cũng là sự thật, không thể phủ nhận.
Thư Vưu chớp mắt, nói ra điều thứ ba: “Với lại tôi còn yêu anh đến như vậy~~”
“Anh tìm đâu ra bạn trai giống như tôi chứ? Nói, tìm đâu ra!”
Lận Minh Húc: “...”
“Ngược lại, anh…” Thư Vưu bắt đầu phản kích, cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: “Tôi chỉ đi chơi với bạn bè thôi... Vả lại có phải anh không quen Sở Thanh đâu, cô ấy là fans của anh cơ mà.”
“... Em ấy không phải.”
Lận Minh Húc vội chối bay chối biến: “Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với em ấy.”
“Ngày trước cũng có quan hệ mà.” Thư Vưu phản ứng rất nhanh: “Tóm lại tôi chỉ đi chơi với bạn bè thôi, đã sớm gọi điện nói với anh là tối nay sẽ về muộn, sao anh còn như vậy hả.”
“Tôi thề, nếu tôi làm ra chuyện có lỗi với anh, tôi sẽ...”
Lận Minh Húc: “... Cậu sẽ thế nào?”
Thư Vưu cười rất tự nhiên: “Tôi sẽ xin lỗi anh.”
Lận Minh Húc:???
Vi diệu.
Bầu không khí bỗng trở nên rất vi diệu.
Lận Minh Húc muốn nói gì đó, nhưng điều chết tiệt là anh chẳng nói lên lời.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cứ như vậy nhìn nhau... năm giây.
Lận Minh Húc chợt nhận ra, nói từ góc nhìn của Thư Vưu, hình như cậu cũng không làm sai chuyện gì.
... Cho nên anh là người duy nhất cảm thấy khó chịu thôi.
“Khụ khụ!”
“Được rồi.” Thư Vưu thấy đã đạt được mục đích thì phải biết thu tay, cậu chủ động xuống nước nói: “Không phải là đi chơi thôi sao!”
“Hơn nữa cũng có lý do đó!”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Lý do gì?”
“Không phải là tôi đang cãi nhau với anh hả?” Thư Vưu đúng lý hợp tình nói: “Nếu không phải vì anh thì sao tôi bỏ nhà ra đi được.”
Cậu lắc lắc ngón tay.
“Nếu không phải vì tôi với anh cãi nhau, tôi cũng sẽ không bỏ nhà ra đi, nếu tôi không bỏ nhà ra đi, tôi cũng sẽ không đi qua đêm, nếu tôi không đi qua đêm thì anh cũng sẽ không đứng ở đây tức thành con cá nóc...”
Lận Minh Húc bỏ qua từ “cá nóc”, anh rít qua kẽ răng: “Hóa ra cậu cũng biết tôi đang tức giận hả?”
“Bởi vì tôi yêu anh quá mà.”
Thư Vưu mặt không đổi sắc nói: “Cho nên mỗi cử chỉ mỗi hành động của anh, từng ly từng tý, tôi đều nhìn ra hết.”
“Từng chi tiết hành động của anh, tôi đều ghi tạc trong lòng.”
“Anh đau khổ thì tôi còn đau khổ hơn anh, anh tức giận, tôi còn tức giận hơn anh!”
Thư Vưu càng nói càng kích động, cậu quơ chân múa tay, chợt diễn quá lố: “Lận Minh Húc anh nói đi! Là ai chọc giận anh hả? Tôi sẽ đi “thịt” hắn ta ngay!”
Mặt Lận Minh Húc vô cảm, chỉ thẳng vào chân tướng: “Cậu.”
Thư Vưu vội kiềm chế lại, nở nụ cười trong tích tắc: “Ha ha, sao có thể.”
Cậu xấu hổ che mặt: “Tôi yêu anh nhiều như thế, không đời nào tôi chọc anh giận dù chỉ một chút, chắc chắn là anh hiểu lầm rồi.”
... Cho nên lại biến thành một “hiểu lầm“.
Chàng trai len lén lau nước mắt: “Vì cái nhà này, tôi đã trả giá rất nhiều, chỉ đi chơi một lát thôi, cũng không phải không về nhà, mà anh lại đối xử với tôi như vậy...”
Đầu Lận Minh Húc bắt đầu đau: “Tôi không có.” Hơn nữa mấy lời này nghe cứ là lạ thế nào ấy.
“Anh có mà.”
Ánh mắt Thư Vưu nhìn anh chăm chăm, lên án: “Nửa đêm rồi mà anh không ngủ, hại tôi uống nước trái cây thôi mà cũng đổ, giờ còn chất vấn tôi như vậy.”
“Anh nói đi, có phải anh quá đáng lắm không?”
Lận Minh Húc đành giữ im lặng.
“Nhanh, anh nói nói vài lời ngon ngọt cho tôi nghe, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Lận Minh Húc cắn răng, nói một cách khó khăn: “... Lần sau cậu đừng làm thế nữa.”
“Tất nhiên rồi.”
Thư Vưu cười hì hì: “Lần sau tôi sẽ tìm lý do tốt hơn.”
Lận Minh Húc chợt thấy đầu đau dữ dội: “Đây mới là lời nói thật của cậu chứ gì!”
“Ơ không phải đâu.” Thư Vưu khó xử nhìn anh: “Nếu chuyện này chỉ là hiểu lầm, vậy chúng ta cởi bỏ là được rồi.”
Lận Minh Húc: “Tôi không coi đây là hiểu lầm.”
Anh nhìn Thư Vưu chòng chọc, không ngờ đầu ngón chân của Thư Vưu nhích tới nhích lui trong dép lê, gật đầu đồng ý: “Đúng thế, là anh đơn phương nghi ngờ tôi.”
Lận Minh Húc: “...”
Lận Minh Húc hít một hơi sâu, sự tự chủ mà anh lấy làm kiêu ngạo phát huy tác dụng lần nữa, anh quyết định tạm dừng hiệp đấu này.
Đây tuyệt đối không phải là anh nhận thua đâu!
Thư Vưu bắt đầu lau sạch nước cam trên đất, vừa cầm cây lau nhà lên, cậu chợt nhớ tới một chuyện, nhét cây lau nhà vào tay Lận Minh Húc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Anh bước vào khiến tôi sợ đến mức làm đổ nước cam, cho nên người phải dọn dẹp chỗ này là anh mới đúng.”
Lận Minh Húc theo bản năng nắm lấy cây lau nhà, chỉ nghe một tiếng “tách” vang lên, Thư Vưu lanh tay lẹ mắt, móc điện thoại ra chụp anh một tấm.
Sau đó cậu nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè.
Thư Vưu: [Hầy, đêm hôm khuya khoắt, bạn trai cứ nhất quyết đòi dọn dẹp nhà cửa, muốn ngăn cũng không được.]
Lận Minh Húc nắm chặt cây lau nhà trong tay, bỗng nhiên bốc đồng muốn thực hành luyện côn lên người Thư Vưu.
Luyện côn theo ý trên mặt chữ.
Hoàn toàn không có ý gì khác.
Sau khi anh lau nhà xong, Thư Vưu đã chui vào nhà vệ sinh tắm rửa. Vì trong nhà đã có hệ thống sưởi, cuối cùng cậu cũng có thể tắm mà không cần kiêng nể gì.
Tuy nhiên do tòa nhà họ ở đã khá lâu đời, cộng thêm việc nhiều năm chưa được cung cấp hệ thống sưởi, ống dẫn nhiệt không được vệ sinh sạch sẽ nên nhiệt độ vẫn không cao lắm.
Nói cách khác, nếu tối nay muốn ngủ ấm và thoải mái hơn thì vẫn phải bật thảm điện.
Thư Vưu tắm xong, lau khô tóc, mặc đồ ngủ mới bò lên giường, một tiếng “ting” bất ngờ vang lên, điện thoại thông báo cậu đã nhận được chuyển khoản. Thư Vưu mở ra nhìn, cậu lập tức hít một hơi sâu.
“Lận Minh Húc sao đột nhiên anh lại chuyển tiền cho tôi thế?”
Khoảng 50,000 tệ lận!
Người đàn ông lau khô tay rồi bước vào, trả lời đầy ẩn ý: “Chi tiêu cho gia đình.”
Và để cho lần sau nữa.
Lần sau Thư Vưu mà bị anh tóm được lỗi lầm gì, thì cậu cũng không thể bịa ra nhiều lý do như vậy nữa.
Còn về việc đến lúc đó anh định “giáo dục” Thư Vưu thế nào, tạm thời anh chưa nghĩ tới.
“Cảm ơn bạn trai, tôi sẽ tiết kiệm thật tốt.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thư Vưu không định suy nghĩ kỹ “lần sau” là có ý gì, chàng trai nháy mắt phải một cái, âm cuối ngọt xớt: “Yêu anh lắm~~”
Yêu anh.
Không biết vì sao, nghe hai từ sến sẩm này vào lúc này giống như tiếng trống chiều chuông sớm, “koong” một tiếng, vang vào tận đáy lòng Lận Minh Húc.
Vẻ mặt người đàn ông phức tạp, nói bằng giọng hờ hững: “Cậu thật sự yêu tôi nhiều vậy à?”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Thư Vưu vội gật đầu lia lịa: “Tôi yêu anh như xuân đi, hạ tới, thu về... dạo qua bốn mùa!”
Lận Minh Húc không kìm được, hỏi lại: “Mùa đông đâu?”
Thư Vưu nói có sách mách có chứng: “Màu đông lạnh quá, tôi không xuống đất được.”
Lận Minh Húc:... Anh vẫn nên nhịn thì hơn.
Bay nhảy mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Thư Vưu cũng nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại ấm áp, hạnh phúc thở ra một hơi dài.
Lận Minh Húc cũng đã lên giường... chủ yếu là cũng đã hơn mười hai giờ đêm, đã đến giờ đi ngủ.
Đèn đã tắt, thảm điện đã bật, Thư Vưu cũng đã đổi bộ đồ ngủ mới, đêm nay cậu sẽ không đá chăn nữa.
Nhìn qua thì có vẻ mọi thứ đều hoàn hảo.
Lận Minh Húc nhắm mắt lại, quyết tâm chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đang chuẩn bị vào giấc thì Thư Vưu nằm bên cạnh bỗng bắt đầu nhích tới nhích lui, nghiêng người nói nhỏ: “Bạn trai tối nay anh đã ăn gì thế?”
Cậu nhớ là thịt dê xào hành tây còn thừa từ hôm qua đã để được một ngày, tuy trời lạnh nên không sao, nhưng nhất định phải hâm nóng trước khi ăn.
Lận Minh Húc đang dần dần chìm vào giấc ngủ, nghe đến đây cơ thể anh cứng đờ, do dự một giây rồi mới nói: “... Đồ ăn đặt ngoài.”
... Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình chưa ăn gì đâu.
Thư Vưu lập tức sửng sốt: “Cái gì? Thế mà anh lại gọi đồ về!”
Ăn ngon mà không gọi cậu hả?
A, cậu theo Sở Thanh đi chơi cũng được ăn ngon, vậy thì không sao cả.
Lận Minh Húc lườm cậu một cái, rồi lại nhắm mắt lại. chỉ nghe Thư Vưu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Quả nhiên thế này là không được rồi.”
“Lần sau tôi phải nấu xong cơm cho anh rồi mới đi chơi thôi.”
Cơn buồn ngủ của Lận Minh Húc nháy mắt biến mất, anh nghiến răng đáp: “... Cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi.”
“Không có gì.”
Thư Vưu rất hài lòng với thái độ của anh, lần nữa nằm yên. Nhưng mấy phút sau, cậu lại bắt đầu lăn qua lộn lại trên giường, bò tới bò lui.
Còn yếu ớt kêu: “Đau quá...”
Lận Minh Húc ngủ không sâu, lập tức mở mắt ra. Anh vừa bật đèn lên đã thấy cả người Thư Vưu cong thành hình một con tôm to, ôm bắp chân của mình, nhe răng nhếch miệng.
Thấy Lận Minh Húc nhìn sang, cậu vô cùng tội nghiệp nói: “Lận Minh Húc chân tôi bị chuột rút rồi...”
Lận Minh Húc nhíu mày: “Sao lại bị chuột rút?”
Lận Minh Húc ngượng ngùng nói: “... Hôm nay tôi lắc lư theo nhịp cả tối.”
Lận Minh Húc:...
Thư Vưu đau kinh khủng, cậu cảm thấy cả chân mình như đang chịu đủ tra tấn dưới lưỡi răng cưa, trên trán cũng dần ứa mồ hôi.
Môi cậu tái nhợt, vừa nhịn đau vừa rên khe khẽ: “Lận Minh Húc tôi thực sự rất đau hu hu hu...”
... Chú chó nhỏ mềm như bông béo núc ních hay nghịch ngợm rúc vào lồng ngực sủa gâu gâu, đang khó chịu vì quá tham ăn.
Khi bạn sắp nổi trận lôi đình mắng nó không biết điều, nó lại bất ngờ lộ cái bụng ra, làm nũng lăn lộn, sủa gâu gâu bảo bạn sờ.
Lận Minh Húc hơi dừng lại.
“Hức hức hức...”
Lúc này Thư Vưu còn ngẩng đầu nhìn anh, hồi hộp nói: “Bạn trai ơi, gân cốt của tôi sẽ không đứt chứ.”
“... Để tôi nhìn xem.”
Lận Minh Húc phải kìm nén cảm xúc phức tạp của mình, xụ mặt xốc chăn lên: “Chân nào?”
“Trái, chân trái...”
Bắp chân Thư Vưu giật giật, quả thực chết đi sống lại, cậu duỗi cái chân đó ra cho Lận Minh Húc xem. Chiếc quần ngủ mỏng manh lỏng lẻo, theo bắp chân thon dài thẳng tắp trượt xuống tới bẹn, để lộ một mảng lớn...
Trắng nõn.
Thư Vưu thật sự rất trắng.
Vốn dĩ cậu suốt ngày ru rú trong nhà nên đã trắng lắm rồi, xuyên tới đây thì nguyên chủ cũng dưỡng da rất kỹ, cho nên da dẻ vẫn luôn rất đẹp.
Hơn nữa loại trắng này cũng không phải trắng lạnh, mà là ấm áp, nhẵn mịn như ngọc.
Dưới ánh đèn ấm áp, trông giống như món đồ sứ tinh xảo nhất, vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người.
Lận Minh Húc sợ cậu đau quá sẽ đá loạn nên cố ý dùng một tay đè lên mắt cá chân của cậu. Khoảnh khắc anh chạm vào nó, anh bỗng phát hiện mắt cá chân của cậu rất ấm, độ cong đẹp đẽ, hơn nữa rất nhỏ.
Cứ như anh chỉ cần dùng một tay đã có thể nắm hết.
Có một cảm giác khó nói nên lời.
Thư Vưu goái đầu nhìn anh đầy mong ngóng, đôi mắt ướt át đẫm nước mắt, tràn đầy cầu xin, cứ như đang hết lòng hết dạ ỷ lại anh: “Bạn trai?”
Một tay khác của anh vừa mới đặt lên bắp chân cậu, anh thình lình ngước mắt lên nhìn cậu.
Ma xui quỷ khiến, không biết do thịt dê, hay thảm điện, hay là yếu tố khác...
Giây tiếp theo, Thư Vưu bỗng sợ ngây người: “Lận Minh Húc?”
“Lận Minh Húc anh làm sao vậy?”
Máu Lận Minh Húc sôi trào, anh đột nhiên bịt mũi mình, sải bước đi vào nhà vệ sinh!
/81
|