Buổi tối, Thư Vưu đi ăn cùng tổ chương trình.
Họ cũng không ra khỏi khách sạn mà đặt luôn một phòng riêng lớn ở nhà hàng của khách sạn. Một đám người nối đuôi nhau bước vào, Thư Vưu tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng vớt được một con bào ngư.
… Sau đó cậu bị người đại diện của Đoạn Tư Kỳ chặn đường.
“Chuyện đó…”
Vẻ mặt quý ngài đại diện có vẻ khách khí hơn: “Thầy Thư, chuyện cậu nghe được hồi chiều nay ở bên cạnh bể bơi kia…”
Vẻ mặt Thư Vưu nghiêm túc: “Chào anh, xin hỏi tôi quen biết anh sao?”
Người đại diện: …?
Anh ta hơi sững người: “Không phải chiều nay chúng ta mới gặp nhau sao? Ở cạnh bể bơi cậu…”
Thư Vưu vô cùng đứng đắn nói: “Anh nhận lầm người rồi, đó không phải tôi, là anh em song sinh khác cha khác mẹ của tôi đấy.”
Người đại diện: “…”
Dường như anh ta hiểu ra cái gì, thử hỏi: “Vậy người anh em song sinh của cậu…”
Thư Vưu gật gật đầu: “Anh ấy đã đi rồi.”
Người đại diện: … Cậu được lắm, đi rồi thì không đối chứng được ha.
Vẻ phức tạp hiện rõ trên mặt anh ta, nhưng giây tiếp theo, Thư Vưu chớp mắt, hạ giọng nói: “Yên tâm đi, anh ấy là người khiếm thính.”
“Hơn nữa ký ức chỉ tồn tại ba giây.”
Còn kém hơn cá vàng!
…Tuy rằng cậu nghe nói cá vàng cũng chẳng đến bảy giây.
Người đại diện ngầm hiểu trong nháy mắt, vẻ mặt thả lỏng hơn nhiều, anh ta cười ha hả, vươn tay tới: “Ôi chao, thầy Thư đúng là người tốt mà… Đây đây, Đoạn Tư Kỳ nhà tôi cũng sêm sêm tuổi cậu, hai người có thể làm bạn bè đấy.”
Thư Vưu ho khan một tiếng: “Có thể có thể, dù sao tôi là fan của cậu ta mà.”
Người đại diện: … Anh ta muốn biết người đại diện của Thư Vưu có thể tới nhanh lên không.
Giải quyết khúc nhạc dạo nhỏ này, Thư Vưu phi nhanh tới bên cạnh bàn ăn. Lần này tổ chương trình có mời vài vị khách quý, thêm cả nhân viên công tác liên quan, tổng cũng có mấy chục người.
Thư Vưu bưng đĩa chọn mấy món nhìn qua rất ngon mắt, rồi cậu phát hiện nơi này có hải sản, lập tức gắp một ít cho mình, rồi đi đến ghế sofa sát tường ngồi xuống.
Sau khi cậu ngồi xuống, Đoạn Tư Kỳ lướt tới như bóng ma, cơ thể cứng ngắc, giọng điệu mơ hồ: “Cậu thấy tôi còn hy vọng không?”
“Gì?”
Thư Vưu cắn ngó sen ngẩng đầu: “Cậu nói ai?”
“Tôi…”
Lần đầu tiên thất tình Đoạn Tư Kỳ cảm giác như bầu trời sụp đổ, cậu ta trả lời cậu bằng hơi thở mong manh: “Tôi với Tư Tư.”
Cậu ta không tìm được người nào có thể tâm sự hết, bạn bè cậu ta không ở đây, người đại diện thì chỉ biết khuyên cậu ta nghĩ thoáng chút.
Tìm tới tìm lui, chỉ có Thư Vưu cũng coi như là người nửa biết rõ chuyện.
Thư Vưu thoáng sững người mất một lúc đầy khả nghi rồi chớp mắt nói: “Tôi cảm thấy vẫn có khả năng.”
Bởi vì theo lý luận mà nói, tỷ lệ cậu với nam thần thời thơ ấu yêu nhau cũng đâu bằng không.
Chỉ là nó vô cùng bé nhỏ mà thôi.
Nhưng mà lời này lọt vào tai Đoạn Tư Kỳ, quả thực là cao sơn lưu thủy ngộ tri âm(*), cậu ta lập tức phấn chấn lên không ít: “Cậu nói thật?”
(*) Thành ngữ “Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm” bắt nguồn từ khúc “Cao sơn Lưu Thủy một trong 10 bản nhạc lừng danh thuộc Thập đại danh khúc cổ đại Trung Hoa.
“… Thật.”
Thư Vưu vô cùng chân thành nói: “Tin tôi đi, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc.”
Không ngờ Đoạn Tư Kỳ kinh hãi: “Tôi là Hoa kiều ở nước ngoài, không có hộ khẩu cũng được sao?”
Thư Vưu thoáng do dự trong một giây: “Cái này... Chứng nhận chắc là chủ yếu nhìn huyết mạch.”
Đoạn Tư Kỳ hận không thể lập tức về nhà xem gia phả.
Một khi có hy vọng, cậu ta lại bắt đầu ảo tưởng: “Tư Tư thật sự rất đáng yêu, tôi rất thích cô ấy.”
“Ừ ừ ừ.”
Thư Vưu vội vàng ăn xiên mực nướng, cắn từng miếng râu mực.
“Tôi với cô ấy quen biết nhau đã nhiều năm, hai bên cha mẹ cũng đều quen thuộc, xem như thanh mai trúc mã.”
“Ừ ừ ừ.”
Thư Vưu gắp thêm vào đĩa mấy xâu thịt dê nhỏ với trứng cút, một lưới xử hết từ trên trời đến mặt đất xuống biển cả.
“Tôi đã tỏ tình với cô ấy rất nhiều lần, nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối tôi… Chẳng lẽ cô ấy thật sự chán ghét tôi đến vậy?”
“Ừ ừ ừ.”
Thư Vưu đã ăn được lửng dạ nói chung cũng để cái miệng của mình được yên, nói với Đoạn Tư Kỳ: “Cũng chưa chắc là chán ghét.”
“Con người ta đâu phải ngoài thích cũng chỉ có chán ghét.”
“Nhưng mà…” Đoạn Tư Kỳ suy sụp nói: “Không chán ghét cũng có thể thử một lần mà? Tạo sao cơ hội thử một lần cũng không cho tôi?”
“Khụ, là thế này.”
Thư Vưu cuối cùng cầm lấy khăn giấy, lau miệng, trịnh trọng nói: “Bởi vì các cô gái có quyền từ chối bất luận kẻ nào, bất kể đối phương là ai.”
“...”
Đoạn Tư Kỳ sững người, qua nửa ngày mới lẩm bẩm nói: “Cậu nói rất có đạo lý.”
Cậu ta bỗng đứng bật dậy, như đã hạ quyết tâm, nói: “Tôi muốn đi tìm cô ấy, một lần cuối cùng, nói mọi chuyện cho rõ ràng.”
Thư Vưu cũng sửng sốt: “Ngay bây giờ sao?”
“Tôi không đợi được nữa.”
Đoạn Tư Kỳ nói đi là đi, không chút do dự. Thư Vưu chột dạ nhìn người đại diện của cậu ta đang cách đó không xa, ý đồ khuyên ngăn: “Không thì cậu chờ quay xong show hẵng?”
“Không sao đâu.”
Đoạn Tư Kỳ nói: “Ngày mai tôi chỉ cần trở về nhanh chút là được.”
“Nếu thật sự không được thì nhà tôi là nhà tài trợ của show giải trí này, sau khi tôi quay lại tôi có thể nhờ bọn họ ghi hình bù cho tôi, thêm gấp đôi phí tăng ca.”
Thư Vưu: “...”
Cậu bắt đầu suy tư tại sao trong số kẻ có tiền không thể nhét thêm một người là cậu chứ?
“Đúng rồi.”
“Tôi sẽ tự mình nói với anh La.” Thậm chí còn Đoạn Tư Kỳ rất nghĩa khí nói: “Cậu coi như hôm nay không nói với tôi những lời vừa rồi, tôi cũng sẽ không khai ra cậu với anh La đâu.”
Anh La chính là người đại diện của Đoạn Tư Kỳ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không nói gì không sao, vừa nói xong Thư Vưu đã run lập cập, vội ngăn cậu ta lại: “Cậu chờ chút đã.”
Đoạn Tư Kỳ đột nhiên nhìn chằm chằm cậu: “Tôi thật sự không chờ được.”
“Không chờ được cũng phải chờ.”
“Tại sao?”
Thư Vưu liều mạng chớp mắt ra ám hiệu với cậu ta: “Bởi vì cậu không đi được.”
“Tôi có thể.”
Đoạn Tư Kỳ bướng bỉnh kiên trì: “Tôi mới vừa nhìn qua, chuyến bay cuối cùng vẫn chưa cất cánh.”
“... Không phải.”
Thư Vưu đành phải chỉ về phía sau lưng cậu ta: “Anh La ở ngay sau lưng cậu kìa.”
Đoạn Tư Kỳ: “...”
Anh La thẳng tay xách người về phòng, thậm chí nói đêm nay anh ta sẽ ngủ trên ghế sofa ở phòng khách, ai đi đánh gãy chân người đó.
Thư Vưu thầm tự an ủi... may mà Ngô Hữu Triết không như vậy!
Ăn uống no say, cậu quay về phòng mình.
... Bởi vì ăn đến quá no, Thư Vưu nằm trên giường, chẳng bao lâu đã mơ màng sắp ngủ.
Khi đang mơ màng díp mắt lại, trong đầu cậu bật lên một ý nghĩ.
Hình như cậu đã quên chuyện gì đó?
A a a, đúng là cậu đã quên một chuyện.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên “brừm brừm”, Thư Vưu nhắm mắt lại lần mò ấn nghe: “Alo?”
Giọng Ngô Hữu Triết truyền tới: “Thư Vưu hôm nay cậu thế nào rồi?”
“Khá tốt.”
Thư Vưu mơ mơ màng màng nói: “Hôm nay cũng chưa làm gì, chỉ mở cuộc họp, ăn cơm, ngày mai mới ghi hình.”
“... Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.”
Ngô Hữu Triết gọi điện để thể hiện sự quan tâm: “Cậu chưa nói gì trong cuộc họp đó đâu nhỉ?”
“Đâu có.”
Thư Vưu tự hào nói: “Suốt cuộc họp tôi gật đầu tán thành với họ hết, chưa nói một câu nào.”
Ngô Hữu Triết cảm giác có chỗ nào sai sai: “... Vậy cậu tán thành với những gì họ nói?”
“Ờm...”
Thư Vưu nỗ lực nhớ lại, nhưng chỉ có đôi câu vài lời còn lưu vết trong đầu: “Kêu gọi thế giới cần hoà bình?”
Ngô Hữu Triết: “...”
Anh ta đã biết.
Cúp điện thoại, Thư Vưu nhanh chóng bấm một số khác.
“Brừm...”
Tiếng chuông vang lên một lúc lâu mới kết nối. Thư Vưu hưng phấn nói: “Lận Minh Húc anh ngủ chưa?”
Người vẫn đang ở văn phòng - nhìn đồng hồ mới chín giờ tối - Lận Minh Húc: “...”
Hầu hết mọi người trong tòa nhà đều đã về, chỉ có bảo vệ trực ban ở lại. Ở tầng của Lận Minh Húc cũng chỉ còn phòng làm việc của anh còn sáng đèn.
Xung quanh im ắng, rất yên tĩnh. Người đàn ông hơi sững người rồi bình tĩnh nói: “Vẫn chưa.”
“À à...”
Thư Vưu biết gần đây anh rất bận rộn nên cũng không nói thêm gì. Cậu chỉ cười khúc khích nói: “Tôi sắp đi ngủ rồi, anh chúc tôi ngủ ngon được không?”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Sớm như vậy đã đi ngủ?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu không kìm được ngáp một cái: “Tôi ăn tối no quá mà.”
Lận Minh Húc:... Không biết tại sao, anh chẳng hề bất ngờ.
Ở đầu dây bên này, Thư Vưu vẫn đang chờ câu thần chú, thấy Lận Minh Húc ở đầu dây bên kia bỗng nhiên không nói lời nào, cậu lập tức thấy hơi chột dạ: “Chuyện đó... Nếu không tôi ra ngoài chạy bộ vài vòng nhé?”
Lận Minh Húc nhíu mày: “Ở nơi xa lạ cậu chạy loạn làm gì?”
“Thật ra cũng không xa.”
Thư Vưu không hề chần chờ nói: “Phố nướng BBQ chỉ cách khách sạn tám trăm mét.”
Lận Minh Húc:...
Anh hít sâu một hơi, vờ như lơ đãng đặt câu hỏi: “Cậu có gửi cho tôi một bức ảnh, đó là ai vậy?”
“Là một minh tinh tôi gặp được.”
Thư Vưu vẫn chưa đọc được tin nhắn của Lận Minh Húc, nhưng cậu cũng nhớ mình đã gửi cái gì, giải thích: “Tên là Đoạn Tư Kỳ, rất thú vị...”
Cậu không nhịn được, cười khanh khách kể quá trình quen biết với Đoạn Tư Kỳ cho Lận Minh Húc nghe, nói không biết mệt, mặt mày hớn hở: “Tôi thật sự không ngờ sẽ tham gia show giải trí với cậu ta, lúc ấy sắc mặt anh La người đại diện của cậu ta rất tệ đó...”
Kỹ năng kể chuyện của Thư Vưu vô cùng chuyên nghiệp, sinh động như thật cứ như đang ở trong talkshow của cậu. Kể xong, chính cậu lại high quá mức trước: “Chơi vui lắm luôn, tôi cảm giác buổi ghi hình ngày mai cũng sẽ vui lắm đây.”
Lận Minh Húc nghe xong, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, đột nhiên hỏi: “Cậu ở khách sạn nào của thành phố Tân Hải?”
“Lệ Cảnh, tôi ở phòng 8018... Cách bờ biển ba kilomet, tổ chương trình nói sẽ ra bờ biển.”
“Đã lâu rồi tôi chưa được đi biển! Tôi kể anh nghe nè, biển vào mùa hè với mùa đông khác nhau...”
“Kiếp trước” Thư Vưu sống ở thành phố ven biển, cho nên yêu biển cả sâu sắc, cũng cực kỳ thích ăn hải sản.
Lận Minh Húc ừ một tiếng, có mấy suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, cùng lúc đó, ánh mắt anh liếc đến một tấm thư mời trên mặt bàn.
Một địa chỉ ở thành phố Tân Hải được viết ở bìa sau của thư mời.
Là mời anh tới thành phố Tân Hải tham gia hội nghị thương mại, phải ở đó mấy ngày.
Trước đó anh cảm thấy quy mô hội nghị thương mại này tương đối nhỏ, đi hay không đi cũng được.
Nhưng hiện tại...
Ngón tay thon dài cầm lấy tấm thư mời kia, nhìn ánh đèn neon hòa trong màn đêm ngoài cửa sổ, trong văn phòng yên ắng tĩnh mịch, Lận Minh Húc nghe giọng nói từ đầu dây bên kia nhỏ dần rồi lặng thinh, cuối cùng chỉ còn tiếng hít thở đều đều, anh thì thầm...
“Ngủ ngon.”
/
Sáng hôm sau, Thư Vưu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
“Thư Vưu!”
“Mở cửa đi Thư Vưu!”
“Không ra nhanh xe của tổ chương trình sắp bắt đầu đi rồi đấy!”
Thư Vưu:???
Cậu mơ màng bò dậy, lảo đảo ra mở cửa, bản mặt bự dầu mỡ tuổi trung niên của Ngô Hữu Triết chen vào từ ngoài cửa, ra sức lay người cậu: “Thư Vưu! Mau tỉnh lại! Đã chín giờ rồi!”
Chín giờ?
Thư Vưu ngay lập tức bừng tỉnh: “Chín giờ rồi thật á?”
Sáng nay cậu từng tỉnh lại rồi nhìn thoáng qua đồng hồ, không phải mới sáu giờ sao?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Xong rồi xong rồi, chắc chắn là cậu lại du hành thời không rồi.
Ngô Hữu Triết đã lách người vào, lòng nóng như lửa đốt nhìn xung quanh: “Quần áo cậu đâu? Nhanh thay quần áo đi...”
Vài phút sau, Thư Vưu còn chưa kịp chải tóc thì đã bị Ngô Hữu Triết kéo lên xe SUV của tổ chương trình.
Cậu vừa bước lên đã bắt gặp một đôi mắt thâm quầng, sửng sốt một lúc mới nhận ra người này là Đoạn Tư Kỳ.
Đoạn Tư Kỳ mất hồn mất vía, nhìn thấy Thư Vưu đi lên, cậu ta cũng chỉ nhìn lướt qua, đến sức lực nói chuyện cũng không có.
Thư Vưu không nhịn được: “Hôm qua cậu...”
Đoạn Tư Kỳ sống không còn gì luyến tiếc, suy yếu nói: “Cả đêm tôi không ngủ.”
Thư Vưu không khỏi ngó hai hàng ghế trước sau, thì thầm hỏi: “Vậy anh La...”
Vẻ mặt Đoạn Tư Kỳ càng bi phẫn: “Anh ấy cũng không ngủ một đêm!”
Thư Vưu rất buồn bực: “... Vậy không phải huề nhau rồi hả?”
“Huề cái gì mà huề!”
Giọng Đoạn Tư Kỳ khàn khàn nói: “Anh ấy có thể ngủ bù vào buổi sáng, nhưng tôi có thể không?”
Nghĩ đến cái chương trình này còn là do nhà mình tài trợ, câu ta càng thấy bi thương hơn... Đây không phải là tự mình bỏ tiền, tự mình chịu tội, tự mình hạ thấp địa vị sao?
Cậu ta hấp hối dựa vào ghế, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, như bắt được cọng rơm cứu mạng, nói với Thư Vưu: “Không thì cậu giúp tôi đi.”
“... Giúp thế nào?”
“Tôi muốn rời khỏi cuộc sống hàng ngày tù túng này, tôi muốn thoát khỏi cuộc sống chán nản này!” Đoạn Tư Kỳ nói một cách say mê: “Tôi muốn dũng cảm theo đuổi tự do và tình yêu!”
Ánh mắt Thư Vưu đảo láo liên, lại chỉ về sau lưng cậu ta: “Anh La vẫn đang ở sau lưng cậu kìa.”
Đoạn Tư Kỳ: “...”
Những ngày tháng này không sống nổi nữa rồi.
Họ gồi xe hơn một tiếng tới địa điểm ghi hình, quả nhiên là ở bờ biển.
Thư Vưu nhìn thấy biển là muốn nhảy cẫng lên, nhưng gió biển hôm nay rất mạnh, thổi đến mức cậu xém liệt mặt. Dựa theo yêu cầu của tổ chương trình, cậu chạy trên bãi biển một lúc, chẳng mấy chốc đã không chịu nổi nữa, đạo diễn mới vừa hô “cắt”, Thư Vưu nhanh chóng chuồn lên xe, đấu mắt với Ngô Hữu Triết.
Ngô Hữu Triết cảm giác người đại diện như mình đây không đủ tư cách lắm: “... Hay là tôi mua cho cậu túi chườm nóng nhé?”
Thư Vưu lại bốc cháy lên một tia hy vọng với cuộc đời: “Có miếng dán giữ nhiệt không?”
“... Để tôi tìm xem, cậu muốn bao nhiêu?”
Thư Vưu nghĩ nghĩ: “Một trăm miếng trước đi?”
Ngô Hữu Triết: “... Tôi đi mua đây.”
Bữa trưa cũng ăn ở gần bờ biển, điều an ủi duy nhất là đồ ăn nhà hàng gần đó rất ngon. Ăn xong, tổ chương trình nói vừa vặn tới mục phỏng vấn cá nhân, Thư Vưu đầu tóc bù xù ngồi trước camera, nửa người vẫn đang lạnh cóng, hệt như một bà cụ tuổi 80 đứng ở ven hồ Baikal(*).
(*) Hồ Baikal ở tỉnh Irkutsk, Cộng hòa Buryatia, Nga. Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình quanh hồ Baikal là -38°C.
Khuôn mặt nhỏ của cậu trắng bệch, nhân viên công tác nhìn thấy thì hơi không đành lòng: “Không thì thầy Thư nghỉ ngơi một lúc trước đã?”
“Không cần.”
Thư Vưu dựng thẳng sống lưng, kiên cường nói: “Quay xong rồi tôi sẽ nghỉ ngơi.” Cậu là người chuyên nghiệp.
Vì thế nhân viên công tác vội vàng bắt đầu: “Vâng... Thư Vưu bạn đến tham gia chương trình này như thế nào?”
Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Thư Vưu quơ quơ, thật thà nói: “Bởi vì mọi người trả tiền, hơn nữa chương trình khác không mời tôi.”
“... Vậy tới chương trình này cậu có cảm tưởng gì không?”
“Có.” Nét mặt Thư Vưu thản nhiên, biểu cảm hiện rõ vẻ dư vị chưa dứt: “Cá hồi vua ở khách sạn ăn rất ngon.”
“...”
Cuộc phỏng vấn cá nhân kết thúc vô cùng nhanh.
Nhanh hơn so với các khách mời khác.
Ngày hôm sau cũng diễn ra như vậy, buổi tối đạo diễn thông báo quá trình ghi hình rất thuận lợi, có thể đến trạm tiếp theo là thành phố La Hải trước thời hạn.
... Chiều ngày hôm sau, Lận Minh Húc mang theo trợ lý Đường Nhạc, bước ra khỏi sân bay thành phố Tân Hải.
Là một trợ lý ưu tú đủ tư cách, Đường Nhạc đã sớm đặt trước xe đưa đón và khách sạn ổn thỏa. Anh ta vừa định gọi điện thoại thì bỗng nghe thấy Lận Minh Húc hỏi như thể chẳng mấy quan tâm: “Cậu đặt khách sạn nào rồi?”
“Dựa theo sếp yêu cầu, là Lệ Cảnh ở cạnh bờ biển, phòng tiêu chuẩn Thương gia, cấp 5 sao.”
Công ty có tiêu chuẩn ăn ở khi đi công tác, Lận Minh Húc là người dẫn đầu trong việc tuân thủ những điều này.
Người đàn ông ừ một tiếng, vờ như lơ đãng nói tiếp: “Chắc Thư Vưu cũng đang ghi hình ở đó.”
Đường Nhạc không biết, tức khắc kinh ngạc: “Cậu Thư cũng ở đó sao?”
Anh ta cũng theo đó mà thuận miệng nói: “Nếu không thì sếp gọi một cuộc cho cậu Thư đi?”
“Không cần.”
Đôi chân dài của Lận Minh Húc bước lên xe, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi sẽ trực tiếp tới tìm cậu ấy.”
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Đường Nhạc: Thế mà sếp Lận cũng rất “cơ hội” đấy.
Hai người nhanh chóng tới khách sạn, Lận Minh Húc đưa hành lý cho Đường Nhạc đi thu xếp trước, còn mình thì bước vào thang máy, đi lên tầng tám.
Phòng 8018 rất dễ tìm, rẽ cái đã đến. Người đàn ông đứng trước cửa phòng, chợt chần chừ.
... Anh phải nói thế nào đây?
Nói thế nào... mới khiến Thư Vưu cảm thấy đây chỉ là trùng hợp?
Hay anh đợi đến tối rồi hằng qua đây, tạo dựng một cuộc gặp chỉ đơn giản là ngẫu nhiên?
Lúc này xe đẩy vệ sinh của khách sạn dừng bên cạnh anh, nhân viên công tác cắm thẻ, mở cửa, treo biển quét dọn lên, động tác liền mạch lưu loát.
Cửa mở ra, bên trong không có người.
Lận Minh Húc:???
/
Tác giả có điều muốn nói: Có người mãi không giác ngộ, con đường theo đuổi vợ còn dài, cậu hiểu mà.
Lâm Minh Húc: …
Họ cũng không ra khỏi khách sạn mà đặt luôn một phòng riêng lớn ở nhà hàng của khách sạn. Một đám người nối đuôi nhau bước vào, Thư Vưu tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng vớt được một con bào ngư.
… Sau đó cậu bị người đại diện của Đoạn Tư Kỳ chặn đường.
“Chuyện đó…”
Vẻ mặt quý ngài đại diện có vẻ khách khí hơn: “Thầy Thư, chuyện cậu nghe được hồi chiều nay ở bên cạnh bể bơi kia…”
Vẻ mặt Thư Vưu nghiêm túc: “Chào anh, xin hỏi tôi quen biết anh sao?”
Người đại diện: …?
Anh ta hơi sững người: “Không phải chiều nay chúng ta mới gặp nhau sao? Ở cạnh bể bơi cậu…”
Thư Vưu vô cùng đứng đắn nói: “Anh nhận lầm người rồi, đó không phải tôi, là anh em song sinh khác cha khác mẹ của tôi đấy.”
Người đại diện: “…”
Dường như anh ta hiểu ra cái gì, thử hỏi: “Vậy người anh em song sinh của cậu…”
Thư Vưu gật gật đầu: “Anh ấy đã đi rồi.”
Người đại diện: … Cậu được lắm, đi rồi thì không đối chứng được ha.
Vẻ phức tạp hiện rõ trên mặt anh ta, nhưng giây tiếp theo, Thư Vưu chớp mắt, hạ giọng nói: “Yên tâm đi, anh ấy là người khiếm thính.”
“Hơn nữa ký ức chỉ tồn tại ba giây.”
Còn kém hơn cá vàng!
…Tuy rằng cậu nghe nói cá vàng cũng chẳng đến bảy giây.
Người đại diện ngầm hiểu trong nháy mắt, vẻ mặt thả lỏng hơn nhiều, anh ta cười ha hả, vươn tay tới: “Ôi chao, thầy Thư đúng là người tốt mà… Đây đây, Đoạn Tư Kỳ nhà tôi cũng sêm sêm tuổi cậu, hai người có thể làm bạn bè đấy.”
Thư Vưu ho khan một tiếng: “Có thể có thể, dù sao tôi là fan của cậu ta mà.”
Người đại diện: … Anh ta muốn biết người đại diện của Thư Vưu có thể tới nhanh lên không.
Giải quyết khúc nhạc dạo nhỏ này, Thư Vưu phi nhanh tới bên cạnh bàn ăn. Lần này tổ chương trình có mời vài vị khách quý, thêm cả nhân viên công tác liên quan, tổng cũng có mấy chục người.
Thư Vưu bưng đĩa chọn mấy món nhìn qua rất ngon mắt, rồi cậu phát hiện nơi này có hải sản, lập tức gắp một ít cho mình, rồi đi đến ghế sofa sát tường ngồi xuống.
Sau khi cậu ngồi xuống, Đoạn Tư Kỳ lướt tới như bóng ma, cơ thể cứng ngắc, giọng điệu mơ hồ: “Cậu thấy tôi còn hy vọng không?”
“Gì?”
Thư Vưu cắn ngó sen ngẩng đầu: “Cậu nói ai?”
“Tôi…”
Lần đầu tiên thất tình Đoạn Tư Kỳ cảm giác như bầu trời sụp đổ, cậu ta trả lời cậu bằng hơi thở mong manh: “Tôi với Tư Tư.”
Cậu ta không tìm được người nào có thể tâm sự hết, bạn bè cậu ta không ở đây, người đại diện thì chỉ biết khuyên cậu ta nghĩ thoáng chút.
Tìm tới tìm lui, chỉ có Thư Vưu cũng coi như là người nửa biết rõ chuyện.
Thư Vưu thoáng sững người mất một lúc đầy khả nghi rồi chớp mắt nói: “Tôi cảm thấy vẫn có khả năng.”
Bởi vì theo lý luận mà nói, tỷ lệ cậu với nam thần thời thơ ấu yêu nhau cũng đâu bằng không.
Chỉ là nó vô cùng bé nhỏ mà thôi.
Nhưng mà lời này lọt vào tai Đoạn Tư Kỳ, quả thực là cao sơn lưu thủy ngộ tri âm(*), cậu ta lập tức phấn chấn lên không ít: “Cậu nói thật?”
(*) Thành ngữ “Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm” bắt nguồn từ khúc “Cao sơn Lưu Thủy một trong 10 bản nhạc lừng danh thuộc Thập đại danh khúc cổ đại Trung Hoa.
“… Thật.”
Thư Vưu vô cùng chân thành nói: “Tin tôi đi, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc.”
Không ngờ Đoạn Tư Kỳ kinh hãi: “Tôi là Hoa kiều ở nước ngoài, không có hộ khẩu cũng được sao?”
Thư Vưu thoáng do dự trong một giây: “Cái này... Chứng nhận chắc là chủ yếu nhìn huyết mạch.”
Đoạn Tư Kỳ hận không thể lập tức về nhà xem gia phả.
Một khi có hy vọng, cậu ta lại bắt đầu ảo tưởng: “Tư Tư thật sự rất đáng yêu, tôi rất thích cô ấy.”
“Ừ ừ ừ.”
Thư Vưu vội vàng ăn xiên mực nướng, cắn từng miếng râu mực.
“Tôi với cô ấy quen biết nhau đã nhiều năm, hai bên cha mẹ cũng đều quen thuộc, xem như thanh mai trúc mã.”
“Ừ ừ ừ.”
Thư Vưu gắp thêm vào đĩa mấy xâu thịt dê nhỏ với trứng cút, một lưới xử hết từ trên trời đến mặt đất xuống biển cả.
“Tôi đã tỏ tình với cô ấy rất nhiều lần, nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối tôi… Chẳng lẽ cô ấy thật sự chán ghét tôi đến vậy?”
“Ừ ừ ừ.”
Thư Vưu đã ăn được lửng dạ nói chung cũng để cái miệng của mình được yên, nói với Đoạn Tư Kỳ: “Cũng chưa chắc là chán ghét.”
“Con người ta đâu phải ngoài thích cũng chỉ có chán ghét.”
“Nhưng mà…” Đoạn Tư Kỳ suy sụp nói: “Không chán ghét cũng có thể thử một lần mà? Tạo sao cơ hội thử một lần cũng không cho tôi?”
“Khụ, là thế này.”
Thư Vưu cuối cùng cầm lấy khăn giấy, lau miệng, trịnh trọng nói: “Bởi vì các cô gái có quyền từ chối bất luận kẻ nào, bất kể đối phương là ai.”
“...”
Đoạn Tư Kỳ sững người, qua nửa ngày mới lẩm bẩm nói: “Cậu nói rất có đạo lý.”
Cậu ta bỗng đứng bật dậy, như đã hạ quyết tâm, nói: “Tôi muốn đi tìm cô ấy, một lần cuối cùng, nói mọi chuyện cho rõ ràng.”
Thư Vưu cũng sửng sốt: “Ngay bây giờ sao?”
“Tôi không đợi được nữa.”
Đoạn Tư Kỳ nói đi là đi, không chút do dự. Thư Vưu chột dạ nhìn người đại diện của cậu ta đang cách đó không xa, ý đồ khuyên ngăn: “Không thì cậu chờ quay xong show hẵng?”
“Không sao đâu.”
Đoạn Tư Kỳ nói: “Ngày mai tôi chỉ cần trở về nhanh chút là được.”
“Nếu thật sự không được thì nhà tôi là nhà tài trợ của show giải trí này, sau khi tôi quay lại tôi có thể nhờ bọn họ ghi hình bù cho tôi, thêm gấp đôi phí tăng ca.”
Thư Vưu: “...”
Cậu bắt đầu suy tư tại sao trong số kẻ có tiền không thể nhét thêm một người là cậu chứ?
“Đúng rồi.”
“Tôi sẽ tự mình nói với anh La.” Thậm chí còn Đoạn Tư Kỳ rất nghĩa khí nói: “Cậu coi như hôm nay không nói với tôi những lời vừa rồi, tôi cũng sẽ không khai ra cậu với anh La đâu.”
Anh La chính là người đại diện của Đoạn Tư Kỳ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không nói gì không sao, vừa nói xong Thư Vưu đã run lập cập, vội ngăn cậu ta lại: “Cậu chờ chút đã.”
Đoạn Tư Kỳ đột nhiên nhìn chằm chằm cậu: “Tôi thật sự không chờ được.”
“Không chờ được cũng phải chờ.”
“Tại sao?”
Thư Vưu liều mạng chớp mắt ra ám hiệu với cậu ta: “Bởi vì cậu không đi được.”
“Tôi có thể.”
Đoạn Tư Kỳ bướng bỉnh kiên trì: “Tôi mới vừa nhìn qua, chuyến bay cuối cùng vẫn chưa cất cánh.”
“... Không phải.”
Thư Vưu đành phải chỉ về phía sau lưng cậu ta: “Anh La ở ngay sau lưng cậu kìa.”
Đoạn Tư Kỳ: “...”
Anh La thẳng tay xách người về phòng, thậm chí nói đêm nay anh ta sẽ ngủ trên ghế sofa ở phòng khách, ai đi đánh gãy chân người đó.
Thư Vưu thầm tự an ủi... may mà Ngô Hữu Triết không như vậy!
Ăn uống no say, cậu quay về phòng mình.
... Bởi vì ăn đến quá no, Thư Vưu nằm trên giường, chẳng bao lâu đã mơ màng sắp ngủ.
Khi đang mơ màng díp mắt lại, trong đầu cậu bật lên một ý nghĩ.
Hình như cậu đã quên chuyện gì đó?
A a a, đúng là cậu đã quên một chuyện.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên “brừm brừm”, Thư Vưu nhắm mắt lại lần mò ấn nghe: “Alo?”
Giọng Ngô Hữu Triết truyền tới: “Thư Vưu hôm nay cậu thế nào rồi?”
“Khá tốt.”
Thư Vưu mơ mơ màng màng nói: “Hôm nay cũng chưa làm gì, chỉ mở cuộc họp, ăn cơm, ngày mai mới ghi hình.”
“... Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.”
Ngô Hữu Triết gọi điện để thể hiện sự quan tâm: “Cậu chưa nói gì trong cuộc họp đó đâu nhỉ?”
“Đâu có.”
Thư Vưu tự hào nói: “Suốt cuộc họp tôi gật đầu tán thành với họ hết, chưa nói một câu nào.”
Ngô Hữu Triết cảm giác có chỗ nào sai sai: “... Vậy cậu tán thành với những gì họ nói?”
“Ờm...”
Thư Vưu nỗ lực nhớ lại, nhưng chỉ có đôi câu vài lời còn lưu vết trong đầu: “Kêu gọi thế giới cần hoà bình?”
Ngô Hữu Triết: “...”
Anh ta đã biết.
Cúp điện thoại, Thư Vưu nhanh chóng bấm một số khác.
“Brừm...”
Tiếng chuông vang lên một lúc lâu mới kết nối. Thư Vưu hưng phấn nói: “Lận Minh Húc anh ngủ chưa?”
Người vẫn đang ở văn phòng - nhìn đồng hồ mới chín giờ tối - Lận Minh Húc: “...”
Hầu hết mọi người trong tòa nhà đều đã về, chỉ có bảo vệ trực ban ở lại. Ở tầng của Lận Minh Húc cũng chỉ còn phòng làm việc của anh còn sáng đèn.
Xung quanh im ắng, rất yên tĩnh. Người đàn ông hơi sững người rồi bình tĩnh nói: “Vẫn chưa.”
“À à...”
Thư Vưu biết gần đây anh rất bận rộn nên cũng không nói thêm gì. Cậu chỉ cười khúc khích nói: “Tôi sắp đi ngủ rồi, anh chúc tôi ngủ ngon được không?”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Sớm như vậy đã đi ngủ?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu không kìm được ngáp một cái: “Tôi ăn tối no quá mà.”
Lận Minh Húc:... Không biết tại sao, anh chẳng hề bất ngờ.
Ở đầu dây bên này, Thư Vưu vẫn đang chờ câu thần chú, thấy Lận Minh Húc ở đầu dây bên kia bỗng nhiên không nói lời nào, cậu lập tức thấy hơi chột dạ: “Chuyện đó... Nếu không tôi ra ngoài chạy bộ vài vòng nhé?”
Lận Minh Húc nhíu mày: “Ở nơi xa lạ cậu chạy loạn làm gì?”
“Thật ra cũng không xa.”
Thư Vưu không hề chần chờ nói: “Phố nướng BBQ chỉ cách khách sạn tám trăm mét.”
Lận Minh Húc:...
Anh hít sâu một hơi, vờ như lơ đãng đặt câu hỏi: “Cậu có gửi cho tôi một bức ảnh, đó là ai vậy?”
“Là một minh tinh tôi gặp được.”
Thư Vưu vẫn chưa đọc được tin nhắn của Lận Minh Húc, nhưng cậu cũng nhớ mình đã gửi cái gì, giải thích: “Tên là Đoạn Tư Kỳ, rất thú vị...”
Cậu không nhịn được, cười khanh khách kể quá trình quen biết với Đoạn Tư Kỳ cho Lận Minh Húc nghe, nói không biết mệt, mặt mày hớn hở: “Tôi thật sự không ngờ sẽ tham gia show giải trí với cậu ta, lúc ấy sắc mặt anh La người đại diện của cậu ta rất tệ đó...”
Kỹ năng kể chuyện của Thư Vưu vô cùng chuyên nghiệp, sinh động như thật cứ như đang ở trong talkshow của cậu. Kể xong, chính cậu lại high quá mức trước: “Chơi vui lắm luôn, tôi cảm giác buổi ghi hình ngày mai cũng sẽ vui lắm đây.”
Lận Minh Húc nghe xong, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, đột nhiên hỏi: “Cậu ở khách sạn nào của thành phố Tân Hải?”
“Lệ Cảnh, tôi ở phòng 8018... Cách bờ biển ba kilomet, tổ chương trình nói sẽ ra bờ biển.”
“Đã lâu rồi tôi chưa được đi biển! Tôi kể anh nghe nè, biển vào mùa hè với mùa đông khác nhau...”
“Kiếp trước” Thư Vưu sống ở thành phố ven biển, cho nên yêu biển cả sâu sắc, cũng cực kỳ thích ăn hải sản.
Lận Minh Húc ừ một tiếng, có mấy suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, cùng lúc đó, ánh mắt anh liếc đến một tấm thư mời trên mặt bàn.
Một địa chỉ ở thành phố Tân Hải được viết ở bìa sau của thư mời.
Là mời anh tới thành phố Tân Hải tham gia hội nghị thương mại, phải ở đó mấy ngày.
Trước đó anh cảm thấy quy mô hội nghị thương mại này tương đối nhỏ, đi hay không đi cũng được.
Nhưng hiện tại...
Ngón tay thon dài cầm lấy tấm thư mời kia, nhìn ánh đèn neon hòa trong màn đêm ngoài cửa sổ, trong văn phòng yên ắng tĩnh mịch, Lận Minh Húc nghe giọng nói từ đầu dây bên kia nhỏ dần rồi lặng thinh, cuối cùng chỉ còn tiếng hít thở đều đều, anh thì thầm...
“Ngủ ngon.”
/
Sáng hôm sau, Thư Vưu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
“Thư Vưu!”
“Mở cửa đi Thư Vưu!”
“Không ra nhanh xe của tổ chương trình sắp bắt đầu đi rồi đấy!”
Thư Vưu:???
Cậu mơ màng bò dậy, lảo đảo ra mở cửa, bản mặt bự dầu mỡ tuổi trung niên của Ngô Hữu Triết chen vào từ ngoài cửa, ra sức lay người cậu: “Thư Vưu! Mau tỉnh lại! Đã chín giờ rồi!”
Chín giờ?
Thư Vưu ngay lập tức bừng tỉnh: “Chín giờ rồi thật á?”
Sáng nay cậu từng tỉnh lại rồi nhìn thoáng qua đồng hồ, không phải mới sáu giờ sao?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Xong rồi xong rồi, chắc chắn là cậu lại du hành thời không rồi.
Ngô Hữu Triết đã lách người vào, lòng nóng như lửa đốt nhìn xung quanh: “Quần áo cậu đâu? Nhanh thay quần áo đi...”
Vài phút sau, Thư Vưu còn chưa kịp chải tóc thì đã bị Ngô Hữu Triết kéo lên xe SUV của tổ chương trình.
Cậu vừa bước lên đã bắt gặp một đôi mắt thâm quầng, sửng sốt một lúc mới nhận ra người này là Đoạn Tư Kỳ.
Đoạn Tư Kỳ mất hồn mất vía, nhìn thấy Thư Vưu đi lên, cậu ta cũng chỉ nhìn lướt qua, đến sức lực nói chuyện cũng không có.
Thư Vưu không nhịn được: “Hôm qua cậu...”
Đoạn Tư Kỳ sống không còn gì luyến tiếc, suy yếu nói: “Cả đêm tôi không ngủ.”
Thư Vưu không khỏi ngó hai hàng ghế trước sau, thì thầm hỏi: “Vậy anh La...”
Vẻ mặt Đoạn Tư Kỳ càng bi phẫn: “Anh ấy cũng không ngủ một đêm!”
Thư Vưu rất buồn bực: “... Vậy không phải huề nhau rồi hả?”
“Huề cái gì mà huề!”
Giọng Đoạn Tư Kỳ khàn khàn nói: “Anh ấy có thể ngủ bù vào buổi sáng, nhưng tôi có thể không?”
Nghĩ đến cái chương trình này còn là do nhà mình tài trợ, câu ta càng thấy bi thương hơn... Đây không phải là tự mình bỏ tiền, tự mình chịu tội, tự mình hạ thấp địa vị sao?
Cậu ta hấp hối dựa vào ghế, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, như bắt được cọng rơm cứu mạng, nói với Thư Vưu: “Không thì cậu giúp tôi đi.”
“... Giúp thế nào?”
“Tôi muốn rời khỏi cuộc sống hàng ngày tù túng này, tôi muốn thoát khỏi cuộc sống chán nản này!” Đoạn Tư Kỳ nói một cách say mê: “Tôi muốn dũng cảm theo đuổi tự do và tình yêu!”
Ánh mắt Thư Vưu đảo láo liên, lại chỉ về sau lưng cậu ta: “Anh La vẫn đang ở sau lưng cậu kìa.”
Đoạn Tư Kỳ: “...”
Những ngày tháng này không sống nổi nữa rồi.
Họ gồi xe hơn một tiếng tới địa điểm ghi hình, quả nhiên là ở bờ biển.
Thư Vưu nhìn thấy biển là muốn nhảy cẫng lên, nhưng gió biển hôm nay rất mạnh, thổi đến mức cậu xém liệt mặt. Dựa theo yêu cầu của tổ chương trình, cậu chạy trên bãi biển một lúc, chẳng mấy chốc đã không chịu nổi nữa, đạo diễn mới vừa hô “cắt”, Thư Vưu nhanh chóng chuồn lên xe, đấu mắt với Ngô Hữu Triết.
Ngô Hữu Triết cảm giác người đại diện như mình đây không đủ tư cách lắm: “... Hay là tôi mua cho cậu túi chườm nóng nhé?”
Thư Vưu lại bốc cháy lên một tia hy vọng với cuộc đời: “Có miếng dán giữ nhiệt không?”
“... Để tôi tìm xem, cậu muốn bao nhiêu?”
Thư Vưu nghĩ nghĩ: “Một trăm miếng trước đi?”
Ngô Hữu Triết: “... Tôi đi mua đây.”
Bữa trưa cũng ăn ở gần bờ biển, điều an ủi duy nhất là đồ ăn nhà hàng gần đó rất ngon. Ăn xong, tổ chương trình nói vừa vặn tới mục phỏng vấn cá nhân, Thư Vưu đầu tóc bù xù ngồi trước camera, nửa người vẫn đang lạnh cóng, hệt như một bà cụ tuổi 80 đứng ở ven hồ Baikal(*).
(*) Hồ Baikal ở tỉnh Irkutsk, Cộng hòa Buryatia, Nga. Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình quanh hồ Baikal là -38°C.
Khuôn mặt nhỏ của cậu trắng bệch, nhân viên công tác nhìn thấy thì hơi không đành lòng: “Không thì thầy Thư nghỉ ngơi một lúc trước đã?”
“Không cần.”
Thư Vưu dựng thẳng sống lưng, kiên cường nói: “Quay xong rồi tôi sẽ nghỉ ngơi.” Cậu là người chuyên nghiệp.
Vì thế nhân viên công tác vội vàng bắt đầu: “Vâng... Thư Vưu bạn đến tham gia chương trình này như thế nào?”
Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Thư Vưu quơ quơ, thật thà nói: “Bởi vì mọi người trả tiền, hơn nữa chương trình khác không mời tôi.”
“... Vậy tới chương trình này cậu có cảm tưởng gì không?”
“Có.” Nét mặt Thư Vưu thản nhiên, biểu cảm hiện rõ vẻ dư vị chưa dứt: “Cá hồi vua ở khách sạn ăn rất ngon.”
“...”
Cuộc phỏng vấn cá nhân kết thúc vô cùng nhanh.
Nhanh hơn so với các khách mời khác.
Ngày hôm sau cũng diễn ra như vậy, buổi tối đạo diễn thông báo quá trình ghi hình rất thuận lợi, có thể đến trạm tiếp theo là thành phố La Hải trước thời hạn.
... Chiều ngày hôm sau, Lận Minh Húc mang theo trợ lý Đường Nhạc, bước ra khỏi sân bay thành phố Tân Hải.
Là một trợ lý ưu tú đủ tư cách, Đường Nhạc đã sớm đặt trước xe đưa đón và khách sạn ổn thỏa. Anh ta vừa định gọi điện thoại thì bỗng nghe thấy Lận Minh Húc hỏi như thể chẳng mấy quan tâm: “Cậu đặt khách sạn nào rồi?”
“Dựa theo sếp yêu cầu, là Lệ Cảnh ở cạnh bờ biển, phòng tiêu chuẩn Thương gia, cấp 5 sao.”
Công ty có tiêu chuẩn ăn ở khi đi công tác, Lận Minh Húc là người dẫn đầu trong việc tuân thủ những điều này.
Người đàn ông ừ một tiếng, vờ như lơ đãng nói tiếp: “Chắc Thư Vưu cũng đang ghi hình ở đó.”
Đường Nhạc không biết, tức khắc kinh ngạc: “Cậu Thư cũng ở đó sao?”
Anh ta cũng theo đó mà thuận miệng nói: “Nếu không thì sếp gọi một cuộc cho cậu Thư đi?”
“Không cần.”
Đôi chân dài của Lận Minh Húc bước lên xe, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi sẽ trực tiếp tới tìm cậu ấy.”
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Đường Nhạc: Thế mà sếp Lận cũng rất “cơ hội” đấy.
Hai người nhanh chóng tới khách sạn, Lận Minh Húc đưa hành lý cho Đường Nhạc đi thu xếp trước, còn mình thì bước vào thang máy, đi lên tầng tám.
Phòng 8018 rất dễ tìm, rẽ cái đã đến. Người đàn ông đứng trước cửa phòng, chợt chần chừ.
... Anh phải nói thế nào đây?
Nói thế nào... mới khiến Thư Vưu cảm thấy đây chỉ là trùng hợp?
Hay anh đợi đến tối rồi hằng qua đây, tạo dựng một cuộc gặp chỉ đơn giản là ngẫu nhiên?
Lúc này xe đẩy vệ sinh của khách sạn dừng bên cạnh anh, nhân viên công tác cắm thẻ, mở cửa, treo biển quét dọn lên, động tác liền mạch lưu loát.
Cửa mở ra, bên trong không có người.
Lận Minh Húc:???
/
Tác giả có điều muốn nói: Có người mãi không giác ngộ, con đường theo đuổi vợ còn dài, cậu hiểu mà.
Lâm Minh Húc: …
/81
|