Thư Vưu ngây người.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang nghe thấy gì thế này?
Tiếng rên nhỏ dần, bên trong trở nên lặng thinh, có lẽ chỉ mới trôi qua mấy giây ngắn ngủi mà dài tựa cả năm, hoặc mấy chục giây, thậm chí còn chưa tới một phút. Ngay sau đó là tiếng nước lách tách rơi xuống, trút hết lên vách tường, mặt đất tạo thành tiếng “lộp bộp”… Kéo linh hồn đang vỡ nát của cậu quay trở lại.
Khoảnh khắc này, bỗng nhiên trong đầu cậu nảy lên một suy nghĩ.
Hoá ra Lận Minh Húc cũng sẽ “đó đó”.
Không phải nói Lận Minh Húc không thể, mà là khi gắn khuôn mặt anh vào giây phút làm chuyện “đó”, Thư Vưu chợt cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nhưng cụ thể tại sao cậu lại mất tự nhiên thì chính cậu cũng không thể giải thích được.
Tiếng nước chảy bắt đầu chậm lại, Thư Vưu giật mình, không biết lấy sự nhanh nhẹn từ đâu ra, cậu vội vàng lùi lại ba bước lớn rồi đóng cửa lại.
Trái tim cậu loạn nhịp, đứng sững người ngoài hành lang.
Tiếng nước chảy bên trong ngừng hẳn, ngay sau đó là tiếng “sột soạt, sột soạt” vang lên, người đàn ông đang lau khô người rồi mặc quần áo.
Đây là âm thanh cậu từng nghe nhiều lần khi ở nhà, nhưng lúc này đột nhiên lại nhiễm lên một tầng sắc thái khác.
Không không không, đây không phải chỉ là nhu cầu bình thường thôi sao?
Là một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh, Lận Minh Húc như vậy không phải là chuyện rất bình thường sao?
Cậu nghĩ thông suốt rồi.
… Sau đó Thư Vưu co giò bỏ chạy.
Xin lỗi, tuy đã nghĩ thông suốt, nhưng cậu vẫn cần chút thời gian để bỏ khuôn mặt Lận Minh Húc ra khỏi vị trí người trong cuộc.
Vừa hay Thư Vưu lấy cớ ra ngoài là đi vệ sinh, cậu rảo bước nhanh, quẹo vào nhà vệ sinh trong khu nhà.
Trên đường đi Thư Vưu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
… Lúc Lận Minh Húc làm “chuyện đó”, liệu có gì khác không nhỉ?
Từ bên trong nhà vệ sinh bỗng vang lên giọng nói yếu ớt: “Anh bạn ơi, cậu có thể…”
Thư Vưu không hề để ý, tiếp tục suy tư.
… Anh chỉ là làm điều mà hầu hết cánh đàn ông đều sẽ làm, không có gì to tát cả!
Giọng nam kia thoáng dừng lại, rồi lên tiếng tiếp: “Người anh em ới, thật ra tôi…”
Thư Vưu hoàn toàn không nghe lọt tai, cậu vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
… Vả lại đấy là Lận Minh Húc, tất nhiên phương diện đó sẽ “tốt” hơn người khác rồi!
Gian bên cạnh không nhịn được nữa, hô to một câu: “Người anh em đứng ngoài ới! Giang hồ cấp cứu, có thể đưa cho tôi ít giấy trước được không?”
Thư Vưu:???
Ơ? Sao đột nhiên lại có giọng nói thế?
Cậu nghi ngờ nhìn trái nhìn phải, thuận tay gõ gõ… Phía bên phải nhanh chóng đáp lại: “Đây đây đây! Chỗ này chỗ này!”
“Người anh em, tôi cần ít giấy vệ sinh! Một ít thôi là được!”
… Hoá ra là có người quên mang giấy.
Thư Vưu chợt hiểu ra, tìm được hơn nửa cuộn giấy vệ sinh ở gian bên cạnh, cậu xé mấy đoạn vừa định đưa qua thì tay bỗng khựng lại: “Ừm…”
Cậu giống như bị ma xui quỷ khiến mà nói: “Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”
Chắc chắn cậu phải hỏi một người có giới tính nam, cũng không thể hỏi những người quen biết với Lận Minh Húc được, nghĩ tới nghĩ lui thì tìm một người lạ dường như vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
Đối phương: “… Chuyện gì?”
Thư Vưu chớp mắt, ngượng ngùng nói: “Vấn đề giữa những người đàn ông.”
Đối phương:???
Hắn hiểu rồi, đây là một người anh em đang mê man trên đường đời.
Ông anh nọ bỗng thấy mình như đang gánh trách nhiệm lớn lao trên vai, nói lời thấm thía: “Không sao, đàn ông chúng ta luôn có một số bí mật nhỏ. Cậu nói đi, có vấn đề gì muốn hỏi thế?”
“Không phải vấn đề của đàn ông.”
Thư Vưu nhấn mạnh: “Là vấn đề giữa những người đàn ông.”
Ông anh đang ngồi xổm đến tê người trở nên bối rối:… Hai điều này khác nhau lớn lắm hả?
Thư Vưu đắn đo tìm từ.
“Là thế này, tôi không cẩn thận bắt gặp bạn tôi đang làm “chuyện đó”, bây giờ tâm trạng của tôi rất phức tạp.”
Đầu óc đối phương hơi chập mạch rồi:… Hắn nghe không hiểu, “chuyện đó” là gì chứ?
Thư Vưu tiếp tục nói: “Tôi biết vốn dĩ chuyện này rất bình thường, nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên khi anh ấy làm như thế.”
Chân ông anh đang hơi mỏi rồi đấy:… Vẫn nghe không hiểu.
Nhưng đan xen vào cảm giác sắp tê hết cả người, hắn cố gắng phỏng đoán, cảm giác chuyện “đó đó” chắc là một chuyện mà người ta sẽ rất xấu hổ khi bị nhìn thấy.
Hắn dùng nơron não hết cỡ, nghiêm túc suy nghĩ dựa trên kinh nghiệm và sự từng trải của bản thân: “Không đúng.”
“Nếu là chuyện đó đó thì tại sao người rối bời chỉ có mình cậu?”
Thư Vưu chần chờ: “Ờm… Bởi vì anh ấy không biết tôi đã nhìn thấy?”
“…”
Ông anh nọ cảm thấy câu trả lời này có gì đó không đúng lắm, nhưng hắn không thể chỉ ra được là không đúng ở đâu.
Hắn ngập ngừng nói: “Chuyện này, ờm, đúng là sẽ cảm giác có hơi như vậy thật. Nhưng chuyện đó hết sức bình thường mà, chỉ là bị cậu vô tình nhìn thấy, đúng không?”
“Tôi cảm thấy cậu đừng quá nghiêm túc với chuyện này, cứ giả vờ như chưa từng thấy, nên làm gì thì làm cái đó.”
“Với lại cậu ta chỉ làm chuyện đó với chính mình, cũng đâu phải làm với cậu, phải không?”
Thư Vưu:!!!
Một khi có ý nghĩ tưởng tượng bậy bạ đến chuyện gương mặt của Lận Minh Húc sẽ làm “chuyện đó” với cậu…
Khung cảnh đó bỗng nhiên thay đổi cả một bầu không khí.
Giây tiếp theo, mặt Thư Vưu chợt đỏ bừng lên… Cậu vội vàng ném mấy đoạn giấy vào gian kia, rồi quay đầu chạy!
Người ở gian bên cạnh: “… Ơ người đâu rồi?”
…
Sau khi Thư Vưu chạy như điên ra khỏi nhà vệ sinh, bước chân của cậu dần chậm lại.
Sau cuộc trò chuyện với ông anh tri kỷ ở gian bên cạnh, có lẽ cậu đã hiểu tại sao mình lại cảm thấy mất tự nhiên rồi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từ thích và thưởng thức nhân vật trong sách đến người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt tồn tại ngay trước mắt cậu… Trước đây cậu chỉ coi Lận Minh Húc là nhân vật chính sẽ hắc hóa, có thể làm người ta bay màu thành phân bón, cậu không ngờ tới sẽ xảy ra trường hợp này nên trong phút chốc cảm thấy hơi sốc thôi.
Đúng, là như vậy đấy!
Cho nên cậu chỉ cần giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, ở chung cùng Lận Minh Húc một cách bình thường là được.
Cậu thở hổn hển quay lại chỗ mát xa, nhận ra mọi người đã ở đây hết, ngoại trừ Lận Minh Húc.
Mọi người chia nhau mỗi người nằm trên một chiếc giường mát xa, đang hưởng thụ cảm giác được mát xa bằng tinh dầu, tiếng khớp xương vang lên “răng rắc” liên tục.
Lận Minh Húc không ở đây nên vẻ mặt Thư Vưu thản nhiên hơn rất nhiều, cậu bước đến vị trí cũ, nằm xuống lần nữa, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Sở Thanh nằm ở giường bên trái quay đầu lại liếc cậu: “Cậu mới vừa đi đâu thế?”
Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vành tai vẫn còn hơi ửng đỏ của Thư Vưu: “Chắc không phải là cậu…”
“Đâu có!”
Thư Vưu thề thốt phủ nhận, hiên ngang dõng dạc nói: “Tôi chỉ ra ngoài đi dạo một lát thôi.”
Sở Thanh: “… Nhưng cậu đang cầm cuộn giấy vệ sinh trên tay kìa.”
Cô nhìn Thư Vưu bằng ánh mắt đầy thông cảm: “Không sao đâu mà, bệnh viện nhà tôi có đãi ngộ thẻ kiểm tra sức khỏe cho nhân viên, về thì tôi sẽ đưa cậu một tấm vậy.”
Thư Vưu: “…”
Cậu chột dạ ném cuộn giấy ra sau rèm giường, nhớ lại xem rốt cuộc có đưa đủ cho ông anh gian bên cạnh không.
Mấy người ở trên giường rên rỉ một hồi, cuối cùng Lận Minh Húc cũng đi tới.
Sau khi người đàn ông bước vào, Thư Vưu dời tầm mắt, ra vẻ đổi tư thế.
Lận Minh Húc sải bước dài đi thẳng tới, anh còn chưa kịp nói cái gì, Bành Thượng Ân đã bò dậy: “Thôi tôi đổi sang chỗ khác đây, giường này thẳng ngay chỗ điều hòa nên nóng quá…”
Vì thế nên Lận Minh Húc nằm xuống giường bên cạnh Thư Vưu.
Tay nhân viên mát xa ấn xuống mấy cái, hơi khó xử nói: “Thưa anh, anh thả lỏng một chút được không?”
Thư Vưu không kiềm được mà quay đầu lại nhìn.
Cũng may Lận Minh Húc không để ý tới cậu, anh đang nhắm mắt lại.
Nhân viên mát xa ra sức ấn, trán cũng mướt mồ hôi. Thư Vưu không khỏi nghĩ đến một chuyện, nghe nói nếu mát xa mà cơ bắp quá săn chắc thì sẽ tốn nhiều sức…
Lận Minh Húc có dáng người chuẩn và nhiều cơ bắp, cho nên nhân viên mới vất vả như vậy hả?
Lúc này không biết có phải cuối cùng người đàn ông cũng thả lỏng rồi không, hay là nhân viên đã tìm được bí quyết trong khi Thư Vưu đang nghĩ ngợi viển vông thì anh lại trầm giọng rên một tiếng.
… Là ấn đúng huyệt hở.
Thư Vưu: “…”
Tiếng rên này có tác động mạnh mẽ hơn cả tiếng cậu vô tình nghe được vừa rồi.
Tuy hai tiếng rên này không giống nhau, nhưng trong phút chốc, đầu óc Thư Vưu lại tràn ngập một hình ảnh.
Chính là sự tưởng tượng bậy bạ mới xuất hiện ban nãy của cậu theo lời nói của ông anh kia.
Cậu không kìm nén nổi, nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác trên mặt hơi nong nóng.
Sở Thanh nằm bên cạnh bỗng nhiên nói: “Thư Vưu, cậu cũng cảm thấy quá nóng hả? Sao mặt đỏ thế?”
Thư Vưu quay phắt đầu nhìn cô nàng, nhìn thằng vào mắt cô: “Đúng vậy ha ha ha…”
Xong đời, cậu cười giả tạo quá.
May mắn thay, ánh đèn trong phòng massage rất dịu và không sáng lắm.
Sở Thanh cũng không suy nghĩ sâu xa hơn, tiếp lời cậu: “Do nóng quá đó… Ấy, Thư Vưu, tên show giải trí có cậu tham gia là gì thế? Để tối nay tôi xem.”
“Là…”
Lúc này Thư Vưu mới nhớ ra show giải trí đã phát sóng, cậu thuận miệng báo tên, đồng thời vớ lấy điện thoại, giả vờ như đang vội lướt Internet.
Sau đó cậu click mở app mạng xã hội của mình lên.
Đinh…
Điện thoại lag.
Thư Vưu:???
Đây không phải là phiên bản mới nhất của năm nay hả? Sao lại thế này?
Cậu không nhịn được mà gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.
Âm thanh nhỏ đến mức mà bản thân Thư Vưu cũng không thèm để ý, nhưng Lận Minh Húc lại mở miệng hỏi: “Sao thế?”
“Tôi…”
Bây giờ Thư Vưu chỉ cần thấy anh thôi là tư duy vỡ vụn ngay, cậu ho khan một tiếng: “Điện thoại lag, hình như hỏng rồi.”
Lận Minh Húc nói: “Để tôi nhìn thử xem.”
Thư Vưu đưa điện thoại sang, hai chiếc giường massage đặt song song nhau, hai bàn tay hơi chạm nhau ở giữa không trung, những đốt ngón tay thon dài của người đàn ông chạm vào mu bàn tay của Thư Vưu, xúc cảm vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, cậu rụt tay lại theo bản năng, suýt nữa đã không cầm chắc được điện thoại.
Lận Minh Húc hơi nhướn mày, Thư Vưu máy móc nói: “Haizz, không thì tôi khởi động nó lại luôn vậy, mọi chuyện không quyết định được thì dựa hết vào việc restart, khởi động lại là chắc chắn được thôi.”
Thư Vưu lập tức rụt tay lại, bắt đầu vọc điện thoại như thể không có ai xung quanh, giả vờ rằng cậu là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới.
Lận Minh Húc ngồi dậy, bĩnh tĩnh nói: “Được rồi.”
“Vâng vâng.”
Nhân viên mát xa lau mồ hôi trên trán, không khỏi khen một câu: “Sức khỏe của anh rất tốt, ngoại trừ cơ cổ và vai hơi căng ra thì không có vấn đề gì khác… Anh là dân văn phòng nhỉ?”
Lận Minh Húc “ừ” một tiếng, tầm mắt vờ như rất tự nhiên rơi trên người Thư Vưu, mãi chẳng rời đi.
Cuối cùng điện thoại Thư Vưu cũng khởi động lại thành công.
Cậu như được đại xá, nhấp vào app nào đó lần nữa. Có thể là nội dung lần trước đã load xong nên giờ mở ra cũng mượt mà hơn nhiều. Thư Vưu nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc xen lẫn vui mừng reo lên: “Fans của tôi đã tăng gấp đôi rồi!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thư Vưu quay lại nhìn Lận Minh Húc, đôi mắt sáng lấp lánh: “Lận Minh Húc, tôi có trăm vạn fans rồi nè!”
Thậm chí cậu còn vui vẻ mãn nguyện giơ màn hình điện thoại sang, chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với Lận Minh Húc đầu tiên.
Bình luận ngập tràn màn hình.
Túi xách không đầu không đuôi: [Bà xã mới, tôi tới đây!!!]
Được được tôi vẫn muốn: [A a a đáng yêu quá, đáng yêu quá đi mất! Từ hôm nay tui chính là fan của Thư Tiểu Vưu!]
Hương Đống Đống: [Thật đó, cảnh cậu ấy ngồi ven đường gặm đồ ăn vặt với Đoạn Tư Kỳ kia thật sự rất buồn cười, quá đáng yêu, nghe nói cậu ấy là nghệ sĩ talk show hả?]
Get được get được: [Đúng rồi đó, tôi cũng bị thu hút bởi cảnh quay này, đang tìm kiếm mấy nơi mà Thư Vưu biểu diễn, hình như toàn là offline à? Không quay video sao?]
Đến gói gif cũng được làm ra rồi.
Đúng là ảnh chụp cận cảnh Thư Vưu ngồi ven đường nghiêng đầu với chú chó vàng, sau khi phóng to ảnh với chèn kiểu chữ đáng yêu vào thì ra một người một chó nghiêng đầu sát vào nhau.
Lận Minh Húc nhìn thêm vài lần, bỗng nhiên giọng điệu có chút vi diệu hỏi: “Tại sao họ lại gọi cậu là bà xã?”
“Khụ.”
Mặt Thư Vưu hơi đỏ lên: “Đây là tình cảm của người hâm mộ, chứng tỏ họ thích tôi.”
“Vậy vì sao lại là bà xã?” Bây giờ kiểu gọi này phổ biến thế sao?
“Ừ nhỉ,” Thư Vưu nghĩ ngợi, thốt lên một câu: “Vậy tôi cũng không tiện xưng hô thế này với mấy cô ấy.”
“Tôi sẽ bảo mấy cô ấy đổi thành anh đẹp trai, như vậy tất cả các fan của tôi đều là người đẹp rồi.”
Lận Minh Húc:… Không, ý anh không phải vậy.
Mát xa xong, họ cảm ơn nhân viên rồi từng người đứng dậy trở về phòng.
Căn phòng được sắp xếp dành cho hai người, trải chiếu tatami, Thư Vưu thử lăn lộn, cậu cảm thấy cũng được, không cứng lắm.
Giường đã được dọn sẵn, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Thư Vưu vẫn đang cảm thấy mới mẻ vì bản thân có hơn trăm vạn fans, cậu một lòng vùi đầu vào thế giới Internet. Ở bên kia, Lận Minh Húc cũng đang nhìn điện thoại, chỉ khác là anh đang đọc email công việc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ, Thư Vưu giả vờ như không có việc gì mà đứng dậy định ra ngoài: “… Tôi đi rửa mặt đây.”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Trong phòng không có à?”
Thư Vưu xấu hổ cụp mắt: “… Thật ra là tôi muốn lấy thêm đồ ăn khuya.”
Lận Minh Húc: “…”
Cậu mở cửa đi ra hành lang, chợt nghe thấy cách đó không xa có người đang nói chuyện điện thoại.
… Chính xác mà nói, là một người đàn ông đang một mình than khóc.
“Xin em đấy cục cưng, hôm nay anh không mang điện thoại khi đi vệ sinh, cũng không có giấy nên mới không kịp trả lời em, anh vừa về đã vội chạy đi nhắn tin cho em nè!”
Thư Vưu:… Bỏ đi, không thể đi qua bên đấy.
Cậu lén lút rẽ phải, ngước mắt lên thì thấy cửa phòng Sở Thanh hơi hé mở, hình như cô nàng cũng định ra ngoài.
… Cũng không được, gần đây Sở Thanh nói đang giảm cân, nhỡ cô nàng hỏi tới, cậu có nên nói dối không?
Cậu đứng ở cửa mãi, bản thân đang ở trong thế khó xử, bỗng nhiên “soạt” một tiếng, cánh cửa trượt sau lưng cậu mở ra, Lận Minh Húc đứng ở cửa, ánh mắt anh tối sầm, vẻ mặt khó đoán hỏi: “Không phải cậu muốn đi lấy đồ ăn khuya hả?”
“A đúng đúng đúng…”
Thư Vưu nhấc chân định rời đi, không ngờ Lận Minh Húc lại đột ngột nói: “Đợi đã.”
Chàng trai đứng đực tại chỗ, chân phải vẫn đang ngừng giữa không trung, nghiêng đầu nhìn về phía Lận Minh Húc, cậu hơi ngạc nhiên, đôi mắt vẫn phản chiếu một bóng hình ngược.
Lận Minh Húc bước đến gần, nhìn thẳng vào cậu.
Thư Vưu khó hiểu: “Lận Minh Húc anh…”
Lận Minh Húc đứng trước mặt cậu, gần trong gang tấc, hờ hững hỏi lại: “Tôi làm sao?”
Thư Vưu:… Không phải anh nói đợi đã hả?
Cậu vô thức chớp mắt, rồi thấy người đàn ông giơ tay lên, duỗi về phía ngực cậu.
“Ơ…”
Thư Vưu theo bản năng lùi về phía sau, vì tư thế đang đứng một chân nên có hơi loạng choạng, cậu vội vàng đứng vững, ánh mắt đảo loạn: “Hì hì, đường đời đầy rẫy những bấp bênh ha.”
… Cậu hành động như vậy, nên tay người đàn ông vẫn cứng đờ giữa không trung.
Lận Minh Húc chẳng để lộ ra cảm xúc nào, anh ung dung tiếp tục bước lên trước, khép cổ áo xộc xệch của cậu lại, thấp giọng nói: “Đi đi, về ngủ sớm chút.”
Thư Vưu: “… Ò.”
Hóa ra là muốn giúp cậu chỉnh quần áo.
Đúng vậy, vốn dĩ không có gì cả.
Thư Vưu cúi đầu chui vào phòng vệ sinh ở góc hành lang, vội tạt nước lạnh rửa mặt, quyết định trấn an bản thân phải bình thường trở lại.
… Sau khi bình tĩnh lại, cậu bỗng cảm giác đất trời rộng lớn, suốt cuộc đời là đường dài bằng phẳng, hơn nữa ngày mai đến sẽ càng tươi đẹp hơn!
Tỉnh táo rồi, Thư Vưu sải bước đi về, dùng sức kéo cửa trượt…
Vừa nhấc mắt lên đã bất ngờ nhìn thấy Lận Minh Húc đứng giữa phòng.
Đang thay đồ ngủ.
Cơ bắp săn chắc, đường cong tuyệt đẹp, quả nhiên đến nhân viên mát xa thâm niên cũng phải khen ngợi mà.
Người đàn ông ngước mắt lên, im lặng nhìn qua, ánh mắt anh nặng nề, như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc bên trong.
Anh hờ hững nói: “Đã trở lại rồi sao?”
“Ừm…”
Thư Vưu thuận tay đóng cửa lại, cảm giác Lận Minh Húc có điều gì đó không ổn.
… Cậu cũng không thể nói rõ ràng, chắc chỉ là cảm giác thôi.
Lận Minh Húc thay đồ ngủ xong, đi đến trước mặt cậu, thân hình cao lớn của anh bao trùm lên, cứ như muốn ôm cậu vào lòng.
Sau đó…
Vẻ mặt của anh càng lúc càng bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn chàng trai, rồi nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu.
“Hôm nay cậu đã đứng ngoài cửa, phải không?”
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang nghe thấy gì thế này?
Tiếng rên nhỏ dần, bên trong trở nên lặng thinh, có lẽ chỉ mới trôi qua mấy giây ngắn ngủi mà dài tựa cả năm, hoặc mấy chục giây, thậm chí còn chưa tới một phút. Ngay sau đó là tiếng nước lách tách rơi xuống, trút hết lên vách tường, mặt đất tạo thành tiếng “lộp bộp”… Kéo linh hồn đang vỡ nát của cậu quay trở lại.
Khoảnh khắc này, bỗng nhiên trong đầu cậu nảy lên một suy nghĩ.
Hoá ra Lận Minh Húc cũng sẽ “đó đó”.
Không phải nói Lận Minh Húc không thể, mà là khi gắn khuôn mặt anh vào giây phút làm chuyện “đó”, Thư Vưu chợt cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nhưng cụ thể tại sao cậu lại mất tự nhiên thì chính cậu cũng không thể giải thích được.
Tiếng nước chảy bắt đầu chậm lại, Thư Vưu giật mình, không biết lấy sự nhanh nhẹn từ đâu ra, cậu vội vàng lùi lại ba bước lớn rồi đóng cửa lại.
Trái tim cậu loạn nhịp, đứng sững người ngoài hành lang.
Tiếng nước chảy bên trong ngừng hẳn, ngay sau đó là tiếng “sột soạt, sột soạt” vang lên, người đàn ông đang lau khô người rồi mặc quần áo.
Đây là âm thanh cậu từng nghe nhiều lần khi ở nhà, nhưng lúc này đột nhiên lại nhiễm lên một tầng sắc thái khác.
Không không không, đây không phải chỉ là nhu cầu bình thường thôi sao?
Là một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh, Lận Minh Húc như vậy không phải là chuyện rất bình thường sao?
Cậu nghĩ thông suốt rồi.
… Sau đó Thư Vưu co giò bỏ chạy.
Xin lỗi, tuy đã nghĩ thông suốt, nhưng cậu vẫn cần chút thời gian để bỏ khuôn mặt Lận Minh Húc ra khỏi vị trí người trong cuộc.
Vừa hay Thư Vưu lấy cớ ra ngoài là đi vệ sinh, cậu rảo bước nhanh, quẹo vào nhà vệ sinh trong khu nhà.
Trên đường đi Thư Vưu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
… Lúc Lận Minh Húc làm “chuyện đó”, liệu có gì khác không nhỉ?
Từ bên trong nhà vệ sinh bỗng vang lên giọng nói yếu ớt: “Anh bạn ơi, cậu có thể…”
Thư Vưu không hề để ý, tiếp tục suy tư.
… Anh chỉ là làm điều mà hầu hết cánh đàn ông đều sẽ làm, không có gì to tát cả!
Giọng nam kia thoáng dừng lại, rồi lên tiếng tiếp: “Người anh em ới, thật ra tôi…”
Thư Vưu hoàn toàn không nghe lọt tai, cậu vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
… Vả lại đấy là Lận Minh Húc, tất nhiên phương diện đó sẽ “tốt” hơn người khác rồi!
Gian bên cạnh không nhịn được nữa, hô to một câu: “Người anh em đứng ngoài ới! Giang hồ cấp cứu, có thể đưa cho tôi ít giấy trước được không?”
Thư Vưu:???
Ơ? Sao đột nhiên lại có giọng nói thế?
Cậu nghi ngờ nhìn trái nhìn phải, thuận tay gõ gõ… Phía bên phải nhanh chóng đáp lại: “Đây đây đây! Chỗ này chỗ này!”
“Người anh em, tôi cần ít giấy vệ sinh! Một ít thôi là được!”
… Hoá ra là có người quên mang giấy.
Thư Vưu chợt hiểu ra, tìm được hơn nửa cuộn giấy vệ sinh ở gian bên cạnh, cậu xé mấy đoạn vừa định đưa qua thì tay bỗng khựng lại: “Ừm…”
Cậu giống như bị ma xui quỷ khiến mà nói: “Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”
Chắc chắn cậu phải hỏi một người có giới tính nam, cũng không thể hỏi những người quen biết với Lận Minh Húc được, nghĩ tới nghĩ lui thì tìm một người lạ dường như vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
Đối phương: “… Chuyện gì?”
Thư Vưu chớp mắt, ngượng ngùng nói: “Vấn đề giữa những người đàn ông.”
Đối phương:???
Hắn hiểu rồi, đây là một người anh em đang mê man trên đường đời.
Ông anh nọ bỗng thấy mình như đang gánh trách nhiệm lớn lao trên vai, nói lời thấm thía: “Không sao, đàn ông chúng ta luôn có một số bí mật nhỏ. Cậu nói đi, có vấn đề gì muốn hỏi thế?”
“Không phải vấn đề của đàn ông.”
Thư Vưu nhấn mạnh: “Là vấn đề giữa những người đàn ông.”
Ông anh đang ngồi xổm đến tê người trở nên bối rối:… Hai điều này khác nhau lớn lắm hả?
Thư Vưu đắn đo tìm từ.
“Là thế này, tôi không cẩn thận bắt gặp bạn tôi đang làm “chuyện đó”, bây giờ tâm trạng của tôi rất phức tạp.”
Đầu óc đối phương hơi chập mạch rồi:… Hắn nghe không hiểu, “chuyện đó” là gì chứ?
Thư Vưu tiếp tục nói: “Tôi biết vốn dĩ chuyện này rất bình thường, nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên khi anh ấy làm như thế.”
Chân ông anh đang hơi mỏi rồi đấy:… Vẫn nghe không hiểu.
Nhưng đan xen vào cảm giác sắp tê hết cả người, hắn cố gắng phỏng đoán, cảm giác chuyện “đó đó” chắc là một chuyện mà người ta sẽ rất xấu hổ khi bị nhìn thấy.
Hắn dùng nơron não hết cỡ, nghiêm túc suy nghĩ dựa trên kinh nghiệm và sự từng trải của bản thân: “Không đúng.”
“Nếu là chuyện đó đó thì tại sao người rối bời chỉ có mình cậu?”
Thư Vưu chần chờ: “Ờm… Bởi vì anh ấy không biết tôi đã nhìn thấy?”
“…”
Ông anh nọ cảm thấy câu trả lời này có gì đó không đúng lắm, nhưng hắn không thể chỉ ra được là không đúng ở đâu.
Hắn ngập ngừng nói: “Chuyện này, ờm, đúng là sẽ cảm giác có hơi như vậy thật. Nhưng chuyện đó hết sức bình thường mà, chỉ là bị cậu vô tình nhìn thấy, đúng không?”
“Tôi cảm thấy cậu đừng quá nghiêm túc với chuyện này, cứ giả vờ như chưa từng thấy, nên làm gì thì làm cái đó.”
“Với lại cậu ta chỉ làm chuyện đó với chính mình, cũng đâu phải làm với cậu, phải không?”
Thư Vưu:!!!
Một khi có ý nghĩ tưởng tượng bậy bạ đến chuyện gương mặt của Lận Minh Húc sẽ làm “chuyện đó” với cậu…
Khung cảnh đó bỗng nhiên thay đổi cả một bầu không khí.
Giây tiếp theo, mặt Thư Vưu chợt đỏ bừng lên… Cậu vội vàng ném mấy đoạn giấy vào gian kia, rồi quay đầu chạy!
Người ở gian bên cạnh: “… Ơ người đâu rồi?”
…
Sau khi Thư Vưu chạy như điên ra khỏi nhà vệ sinh, bước chân của cậu dần chậm lại.
Sau cuộc trò chuyện với ông anh tri kỷ ở gian bên cạnh, có lẽ cậu đã hiểu tại sao mình lại cảm thấy mất tự nhiên rồi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từ thích và thưởng thức nhân vật trong sách đến người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt tồn tại ngay trước mắt cậu… Trước đây cậu chỉ coi Lận Minh Húc là nhân vật chính sẽ hắc hóa, có thể làm người ta bay màu thành phân bón, cậu không ngờ tới sẽ xảy ra trường hợp này nên trong phút chốc cảm thấy hơi sốc thôi.
Đúng, là như vậy đấy!
Cho nên cậu chỉ cần giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, ở chung cùng Lận Minh Húc một cách bình thường là được.
Cậu thở hổn hển quay lại chỗ mát xa, nhận ra mọi người đã ở đây hết, ngoại trừ Lận Minh Húc.
Mọi người chia nhau mỗi người nằm trên một chiếc giường mát xa, đang hưởng thụ cảm giác được mát xa bằng tinh dầu, tiếng khớp xương vang lên “răng rắc” liên tục.
Lận Minh Húc không ở đây nên vẻ mặt Thư Vưu thản nhiên hơn rất nhiều, cậu bước đến vị trí cũ, nằm xuống lần nữa, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Sở Thanh nằm ở giường bên trái quay đầu lại liếc cậu: “Cậu mới vừa đi đâu thế?”
Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vành tai vẫn còn hơi ửng đỏ của Thư Vưu: “Chắc không phải là cậu…”
“Đâu có!”
Thư Vưu thề thốt phủ nhận, hiên ngang dõng dạc nói: “Tôi chỉ ra ngoài đi dạo một lát thôi.”
Sở Thanh: “… Nhưng cậu đang cầm cuộn giấy vệ sinh trên tay kìa.”
Cô nhìn Thư Vưu bằng ánh mắt đầy thông cảm: “Không sao đâu mà, bệnh viện nhà tôi có đãi ngộ thẻ kiểm tra sức khỏe cho nhân viên, về thì tôi sẽ đưa cậu một tấm vậy.”
Thư Vưu: “…”
Cậu chột dạ ném cuộn giấy ra sau rèm giường, nhớ lại xem rốt cuộc có đưa đủ cho ông anh gian bên cạnh không.
Mấy người ở trên giường rên rỉ một hồi, cuối cùng Lận Minh Húc cũng đi tới.
Sau khi người đàn ông bước vào, Thư Vưu dời tầm mắt, ra vẻ đổi tư thế.
Lận Minh Húc sải bước dài đi thẳng tới, anh còn chưa kịp nói cái gì, Bành Thượng Ân đã bò dậy: “Thôi tôi đổi sang chỗ khác đây, giường này thẳng ngay chỗ điều hòa nên nóng quá…”
Vì thế nên Lận Minh Húc nằm xuống giường bên cạnh Thư Vưu.
Tay nhân viên mát xa ấn xuống mấy cái, hơi khó xử nói: “Thưa anh, anh thả lỏng một chút được không?”
Thư Vưu không kiềm được mà quay đầu lại nhìn.
Cũng may Lận Minh Húc không để ý tới cậu, anh đang nhắm mắt lại.
Nhân viên mát xa ra sức ấn, trán cũng mướt mồ hôi. Thư Vưu không khỏi nghĩ đến một chuyện, nghe nói nếu mát xa mà cơ bắp quá săn chắc thì sẽ tốn nhiều sức…
Lận Minh Húc có dáng người chuẩn và nhiều cơ bắp, cho nên nhân viên mới vất vả như vậy hả?
Lúc này không biết có phải cuối cùng người đàn ông cũng thả lỏng rồi không, hay là nhân viên đã tìm được bí quyết trong khi Thư Vưu đang nghĩ ngợi viển vông thì anh lại trầm giọng rên một tiếng.
… Là ấn đúng huyệt hở.
Thư Vưu: “…”
Tiếng rên này có tác động mạnh mẽ hơn cả tiếng cậu vô tình nghe được vừa rồi.
Tuy hai tiếng rên này không giống nhau, nhưng trong phút chốc, đầu óc Thư Vưu lại tràn ngập một hình ảnh.
Chính là sự tưởng tượng bậy bạ mới xuất hiện ban nãy của cậu theo lời nói của ông anh kia.
Cậu không kìm nén nổi, nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác trên mặt hơi nong nóng.
Sở Thanh nằm bên cạnh bỗng nhiên nói: “Thư Vưu, cậu cũng cảm thấy quá nóng hả? Sao mặt đỏ thế?”
Thư Vưu quay phắt đầu nhìn cô nàng, nhìn thằng vào mắt cô: “Đúng vậy ha ha ha…”
Xong đời, cậu cười giả tạo quá.
May mắn thay, ánh đèn trong phòng massage rất dịu và không sáng lắm.
Sở Thanh cũng không suy nghĩ sâu xa hơn, tiếp lời cậu: “Do nóng quá đó… Ấy, Thư Vưu, tên show giải trí có cậu tham gia là gì thế? Để tối nay tôi xem.”
“Là…”
Lúc này Thư Vưu mới nhớ ra show giải trí đã phát sóng, cậu thuận miệng báo tên, đồng thời vớ lấy điện thoại, giả vờ như đang vội lướt Internet.
Sau đó cậu click mở app mạng xã hội của mình lên.
Đinh…
Điện thoại lag.
Thư Vưu:???
Đây không phải là phiên bản mới nhất của năm nay hả? Sao lại thế này?
Cậu không nhịn được mà gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.
Âm thanh nhỏ đến mức mà bản thân Thư Vưu cũng không thèm để ý, nhưng Lận Minh Húc lại mở miệng hỏi: “Sao thế?”
“Tôi…”
Bây giờ Thư Vưu chỉ cần thấy anh thôi là tư duy vỡ vụn ngay, cậu ho khan một tiếng: “Điện thoại lag, hình như hỏng rồi.”
Lận Minh Húc nói: “Để tôi nhìn thử xem.”
Thư Vưu đưa điện thoại sang, hai chiếc giường massage đặt song song nhau, hai bàn tay hơi chạm nhau ở giữa không trung, những đốt ngón tay thon dài của người đàn ông chạm vào mu bàn tay của Thư Vưu, xúc cảm vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, cậu rụt tay lại theo bản năng, suýt nữa đã không cầm chắc được điện thoại.
Lận Minh Húc hơi nhướn mày, Thư Vưu máy móc nói: “Haizz, không thì tôi khởi động nó lại luôn vậy, mọi chuyện không quyết định được thì dựa hết vào việc restart, khởi động lại là chắc chắn được thôi.”
Thư Vưu lập tức rụt tay lại, bắt đầu vọc điện thoại như thể không có ai xung quanh, giả vờ rằng cậu là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới.
Lận Minh Húc ngồi dậy, bĩnh tĩnh nói: “Được rồi.”
“Vâng vâng.”
Nhân viên mát xa lau mồ hôi trên trán, không khỏi khen một câu: “Sức khỏe của anh rất tốt, ngoại trừ cơ cổ và vai hơi căng ra thì không có vấn đề gì khác… Anh là dân văn phòng nhỉ?”
Lận Minh Húc “ừ” một tiếng, tầm mắt vờ như rất tự nhiên rơi trên người Thư Vưu, mãi chẳng rời đi.
Cuối cùng điện thoại Thư Vưu cũng khởi động lại thành công.
Cậu như được đại xá, nhấp vào app nào đó lần nữa. Có thể là nội dung lần trước đã load xong nên giờ mở ra cũng mượt mà hơn nhiều. Thư Vưu nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc xen lẫn vui mừng reo lên: “Fans của tôi đã tăng gấp đôi rồi!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thư Vưu quay lại nhìn Lận Minh Húc, đôi mắt sáng lấp lánh: “Lận Minh Húc, tôi có trăm vạn fans rồi nè!”
Thậm chí cậu còn vui vẻ mãn nguyện giơ màn hình điện thoại sang, chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với Lận Minh Húc đầu tiên.
Bình luận ngập tràn màn hình.
Túi xách không đầu không đuôi: [Bà xã mới, tôi tới đây!!!]
Được được tôi vẫn muốn: [A a a đáng yêu quá, đáng yêu quá đi mất! Từ hôm nay tui chính là fan của Thư Tiểu Vưu!]
Hương Đống Đống: [Thật đó, cảnh cậu ấy ngồi ven đường gặm đồ ăn vặt với Đoạn Tư Kỳ kia thật sự rất buồn cười, quá đáng yêu, nghe nói cậu ấy là nghệ sĩ talk show hả?]
Get được get được: [Đúng rồi đó, tôi cũng bị thu hút bởi cảnh quay này, đang tìm kiếm mấy nơi mà Thư Vưu biểu diễn, hình như toàn là offline à? Không quay video sao?]
Đến gói gif cũng được làm ra rồi.
Đúng là ảnh chụp cận cảnh Thư Vưu ngồi ven đường nghiêng đầu với chú chó vàng, sau khi phóng to ảnh với chèn kiểu chữ đáng yêu vào thì ra một người một chó nghiêng đầu sát vào nhau.
Lận Minh Húc nhìn thêm vài lần, bỗng nhiên giọng điệu có chút vi diệu hỏi: “Tại sao họ lại gọi cậu là bà xã?”
“Khụ.”
Mặt Thư Vưu hơi đỏ lên: “Đây là tình cảm của người hâm mộ, chứng tỏ họ thích tôi.”
“Vậy vì sao lại là bà xã?” Bây giờ kiểu gọi này phổ biến thế sao?
“Ừ nhỉ,” Thư Vưu nghĩ ngợi, thốt lên một câu: “Vậy tôi cũng không tiện xưng hô thế này với mấy cô ấy.”
“Tôi sẽ bảo mấy cô ấy đổi thành anh đẹp trai, như vậy tất cả các fan của tôi đều là người đẹp rồi.”
Lận Minh Húc:… Không, ý anh không phải vậy.
Mát xa xong, họ cảm ơn nhân viên rồi từng người đứng dậy trở về phòng.
Căn phòng được sắp xếp dành cho hai người, trải chiếu tatami, Thư Vưu thử lăn lộn, cậu cảm thấy cũng được, không cứng lắm.
Giường đã được dọn sẵn, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Thư Vưu vẫn đang cảm thấy mới mẻ vì bản thân có hơn trăm vạn fans, cậu một lòng vùi đầu vào thế giới Internet. Ở bên kia, Lận Minh Húc cũng đang nhìn điện thoại, chỉ khác là anh đang đọc email công việc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ, Thư Vưu giả vờ như không có việc gì mà đứng dậy định ra ngoài: “… Tôi đi rửa mặt đây.”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Trong phòng không có à?”
Thư Vưu xấu hổ cụp mắt: “… Thật ra là tôi muốn lấy thêm đồ ăn khuya.”
Lận Minh Húc: “…”
Cậu mở cửa đi ra hành lang, chợt nghe thấy cách đó không xa có người đang nói chuyện điện thoại.
… Chính xác mà nói, là một người đàn ông đang một mình than khóc.
“Xin em đấy cục cưng, hôm nay anh không mang điện thoại khi đi vệ sinh, cũng không có giấy nên mới không kịp trả lời em, anh vừa về đã vội chạy đi nhắn tin cho em nè!”
Thư Vưu:… Bỏ đi, không thể đi qua bên đấy.
Cậu lén lút rẽ phải, ngước mắt lên thì thấy cửa phòng Sở Thanh hơi hé mở, hình như cô nàng cũng định ra ngoài.
… Cũng không được, gần đây Sở Thanh nói đang giảm cân, nhỡ cô nàng hỏi tới, cậu có nên nói dối không?
Cậu đứng ở cửa mãi, bản thân đang ở trong thế khó xử, bỗng nhiên “soạt” một tiếng, cánh cửa trượt sau lưng cậu mở ra, Lận Minh Húc đứng ở cửa, ánh mắt anh tối sầm, vẻ mặt khó đoán hỏi: “Không phải cậu muốn đi lấy đồ ăn khuya hả?”
“A đúng đúng đúng…”
Thư Vưu nhấc chân định rời đi, không ngờ Lận Minh Húc lại đột ngột nói: “Đợi đã.”
Chàng trai đứng đực tại chỗ, chân phải vẫn đang ngừng giữa không trung, nghiêng đầu nhìn về phía Lận Minh Húc, cậu hơi ngạc nhiên, đôi mắt vẫn phản chiếu một bóng hình ngược.
Lận Minh Húc bước đến gần, nhìn thẳng vào cậu.
Thư Vưu khó hiểu: “Lận Minh Húc anh…”
Lận Minh Húc đứng trước mặt cậu, gần trong gang tấc, hờ hững hỏi lại: “Tôi làm sao?”
Thư Vưu:… Không phải anh nói đợi đã hả?
Cậu vô thức chớp mắt, rồi thấy người đàn ông giơ tay lên, duỗi về phía ngực cậu.
“Ơ…”
Thư Vưu theo bản năng lùi về phía sau, vì tư thế đang đứng một chân nên có hơi loạng choạng, cậu vội vàng đứng vững, ánh mắt đảo loạn: “Hì hì, đường đời đầy rẫy những bấp bênh ha.”
… Cậu hành động như vậy, nên tay người đàn ông vẫn cứng đờ giữa không trung.
Lận Minh Húc chẳng để lộ ra cảm xúc nào, anh ung dung tiếp tục bước lên trước, khép cổ áo xộc xệch của cậu lại, thấp giọng nói: “Đi đi, về ngủ sớm chút.”
Thư Vưu: “… Ò.”
Hóa ra là muốn giúp cậu chỉnh quần áo.
Đúng vậy, vốn dĩ không có gì cả.
Thư Vưu cúi đầu chui vào phòng vệ sinh ở góc hành lang, vội tạt nước lạnh rửa mặt, quyết định trấn an bản thân phải bình thường trở lại.
… Sau khi bình tĩnh lại, cậu bỗng cảm giác đất trời rộng lớn, suốt cuộc đời là đường dài bằng phẳng, hơn nữa ngày mai đến sẽ càng tươi đẹp hơn!
Tỉnh táo rồi, Thư Vưu sải bước đi về, dùng sức kéo cửa trượt…
Vừa nhấc mắt lên đã bất ngờ nhìn thấy Lận Minh Húc đứng giữa phòng.
Đang thay đồ ngủ.
Cơ bắp săn chắc, đường cong tuyệt đẹp, quả nhiên đến nhân viên mát xa thâm niên cũng phải khen ngợi mà.
Người đàn ông ngước mắt lên, im lặng nhìn qua, ánh mắt anh nặng nề, như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc bên trong.
Anh hờ hững nói: “Đã trở lại rồi sao?”
“Ừm…”
Thư Vưu thuận tay đóng cửa lại, cảm giác Lận Minh Húc có điều gì đó không ổn.
… Cậu cũng không thể nói rõ ràng, chắc chỉ là cảm giác thôi.
Lận Minh Húc thay đồ ngủ xong, đi đến trước mặt cậu, thân hình cao lớn của anh bao trùm lên, cứ như muốn ôm cậu vào lòng.
Sau đó…
Vẻ mặt của anh càng lúc càng bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn chàng trai, rồi nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu.
“Hôm nay cậu đã đứng ngoài cửa, phải không?”
/81
|