Nghe Khúc Mịch hỏi danh sách giáo viên đến thôn hỗ trợ giảng dạy, Trương Căn Phát căng thẳng.
Ông ta nuốt nước bọt, hỏi: "Đội trưởng Khúc muốn danh sách đó để làm gì?"
"Không có gì, chỉ là liên quan đến một vụ án không tiện nói rõ với ông. Việc này sẽ hỗ trợ chúng tôi tra án."
Khúc Mịch đột nhiên tỏ thái độ cương liệt khiến Trương Căn Phát sợ hãi. Ông ta vội đi tìm danh sách, không dám động tay động chân trên đó.
Rất nhanh Khúc Mịch đã tìm được một cái tên quen thuộc trên danh sách: Phác Vĩnh Hạo.
Tháng 3 tám năm trước Phác Vĩnh Hạo đến đây hỗ trợ giảng dạy, tháng 12 cùng năm rời đi, khi đó anh ta chưa hoàn thành chương trình giảng dạy, trong khi những người khác đều làm xong hai học kỳ.
"Hiệu trưởng Trương, chắc ông đã đoán được mục đích đến đây của chúng tôi rồi đúng không?" Khúc Mịch chỉ cái tên Phác Vĩnh Hạo trên danh sách, "Anh của ông là người thật thà, cái chết của con gái khiến ông ấy rất buồn. Hôm qua sở dĩ tôi không nói thẳng trước mặt ông ấy là vì không muốn ông ấy đau buồn thêm lần nữa. Nếu ông ấy biết con gái mình làm chuyện xấu, còn người anh em của mình lại là đồng lõa, đây chắc chắn là một đả kích rất lớn. Tôi không đành lòng tiếp tục làm tổn thương ông ấy nữa."
Trương Căn Phát cười khổ: "Tôi biết việc đó sớm muộn cũng có ngày bại lộ. Cũng tốt, nói hết ra lòng tôi cũng dễ chịu hơn."
Lưu Tuấn vội mở chức năng ghi âm trong di động ra, nghe Trương Căn Phát kể, ngay cả Khúc Mịch cũng phải cau mày.
"Tám năm trước trường chúng tôi có một giáo viên nữ sinh con nghỉ phép, tôi viết đơn lên cấp trên nhờ họ điều người tới, trùng hợp Phác Vĩnh Hạo xin đi hỗ trợ giảng dạy nên được điều đến đây. Lúc cậu ta mới tới, tôi đã có cảm giác cậu ta không hợp với nơi này. Cậu ta ăn mặc lịch sự, vừa đẹp trai vừa nhã nhặn, các cô gái trong thôn ai cũng tìm cớ đến trường đi dạo một vòng. Phác Vĩnh Hạo về trưởng dạy học, bọn nhỏ đều rất thích cậu ta, cứ cuối tuần cậu ta về thành phố là sẽ mua rất nhiều đồ cho bọn nhỏ. Khoảng thời gian, từ trẻ con đến người lớn trong thôn đều khen cậu ta. Tôi cứ tưởng mình suy nghĩ bậy bạ, thấy vậy cũng yên lòng, nhưng đến giữa tháng 11 vẫn xảy ra chuyện. Nhà trường không có giáo viên nữ, tôi lại không ở lại trường, buổi tối chỉ có Phác Vĩnh Hạo và học sinh ở lại ký túc xá. Hôm đó trời đổ tuyết từ sáng đến tối vẫn không ngừng, tôi sợ trường bị sập nên quyết định đến trường kiểm tra. Tôi đến trường khoảng 21:00, giờ đó đáng lẽ bọn nhỏ đã ngủ. Xung quanh im ắng, tôi đi kiểm tra từng phòng, lúc đến ký túc xá của giáo viên thì bỗng nghe tiếng động kỳ lạ. Ký túc xá giáo viên chỉ có Phác Vĩnh Hạo, ban đầu tôi cứ tưởng thanh niên trẻ dục vọng cao, nhưng đến gần thì lại nghe có tiếng người khác. Tôi đến gần cửa sổ nhìn vào, tuy bên trong không mở đèn nhưng có ánh trăng mọi thứ rất rõ, tôi thấy... Tôi thấy..."
Lưu Tuấn thấy bất an, cậu thoáng nhìn Khúc Mịch, rồi hỏi: "Ông rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Mau nói đi!"
Trương Căn Phát lắc đầu: "Tôi thấy Hoan Nữu không mặc đồ ở trong phòng, Phác Vĩnh Hạo nằm trên người cô bé làm chuyện súc sinh."
Hoan Nữu? Lưu Tuấn theo bản năng nhớ tới cậu bé bị phỏng mình mới gặp.
"Sau này Hoan Nữu đó thế nào?" Cậu không nhịn được mà hỏi.
"Chết rồi."
"Bị Phác Vĩnh Hạo giết người diệt khẩu đúng không?" Lưu Tuấn theo bản năng thốt lên.
Khúc Mịch trừng mắt: "Đồ ngốc, anh ta mà giết người diệt khẩu thì hiệu trưởng Trương còn ngồi đây nói chuyện sao? Đừng chen vào, để hiệu trưởng nói."
Lưu Tuấn bị mắng, chỉ biết cúi đầu.
"Khi đó tôi cực kỳ phẫn nộ, đá cửa xông vào đánh Phác Vĩnh Hạo một trận. Cậu ta không dám đánh trả, chỉ biết quỳ xuống cầu xin. Hoan Nữu thì giật mình bật khóc. Tôi sợ ảnh hưởng tới các học sinh khác nên bảo họ mặc đồ vào trước rồi nói Hoan Nữu lặng lẽ về phòng, đừng để ai phát hiện. Thấy Hoan Nữu đi rồi, Phác Vĩnh Hạo lại quỳ xuống ôm lấy chân tôi, cậu ta bảo mình chỉ nhất thời hồ đồ, bản thân vẫn còn tương lai, không thể cứ hủy hoại như vậy, mong tôi cho cơ hội hối cải. Nhìn thanh niên tuổi bằng con trai mình khóc lóc đến thế, tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu ta thề sau này sẽ không phạm lỗi nữa, còn hứa sẽ tài trợ cho Hoan Nữu đến trường để bù đắp tội lỗi. Hoan Nữu là đứa bé thông minh, chuyện này nếu truyền ra ngoài cũng sẽ hủy hoại cuộc đời con bé. Vì vậy tôi quyết định tha cho Phác Vĩnh Hạo nhưng lại sợ cậu ta đột nhiên đổi ý, bắt cậu ta viết tay bản tường trình, trên đó ghi rõ từng chi tiết cậu ta làm bậy với Hoan Nữu, từ thời điểm bắt đầu, ở đâu, bao nhiêu lần, cuối cùng cậu ta còn ký tên lăn tay trên đó. Tôi cứ nghĩ đó là kết quả tốt nhất cho hai bên. Sau đó Phác Vĩnh Hạo để lại 500 tệ, trở về thành phố, mỗi tháng đều gửi tiền về đều đặn. Tôi không dám nói thật với bố mẹ Hoan Nữu nên chỉ nói có nhà tài trợ giúp đỡ Hoan Nữu đi học, mỗi tháng có 500 tệ. Bố mẹ Hoan Nữu nghe thế thì rất vui, trẻ con đi học nào cần nhiều tiền như vậy, 500 tệ đủ cho họ sống cả nửa năm đấy. Nhưng không lâu sau, Hoan Nữu gặp tai nạn qua đời, còn Phác Vĩnh Hạo cũng từ chức ở trường đại học, tôi không còn liên lạc với cậu ta nữa."
"Sao cô bé ấy lại qua đời?" Lưu Tuấn lại hỏi, lần này Khúc Mịch không mắng cậu.
"Phác Vĩnh Hạo đi rồi, tinh thần Hoan Nữu liền trở nên không ổn định, không còn tâm trạng học hành, suốt ngày lên núi nhìn trời nhìn đất. Có một đêm cô bé bỏ nhà đi. Tôi không biết có phải cô bé lên thành phố tìm Phác Vĩnh Hạo hay không, đến khi chúng tôi tìm được, cô bé đã bị lạnh cóng chết dưới vách núi. Đoạn đường đó rất khó đi, nhất là khi trời tuyết, đêm thì lại tối không có đèn, một cô gái nhỏ bé như cô ấy sao có thể đi được? Bố mẹ cô bé khóc đến chết đi sống lại không chỉ vì Hoan Nữu mà còn vì 500 tệ mỗi tháng kia. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế kết thúc. Nhưng năm trước cháu gái tôi về quê ăn tết cho tôi xem ảnh chụp với đồng nghiệp trong công ty, tôi lại thấy Phác Vĩnh Hạo trong đó, dù đã qua bảy năm, tôi vừa nhìn vẫn có thể nhận ra cậu ta! Có lẽ do tôi hỏi thăm quá nhiều nên Lệ Xuân sinh nghi, chuyện quá khứ tôi tự biết không thể nói ra, nhưng con bé đó lại chuốc rượu để tôi nói hết. Đến khi tôi tỉnh táo lại thì phát hiện tờ giấy tự thuật của Phác Vĩnh Hạo viết không còn nữa. Tôi nghi ngờ Lệ Xuân lấy đi, nhưng lúc chạy đến nhà con bé thì con bé đã đi rồi. Một tháng sau, Lệ Xuân gọi điện về nói đã mua TV và máy giặt cho tôi. Tôi hỏi con bé lấy tiền ở đâu, con bé không chịu nói. Tôi không có bằng chứng nên không dám nói bậy. Sau này tôi lại nghe nói Lệ Xuân gửi tiền về cho gia đình, đang định tìm cơ hội lên thành phố khuyên Lệ Xuân đừng đi sai đường thì không ngờ con bé đã chết. Nhìn đống đồ trong nhà, tôi vô cùng hối hận, nếu không phải do tôi tham lam, Lệ Xuân đã không có kết cục như vậy. Đội trưởng Khúc, tuy Lệ Xuân làm việc xấu nhưng tôi không đáng chết, cậu nhất định phải bắt được hung thủ giết con bé."
Trương Lệ Xuân phát hiện việc xấu Phác Vĩnh Hạo làm năm xưa, còn có được chứng cứ. Cô ta uy hiếp Phác Vĩnh Hạo đòi tiền, Phác Vĩnh Hạo sợ sự việc bại lộ làm nên phải nghe lời. Nhạc Tâm nghe được phong thanh tưởng hai người họ có quan hệ không chính đáng, đến chết cô ta cũng không biết sự thật lại là như vậy!
Không ngờ Phác Vĩnh Hạo trông có vẻ thư sinh nho nhã lại là cầm thú khoác da người. Phác Nhã được điều tra là từng bị cưỡng hiếp liệu có phải cũng do hắn làm không?
Ông ta nuốt nước bọt, hỏi: "Đội trưởng Khúc muốn danh sách đó để làm gì?"
"Không có gì, chỉ là liên quan đến một vụ án không tiện nói rõ với ông. Việc này sẽ hỗ trợ chúng tôi tra án."
Khúc Mịch đột nhiên tỏ thái độ cương liệt khiến Trương Căn Phát sợ hãi. Ông ta vội đi tìm danh sách, không dám động tay động chân trên đó.
Rất nhanh Khúc Mịch đã tìm được một cái tên quen thuộc trên danh sách: Phác Vĩnh Hạo.
Tháng 3 tám năm trước Phác Vĩnh Hạo đến đây hỗ trợ giảng dạy, tháng 12 cùng năm rời đi, khi đó anh ta chưa hoàn thành chương trình giảng dạy, trong khi những người khác đều làm xong hai học kỳ.
"Hiệu trưởng Trương, chắc ông đã đoán được mục đích đến đây của chúng tôi rồi đúng không?" Khúc Mịch chỉ cái tên Phác Vĩnh Hạo trên danh sách, "Anh của ông là người thật thà, cái chết của con gái khiến ông ấy rất buồn. Hôm qua sở dĩ tôi không nói thẳng trước mặt ông ấy là vì không muốn ông ấy đau buồn thêm lần nữa. Nếu ông ấy biết con gái mình làm chuyện xấu, còn người anh em của mình lại là đồng lõa, đây chắc chắn là một đả kích rất lớn. Tôi không đành lòng tiếp tục làm tổn thương ông ấy nữa."
Trương Căn Phát cười khổ: "Tôi biết việc đó sớm muộn cũng có ngày bại lộ. Cũng tốt, nói hết ra lòng tôi cũng dễ chịu hơn."
Lưu Tuấn vội mở chức năng ghi âm trong di động ra, nghe Trương Căn Phát kể, ngay cả Khúc Mịch cũng phải cau mày.
"Tám năm trước trường chúng tôi có một giáo viên nữ sinh con nghỉ phép, tôi viết đơn lên cấp trên nhờ họ điều người tới, trùng hợp Phác Vĩnh Hạo xin đi hỗ trợ giảng dạy nên được điều đến đây. Lúc cậu ta mới tới, tôi đã có cảm giác cậu ta không hợp với nơi này. Cậu ta ăn mặc lịch sự, vừa đẹp trai vừa nhã nhặn, các cô gái trong thôn ai cũng tìm cớ đến trường đi dạo một vòng. Phác Vĩnh Hạo về trưởng dạy học, bọn nhỏ đều rất thích cậu ta, cứ cuối tuần cậu ta về thành phố là sẽ mua rất nhiều đồ cho bọn nhỏ. Khoảng thời gian, từ trẻ con đến người lớn trong thôn đều khen cậu ta. Tôi cứ tưởng mình suy nghĩ bậy bạ, thấy vậy cũng yên lòng, nhưng đến giữa tháng 11 vẫn xảy ra chuyện. Nhà trường không có giáo viên nữ, tôi lại không ở lại trường, buổi tối chỉ có Phác Vĩnh Hạo và học sinh ở lại ký túc xá. Hôm đó trời đổ tuyết từ sáng đến tối vẫn không ngừng, tôi sợ trường bị sập nên quyết định đến trường kiểm tra. Tôi đến trường khoảng 21:00, giờ đó đáng lẽ bọn nhỏ đã ngủ. Xung quanh im ắng, tôi đi kiểm tra từng phòng, lúc đến ký túc xá của giáo viên thì bỗng nghe tiếng động kỳ lạ. Ký túc xá giáo viên chỉ có Phác Vĩnh Hạo, ban đầu tôi cứ tưởng thanh niên trẻ dục vọng cao, nhưng đến gần thì lại nghe có tiếng người khác. Tôi đến gần cửa sổ nhìn vào, tuy bên trong không mở đèn nhưng có ánh trăng mọi thứ rất rõ, tôi thấy... Tôi thấy..."
Lưu Tuấn thấy bất an, cậu thoáng nhìn Khúc Mịch, rồi hỏi: "Ông rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Mau nói đi!"
Trương Căn Phát lắc đầu: "Tôi thấy Hoan Nữu không mặc đồ ở trong phòng, Phác Vĩnh Hạo nằm trên người cô bé làm chuyện súc sinh."
Hoan Nữu? Lưu Tuấn theo bản năng nhớ tới cậu bé bị phỏng mình mới gặp.
"Sau này Hoan Nữu đó thế nào?" Cậu không nhịn được mà hỏi.
"Chết rồi."
"Bị Phác Vĩnh Hạo giết người diệt khẩu đúng không?" Lưu Tuấn theo bản năng thốt lên.
Khúc Mịch trừng mắt: "Đồ ngốc, anh ta mà giết người diệt khẩu thì hiệu trưởng Trương còn ngồi đây nói chuyện sao? Đừng chen vào, để hiệu trưởng nói."
Lưu Tuấn bị mắng, chỉ biết cúi đầu.
"Khi đó tôi cực kỳ phẫn nộ, đá cửa xông vào đánh Phác Vĩnh Hạo một trận. Cậu ta không dám đánh trả, chỉ biết quỳ xuống cầu xin. Hoan Nữu thì giật mình bật khóc. Tôi sợ ảnh hưởng tới các học sinh khác nên bảo họ mặc đồ vào trước rồi nói Hoan Nữu lặng lẽ về phòng, đừng để ai phát hiện. Thấy Hoan Nữu đi rồi, Phác Vĩnh Hạo lại quỳ xuống ôm lấy chân tôi, cậu ta bảo mình chỉ nhất thời hồ đồ, bản thân vẫn còn tương lai, không thể cứ hủy hoại như vậy, mong tôi cho cơ hội hối cải. Nhìn thanh niên tuổi bằng con trai mình khóc lóc đến thế, tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu ta thề sau này sẽ không phạm lỗi nữa, còn hứa sẽ tài trợ cho Hoan Nữu đến trường để bù đắp tội lỗi. Hoan Nữu là đứa bé thông minh, chuyện này nếu truyền ra ngoài cũng sẽ hủy hoại cuộc đời con bé. Vì vậy tôi quyết định tha cho Phác Vĩnh Hạo nhưng lại sợ cậu ta đột nhiên đổi ý, bắt cậu ta viết tay bản tường trình, trên đó ghi rõ từng chi tiết cậu ta làm bậy với Hoan Nữu, từ thời điểm bắt đầu, ở đâu, bao nhiêu lần, cuối cùng cậu ta còn ký tên lăn tay trên đó. Tôi cứ nghĩ đó là kết quả tốt nhất cho hai bên. Sau đó Phác Vĩnh Hạo để lại 500 tệ, trở về thành phố, mỗi tháng đều gửi tiền về đều đặn. Tôi không dám nói thật với bố mẹ Hoan Nữu nên chỉ nói có nhà tài trợ giúp đỡ Hoan Nữu đi học, mỗi tháng có 500 tệ. Bố mẹ Hoan Nữu nghe thế thì rất vui, trẻ con đi học nào cần nhiều tiền như vậy, 500 tệ đủ cho họ sống cả nửa năm đấy. Nhưng không lâu sau, Hoan Nữu gặp tai nạn qua đời, còn Phác Vĩnh Hạo cũng từ chức ở trường đại học, tôi không còn liên lạc với cậu ta nữa."
"Sao cô bé ấy lại qua đời?" Lưu Tuấn lại hỏi, lần này Khúc Mịch không mắng cậu.
"Phác Vĩnh Hạo đi rồi, tinh thần Hoan Nữu liền trở nên không ổn định, không còn tâm trạng học hành, suốt ngày lên núi nhìn trời nhìn đất. Có một đêm cô bé bỏ nhà đi. Tôi không biết có phải cô bé lên thành phố tìm Phác Vĩnh Hạo hay không, đến khi chúng tôi tìm được, cô bé đã bị lạnh cóng chết dưới vách núi. Đoạn đường đó rất khó đi, nhất là khi trời tuyết, đêm thì lại tối không có đèn, một cô gái nhỏ bé như cô ấy sao có thể đi được? Bố mẹ cô bé khóc đến chết đi sống lại không chỉ vì Hoan Nữu mà còn vì 500 tệ mỗi tháng kia. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế kết thúc. Nhưng năm trước cháu gái tôi về quê ăn tết cho tôi xem ảnh chụp với đồng nghiệp trong công ty, tôi lại thấy Phác Vĩnh Hạo trong đó, dù đã qua bảy năm, tôi vừa nhìn vẫn có thể nhận ra cậu ta! Có lẽ do tôi hỏi thăm quá nhiều nên Lệ Xuân sinh nghi, chuyện quá khứ tôi tự biết không thể nói ra, nhưng con bé đó lại chuốc rượu để tôi nói hết. Đến khi tôi tỉnh táo lại thì phát hiện tờ giấy tự thuật của Phác Vĩnh Hạo viết không còn nữa. Tôi nghi ngờ Lệ Xuân lấy đi, nhưng lúc chạy đến nhà con bé thì con bé đã đi rồi. Một tháng sau, Lệ Xuân gọi điện về nói đã mua TV và máy giặt cho tôi. Tôi hỏi con bé lấy tiền ở đâu, con bé không chịu nói. Tôi không có bằng chứng nên không dám nói bậy. Sau này tôi lại nghe nói Lệ Xuân gửi tiền về cho gia đình, đang định tìm cơ hội lên thành phố khuyên Lệ Xuân đừng đi sai đường thì không ngờ con bé đã chết. Nhìn đống đồ trong nhà, tôi vô cùng hối hận, nếu không phải do tôi tham lam, Lệ Xuân đã không có kết cục như vậy. Đội trưởng Khúc, tuy Lệ Xuân làm việc xấu nhưng tôi không đáng chết, cậu nhất định phải bắt được hung thủ giết con bé."
Trương Lệ Xuân phát hiện việc xấu Phác Vĩnh Hạo làm năm xưa, còn có được chứng cứ. Cô ta uy hiếp Phác Vĩnh Hạo đòi tiền, Phác Vĩnh Hạo sợ sự việc bại lộ làm nên phải nghe lời. Nhạc Tâm nghe được phong thanh tưởng hai người họ có quan hệ không chính đáng, đến chết cô ta cũng không biết sự thật lại là như vậy!
Không ngờ Phác Vĩnh Hạo trông có vẻ thư sinh nho nhã lại là cầm thú khoác da người. Phác Nhã được điều tra là từng bị cưỡng hiếp liệu có phải cũng do hắn làm không?
/479
|