Thấy Phác Nhã nhận tội, Lưu Tuấn mừng như điên, vội quay đầu nhìn camera, tỏ ra khâm phục. Gần đây Khúc Mịch "hành hạ" cậu từ tâm lý đến thân xấc, cậu biết anh đang tạo cơ hội cho mình rèn luyện.
"Nếu cô đã chủ động thừa nhận bản thân là hung thủ giết người, tôi sẽ bắt giữ cô theo quy định. Còn về việc đội trưởng Khúc có gặp cô không thì tôi không biết, cô cứ chờ đi."
Phác Nhã quay đầu nhìn camera: "Khúc Mịch, tôi biết anh đang ở bên ngoài! Anh vào đây, tôi sẽ cho anh câu trả lời anh hài lòng."
Khúc Mịch ở ngoài này nói với Lục Li: "Lưu Tuấn đã khá hơn rồi nhưng sau này vẫn phải nhờ cậu giúp đỡ."
Lục Li sửng sốt, sao nghe cứ như chuyển giao công việc vậy? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Khúc Mịch và bác sĩ Thương đã tìm hiểu nhau một thời gian, cũng nên tính đến việc kết hôn rồi.
"Đội trưởng Khúc, bước tiếp theo phải làm sao đây?" Lưu Tuấn hào hứng chạy ra ngoài hỏi.
"Cậu tưởng mình là Iron Man có thể giải cứu thế giới hả?"
Có ý gì đây?
"Đến giờ ăn rồi, tan làm!" Khúc Mịch nhìn đồng hồ, "Ngày mai rồi tính."
Dứt lời, anh là người đầu tiên bỏ đi.
Lưu Tuấn duỗi cổ nhìn ra ngoài sân thấy Khúc Mịch đi đến tòa nhà pháp chứng, chắc là đi đón bác sĩ Thương tan làm.
"Lão đại, anh cứu vớt cẩu độc thân chúng ta đi." Cậu ôm lấy tay Lục Li làm nũng.
Lục Li chán ghét đẩy tay cậu ta ra: "Phiền chết đi được, đi ăn thôi, tôi mời!"
"Lão đại vạn tuế! Đi thôi đi thôi!"
"Nhưng chúng ta đi rồi ai canh chừng người trong kia? Cậu đi với tôi, mấy anh em còn lại ở văn phòng chờ đi."
Theo quy tắc phải có một người ở lại trực, vì thế mọi người quyết định ở lại.
Lưu Tuấn vui vẻ đi theo Lục Li đến chợ đêm, nơi đây có đủ món ăn vặt và đồ nướng.
Vì chợ đêm gần cục cảnh sát nên Lục Li không lái xe, đi bộ năm phút là đến. Anh bảo Lưu Tuấn tùy ý chọn, mình trả tiền. Cảnh sát hình sự có thể nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, vì thế bọn họ đều tự tạo thói quen không uống rượu. Lục Li đến siêu thị gần đó mua đồ uống, còn chưa đi xa thì bỗng có người kêu "cướp".
Mắt chưa nhìn, anh đã phóng qua phía âm thanh, đụng mặt một tên nhóc xách theo túi của phụ nữ. Lục Lu vung chân đá một cái, đối phương lập tức ngã xuống, cái túi trong tay cũng rơi ra.
Nhìn tên trộm giãy giụa một lúc vẫn không thể đứng dậy, Lục Li hừ lạnh: "Chỉ có thế mà cũng đòi đi cướp, đúng là hạ thấp trình độ tổng thể của trộm cướp!"
Đi theo Khúc Mịch làm việc, Lục Li cũng bị dính chút thói quen độc mồm.
Anh cầm túi xách lên, bên tai truyền tới tiếng la, ngay sau đó có một luồng gió lạnh ập tới. Anh chau mày, xoay người, bắt lấy con dao đâm tới, bẻ gãy cổ tay hắn.
"A!"
Lục Li lấy còng tay treo bên hông ra, khóa cổ tay tên cướp.
"Cảnh sát Lục?" Phía sau có người phụ nữ thở hổn hển chạy tới, "Thật sự là anh! Cảm ơn anh, có bị thương ở đâu không?"
Người quen?
Lục Li ngước mắt nhìn, là một cô gái mặc áo thun quần jean cột tóc đuôi ngựa chạy tới, hình như đã gặp ở đâu rồi.
"Bác sĩ Diêu, sao lại là chị? Trùng hợp quá!" Lưu Tuấn cầm túi thịt nướng chạy đến.
Bác sĩ? Lúc này Lục Li mới nhớ ra cô gái này là bác sĩ buổi sáng khám cho Phác Nhã. Khi đó cô ta mặc áo blouse trắng, đeo kính đen, nói chuyện toàn dùng từ ngữ học thuật, không ngờ sau khi tan làm lại trông giống thiếu nữ nhà bên, anh thật sự không ngờ hai người họ là một.
"Eo anh hơi trầy da rồi." Cô phát hiện áo của Lục Li bị cắt một đường.
Lục Li cúi đầu kiểm tra, thản nhiên nói: "Chút vết thương thôi không đáng là gì. Cô xem thử trong túi có thiếu gì không?"
Rồi anh bảo Lưu Tuấn báo cảnh sát khu vực tới đây giải quyết.
"Bác sĩ Diêu..."
"Gọi tôi Diêu Quyên Quyên là được." Cô tươi cười ngắt lời Lục Li, "Gần đây có tiệm thuốc, tôi đi mua chút thuốc xử lý cho anh."
Lục Li vội từ chối.
Cuối cùng, Diêu Quyên Quyên chỉ đành để lại số điện thoại, nói hôm khác sẽ mời anh ăn cơm cảm ơn.
"Cảnh sát chúng tôi bắt cướp cũng giống bác sĩ như cô trị bệnh cứu người vậy." Làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm, Lục Li chưa từng nhận một xu của gia đình người bị hại. Sau khi phá án có gia đình muốn cảm ơn, quà quý đều bị anh trả lại, chỉ có những món đồ đơn giản không đáng giá anh mới giữ.
Mạnh Triết, Vương Nhân Phủ và Hách Minh còn chờ trong văn phòng, để đồ nướng lạnh thì không tốt. Hai người tạm biệt Diêu Quyên Quyên rồi về đội.
Lục Li tìm đồ thay, gác thịt nướng trên bàn, mấy anh em ngồi quây quần với nhau.
"Thằng nhóc Cố Thành đâu rồi?" Lục Li thấy thiếu một người, không khỏi hỏi.
Mạnh Triết vừa ăn vừa nói: "Cậu ta suốt ngày ôm laptop thế mà có bạn gái rồi đấy, khi nãy người ta tới tìm, tôi thấy cậu ta cười đến không khép miệng được."
"Hình như là cô gái hỗ trợ cậu ta tra số điện thoại của Trương Lệ Xuân." Lưu Tuấn kể, "Lần trước đội trưởng Khúc bảo tôi đến khách sạn tìm cậu ta lấy báo cáo, trong phòng có một cô gái rất đáng yêu, còn cậu ta thì có vẻ không được tự nhiên lắm, giống như trong đầu đang có ý xấu vậy."
"Con gái xinh đẹp là phụ, chủ yếu là phải dịu dàng hiểu chuyện. Làm cảnh sát hình sự như chúng ta suốt ngày dãi nắng dầm mưa, ăn uống không đúng giờ, nhận một cú điện thoại là phải đi ngay. Nếu bạn đời không thông cảm thì cuộc sống sẽ không thể hạnh phúc."
Lục Li vừa dứt lời thì nghe có tiếng gõ cửa. Giờ này rồi còn ai tới đây? Chẳng lẽ có vụ án?
Anh đi mở cửa thì thấy Diêu Quyên Quyên đang tươi cười đứng bên ngoài.
"Quả nhiên tôi đoán không sai, anh thật sự đang ở văn phòng trực ban." Cô nhìn vào bên trong, "Tôi không vào đâu, đây là quần áo tôi mua cho anh, chắc là anh sẽ mặc vừa. Hóa đơn ở ngay bên trong, không phù hợp thì anh có thể đi đổi."
Nói hết câu, không chờ Lục Li từ chối, Diêu Quyên Quyên đã xoay người rời đi.
Mạnh Triết chạy tới lấy quần áo bên trong ra xem, ước lượng một hồi.
"Đúng là rất phù hợp. Xem ra là cô gái vừa dịu dàng vừa hiểu chuyện. Lão đại, sao quen người ta đấy? Được nha!"
"Cậu đừng có nói hưu nói vượn." Lục Li lấy hóa đơn ra xem, không khỏi nhíu mày.
Chỉ quần áo thôi sao lại mắc như thế? Lục Li vội gấp quần áo lại cho vào túi, định lát nữa sẽ đi trả, sau đó trả tiền cho Diêu Quyên Quyên.
"Thôi, không nói nữa, ai đó còn không nỡ mặc kìa!" Mạnh Triết cười hì hì.
Lưu Tuấn kể cho mọi người nghe chuyện Lục Li bắt cướp ở chợ đêm: "Mọi người không thấy lão đại oai hùng thế nào đâu, tay không mà bắt được tên cướp dùng dao đấy. Khi đó bác sĩ Diêu kia còn chạy tới hỏi han ân cần, chỉ thiếu lấy thân báo đáp thôi."
"Cậu bớt nhiều chuyện đi." Lục Li nhét trái bắp nướng vào miệng Lưu Tuấn, trong đầu hiện lên hình ảnh của Diêu Quyên Quyên.
Người ta tốt nghiệp đại học y khoa, là bác sĩ ở bệnh viện lớn, vừa trả vừa xinh đẹp. Còn anh là tên quê mùa, gương mặt này hàng năm dãi nắng dầm mưa ở bên ngoài nhìn còn già hơn tuổi. Bọn họ căn bản không phải người chung đường, sao có thể đi cùng nhau?
Đội hình sự đều là người trưởng thành, chỉ trêu Lục Li vài câu rồi thôi.
Ăn xong, Lục Li đi xem Phác Nhã. Cô ta ngồi im trong phòng thẩm vấn, thấy có người tới thì ngẩng đầu, khi thấy không phải Khúc Mịch thì lại cúi đầu xuống.
Vợ của Hách Minh đã đưa con về nhà ngoại, cậu yêu cầu ở lại trực đêm, những người khác về nhà.
Cả đêm không có gì khác thường, Phác Nhã vẫn không có động tĩnh gì, cũng không chịu ngủ.
"Khúc Mịch tới chưa? Tôi muốn gặp anh ta." Giọng của cô ta cũng trở nên khàn khàn, chính cô ta cũng hoảng sợ vì sự thay đổi của chính mình, "Tôi muốn gặp Khúc Mịch."
10:00, Khúc Mịch cuối cùng cũng tới. Phác Nhã trong phòng thẩm vấn sớm đã bất an, cô ta cứ đi đi lại lại bên trong, thỉnh thoảng còn nắm tóc mình.
Khúc Mịch mở cửa bước vào, đặt hộp thuốc lá lên bàn, ý bảo cô ta có thể hút một điếu.
"Tôi sẽ khai ra quá trình giết người, có điều anh phải hứa với tôi một việc." Cô ta vội nói.
Khúc Mịch cười lạnh: "Người như cô vẫn chưa có tư cách bàn điều kiện với tôi. Có điều cô cũng là người đáng thương, sau khi kết án tôi có thể đồng ý giúp cô một nguyện vọng."
Phác Nhã nghe vậy thì kích động, cầm hộp thuốc, run rẩy lấy một điếu thuốc ra.
"Nếu cô đã chủ động thừa nhận bản thân là hung thủ giết người, tôi sẽ bắt giữ cô theo quy định. Còn về việc đội trưởng Khúc có gặp cô không thì tôi không biết, cô cứ chờ đi."
Phác Nhã quay đầu nhìn camera: "Khúc Mịch, tôi biết anh đang ở bên ngoài! Anh vào đây, tôi sẽ cho anh câu trả lời anh hài lòng."
Khúc Mịch ở ngoài này nói với Lục Li: "Lưu Tuấn đã khá hơn rồi nhưng sau này vẫn phải nhờ cậu giúp đỡ."
Lục Li sửng sốt, sao nghe cứ như chuyển giao công việc vậy? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Khúc Mịch và bác sĩ Thương đã tìm hiểu nhau một thời gian, cũng nên tính đến việc kết hôn rồi.
"Đội trưởng Khúc, bước tiếp theo phải làm sao đây?" Lưu Tuấn hào hứng chạy ra ngoài hỏi.
"Cậu tưởng mình là Iron Man có thể giải cứu thế giới hả?"
Có ý gì đây?
"Đến giờ ăn rồi, tan làm!" Khúc Mịch nhìn đồng hồ, "Ngày mai rồi tính."
Dứt lời, anh là người đầu tiên bỏ đi.
Lưu Tuấn duỗi cổ nhìn ra ngoài sân thấy Khúc Mịch đi đến tòa nhà pháp chứng, chắc là đi đón bác sĩ Thương tan làm.
"Lão đại, anh cứu vớt cẩu độc thân chúng ta đi." Cậu ôm lấy tay Lục Li làm nũng.
Lục Li chán ghét đẩy tay cậu ta ra: "Phiền chết đi được, đi ăn thôi, tôi mời!"
"Lão đại vạn tuế! Đi thôi đi thôi!"
"Nhưng chúng ta đi rồi ai canh chừng người trong kia? Cậu đi với tôi, mấy anh em còn lại ở văn phòng chờ đi."
Theo quy tắc phải có một người ở lại trực, vì thế mọi người quyết định ở lại.
Lưu Tuấn vui vẻ đi theo Lục Li đến chợ đêm, nơi đây có đủ món ăn vặt và đồ nướng.
Vì chợ đêm gần cục cảnh sát nên Lục Li không lái xe, đi bộ năm phút là đến. Anh bảo Lưu Tuấn tùy ý chọn, mình trả tiền. Cảnh sát hình sự có thể nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, vì thế bọn họ đều tự tạo thói quen không uống rượu. Lục Li đến siêu thị gần đó mua đồ uống, còn chưa đi xa thì bỗng có người kêu "cướp".
Mắt chưa nhìn, anh đã phóng qua phía âm thanh, đụng mặt một tên nhóc xách theo túi của phụ nữ. Lục Lu vung chân đá một cái, đối phương lập tức ngã xuống, cái túi trong tay cũng rơi ra.
Nhìn tên trộm giãy giụa một lúc vẫn không thể đứng dậy, Lục Li hừ lạnh: "Chỉ có thế mà cũng đòi đi cướp, đúng là hạ thấp trình độ tổng thể của trộm cướp!"
Đi theo Khúc Mịch làm việc, Lục Li cũng bị dính chút thói quen độc mồm.
Anh cầm túi xách lên, bên tai truyền tới tiếng la, ngay sau đó có một luồng gió lạnh ập tới. Anh chau mày, xoay người, bắt lấy con dao đâm tới, bẻ gãy cổ tay hắn.
"A!"
Lục Li lấy còng tay treo bên hông ra, khóa cổ tay tên cướp.
"Cảnh sát Lục?" Phía sau có người phụ nữ thở hổn hển chạy tới, "Thật sự là anh! Cảm ơn anh, có bị thương ở đâu không?"
Người quen?
Lục Li ngước mắt nhìn, là một cô gái mặc áo thun quần jean cột tóc đuôi ngựa chạy tới, hình như đã gặp ở đâu rồi.
"Bác sĩ Diêu, sao lại là chị? Trùng hợp quá!" Lưu Tuấn cầm túi thịt nướng chạy đến.
Bác sĩ? Lúc này Lục Li mới nhớ ra cô gái này là bác sĩ buổi sáng khám cho Phác Nhã. Khi đó cô ta mặc áo blouse trắng, đeo kính đen, nói chuyện toàn dùng từ ngữ học thuật, không ngờ sau khi tan làm lại trông giống thiếu nữ nhà bên, anh thật sự không ngờ hai người họ là một.
"Eo anh hơi trầy da rồi." Cô phát hiện áo của Lục Li bị cắt một đường.
Lục Li cúi đầu kiểm tra, thản nhiên nói: "Chút vết thương thôi không đáng là gì. Cô xem thử trong túi có thiếu gì không?"
Rồi anh bảo Lưu Tuấn báo cảnh sát khu vực tới đây giải quyết.
"Bác sĩ Diêu..."
"Gọi tôi Diêu Quyên Quyên là được." Cô tươi cười ngắt lời Lục Li, "Gần đây có tiệm thuốc, tôi đi mua chút thuốc xử lý cho anh."
Lục Li vội từ chối.
Cuối cùng, Diêu Quyên Quyên chỉ đành để lại số điện thoại, nói hôm khác sẽ mời anh ăn cơm cảm ơn.
"Cảnh sát chúng tôi bắt cướp cũng giống bác sĩ như cô trị bệnh cứu người vậy." Làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm, Lục Li chưa từng nhận một xu của gia đình người bị hại. Sau khi phá án có gia đình muốn cảm ơn, quà quý đều bị anh trả lại, chỉ có những món đồ đơn giản không đáng giá anh mới giữ.
Mạnh Triết, Vương Nhân Phủ và Hách Minh còn chờ trong văn phòng, để đồ nướng lạnh thì không tốt. Hai người tạm biệt Diêu Quyên Quyên rồi về đội.
Lục Li tìm đồ thay, gác thịt nướng trên bàn, mấy anh em ngồi quây quần với nhau.
"Thằng nhóc Cố Thành đâu rồi?" Lục Li thấy thiếu một người, không khỏi hỏi.
Mạnh Triết vừa ăn vừa nói: "Cậu ta suốt ngày ôm laptop thế mà có bạn gái rồi đấy, khi nãy người ta tới tìm, tôi thấy cậu ta cười đến không khép miệng được."
"Hình như là cô gái hỗ trợ cậu ta tra số điện thoại của Trương Lệ Xuân." Lưu Tuấn kể, "Lần trước đội trưởng Khúc bảo tôi đến khách sạn tìm cậu ta lấy báo cáo, trong phòng có một cô gái rất đáng yêu, còn cậu ta thì có vẻ không được tự nhiên lắm, giống như trong đầu đang có ý xấu vậy."
"Con gái xinh đẹp là phụ, chủ yếu là phải dịu dàng hiểu chuyện. Làm cảnh sát hình sự như chúng ta suốt ngày dãi nắng dầm mưa, ăn uống không đúng giờ, nhận một cú điện thoại là phải đi ngay. Nếu bạn đời không thông cảm thì cuộc sống sẽ không thể hạnh phúc."
Lục Li vừa dứt lời thì nghe có tiếng gõ cửa. Giờ này rồi còn ai tới đây? Chẳng lẽ có vụ án?
Anh đi mở cửa thì thấy Diêu Quyên Quyên đang tươi cười đứng bên ngoài.
"Quả nhiên tôi đoán không sai, anh thật sự đang ở văn phòng trực ban." Cô nhìn vào bên trong, "Tôi không vào đâu, đây là quần áo tôi mua cho anh, chắc là anh sẽ mặc vừa. Hóa đơn ở ngay bên trong, không phù hợp thì anh có thể đi đổi."
Nói hết câu, không chờ Lục Li từ chối, Diêu Quyên Quyên đã xoay người rời đi.
Mạnh Triết chạy tới lấy quần áo bên trong ra xem, ước lượng một hồi.
"Đúng là rất phù hợp. Xem ra là cô gái vừa dịu dàng vừa hiểu chuyện. Lão đại, sao quen người ta đấy? Được nha!"
"Cậu đừng có nói hưu nói vượn." Lục Li lấy hóa đơn ra xem, không khỏi nhíu mày.
Chỉ quần áo thôi sao lại mắc như thế? Lục Li vội gấp quần áo lại cho vào túi, định lát nữa sẽ đi trả, sau đó trả tiền cho Diêu Quyên Quyên.
"Thôi, không nói nữa, ai đó còn không nỡ mặc kìa!" Mạnh Triết cười hì hì.
Lưu Tuấn kể cho mọi người nghe chuyện Lục Li bắt cướp ở chợ đêm: "Mọi người không thấy lão đại oai hùng thế nào đâu, tay không mà bắt được tên cướp dùng dao đấy. Khi đó bác sĩ Diêu kia còn chạy tới hỏi han ân cần, chỉ thiếu lấy thân báo đáp thôi."
"Cậu bớt nhiều chuyện đi." Lục Li nhét trái bắp nướng vào miệng Lưu Tuấn, trong đầu hiện lên hình ảnh của Diêu Quyên Quyên.
Người ta tốt nghiệp đại học y khoa, là bác sĩ ở bệnh viện lớn, vừa trả vừa xinh đẹp. Còn anh là tên quê mùa, gương mặt này hàng năm dãi nắng dầm mưa ở bên ngoài nhìn còn già hơn tuổi. Bọn họ căn bản không phải người chung đường, sao có thể đi cùng nhau?
Đội hình sự đều là người trưởng thành, chỉ trêu Lục Li vài câu rồi thôi.
Ăn xong, Lục Li đi xem Phác Nhã. Cô ta ngồi im trong phòng thẩm vấn, thấy có người tới thì ngẩng đầu, khi thấy không phải Khúc Mịch thì lại cúi đầu xuống.
Vợ của Hách Minh đã đưa con về nhà ngoại, cậu yêu cầu ở lại trực đêm, những người khác về nhà.
Cả đêm không có gì khác thường, Phác Nhã vẫn không có động tĩnh gì, cũng không chịu ngủ.
"Khúc Mịch tới chưa? Tôi muốn gặp anh ta." Giọng của cô ta cũng trở nên khàn khàn, chính cô ta cũng hoảng sợ vì sự thay đổi của chính mình, "Tôi muốn gặp Khúc Mịch."
10:00, Khúc Mịch cuối cùng cũng tới. Phác Nhã trong phòng thẩm vấn sớm đã bất an, cô ta cứ đi đi lại lại bên trong, thỉnh thoảng còn nắm tóc mình.
Khúc Mịch mở cửa bước vào, đặt hộp thuốc lá lên bàn, ý bảo cô ta có thể hút một điếu.
"Tôi sẽ khai ra quá trình giết người, có điều anh phải hứa với tôi một việc." Cô ta vội nói.
Khúc Mịch cười lạnh: "Người như cô vẫn chưa có tư cách bàn điều kiện với tôi. Có điều cô cũng là người đáng thương, sau khi kết án tôi có thể đồng ý giúp cô một nguyện vọng."
Phác Nhã nghe vậy thì kích động, cầm hộp thuốc, run rẩy lấy một điếu thuốc ra.
/479
|