Mọi người trên dưới đội hình sự, Thương Dĩ Nhu, Khang Bình và vài đồng nghiệp của khoa pháp chứng đều ở bên ngoài theo dõi màn hình xem Khúc Mịch thẩm vấn Phác Nhã.
Không biết cục trưởng Hoàng nghe ai nói Phác Nhã đã chủ động thú nhận hành vi phạm tội, cũng vội chạy tới.
"Bà cụ kia là ai vậy? Bắt được hung thủ giết người khác hả?" Nhìn Phác Nhã trong màn hình, cục trưởng Hoàng cau mày hỏi.
"Cục trưởng, cô ta chính là Phác Nhã." Lục Li giải thích, "Cô ta dùng thuốc thử nghiệm của giáo sư bên Mỹ để điều trị chứng ngừng phát triển, tiếc là xuất hiện tác dụng phụ tăng tốc độ lão hóa. Bây giờ cái ông đang nhìn thấy rất có thể là Phác Nhã của sáu bảy chục năm sau. Có điều chắc chắn cô ta chính là Phác Nhã, cô ta đã ở chỗ chúng ta ba ngày không ra ngoài!"
Cục trưởng Hoàng giật mình đến không khép miệng, đột nhiên nhớ tới thuốc Khúc Mịch mua trộn vào đồ ăn của Phác Nhã, thanh niên kia đúng là biết cách hạ độc! Có điều đúng là thần kỳ, chỉ dùng mấy hai loại thuốc đơn giản mà đã có tác dụng lớn như vậy.
"Khai đến đâu rồi?" Cục trưởng Hoàng thấy Phác Nhã mệt mỏi dựa vào thành ghế, lại rút một điếu thuốc ra hút, không nói gì.
"Bây giờ chỉ còn mỗi Phác Vĩnh Hạo." Lục Li trả lời.
Trong phòng thẩm vấn, Khúc Mịch không thúc giục, lặng lẽ chờ Phác Nhã lần nữa lên tiếng.
Hút xong một điếu thuốc, cô ta mới nói tiếp: "Cuộc đời tôi tuy ngắn ngủi nhưng lại trải qua rất nhiều chuyện người thường thậm chí còn không dám tưởng tượng. Sau nhiều lần bị tổn thương và phản bội, tôi cuối cùng cũng tìm được chân ái. Để bảo vệ tình yêu này, tôi không tiếc trả giả, dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ. Chỉ tiếc..."
Phác Nhã rơi lệ. Đây là lần đầu tiên cô ta thể hiện cảm giác đau khổ, trước đó nhắc tới việc bị lừa gạt, cười nhạo, cô ta chỉ có thù hận. Xem ra Phác Vĩnh Hạo chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô ta.
"Tôi từng thề dù xảy ra bao nhiêu việc cũng sẽ bảo vệ Phác Vĩnh Hạo, tôi đã làm được rồi, hơn nữa cũng có được tình yêu của anh ta. Tiếc là anh ta quá yếu đuối, không dám đối mặt với nội tâm của mình. Vì suy nghĩ cho tương lai của tôi, anh ta để lại rất nhiều tiền mặt và 1.000.000 USD trong ngân hàng Thụy Sĩ cho tôi. Anh ta nói số tiền này đủ cho tôi không cần phải lo cơm áo gạo tiền, dù anh ta có ra đi thì cũng yên tâm. Anh ta nói tôi là cơ hội cuối cùng ông trời cho anh ta sám hối, sự xuất hiện của tôi là điều cứu rỗi anh ta. Nghe những lời đó tôi vô cùng cảm động, tôi biết những điều mình làm sắp được hồi báo rồi. Tôi gấp gáp nói cho anh ta biết sự thật, nhưng anh ta lại như bao người khác xem tôi như quái vật, còn hỏi tôi có phải có chỗ nào khó chịu không. Tôi biết anh ta khó chấp nhận việc này, tôi thay áo ngủ mỏng, trang điểm xinh đẹp, tôi hy vọng anh ta có thể nhìn thấy nét quyến rũ của tôi, coi tôi là phụ nữ. Ai ngờ anh ta lại hét to, nói tôi bị ma ám tới để báo thù anh ta. Anh ta chất vấn tôi có phải hung thủ giết Phác Nhụy và Nhạc Tâm không. Tôi nói những gì mình làm đều là vì yêu anh ta, bây giờ tất cả chướng ngại đều đã bị dọn sạch, chúng tôi có thể yên tâm sống hạnh phúc bên nhau. Anh ta khóc lóc thảm thiết nói mình hại chết Phác Nhụy và Nhạc Tâm, còn nói đó là lỗi của mình. Tôi không ngờ một người đàn ông trưởng thành lại có mặt yếu ớt như vậy. Anh ta vừa khóc vừa nói sẽ báo cảnh sát bắt tôi. Anh ta coi tôi thành ác ma, thậm chí không dùng đến di động mà trực tiếp bỏ chạy. Tôi sợ anh ta kêu la ảnh hưởng tới người khác nên rút con dao giấu dưới gối ra đuổi theo. Tôi chỉ muốn ngăn cản anh ta, tôi không muốn anh ta chết. Nhưng ông trời lại không chấp thuận nguyện vọng của tôi, người đàn ông tôi yêu thế mà chết trong tay tôi. Tôi cẩn thận nhớ lại từng việc mình làm, tuy tôi giết rất nhiều người nhưng tôi không hề cố ý. Ông trời quá bất công với tôi, từ lúc chào đời đến giờ tôi chưa từng có ngày nào sống thật sự vui vẻ. Tôi hận mọi người, hận ông trời. Tại sao tôi phải gánh chịu những điều này, tại sao lại là tôi? Tôi quyết định phải sống một cuộc sống như người bình thường, tôi muốn làm trái vận mệnh. Thế nên tôi tới Thụy Sĩ rút tiền, sau đó đến Mỹ. Vẻ ngoài là trẻ con đã giúp tôi dễ dàng thoát khỏi việc kiểm tra của cảnh sát. Tôi tìm đến viện nghiên cứu di truyền ở Mỹ, bày tỏ nguyện vọng làm đối tượng thử nghiệm cho họ nghiên cứu, tôi cũng đã ký đơn tình nguyện, dù xuất hiện tác dụng phụ đều sẽ tự chịu trách nhiệm. Phải công nhận tiến sĩ kia vừa là thiên tài vừa là tên ngốc. Ông ta lo không có ứng cử viên cho thí nghiệm của mình nên rất phấn khích khi nhìn thấy tôi. Có người nhắc nhở ông ta thân phận của tôi khả nghi, nhưng ông ta lại không nghe lọt tai, khăng khăng làm thí nghiệm cho tôi. Sau một đợt điều trị, chiều cao và sinh lý của tôi bắt đầu phát triển, khuôn mặt cũng có xu hướng thành người lớn. Tôi vui đến nỗi không ngủ được, tôi tưởng tượng đến ngày mình thật sự trở thành phụ nữ, mặc váy đi giày cao gót, ngẩng đầu ưỡn ngực đi dưới ánh mặt trời. Tôi bắt đầu vẽ ra tương lai tươi đẹp, nơi đó tràn ngập ánh nắng và năng lượng. Tôi sẽ đi du lịch thế giới, tôi sẽ như một người phụ nữ bình thường yêu đương, kết hôn và sinh con. Tiếc là anh đã hủy hoại tất cả! Anh tàn nhẫn như vậy, anh chắc chắn sẽ gặp báo ứng!"
Phác Nhã hét lên: "Tương lai của tôi, giấc mơ của tôi đều không còn nữa rồi!"
Cô ta bật khóc giống như tận thế. Cô ta trải qua bao nhiêu việc, vẫn chưa từng thoải mái trút ra ngoài như vậy. Thấy cô ta khóc, Khúc Mịch đứng dậy ra ngoài.
"Để cô ta khóc cho đã đi." Anh dặn dò mọi người đừng vào quấy rầy.
Thấy anh bước ra, cục trưởng Hoàng khen ngợi: "Đội trưởng Khúc, xem ra thành phố lại sắp khen thưởng đội hình sự rồi. Từ lúc anh đến đội đến giờ lãnh đạo thành phố luôn khen ngợi cục cảnh sát chúng ta, ha ha."
"Cục trưởng, tôi muốn nói chuyện với ông."
Khúc Mịch theo cục trưởng Hoàng đến văn phòng của ông ta, không đợi cục trưởng Hoàng ngồi xuống, anh đã nói: "Lục Li hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí đội trưởng, tôi xin từ chức."
Đây nào phải nói chuyện bình đẳng chứ? Rõ ràng chỉ là thông báo, dù cục trưởng Hoàng có đồng ý hay không, anh cũng từ chức.
Tin tức này nằm ngoài dự kiến của cục trưởng Hoàng, ông ta sững sờ một lúc lâu, đến khi sực tỉnh liền vội năn nỉ: "Khúc Mịch, cậu có thể ở đây thêm ba tháng nữa không?"
Qua ba tháng nữa ông ta có thể về hưu một cách quang vinh rồi, không có Khúc Mịch ở cục cảnh sát, ông ta khá lo.
"Cục trưởng yên tâm, Lục Li rất có năng lực, những người khác của đội hình sự của có sở trường riêng. Đội hình sự có thể không có tôi, nhưng có người không thể không thiếu tôi được!"
Cục trưởng Hoàng nghe vậy chỉ đành gật đầu, người ta là đại thần cấp thành phố mời đến không phải cấp dưới của ông. Ông chỉ có thể giữ lại, chứ không thể không đồng ý.
"Hôn lễ của cậu và bác sĩ Thương tôi chắc chắn sẽ tham dự." Cục trưởng Hoàng chúc mừng.
Khúc Mịch khẽ cười, rời khỏi văn phòng cục trưởng Hoàng, lấy di động ra nhắn tin cho cục trưởng Hoàng.
Thấy tin nhắn của Khúc Mịch, Thương Dĩ Nhu không khỏi buồn bực, không phải anh mới đến văn phòng của cục trưởng sao? Có gì không thể về rồi nói, cũng không gọi điện, chỉ nhắn tin nhỉ?
"20:00 hẹn gặp ở bờ sông Seine."
Đọc dòng tin nhắn, Thương Dĩ Nhu đỏ mặt. Bên bờ sông Seine có một nhà hàng kiểu Tây, không ít đàn ông chọn nơi đó để cầu hôn, xác suất thành công rất cao.
Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch yêu đương đã lâu nhưng chưa từng đến nhà hàng sang trọng như thế. Thương Dĩ Nhu thích ăn quán ven đường, Khúc Mịch thì luôn chiều cô, thế nên khi hai người hẹn hò thường chỉ chọn những quán bình dân.
Khúc Mịch từng nói chờ vụ án kết thúc sẽ cầu hôn. Chắc không phải anh định cầu hôn thật đấy chứ?
Nghĩ vậy Thương Dĩ Nhu lại hoảng loạn, cô thấy còn sớm, vội chạy đến trung tâm thương mại mua đồ.
Một chiếc váy không tay cạp cao quá giống lễ phục có hơi long trọng, áo sơ mi quần đơn giản thì lại quá tầm thường. Cuối cùng cô chọn một chiếc áo tay dài thêu màu trắng, bên dưới là chiếc váy hoa dài đến đầu gối, kết hợp với đôi giày màu da gót nhọn, trên cổ phối thêm một sợi dây chuyền.
Gần 20:00, Thương Dĩ Nhu xuất hiện bên sông Seine. Khúc Mịch đã tới, nhân viên nhà hàng dẫn cô đến bàn ăn đã đặt sẵn.
Khúc Mịch kéo ghế cho cô: "Hôm nay em xinh lắm."
"Anh cũng rất đẹp trai." Thương Dĩ Nhu khen thật, hôm nay Khúc Mịch ăn mặc vô cùng long trọng, anh mặc bộ vest với cà vạt cùng màu, bên dưới mang đôi giày da bóng loáng, kiểu tóc chắc chắn được làm ở tiệm.
Nhà hàng này vô cùng sang trọng, giữa đại sảnh có một nghệ sĩ chơi đàn piano.
Các bàn ăn đều cách xa nhau, ở giữa có bụi cây, hòn non bộ nhỏ hoặc đài phun nước, tạo bầu không khí nhẹ nhàng.
Nhân viên cầm menu tới, nhìn món kem trên menu, Thương Dĩ Nhu lại nhớ tới lần đầu Khúc Mịch cầu hôn mình. Khi đó chiếc nhẫn kim cương mắc kẹt trong cổ họng, suýt chút xảy ra sự cố.
Không biết cục trưởng Hoàng nghe ai nói Phác Nhã đã chủ động thú nhận hành vi phạm tội, cũng vội chạy tới.
"Bà cụ kia là ai vậy? Bắt được hung thủ giết người khác hả?" Nhìn Phác Nhã trong màn hình, cục trưởng Hoàng cau mày hỏi.
"Cục trưởng, cô ta chính là Phác Nhã." Lục Li giải thích, "Cô ta dùng thuốc thử nghiệm của giáo sư bên Mỹ để điều trị chứng ngừng phát triển, tiếc là xuất hiện tác dụng phụ tăng tốc độ lão hóa. Bây giờ cái ông đang nhìn thấy rất có thể là Phác Nhã của sáu bảy chục năm sau. Có điều chắc chắn cô ta chính là Phác Nhã, cô ta đã ở chỗ chúng ta ba ngày không ra ngoài!"
Cục trưởng Hoàng giật mình đến không khép miệng, đột nhiên nhớ tới thuốc Khúc Mịch mua trộn vào đồ ăn của Phác Nhã, thanh niên kia đúng là biết cách hạ độc! Có điều đúng là thần kỳ, chỉ dùng mấy hai loại thuốc đơn giản mà đã có tác dụng lớn như vậy.
"Khai đến đâu rồi?" Cục trưởng Hoàng thấy Phác Nhã mệt mỏi dựa vào thành ghế, lại rút một điếu thuốc ra hút, không nói gì.
"Bây giờ chỉ còn mỗi Phác Vĩnh Hạo." Lục Li trả lời.
Trong phòng thẩm vấn, Khúc Mịch không thúc giục, lặng lẽ chờ Phác Nhã lần nữa lên tiếng.
Hút xong một điếu thuốc, cô ta mới nói tiếp: "Cuộc đời tôi tuy ngắn ngủi nhưng lại trải qua rất nhiều chuyện người thường thậm chí còn không dám tưởng tượng. Sau nhiều lần bị tổn thương và phản bội, tôi cuối cùng cũng tìm được chân ái. Để bảo vệ tình yêu này, tôi không tiếc trả giả, dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ. Chỉ tiếc..."
Phác Nhã rơi lệ. Đây là lần đầu tiên cô ta thể hiện cảm giác đau khổ, trước đó nhắc tới việc bị lừa gạt, cười nhạo, cô ta chỉ có thù hận. Xem ra Phác Vĩnh Hạo chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô ta.
"Tôi từng thề dù xảy ra bao nhiêu việc cũng sẽ bảo vệ Phác Vĩnh Hạo, tôi đã làm được rồi, hơn nữa cũng có được tình yêu của anh ta. Tiếc là anh ta quá yếu đuối, không dám đối mặt với nội tâm của mình. Vì suy nghĩ cho tương lai của tôi, anh ta để lại rất nhiều tiền mặt và 1.000.000 USD trong ngân hàng Thụy Sĩ cho tôi. Anh ta nói số tiền này đủ cho tôi không cần phải lo cơm áo gạo tiền, dù anh ta có ra đi thì cũng yên tâm. Anh ta nói tôi là cơ hội cuối cùng ông trời cho anh ta sám hối, sự xuất hiện của tôi là điều cứu rỗi anh ta. Nghe những lời đó tôi vô cùng cảm động, tôi biết những điều mình làm sắp được hồi báo rồi. Tôi gấp gáp nói cho anh ta biết sự thật, nhưng anh ta lại như bao người khác xem tôi như quái vật, còn hỏi tôi có phải có chỗ nào khó chịu không. Tôi biết anh ta khó chấp nhận việc này, tôi thay áo ngủ mỏng, trang điểm xinh đẹp, tôi hy vọng anh ta có thể nhìn thấy nét quyến rũ của tôi, coi tôi là phụ nữ. Ai ngờ anh ta lại hét to, nói tôi bị ma ám tới để báo thù anh ta. Anh ta chất vấn tôi có phải hung thủ giết Phác Nhụy và Nhạc Tâm không. Tôi nói những gì mình làm đều là vì yêu anh ta, bây giờ tất cả chướng ngại đều đã bị dọn sạch, chúng tôi có thể yên tâm sống hạnh phúc bên nhau. Anh ta khóc lóc thảm thiết nói mình hại chết Phác Nhụy và Nhạc Tâm, còn nói đó là lỗi của mình. Tôi không ngờ một người đàn ông trưởng thành lại có mặt yếu ớt như vậy. Anh ta vừa khóc vừa nói sẽ báo cảnh sát bắt tôi. Anh ta coi tôi thành ác ma, thậm chí không dùng đến di động mà trực tiếp bỏ chạy. Tôi sợ anh ta kêu la ảnh hưởng tới người khác nên rút con dao giấu dưới gối ra đuổi theo. Tôi chỉ muốn ngăn cản anh ta, tôi không muốn anh ta chết. Nhưng ông trời lại không chấp thuận nguyện vọng của tôi, người đàn ông tôi yêu thế mà chết trong tay tôi. Tôi cẩn thận nhớ lại từng việc mình làm, tuy tôi giết rất nhiều người nhưng tôi không hề cố ý. Ông trời quá bất công với tôi, từ lúc chào đời đến giờ tôi chưa từng có ngày nào sống thật sự vui vẻ. Tôi hận mọi người, hận ông trời. Tại sao tôi phải gánh chịu những điều này, tại sao lại là tôi? Tôi quyết định phải sống một cuộc sống như người bình thường, tôi muốn làm trái vận mệnh. Thế nên tôi tới Thụy Sĩ rút tiền, sau đó đến Mỹ. Vẻ ngoài là trẻ con đã giúp tôi dễ dàng thoát khỏi việc kiểm tra của cảnh sát. Tôi tìm đến viện nghiên cứu di truyền ở Mỹ, bày tỏ nguyện vọng làm đối tượng thử nghiệm cho họ nghiên cứu, tôi cũng đã ký đơn tình nguyện, dù xuất hiện tác dụng phụ đều sẽ tự chịu trách nhiệm. Phải công nhận tiến sĩ kia vừa là thiên tài vừa là tên ngốc. Ông ta lo không có ứng cử viên cho thí nghiệm của mình nên rất phấn khích khi nhìn thấy tôi. Có người nhắc nhở ông ta thân phận của tôi khả nghi, nhưng ông ta lại không nghe lọt tai, khăng khăng làm thí nghiệm cho tôi. Sau một đợt điều trị, chiều cao và sinh lý của tôi bắt đầu phát triển, khuôn mặt cũng có xu hướng thành người lớn. Tôi vui đến nỗi không ngủ được, tôi tưởng tượng đến ngày mình thật sự trở thành phụ nữ, mặc váy đi giày cao gót, ngẩng đầu ưỡn ngực đi dưới ánh mặt trời. Tôi bắt đầu vẽ ra tương lai tươi đẹp, nơi đó tràn ngập ánh nắng và năng lượng. Tôi sẽ đi du lịch thế giới, tôi sẽ như một người phụ nữ bình thường yêu đương, kết hôn và sinh con. Tiếc là anh đã hủy hoại tất cả! Anh tàn nhẫn như vậy, anh chắc chắn sẽ gặp báo ứng!"
Phác Nhã hét lên: "Tương lai của tôi, giấc mơ của tôi đều không còn nữa rồi!"
Cô ta bật khóc giống như tận thế. Cô ta trải qua bao nhiêu việc, vẫn chưa từng thoải mái trút ra ngoài như vậy. Thấy cô ta khóc, Khúc Mịch đứng dậy ra ngoài.
"Để cô ta khóc cho đã đi." Anh dặn dò mọi người đừng vào quấy rầy.
Thấy anh bước ra, cục trưởng Hoàng khen ngợi: "Đội trưởng Khúc, xem ra thành phố lại sắp khen thưởng đội hình sự rồi. Từ lúc anh đến đội đến giờ lãnh đạo thành phố luôn khen ngợi cục cảnh sát chúng ta, ha ha."
"Cục trưởng, tôi muốn nói chuyện với ông."
Khúc Mịch theo cục trưởng Hoàng đến văn phòng của ông ta, không đợi cục trưởng Hoàng ngồi xuống, anh đã nói: "Lục Li hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí đội trưởng, tôi xin từ chức."
Đây nào phải nói chuyện bình đẳng chứ? Rõ ràng chỉ là thông báo, dù cục trưởng Hoàng có đồng ý hay không, anh cũng từ chức.
Tin tức này nằm ngoài dự kiến của cục trưởng Hoàng, ông ta sững sờ một lúc lâu, đến khi sực tỉnh liền vội năn nỉ: "Khúc Mịch, cậu có thể ở đây thêm ba tháng nữa không?"
Qua ba tháng nữa ông ta có thể về hưu một cách quang vinh rồi, không có Khúc Mịch ở cục cảnh sát, ông ta khá lo.
"Cục trưởng yên tâm, Lục Li rất có năng lực, những người khác của đội hình sự của có sở trường riêng. Đội hình sự có thể không có tôi, nhưng có người không thể không thiếu tôi được!"
Cục trưởng Hoàng nghe vậy chỉ đành gật đầu, người ta là đại thần cấp thành phố mời đến không phải cấp dưới của ông. Ông chỉ có thể giữ lại, chứ không thể không đồng ý.
"Hôn lễ của cậu và bác sĩ Thương tôi chắc chắn sẽ tham dự." Cục trưởng Hoàng chúc mừng.
Khúc Mịch khẽ cười, rời khỏi văn phòng cục trưởng Hoàng, lấy di động ra nhắn tin cho cục trưởng Hoàng.
Thấy tin nhắn của Khúc Mịch, Thương Dĩ Nhu không khỏi buồn bực, không phải anh mới đến văn phòng của cục trưởng sao? Có gì không thể về rồi nói, cũng không gọi điện, chỉ nhắn tin nhỉ?
"20:00 hẹn gặp ở bờ sông Seine."
Đọc dòng tin nhắn, Thương Dĩ Nhu đỏ mặt. Bên bờ sông Seine có một nhà hàng kiểu Tây, không ít đàn ông chọn nơi đó để cầu hôn, xác suất thành công rất cao.
Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch yêu đương đã lâu nhưng chưa từng đến nhà hàng sang trọng như thế. Thương Dĩ Nhu thích ăn quán ven đường, Khúc Mịch thì luôn chiều cô, thế nên khi hai người hẹn hò thường chỉ chọn những quán bình dân.
Khúc Mịch từng nói chờ vụ án kết thúc sẽ cầu hôn. Chắc không phải anh định cầu hôn thật đấy chứ?
Nghĩ vậy Thương Dĩ Nhu lại hoảng loạn, cô thấy còn sớm, vội chạy đến trung tâm thương mại mua đồ.
Một chiếc váy không tay cạp cao quá giống lễ phục có hơi long trọng, áo sơ mi quần đơn giản thì lại quá tầm thường. Cuối cùng cô chọn một chiếc áo tay dài thêu màu trắng, bên dưới là chiếc váy hoa dài đến đầu gối, kết hợp với đôi giày màu da gót nhọn, trên cổ phối thêm một sợi dây chuyền.
Gần 20:00, Thương Dĩ Nhu xuất hiện bên sông Seine. Khúc Mịch đã tới, nhân viên nhà hàng dẫn cô đến bàn ăn đã đặt sẵn.
Khúc Mịch kéo ghế cho cô: "Hôm nay em xinh lắm."
"Anh cũng rất đẹp trai." Thương Dĩ Nhu khen thật, hôm nay Khúc Mịch ăn mặc vô cùng long trọng, anh mặc bộ vest với cà vạt cùng màu, bên dưới mang đôi giày da bóng loáng, kiểu tóc chắc chắn được làm ở tiệm.
Nhà hàng này vô cùng sang trọng, giữa đại sảnh có một nghệ sĩ chơi đàn piano.
Các bàn ăn đều cách xa nhau, ở giữa có bụi cây, hòn non bộ nhỏ hoặc đài phun nước, tạo bầu không khí nhẹ nhàng.
Nhân viên cầm menu tới, nhìn món kem trên menu, Thương Dĩ Nhu lại nhớ tới lần đầu Khúc Mịch cầu hôn mình. Khi đó chiếc nhẫn kim cương mắc kẹt trong cổ họng, suýt chút xảy ra sự cố.
/479
|