Hàn Thành Hi còn chưa khai ra, chuyển phát nhanh đã bị lấy về. Khúc Mịch mở ra, bên trong là một chiếc USB. Anh không hề có hứng thú với nội dung bên trong, lập tức bảo người ta đi hủy đi. Hàn Thành Hi nghe vậy liền trở nên kích động, hắn nhào qua muốn giật lấy USB trong tay Khúc Mịch thì bị cảnh sát khống chế.
"Đừng vội." Khúc Mịch nhờ người mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới, còn mang theo đèn. Anh hỏi Hàn Thành Hi có cần thay đồ hay không, nếu hắn muốn trang điểm anh cũng đồng ý, "Cậu yên tâm, đoạn clip này chắc chắn sẽ công bố rộng rãi, hơn nữa các đài truyền hình còn thi nhau đưa tin, anh nhất định sẽ được cả thế giới biết đến."
Khúc Mịch rất giỏi trong việc khống chế tâm lý của một người, đối với nội tâm của Hàn Thành Hi, Khúc Mịch còn hiểu rõ hơn cả chính hắn.
Quả nhiên hắn ngoan ngoãn chờ, không yêu cầu thay quần áo mà chỉ sửa sang lại tóc tai.
Hắn muốn cho thế giới nhìn thấy vẻ ngoài bình thường của hắn, hắn muốn cái người đời tán dương là cuộc đời của hắn. Khác với đoạn clip thô sơ hắn dựng, lần này mọi thứ làm chỉnh chu hơn.
"Có chắc là sẽ được công chiếu không?" Đây là câu thứ hai hắn nói.
Khúc Mịch gật đầu: "Ngoài kia đang có mười mấy bên truyền thông đang chờ phỏng vấn, ngoài ra còn có các chuyên gia tâm lý học muốn lấy được nhiều thông tin của cậu."
"Thật không?" Hắn hưng phấn hỏi.
Thấy hai camera qua từ hai góc độ khác nhau, hai mắt hắn sáng ngời, tay phải nắm chặt, khóe miệng giật giật để lộ nụ cười dữ tợn.
Khúc Mịch nhờ người mang một ly trà tới, hắn uống mấy ngụm lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn chằm chằm vào camera.
"Từ bé tôi đã là thiên tài, mà thiên tài thì luôn cô độc."
Câu mở đầu của hắn rất đặc biệt, nhưng trong mắt Khúc Mịch đây chỉ là một biểu hiện của vấn đề tâm lý. Bao nhiêu năm qua hắn chỉ sống trong thế giới do bản thân miêu tả, quy tắc trong thế giới đó do hắn đặt ra, dáng vẻ của mọi người trong thế giới đó chỉ là phán đoán của hắn.
Từ sơ yếu lý lịch của hắn, hắn không thể tự xưng mình là thiên tài. Hắn chật vật thi đậu vào đại học, thành tích học tập rất kém, thường xuyên trượt môn, nếu cứ tiếp tục như vậy chưa chắc hắn có thể tốt nghiệp. Trong trong thế giới của hắn, hắn lại là thiên tài với IQ cực cao đang bị mọi người tẩy chay.
"Trên đời này ai cũng là tên hề tự nghĩ mình thông minh, nhưng thực chất lại rất ngu ngốc!" Hắn ngồi khoanh chân trên ghế, hai tay đặt trên thành ghế, trái ngược với vẻ nhút nhát rụt rè thường ngày, "Họ cười vào mặt tôi, xa lánh tôi, thậm chí còn sỉ nhục tôi, đó là vì họ vô tri, không hiểu thế giới của tôi. Tôi không buồn giải thích với lũ ngu dốt, cũng không buồn kết bạn với những kẻ như vậy. Một ngày nào đó họ sẽ tự nhận ra mình tầm thường và lố bịch thôi."
"Nhưng cậu lại đi yêu một người ngu dốt." Khúc Mịch không để hắn chìm đắm trong việc tự đề cao chính mình.
"Tôi yêu cô ấy là cứu vớt cô ấy, thương hại cô ấy, nhưng cô ấy không biết ơn, còn chà đạp lòng tự trọng của tôi, người như vậy không xứng đáng sống trên đời này, tôi sẽ thay mặt ông trời thanh tẩy bọn họ!"
Quả nhiên một ngày trước khi vụ nổ súng xảy ra, Hàn Thành Hi chặn đường giáo hoa tới trường, bày tỏ tình cảm của mình, không ngờ giáo hoa lại coi đó là một trò đùa, cô ấy cảm thấy mất mặt khi được Hàn Thành Hi thích, do vậy đã cùng bạn bè chế giễu lăng mạ Hàn Thành Hi.
Sự việc đã cắt đứt cọng rơm cuối cùng cứu rỗi tâm lý của Hàn Thành Hi, hắn ta phát điên, quyết định giết tất cả những người từng cười nhạo mình. Giáo hoa sống trong ký túc xá nữ số 1 trở thành mục tiêu đầu tiên của hắn, nhưng cô ấy không phải mục tiêu duy nhất. Sau một cuộc giết chóc, Hàn Thành Hi thành công trốn thoát, hắn chưa từng có khoái cảm như vậy. Hắn cảm thấy mình đã trở thành một vị thần, đáng được mọi người kính trọng.
"Những kẻ ngu xuẩn kia dám đi giả thành tôi, bọn họ không xứng! Nếu họ đã muốn biết thành người chết, vậy tôi sẽ giúp họ đạt được giấc mơ của mình. IQ thấp của con người kéo IQ của tất cả sinh vật trên thế giới xuống, họ thậm chí không biết ai đang trừng phạt mình. Thế nên tôi quyết định để lại chút manh mối."
Hắn nở nụ cười quái lạ trước ống kính, "Chỉ tiếc trên thế giới này chẳng có ai thông minh ngoại trừ tôi. Dù tôi có để lại sơ hở cũng chẳng ai tìm ra tôi. Tôi nói rồi, thiên tài thường cô độc! Vì đế cả thế giới biết việc tốt tôi đã làm, tôi quyết định công bố những gì mình làm với công chúa. Tôi đã quay một đoạn clip gửi đến đài truyền hình nổi tiếng của Toronto. Khi họ nhận được video, trường đại học XX sẽ lại có một cuộc thanh trừng lớn. Người đời vô tri sẽ chứng kiến sự tồn tại vĩ đại của tôi. Thật đáng tiếc, không, phải là đáng tiếc cho bọn họ. Cuộc sống hèn mọn của họ khiến tội lỗi của họ càng ngày càng nặng, họ không có cơ hội đến với thượng đế. Mà việc làm của tôi sẽ được cả thế giới biết, linh hồn của tôi sẽ lên thiên đường, được mọi người theo dõi và ngưỡng mộ."
Hắn đứng dậy giơ tay lên như thể chúa đang giáng trần.
Đúng là bệnh hoạn! Thương Dĩ Nhu ở ngoài phòng thẩm vấn quan sát từng hành động của Hàn Thành Chi.
Cảnh sát quốc tế đã liên lạc với gia đình của Hàn Thành Hi ở Hàn Quốc, bố mẹ hắn đang ngồi máy bay bay sang. Trong mắt họ, con trai chỉ hướng nội, một con kiến cũng không dám giết thì sao có thể giết người? Từ cấp ba Hàn Thành Hi đã đến Toronto, hắn ở đây cũng được sáu bảy năm, trước nay chưa từng về Hàn Quốc lần nào. Trong thời gian đó bố mẹ hắn có bay sang thăm mấy lần nhưng bọn họ chưa từng ngồi lại tâm sự như gia đình. Đối với họ, con trai ở nhà suốt ngày vì học hành, không chơi bời, không uống rượu hút thuốc, là đứa trẻ hiểu chuyện khiến gia đình yên tâm.
Theo phản ánh của giáo viên tiếng Anh cấp ba của Hàn Thành Hi, lúc mới lên cấp ba hắn vẫn nói chuyện với bạn bè, chỉ là hơi ít nói, mãi đến một lần luyện giao tiếp tiếng Anh trong lớp, hắn lỡ phát âm vài từ không đúng, bị bạn bè cười chê, từ đó hắn không nói câu nào nữa. Giáo viên tâm lý từng giúp hắn hẹn gặp bác sĩ tâm lý nhưng hắn từ chối. Mỗi tháng giáo viên tiếng Anh đều phải tìm hắn nói chuyện, nhưng lần nào cũng chỉ có giáo viên nói hắn nghe, mặt không cảm xúc, chẳng biết hắn nghĩ gì.
Lên đại học, hắn và giáo viên tiếng Anh không còn liên lạc nữa. Hắn hoàn toàn khép mình trong thế giới riêng, không giao tiếp với bất kỳ ai. Môi trường đại học có rất nhiều câu lạc bộ, sinh viên ai cũng độc lập. Hắn không chủ động tham gia, bạn bè cũng phớt lờ hắn.
Vì vậy vụ việc của Hàn Thành Hi đã gây ra loạt cuộc thảo luận sôi nổi, ai cũng thắc mắc điều gì đã thúc đẩy một thanh niên bước vào con đường không thể quay đầu. Lý do rốt cuộc là do thiếu tình cảm gia đình, học hành lơ là hay sự lạnh nhạt của bạn bè và giáo viên đây?
Là nhà tâm lý học nổi tiếng, chú Thương đã tiến hành nghiên cứu và phân tích chi tiết quá trình hình thành tâm lý của Hàn Thành Hi. Cũng vì việc này, ông còn lập tức một dự án nghiên cứu sức khỏe tâm thần cho những người trẻ có trình độ học vấn cao.
Khúc Mịch đã hoàn thành nhiệm vụ, sắp phải trở về Trung Quốc.
"Chúng ta đi Las Vegas đi." Thương Dĩ Nhu đã mua vé máy bay, chẳng thèm giải thích gì đã kéo Khúc Mịch đi.
Nhắc tới Las Vegas, mọi người lập tức nghĩ đến những sòng bạc sang trọng.
"Sao thế? Mới đến Canada mà em đã biết đánh bài rồi sao?" Khúc Mịch cười nói, "Thẻ tín dụng này có 100.000 tệ là phí giải quyết vụ án lần này, em cầm đi chơi đi."
Thương Dĩ Nhu cười hỏi: "Anh yên tâm giao nhiều tiền cho em vậy sao? Không sợ em thua hết hả?"
"Không sợ! Nợ tiền thì trả bằng thịt." Nói xong anh nhắm mắt đi ngủ.
Mấy ngày nay lo cho Thương Dĩ Nhu, anh gần như không thể ngon giấc, vừa tới Toronto đã phải tham gia phá án. Bây giờ vụ án được giải quyết rồi, anh mới có thể yên tâm ngủ một giấc.
Thương Dĩ Nhu không làm ồn nữa, lấy cái chăn mỏng trong túi ra đắp cho anh. Cô nhìn thẻ ngân hàng, suy nghĩ một lúc rồi bỏ vào túi.
Mấy ngày nay lo lắng lấy nhu hắn căn bản liền không như thế nào ngủ ngon, đuổi tới Toronto liền lập tức bắt đầu tham dự phá án. Trước mắt án tử cáo phá, hắn có thể yên tâm ngủ một giấc. Dù sao cô cũng đã chọn Khúc Mịch rồi, bồi thường bằng thịt thì cứ bối thường vậy! Cô nhìn anh, không khỏi đỏ mặt.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Las Vegas, lúc này Thương Dĩ Nhu mới gọi Khúc Mịch. Hai người xuống máy bay, bên ngoài đã có siêu xe chờ sẵn. Chỉ cần đặt phòng hạng sang tại sòng bạc, bọn họ sẽ đưa đón tận sân bay.
Nhưng chiếc xe lại không chạy thẳng đến sòng bạc mà rẽ sang hướng khác.
"Đây là nơi nào vậy?" Khúc Mịch nghi ngờ.
Thương Dĩ Nhu kéo anh lên lầu, đứng ngoài hành lang có thể nhìn thấy hai cặp đôi, một cặp nhìn nhau đầy tình cảm, một cặp thì hôn nhau say đắm.
Khúc Mịch càng giật mình hơn khi thấy tấm biển treo trước cửa, dịch sang tiếng Trung có nghĩa là Văn phòng đăng ký kết hôn.
"Las Vegas không chỉ nổi tiếng với sòng bạc mà còn là thiên đường cho các cặp tình nhân kết hôn. Ở đây không cần xếp hàng dài hay bất kỳ giấy tờ chính thức nào cả, chỉ cần hai người đến ký ten là có thể nhận được giấy kết hôn được công nhận bởi cả Mỹ và Canada." Thương Dĩ Nhu cười giải thích.
Nếu Khúc Mịch còn không hiểu ý đồ của cô thì thật sự quá ngốc.
"Tiểu Nhu..."
"Đội trưởng Khúc, anh bị em bắt cóc rồi. Dù anh có đồng ý hay không, em cũng phải kết hôn với anh cho bằng được. Qua vụ nổ súng lần này, em bỗng nhận ra một điều. Có rất nhiều chuyện khi nghĩ đến thì phải hành động, nếu không sẽ hối hận. Em cứ nghĩ mãi nếu người ở dưới họng súng là em, chuyện em hối hận nhất đời này là chưa thể trở thành vợ anh."
Nghe vậy, Khúc Mịch nắm chặt tay cô: "Em yên tâm, anh sẽ không để em chết trước anh đâu!"
Thương Dĩ Nhu nghe câu này mà muốn khóc, đây chính là lời thề đẹp nhất mà cô từng nghe.
"Đừng vội." Khúc Mịch nhờ người mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới, còn mang theo đèn. Anh hỏi Hàn Thành Hi có cần thay đồ hay không, nếu hắn muốn trang điểm anh cũng đồng ý, "Cậu yên tâm, đoạn clip này chắc chắn sẽ công bố rộng rãi, hơn nữa các đài truyền hình còn thi nhau đưa tin, anh nhất định sẽ được cả thế giới biết đến."
Khúc Mịch rất giỏi trong việc khống chế tâm lý của một người, đối với nội tâm của Hàn Thành Hi, Khúc Mịch còn hiểu rõ hơn cả chính hắn.
Quả nhiên hắn ngoan ngoãn chờ, không yêu cầu thay quần áo mà chỉ sửa sang lại tóc tai.
Hắn muốn cho thế giới nhìn thấy vẻ ngoài bình thường của hắn, hắn muốn cái người đời tán dương là cuộc đời của hắn. Khác với đoạn clip thô sơ hắn dựng, lần này mọi thứ làm chỉnh chu hơn.
"Có chắc là sẽ được công chiếu không?" Đây là câu thứ hai hắn nói.
Khúc Mịch gật đầu: "Ngoài kia đang có mười mấy bên truyền thông đang chờ phỏng vấn, ngoài ra còn có các chuyên gia tâm lý học muốn lấy được nhiều thông tin của cậu."
"Thật không?" Hắn hưng phấn hỏi.
Thấy hai camera qua từ hai góc độ khác nhau, hai mắt hắn sáng ngời, tay phải nắm chặt, khóe miệng giật giật để lộ nụ cười dữ tợn.
Khúc Mịch nhờ người mang một ly trà tới, hắn uống mấy ngụm lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn chằm chằm vào camera.
"Từ bé tôi đã là thiên tài, mà thiên tài thì luôn cô độc."
Câu mở đầu của hắn rất đặc biệt, nhưng trong mắt Khúc Mịch đây chỉ là một biểu hiện của vấn đề tâm lý. Bao nhiêu năm qua hắn chỉ sống trong thế giới do bản thân miêu tả, quy tắc trong thế giới đó do hắn đặt ra, dáng vẻ của mọi người trong thế giới đó chỉ là phán đoán của hắn.
Từ sơ yếu lý lịch của hắn, hắn không thể tự xưng mình là thiên tài. Hắn chật vật thi đậu vào đại học, thành tích học tập rất kém, thường xuyên trượt môn, nếu cứ tiếp tục như vậy chưa chắc hắn có thể tốt nghiệp. Trong trong thế giới của hắn, hắn lại là thiên tài với IQ cực cao đang bị mọi người tẩy chay.
"Trên đời này ai cũng là tên hề tự nghĩ mình thông minh, nhưng thực chất lại rất ngu ngốc!" Hắn ngồi khoanh chân trên ghế, hai tay đặt trên thành ghế, trái ngược với vẻ nhút nhát rụt rè thường ngày, "Họ cười vào mặt tôi, xa lánh tôi, thậm chí còn sỉ nhục tôi, đó là vì họ vô tri, không hiểu thế giới của tôi. Tôi không buồn giải thích với lũ ngu dốt, cũng không buồn kết bạn với những kẻ như vậy. Một ngày nào đó họ sẽ tự nhận ra mình tầm thường và lố bịch thôi."
"Nhưng cậu lại đi yêu một người ngu dốt." Khúc Mịch không để hắn chìm đắm trong việc tự đề cao chính mình.
"Tôi yêu cô ấy là cứu vớt cô ấy, thương hại cô ấy, nhưng cô ấy không biết ơn, còn chà đạp lòng tự trọng của tôi, người như vậy không xứng đáng sống trên đời này, tôi sẽ thay mặt ông trời thanh tẩy bọn họ!"
Quả nhiên một ngày trước khi vụ nổ súng xảy ra, Hàn Thành Hi chặn đường giáo hoa tới trường, bày tỏ tình cảm của mình, không ngờ giáo hoa lại coi đó là một trò đùa, cô ấy cảm thấy mất mặt khi được Hàn Thành Hi thích, do vậy đã cùng bạn bè chế giễu lăng mạ Hàn Thành Hi.
Sự việc đã cắt đứt cọng rơm cuối cùng cứu rỗi tâm lý của Hàn Thành Hi, hắn ta phát điên, quyết định giết tất cả những người từng cười nhạo mình. Giáo hoa sống trong ký túc xá nữ số 1 trở thành mục tiêu đầu tiên của hắn, nhưng cô ấy không phải mục tiêu duy nhất. Sau một cuộc giết chóc, Hàn Thành Hi thành công trốn thoát, hắn chưa từng có khoái cảm như vậy. Hắn cảm thấy mình đã trở thành một vị thần, đáng được mọi người kính trọng.
"Những kẻ ngu xuẩn kia dám đi giả thành tôi, bọn họ không xứng! Nếu họ đã muốn biết thành người chết, vậy tôi sẽ giúp họ đạt được giấc mơ của mình. IQ thấp của con người kéo IQ của tất cả sinh vật trên thế giới xuống, họ thậm chí không biết ai đang trừng phạt mình. Thế nên tôi quyết định để lại chút manh mối."
Hắn nở nụ cười quái lạ trước ống kính, "Chỉ tiếc trên thế giới này chẳng có ai thông minh ngoại trừ tôi. Dù tôi có để lại sơ hở cũng chẳng ai tìm ra tôi. Tôi nói rồi, thiên tài thường cô độc! Vì đế cả thế giới biết việc tốt tôi đã làm, tôi quyết định công bố những gì mình làm với công chúa. Tôi đã quay một đoạn clip gửi đến đài truyền hình nổi tiếng của Toronto. Khi họ nhận được video, trường đại học XX sẽ lại có một cuộc thanh trừng lớn. Người đời vô tri sẽ chứng kiến sự tồn tại vĩ đại của tôi. Thật đáng tiếc, không, phải là đáng tiếc cho bọn họ. Cuộc sống hèn mọn của họ khiến tội lỗi của họ càng ngày càng nặng, họ không có cơ hội đến với thượng đế. Mà việc làm của tôi sẽ được cả thế giới biết, linh hồn của tôi sẽ lên thiên đường, được mọi người theo dõi và ngưỡng mộ."
Hắn đứng dậy giơ tay lên như thể chúa đang giáng trần.
Đúng là bệnh hoạn! Thương Dĩ Nhu ở ngoài phòng thẩm vấn quan sát từng hành động của Hàn Thành Chi.
Cảnh sát quốc tế đã liên lạc với gia đình của Hàn Thành Hi ở Hàn Quốc, bố mẹ hắn đang ngồi máy bay bay sang. Trong mắt họ, con trai chỉ hướng nội, một con kiến cũng không dám giết thì sao có thể giết người? Từ cấp ba Hàn Thành Hi đã đến Toronto, hắn ở đây cũng được sáu bảy năm, trước nay chưa từng về Hàn Quốc lần nào. Trong thời gian đó bố mẹ hắn có bay sang thăm mấy lần nhưng bọn họ chưa từng ngồi lại tâm sự như gia đình. Đối với họ, con trai ở nhà suốt ngày vì học hành, không chơi bời, không uống rượu hút thuốc, là đứa trẻ hiểu chuyện khiến gia đình yên tâm.
Theo phản ánh của giáo viên tiếng Anh cấp ba của Hàn Thành Hi, lúc mới lên cấp ba hắn vẫn nói chuyện với bạn bè, chỉ là hơi ít nói, mãi đến một lần luyện giao tiếp tiếng Anh trong lớp, hắn lỡ phát âm vài từ không đúng, bị bạn bè cười chê, từ đó hắn không nói câu nào nữa. Giáo viên tâm lý từng giúp hắn hẹn gặp bác sĩ tâm lý nhưng hắn từ chối. Mỗi tháng giáo viên tiếng Anh đều phải tìm hắn nói chuyện, nhưng lần nào cũng chỉ có giáo viên nói hắn nghe, mặt không cảm xúc, chẳng biết hắn nghĩ gì.
Lên đại học, hắn và giáo viên tiếng Anh không còn liên lạc nữa. Hắn hoàn toàn khép mình trong thế giới riêng, không giao tiếp với bất kỳ ai. Môi trường đại học có rất nhiều câu lạc bộ, sinh viên ai cũng độc lập. Hắn không chủ động tham gia, bạn bè cũng phớt lờ hắn.
Vì vậy vụ việc của Hàn Thành Hi đã gây ra loạt cuộc thảo luận sôi nổi, ai cũng thắc mắc điều gì đã thúc đẩy một thanh niên bước vào con đường không thể quay đầu. Lý do rốt cuộc là do thiếu tình cảm gia đình, học hành lơ là hay sự lạnh nhạt của bạn bè và giáo viên đây?
Là nhà tâm lý học nổi tiếng, chú Thương đã tiến hành nghiên cứu và phân tích chi tiết quá trình hình thành tâm lý của Hàn Thành Hi. Cũng vì việc này, ông còn lập tức một dự án nghiên cứu sức khỏe tâm thần cho những người trẻ có trình độ học vấn cao.
Khúc Mịch đã hoàn thành nhiệm vụ, sắp phải trở về Trung Quốc.
"Chúng ta đi Las Vegas đi." Thương Dĩ Nhu đã mua vé máy bay, chẳng thèm giải thích gì đã kéo Khúc Mịch đi.
Nhắc tới Las Vegas, mọi người lập tức nghĩ đến những sòng bạc sang trọng.
"Sao thế? Mới đến Canada mà em đã biết đánh bài rồi sao?" Khúc Mịch cười nói, "Thẻ tín dụng này có 100.000 tệ là phí giải quyết vụ án lần này, em cầm đi chơi đi."
Thương Dĩ Nhu cười hỏi: "Anh yên tâm giao nhiều tiền cho em vậy sao? Không sợ em thua hết hả?"
"Không sợ! Nợ tiền thì trả bằng thịt." Nói xong anh nhắm mắt đi ngủ.
Mấy ngày nay lo cho Thương Dĩ Nhu, anh gần như không thể ngon giấc, vừa tới Toronto đã phải tham gia phá án. Bây giờ vụ án được giải quyết rồi, anh mới có thể yên tâm ngủ một giấc.
Thương Dĩ Nhu không làm ồn nữa, lấy cái chăn mỏng trong túi ra đắp cho anh. Cô nhìn thẻ ngân hàng, suy nghĩ một lúc rồi bỏ vào túi.
Mấy ngày nay lo lắng lấy nhu hắn căn bản liền không như thế nào ngủ ngon, đuổi tới Toronto liền lập tức bắt đầu tham dự phá án. Trước mắt án tử cáo phá, hắn có thể yên tâm ngủ một giấc. Dù sao cô cũng đã chọn Khúc Mịch rồi, bồi thường bằng thịt thì cứ bối thường vậy! Cô nhìn anh, không khỏi đỏ mặt.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Las Vegas, lúc này Thương Dĩ Nhu mới gọi Khúc Mịch. Hai người xuống máy bay, bên ngoài đã có siêu xe chờ sẵn. Chỉ cần đặt phòng hạng sang tại sòng bạc, bọn họ sẽ đưa đón tận sân bay.
Nhưng chiếc xe lại không chạy thẳng đến sòng bạc mà rẽ sang hướng khác.
"Đây là nơi nào vậy?" Khúc Mịch nghi ngờ.
Thương Dĩ Nhu kéo anh lên lầu, đứng ngoài hành lang có thể nhìn thấy hai cặp đôi, một cặp nhìn nhau đầy tình cảm, một cặp thì hôn nhau say đắm.
Khúc Mịch càng giật mình hơn khi thấy tấm biển treo trước cửa, dịch sang tiếng Trung có nghĩa là Văn phòng đăng ký kết hôn.
"Las Vegas không chỉ nổi tiếng với sòng bạc mà còn là thiên đường cho các cặp tình nhân kết hôn. Ở đây không cần xếp hàng dài hay bất kỳ giấy tờ chính thức nào cả, chỉ cần hai người đến ký ten là có thể nhận được giấy kết hôn được công nhận bởi cả Mỹ và Canada." Thương Dĩ Nhu cười giải thích.
Nếu Khúc Mịch còn không hiểu ý đồ của cô thì thật sự quá ngốc.
"Tiểu Nhu..."
"Đội trưởng Khúc, anh bị em bắt cóc rồi. Dù anh có đồng ý hay không, em cũng phải kết hôn với anh cho bằng được. Qua vụ nổ súng lần này, em bỗng nhận ra một điều. Có rất nhiều chuyện khi nghĩ đến thì phải hành động, nếu không sẽ hối hận. Em cứ nghĩ mãi nếu người ở dưới họng súng là em, chuyện em hối hận nhất đời này là chưa thể trở thành vợ anh."
Nghe vậy, Khúc Mịch nắm chặt tay cô: "Em yên tâm, anh sẽ không để em chết trước anh đâu!"
Thương Dĩ Nhu nghe câu này mà muốn khóc, đây chính là lời thề đẹp nhất mà cô từng nghe.
/479
|