Thương Dĩ Nhu cải trang theo bạn cùng phòng đến dự tiết đầu tiên của Khúc Mịch, không ngờ lại có nhiều sinh viên như thế.
"Sao nhiều người vậy?"
Câu hỏi của cô bị người bên cạnh nghe thấy.
"Cậu có thể nghe được tin thì mọi người đương nhiên cũng có thể biết rồi, hơn nữa trên diễn đàn trường đang bàn tán sôi nổi đấy." Cô bạn ngồi cạnh cười nói, "Giáo sư Khúc do trường chúng ta mời về, vụ nổ súng thời gian trước cũng do thầy ấy phá đấy. Sau vụ đó, ngành tâm lý học tội phạm bắt đầu liền được chú ý, hơn nữa nghe nói giáo sư Khúc trẻ tuổi này vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, thời gian trước còn cầu hôn bạn gái ở trường chúng ta, bạn gái thầy ấy là sinh viên khoa pháp y trong trường, nghe đồn cũng xinh đẹp lắm."
Thương Dĩ Nhu nghe vậy vội kéo mũ xuống, sợ bị nhận ra. Vị trí này khá ổn, ngồi trước có nam sinh cao to vừa hay che cả người cô.
"Nè, giá thị trường của chồng cậu cao thật đấy!" Lily thì thầm bên tai, "Cậu nhìn đi, bao nhiêu người hâm mộ, cậu nhớ phải cẩn thận, bọn họ chưa biết cậu đã kết hôn, coi chừng đào góc tường đấy!"
"Suỵt!" Thương Dĩ Nhu ra hiệu bảo Lily đừng nói nữa.
"Tới rồi tới rồi!" Có người hét lên.
Thương Dĩ Nhu nhíu mày, có cần phả khoa trương đến vậy không? Sáng nay bọn họ cùng nhau đến trường, sao cô không thấy Khúc Mịch đẹp trai đến mức khiến người ta phải la hét như vậy nhỉ?
Ánh mắt cô theo mọi người hướng về phía cửa ra vào. Khúc Mịch đi ngược sáng, tuy không nhìn ra các đường nét trên khuôn mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lùng từ anh. Anh mặc sơ mi trắng, quần tay không nếp uốn, áo vest ở bên ngoài thắt hết tất cả các khuy, một tay đút trong túi quần. Anh từng bước đi đến trước bục giảng, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thẳng vào nội tâm của từng người.
Thấy anh nhìn về phía này, Thương Dĩ Nhu cứng đờ. Cô vội cúi đầu không dám ngước cổ lên nhìn.
"Sợ gì chứ? Ở xa như vậy không thấy đâu? Cậu còn che kín mít như vậy, đứng đối diện cậu còn không nhận ra mà! Hơn nữa đi nghe tiết học chồng mình dạy có gì phải ngại chứ!" Lily tỏ ta hâm mộ, "Nếu tớ cũng có bạn trai là giáo sư như vậy thì tốt biết mấy! thương, sau này hai cậu có mở party thì nhớ mời tớ đấy, biết đâu tớ lại tìm được bạn trai rồi sao? Người Trung Quốc các cậu có câu gì nhỉ? Vật... Người..."
"Là vật họp theo loài, người phân theo nhóm." Jane cười nói.
Thương Dĩ Nhu ra hiệu bảo họ giữ im lặng, may mà ở đây đông người, phong cách ăn mặc nào cũng có, nếu không với tạo hình này của cô chắc chắn sẽ bị chú ý.
"Chào các bạn, tôi là Khúc Mịch." Khúc Mịch đứng trên bục giảng nhìn một vòng, lên tiếng.
"Wow!" Giọng anh trầm ấm lần nữa khiến mọi người xôn xao.
Có gì phải wow chứ? Chỉ là chào hỏi thôi mà! Sao bọn họ cứ như chưa từng thấy soái ca vậy? Nhưng tính ra khí chất của Khúc Mịch đúng là ra dáng đàn ông nhất trong những người cô từng gặp!
"Tôi xin giới thiệu bản thân đơn giản." Khúc Mịch nói tiếp, "Đã kết hôn!"
Bên dưới lập tức có người tỏ ra tiếc nuối.
"Giáo sư Khúc, em nghe nói bạn gái của thầy đang học trong trường." Có người to gan lên tiếng, ý là không tin anh đã kết hôn, hơn nữa các cặp đôi quen nhau rồi chia tay là chuyện hết sức bình thường, bọn họ cũng đã thấy rất nhiều cặp sau khi cầu hôn cũng chia tay.
"Tin tức mà em biết đã là quá khứ, tôi không có bạn gái."
Mọi người nghe thế đều sững sờ. Chẳng lẽ họ chia tay rồi?
Thương Dĩ Nhu cau mày. Cái người này muốn giả mạo độc thân sao? Anh muốn làm gì?
"Cô ấy đã nhận lời cầu hôn của tôi, chúng tôi đã cử hành hôn lễ, bây giờ cô ấy là vợ tôi." Khúc Mịch cười nói, "Tôi biết có vài bạn quan tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi, vì vậy tôi đứng đây xin phép nói thẳng, tôi là người đã lập gia đình rồi nên xin phép từ chối các lời tỏ tình. Ngoài ra vợ tôi hay xấu hổ, xin đừng quá chỉ trỏ cô ấy, nếu các bạn có gặp ở trong trường thì mong các bạn coi cô ấy như sinh viên bình thường, cảm ơn."
"Thương! Chồng cậu số 1!" Lily cảm động, "Người ta đúng là muốn ngược chết đám độc thân này mà!"
Thương Dĩ Nhu thì lại hoang mang, thầm cảm thấy may mắn vì không ai nhận ra mình. Có điều Khúc Mịch quá khoa trương rồi, lên lớp thì giảng bài thôi, nó nhiều như vậy làm gì? Cứ như anh được vạn người mê, các cô gái ai cũng theo đuổi anh vậy. Hơn nữa cô ngại ngùng gì chứ? Anh cũng là nói hươu nói vượn.
"Ngoài ra trên tiết học của tôi có thể tự do phát biểu, ngoại trừ nhắc tới... Cuộc sống cá nhân. Hôm nay là lần đầu tiên, không có lần sau!" Ánh mắt Khúc Mịch lập tức trở nên sắc bén.
"Thương, chồng cậu ngầu nha!" Lily bây giờ vô cùng hâm mộ Khúc Mịch, dù Khúc Mịch làm gì, hai mắt cô đều như phát sáng.
"Có điều chồng cô ấy chỉ để ngắm từ xa thôi." Jane nói, "Một ánh mắt cũng đủ giết người rồi! Trong mắt người ta chỉ cố mỗi Thương, ngoài ra không còn ai là phụ nữ, nếu bước vào phạm vi phòng vệ thì chắc chắn sẽ chết rất thảm."
Tuy bọn họ chỉ tiếp xúc mấy lần nhưng Jane có thể nhìn ra Khúc Mịch rất thích Thương Dĩ Nhu, nam thần lạnh lùng hóa thành trung khuyển, e rằng chẳng ai có thể xen vào quan hệ giữa họ.
Khúc Mịch bắt đầu tiết học, anh không có giáo trình, cũng không có ppt, chỉ thuật lại những vụ án mình từ phá, hôm nay là vụ án của Lãnh Thác. Trong một tiết học, anh trình bày vụ án kết hợp với phân tích tâm lý học tội phạm, mọi người ngồi dưới đều nghe hăng say. Chuông tan học vang lên, mọi người vẫn chưa đã thèm.
"Giáo sư Khúc, hung thủ rốt cuộc là ai vậy?" Thấy đã hết giờ, có người không nhịn được mà hỏi.
Khúc Mịch gõ nhẹ mắt bàn: "Đây là bài tập về nhà cho hôm nay, phân tích đặc điểm tính cách của hung thủ. Đây là email của tôi, trước thứ hai tuần sau gửi câu trả lời vào đây. Tôi cần một bạn hỗ trợ xử lý, ai xung phong không?"
"Em!"
"Em!"
"Em!"
"Được rồi, bạn nữ ngồi hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Đúng, là em đấy, bạn đội mũ lưỡi trai."
Thưng Dĩ Nhu thấy anh chỉ mình vội nằm dài lên bàn, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng chỉ đích danh cô.
"Nè, gọi cậu đấy!" Lily gọi.
Thương Dĩ Nhu nhéo đùi cô ấy một cái rồi ngại ngùng đứng dậy. Cô cố gắng cúi đầu, không dám nhìn phía trước.
"Hết giờ bạn theo tôi lên văn phòng, tôi dặn dò bạn vài chuyện." Khúc Mịch xoay người xuống bục giảng.
Hình như anh không nhận ra cô!
Thương Dĩ Nhu đang thầm tìm cách nhờ ai đó thế thân thì thấy Khúc Mịch dừng lại, quay đầu nhìn: "Sao còn chưa đi theo."
"Vâng." Thấy anh đứng im bất động, Thương Dĩ Nhu chỉ đành đi tới.
Từ đầu đến cuối cô đều cúi đầu, không phát hiện ánh mắt anh tràn ngập ý cười.
"A!" Thương Dĩ Nhu đang cúi đầu theo sau, không ngờ anh đột nhiên dừng lại. Cô xoa xoa cái mũi, ngước mắt lên, "Sao anh đột nhiên phanh lại hả..."
Thôi chết, giấu đầu lòi đuôi rồi!
"Thật ra em không định tới đây, không phải em không tin tưởng anh mà là Lily cứ kéo em tới. Khúc Mịch..."
"Tốt mà..."
Hả? sao cơ?
"Cảm giác bị trông chừng thật chặt tốt mà." Khúc Mịch cười nói, "Về nhà rồi nói chuyện với em."
Về nhà rồi nói? Trong đầu Thương Dĩ Nhu xuất hiện vài hình ảnh, nhất thời mặt đỏ tai hồng. Anh đúng là con sói đói!
"Nghĩ gì đấy? Anh nói chuyện email." Khúc Mịch trêu.
Thương Dĩ Nhu càng xấu hổ, thấy Lily và Jane đã ra khỏi lớp, cô vội nói mình có việc bận rồi bỏ chạy.
Khúc Mịch bật cười.
Buổi chiều Thương Dĩ Nhu không có tiết nên đi siêu thị trước đồ về nấu ăn. Lúc đợi thanh toán, đứng trước cô là một người đàn ông cao lớn, đôi mắt màu xanh nhạt mang nét u buồn. Cô phát hiện trong xe mua hàng của anh ta có rất nhiều màu và giấy vẽ, có vẻ là một họa sĩ.
Hàng dài cuối cùng cũng sắp tới lượt mình, nhưng người đàn ông phía trước hình như không mang đủ tiền, cứ lật tới lật lui trong ngoài túi.
"Thưa anh, chỗ chúng tôi có thể quẹt thẻ, anh quẹt thẻ cũng được." Thu ngân lịch sự nhắc nhở.
Anh ta càng quẫn trí: "Xin lỗi, tôi quên mang ví, trên người chỉ có vài đồng lẻ. Hay là tôi ra sau chờ, lát nữa rồi tính tiền được không?" Anh ta theo bản năng quay đầu nhìn hàng người chờ.
"Anh cứ cố tìm thử xem, chỉ thiếu 10 USD nữa thôi." Thu ngân vẫn cười nói.
Nghe vậy, Thương Dĩ Nhu đưa thẻ cho thu ngân: "Phần không đủ cứ tính cho tôi.
"Cảm ơn." Người đàn ông không từ chối, đằng sau còn rất nhiều người đang xếp hàng, anh ta lại đang rất cần mua những thứ này, vả lại 10 USD cũng không nhiều, có thể nhận sự giúp đỡ từ người lạ.
Thương Dĩ Nhu cười gật đầu. Cô thanh toán đồ của mình xong, vừa ra ngoài thì thấy có một chiếc xe chạy tới đậu ở chỗ mình.
"Để cảm ơn sự giúp đỡ của cô, cô có thể cho tôi cơ hội đưa tôi về không." Anh ta nói chân thành.
Quần áo sạch sẽ, xe sang trọng, móng tay được cắt chỉnh tề, lời nói cử chỉ nho nhã, tất cả chứng minh ta ta là người có văn hóa và điều kiện kinh tế. Thương Dĩ Nhu ở bên Khúc Mịch lâu nên cũng bị lây bệnh quan sát mọi người của anh.
"Sao nhiều người vậy?"
Câu hỏi của cô bị người bên cạnh nghe thấy.
"Cậu có thể nghe được tin thì mọi người đương nhiên cũng có thể biết rồi, hơn nữa trên diễn đàn trường đang bàn tán sôi nổi đấy." Cô bạn ngồi cạnh cười nói, "Giáo sư Khúc do trường chúng ta mời về, vụ nổ súng thời gian trước cũng do thầy ấy phá đấy. Sau vụ đó, ngành tâm lý học tội phạm bắt đầu liền được chú ý, hơn nữa nghe nói giáo sư Khúc trẻ tuổi này vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, thời gian trước còn cầu hôn bạn gái ở trường chúng ta, bạn gái thầy ấy là sinh viên khoa pháp y trong trường, nghe đồn cũng xinh đẹp lắm."
Thương Dĩ Nhu nghe vậy vội kéo mũ xuống, sợ bị nhận ra. Vị trí này khá ổn, ngồi trước có nam sinh cao to vừa hay che cả người cô.
"Nè, giá thị trường của chồng cậu cao thật đấy!" Lily thì thầm bên tai, "Cậu nhìn đi, bao nhiêu người hâm mộ, cậu nhớ phải cẩn thận, bọn họ chưa biết cậu đã kết hôn, coi chừng đào góc tường đấy!"
"Suỵt!" Thương Dĩ Nhu ra hiệu bảo Lily đừng nói nữa.
"Tới rồi tới rồi!" Có người hét lên.
Thương Dĩ Nhu nhíu mày, có cần phả khoa trương đến vậy không? Sáng nay bọn họ cùng nhau đến trường, sao cô không thấy Khúc Mịch đẹp trai đến mức khiến người ta phải la hét như vậy nhỉ?
Ánh mắt cô theo mọi người hướng về phía cửa ra vào. Khúc Mịch đi ngược sáng, tuy không nhìn ra các đường nét trên khuôn mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lùng từ anh. Anh mặc sơ mi trắng, quần tay không nếp uốn, áo vest ở bên ngoài thắt hết tất cả các khuy, một tay đút trong túi quần. Anh từng bước đi đến trước bục giảng, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thẳng vào nội tâm của từng người.
Thấy anh nhìn về phía này, Thương Dĩ Nhu cứng đờ. Cô vội cúi đầu không dám ngước cổ lên nhìn.
"Sợ gì chứ? Ở xa như vậy không thấy đâu? Cậu còn che kín mít như vậy, đứng đối diện cậu còn không nhận ra mà! Hơn nữa đi nghe tiết học chồng mình dạy có gì phải ngại chứ!" Lily tỏ ta hâm mộ, "Nếu tớ cũng có bạn trai là giáo sư như vậy thì tốt biết mấy! thương, sau này hai cậu có mở party thì nhớ mời tớ đấy, biết đâu tớ lại tìm được bạn trai rồi sao? Người Trung Quốc các cậu có câu gì nhỉ? Vật... Người..."
"Là vật họp theo loài, người phân theo nhóm." Jane cười nói.
Thương Dĩ Nhu ra hiệu bảo họ giữ im lặng, may mà ở đây đông người, phong cách ăn mặc nào cũng có, nếu không với tạo hình này của cô chắc chắn sẽ bị chú ý.
"Chào các bạn, tôi là Khúc Mịch." Khúc Mịch đứng trên bục giảng nhìn một vòng, lên tiếng.
"Wow!" Giọng anh trầm ấm lần nữa khiến mọi người xôn xao.
Có gì phải wow chứ? Chỉ là chào hỏi thôi mà! Sao bọn họ cứ như chưa từng thấy soái ca vậy? Nhưng tính ra khí chất của Khúc Mịch đúng là ra dáng đàn ông nhất trong những người cô từng gặp!
"Tôi xin giới thiệu bản thân đơn giản." Khúc Mịch nói tiếp, "Đã kết hôn!"
Bên dưới lập tức có người tỏ ra tiếc nuối.
"Giáo sư Khúc, em nghe nói bạn gái của thầy đang học trong trường." Có người to gan lên tiếng, ý là không tin anh đã kết hôn, hơn nữa các cặp đôi quen nhau rồi chia tay là chuyện hết sức bình thường, bọn họ cũng đã thấy rất nhiều cặp sau khi cầu hôn cũng chia tay.
"Tin tức mà em biết đã là quá khứ, tôi không có bạn gái."
Mọi người nghe thế đều sững sờ. Chẳng lẽ họ chia tay rồi?
Thương Dĩ Nhu cau mày. Cái người này muốn giả mạo độc thân sao? Anh muốn làm gì?
"Cô ấy đã nhận lời cầu hôn của tôi, chúng tôi đã cử hành hôn lễ, bây giờ cô ấy là vợ tôi." Khúc Mịch cười nói, "Tôi biết có vài bạn quan tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi, vì vậy tôi đứng đây xin phép nói thẳng, tôi là người đã lập gia đình rồi nên xin phép từ chối các lời tỏ tình. Ngoài ra vợ tôi hay xấu hổ, xin đừng quá chỉ trỏ cô ấy, nếu các bạn có gặp ở trong trường thì mong các bạn coi cô ấy như sinh viên bình thường, cảm ơn."
"Thương! Chồng cậu số 1!" Lily cảm động, "Người ta đúng là muốn ngược chết đám độc thân này mà!"
Thương Dĩ Nhu thì lại hoang mang, thầm cảm thấy may mắn vì không ai nhận ra mình. Có điều Khúc Mịch quá khoa trương rồi, lên lớp thì giảng bài thôi, nó nhiều như vậy làm gì? Cứ như anh được vạn người mê, các cô gái ai cũng theo đuổi anh vậy. Hơn nữa cô ngại ngùng gì chứ? Anh cũng là nói hươu nói vượn.
"Ngoài ra trên tiết học của tôi có thể tự do phát biểu, ngoại trừ nhắc tới... Cuộc sống cá nhân. Hôm nay là lần đầu tiên, không có lần sau!" Ánh mắt Khúc Mịch lập tức trở nên sắc bén.
"Thương, chồng cậu ngầu nha!" Lily bây giờ vô cùng hâm mộ Khúc Mịch, dù Khúc Mịch làm gì, hai mắt cô đều như phát sáng.
"Có điều chồng cô ấy chỉ để ngắm từ xa thôi." Jane nói, "Một ánh mắt cũng đủ giết người rồi! Trong mắt người ta chỉ cố mỗi Thương, ngoài ra không còn ai là phụ nữ, nếu bước vào phạm vi phòng vệ thì chắc chắn sẽ chết rất thảm."
Tuy bọn họ chỉ tiếp xúc mấy lần nhưng Jane có thể nhìn ra Khúc Mịch rất thích Thương Dĩ Nhu, nam thần lạnh lùng hóa thành trung khuyển, e rằng chẳng ai có thể xen vào quan hệ giữa họ.
Khúc Mịch bắt đầu tiết học, anh không có giáo trình, cũng không có ppt, chỉ thuật lại những vụ án mình từ phá, hôm nay là vụ án của Lãnh Thác. Trong một tiết học, anh trình bày vụ án kết hợp với phân tích tâm lý học tội phạm, mọi người ngồi dưới đều nghe hăng say. Chuông tan học vang lên, mọi người vẫn chưa đã thèm.
"Giáo sư Khúc, hung thủ rốt cuộc là ai vậy?" Thấy đã hết giờ, có người không nhịn được mà hỏi.
Khúc Mịch gõ nhẹ mắt bàn: "Đây là bài tập về nhà cho hôm nay, phân tích đặc điểm tính cách của hung thủ. Đây là email của tôi, trước thứ hai tuần sau gửi câu trả lời vào đây. Tôi cần một bạn hỗ trợ xử lý, ai xung phong không?"
"Em!"
"Em!"
"Em!"
"Được rồi, bạn nữ ngồi hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Đúng, là em đấy, bạn đội mũ lưỡi trai."
Thưng Dĩ Nhu thấy anh chỉ mình vội nằm dài lên bàn, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng chỉ đích danh cô.
"Nè, gọi cậu đấy!" Lily gọi.
Thương Dĩ Nhu nhéo đùi cô ấy một cái rồi ngại ngùng đứng dậy. Cô cố gắng cúi đầu, không dám nhìn phía trước.
"Hết giờ bạn theo tôi lên văn phòng, tôi dặn dò bạn vài chuyện." Khúc Mịch xoay người xuống bục giảng.
Hình như anh không nhận ra cô!
Thương Dĩ Nhu đang thầm tìm cách nhờ ai đó thế thân thì thấy Khúc Mịch dừng lại, quay đầu nhìn: "Sao còn chưa đi theo."
"Vâng." Thấy anh đứng im bất động, Thương Dĩ Nhu chỉ đành đi tới.
Từ đầu đến cuối cô đều cúi đầu, không phát hiện ánh mắt anh tràn ngập ý cười.
"A!" Thương Dĩ Nhu đang cúi đầu theo sau, không ngờ anh đột nhiên dừng lại. Cô xoa xoa cái mũi, ngước mắt lên, "Sao anh đột nhiên phanh lại hả..."
Thôi chết, giấu đầu lòi đuôi rồi!
"Thật ra em không định tới đây, không phải em không tin tưởng anh mà là Lily cứ kéo em tới. Khúc Mịch..."
"Tốt mà..."
Hả? sao cơ?
"Cảm giác bị trông chừng thật chặt tốt mà." Khúc Mịch cười nói, "Về nhà rồi nói chuyện với em."
Về nhà rồi nói? Trong đầu Thương Dĩ Nhu xuất hiện vài hình ảnh, nhất thời mặt đỏ tai hồng. Anh đúng là con sói đói!
"Nghĩ gì đấy? Anh nói chuyện email." Khúc Mịch trêu.
Thương Dĩ Nhu càng xấu hổ, thấy Lily và Jane đã ra khỏi lớp, cô vội nói mình có việc bận rồi bỏ chạy.
Khúc Mịch bật cười.
Buổi chiều Thương Dĩ Nhu không có tiết nên đi siêu thị trước đồ về nấu ăn. Lúc đợi thanh toán, đứng trước cô là một người đàn ông cao lớn, đôi mắt màu xanh nhạt mang nét u buồn. Cô phát hiện trong xe mua hàng của anh ta có rất nhiều màu và giấy vẽ, có vẻ là một họa sĩ.
Hàng dài cuối cùng cũng sắp tới lượt mình, nhưng người đàn ông phía trước hình như không mang đủ tiền, cứ lật tới lật lui trong ngoài túi.
"Thưa anh, chỗ chúng tôi có thể quẹt thẻ, anh quẹt thẻ cũng được." Thu ngân lịch sự nhắc nhở.
Anh ta càng quẫn trí: "Xin lỗi, tôi quên mang ví, trên người chỉ có vài đồng lẻ. Hay là tôi ra sau chờ, lát nữa rồi tính tiền được không?" Anh ta theo bản năng quay đầu nhìn hàng người chờ.
"Anh cứ cố tìm thử xem, chỉ thiếu 10 USD nữa thôi." Thu ngân vẫn cười nói.
Nghe vậy, Thương Dĩ Nhu đưa thẻ cho thu ngân: "Phần không đủ cứ tính cho tôi.
"Cảm ơn." Người đàn ông không từ chối, đằng sau còn rất nhiều người đang xếp hàng, anh ta lại đang rất cần mua những thứ này, vả lại 10 USD cũng không nhiều, có thể nhận sự giúp đỡ từ người lạ.
Thương Dĩ Nhu cười gật đầu. Cô thanh toán đồ của mình xong, vừa ra ngoài thì thấy có một chiếc xe chạy tới đậu ở chỗ mình.
"Để cảm ơn sự giúp đỡ của cô, cô có thể cho tôi cơ hội đưa tôi về không." Anh ta nói chân thành.
Quần áo sạch sẽ, xe sang trọng, móng tay được cắt chỉnh tề, lời nói cử chỉ nho nhã, tất cả chứng minh ta ta là người có văn hóa và điều kiện kinh tế. Thương Dĩ Nhu ở bên Khúc Mịch lâu nên cũng bị lây bệnh quan sát mọi người của anh.
/479
|