Thương Dĩ Nhu bị Khúc Mịch đưa vào cục cảnh sát, lý do là vì sự an toàn của cô. Điều này làm Thương Dĩ Nhu vô cùng tức giận, dù biết anh có ý tốt nhưng cô vẫn thấy bị đè nén. Chẳng lẽ trong mắt anh cô vô dụng đến mức không thể tự bảo vệ mình sao? Dù gì cô cũng là phần tử trí thức, ngày xưa ở Nam Giang từng tham dự vào rất nhiều vụ án, chút năng lực điều tra đương nhiên phải có.
Khúc Mịch nhờ người đưa quần áo đồ dùng của Thương Dĩ Nhu tới, bản thân anh không hề xuất hiện. Không biết anh đang bận cái gì, Thương Dĩ Nhu không khỏi lo lắng.
Cô gọi điện cho James hỏi thăm về vụ án.
"Chúng điều tra tình hình của quản gia kia, phát hiện ông ta vẫn đang ở biệt thự của Feier. Ông ta có đứa con trai năm nay 33 tuổi, mở một phòng trưng bày. Theo hồ sơ chi tiêu của ông ta tạm thời chưa thấy có gì bất thường. Chúng tôi sợ rút dây động rừng nên chỉ sắp xếp người theo dõi. Ba người gia đình chủ đều đã chết, ông ta độc chiếm căn biệt thự, còn cho con trai mở phòng trưng bày. Một quản gia có tiềm lực kinh tế như vậy khiến người ta phải nghi ngờ. Dù không hoài nghi Feier là hung thủ thì cũng nên điều tra ông ta.
Nhưng nếu cứ không phát hiện điều gì bất thường như vậy, hung thủ sẽ không lộ diện, nếu thế cô còn phải ở đây bao lâu?
"Cảnh sát James, thật ra anh có thể suy xét đề nghị trước đó của tôi. Khúc Mịch sợ hung thủ gây bất lợi cho tôi, nhưng cứ mãi không bắt được hung thủ, tôi cũng không được an toàn. Cứ tiếp tục như vậy chẳng phải tôi sẽ phải ở đây mãi sao? Nếu chúng ta hợp tác bắt được hung thủ, Khúc Mịch Mịch sẽ không nói gì đâu."
"Cô Khúc, tôi cũng không dám mạo hiểm." James khăng khăng không đồng ý. Ông biết Khúc Mịch bảo bọc vợ thế nào, ngay cả cách đưa cô vào cục cảnh sát cũng nghĩ ra được, có thể thấy anh đã yêu tới mức ngốc nghếch. Nếu ông đồng ý cách của Thương Dĩ Nhu, thả cô ra, lỡ xảy ra gì bất trắc, chỉ sợ Khúc Mịch sẽ không để yên cho mình.
"Cảnh sát James, tôi không biết sao ông lại sợ Khúc Mịch, chẳng lẽ ông có nhược điểm gì nằm trong tay anh ấy sao? Ông yên tâm, đây là quyết định cá nhân của tôi, xảy ra chuyện gì tự tôi chịu trách nhiệm, không liên quan đến ai hết!"
James ở đầu bên kia nhíu mày.
"Tôi nghe nói tôi vì tội đột nhập vào nhà người khác ăn trộm nên bị bắt, nhưng theo video giám sát, người trèo tường vào nhà rõ ràng là Khúc Mịch. Tôi đã gọi điện cho luật sư, ông ấy sẽ tới ngay. Dù ông có đồng ý cách dùng tôi làm mồi dụ hay không, tôi cũng sẽ ra ngoài. Cảnh sát James, từ lúc xảy ra vụ án lột da, ông luôn bị Khúc Mịch dắt mũi, ông không thể tự ra quyết định một lần hả?"
Tuy chỉ là phép khích tướng bình thường nhưng lại có tác dụng. Nhất là James từ lúc xảy ra vụ án lột da đến giờ cứ cách mấy ngày là bị cấp trên mắng. Vụ án mỗi lúc một thăng cấp, cuộc sống của ông càng ngày càng tệ. Tuy ông rất bội phục Khúc Mịch, rất tin tưởng năng lực của anh, nhưng Khúc Mịch quá kiêu ngạo, nói năng cũng không để ý tới cảm nhận của người khác, ông cũng phải nhiều lần cố nhẫn nhịn.
Bây giờ nghe Thương Dĩ Nhu nói thế, James bắt đầu dao động. Vụ án mãi không có tiến triển, trước mắt chỉ có thể thử cách của cô. Nếu Khúc Mịch nói sai, Thương Dĩ Nhu sẽ không gặp nguy hiểm, nếu anh nói đúng, vậy cảnh sát có thể bắt được hung thủ.
James cấy chip định vị hiện đại nhất cho Thương Dĩ Nhu, còn phái người âm thầm bảo vệ cô 24/24. Ông còn trang bị cho cô camera ngầm, đảm bảo âm thanh hình ảnh đồng bộ. Nhiều đồ bảo hộ như vậy, ông không tin hung thủ có năng lực thông thiên. Nếu đã vậy còn để hung thủ bắt người đi thì bọn họ nên từ chức cảnh sát rồi.
"Được, cô chờ một chút, tôi về ngay." James hạ quyết tâm.
Nghe vậy, Thương Dĩ Nhu vừa mừng vừa thấp thỏm. Cô không biết quyết định của bản thân có chính xác hay không, nếu Khúc Mịch biết, không biết anh sẽ giận thế nào. Thôi, đã quyết định rồi thì không nghĩ nhiều nữa, cô cũng không thể ăn không ngồi rồi mãi trong cục cảnh sát.
Một tiếng sau James trở về.
"Cô Khúc, đây là chip của FBI, sau khi ăn chip này, chỉ cần không bị tiêu chảy thì nó chắc chắn sẽ ở trong người, dù cô ở đâu chúng tôi đều có thể định vị được vị trí của cô." James lấy ra một chiếc chip rất nhỏ.
Thương Dĩ Nhu nhận lấy, nhìn chằm chằm.
"Cô Khúc yên tâm, đến khi không cần nó nữa, chỉ cần uống thuốc đặc trị là có thể loại bỏ, sẽ không có tác dụng phụ."
Đây không phải vấn đề Thương Dĩ Nhu lo, cô chỉ là tò mò, một vật bé xíu như vậy lại có công dụng lớn vậy sao?
Cô nuốt vào bụng, nghe di động James kêu bíp hai tiếng. James lấy di động ra loay hoay một hồi, trên màn hình lập tức hiện lên một tấm bản đồ, có một chấm đỏ đang lập lòe ở cục cảnh sát. Thương Dĩ Nhu thử đi lại, chấm đỏ kia cũng di chuyển theo, định vị vô cùng chính xác.
Theo hiển thị kinh độ và vĩ độ bên trên, chỉ cần nhấp vào bản đồ ba chiều trên máy tính là có thể biết rõ cô đang ở phòng nào, góc nào trong cục cảnh sát.
Đúng là công nghệ cao!
James lại lấy ra một camera mini nhờ nữ cảnh sát đeo cho Thương Dĩ Nhu. Camera chỉ có kích thước bằng lỗ kim và được giấu trong nếp gấp quần áo, phải nhìn kỹ mới thấy.
Thương Dĩ Nhu nhìn hình ảnh kết nối với máy tính, góc độ tốt, phân giải cao, có thể nhìn rõ người và vật trước mặt cô trong tầm 20m.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Thương Dĩ Nhu theo luật sư ra khỏi đồn cảnh sát. Thay vì về nhà, cô tìm một khách sạn để ở. Khách sạn này nằm gần trường quý tộc, vô cùng xa hoa. Nếu không phải mọi chi phí do James chi trả, cô sẽ không chọn nơi này.
Cô vừa mới vào phòng, Khúc Mịch đã gọi điện. Không lẽ anh biết rồi? Thương Dĩ Nhu thấp thỏm.
"Tiểu Nhu, anh đây." Khúc Mịch áy náy nói.
Thương Dĩ Nhu thầm thở phào, cô giả bộ tức giận giả lời: "Em biết. Bây giờ em rất an toàn, anh không cần gọi điện đâu."
"Ừ, chờ giải quyết việc này xong anh sẽ đi đón em, đến lúc đó để em xử lý, đánh mắng gì cũng được." Khúc Mịch biết an ủi cũng không thể làm Thương Dĩ Nhu nguôi giận, chi bằng tranh thủ thời gian phá án, sớm đón cô về.
Sau khi cúp máy, anh tiếp tục nghiên cứu vụ án. Hiện tại đáng nghi nhất là chuyện Feier mất tích, nếu có thể cởi bỏ vụ án này thì bọn họ sẽ không còn cách hung thủ bao xa. Anh nhìn ảnh chụp quản gia và con trai ông ta, cảm thấy hai cha con này rất giống nhau, dù không quen biết thì chỉ cần nhìn qua cũng biết quan hệ của họ.
Có điều sao đứa con trai này lại trông quen như vậy? Anh nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra, đó là người đi siêu thị thiếu 10 USD được Thương Dĩ Nhu trả thay, sau đó lái xe chở Thương Dĩ Nhu về trường.
Anh lật xem các tài liệu khác. Hai mươi năm trước quản gia và vợ ly hôn. Khúc Mịch bảo James hỗ trợ tìm địa chỉ hiện tại của vợ quản gia, sau khi có tin lập tức lái xe đu gặp.
Sau khi ly hôn vợ của quản gia rời khỏi Toronto, hiện định cư ở Ottawa. Khúc Mịch lái xe mất nắm tiếng, rất nhanh đã tìm được vợ cũ của quản gia. Đó là người phụ nữ Ý khá tròn trịa, bà ấy không kết hôn mà làm giúp việc cho người ta để kiếm sống, một mình sống trong căn nhà đơn sơ chật chội.
Nghe Khúc Mịch nói mình là cảnh sát, bà ấy không hề bất ngờ.
"Hình như bà Sofia không bất ngờ vì gặp tôi thì phải." Khúc Mịch nhận ly nước bà đưa, đặt xuống bàn.
"Tôi sớm đã biết sẽ có ngày này." Sofia thở dài, "Chúa là đấng tối cao, ngài có thể tha thứ cho con dân phản bội mình chứ không dung thứ cho ma quỷ làm hại con người."
Xem ra bà ấy là người sùng đạo.
"Hãy nói cho tôi biết những gì bà biết."
Sofia chắp hai tay trước ngực cầu nguyện.
"Người chủ trước đây của tôi là người Vatican, rất sùng đạo Thiên chúa giáo, nhưng họ lại phản bội tôn giáo nên chuyển từ Vatican đến Toronto. Tôi không muốn đi cùng nhưng chồng tôi và con trai tôi lại khác, vì vậy tôi chỉ đành đi theo mà trái với lương tâm."
"Phản bội tôn giáo?"
"Ông chủ có chút vấn đề nên không thể có con, nhưng bà chủ lại mang thai. Phản bội hôn nhân là điều không thể tha thứ trong đạo Thiên Chúa. Theo giáo luật, bà chủ sẽ bị trục xuất khỏi Vatican, thu hồi tước vị. Dù bà chủ làm vậy, nhưng ông chủ vẫn rất yêu bà chủ nên quyết định che giấu bê bối, còn vì bà ấy mà chuyển nhà. Ông chủ hỏi bố đứa bé là ai, bà chủ không chịu nói. Sau này bà chủ sinh được một cậu bé trắng trẻo mập mạp, ông chú thấy cũng thích nên đối xử như con ruột. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế mãi thì tốt, nhưng khi đứa bé lớn lên, gia đình đang yên bình lại gặp sóng gió."
Khúc Mịch nhờ người đưa quần áo đồ dùng của Thương Dĩ Nhu tới, bản thân anh không hề xuất hiện. Không biết anh đang bận cái gì, Thương Dĩ Nhu không khỏi lo lắng.
Cô gọi điện cho James hỏi thăm về vụ án.
"Chúng điều tra tình hình của quản gia kia, phát hiện ông ta vẫn đang ở biệt thự của Feier. Ông ta có đứa con trai năm nay 33 tuổi, mở một phòng trưng bày. Theo hồ sơ chi tiêu của ông ta tạm thời chưa thấy có gì bất thường. Chúng tôi sợ rút dây động rừng nên chỉ sắp xếp người theo dõi. Ba người gia đình chủ đều đã chết, ông ta độc chiếm căn biệt thự, còn cho con trai mở phòng trưng bày. Một quản gia có tiềm lực kinh tế như vậy khiến người ta phải nghi ngờ. Dù không hoài nghi Feier là hung thủ thì cũng nên điều tra ông ta.
Nhưng nếu cứ không phát hiện điều gì bất thường như vậy, hung thủ sẽ không lộ diện, nếu thế cô còn phải ở đây bao lâu?
"Cảnh sát James, thật ra anh có thể suy xét đề nghị trước đó của tôi. Khúc Mịch sợ hung thủ gây bất lợi cho tôi, nhưng cứ mãi không bắt được hung thủ, tôi cũng không được an toàn. Cứ tiếp tục như vậy chẳng phải tôi sẽ phải ở đây mãi sao? Nếu chúng ta hợp tác bắt được hung thủ, Khúc Mịch Mịch sẽ không nói gì đâu."
"Cô Khúc, tôi cũng không dám mạo hiểm." James khăng khăng không đồng ý. Ông biết Khúc Mịch bảo bọc vợ thế nào, ngay cả cách đưa cô vào cục cảnh sát cũng nghĩ ra được, có thể thấy anh đã yêu tới mức ngốc nghếch. Nếu ông đồng ý cách của Thương Dĩ Nhu, thả cô ra, lỡ xảy ra gì bất trắc, chỉ sợ Khúc Mịch sẽ không để yên cho mình.
"Cảnh sát James, tôi không biết sao ông lại sợ Khúc Mịch, chẳng lẽ ông có nhược điểm gì nằm trong tay anh ấy sao? Ông yên tâm, đây là quyết định cá nhân của tôi, xảy ra chuyện gì tự tôi chịu trách nhiệm, không liên quan đến ai hết!"
James ở đầu bên kia nhíu mày.
"Tôi nghe nói tôi vì tội đột nhập vào nhà người khác ăn trộm nên bị bắt, nhưng theo video giám sát, người trèo tường vào nhà rõ ràng là Khúc Mịch. Tôi đã gọi điện cho luật sư, ông ấy sẽ tới ngay. Dù ông có đồng ý cách dùng tôi làm mồi dụ hay không, tôi cũng sẽ ra ngoài. Cảnh sát James, từ lúc xảy ra vụ án lột da, ông luôn bị Khúc Mịch dắt mũi, ông không thể tự ra quyết định một lần hả?"
Tuy chỉ là phép khích tướng bình thường nhưng lại có tác dụng. Nhất là James từ lúc xảy ra vụ án lột da đến giờ cứ cách mấy ngày là bị cấp trên mắng. Vụ án mỗi lúc một thăng cấp, cuộc sống của ông càng ngày càng tệ. Tuy ông rất bội phục Khúc Mịch, rất tin tưởng năng lực của anh, nhưng Khúc Mịch quá kiêu ngạo, nói năng cũng không để ý tới cảm nhận của người khác, ông cũng phải nhiều lần cố nhẫn nhịn.
Bây giờ nghe Thương Dĩ Nhu nói thế, James bắt đầu dao động. Vụ án mãi không có tiến triển, trước mắt chỉ có thể thử cách của cô. Nếu Khúc Mịch nói sai, Thương Dĩ Nhu sẽ không gặp nguy hiểm, nếu anh nói đúng, vậy cảnh sát có thể bắt được hung thủ.
James cấy chip định vị hiện đại nhất cho Thương Dĩ Nhu, còn phái người âm thầm bảo vệ cô 24/24. Ông còn trang bị cho cô camera ngầm, đảm bảo âm thanh hình ảnh đồng bộ. Nhiều đồ bảo hộ như vậy, ông không tin hung thủ có năng lực thông thiên. Nếu đã vậy còn để hung thủ bắt người đi thì bọn họ nên từ chức cảnh sát rồi.
"Được, cô chờ một chút, tôi về ngay." James hạ quyết tâm.
Nghe vậy, Thương Dĩ Nhu vừa mừng vừa thấp thỏm. Cô không biết quyết định của bản thân có chính xác hay không, nếu Khúc Mịch biết, không biết anh sẽ giận thế nào. Thôi, đã quyết định rồi thì không nghĩ nhiều nữa, cô cũng không thể ăn không ngồi rồi mãi trong cục cảnh sát.
Một tiếng sau James trở về.
"Cô Khúc, đây là chip của FBI, sau khi ăn chip này, chỉ cần không bị tiêu chảy thì nó chắc chắn sẽ ở trong người, dù cô ở đâu chúng tôi đều có thể định vị được vị trí của cô." James lấy ra một chiếc chip rất nhỏ.
Thương Dĩ Nhu nhận lấy, nhìn chằm chằm.
"Cô Khúc yên tâm, đến khi không cần nó nữa, chỉ cần uống thuốc đặc trị là có thể loại bỏ, sẽ không có tác dụng phụ."
Đây không phải vấn đề Thương Dĩ Nhu lo, cô chỉ là tò mò, một vật bé xíu như vậy lại có công dụng lớn vậy sao?
Cô nuốt vào bụng, nghe di động James kêu bíp hai tiếng. James lấy di động ra loay hoay một hồi, trên màn hình lập tức hiện lên một tấm bản đồ, có một chấm đỏ đang lập lòe ở cục cảnh sát. Thương Dĩ Nhu thử đi lại, chấm đỏ kia cũng di chuyển theo, định vị vô cùng chính xác.
Theo hiển thị kinh độ và vĩ độ bên trên, chỉ cần nhấp vào bản đồ ba chiều trên máy tính là có thể biết rõ cô đang ở phòng nào, góc nào trong cục cảnh sát.
Đúng là công nghệ cao!
James lại lấy ra một camera mini nhờ nữ cảnh sát đeo cho Thương Dĩ Nhu. Camera chỉ có kích thước bằng lỗ kim và được giấu trong nếp gấp quần áo, phải nhìn kỹ mới thấy.
Thương Dĩ Nhu nhìn hình ảnh kết nối với máy tính, góc độ tốt, phân giải cao, có thể nhìn rõ người và vật trước mặt cô trong tầm 20m.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Thương Dĩ Nhu theo luật sư ra khỏi đồn cảnh sát. Thay vì về nhà, cô tìm một khách sạn để ở. Khách sạn này nằm gần trường quý tộc, vô cùng xa hoa. Nếu không phải mọi chi phí do James chi trả, cô sẽ không chọn nơi này.
Cô vừa mới vào phòng, Khúc Mịch đã gọi điện. Không lẽ anh biết rồi? Thương Dĩ Nhu thấp thỏm.
"Tiểu Nhu, anh đây." Khúc Mịch áy náy nói.
Thương Dĩ Nhu thầm thở phào, cô giả bộ tức giận giả lời: "Em biết. Bây giờ em rất an toàn, anh không cần gọi điện đâu."
"Ừ, chờ giải quyết việc này xong anh sẽ đi đón em, đến lúc đó để em xử lý, đánh mắng gì cũng được." Khúc Mịch biết an ủi cũng không thể làm Thương Dĩ Nhu nguôi giận, chi bằng tranh thủ thời gian phá án, sớm đón cô về.
Sau khi cúp máy, anh tiếp tục nghiên cứu vụ án. Hiện tại đáng nghi nhất là chuyện Feier mất tích, nếu có thể cởi bỏ vụ án này thì bọn họ sẽ không còn cách hung thủ bao xa. Anh nhìn ảnh chụp quản gia và con trai ông ta, cảm thấy hai cha con này rất giống nhau, dù không quen biết thì chỉ cần nhìn qua cũng biết quan hệ của họ.
Có điều sao đứa con trai này lại trông quen như vậy? Anh nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra, đó là người đi siêu thị thiếu 10 USD được Thương Dĩ Nhu trả thay, sau đó lái xe chở Thương Dĩ Nhu về trường.
Anh lật xem các tài liệu khác. Hai mươi năm trước quản gia và vợ ly hôn. Khúc Mịch bảo James hỗ trợ tìm địa chỉ hiện tại của vợ quản gia, sau khi có tin lập tức lái xe đu gặp.
Sau khi ly hôn vợ của quản gia rời khỏi Toronto, hiện định cư ở Ottawa. Khúc Mịch lái xe mất nắm tiếng, rất nhanh đã tìm được vợ cũ của quản gia. Đó là người phụ nữ Ý khá tròn trịa, bà ấy không kết hôn mà làm giúp việc cho người ta để kiếm sống, một mình sống trong căn nhà đơn sơ chật chội.
Nghe Khúc Mịch nói mình là cảnh sát, bà ấy không hề bất ngờ.
"Hình như bà Sofia không bất ngờ vì gặp tôi thì phải." Khúc Mịch nhận ly nước bà đưa, đặt xuống bàn.
"Tôi sớm đã biết sẽ có ngày này." Sofia thở dài, "Chúa là đấng tối cao, ngài có thể tha thứ cho con dân phản bội mình chứ không dung thứ cho ma quỷ làm hại con người."
Xem ra bà ấy là người sùng đạo.
"Hãy nói cho tôi biết những gì bà biết."
Sofia chắp hai tay trước ngực cầu nguyện.
"Người chủ trước đây của tôi là người Vatican, rất sùng đạo Thiên chúa giáo, nhưng họ lại phản bội tôn giáo nên chuyển từ Vatican đến Toronto. Tôi không muốn đi cùng nhưng chồng tôi và con trai tôi lại khác, vì vậy tôi chỉ đành đi theo mà trái với lương tâm."
"Phản bội tôn giáo?"
"Ông chủ có chút vấn đề nên không thể có con, nhưng bà chủ lại mang thai. Phản bội hôn nhân là điều không thể tha thứ trong đạo Thiên Chúa. Theo giáo luật, bà chủ sẽ bị trục xuất khỏi Vatican, thu hồi tước vị. Dù bà chủ làm vậy, nhưng ông chủ vẫn rất yêu bà chủ nên quyết định che giấu bê bối, còn vì bà ấy mà chuyển nhà. Ông chủ hỏi bố đứa bé là ai, bà chủ không chịu nói. Sau này bà chủ sinh được một cậu bé trắng trẻo mập mạp, ông chú thấy cũng thích nên đối xử như con ruột. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế mãi thì tốt, nhưng khi đứa bé lớn lên, gia đình đang yên bình lại gặp sóng gió."
/479
|