Ba chi tiết Khúc Mịch nhắc đến quả thật chưa được giải quyết, nhất là phân tích của anh về Mã Quốc Liên rất phù hợp với tính cách và năng lực của Mã Quốc Liên.
“Dương Nhạc Nhạc mất tích đến giờ vẫn chưa có tin gì, liệu có phải cậu ta đã đi tìm mẹ ruột của mình là Vương Tuệ rồi không?” Lục Li phát biểu ý kiến, “Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra vụ Dương Nhạc Nhạc mất tích. Còn về phân tích của đội trưởng Khúc về Mã Quốc Liên, tôi nghĩ chỉ có Mã Quốc Liên đã chết mới giải thích được. Trước mắt, chúng ta không phát hiện bất kỳ ai thân thiết với Mã Quốc Liên, số vàng và kim cương cũng đã tìm thấy, chứng tỏ Mã Quốc Liên không có ai hỗ trợ. Có lẽ hắn đọc được kế hoạch này từ tiểu thuyết trinh thám hay TV nên bắt chước theo.”
Không phải không có khả năng này, một người bị thù hận làm lu mờ lý trí thì trong đầu chỉ có suy nghĩ giết người. Thời điểm hắn đã lên được kế hoạch, lẻn vào nhà Dương Càn, vô tình nghe được vụ Dương Càn và Đặng Kiện trộm tiệm vàng, vừa hay nảy ra ý kiến đục nước béo cò.
Khúc Mịch không nói gì nữa, tất cả chờ điều tra có kết quả rồi nói tiếp. Trước khi có chứng cứ, nói gì cũng là dư thừa.
Lục Li nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ Dương Nhạc Nhạc mất tích, đồng thời cho người theo dõi Mã Dung Dung.
Mã Dung Dung chìm trong nỗi đau mất anh trai, vụ án tiệm vàng bị mất trộm đã kết thúc, thi thể của Mã Quốc Liên được đưa đến nhà tang lễ. Dưới sự quan tâm của nhà trường và chủ lò hỏa táng, tang lễ của Mã Quốc Liên cuối cùng cũng kết thúc. Trong cả quá trình, mọi người tham gia đều thấy Mã Dung Dung trông rất đáng thương. Chỉ mới mấy ngày, cô bé đã gầy đi thấy rõ.
Cô bé ôm di ảnh của Mã Quốc Liên, cả lễ tang cũng không rơi một giọt nước mắt, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch. Khoảnh khắc an táng xuống mồ, cô bé đột nhiên ngất đi.
Mọi người vội vã đưa cô bé đến bệnh viện. Thầy cô và bạn bè thay phiên đến bệnh viện ở bên an ủi cô bé. Ba ngày sau, cô bé quay lại trường học. Trong nhật ký cô bé có viết, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của anh trai.
Mọi người đều chỉ mong một cô bé kiên cường như vậy có thể dũng cảm đứng lên đối mặt với cuộc sống mới. Chỉ còn 200 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, ai cũng mong cô bé gạt bỏ tất cả yếu tố bên ngoài, tập trung vào giai đoạn quan trọng nhất của đời người.
Vụ Dương Nhạc Nhạc mất tích đã có kết quả điều tra, Lục Li tìm được Vương Tuệ, nghe nói sau khi bà ta và Dương Càn chia tay đã gả cho người khác sinh con.
Lục Li nhờ cảnh sát địa phương phối hợp, lấy được địa chỉ và số điện thoại liên lạc mới nhất của Vương Tuệ. Trong cuộc trò chuyện với Vương Tuệ, anh nhận được một thông tin khiến mọi người đều khiếp sợ.
Sau khi cúp máy, rất lâu sau Lục Li vẫn chưa hoàn hồn. Bình tĩnh lại, anh lập tức gọi điện cho Khúc Mịch.
“Đội trưởng Khúc, tôi có một tin mới. Năm xưa sở dĩ Vương Tuệ ly hôn với Dương Càn là vì hắn là gay. Hắn xem mắt kết hôn với Vương Tuệ đều vì nghĩa vụ nối dõi tông đường. Sau khi Dương Nhạc Nhạc chào dời, hắn công khai xu hướng của mình, còn mang tiền trong gia đình đi nuôi trai. Vương Tuệ đau khổ khuyên nhủ nhưng không thấy hắn quay đầu nên chỉ đành ly hôn bỏ đi, bắt đầu cuộc sống mới. Bao nhiêu năm qua Vương Tuệ không hề liên lạc với Dương Càn, tình cảm với con trai cũng phai nhạt. Dương Nhạc Nhạc mất tích cũng không phải vì đi tìm Vương Tuệ. Hơn nữa dù con trai có đứng trước mặt, Vương Tuệ chưa chắc đã nhận ra. Cảnh sát địa phương đã cho Vương Tuệ xem cảnh của Dương Nhạc Nhạc, dặn dò Vương Tuệ nếu có tin của Dương Nhạc Nhạc thì lập tức báo với cảnh sát.”
Khúc Mịch ở đầu bên kia im lặng lắng nghe, suy nghĩ một lúc mới nói: “Tạm thời đừng động vào Mã Dung Dung, thẩm vấn Đặng Kiện thêm lần nữa.”
Trời ạ, suýt thì Lục Li quên mất Đặng Kiện. Hắn và Dương Càn quen nhau trong tù, cả hai không quen biết gì nhau đã có thể tin tưởng đối phương, cùng gây ra vụ án lớn như vậy, những việc khác của Dương Càn chắc Đặng Kiện cũng biết.
Lục Li lập tức thẩm vấn Đặng Kiện, dưới ánh mắt sắc bén lạnh băng của Lục Li, Đặng Kiện cuối cùng cũng chịu khai thật.
Thì ra lúc ở trong tù Đặng Kiện đã biết Dương Nhạc Nhạc là gay, hơn nữa còn có tình cảm với hắn. Sau khi ra tù, Dương Càn để lại cho hắn rất nhiều tiền, cả hai còn xảy ra quan hệ. Vì cảnh sát không hỏi nên Đặng Kiện không nói.
Quả nhiên Dương Càn thật sự là gay, nếu thế, việc Mã Dung Dung bị cưỡng hiếp là như thế nào? Nhớ đến hình ảnh cô bé cấp ba trông vô cùng đáng thương, Lục Li không tin cô bé nói dối gạt mọi người.
“Đội trưởng Khúc, tiếp theo phải làm gì đây?”
“Hồ Ân và tài xế gây tai nạn. Thời điểm Hồ Ân bị tung xe, Mã Dung Dung đã đến nhà tặng mấy trăm tệ. Trước đây Mã Dung Dung và Hồ Ân không quen biết nhau, với điều kiện kinh tế của nhà họ Mã thì mấy trăm tệ không phải số tiền nhỏ. Tại sao cô bé lại quyên tiền? Là vì đồng tình, tốt bụng hay vì áy náy? Nếu là áy náy thì lý do là gì?”
Sự việc càng ngày càng phức tạp, tuy vụ trộm tiệm vàng đã kết thúc nhưng những vụ án xoay quanh vụ án này vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí Lục Li còn có dự cảm vụ án trộm vàng vẫn chưa thật sự kết thúc.
Nghe kiến nghị phương hướng điều tra của Khúc Mịch, Lục Li lập tức dẫn người đi điều tra, kết quả lần nữa khiến mọi người giật mình, bắt đầu cảm thấy cô bé Mã Dung Dung không đơn giản.
Thì ra tài xế gây tai nạn hại chết Hồ Ân tên Nhạc Sơn chính là bạn qua thư nhiều năm của Mã Dung Dung. Bọn họ ngưỡng mộ tài năng của nhau, liên tục giữ liên lạc qua thư sáu năm liền. Vốn dĩ họ chỉ nói chuyện qua thư thôi, sau này trong một lần vô tình Nhạc Sơn biết cả hai sống cùng thành phố nên đã hẹn gặp nhau.
Bọn họ vừa gặp đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, rất nhanh họ đã thành người yêu.
Khi tình yêu của họ trong giai đoạn nồng nhiệt, Nhạc Sơn lại gây tai nạn chết người, gia đình hắn nghèo khó không bồi thường nổi nên bị phán ngồi tù 20 năm. Mã Dung Dung không có cách nào khác, chỉ có thể gửi nhà họ Hồ mấy trăm tệ xem như chuộc tội thay Nhạc Sơn.
“Chúng ta nên tiến hành thẩm vấn Mã Dung Dung rồi. Tôi cứ có cảm giác cô bé này có bí mật nào đó.” Lục Li rất muốn đích thân thẩm vấn Mã Dung Dung nhưng tâm lý lại không nắm chắc phần thắng, chỉ đành nhờ đến Khúc Mịch.
Khúc Mịch đương nhiên hiểu ý Lục Li, vậy nên không từ chối. Lục Li thấy vậy lập tức đến trường tìm Mã Dung Dung. Lúc anh đến trường ngay giờ nghỉ trưa, Mã Dung Dung và bạn bè đang ăn trưa.
“Mấy chú đó là những người lần trước tới trường hỏi thăm đấy.” Cô bạn ngồi cùng bàn ăn vừa thấy Lục Li đã nhận ra anh, “Dung Dung, tớ không lừa cậu đâu, mấy chú đó nói sẽ giúp cậu đi học. Cậu xem, họ quay lại kìa!”
Dung Dung nghi ngờ nhìn họ: “Nhưng họ là cảnh sát, vụ án của anh trai tới là họ tiếp nhận.”
Lần này đến lượt cô bạn kinh ngạc.
“Mã Dung Dung, chúng tôi muốn mời cháu về hỗ trợ điều tra.”
“Vụ án của anh trai cháu không phải đã kết thúc rồi sao? Anh ấy đã ra đi rồi, còn gì điều tra nữa?” Mã Dung Dung cúi đầu.
Sau khi biết Mã Dung Dung có bí mật, Lục Li bắt đầu cẩn thận quan sát cô bé, tiếc là không có phát hiện chỗ nào có vấn đề.
Mã Dung Dung theo Lục Li về cục cảnh sát, vừa vào phòng thẩm vấn, cô bé liền co ro. Đây là lần đầu tiên cô bé đến nơi này, không gian nhỏ hẹp, chỉ có một cái bàn, trên bàn không có gì cả. Đối diện lại là camera, Khúc Mịch ngồi ngay trước mặt, ngoài ra còn có một người ngồi phía sau anh để ghi chép.
Cảnh tượng này y hệt cảnh thẩm vấn tội phạm trong TV.
“Đội trưởng Khúc, mấy chú muốn thẩm vấn cháu sao?” Mã Dung Dung nghe mọi người gọi Khúc Mịch như thế, tuy không biết thân phận của anh nhưng cô bé vẫn thấy ai nấy trong đội hình sự đều vô cùng tôn trọng anh.
Khúc Mịch nhìn cô bé: “Cô còn dám hỏi lại tôi! Cô là nghé con mới sinh không sợ cọp hay bản thân vốn là con cọp đây?”
“Đội trưởng Khúc, cháu không hiểu chú nói gì cả.” Cô bé rụt rè cắn môi.
“Nói chuyện của cô và Nhạc Sơn đi, chúng tôi đã gặp hắn ở trong tù rồi.” Khúc Mịch đột nhiên nhắc đến Nhạc Sơn, không cho Mã Dung Dung cơ hội suy nghĩ gì đã nói tiếp, “Sau đó kể lại quá trình Dương Càn cưỡng hiếp cô đi!”
Mã Dung Dung im lặng một lúc lâu mới nói: “Nếu đội trưởng Khúc đã đi gặp Nhạc Sơn thì chắc cũng biết toàn bộ sự việc rồi. Tôi và anh ấy nhờ hiểu lầm mà biết nhau, từ bạn qua thư thành tri kỷ, sau đó thành người yêu.”
“Tại sao cô lại vu oan Dương Càn cưỡng hiếp cô?”
“Tôi không có vu oan cho ông ta, chính ông ta đã cưỡng hiếp cháu!” Mã Dung Dung kêu gào, “Cháu là nạn nhân, cháu không vu oan cho ai cả!”
“Chúng tôi đã điều tra, Dương Càn là gay, hơn nữa ngày cô ghi trong nhật ký mình bị cưỡng hiếp, Dương Càn đã đến quán bar cho LGBT. Hắn cùng một người đàn ông đi khách sạn, chúng tôi có ghi chép của khách sạn và video giám sát làm bằng chứng, chứng minh bọn họ vào phòng lúc 21:00, đến 8:00 hôm sau mới đi. Mà thời gian cô bị cưỡng hiếp được ghi trong nhật ký lại là khoảng 22:00.”
Mã Dung Dung giật mình, cô bé không ngờ cảnh sát lại điều tra cẩn thận như vậy.
“Dương Nhạc Nhạc mất tích đến giờ vẫn chưa có tin gì, liệu có phải cậu ta đã đi tìm mẹ ruột của mình là Vương Tuệ rồi không?” Lục Li phát biểu ý kiến, “Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra vụ Dương Nhạc Nhạc mất tích. Còn về phân tích của đội trưởng Khúc về Mã Quốc Liên, tôi nghĩ chỉ có Mã Quốc Liên đã chết mới giải thích được. Trước mắt, chúng ta không phát hiện bất kỳ ai thân thiết với Mã Quốc Liên, số vàng và kim cương cũng đã tìm thấy, chứng tỏ Mã Quốc Liên không có ai hỗ trợ. Có lẽ hắn đọc được kế hoạch này từ tiểu thuyết trinh thám hay TV nên bắt chước theo.”
Không phải không có khả năng này, một người bị thù hận làm lu mờ lý trí thì trong đầu chỉ có suy nghĩ giết người. Thời điểm hắn đã lên được kế hoạch, lẻn vào nhà Dương Càn, vô tình nghe được vụ Dương Càn và Đặng Kiện trộm tiệm vàng, vừa hay nảy ra ý kiến đục nước béo cò.
Khúc Mịch không nói gì nữa, tất cả chờ điều tra có kết quả rồi nói tiếp. Trước khi có chứng cứ, nói gì cũng là dư thừa.
Lục Li nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ Dương Nhạc Nhạc mất tích, đồng thời cho người theo dõi Mã Dung Dung.
Mã Dung Dung chìm trong nỗi đau mất anh trai, vụ án tiệm vàng bị mất trộm đã kết thúc, thi thể của Mã Quốc Liên được đưa đến nhà tang lễ. Dưới sự quan tâm của nhà trường và chủ lò hỏa táng, tang lễ của Mã Quốc Liên cuối cùng cũng kết thúc. Trong cả quá trình, mọi người tham gia đều thấy Mã Dung Dung trông rất đáng thương. Chỉ mới mấy ngày, cô bé đã gầy đi thấy rõ.
Cô bé ôm di ảnh của Mã Quốc Liên, cả lễ tang cũng không rơi một giọt nước mắt, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch. Khoảnh khắc an táng xuống mồ, cô bé đột nhiên ngất đi.
Mọi người vội vã đưa cô bé đến bệnh viện. Thầy cô và bạn bè thay phiên đến bệnh viện ở bên an ủi cô bé. Ba ngày sau, cô bé quay lại trường học. Trong nhật ký cô bé có viết, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của anh trai.
Mọi người đều chỉ mong một cô bé kiên cường như vậy có thể dũng cảm đứng lên đối mặt với cuộc sống mới. Chỉ còn 200 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, ai cũng mong cô bé gạt bỏ tất cả yếu tố bên ngoài, tập trung vào giai đoạn quan trọng nhất của đời người.
Vụ Dương Nhạc Nhạc mất tích đã có kết quả điều tra, Lục Li tìm được Vương Tuệ, nghe nói sau khi bà ta và Dương Càn chia tay đã gả cho người khác sinh con.
Lục Li nhờ cảnh sát địa phương phối hợp, lấy được địa chỉ và số điện thoại liên lạc mới nhất của Vương Tuệ. Trong cuộc trò chuyện với Vương Tuệ, anh nhận được một thông tin khiến mọi người đều khiếp sợ.
Sau khi cúp máy, rất lâu sau Lục Li vẫn chưa hoàn hồn. Bình tĩnh lại, anh lập tức gọi điện cho Khúc Mịch.
“Đội trưởng Khúc, tôi có một tin mới. Năm xưa sở dĩ Vương Tuệ ly hôn với Dương Càn là vì hắn là gay. Hắn xem mắt kết hôn với Vương Tuệ đều vì nghĩa vụ nối dõi tông đường. Sau khi Dương Nhạc Nhạc chào dời, hắn công khai xu hướng của mình, còn mang tiền trong gia đình đi nuôi trai. Vương Tuệ đau khổ khuyên nhủ nhưng không thấy hắn quay đầu nên chỉ đành ly hôn bỏ đi, bắt đầu cuộc sống mới. Bao nhiêu năm qua Vương Tuệ không hề liên lạc với Dương Càn, tình cảm với con trai cũng phai nhạt. Dương Nhạc Nhạc mất tích cũng không phải vì đi tìm Vương Tuệ. Hơn nữa dù con trai có đứng trước mặt, Vương Tuệ chưa chắc đã nhận ra. Cảnh sát địa phương đã cho Vương Tuệ xem cảnh của Dương Nhạc Nhạc, dặn dò Vương Tuệ nếu có tin của Dương Nhạc Nhạc thì lập tức báo với cảnh sát.”
Khúc Mịch ở đầu bên kia im lặng lắng nghe, suy nghĩ một lúc mới nói: “Tạm thời đừng động vào Mã Dung Dung, thẩm vấn Đặng Kiện thêm lần nữa.”
Trời ạ, suýt thì Lục Li quên mất Đặng Kiện. Hắn và Dương Càn quen nhau trong tù, cả hai không quen biết gì nhau đã có thể tin tưởng đối phương, cùng gây ra vụ án lớn như vậy, những việc khác của Dương Càn chắc Đặng Kiện cũng biết.
Lục Li lập tức thẩm vấn Đặng Kiện, dưới ánh mắt sắc bén lạnh băng của Lục Li, Đặng Kiện cuối cùng cũng chịu khai thật.
Thì ra lúc ở trong tù Đặng Kiện đã biết Dương Nhạc Nhạc là gay, hơn nữa còn có tình cảm với hắn. Sau khi ra tù, Dương Càn để lại cho hắn rất nhiều tiền, cả hai còn xảy ra quan hệ. Vì cảnh sát không hỏi nên Đặng Kiện không nói.
Quả nhiên Dương Càn thật sự là gay, nếu thế, việc Mã Dung Dung bị cưỡng hiếp là như thế nào? Nhớ đến hình ảnh cô bé cấp ba trông vô cùng đáng thương, Lục Li không tin cô bé nói dối gạt mọi người.
“Đội trưởng Khúc, tiếp theo phải làm gì đây?”
“Hồ Ân và tài xế gây tai nạn. Thời điểm Hồ Ân bị tung xe, Mã Dung Dung đã đến nhà tặng mấy trăm tệ. Trước đây Mã Dung Dung và Hồ Ân không quen biết nhau, với điều kiện kinh tế của nhà họ Mã thì mấy trăm tệ không phải số tiền nhỏ. Tại sao cô bé lại quyên tiền? Là vì đồng tình, tốt bụng hay vì áy náy? Nếu là áy náy thì lý do là gì?”
Sự việc càng ngày càng phức tạp, tuy vụ trộm tiệm vàng đã kết thúc nhưng những vụ án xoay quanh vụ án này vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí Lục Li còn có dự cảm vụ án trộm vàng vẫn chưa thật sự kết thúc.
Nghe kiến nghị phương hướng điều tra của Khúc Mịch, Lục Li lập tức dẫn người đi điều tra, kết quả lần nữa khiến mọi người giật mình, bắt đầu cảm thấy cô bé Mã Dung Dung không đơn giản.
Thì ra tài xế gây tai nạn hại chết Hồ Ân tên Nhạc Sơn chính là bạn qua thư nhiều năm của Mã Dung Dung. Bọn họ ngưỡng mộ tài năng của nhau, liên tục giữ liên lạc qua thư sáu năm liền. Vốn dĩ họ chỉ nói chuyện qua thư thôi, sau này trong một lần vô tình Nhạc Sơn biết cả hai sống cùng thành phố nên đã hẹn gặp nhau.
Bọn họ vừa gặp đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, rất nhanh họ đã thành người yêu.
Khi tình yêu của họ trong giai đoạn nồng nhiệt, Nhạc Sơn lại gây tai nạn chết người, gia đình hắn nghèo khó không bồi thường nổi nên bị phán ngồi tù 20 năm. Mã Dung Dung không có cách nào khác, chỉ có thể gửi nhà họ Hồ mấy trăm tệ xem như chuộc tội thay Nhạc Sơn.
“Chúng ta nên tiến hành thẩm vấn Mã Dung Dung rồi. Tôi cứ có cảm giác cô bé này có bí mật nào đó.” Lục Li rất muốn đích thân thẩm vấn Mã Dung Dung nhưng tâm lý lại không nắm chắc phần thắng, chỉ đành nhờ đến Khúc Mịch.
Khúc Mịch đương nhiên hiểu ý Lục Li, vậy nên không từ chối. Lục Li thấy vậy lập tức đến trường tìm Mã Dung Dung. Lúc anh đến trường ngay giờ nghỉ trưa, Mã Dung Dung và bạn bè đang ăn trưa.
“Mấy chú đó là những người lần trước tới trường hỏi thăm đấy.” Cô bạn ngồi cùng bàn ăn vừa thấy Lục Li đã nhận ra anh, “Dung Dung, tớ không lừa cậu đâu, mấy chú đó nói sẽ giúp cậu đi học. Cậu xem, họ quay lại kìa!”
Dung Dung nghi ngờ nhìn họ: “Nhưng họ là cảnh sát, vụ án của anh trai tới là họ tiếp nhận.”
Lần này đến lượt cô bạn kinh ngạc.
“Mã Dung Dung, chúng tôi muốn mời cháu về hỗ trợ điều tra.”
“Vụ án của anh trai cháu không phải đã kết thúc rồi sao? Anh ấy đã ra đi rồi, còn gì điều tra nữa?” Mã Dung Dung cúi đầu.
Sau khi biết Mã Dung Dung có bí mật, Lục Li bắt đầu cẩn thận quan sát cô bé, tiếc là không có phát hiện chỗ nào có vấn đề.
Mã Dung Dung theo Lục Li về cục cảnh sát, vừa vào phòng thẩm vấn, cô bé liền co ro. Đây là lần đầu tiên cô bé đến nơi này, không gian nhỏ hẹp, chỉ có một cái bàn, trên bàn không có gì cả. Đối diện lại là camera, Khúc Mịch ngồi ngay trước mặt, ngoài ra còn có một người ngồi phía sau anh để ghi chép.
Cảnh tượng này y hệt cảnh thẩm vấn tội phạm trong TV.
“Đội trưởng Khúc, mấy chú muốn thẩm vấn cháu sao?” Mã Dung Dung nghe mọi người gọi Khúc Mịch như thế, tuy không biết thân phận của anh nhưng cô bé vẫn thấy ai nấy trong đội hình sự đều vô cùng tôn trọng anh.
Khúc Mịch nhìn cô bé: “Cô còn dám hỏi lại tôi! Cô là nghé con mới sinh không sợ cọp hay bản thân vốn là con cọp đây?”
“Đội trưởng Khúc, cháu không hiểu chú nói gì cả.” Cô bé rụt rè cắn môi.
“Nói chuyện của cô và Nhạc Sơn đi, chúng tôi đã gặp hắn ở trong tù rồi.” Khúc Mịch đột nhiên nhắc đến Nhạc Sơn, không cho Mã Dung Dung cơ hội suy nghĩ gì đã nói tiếp, “Sau đó kể lại quá trình Dương Càn cưỡng hiếp cô đi!”
Mã Dung Dung im lặng một lúc lâu mới nói: “Nếu đội trưởng Khúc đã đi gặp Nhạc Sơn thì chắc cũng biết toàn bộ sự việc rồi. Tôi và anh ấy nhờ hiểu lầm mà biết nhau, từ bạn qua thư thành tri kỷ, sau đó thành người yêu.”
“Tại sao cô lại vu oan Dương Càn cưỡng hiếp cô?”
“Tôi không có vu oan cho ông ta, chính ông ta đã cưỡng hiếp cháu!” Mã Dung Dung kêu gào, “Cháu là nạn nhân, cháu không vu oan cho ai cả!”
“Chúng tôi đã điều tra, Dương Càn là gay, hơn nữa ngày cô ghi trong nhật ký mình bị cưỡng hiếp, Dương Càn đã đến quán bar cho LGBT. Hắn cùng một người đàn ông đi khách sạn, chúng tôi có ghi chép của khách sạn và video giám sát làm bằng chứng, chứng minh bọn họ vào phòng lúc 21:00, đến 8:00 hôm sau mới đi. Mà thời gian cô bị cưỡng hiếp được ghi trong nhật ký lại là khoảng 22:00.”
Mã Dung Dung giật mình, cô bé không ngờ cảnh sát lại điều tra cẩn thận như vậy.
/479
|