Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 336 - Cặn bã

/479


Người phụ nữ nhất quyết giữ im lặng, cô ta cảm thấy bản thân không làm gì trái pháp luật, Mạnh Triết không dám làm gì cô ta.

Đang nói chuyện, Vương Nhân Phủ ở ngoài đi vào: “Người đàn ông kia nhận tội rồi, anh ta nói mình đã thanh toán 200 tệ. Hai người họ vẫn chưa tiến hành hành vi mại dâm nhưng đây không phải lần đầu tiên. Căn cứ theo lời khai, chúng tôi có thể khởi tố họ tội mại dâm!”

“Cái gì? Cậu ta đúng là ăn nói bậy bạ! Tôi là bác sĩ, có nghề nghiệp hẳn hoi, lương mỗi tháng cao hơn cảnh sát mấy anh gấp mấy lần.” Người phụ nữ la lên.

“Bác sĩ còn làm nghề này, nếu không vì tiền thì chắc vì sở thích cá nhân đúng không?” Mạnh Triết phản bác.

“Tôi không có thực hiện hành vi mại dâm, chúng tôi chỉ đổi vợ, chúng tôi không làm chuyện gì trái pháp luật cả, đây là việc đôi bên cùng thỏa thuận. Cảnh sát, anh không thể chỉ nghe từ một phía. Tôi có thể chứng minh lời mình nói là thật!”

Rồi cô ta thuật lại quá trình mình tham dự hội nhóm một cách kỹ càng.

Cô ta biết đổi vợ không phải hành vi trái pháp luật, hơn nữa vì vấn đề riêng tư, cảnh sát không thể công bố ra ngoài. Nhưng nếu bị xem là hành vi mại dâm, làm lớn chuyện, cấp trên, đồng nghiệp, người thân và bạn bè của cô ta đều sẽ biết. Đến lúc đó, cô ta thật sự không còn mặt mũi để gặp ai nữa.

Thấy cô ta đã chịu khai ra, Mạnh Triết nói: “Nếu những gì cô nói đều là thật, chúng tôi thật sự không thể bắt giữ cô. Cô yên tâm, cảnh sát chúng tôi luôn làm việc theo quy định, sẽ không để lộ việc riêng tư của cô.”

Nghe Mạnh Triết nói thế, thầm thở phào.

Cùng lúc đó, ở phòng thẩm vấn khác, chồng cô ta cũng đã khai ra tất cả.

Tuy đây không phải lần đầu tham dự hoạt động này nhưng vợ chồng họ chỉ biết tên của trưởng nhóm, hơn nữa mỗi lần chơi, bọn họ đều được thêm vào một nhóm Wechat khác để đề phòng mọi người lén liên lạc với nhau, đồng thời tăng thêm cảm giác an toàn cho khách hàng.

Khúc Mịch lấy ảnh của Mã Nghênh Xuân ra: “Anh từng gặp người phụ nữ này chưa?”

Thấy ảnh của Mã Nghênh Xuân, người đàn ông do dự mấy giây mới nói: “Tôi quen cô ấy, thậm chí còn có số điện thoại của cô ấy, nhưng lâu rồi chúng tôi không liên lạc.”

Thì ra lần đầu tiên hắn tham dự trò chơi này đã gặp Mã Nghênh Xuân và Vương Minh.



“Cô ấy bị chồng mình ép tới. Tuy tôi biết hành vi ép buộc là thiếu đạo đức nhưng tôi không có quyền trách bất kỳ ai. Có điều tôi vẫn cảm thấy đồng tình với cô ấy, vậy nên hôm đó chúng tôi không làm gì cả, chỉ ngồi nói chuyện. Cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, từ thời đại học phải vừa học vừa làm cho đến khi kết hôn với người chồng hiện tại. Cô ấy biết ơn tôi vì đã không làm gì, còn nhờ tôi giữ bí mật, tuyệt đối không được để người chồng không bằng cầm thú kia của cô ấy biết. Tôi xúc động nhất thời trao đổi số điện thoại. Sau khi rời khỏi khách sạn, cô ấy có liên lạc với tôi một lần, chúng tôi chỉ uống ly cà phê. Cô ấy không có ai để chia sẻ nên coi tôi là bạn. Cứ thế, chúng tôi gặp nhau mấy lần. Sau này không biết sao chồng cô ấy lại biết, hắn từng cảnh cáo tôi một lần. Để không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, tôi không còn liên lạc với cô ấy, còn chặn số của cô ấy. Cảnh sát, các anh hỏi cô ấy làm gì?”

“Cô ấy đã chết hơn bốn tháng trước.” Khúc Mịch nói.

“Sao có thể thế được? Tối hôm đó tôi còn gặp cô ấy, chẳng qua vì việc trước đó nên tôi không dừng xe. Tôi thấy cô ấy xách vali trông như sắp xa nhà vậy.”

Thông tin này vô cùng quan trọng, hình ảnh hắn thấy rất có khả năng là tình hình Mã Nghênh Xuân trốn khỏi nhà, có lẽ trong tối hôm đó Mã Nghênh Xuân đã bị giết hại.

Khúc Mịch bảo hắn thuật lại chi tiết hơn, sau đó đánh dấu trên bản đồ. Nhà của Mã Nghênh Xuân nằm ở đường Xuân Huy vùng ngoại ô, còn địa điểm hắn nhìn thấy Mã Nghênh Xuân lại gần đường Bình An, thời gian là 22:30, cách thời điểm Mã Nghênh Xuân rời khỏi nhà hơn nửa tiếng.

Mã Nghênh Xuân không lái xe, trong thời gian ngắn như vậy đã từ ngoại ô đến đường Bình An, còn kéo vali, rất có thể cô ấy đã ngồi taxi đến. Khúc Mịch lập tức bảo người đến văn phòng taxi điều tra, xem có thể tìm ra tài xế đã chở Mã Nghênh Xuân hôm đó không.

“Đội trưởng Khúc, còn bọn họ thì sao?” Mạnh Triết đến hỏi.

“Giao cho cảnh sát khu vực phê bình giáo dục, pháp luật cũng có lúc bất lực, nhất là khi gặp những chuyện về đạo đức.” Khúc Mịch đứng dậy ra ngoài.

Cố Thành đã điều tra ra trưởng nhóm, hắn cũng là người thành phố, hơn nữa trình độ học vấn chỉ ở mức tiểu học, hiện đang thất nghiệp.

Đối mặt với cảnh sát, còn có chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không thể không thừa nhận bản thân là người trung gian trong hội nhóm này, đồng thời cung cấp tất cả tài liệu của các cặp vợ chồng tham dự từ lúc hội nhóm thành lập cho đến nay.

Theo tài liệu, vợ chồng Vương Minh và Mã Nghênh Xuân chỉ tham gia hoạt động một lần. Thật ra chuyện này không phải ai cũng có thể chấp nhận, có rất nhiều người chỉ cảm thấy mới lạ, cũng có người thử rồi mới thấy không ổn.

Chắc chắn là vì Vương Minh biết Mã Nghênh Xuân có qua lại với đối tượng cùng chơi trò đổi vợ trước đó nên mới quyết định dừng lại kẻo lại bị vợ cắm sừng mình.

Nhưng với tính cách của Vương Minh, hắn không phải người biết an phận với cuộc sống hiện tại. Sau sự việc đó, hắn không hề lén lút qua lại với thư ký hay các người mẫu, thế thì hắn đã làm gì?

Khúc Mịch giao tên trưởng nhóm cho cảnh sát mạng, nhờ họ phê bình phạt tiền giáo dục hắn, đồng thời khóa tài khoản QQ và Wechat hắn mãi mãi, sau này chỉ cần hắn dùng thẻ căn cước của mình tham gia bất cứ trang mạng xã hội nào đều sẽ bị từ chối, hơn nữa tiền phạt gấp ba lần số tiền hắn kiếm được bằng hoạt động phi pháp, như thế đủ khiến hắn khóc một thời gian rồi.

Theo kết quả điều tra, Khúc Mịch cảm thấy đã đến lúc đi nói chuyện với La Thời Phong.



Bị gọi đến đội hình sự, La Thời Phong tỏ ra bản thân là công dân tốt: “Đồng chí cảnh sát gọi tôi tới chắc là để hỏi chuyện bà chủ của chúng tôi đúng không? Biết gì tôi sẽ nói đó, chắc chắn không che giấu bất cứ điều gì.”

“Vậy sao? Thế thì bắt đầu từ lúc anh giới thiệu hội nhóm đổi vợ cho Vương Minh đi.” Khúc Mịch cười khinh.

Sắc mặt La Thời Phong lập tức thay đổi, hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Khúc Mịch: “Đồng chí cảnh sát, tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”

“Giả ngốc chỉ làm tốn thời gian thôi, không có chứng cứ mà chúng tôi dám gọi anh đến đây hả? Anh xem người này là ai đi!”

Mạnh Triết lấy ảnh của trưởng nhóm ra, hắn vừa nhìn thấy liền cúi đầu, không biện hộ thêm nữa.

Trưởng nhóm đã bị bắt, hắn còn chống chế làm gì? Huống hồ hắn chỉ giới thiệu cho Vương Minh tham gia, tiền trà nước còn chưa lấy. Nghĩ vậy, La Thời Phong dần bình tĩnh lại.

“Đồng chí cảnh sát, tôi quen người trong ảnh, đó là bạn tiểu học của tôi. Thời đi học gia đình chúng tôi đều khó khăn, trưa không có cơm ăn, bụng ngày nào cũng đói. Hắn thường trộm khoai lang trong nhà đem lên trường chia sẻ, khi đó khoai lang là đồ ăn ngon nhất trên đời đối với chúng tôi. Sau này gia đình tôi khá giả hơn, học lên trung học, đại học, không còn gặp lại hắn nữa. Năm ngoái chúng tôi vô tình gặp lại, hắn có vẻ sống tốt lắm. Tôi thì không hài lòng với công việc, đang rầu rĩ nên cùng hắn đi uống rượu. Trong lúc nhậu, hắn bảo tôi giới thiệu mấy người có tiền còn trăng hoa, tôi nghĩ đến sếp Vương của tôi, liền cho hắn số điện thoại. Tôi không biết hắn làm cách gì, cuối cùng thuyết phục được sếp Vương gia nhập hội nhóm của hắn, còn nộp phí hội viên rất lớn. Có điều sếp của tôi không biết số điện thoại là do tôi cung cấp, cũng không biết tôi biết việc này. Tôi nghe hắn kể vợ của sếp sau khi tham gia hoạt động đổi vợ xong lại yêu người ta, muốn ly hôn đi theo người ta. Sếp tức giận tìm hắn cãi nhau một trận, may mà hắn đã có chuẩn bị, nhanh chóng xóa toàn bộ liên lạc với sếp tôi.”

“Hết rồi?” Thấy La Thời Phong dừng lại, Khúc Mịch hỏi, “Theo tôi được biết anh rất được Vương Minh tin cậy, lý do đương nhiên không phải vì anh có tài năng hơn người. Anh rốt cuộc đã làm gì, hay là Vương Minh có nhược điểm gì đang nằm trong tay anh?”

La Thời Phong có vẻ không muốn nói.

“Người của chúng tôi đã đi tìm Vương Minh điều tra, tôi tin hắn sẽ không ngu ngốc không chịu phối hợp với cảnh sát như anh để bị khởi tố gây trở ngại công vụ. Ngay cả hội nhóm bí mật như vậy cũng bị chúng tôi tìm ra, bí mật của anh không che giấu được anh đâu.” Mạnh Triết vừa đấm vừa xoa, cuối cùng cũng khiến hắn phải khai ra sự thật.

Nhưng sự thật mà gã nói thật sự khiến Mạnh Triết muốn đánh hắn một trận. Để lấy lòng sếp, cách đê tiện thế này cũng nghĩ ra, con người này đúng là cặn bã!

“Tôi thấy dù gì đây là chuyện giữa vợ chồng họ, cho dù có quá đáng hơn cũng không sao, chỉ cần sếp vui là tôi sẽ được tăng lương thăng chức.”

Thấy La Thời Phong không biết hối cải, Mạnh Triết đập bàn một cái dọa hắn sợ hãi run rẩy.

“Nếu là tôi của trước đây, tôi chắc chắn phải đánh anh bầm dập đến mức mẹ anh không nhận ra mới thôi.” Mạnh Triết phẫn nộ, “Sáng kiến mà anh bày cho Vương Minh là bảo hắn giả làm tên lang thang cưỡng hiếp vợ mình, còn quay phim lại, sau đó gửi đoạn clip đến nhà, vì danh dự và gia đình, Mã Nghênh Xuân chỉ có thể nghe theo. Dần dần hắn dùng chuyện này ép Mã Nghênh Xuân làm nhiều chuyện khiến tinh thần cô ấy gặp vấn đề, nếu Mã Nghênh Xuân không nghe lời hắn sẽ đăng đoạn clip lên mạng, ép Mã Nghênh Xuân phải ngoan ngoãn phục tùng đúng không?”

/479

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status