Được gặp nhau, cha con Mã Liên Vinh và Mã Trì đều bật khóc. Mã Liên Vinh có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó, con trai không giống như vừa từ nước ngoài về. Bị bố mình hỏi, cuối cùng Mã Trì cũng nói ra việc mình bị đưa vào bệnh viện tâm thần, sau đó giết người thế nào.
Mã Liên Vinh nghe mà sững sờ. Dù có thế nào ông cũng không ngờ con trai mình lại biến thành ác ma giết người. Tuy Chu Tĩnh và Tôn Dĩnh đáng giận nhưng bọn họ không đáng chết, con trai trong lúc mất bình tĩnh đã giết người, phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Mã Nghênh Xuân sau đó là người vô tội, những công nhân ở công trường càng bị oan. Nhưng con trai ông không hề coi giết người là một việc vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ngược lại, hắn cảm thấy giết người chẳng có việc gì cả, bởi vì hắn đã bị hận thù che mờ đôi mắt và lý trí!
Mà kẻ đầu sỏ tạo ra mọi việc của ngày hôm nay chính là Thôi Hải! Mã Liên Vinh có nằm mơ cũng không ngờ một người ông coi là bạn chí cốt dù bất nhân bất nghĩa vẫn chăm sóc con trai mình lại nhẫn tâm đến thế. Vợ qua đời, bản thân phải ngồi tù, ông lại đi tin nước mắt cá sấu của tên đó. Bây giờ ông cũng hận không thể ăn thịt uống máu Thôi Hải!
“Bố, con có chết cũng không sao, con người ai cũng phải chết, đi sớm thì được đoàn tụ với mẹ. Chỉ cần kéo Thôi Hải xuống địa ngục, con chết cũng không tiếc!”
Nghe Mã Trì nói hai câu này, Mã Liên Vinh không chịu nổi nữa, kích động phun ra ngụm máu.
Mã Trì sợ hãi kêu lên, Khúc Mịch vội gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra, phát hiện Mã Liên Vinh đã mắc ung thư phổi, hơn nữa thời gian không còn nhiều.
Cuộc đời còn kịch tính hơn phim ảnh, chẳng ai ngờ cốt truyện lại phát triển theo hướng như vậy. Mã Trì muốn đòi lại công bằng cho bố mình, muốn Thôi Hải sống không bằng chết, nhưng đến cuối cùng bố hắn lại mắc bệnh nan y. Hắn giết người, không thể thoát khỏi chế tài của pháp luật, rất nhanh thôi gia đình họ sẽ đoàn tụ dưới suối vàng.
Nhưng hắn quyết không tha cho Thôi Hải, hắn nhờ Khúc Mịch điều tra vụ án Thôi Hải thuê sát thủ giết người, hãm hại người tốt cùng những tội danh khác.
Cảnh sát tiến hành điều tra Thôi Hải, đồng thời bắt giữ A Thuận. Cổ phiếu của tập đoàn Thôi thị lập tức xuống dốc không phanh khiến tập đoàn rơi vào cảnh chuẩn b ị phá sản.
Biết được sự thật, Thôi Miểu Miểu cắt cổ tay tự sát ở nhà, cô ấy thậm chí không được gặp Mã Trì lần cuối. Nghe được tin này, Mã Trì không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ nhìn chằm chằm cô gái trong ảnh một lúc lâu.
Thôi Hải ở trong tù biết tin con gái qua đời, sau một đêm cả đều liền bạc trắng. Không chờ cảnh sát điều tra ra kết quả, ông ta đã chủ đồng thừa nhận mọi việc, tuy nhiên ông ta lại không hề có ý hối cải.
Tự tay Thôi Hải viết lá thư nhận tội cuối cùng.
“Ngày xưa Tào Tháo bị Đổng Trác đuổi giết phải trốn về quê. Họ hàng xa giết heo nhiệt tình tiếp đãi ông ta, ông ta nghe tiếng mài dao lại nghi ngờ bọn họ muốn giết mình nên ra tay giết họ trước. Xong xuôi biết đây là hiểu lầm nhưng ông ta không hề hối cải. Từ cổ chí kiêm, người làm việc lớn bắt buộc phải quyết đoán! Nay tôi thất bại đều do lòng dạ đàn bà, không diệt cỏ tận gốc!”
Từ việc Thôi Hải so sánh mình với Tào Tháo thì có thể thấy ông ta là người bảo thủ tự phụ. Ban đầu ông ta muốn theo đuổi sự nghiệp chính trị nhưng lại cảm thấy không có chỗ thăng tiến nên đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Ông ta muốn xây dựng một đế chế của riêng mình nhưng tiếc là lại đi sai đường.
Sau lời thú tội của Thôi Hải, tập đoàn Thôi thị hoàn toàn sụp đổ. Trong cuộc họp cổ đông, có người ném tài liệu, còn có hai kẻ lao vào đánh nhau. Cuộc họp cổ đông đầu tiên tan rã không vui, Thôi Chấn vào thăm tù. Hắn muốn nhờ cha nuôi cố vấn việc vực dậy công ty, Thôi thị là tâm huyết của Thôi Hải, hắn đương nhiên không thể suy sụp như vậy. Được Thôi Hải bày mưu tính kế, đại hội cổ đông cuối cùng cũng được tiến hành một cách đàn áp bất bạo động.
Vì Thôi Hải đã chuyển nhượng tất cả cổ phần cho Thôi Chấn nên hiện giờ Thôi Chấn là cổ đông lớn nhất công ty. Hắn lôi kéo những cổ đông nhỏ, cuối cùng giành được quyền quyết định. Thôi Chấn dừng việc thi công công viên trò chơi, cầm có miếng đất để trả nợ ngân hàng. Khu đất đã khởi công xây dựng ở phía đông thành phố được giữ lại, toàn bộ kinh phí đều đầu tư vào đó để đẩy nhanh tiến độ. Hắn muốn giữ lại Thôi thị, cho dù khó khăn nhưng ít nhất Thôi thị cũng không hoàn toàn biến mất.
Tuy nhiên Thôi thị đã hoàn toàn từ một gã kinh doanh khổng lồ trở thành công ty hạng hai, trong vòng mười mấy năm kế tiếp không thể trở về trạng thái ban đầu.
Dù vụ án đã đi đến hồi kết nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải quyết triệt để. Người viết bức thư nặc danh kia là ai? Ngay cả cảnh sát còn chưa điều tra ra thì làm sao đối phương biết?
Hơn nữa Khúc Mịch vẫn còn nghi ngờ về cái chết của Mã Nghênh Xuân. Mã Trì không hề mô tả chi tiết quá trình giết cô ta. Mã Nghênh Xuân thật sự do hắn giết sao? Ngay lúc Khúc Mịch đang nghi ngờ thì bệnh viện lại gọi điện. Bọn họ muốn hỏi thăm cảnh sát đã tìm được người giám hộ của đứa bé chưa, bởi vì bệnh viện đã thực hiểm kiểm soát bắt buộc với nó. Vì đứa bé rất hung hãn, hôm qua nó đã dùng khăn siết cổ một y tá, suy thì giết người ta. Mọi người kéo nó quá mạnh. Lúc buông tay, nó còn cắn tay người bên cạnh. May mà có một y tá khác nhanh nhẹn tiêm cho nó một mũi thuốc an thần, mọi việc mới được giải quyết.
Lúc này nó đang bị trói trên giường, cảm xúc không tốt lắm, thỉnh thoảng cứ phát ra âm thanh như dã thú. Sau khi kiểm tra chuyên sâu hơn, bác sĩ chẩn đoán đứa bé này không chỉ gặp vấn đề về IQ mà còn gặp rào cản khi giao tiếp với người khác, vậy nên điều trị trong thời gian ngắn có thể sẽ có rất ít tác dụng.
Nghe bác sĩ nói, Khúc Mịch lập tức đến bệnh viện. Qua cửa kính, anh quan sát phản ứng của nó. Đứa bé ngồi trong góc, đầu cúi thấp, bất động. Nhân viên y tế mang đồ ăn tới chỉ để ở cửa rồi đi. Đứa bé chạy nhanh tới ném muỗng đũa đi, sau đó bốc tay nhét vào miệng. Nó có vẻ rất thích ăn thịt, phần ăn cuối cùng chỉ còn lại rau xanh.
“Muốn tắm rửa thay đồ cho nó đều phải gây mê. Nhưng đến khi tỉnh lại nó đều xé rách quần áo trên người cho đến khi trần truồng mới thôi.” Bác sĩ điều trị giải thích, “Hơn nữa nó rất hung hãn, nhưng chỉ cần giữ khoảng cách với nó nó sẽ bình tĩnh lại.
Khúc Mịch nhờ người đưa giấy bút vào trong, rất lâu sau đứa bé vẫn thờ ơ. Khúc Mịch nhíu mày, anh xin y tá thỏi son rồi ném thỏi son từ cửa vào trong.
Thỏi son lăn đến dưới chân đứa bé, khoảnh khắc thỏi son dừng lại, đứa bé ngẩng đầu. Nó nhìn chằm chằm thỏi son kia vài giây rồi nhặt lên, đứng dậy vẽ vời lên tường.
Có một con quỷ ăn thịt người, một người phụ nữ kéo vali. Bức tranh cậu bé vẽ y hệt dưới hệ thống thoát nước, chẳng qua rõ ràng và đầy đủ hơn.
Một bóng dáng gầy gò cưỡi lên lưng một người phụ nữ, cầm khăn siết cổ cô ta. Cảnh tiếp theo, vẫn là bóng dáng gầy gò đó ngồi cạnh thi thể, giơ chân thi thể lên gặp.
Mọi người đều kinh hãi trước nội dung bức tranh. Khúc Mịch lập tức đến trại giam, nơi giam giữ Mã Trì trước khi xét xử chính thức.
Thấy Khúc Mịch đến, có vẻ hắn đoán được lý do.
“Tại sao lại ôm tội giết Mã Nghênh Xuân?” Khúc Mịch hỏi.
“Có giết Mã Nghênh Xuân hay không kết cục của tôi thay đổi được sao?” Mã Trì cười khổ, “Đội trưởng Khúc, những người đó đều do tôi giết, anh đừng điều tra nữa. Nó chỉ là đứa bé bị cả thế giới vứt bỏ, tôi gặp nó là do ông trời sắp đặt. Tôi giết người, tôi đã phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ. Tôi chỉ mong nó được xã hội yêu thương, có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống, đừng mãi sống trong bóng đêm nữa.”
Dù Mã Nghênh Xuân do đứa bé giết thì pháp luật cũng không làm gì một đứa bé bị tổn thương tâm lý. Tuy nhiên cả xã hội sẽ sợ nó, theo bản năng bài xích nó.
Khúc Mịch giữ bí mật chuyện này đều là vì xuất phát từ lòng thương hại một sinh mạng.
Bí ẩn xung quanh cái chết của Mã Nghênh Xuân cuối cùng cũng được cởi bỏ, nhưng việc sắp xếp cho đứa bé lại trở thành một vấn đề khó khăn. Cảnh sát cố gắng tìm kiếm bố mẹ người thân của nó nhưng mãi không có kết quả. Mà hiện tại Nam Giang lại không có bệnh viện chuyên khoa cho tình trạng của nó.
Khúc Mịch đắn đo mãi, sau khi được chuyên gia trong lĩnh vực giới thiệu, anh đã tìm được một trung tâm nghiên cứu và điều trị ở nước ngoài. Bọn họ cần những đứa trẻ như vậy để làm nghiên cứu, có thể điều trị miễn phí. Nhưng gửi một đứa trẻ đến phòng thí nghiệm liệu có phải là lựa chọn tốt không?
Nhưng không đưa nó đi điều trị, nó sẽ không thể phát triển bình thường và hòa nhập vào xã hội. Cuối cùng Khúc Mịch liên hệ với trung tâm và cẩn thận đọc thông tin và hình ảnh họ gửi. Sau khi phân tích toàn diện, Khúc Mịch mới quyết định đưa cậu bé ra nước ngoài.
Mã Liên Vinh nghe mà sững sờ. Dù có thế nào ông cũng không ngờ con trai mình lại biến thành ác ma giết người. Tuy Chu Tĩnh và Tôn Dĩnh đáng giận nhưng bọn họ không đáng chết, con trai trong lúc mất bình tĩnh đã giết người, phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Mã Nghênh Xuân sau đó là người vô tội, những công nhân ở công trường càng bị oan. Nhưng con trai ông không hề coi giết người là một việc vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ngược lại, hắn cảm thấy giết người chẳng có việc gì cả, bởi vì hắn đã bị hận thù che mờ đôi mắt và lý trí!
Mà kẻ đầu sỏ tạo ra mọi việc của ngày hôm nay chính là Thôi Hải! Mã Liên Vinh có nằm mơ cũng không ngờ một người ông coi là bạn chí cốt dù bất nhân bất nghĩa vẫn chăm sóc con trai mình lại nhẫn tâm đến thế. Vợ qua đời, bản thân phải ngồi tù, ông lại đi tin nước mắt cá sấu của tên đó. Bây giờ ông cũng hận không thể ăn thịt uống máu Thôi Hải!
“Bố, con có chết cũng không sao, con người ai cũng phải chết, đi sớm thì được đoàn tụ với mẹ. Chỉ cần kéo Thôi Hải xuống địa ngục, con chết cũng không tiếc!”
Nghe Mã Trì nói hai câu này, Mã Liên Vinh không chịu nổi nữa, kích động phun ra ngụm máu.
Mã Trì sợ hãi kêu lên, Khúc Mịch vội gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra, phát hiện Mã Liên Vinh đã mắc ung thư phổi, hơn nữa thời gian không còn nhiều.
Cuộc đời còn kịch tính hơn phim ảnh, chẳng ai ngờ cốt truyện lại phát triển theo hướng như vậy. Mã Trì muốn đòi lại công bằng cho bố mình, muốn Thôi Hải sống không bằng chết, nhưng đến cuối cùng bố hắn lại mắc bệnh nan y. Hắn giết người, không thể thoát khỏi chế tài của pháp luật, rất nhanh thôi gia đình họ sẽ đoàn tụ dưới suối vàng.
Nhưng hắn quyết không tha cho Thôi Hải, hắn nhờ Khúc Mịch điều tra vụ án Thôi Hải thuê sát thủ giết người, hãm hại người tốt cùng những tội danh khác.
Cảnh sát tiến hành điều tra Thôi Hải, đồng thời bắt giữ A Thuận. Cổ phiếu của tập đoàn Thôi thị lập tức xuống dốc không phanh khiến tập đoàn rơi vào cảnh chuẩn b ị phá sản.
Biết được sự thật, Thôi Miểu Miểu cắt cổ tay tự sát ở nhà, cô ấy thậm chí không được gặp Mã Trì lần cuối. Nghe được tin này, Mã Trì không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ nhìn chằm chằm cô gái trong ảnh một lúc lâu.
Thôi Hải ở trong tù biết tin con gái qua đời, sau một đêm cả đều liền bạc trắng. Không chờ cảnh sát điều tra ra kết quả, ông ta đã chủ đồng thừa nhận mọi việc, tuy nhiên ông ta lại không hề có ý hối cải.
Tự tay Thôi Hải viết lá thư nhận tội cuối cùng.
“Ngày xưa Tào Tháo bị Đổng Trác đuổi giết phải trốn về quê. Họ hàng xa giết heo nhiệt tình tiếp đãi ông ta, ông ta nghe tiếng mài dao lại nghi ngờ bọn họ muốn giết mình nên ra tay giết họ trước. Xong xuôi biết đây là hiểu lầm nhưng ông ta không hề hối cải. Từ cổ chí kiêm, người làm việc lớn bắt buộc phải quyết đoán! Nay tôi thất bại đều do lòng dạ đàn bà, không diệt cỏ tận gốc!”
Từ việc Thôi Hải so sánh mình với Tào Tháo thì có thể thấy ông ta là người bảo thủ tự phụ. Ban đầu ông ta muốn theo đuổi sự nghiệp chính trị nhưng lại cảm thấy không có chỗ thăng tiến nên đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Ông ta muốn xây dựng một đế chế của riêng mình nhưng tiếc là lại đi sai đường.
Sau lời thú tội của Thôi Hải, tập đoàn Thôi thị hoàn toàn sụp đổ. Trong cuộc họp cổ đông, có người ném tài liệu, còn có hai kẻ lao vào đánh nhau. Cuộc họp cổ đông đầu tiên tan rã không vui, Thôi Chấn vào thăm tù. Hắn muốn nhờ cha nuôi cố vấn việc vực dậy công ty, Thôi thị là tâm huyết của Thôi Hải, hắn đương nhiên không thể suy sụp như vậy. Được Thôi Hải bày mưu tính kế, đại hội cổ đông cuối cùng cũng được tiến hành một cách đàn áp bất bạo động.
Vì Thôi Hải đã chuyển nhượng tất cả cổ phần cho Thôi Chấn nên hiện giờ Thôi Chấn là cổ đông lớn nhất công ty. Hắn lôi kéo những cổ đông nhỏ, cuối cùng giành được quyền quyết định. Thôi Chấn dừng việc thi công công viên trò chơi, cầm có miếng đất để trả nợ ngân hàng. Khu đất đã khởi công xây dựng ở phía đông thành phố được giữ lại, toàn bộ kinh phí đều đầu tư vào đó để đẩy nhanh tiến độ. Hắn muốn giữ lại Thôi thị, cho dù khó khăn nhưng ít nhất Thôi thị cũng không hoàn toàn biến mất.
Tuy nhiên Thôi thị đã hoàn toàn từ một gã kinh doanh khổng lồ trở thành công ty hạng hai, trong vòng mười mấy năm kế tiếp không thể trở về trạng thái ban đầu.
Dù vụ án đã đi đến hồi kết nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải quyết triệt để. Người viết bức thư nặc danh kia là ai? Ngay cả cảnh sát còn chưa điều tra ra thì làm sao đối phương biết?
Hơn nữa Khúc Mịch vẫn còn nghi ngờ về cái chết của Mã Nghênh Xuân. Mã Trì không hề mô tả chi tiết quá trình giết cô ta. Mã Nghênh Xuân thật sự do hắn giết sao? Ngay lúc Khúc Mịch đang nghi ngờ thì bệnh viện lại gọi điện. Bọn họ muốn hỏi thăm cảnh sát đã tìm được người giám hộ của đứa bé chưa, bởi vì bệnh viện đã thực hiểm kiểm soát bắt buộc với nó. Vì đứa bé rất hung hãn, hôm qua nó đã dùng khăn siết cổ một y tá, suy thì giết người ta. Mọi người kéo nó quá mạnh. Lúc buông tay, nó còn cắn tay người bên cạnh. May mà có một y tá khác nhanh nhẹn tiêm cho nó một mũi thuốc an thần, mọi việc mới được giải quyết.
Lúc này nó đang bị trói trên giường, cảm xúc không tốt lắm, thỉnh thoảng cứ phát ra âm thanh như dã thú. Sau khi kiểm tra chuyên sâu hơn, bác sĩ chẩn đoán đứa bé này không chỉ gặp vấn đề về IQ mà còn gặp rào cản khi giao tiếp với người khác, vậy nên điều trị trong thời gian ngắn có thể sẽ có rất ít tác dụng.
Nghe bác sĩ nói, Khúc Mịch lập tức đến bệnh viện. Qua cửa kính, anh quan sát phản ứng của nó. Đứa bé ngồi trong góc, đầu cúi thấp, bất động. Nhân viên y tế mang đồ ăn tới chỉ để ở cửa rồi đi. Đứa bé chạy nhanh tới ném muỗng đũa đi, sau đó bốc tay nhét vào miệng. Nó có vẻ rất thích ăn thịt, phần ăn cuối cùng chỉ còn lại rau xanh.
“Muốn tắm rửa thay đồ cho nó đều phải gây mê. Nhưng đến khi tỉnh lại nó đều xé rách quần áo trên người cho đến khi trần truồng mới thôi.” Bác sĩ điều trị giải thích, “Hơn nữa nó rất hung hãn, nhưng chỉ cần giữ khoảng cách với nó nó sẽ bình tĩnh lại.
Khúc Mịch nhờ người đưa giấy bút vào trong, rất lâu sau đứa bé vẫn thờ ơ. Khúc Mịch nhíu mày, anh xin y tá thỏi son rồi ném thỏi son từ cửa vào trong.
Thỏi son lăn đến dưới chân đứa bé, khoảnh khắc thỏi son dừng lại, đứa bé ngẩng đầu. Nó nhìn chằm chằm thỏi son kia vài giây rồi nhặt lên, đứng dậy vẽ vời lên tường.
Có một con quỷ ăn thịt người, một người phụ nữ kéo vali. Bức tranh cậu bé vẽ y hệt dưới hệ thống thoát nước, chẳng qua rõ ràng và đầy đủ hơn.
Một bóng dáng gầy gò cưỡi lên lưng một người phụ nữ, cầm khăn siết cổ cô ta. Cảnh tiếp theo, vẫn là bóng dáng gầy gò đó ngồi cạnh thi thể, giơ chân thi thể lên gặp.
Mọi người đều kinh hãi trước nội dung bức tranh. Khúc Mịch lập tức đến trại giam, nơi giam giữ Mã Trì trước khi xét xử chính thức.
Thấy Khúc Mịch đến, có vẻ hắn đoán được lý do.
“Tại sao lại ôm tội giết Mã Nghênh Xuân?” Khúc Mịch hỏi.
“Có giết Mã Nghênh Xuân hay không kết cục của tôi thay đổi được sao?” Mã Trì cười khổ, “Đội trưởng Khúc, những người đó đều do tôi giết, anh đừng điều tra nữa. Nó chỉ là đứa bé bị cả thế giới vứt bỏ, tôi gặp nó là do ông trời sắp đặt. Tôi giết người, tôi đã phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ. Tôi chỉ mong nó được xã hội yêu thương, có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống, đừng mãi sống trong bóng đêm nữa.”
Dù Mã Nghênh Xuân do đứa bé giết thì pháp luật cũng không làm gì một đứa bé bị tổn thương tâm lý. Tuy nhiên cả xã hội sẽ sợ nó, theo bản năng bài xích nó.
Khúc Mịch giữ bí mật chuyện này đều là vì xuất phát từ lòng thương hại một sinh mạng.
Bí ẩn xung quanh cái chết của Mã Nghênh Xuân cuối cùng cũng được cởi bỏ, nhưng việc sắp xếp cho đứa bé lại trở thành một vấn đề khó khăn. Cảnh sát cố gắng tìm kiếm bố mẹ người thân của nó nhưng mãi không có kết quả. Mà hiện tại Nam Giang lại không có bệnh viện chuyên khoa cho tình trạng của nó.
Khúc Mịch đắn đo mãi, sau khi được chuyên gia trong lĩnh vực giới thiệu, anh đã tìm được một trung tâm nghiên cứu và điều trị ở nước ngoài. Bọn họ cần những đứa trẻ như vậy để làm nghiên cứu, có thể điều trị miễn phí. Nhưng gửi một đứa trẻ đến phòng thí nghiệm liệu có phải là lựa chọn tốt không?
Nhưng không đưa nó đi điều trị, nó sẽ không thể phát triển bình thường và hòa nhập vào xã hội. Cuối cùng Khúc Mịch liên hệ với trung tâm và cẩn thận đọc thông tin và hình ảnh họ gửi. Sau khi phân tích toàn diện, Khúc Mịch mới quyết định đưa cậu bé ra nước ngoài.
/479
|