Khúc Mịch và Vương Thành vào thôn, vừa đến cửa thôn đã thấy một siêu thị mini, tất cả giống hệt lời kể của Vu Ngu. Chủ siêu thị là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, chồng làm ăn bên ngoài, bà ấy ở nhà chăm sóc người già và trẻ con. Vì trong thôn không nhiều dân nên thu nhập từ siêu thị mini của bà ấy không nhiều lắm.
Thấy có hai người đàn ông lạ mặt tới, bà ấy lập tức cảnh sát.
Vương Thành vội lấy thẻ cảnh sát của mình ra, nói bà ấy đừng sợ, bọn họ đến chỉ để hỏi thăm tình hình.
“Thôn chúng tôi xảy ra vụ án gì sao? Tôi đâu có nghe nói nhà nào đánh nhau hay mất đồ đâu?”
Trong thôn của họ hầu như là người thân, vậy nên làm gì có mâu thuẫn không giải quyết được? Cho dù có thì chỉ cần nhờ những người lớn tuổi có tiếng nói đứng ra giải quyết, nhiều khi còn hiệu quả hơn pháp luật.
Vì vậy nghe họ giới thiệu là cảnh sát, chủ siêu thị vô cùng thắc mắc.
“Căn nhà dưới chân núi là ai?” Khúc Mịch mua gói thuốc lá chỉ 10 tệ như bà chủ lại rất vui.
“Ai mà nhớ, từ lúc tôi gả vào thôn thì đã có căn nhà đó rồi. Tôi nhớ mấy năm trước có một bà cụ ở đó, sau này bà ấy được cán bộ thôn đưa vào viện dưỡng lão, từ đó căn nhà bỏ trống. Thời gian trước có một cô gái chuyển tới, trông không giống nghèo khổ không thuê được nhà. Có điều người thành thị bây giờ đều khen cuộc sống ở nông thôn, biết đâu cô gái ấy là khách du lịch. Khoảng ba bốn tháng cô ấy sẽ đến một lần rồi đi, mấy hôm trước vừa mới tới nhưng hai ngày nay lại không thấy đâu. Cảnh sát, chắc không phải cô gái ấy gặp chuyện gì đấy chứ?”
“Không có gì, chúng tôi chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi. Trừ cô gái kia thì còn ai ở căn nhà đó không? Dù gì cũng là nhà vô chủ, ai cũng có thể dọn vào ở mà.”
“Cụ thể thì tôi không rõ, tôi chỉ nghe nói ông hai Lưu bán căn nhà cho ai đó.”
Bọn họ đang nói chuyện thì có một ông cụ vén rèm đi tới: “Cháu dâu, cháu nói xấu gì sau lưng chú đấy? Chú không có lãng tai, từ xa chú đã nghe tiếng của cháu rồi.”
Trông ông cụ hơn 70 tuổi, tinh thần minh mẫn, giọng nói vang dội, đi đứng nhanh nhẹn, lưng cũng thẳng.
“Chú hai, cháu không có nói xấu gì cả. Hai cậu này là cảnh sát, bọn họ đang hỏi thăm chuyện căn nhà dưới chân núi.”
“Cảnh sát hả?” Ông hai Lưu nhìn Khúc Mịch và Vương Thành, nhíu mày, “Chỗ chúng tôi cảnh sát rất ít đến, trong thôn xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao?”
“Làm gì có chuyện mà chú không biết! Chắc là cô gái ở căn nhà kia mấy hôm trước xảy ra chuyện nên họ tới hỏi thăm.” Người phụ nữ vội giải thích.
Ông hai Lưu gật đầu: “Thế thì không liên quan đến chúng tôi. Nhà bán rồi, tiền để dành sau này lo tang sự cho em gái của tôi, phần dư thì chia đều cho nhà họ Lưu, chắc chỉ đủ cho mọi người ăn một bữa thôi. Tôi là người làm việc gì cũng rõ ràng nên khá được mọi người tin tưởng.”
“Bọn cháu ai mà không biết chú hai thế nào! Nếu không mọi người đã không nghe lời chú, ở thôn chúng ta lời chú nói có trọng lượng nhất đấy.”
“Không dám nhận. Đồng chí cảnh sát, căn nhà các cậu hỏi thăm đã được bán cuối năm ngoái rồi. Người mua là một thanh niên trông có vẻ đang thiếu tiền, căn nhà ấy dù rẻ nhưng cũng phải 1800 tệ, cuối cùng cậu ta năn nỉ mãi tôi chỉ đành bán với giá 950 tệ.”
“Hợp đồng ở đâu?” Nghe vậy hai mắt Vương Thành sáng ngời, nhưng câu trả lời của ông hai Lưu lại như xối cho cậu một chậu nước lạnh.
“Đồng chí cảnh sát, hợp đồng là tôi viết nhưng tôi không giữ bản nào. Con người tôi xưa nay nói chuyện như đinh đóng cột. Nếu không phải giao tiếp với người lạ, tôi đã không viết hợp đồng đâu. Làm người phải giữ chữ tín, nếu không làm được thì tôi đã không có tiếng nói ở trong thôn lâu như vậy!”
Vương Thành rầu rĩ.
Có điều hung thủ là nam? Không phải Lá Cây Bách sao? Chẳng lẽ cô ta có đồng bọn?
“Ông cụ, người đàn ông kia trông như thế nào? Giọng ở đâu?”
“Cậu ta cao gầy đội mũ mang khăn quàng cổ và khẩu trang, không nhìn rõ khuôn mặt. Giọng nói thì chắc là giọng địa phương, có điều cậu ta bị cảm, giọng khàn khàn, nghe không rõ giọng lắm.”
Trời ạ, mặt không thấy, giọng không nghe rõ, chỉ dựa vào manh mối một nam thanh niên cao gầy thì chẳng điều tra được gì.
Rời khỏi thôn, Khúc Mịch và Vương Thành quay lại căn nhà dưới chân núi. Đồng nghiệp của khoa pháp chứng đã bắt đầu thu thấp chứng cứ. Khúc Mịch lên núi, Vương Thành theo sau.
Hai người đến giữa sườn núi, Khúc Mịch dừng lại. Anh xoay người nhìn căn nhà, từ đây anh có thể thấy rõ căn nhà và các đồng nghiệp đi qua đi lại, thậm chí còn nghe được loáng thoáng tiếng họ nói chuyện.
Khúc Mịch xem đồng hồ, từ dưới chân núi lên đây họ chỉ mất chưa đến 10 phút. Mà từ siêu thị mini trong thôn về lại căn nhà, không tính thời gian mua đồ thì cũng tốn hơn 10 phút. Giả sử có người ở đây theo dõi Vu Ngu, chỉ cần xác nhận cô ta đến siêu thị thì có thể xuống núi đặt bức thư vào phòng.
Anh kiểm tra bốn phía, phát hiện gần đó có một gò đất, có một khô mát rộng khoảng 2m2, xung quanh có dấu cọc gỗ, cạnh đó là một cột điện, nếu nối được dây thì hoàn toàn có thể sử dụng được điện.
“Đội trưởng Khúc, hình như có người dựng lều ở đây.” Vương Thành kêu lên.
Khúc Mịch bảo cậu gọi điện cho đồng nghiệp dưới chân núi, nhờ họ lên đây lấy bằng chứng.
Quả nhiên người của khoa pháp chứng tìm được dấu chân trên cột điện, trong bụi cỏ cũng có dấu chân tương tự. Bọn họ thu thập dấu chân mang về phân tích. Ngoài ra thì không còn phát hiện nào nữa.
Có điều chuyến đi này không hề công cốc, kết quả phải chờ báo cáo kiểm tra của khoa pháp chứng.
Mấy hôm liền tiểu thuyết của Bong Bóng không đăng chương mới, các fans để lại rất nhiều lời bình luận, trong đó có một người nói Bong Bóng bị nghi ngờ có liên quan đến vụ sao chép, giấu thi thể, giết người, đã bị cảnh sát bắt, vì lý do sức khỏe nên hiện đang ở bệnh viện Nhân dân số 1 nhưng lại dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát.
Bình luận này vừa xuất hiện, cả trang web lập tức sôi trào. Rất nhiều người chạy đến bệnh viện Nhân dân số 1, trong đó có người hâm mộ, có phóng viên, thậm chí có cả người của đài truyền hình.
Ngoài cửa bệnh viện đầy người, bệnh nhân và gia đình muốn ra vào đều chỉ có thể đi vòng cửa sau. Xe cấp cứu bị chắn bên ngoài, bệnh nhân suýt qua đời vì kịp chữa trị.
Cuối cùng, lãnh đạo bệnh viện phải báo cảnh sát, đám đông mới được giải tán. Nhưng vẫn có người lén xông vào phòng bệnh của Vu Ngu, tuy đã bị Mạnh Triết và Vương Nhân Phủ đuổi ra ngoài nhưng tin Vu Ngu nằm viện còn bị cảnh sát giám sát đã được chứng thực. Có người còn nói Vu Ngu được phát hiện ở nhà xác, cùng cô ta còn có một thi thể.
Internet đúng là đáng sợ, lập tức có người nhắc lại chuyện đạo văn. Lần này dư luận đứng về phía Lá Cây Bách, có điều không ai có bằng chứng cụ thể, tất cả chỉ bắt bóng bắt gió.
Trên mạng ồn ào như vậy nhưng Bong Bóng không hề đưa ra lời giải thích. Trang web yêu cầu Bong Bóng cung cấp bằng chứng chứng minh đó là tác phẩm của mình, nếu không sẽ truy tố trách nhiệm của cô ta. Lại có người đồn Vu Ngu ngày xưa nghèo khó sống nhờ Lá Cây Bách, nhưng cô ta lại lấy oán trả ơn, đạo văn và cướp thân phận của Lá Cây Bách. Nói tóm lại trên mạng tràn ngập lời mắng chửi.
Áp lực từ dư luận khiến Vu Ngu không thở nổi, tinh thần của cô ta bắt đầu không ổn, Mạnh Triết báo cáo với Khúc Mịch, Khúc Mịch liền mời bác sĩ tâm lý điều trị cho cô ta.
Ngoài ra anh bảo Khúc Mịch bảo Cố Thành điều tra người tung tin Vu Ngu bị bắt.
Khoa pháp chứng đã có kết quả kiểm tra, chứng minh dấu vết trong căn nhà nhỏ đều là của Vu Ngu. Mà dấu giày trên núi là của đàn ông cao khoảng 185cm, cân nặng không vượt quá 80kg.
Tất cả đều đúng như suy đoán của Khúc Mịch, nơi đó từng có người ở, mục đích là giám sát Vu Ngu. Hắn là đàn ông cao gầy, có năng lực sinh tồn ở dã ngoại.
Thấy có hai người đàn ông lạ mặt tới, bà ấy lập tức cảnh sát.
Vương Thành vội lấy thẻ cảnh sát của mình ra, nói bà ấy đừng sợ, bọn họ đến chỉ để hỏi thăm tình hình.
“Thôn chúng tôi xảy ra vụ án gì sao? Tôi đâu có nghe nói nhà nào đánh nhau hay mất đồ đâu?”
Trong thôn của họ hầu như là người thân, vậy nên làm gì có mâu thuẫn không giải quyết được? Cho dù có thì chỉ cần nhờ những người lớn tuổi có tiếng nói đứng ra giải quyết, nhiều khi còn hiệu quả hơn pháp luật.
Vì vậy nghe họ giới thiệu là cảnh sát, chủ siêu thị vô cùng thắc mắc.
“Căn nhà dưới chân núi là ai?” Khúc Mịch mua gói thuốc lá chỉ 10 tệ như bà chủ lại rất vui.
“Ai mà nhớ, từ lúc tôi gả vào thôn thì đã có căn nhà đó rồi. Tôi nhớ mấy năm trước có một bà cụ ở đó, sau này bà ấy được cán bộ thôn đưa vào viện dưỡng lão, từ đó căn nhà bỏ trống. Thời gian trước có một cô gái chuyển tới, trông không giống nghèo khổ không thuê được nhà. Có điều người thành thị bây giờ đều khen cuộc sống ở nông thôn, biết đâu cô gái ấy là khách du lịch. Khoảng ba bốn tháng cô ấy sẽ đến một lần rồi đi, mấy hôm trước vừa mới tới nhưng hai ngày nay lại không thấy đâu. Cảnh sát, chắc không phải cô gái ấy gặp chuyện gì đấy chứ?”
“Không có gì, chúng tôi chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi. Trừ cô gái kia thì còn ai ở căn nhà đó không? Dù gì cũng là nhà vô chủ, ai cũng có thể dọn vào ở mà.”
“Cụ thể thì tôi không rõ, tôi chỉ nghe nói ông hai Lưu bán căn nhà cho ai đó.”
Bọn họ đang nói chuyện thì có một ông cụ vén rèm đi tới: “Cháu dâu, cháu nói xấu gì sau lưng chú đấy? Chú không có lãng tai, từ xa chú đã nghe tiếng của cháu rồi.”
Trông ông cụ hơn 70 tuổi, tinh thần minh mẫn, giọng nói vang dội, đi đứng nhanh nhẹn, lưng cũng thẳng.
“Chú hai, cháu không có nói xấu gì cả. Hai cậu này là cảnh sát, bọn họ đang hỏi thăm chuyện căn nhà dưới chân núi.”
“Cảnh sát hả?” Ông hai Lưu nhìn Khúc Mịch và Vương Thành, nhíu mày, “Chỗ chúng tôi cảnh sát rất ít đến, trong thôn xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao?”
“Làm gì có chuyện mà chú không biết! Chắc là cô gái ở căn nhà kia mấy hôm trước xảy ra chuyện nên họ tới hỏi thăm.” Người phụ nữ vội giải thích.
Ông hai Lưu gật đầu: “Thế thì không liên quan đến chúng tôi. Nhà bán rồi, tiền để dành sau này lo tang sự cho em gái của tôi, phần dư thì chia đều cho nhà họ Lưu, chắc chỉ đủ cho mọi người ăn một bữa thôi. Tôi là người làm việc gì cũng rõ ràng nên khá được mọi người tin tưởng.”
“Bọn cháu ai mà không biết chú hai thế nào! Nếu không mọi người đã không nghe lời chú, ở thôn chúng ta lời chú nói có trọng lượng nhất đấy.”
“Không dám nhận. Đồng chí cảnh sát, căn nhà các cậu hỏi thăm đã được bán cuối năm ngoái rồi. Người mua là một thanh niên trông có vẻ đang thiếu tiền, căn nhà ấy dù rẻ nhưng cũng phải 1800 tệ, cuối cùng cậu ta năn nỉ mãi tôi chỉ đành bán với giá 950 tệ.”
“Hợp đồng ở đâu?” Nghe vậy hai mắt Vương Thành sáng ngời, nhưng câu trả lời của ông hai Lưu lại như xối cho cậu một chậu nước lạnh.
“Đồng chí cảnh sát, hợp đồng là tôi viết nhưng tôi không giữ bản nào. Con người tôi xưa nay nói chuyện như đinh đóng cột. Nếu không phải giao tiếp với người lạ, tôi đã không viết hợp đồng đâu. Làm người phải giữ chữ tín, nếu không làm được thì tôi đã không có tiếng nói ở trong thôn lâu như vậy!”
Vương Thành rầu rĩ.
Có điều hung thủ là nam? Không phải Lá Cây Bách sao? Chẳng lẽ cô ta có đồng bọn?
“Ông cụ, người đàn ông kia trông như thế nào? Giọng ở đâu?”
“Cậu ta cao gầy đội mũ mang khăn quàng cổ và khẩu trang, không nhìn rõ khuôn mặt. Giọng nói thì chắc là giọng địa phương, có điều cậu ta bị cảm, giọng khàn khàn, nghe không rõ giọng lắm.”
Trời ạ, mặt không thấy, giọng không nghe rõ, chỉ dựa vào manh mối một nam thanh niên cao gầy thì chẳng điều tra được gì.
Rời khỏi thôn, Khúc Mịch và Vương Thành quay lại căn nhà dưới chân núi. Đồng nghiệp của khoa pháp chứng đã bắt đầu thu thấp chứng cứ. Khúc Mịch lên núi, Vương Thành theo sau.
Hai người đến giữa sườn núi, Khúc Mịch dừng lại. Anh xoay người nhìn căn nhà, từ đây anh có thể thấy rõ căn nhà và các đồng nghiệp đi qua đi lại, thậm chí còn nghe được loáng thoáng tiếng họ nói chuyện.
Khúc Mịch xem đồng hồ, từ dưới chân núi lên đây họ chỉ mất chưa đến 10 phút. Mà từ siêu thị mini trong thôn về lại căn nhà, không tính thời gian mua đồ thì cũng tốn hơn 10 phút. Giả sử có người ở đây theo dõi Vu Ngu, chỉ cần xác nhận cô ta đến siêu thị thì có thể xuống núi đặt bức thư vào phòng.
Anh kiểm tra bốn phía, phát hiện gần đó có một gò đất, có một khô mát rộng khoảng 2m2, xung quanh có dấu cọc gỗ, cạnh đó là một cột điện, nếu nối được dây thì hoàn toàn có thể sử dụng được điện.
“Đội trưởng Khúc, hình như có người dựng lều ở đây.” Vương Thành kêu lên.
Khúc Mịch bảo cậu gọi điện cho đồng nghiệp dưới chân núi, nhờ họ lên đây lấy bằng chứng.
Quả nhiên người của khoa pháp chứng tìm được dấu chân trên cột điện, trong bụi cỏ cũng có dấu chân tương tự. Bọn họ thu thập dấu chân mang về phân tích. Ngoài ra thì không còn phát hiện nào nữa.
Có điều chuyến đi này không hề công cốc, kết quả phải chờ báo cáo kiểm tra của khoa pháp chứng.
Mấy hôm liền tiểu thuyết của Bong Bóng không đăng chương mới, các fans để lại rất nhiều lời bình luận, trong đó có một người nói Bong Bóng bị nghi ngờ có liên quan đến vụ sao chép, giấu thi thể, giết người, đã bị cảnh sát bắt, vì lý do sức khỏe nên hiện đang ở bệnh viện Nhân dân số 1 nhưng lại dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát.
Bình luận này vừa xuất hiện, cả trang web lập tức sôi trào. Rất nhiều người chạy đến bệnh viện Nhân dân số 1, trong đó có người hâm mộ, có phóng viên, thậm chí có cả người của đài truyền hình.
Ngoài cửa bệnh viện đầy người, bệnh nhân và gia đình muốn ra vào đều chỉ có thể đi vòng cửa sau. Xe cấp cứu bị chắn bên ngoài, bệnh nhân suýt qua đời vì kịp chữa trị.
Cuối cùng, lãnh đạo bệnh viện phải báo cảnh sát, đám đông mới được giải tán. Nhưng vẫn có người lén xông vào phòng bệnh của Vu Ngu, tuy đã bị Mạnh Triết và Vương Nhân Phủ đuổi ra ngoài nhưng tin Vu Ngu nằm viện còn bị cảnh sát giám sát đã được chứng thực. Có người còn nói Vu Ngu được phát hiện ở nhà xác, cùng cô ta còn có một thi thể.
Internet đúng là đáng sợ, lập tức có người nhắc lại chuyện đạo văn. Lần này dư luận đứng về phía Lá Cây Bách, có điều không ai có bằng chứng cụ thể, tất cả chỉ bắt bóng bắt gió.
Trên mạng ồn ào như vậy nhưng Bong Bóng không hề đưa ra lời giải thích. Trang web yêu cầu Bong Bóng cung cấp bằng chứng chứng minh đó là tác phẩm của mình, nếu không sẽ truy tố trách nhiệm của cô ta. Lại có người đồn Vu Ngu ngày xưa nghèo khó sống nhờ Lá Cây Bách, nhưng cô ta lại lấy oán trả ơn, đạo văn và cướp thân phận của Lá Cây Bách. Nói tóm lại trên mạng tràn ngập lời mắng chửi.
Áp lực từ dư luận khiến Vu Ngu không thở nổi, tinh thần của cô ta bắt đầu không ổn, Mạnh Triết báo cáo với Khúc Mịch, Khúc Mịch liền mời bác sĩ tâm lý điều trị cho cô ta.
Ngoài ra anh bảo Khúc Mịch bảo Cố Thành điều tra người tung tin Vu Ngu bị bắt.
Khoa pháp chứng đã có kết quả kiểm tra, chứng minh dấu vết trong căn nhà nhỏ đều là của Vu Ngu. Mà dấu giày trên núi là của đàn ông cao khoảng 185cm, cân nặng không vượt quá 80kg.
Tất cả đều đúng như suy đoán của Khúc Mịch, nơi đó từng có người ở, mục đích là giám sát Vu Ngu. Hắn là đàn ông cao gầy, có năng lực sinh tồn ở dã ngoại.
/479
|