Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 378 - Chuyện kỳ lạ

/479


Mọi người vô cùng phấn chấn khi Cao Gia Minh sa lưới, ai cũng cảm thấy cuối cùng cũng bắt được hung thủ. Nhưng hắn chỉ thừa nhận việc giấu xác, không thừa nhận hành vi giết người. Hắn thuật lại việc mình nhặt thi thể thế nào, giấu xác ra sao. Trong lời khai của hắn xuất hiện một nhân vật quan trọng, đó là một người ở trên mạng khống chế hắn.

Có điều hắn chưa từng tiếp xúc ngoài đời thật với thế này, thậm chí hắn còn không biết đối phương là nam hay nữ. Nếu sự thật đúng như lời hắn kể thì kẻ thần bí trên mạng này liệu có phải là Lá Cây Bách hay không?

“Cậu giấu thi thể trong người tuyết không sợ bị bại lộ sao?” Mạnh Triết cảm thấy Cao Gia Minh chưa nói thật, trong lời khai của hắn có quá nhiều lỗ hổng.

Cao Gia Minh vội trả lời: “Lúc bảo tôi giấu thi thể trong người tuyết, hắn còn chỉ định vị trí. Hắn nói vị trí đó hắn đã thăm dò rồi, không có camera, hơn nữa những camera khác của khu vực chỉ lưu video trong vòng 24 giờ, khoảng nửa đêm sẽ không có ai ra ngoài, mà với thời tiết hiện tại tốc độ tan của người tuyết cũng từ ba ngày trở lên, đến lúc đó nếu không có camera chụp lại hình của tôi, cảnh sát cũng bó tay hết cách. Hắn còn nói giấu xác chỉ là tội nhỏ, cho dù bị bắt thì ngồi tù cũng không lâu. Thấy tôi do dự, hắn nói tôi nhát gan. Tôi biết hắn muốn dùng chiêu khích tướng nhưng tôi vẫn làm theo. Sau này các anh phát hiện thi thể, tiến hành điều tra. Tôi sợ lắm, nhưng thấy các anh không điều tra tới mình thì dần yên lòng. Nhưng một thi thể khác trong nhà cũng bắt đầu thối rữa, mùi không che được. Ngay lúc này hắn lại bày kế bảo tôi đưa thi thể đến nhà xác của bệnh viện Nhân dân số 1. Hắn nói người trông nhà xác là một ông già suốt ngày say rượu, tới đêm thì chẳng khác nào bất tỉnh nhân sự. Chỉ cần tôi quấn thi thi thể trong chăn, làm bộ đưa vợ đi cấp cứu thì sẽ không có ai phát hiện. Tôi làm theo lời hắn nói thì đúng thật gặp một ông già say rượu trông trước cửa nhà xác. Tôi bỏ thi thể vào ngăn kéo theo chỉ định của hắn, để thi thể trong tư thế quỳ, tôi phải bẻ gãy xương chân. Tất cả đều vô cùng thuận lợi, nhưng tôi không ngờ ra khỏi bệnh viện, tôi lại gặp ba người có vẻ là phóng viên đứng cạnh xe mình. Bọn họ xem biển số xe của tôi còn chụp ảnh lại, tôi vội giật lấy camera phá hỏng cuộn phim, sau đó lái xe chạy như bay. Tôi càng nghĩ càng sợ họ đã nhớ biển số xe của tôi. Đợi hai ngày, TV bỗng phát tin tức về thi thể không rõ danh tính được phát hiện ở nhà xác bệnh viện Nhân dân số 1. Tôi sợ quá nên vội thu dọn vali, định trốn đến nơi không ai tìm thấy. Không ngờ tôi còn chưa rời khỏi địa phận Nam Giang đã bị đồng nghiệp của các anh bắt. Tôi thật sự không có giết người, mấy anh nhất định phải tin tôi! Ba người kia thật sự không phải do tôi giết, tôi chỉ nghe lời người ta nhặt thi thể về thôi. Đúng rồi, bọn họ chắc chắn do tên đó giết, tên đó chỉ muốn tôi gánh tội thay! Đồng chí cảnh sát, các anh mau đi bắt hắn đi! Nickname trên mạng của hắn là Ngụy Trang, tôi có QQ của hắn, chúng tôi liên lạc trên QQ!”

Nói tới đây, Cao Gia Minh cung cấp số QQ của mình, nói trong danh sách bạn bè có người tên Ngụy Trang.

Nhưng đến khi Cố Thành đăng nhập vào QQ của hắn thì lại không tìm được cái tên Ngụy Trang, hơn nữa không hề phát hiện bất cứ dấu vết liên lạc nào. Cố Thành là cao thủ IT, từ lúc cậu vào đội hình sự đến nay đều nhờ tài năng của cậu mà bao nhiêu vụ án được phá. Nhưng trong vụ án liên hoàn lần này cậu lại nhiều lần chịu thua, đầu tiên là không tìm được IP của Vu Ngu, sau đó là không thể tìm ra được nhật ký liên lạc của Ngụy Trang và Cao Gia Minh ở trên mạng.

Trên QQ có rất nhiều người tên Ngụy Trang, mới tìm sơ lược đã ra bảy tám trang. Cao Gia Minh chỉ nhớ mang mang ba số trong dãy số liên lạc, nhưng đối chiếu từng cái thì đều không phải. Chẳng lẽ cái người Ngụy Trang này không hề tồn tại mà chỉ là bịa đặt của hắn?

“Cao Gia Minh, cậu nói thật đi, nói dối không có lợi gì cho cậu đâu! Chúng tôi đã tìm ra cậu thì đương nhiên có thể tìm được chứng cứ cậu phạm tội. Hơn nữa theo chứng cứ hiện có, tất cả đều chỉ ra rằng cậu chính là hung thủ giết người. Nếu không tìm được kẻ thần bí mà cậu nói, cậu cứ chờ ngồi tù mọt gông đi!”

Mạnh Triết không hề hù dọa Cao Gia Minh, tình hình hiện giờ thật sự rất bất lợi với hắn. Bọn họ phát hiện dấu giày của hắn ở nhiều nơi, còn có nhân chứng chứng minh hắn từng đến bệnh viện giấu xác, quan trọng hơn là chính hắn cũng sợ tội bỏ trốn bị cảnh sát bắt về.

Tất cả đều chứng minh hắn chính là hung thủ giết hại ba cô gái!

Cao Gia Minh sốt ruột: “Tôi không có giết người, hắn thật sự đã dùng QQ liên lạc với tôi, tôi không có nói dối. Đúng rồi, mấy anh lên trang web tìm hắn đi. Chúng tôi quen nhau trên đó, nickname trên trang web của hắn cũng tên Ngụy Trang.”

Cao Gia Minh vội nói tên địa điểm trang web.

Cố Thành đăng nhập theo địa chỉ nhưng lại nhận được kết quả trang web không tồn tại. Việc này không làm khó được cậu, cậu loay hoay mấy phút là tìm được địa chỉ mới của trang web.



Quả nhiên trên đó toàn những thứ bậy bạ. Cậu vừa vào trang web, lập tức có quản lý nhắn tin hỏi thăm sở thích của cậu, còn nói sẽ giúp cậu tìm bạn bè chung chí hướng.

Cố Thành đi dạo một vòng nhưng không hề tìm thấy người nào tên Ngụy Trang. Khúc Mịch thấy thế bảo cậu đăng tin tìm người, nói có việc quan trọng. Cố Thành làm theo, nhưng không ngờ vừa đăng thông báo bản thân cậu liền bị đuổi ra ngoài, không vào được nữa. Cố Thành lại bận rộn nhưng lần nào dù có cố gắng thế nào cũng không tìm được địa chỉ trang web mới.

“Mỗi lần đổi địa chỉ họ đều gửi email cho hội viên cũ.” Cao Gia Minh nói.

Cố Thành vào hộp thư của hắn kiểm tra nhưng không có email nào mới.

“Đội trưởng Khúc, còn cần tìm trang web đó không? Cần thì phải tốn chút thời gian.” Ý chí chiến đấu của Cố Thành bị khơi dậy, trước giờ cậu chưa từng gặp phải đối thủ, hôm nay coi như gặp được rồi.

Khúc Mịch lắc đầu: “Kết quả có rồi đấy. Cậu vừa đăng tin tìm người tên Ngụy Trang liền bị kick ra ngoài, chứng minh cái tên này là điều cấm, có lẽ bản thân quản lý chính là Ngụy Trang. Thế có nghĩa là Cao Gia Minh không nói dối, Ngụy Trang thật sự tồn tại.”

Mọi người đồng loạt gật đầu, chỉ còn Mạnh Triết vẫn nghi ngờ: “Nếu trang web này là thật, cái người tên Ngụy Trang cũng là thật, nhưng việc bảo Cao Gia Minh giấu xác là giả, thế thì chúng ta đều sẽ bị hắn lừa.”

“Đúng vậy, vẫn có khả năng này.” Vương Thành hùa theo.

Cao Gia Minh sốt ruột đến mức dậm chân: “Tôi phải nói thế nào mấy anh mới tin tôi đây? Tôi thật sự không có giết người, tất cả đều do cái tên Ngụy Trang kia làm. Hắn lợi dụng sở thích đặc biệt của tôi, để tôi xử lý thi thể giúp hắn. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ trở thành kẻ chịu tội thay. Đều tại tôi quá ngốc không nhìn ra âm mưu của hắn, bị hắn lợi dụng đến bây giờ. Ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch rồi thế nên mới không tìm ra dấu vết QQ của hắn, trang web thì không vào được, tôi bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!”

“Thời gian trước cậu có bị cảm không?” Khúc Mịch đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan khiến Cao Gia Minh sửng sốt.

Hắn suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời: “Không có, tôi khỏe mạnh lắm, đã hơn nửa năm rồi tôi không bị cảm.”

“Thế giọng nói của cậu luôn tốt đúng không?” Khúc Mịch hỏi tiếp.



Vấn đề này có liên quan đến vụ án sao? Cao Gia Minh gật đầu: “Vẫn ổn, có chuyện gì à?”

“Gần đây nhà cậu có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?”

Càng lúc Cao Gia Minh càng ngơ ngác, hắn trả lời: “Tôi có một đôi giày cũ mang hai năm đột nhiên biến mất thì có tính là chuyện kỳ lạ không?”

“Giày gì, cậu mô tả xem.”

“Là giày leo núi màu xanh lục, có một chiếc mũi giày bị rách. Tôi vốn không mang nữa nên thuận tay vứt ở đâu đó, tôi nghĩ trộm có vào nhà thì cũng không trộm một chiếc giày rách, vì thế không để bụng.” Hắn sớm đã quên việc nhỏ này nhưng nghe Khúc Mịch nói thì hắn nhớ lại.

“Thế thì đúng rồi.” Hành động của Khúc Mịch khiến mọi người chẳng hiểu gì hết, “Mấy cậu còn nhớ lời ông hai Lưu nói không?”

Vương Thành vỗ đầu: “Đúng rồi, sao em lại quên mất việc này chứ? Khi đó ông hai Lưu nói giọng của người đến mua nhà bị khàn, hắn nói mình bị cảm. Có nghĩa là họ không phải cùng một người. Người đàn ông mua nhà, ở trên núi theo dõi Vu Ngu không phải Cao Gia Minh mà là một người khác!”

Mọi người sực tỉnh, không ai chú ý đến chi tiết nhỏ này, nếu thế thì chi tiết dấu giày của Cao Gia Minh xuất hiện trên núi có thể giải thích. Có kẻ trộm giày của hắn rồi lặng lẽ trả về, mà hắn không hề phát hiện, cứ thế bị người ta vu oan.

Hiện giờ về cơ bản có thể loại trừ khả năng Cao Gia Minh giết người, nhưng tạm thời chưa thể thả hắn. Khúc Mịch quyết định lợi dụng hắn để hung thủ thật sự thả lỏng cảnh giác. Bọn họ đưa Cao Gia Minh đến trại giam, tung tin hung thủ giết người đã bị bắt.

Đồng thời Khúc Mịch lệnh Cố Thành tiếp tục điều tra trang web phi pháp kia, một mình cậu thì không đủ nhân lực nên tìm sự giúp đỡ, chi phí đương nhiên do đội hình sự chi trả.

Lần này Khúc Mịch được gặp cô bạn của của Cố Thành. Đó là cô gái mắt to đáng yêu, hoàn toàn không giống người suốt ngày làm bạn với máy tính.

Có điều nhìn thao tác của cô gái này, mọi người đều phải lau mắt nhìn. Trong suy nghĩ của họ Cố Thành là cao thủ IT nhưng năng lực của cô gái trẻ hình như còn trên cậu.

Khúc Mịch sắp xếp một văn phòng riêng cho hai người, nhiệm vụ chính của họ là điều tra tung tích của Ngụy Trang trên mạng, cuối cùng bắt lấy hắn!

/479

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status