Tình cảm của Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch sao có thể bị châm ngòi như vậy? Tuy Thương Dĩ Nhu mất đi ký ức ba năm, hoàn toàn không nhớ mình và Khúc Mịch từng yêu nhau và kết hôn thế nào, nhưng cô tin tưởng Khúc Mịch tuyệt đối. Hơn nữa trước nay làm gì Khúc Mịch luôn đặt cảm nhận của cô lên hàng đầu, không hề cho cô cơ hội để nghi ngờ.
Châu Châu nghĩ thủ đoạn của mình thành công, chỉ chờ nghe tin vợ chồng họ cãi nhau thậm chí là ly hôn, nhưng đợi hai ngày vẫn không có động tĩnh gì, vợ chồng người ta còn tay trong tay về nhà ăn cơm.
Mỗi một hành động và ánh mắt của họ đều tràn ngập tình yêu, nào giống người đang cãi nhau chứ?
Bữa cơm này Châu Châu mang đầy tâm sự, thỉnh thoảng còn quan sát họ, thầm nghĩ sao kế của mình không có tác dụng chứ? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu?
Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch chẳng ai quan tâm, bố Khúc mẹ Khúc biết Thương Dĩ Nhu đang nỗ lực có con nên rất vui. Tuy hai ông bà miệng nói việc này do thanh niên quyết định, nhưng trong lòng thì vẫn mong chờ cháu.
Mẹ Khúc liên tục gắp đồ ăn cho Thương Dĩ Nhu: “Đây đều là rau hữu cơ, con ăn nhiều vào. Người ta bảo cơ thể nếu pH cao thì chắc chắn sinh con trai, còn pH thấp thì khả năng sinh con gái rất lớn. Hai đứa thích con trai hay con gái?”
“Ông trời cho, con trai con gái đều là món quà đáng được trân trọng.” Khúc Mịch tươi cười trả lời, Thương Dĩ Nhu thì đỏ mặt im lặng.
Châu Châu muốn xen vào nhưng một cô gái chưa kết hôn như cô không nên nói chuyện sinh con.
“Đúng đúng, nam hay nữ đều được.” Bố Khúc gắp rau cho Thương Dĩ Nhu, “Ăn nhiều vào, tốt hơn thịt với cá đấy.”
Thương Dĩ Nhu bật cười. Ăn thịt cá nhiều, pH cơ thể thấp. Nhìn hành động này của ông là biết ông đang nghĩ gì.
“Bố, muốn sinh con trai hay con gái thì phải xem đàn ông. Lát nữa ăn xong bố truyền cho con ít kinh nghiệm, nếu không có tác dụng thì bố đừng trách con đấy!” Khúc Mịch nói.
Ở nhà, Khúc Mịch ngày càng thoải mái, không còn khô khan và kiệm lời như trước. Mẹ Khúc rất thích Khúc Mịch của bây giờ, như thế mới giống người một gia đình.
Thương Dĩ Nhu càng xấu hổ, không chỉ đỏ mặt mà tai cũng đỏ. Mẹ Khúc cười mắng Khúc Mịch, bữa cơm này cả gia đình ăn rất vui vẻ.
Cơm nước xong, bố Khúc kéo Khúc Mịch vào phòng, không biết bố con hai người lẩm bẩm thì thầm cái gì.
Châu Châu cuối cùng cũng tìm được cơ hội, xung phong nhận việc rửa chén.
Mẹ Khúc thấy thế thì cười nói: “Vậy phòng bếp giao cho con đấy, mẹ nói chuyện với chị Dĩ Nhu của con.”
Nói rồi, bà nắm tay kéo Thương Dĩ Nhu ra phòng khách.
Gì vậy? Sao sự việc không như cô tưởng tượng? Không phải mẹ Khúc rất thân với mình, nên cùng mình dọn dẹp sao? Châu Châu chỉ dám nói thầm chứ không thể hiện ra mặt. Cô ngoan ngoãn đi rửa chén, dọn dẹp nhà bếp.
Vô tình quay đầu, cô lại thấy mẹ Khúc đang lột quýt đút cho Thương Dĩ Nhu, múi quýt kia được lột sạch, không còn xơ trắng nào.
“Mẹ ăn đi, khi nãy con ăn no lắm rồi, không ăn nổi nữa.” Thương Dĩ Nhu trả lời, sau đó đút quýt cho mẹ Khúc.
Trong phòng làm việc thì vọng ra tiếng cười của bố Khúc.
Mặt Châu Châu tái mét, vội tập trung rửa chén.
Cô còn chưa trở ra, Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đã muốn về.
“Đúng vậy, mau về sớm nghỉ ngơi đi.” Mẹ Khúc đuổi hai người đi, “Hai đứa đừng thấy có áp lực, có kế hoạch là tốt, còn về việc khi nào mang thai, là nam hay nữ, mang thai được hay không thì phải xem ông trời.”
Châu Châu nghe tiếng động thì vội lau tay, nhưng đến khi chạy ra thì người ta đã ra ngoài lái xe về nhà.
Nửa tiếng sau, Thương Dĩ Nhu gọi điện báo bình an. Tuy hai bên khá gần nhau hơn nữa cô và Khúc Mịch đều đã trưởng thành, không thể gặp nguy hiểm gì, nhưng người lớn tuổi mà, hay suy nghĩ nhiều. Thương Dĩ Nhu rất chú ý việc này, thế nên thường xuyên gọi điện thoại.
“Nếu em không thích con bé kia thì sau này chúng ta không cần về nữa.” Khúc Mịch sợ Châu Châu làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Thương Dĩ Nhu.
“Con gái mới lớn mà, em không chấp nhặt. Cô ấy cũng đáng thương lắm, từ nhỏ đã không có cha mẹ. Cô ấy thích anh cũng không phải sai lầm gì, em không thích cô ấy chỉ vì cô ấy không từ thủ đoạn thôi.”
Hai người còn chưa về đến nhà thì Thương Dĩ Nhu nhận được điện thoại của Lục Li. Anh nói vợ mình đang ở bệnh viện sinh con, bố mẹ hai bên đang trên đường tới, anh lại đang nhận nhiệm vụ bên ngoài không thể về ngay, nhờ Thương Dĩ Nhu đến bệnh viện trông chừng giúp.
Thương Dĩ Nhu nhận lời, bảo Khúc Mịch lái xe đến bệnh viện. Phòng sinh ở tầng 3, bản thân Diêu Quyên là bác sĩ của bệnh viện này nhưng buổi tối không có người thân bên cạnh, chẳng ai yên tâm được.
Lúc Thương Dĩ Nhu đến nơi thì một mình cô ấy đang nằm trên giường. Hộ sinh ở ngay bên cạnh, y tá đi mua chocolate và trứng gà cho cô.
“Sao cô lại đến đây? Lục Li gọi điện cho cô hả?” Diêu Quyên vẫn còn sức nói chuyện, chỉ là mặt mày tái mét, trán thấm đẫm mồ hôi.
Thương Dĩ Nhu biết sinh con thế nào nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế. Thấy Diêu Quyên đau đớn, cô không biết phải an ủi thế nào.
“Cô là bác sĩ, biết sinh con thời nay không có nhiều nguy hiểm, vậy nên cô đừng sợ.” Thương Dĩ Nhu đứng từ góc độ chuyên môn phân tích việc sinh con, “Lần đầu sinh sản phụ thường cần từ 2 đến 3 tiếng, sản phụ từng sinh nổ rồi thì chỉ cần 1 đến 1,5 tiếng thôi. Đứa bé sẽ ra phần đầu trước rồi sẽ ra hết cả người, sau đó sẽ phát ra tiếng khóc đầu tiên. Khoảng 10 đến 15 phút sau, n hau thai rụng, đợi quan sát thêm 2 tiếng nữa là xong.”
Hộ sinh ở cạnh vô cùng kinh ngạc, bà đỡ đẻ gần 20 năm nhưng đây là lần tiên nghe có người an ủi sản phụ thế này.
“Không được, đau quá!” Diêu Quyên hét lên, nắm chặt tay Thương Dĩ Nhu.
Hộ sinh vội kiểm tra tình hình, phát hiện chỉ mới nở 4 phân, chưa thể vào phòng sinh được.
“Lần đầu sinh sẽ hơi khó một chút, sinh thường tốt cho phổi của đứa bé. Cô phải cố lên, bây giờ thai nhi đang ở đúng vị trí, không có hiện tượng bị cuống rốn quấn quanh, có thể sinh nở tự nhiên.”
Là bác sĩ, Diêu Quyên đương nhiên biết sinh tự nhiên tốt cho con. Cô cố gắng gật đầu, lại hít sâu một hơi.
Lúc này y tá đã trở về. Thương Dĩ Nhu vội đút cho Diêu Quyên ăn chocolate và trứng gà.
Diêu Quyên ăn được hai viên chocolate và ba quả trứng gà, cơn đau lại ập tới.
“Tên khốn Lục Li!” Diêu Quyên chửi ầm lên, “Bà đây sinh con cho anh, anh lại lang thang bên ngoài! Nếu sinh con rồi anh mới đến, đứa bé này theo họ tôi!”
Diêu Quyên thường ngày hiền dịu lại không màng hình tượng la hét, có thể thấy cô ấy đau thế nào.
Hộ sinh thấy đã tới lúc, sau khi kiểm tra lại liền đẩy Diêu Quyên vào phòng sinh. Thương Dĩ Nhu ở ngoài chờ, tâm trạng cũng căng thẳng theo.
Không lâu sau, Lục Li thở hổn hển chạy tới.
“Sao rồi? Sinh chưa?” Anh hỏi.
“Đừng vội, mới vào, chắc phải thêm một lát.” Thương Dĩ Nhu bảo anh ngồi chờ bên cạnh.
Khúc Mịch xách nước trái cây và cà phê quay lại. Lục Li cầm cà phê trong tay nhưng không hề uống. Anh hoàn toàn không ngồi được, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, mắt thì dán chắc vào đèn trên cửa, thỉnh thoảng còn ghé sát lỗ tai nghe, nhưng cửa phòng sinh làm bằng chất liệu đặc biệt nên anh không thể nghe thấy gì cả.
“Cậu có thể ngồi yên được không, lo lắng cũng không giúp được gì.” Thấy Lục Li nôn nóng như vậy Khúc Mịch không khỏi cau mày, cảm thấy Lục Li làm lớn chuyện. Là đội trưởng đội hình sự, có chuyện gì mà chưa từng gặp? Như kiến bò trên chảo nóng thế này còn ra thể thống gì!
Lục Li cũng muốn ngồi xuống nhưng anh không thể bình tĩnh được. Những gì Khúc Mịch nói anh đều hiểu, cũng biết xác suất Diêu Quyên gặp nguy hiểm rất thấp, nhưng trong đầu anh vẫn cứ xuất hiện những suy nghĩ không may mắn. Mỗi một suy nghĩ đều khiến anh đổ mồ hôi lạnh, lo sợ hoang mang.
Mỗi một giây ở ngoài phòng sinh với anh như một sự tra tấn dày vò.
Chờ đợi mãi, cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở, hộ sinh bế đứa bé ra.
“Chúc mừng đội trưởng Lục, là con trai.” Hộ sinh biết Lục Li, lúc hai người kết hôn cả bệnh viện đều đi chúc mừng.
Lục Li vui mừng vươn tay nhận lấy đứa bé.
“Giáo sư Khúc, anh đỡ tôi một chút đi, chân tôi run quá.” Lục Li ôm đứa bé, nhìn con không chớp mắt.
Một lúc sau, anh nhờ Thương Dĩ Nhu bế đứa bé vào phòng, anh phải đợi Diêu Quyên ra.
Đây cũng là lần đầu Thương Dĩ Nhu bế con nít nên vô cùng cẩn thận, sợ đứa bé rơi, nhưng cũng không dám bế quá chặt sợ làm bé đau.
Hộ sinh theo Thương Dĩ Nhu đưa bé về phòng trước, bé vẫn chưa mở mắt.
Càng nhìn Thương Dĩ Nhu càng cảm thấy đứa bé này giống Lục Li, vô cùng đáng yêu.
Châu Châu nghĩ thủ đoạn của mình thành công, chỉ chờ nghe tin vợ chồng họ cãi nhau thậm chí là ly hôn, nhưng đợi hai ngày vẫn không có động tĩnh gì, vợ chồng người ta còn tay trong tay về nhà ăn cơm.
Mỗi một hành động và ánh mắt của họ đều tràn ngập tình yêu, nào giống người đang cãi nhau chứ?
Bữa cơm này Châu Châu mang đầy tâm sự, thỉnh thoảng còn quan sát họ, thầm nghĩ sao kế của mình không có tác dụng chứ? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu?
Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch chẳng ai quan tâm, bố Khúc mẹ Khúc biết Thương Dĩ Nhu đang nỗ lực có con nên rất vui. Tuy hai ông bà miệng nói việc này do thanh niên quyết định, nhưng trong lòng thì vẫn mong chờ cháu.
Mẹ Khúc liên tục gắp đồ ăn cho Thương Dĩ Nhu: “Đây đều là rau hữu cơ, con ăn nhiều vào. Người ta bảo cơ thể nếu pH cao thì chắc chắn sinh con trai, còn pH thấp thì khả năng sinh con gái rất lớn. Hai đứa thích con trai hay con gái?”
“Ông trời cho, con trai con gái đều là món quà đáng được trân trọng.” Khúc Mịch tươi cười trả lời, Thương Dĩ Nhu thì đỏ mặt im lặng.
Châu Châu muốn xen vào nhưng một cô gái chưa kết hôn như cô không nên nói chuyện sinh con.
“Đúng đúng, nam hay nữ đều được.” Bố Khúc gắp rau cho Thương Dĩ Nhu, “Ăn nhiều vào, tốt hơn thịt với cá đấy.”
Thương Dĩ Nhu bật cười. Ăn thịt cá nhiều, pH cơ thể thấp. Nhìn hành động này của ông là biết ông đang nghĩ gì.
“Bố, muốn sinh con trai hay con gái thì phải xem đàn ông. Lát nữa ăn xong bố truyền cho con ít kinh nghiệm, nếu không có tác dụng thì bố đừng trách con đấy!” Khúc Mịch nói.
Ở nhà, Khúc Mịch ngày càng thoải mái, không còn khô khan và kiệm lời như trước. Mẹ Khúc rất thích Khúc Mịch của bây giờ, như thế mới giống người một gia đình.
Thương Dĩ Nhu càng xấu hổ, không chỉ đỏ mặt mà tai cũng đỏ. Mẹ Khúc cười mắng Khúc Mịch, bữa cơm này cả gia đình ăn rất vui vẻ.
Cơm nước xong, bố Khúc kéo Khúc Mịch vào phòng, không biết bố con hai người lẩm bẩm thì thầm cái gì.
Châu Châu cuối cùng cũng tìm được cơ hội, xung phong nhận việc rửa chén.
Mẹ Khúc thấy thế thì cười nói: “Vậy phòng bếp giao cho con đấy, mẹ nói chuyện với chị Dĩ Nhu của con.”
Nói rồi, bà nắm tay kéo Thương Dĩ Nhu ra phòng khách.
Gì vậy? Sao sự việc không như cô tưởng tượng? Không phải mẹ Khúc rất thân với mình, nên cùng mình dọn dẹp sao? Châu Châu chỉ dám nói thầm chứ không thể hiện ra mặt. Cô ngoan ngoãn đi rửa chén, dọn dẹp nhà bếp.
Vô tình quay đầu, cô lại thấy mẹ Khúc đang lột quýt đút cho Thương Dĩ Nhu, múi quýt kia được lột sạch, không còn xơ trắng nào.
“Mẹ ăn đi, khi nãy con ăn no lắm rồi, không ăn nổi nữa.” Thương Dĩ Nhu trả lời, sau đó đút quýt cho mẹ Khúc.
Trong phòng làm việc thì vọng ra tiếng cười của bố Khúc.
Mặt Châu Châu tái mét, vội tập trung rửa chén.
Cô còn chưa trở ra, Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đã muốn về.
“Đúng vậy, mau về sớm nghỉ ngơi đi.” Mẹ Khúc đuổi hai người đi, “Hai đứa đừng thấy có áp lực, có kế hoạch là tốt, còn về việc khi nào mang thai, là nam hay nữ, mang thai được hay không thì phải xem ông trời.”
Châu Châu nghe tiếng động thì vội lau tay, nhưng đến khi chạy ra thì người ta đã ra ngoài lái xe về nhà.
Nửa tiếng sau, Thương Dĩ Nhu gọi điện báo bình an. Tuy hai bên khá gần nhau hơn nữa cô và Khúc Mịch đều đã trưởng thành, không thể gặp nguy hiểm gì, nhưng người lớn tuổi mà, hay suy nghĩ nhiều. Thương Dĩ Nhu rất chú ý việc này, thế nên thường xuyên gọi điện thoại.
“Nếu em không thích con bé kia thì sau này chúng ta không cần về nữa.” Khúc Mịch sợ Châu Châu làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Thương Dĩ Nhu.
“Con gái mới lớn mà, em không chấp nhặt. Cô ấy cũng đáng thương lắm, từ nhỏ đã không có cha mẹ. Cô ấy thích anh cũng không phải sai lầm gì, em không thích cô ấy chỉ vì cô ấy không từ thủ đoạn thôi.”
Hai người còn chưa về đến nhà thì Thương Dĩ Nhu nhận được điện thoại của Lục Li. Anh nói vợ mình đang ở bệnh viện sinh con, bố mẹ hai bên đang trên đường tới, anh lại đang nhận nhiệm vụ bên ngoài không thể về ngay, nhờ Thương Dĩ Nhu đến bệnh viện trông chừng giúp.
Thương Dĩ Nhu nhận lời, bảo Khúc Mịch lái xe đến bệnh viện. Phòng sinh ở tầng 3, bản thân Diêu Quyên là bác sĩ của bệnh viện này nhưng buổi tối không có người thân bên cạnh, chẳng ai yên tâm được.
Lúc Thương Dĩ Nhu đến nơi thì một mình cô ấy đang nằm trên giường. Hộ sinh ở ngay bên cạnh, y tá đi mua chocolate và trứng gà cho cô.
“Sao cô lại đến đây? Lục Li gọi điện cho cô hả?” Diêu Quyên vẫn còn sức nói chuyện, chỉ là mặt mày tái mét, trán thấm đẫm mồ hôi.
Thương Dĩ Nhu biết sinh con thế nào nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế. Thấy Diêu Quyên đau đớn, cô không biết phải an ủi thế nào.
“Cô là bác sĩ, biết sinh con thời nay không có nhiều nguy hiểm, vậy nên cô đừng sợ.” Thương Dĩ Nhu đứng từ góc độ chuyên môn phân tích việc sinh con, “Lần đầu sinh sản phụ thường cần từ 2 đến 3 tiếng, sản phụ từng sinh nổ rồi thì chỉ cần 1 đến 1,5 tiếng thôi. Đứa bé sẽ ra phần đầu trước rồi sẽ ra hết cả người, sau đó sẽ phát ra tiếng khóc đầu tiên. Khoảng 10 đến 15 phút sau, n hau thai rụng, đợi quan sát thêm 2 tiếng nữa là xong.”
Hộ sinh ở cạnh vô cùng kinh ngạc, bà đỡ đẻ gần 20 năm nhưng đây là lần tiên nghe có người an ủi sản phụ thế này.
“Không được, đau quá!” Diêu Quyên hét lên, nắm chặt tay Thương Dĩ Nhu.
Hộ sinh vội kiểm tra tình hình, phát hiện chỉ mới nở 4 phân, chưa thể vào phòng sinh được.
“Lần đầu sinh sẽ hơi khó một chút, sinh thường tốt cho phổi của đứa bé. Cô phải cố lên, bây giờ thai nhi đang ở đúng vị trí, không có hiện tượng bị cuống rốn quấn quanh, có thể sinh nở tự nhiên.”
Là bác sĩ, Diêu Quyên đương nhiên biết sinh tự nhiên tốt cho con. Cô cố gắng gật đầu, lại hít sâu một hơi.
Lúc này y tá đã trở về. Thương Dĩ Nhu vội đút cho Diêu Quyên ăn chocolate và trứng gà.
Diêu Quyên ăn được hai viên chocolate và ba quả trứng gà, cơn đau lại ập tới.
“Tên khốn Lục Li!” Diêu Quyên chửi ầm lên, “Bà đây sinh con cho anh, anh lại lang thang bên ngoài! Nếu sinh con rồi anh mới đến, đứa bé này theo họ tôi!”
Diêu Quyên thường ngày hiền dịu lại không màng hình tượng la hét, có thể thấy cô ấy đau thế nào.
Hộ sinh thấy đã tới lúc, sau khi kiểm tra lại liền đẩy Diêu Quyên vào phòng sinh. Thương Dĩ Nhu ở ngoài chờ, tâm trạng cũng căng thẳng theo.
Không lâu sau, Lục Li thở hổn hển chạy tới.
“Sao rồi? Sinh chưa?” Anh hỏi.
“Đừng vội, mới vào, chắc phải thêm một lát.” Thương Dĩ Nhu bảo anh ngồi chờ bên cạnh.
Khúc Mịch xách nước trái cây và cà phê quay lại. Lục Li cầm cà phê trong tay nhưng không hề uống. Anh hoàn toàn không ngồi được, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, mắt thì dán chắc vào đèn trên cửa, thỉnh thoảng còn ghé sát lỗ tai nghe, nhưng cửa phòng sinh làm bằng chất liệu đặc biệt nên anh không thể nghe thấy gì cả.
“Cậu có thể ngồi yên được không, lo lắng cũng không giúp được gì.” Thấy Lục Li nôn nóng như vậy Khúc Mịch không khỏi cau mày, cảm thấy Lục Li làm lớn chuyện. Là đội trưởng đội hình sự, có chuyện gì mà chưa từng gặp? Như kiến bò trên chảo nóng thế này còn ra thể thống gì!
Lục Li cũng muốn ngồi xuống nhưng anh không thể bình tĩnh được. Những gì Khúc Mịch nói anh đều hiểu, cũng biết xác suất Diêu Quyên gặp nguy hiểm rất thấp, nhưng trong đầu anh vẫn cứ xuất hiện những suy nghĩ không may mắn. Mỗi một suy nghĩ đều khiến anh đổ mồ hôi lạnh, lo sợ hoang mang.
Mỗi một giây ở ngoài phòng sinh với anh như một sự tra tấn dày vò.
Chờ đợi mãi, cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở, hộ sinh bế đứa bé ra.
“Chúc mừng đội trưởng Lục, là con trai.” Hộ sinh biết Lục Li, lúc hai người kết hôn cả bệnh viện đều đi chúc mừng.
Lục Li vui mừng vươn tay nhận lấy đứa bé.
“Giáo sư Khúc, anh đỡ tôi một chút đi, chân tôi run quá.” Lục Li ôm đứa bé, nhìn con không chớp mắt.
Một lúc sau, anh nhờ Thương Dĩ Nhu bế đứa bé vào phòng, anh phải đợi Diêu Quyên ra.
Đây cũng là lần đầu Thương Dĩ Nhu bế con nít nên vô cùng cẩn thận, sợ đứa bé rơi, nhưng cũng không dám bế quá chặt sợ làm bé đau.
Hộ sinh theo Thương Dĩ Nhu đưa bé về phòng trước, bé vẫn chưa mở mắt.
Càng nhìn Thương Dĩ Nhu càng cảm thấy đứa bé này giống Lục Li, vô cùng đáng yêu.
/479
|