Ngày 6 Hồ Nam tham dự buổi họp mặt fans ở Cesar, mà địa điểm Lương Tắc Khâu đi công tác vừa hay cũng ở đó. Hơn nữa từ lịch trình của Hồ Na cho thấy buổi tối 20 giờ cô ta đã đáp máy bay, trong đó có gần mười tiếng bỏ trống lịch trình, không khó để nghĩ cô ta đã đi gặp ai.
Nhưng cơ hội tốt ngàn năm có một như vậy sao Hoa Uy lại không đi theo chụp ảnh? Nguyên nhân chỉ có thể là hắn đã sở hữu tấm ảnh đủ gây chấn động, chụp thêm cũng không có ý nghĩa, hoặc là hắn có đối tượng quan trọng hơn cần chụp hình, không rảnh quan tâm đến Hồ Na.
Có lẽ chỉ có Hồ Na mới cởi bỏ được dấu chấm hỏi này, nhóm Mạnh Triết vẫn chưa đi, kiên nhẫn chờ Hồ Na từ phòng thu âm bước ra lần nữa.
"Cô Hồ, chúng tôi biết cô bây giờ rất mệt, nhưng để nhanh chóng phá án, chúng tôi vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi cô." Thấy thần tượng của mình vất vả như vậy, Mạnh Triết càng thấy khâm phục.
Hồ Na khá bất ngờ với sự kiên nhẫn của cảnh sát, cô ta nhận ly nước trà trợ lý đưa, nhấp mấy ngụm, rồi nói: "Có vấn đề gì các anh cứ hỏi đi, có điều các anh phải bảo vệ quyền riêng tư của tôi."
"Cô cứ yên tâm, đây là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi. Cô Hồ, chúng tôi bắt buộc phải biết rốt cuộc Hoa Uy đã chụp ảnh có nội dung gì, điều này vô cùng quan trọng với công việc phá án của chúng tôi."
Hồ Na suy nghĩ chốc lát, lấy di động mở album ra: "Đây là bản sao chép hắn gửi cho tôi, cuộn phim nằm trong tay hắn, giá mua đứt là 1.000.000 tệ. Thật ra cũng không có gì, chẳng qua gần đây hắn theo dõi sát quá, tôi thậm chí không có cơ hội để thở, thế nên mới định trả hắn 1.000.000 tệ để hắn ở yên một thời gian."
Mạnh Triết nhận lấy di động xem, trong album có bảy tám bức ảnh. Đúng như Dương Thụ nói, tất cả đều chụp cảnh Hồ Na và Lương Tắc Khâu đi ăn, lúc vào ôm eo, lúc ăn đầu tựa gần vào nhau thì thầm nói chuyện. Nhìn từ những tấm ảnh này thì quan hệ của họ quả thật thân mật hơn bạn bè bình thường, nhưng lại không thể khẳng định là quan hệ tình nhân.
"Số ảnh này không thể chứng minh được gì, chuyến đi Cesar lần này rõ ràng là cơ hội tốt, tại sao hắn không đi theo?" Lục Li không quá rõ quy tắc trong giới giải trí, anh nghi ngờ hỏi.
"Ai mà biết? Tôi cũng thắc mắc, hắn không thể không biết lịch trình của tôi được. Có điều giới giải trí là thế, ai nổi bật hơn thì mọi người sẽ chú ý đến người đó."
"Nổi bật hơn?" Lục Li ngơ ngác.
"Đúng vậy, chiều gió trong giới này xoay chuyển rất nhanh, ngủ một giấc dậy không chừng lại có ai đó chiếm hot search." Hồ Na cảm thán, "Gần đây có một nam nghệ sĩ xuất thân từ chương trình giải trí, cậu ta nổi tiếng là nhờ lăng xê, mà người lăng xê cậu ta chính là Hoa Uy. Chuyện này ở trong giới không phải bí mật gì, hơn nữa cũng không phải chưa có tiền lệ. Paparazzi và minh tinh vừa có quan hệ hỗ trợ vừa có quan hệ đối kháng, nghề của họ vẫn còn tồn tại cũng có nguyên nhân."
"Nam nghệ sĩ kia tên gì?" Lục Li hỏi ngay.
"Mấy anh lên mạng tìm hiểu một chút là biết, tôi không tiện nói quá nhiều." Hồ Na kiên quyết không chịu lộ tên.
Mạnh Triết lấy di động ra tìm kiếm: "Có phải Kaidi không?"
Bài báo có viết hắn chỉ vô tình tham gia một chương trình giải trí, không ngờ lại đứng thứ ba, nhờ vậy mà bước vào giới nghệ sĩ, hơn nữa còn được một nhân vật nổi tiếng dìu dắt. Có lời đồn thật ra hắn được người kia bao nuôi nên mới nhận được những nguồn tài nguyên lớn nhất.
Những tiết mục sau đó hắn tham gia đều đạt ratings rất cao, nhanh chóng được cả nước biết đến. Mà kẻ tung tin này chính là Hoa Uy, thời gian sau Hoa Uy nhận được thư mời từ luật sư của Kaidi, nhưng ngay khi mọi người đã chuẩn bị hạt dưa chờ xem kịch hay thì cuộc chiến tranh này vừa kéo rèm ra lại im lặng không một tiếng động.
Kaidi tham gia phim điện ảnh, lập tức được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Nhờ bước đệm này, hắn được nhận vai nam chính trong bộ phim của đạo diễn quốc tế, độ phủ sóng không ai bằng.
Tốc độ nổi tiếng của hắn quả thật khiến người ta kinh ngạc, ngoài ra còn có vài lời đồn nói rằng gameshow hắn tham gia vốn định mời Hồ Na, ngờ đâu lại đột nhiên đổi người.
Chính vì lời đồn này, ai cũng nói Kaidi và Hồ Na trở mặt, cả hai gặp nhau cũng không thèm chào hỏi.
Thảo nào Hồ Na không chịu nói thẳng ra tên hắn, cô ta không muốn bị nghi ngờ, tránh để truyền thông bắt bóng bắt gió lại có tin đồn vớ vẩn.
Nghe Mạnh Triết nhắc đến cái tên này, Hồ Na không gật đầu cũng không phủ nhận, sự im lặng của cô ta đã chứng minh tất cả.
Theo manh mối này, cảnh sát đến tìm Kaidi, không ngờ mười ngày trước hắn bất cẩn bị thương khi tham gia gameshow, hiện đang nghỉ ngơi.
"Hôm qua tôi thấy anh còn tham gia một buổi talk show, trông anh không giống bị thương cho lắm."
Kaidi cao khoảng 180cm, rất đẹp trai, đường cong cơ bắp vô cùng rõ ràng. Lúc họ tới, hắn đang ở trần ngồi trên xe lăn tập tạ.
"Chuyện tôi bị thương không công khai, tôi không muốn vì chuyện cỏn con này mà lên báo." Hắn giao tạ cho trợ lý, cầm khăn lông lau mồ hôi trên cổ, "Lúc nhận talkshow tôi đã bị thương, chẳng qua vì ngồi một chỗ nên không ai nhận ra thôi."
"Anh biết chuyện Hoa Uy bị giết trong nhà chưa?" Lục Li hỏi.
Kaidi hừ lạnh: "E là cả giới giải trí đều biết rồi, chắc người vỗ tay sẽ nhiều lắm, ai bảo hắn bôi nhọ bao nhiêu minh tinh!"
"Thế anh có nằm trong số những người vỗ tay không?"
"Tôi không quan tâm lắm." Kaidi trả lời thẳng thắn, "Tôi có thể chiếm được một vị trí nhỏ trong giới giải trí này cũng nhờ hắn quạt gió thêm củi. Thật ra paparazi làm việc cũng vì tiền, chỉ cần cho cái giá hắn hài lòng, hắn chắc chắn sẽ làm việc cho mình thôi. Không có Hoa Uy thì cũng còn những kẻ khác, giới giải trí vốn không thiếu người."
"Ngày 6 tháng này anh ở đâu?"
"Ngày 6?" Kaidi hỏi trợ lý bên cạnh, "Kiểm tra lịch trình, xem hôm đó tôi ở đâu, làm gì."
Trợ lý là một thanh niên đeo kính, cậu ta lấy danh sách lịch trình ra xem: "Anh Kaidi, 8 giờ sáng ngày 6 anh tham dự phỏng vấn radio, 10 giờ công ty, giữa trưa đi ăn với anh Vương cùng công ty, 15 giờ đi gặp đạo diễn thảo luận về kịch bản, cùng ăn tối, đến tối thì nhận điện thoại của anh Pitt muốn tìm anh thảo luận gameshow thực tế. Anh đến nhà anh Pitt, khoảng 4 giờ sáng em lái xe đến đón anh về."
"Pitt là đại diện của tôi, mọi công việc của tôi đều do anh ấy xử lý." Kaidi giải thích, "Tôi có thể có chỗ đứng trong giới giải trí này đều nhờ anh ấy."
Lục Li hỏi số điện thoại của Pitt, gọi điện cho Pitt ngay trước mặt Kaidi.
"Tối hôm đó chúng tôi thảo luận về gameshow, gần đây có một chương trình muốn mời Kaidi, mọi thứ chỉ đang trong giai đoạn thảo luận chưa công khai. Tối đó cậu ấy đến nhà tôi, cụ thể mấy giờ về thì tôi không nhớ nhưng chắc chắn là rạng sáng."
Trong điện thoại Pitt chứng thực lời của trợ lý, có hai nhân chứng có thể chứng minh Kaidi không có thời gian gây án.
"Chân của anh sắp khỏi chưa?" Trước khi đi Lục Li xác nhận lại.
Kaidi cúi đầu nhìn chân mình, thử cử động: "Chắc cũng sắp rồi, chỉ bong gân thôi."
Bôn ba cả ngày nhưng chẳng có thu hoạch gì.
Khúc Mịch tan làm đúng giờ đi đón Thương Dĩ Nhu.
"Công việc khám nghiệm tử thi của Hoa Uy do Khang Bình làm, em chỉ đứng bên xem thôi." Thương Dĩ Nhu ngồi trong xe, nhíu mày, "Em cứ có cảm giác đã gặp hắn ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra."
Trí nhớ của Thương Dĩ Nhu cực kỳ tốt, nhưng từ lúc mang thai cô lại lúc nhớ lúc lên, xem ra thay đổi nội tiết tố khiến cơ thể có rất nhiều thay đổi.
"Có lẽ là trên TV hay trên mạng, paparazzi bọn họ xuất hiện trên màn hình không ít hơn minh tinh là bao đâu, nhất là thể loại thích chụp ảnh riêng tư của ngôi sao hàng đầu như hắn." Khúc Mịch nói, "Bọn anh điều tra weibo của hắn, không ngờ hơn cả triệu người theo dõi. Hắn cập nhất bài viết mới nhất vào ngày 5, cũng chính là một ngày trước khi bị giết hại."
"Đó là tiếng nói cuối cùng hắn để lại trên thế giới này, hắn nói gì?" Thương Dĩ Nhu vô cùng tò mò.
"Các fans thân yêu, thứ hai gặp, anh Uy sẽ không làm mọi người thất vọng đâu."
Thương Dĩ Nhu rơi vào trầm tư. Ngày 5 là thứ sáu, hắn nói thứ hai gặp, nghĩa là chỉ hai ngày sau của tuần tiếp theo. Một câu chỉ dùng những từ ngữ đơn giản, nhưng cụm "sẽ không làm mọi người thất vọng đâu" dường như có ý nghĩa khác.
Cô lên mạng vào weibo của Hoa Uy, bài viết cuối cùng vẫn còn đó, bên dưới đã có hàng chục ngàn bình luận. Về cái chết của hắn, có người vui mừng, cảm thấy việc hắn đã gặp báo ứng vì hay tung tin riêng tư của người khác, có người lại nuối tiếc vì sau này không còn ai đăng bài sốc về người nổi tiếng nữa, ngoài ra còn số ít người phấn khởi tung tin Hoa Uy bị phanh thây, tình cảnh vô cùng thê thảm.
"Nhiều bình luận thế này mà chẳng có ai tỏ ra nuối tiếc, đúng là bi ai." Thương Dĩ Nhu cảm thán.
"Lên mạng để lại lời chia buồn thật lòng cũng chỉ có thể người thân hay bạn bè, có vẻ như hắn không có bạn bè gì. Bọn anh đã liên lạc với gia đình của hắn, bố mẹ hắn đều ở một làng quê xa thuộc Đông Lĩnh, từ đó đến đây mất ít nhất cũng ba bốn ngày, bọn họ đang trên đường đi rồi."
Lại là một thanh niên xuất thân từ làng quê nghèo khó cố gắng phấn đấu vươn lên, nếu chỉ xét về tiền tài, hắn thật sự đã thành công, nhưng xét theo nhân cách, hắn lại vô cùng thất bại.
Nhưng cơ hội tốt ngàn năm có một như vậy sao Hoa Uy lại không đi theo chụp ảnh? Nguyên nhân chỉ có thể là hắn đã sở hữu tấm ảnh đủ gây chấn động, chụp thêm cũng không có ý nghĩa, hoặc là hắn có đối tượng quan trọng hơn cần chụp hình, không rảnh quan tâm đến Hồ Na.
Có lẽ chỉ có Hồ Na mới cởi bỏ được dấu chấm hỏi này, nhóm Mạnh Triết vẫn chưa đi, kiên nhẫn chờ Hồ Na từ phòng thu âm bước ra lần nữa.
"Cô Hồ, chúng tôi biết cô bây giờ rất mệt, nhưng để nhanh chóng phá án, chúng tôi vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi cô." Thấy thần tượng của mình vất vả như vậy, Mạnh Triết càng thấy khâm phục.
Hồ Na khá bất ngờ với sự kiên nhẫn của cảnh sát, cô ta nhận ly nước trà trợ lý đưa, nhấp mấy ngụm, rồi nói: "Có vấn đề gì các anh cứ hỏi đi, có điều các anh phải bảo vệ quyền riêng tư của tôi."
"Cô cứ yên tâm, đây là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi. Cô Hồ, chúng tôi bắt buộc phải biết rốt cuộc Hoa Uy đã chụp ảnh có nội dung gì, điều này vô cùng quan trọng với công việc phá án của chúng tôi."
Hồ Na suy nghĩ chốc lát, lấy di động mở album ra: "Đây là bản sao chép hắn gửi cho tôi, cuộn phim nằm trong tay hắn, giá mua đứt là 1.000.000 tệ. Thật ra cũng không có gì, chẳng qua gần đây hắn theo dõi sát quá, tôi thậm chí không có cơ hội để thở, thế nên mới định trả hắn 1.000.000 tệ để hắn ở yên một thời gian."
Mạnh Triết nhận lấy di động xem, trong album có bảy tám bức ảnh. Đúng như Dương Thụ nói, tất cả đều chụp cảnh Hồ Na và Lương Tắc Khâu đi ăn, lúc vào ôm eo, lúc ăn đầu tựa gần vào nhau thì thầm nói chuyện. Nhìn từ những tấm ảnh này thì quan hệ của họ quả thật thân mật hơn bạn bè bình thường, nhưng lại không thể khẳng định là quan hệ tình nhân.
"Số ảnh này không thể chứng minh được gì, chuyến đi Cesar lần này rõ ràng là cơ hội tốt, tại sao hắn không đi theo?" Lục Li không quá rõ quy tắc trong giới giải trí, anh nghi ngờ hỏi.
"Ai mà biết? Tôi cũng thắc mắc, hắn không thể không biết lịch trình của tôi được. Có điều giới giải trí là thế, ai nổi bật hơn thì mọi người sẽ chú ý đến người đó."
"Nổi bật hơn?" Lục Li ngơ ngác.
"Đúng vậy, chiều gió trong giới này xoay chuyển rất nhanh, ngủ một giấc dậy không chừng lại có ai đó chiếm hot search." Hồ Na cảm thán, "Gần đây có một nam nghệ sĩ xuất thân từ chương trình giải trí, cậu ta nổi tiếng là nhờ lăng xê, mà người lăng xê cậu ta chính là Hoa Uy. Chuyện này ở trong giới không phải bí mật gì, hơn nữa cũng không phải chưa có tiền lệ. Paparazzi và minh tinh vừa có quan hệ hỗ trợ vừa có quan hệ đối kháng, nghề của họ vẫn còn tồn tại cũng có nguyên nhân."
"Nam nghệ sĩ kia tên gì?" Lục Li hỏi ngay.
"Mấy anh lên mạng tìm hiểu một chút là biết, tôi không tiện nói quá nhiều." Hồ Na kiên quyết không chịu lộ tên.
Mạnh Triết lấy di động ra tìm kiếm: "Có phải Kaidi không?"
Bài báo có viết hắn chỉ vô tình tham gia một chương trình giải trí, không ngờ lại đứng thứ ba, nhờ vậy mà bước vào giới nghệ sĩ, hơn nữa còn được một nhân vật nổi tiếng dìu dắt. Có lời đồn thật ra hắn được người kia bao nuôi nên mới nhận được những nguồn tài nguyên lớn nhất.
Những tiết mục sau đó hắn tham gia đều đạt ratings rất cao, nhanh chóng được cả nước biết đến. Mà kẻ tung tin này chính là Hoa Uy, thời gian sau Hoa Uy nhận được thư mời từ luật sư của Kaidi, nhưng ngay khi mọi người đã chuẩn bị hạt dưa chờ xem kịch hay thì cuộc chiến tranh này vừa kéo rèm ra lại im lặng không một tiếng động.
Kaidi tham gia phim điện ảnh, lập tức được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Nhờ bước đệm này, hắn được nhận vai nam chính trong bộ phim của đạo diễn quốc tế, độ phủ sóng không ai bằng.
Tốc độ nổi tiếng của hắn quả thật khiến người ta kinh ngạc, ngoài ra còn có vài lời đồn nói rằng gameshow hắn tham gia vốn định mời Hồ Na, ngờ đâu lại đột nhiên đổi người.
Chính vì lời đồn này, ai cũng nói Kaidi và Hồ Na trở mặt, cả hai gặp nhau cũng không thèm chào hỏi.
Thảo nào Hồ Na không chịu nói thẳng ra tên hắn, cô ta không muốn bị nghi ngờ, tránh để truyền thông bắt bóng bắt gió lại có tin đồn vớ vẩn.
Nghe Mạnh Triết nhắc đến cái tên này, Hồ Na không gật đầu cũng không phủ nhận, sự im lặng của cô ta đã chứng minh tất cả.
Theo manh mối này, cảnh sát đến tìm Kaidi, không ngờ mười ngày trước hắn bất cẩn bị thương khi tham gia gameshow, hiện đang nghỉ ngơi.
"Hôm qua tôi thấy anh còn tham gia một buổi talk show, trông anh không giống bị thương cho lắm."
Kaidi cao khoảng 180cm, rất đẹp trai, đường cong cơ bắp vô cùng rõ ràng. Lúc họ tới, hắn đang ở trần ngồi trên xe lăn tập tạ.
"Chuyện tôi bị thương không công khai, tôi không muốn vì chuyện cỏn con này mà lên báo." Hắn giao tạ cho trợ lý, cầm khăn lông lau mồ hôi trên cổ, "Lúc nhận talkshow tôi đã bị thương, chẳng qua vì ngồi một chỗ nên không ai nhận ra thôi."
"Anh biết chuyện Hoa Uy bị giết trong nhà chưa?" Lục Li hỏi.
Kaidi hừ lạnh: "E là cả giới giải trí đều biết rồi, chắc người vỗ tay sẽ nhiều lắm, ai bảo hắn bôi nhọ bao nhiêu minh tinh!"
"Thế anh có nằm trong số những người vỗ tay không?"
"Tôi không quan tâm lắm." Kaidi trả lời thẳng thắn, "Tôi có thể chiếm được một vị trí nhỏ trong giới giải trí này cũng nhờ hắn quạt gió thêm củi. Thật ra paparazi làm việc cũng vì tiền, chỉ cần cho cái giá hắn hài lòng, hắn chắc chắn sẽ làm việc cho mình thôi. Không có Hoa Uy thì cũng còn những kẻ khác, giới giải trí vốn không thiếu người."
"Ngày 6 tháng này anh ở đâu?"
"Ngày 6?" Kaidi hỏi trợ lý bên cạnh, "Kiểm tra lịch trình, xem hôm đó tôi ở đâu, làm gì."
Trợ lý là một thanh niên đeo kính, cậu ta lấy danh sách lịch trình ra xem: "Anh Kaidi, 8 giờ sáng ngày 6 anh tham dự phỏng vấn radio, 10 giờ công ty, giữa trưa đi ăn với anh Vương cùng công ty, 15 giờ đi gặp đạo diễn thảo luận về kịch bản, cùng ăn tối, đến tối thì nhận điện thoại của anh Pitt muốn tìm anh thảo luận gameshow thực tế. Anh đến nhà anh Pitt, khoảng 4 giờ sáng em lái xe đến đón anh về."
"Pitt là đại diện của tôi, mọi công việc của tôi đều do anh ấy xử lý." Kaidi giải thích, "Tôi có thể có chỗ đứng trong giới giải trí này đều nhờ anh ấy."
Lục Li hỏi số điện thoại của Pitt, gọi điện cho Pitt ngay trước mặt Kaidi.
"Tối hôm đó chúng tôi thảo luận về gameshow, gần đây có một chương trình muốn mời Kaidi, mọi thứ chỉ đang trong giai đoạn thảo luận chưa công khai. Tối đó cậu ấy đến nhà tôi, cụ thể mấy giờ về thì tôi không nhớ nhưng chắc chắn là rạng sáng."
Trong điện thoại Pitt chứng thực lời của trợ lý, có hai nhân chứng có thể chứng minh Kaidi không có thời gian gây án.
"Chân của anh sắp khỏi chưa?" Trước khi đi Lục Li xác nhận lại.
Kaidi cúi đầu nhìn chân mình, thử cử động: "Chắc cũng sắp rồi, chỉ bong gân thôi."
Bôn ba cả ngày nhưng chẳng có thu hoạch gì.
Khúc Mịch tan làm đúng giờ đi đón Thương Dĩ Nhu.
"Công việc khám nghiệm tử thi của Hoa Uy do Khang Bình làm, em chỉ đứng bên xem thôi." Thương Dĩ Nhu ngồi trong xe, nhíu mày, "Em cứ có cảm giác đã gặp hắn ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra."
Trí nhớ của Thương Dĩ Nhu cực kỳ tốt, nhưng từ lúc mang thai cô lại lúc nhớ lúc lên, xem ra thay đổi nội tiết tố khiến cơ thể có rất nhiều thay đổi.
"Có lẽ là trên TV hay trên mạng, paparazzi bọn họ xuất hiện trên màn hình không ít hơn minh tinh là bao đâu, nhất là thể loại thích chụp ảnh riêng tư của ngôi sao hàng đầu như hắn." Khúc Mịch nói, "Bọn anh điều tra weibo của hắn, không ngờ hơn cả triệu người theo dõi. Hắn cập nhất bài viết mới nhất vào ngày 5, cũng chính là một ngày trước khi bị giết hại."
"Đó là tiếng nói cuối cùng hắn để lại trên thế giới này, hắn nói gì?" Thương Dĩ Nhu vô cùng tò mò.
"Các fans thân yêu, thứ hai gặp, anh Uy sẽ không làm mọi người thất vọng đâu."
Thương Dĩ Nhu rơi vào trầm tư. Ngày 5 là thứ sáu, hắn nói thứ hai gặp, nghĩa là chỉ hai ngày sau của tuần tiếp theo. Một câu chỉ dùng những từ ngữ đơn giản, nhưng cụm "sẽ không làm mọi người thất vọng đâu" dường như có ý nghĩa khác.
Cô lên mạng vào weibo của Hoa Uy, bài viết cuối cùng vẫn còn đó, bên dưới đã có hàng chục ngàn bình luận. Về cái chết của hắn, có người vui mừng, cảm thấy việc hắn đã gặp báo ứng vì hay tung tin riêng tư của người khác, có người lại nuối tiếc vì sau này không còn ai đăng bài sốc về người nổi tiếng nữa, ngoài ra còn số ít người phấn khởi tung tin Hoa Uy bị phanh thây, tình cảnh vô cùng thê thảm.
"Nhiều bình luận thế này mà chẳng có ai tỏ ra nuối tiếc, đúng là bi ai." Thương Dĩ Nhu cảm thán.
"Lên mạng để lại lời chia buồn thật lòng cũng chỉ có thể người thân hay bạn bè, có vẻ như hắn không có bạn bè gì. Bọn anh đã liên lạc với gia đình của hắn, bố mẹ hắn đều ở một làng quê xa thuộc Đông Lĩnh, từ đó đến đây mất ít nhất cũng ba bốn ngày, bọn họ đang trên đường đi rồi."
Lại là một thanh niên xuất thân từ làng quê nghèo khó cố gắng phấn đấu vươn lên, nếu chỉ xét về tiền tài, hắn thật sự đã thành công, nhưng xét theo nhân cách, hắn lại vô cùng thất bại.
/479
|