Đội trưởng đội hình sự này càng ngày càng giảo hoạt, Lục Li chỉ nói nhẹ nhàng một câu đã ném vấn đề khó khăn này trở về cho các lãnh đạo. Mọi người cùng nhìn về phía Khúc Mịch, hy vọng anh có thể lên tiếng.
Nhưng Khúc Mịch lại không quan tâm, chỉ lo cúi đầu xem điện thoại. Dạo gần đây hai đứa bé bắt đầu ăn dặm, anh phải lên mạng tìm hiểu thông tin. Anh vòng tới vòng lui trang web về bố con, hướng dẫn của chuyên gia cùng phản hồi kinh nghiệm từ các bậc phụ huynh khác khiến anh cảm thấy tiếp thu được nhiều kiến thức.
Phòng họp trở nên im ắng, thị trưởng Phó ho hai tiếng, chỉ đích danh: "Đồn trưởng Khúc, anh có ý kiến gì không? Đồn trưởng Khúc?"
Lúc này Khúc Mịch mới ngẩng đầu.
"Mời đồn trưởng Khúc phát biểu quan điểm của mình về hai vụ án, nhất là phương hướng điều tra tiếp theo." Thị trưởng Phó nhẹ nhàng nói.
Mọi người ở đây đều biết vì anh là Khúc Mịch, nếu đổi lại người khác, đừng hòng ngông cuồng như vậy. Đích thân thị trưởng tới tham dự cuộc họp, có cơ hội lên tiếng là cơ hội mơ cũng chưa chắc có, nhưng người ta lại không quan tâm.
Khúc Mịch nghe vậy mới lật xem tài liệu, đặc biệt chú ý tới kết quả điều tra của đội hình sự.
"Mối, khách sạn, người quen." Anh nhấn mạnh ba chi tiết quan trọng này, "Phát hiện số lượng lớn mối nhà trong phòng khách sạn Hàn Lãnh từng ở, liệu hung thủ giết hại Nguyễn Chỉ có từng tới phòng ông ta không?"
Lục Li nói: "Khách sạn có camera giám sát hành lang, nhưng cách thời điểm Hàn Lãnh trả phòng đã hơn bảy ngày, e rằng video đã bị xoá. Chúng ta chỉ có thể điều tra theo danh sách nhân viên khách sạn cung cấp, sau đó loại trừ từng người."
Khách sạn đó có hơn 500 phòng, sức chứa hơn 1000 người. Gần đây có mấy đoàn phim đến phim trường đóng phim, hầu như đều ở khách sạn đó. Nếu điều tra từng người e rằng sẽ mất rất nhiều công sức.
Đội hình sự liên lạc cho phía khách sạn, khách sạn lập tức cung cấp danh sách khách đến vào ngày 9
Nguyễn Chỉ ở tầng 14, Hàn Lãnh ở tầng 13, khách lưu trú ở hai tầng này trở thành đối tượng tập trung điều tra. Trong danh sách, Lục Li thấy có mấy cái tên khá quen như Vương Minh Dương, Đường Bộ, Hoàng Thành Đạt cùng một vài diễn viên và biên kịch nổi tiếng.
Hàn Lãnh ở phòng cuối dãy hành lang, gần ông ta là phòng của hai phó đạo diễn. Bọn họ đã được cảnh sát lấy lời khai, trong đó có một phó đạo diễn đã đi theo Hàn Lãnh nhiều năm, biết rất nhiều chuyện.
"Ông biết gì tốt nhất mau khai ra, chúng tôi không phải đám phóng viên, sẽ không đi nói lung tung đâu." Đích thân Lục Li hỏi ông ta, "Tôi biết quan hệ giữa ông và Hàn Lãnh khá tốt, tôi tin ông cũng không muốn thấy ông ta chết thảm như vậy, mà hung thủ thì vẫn tiêu dao bên ngoài. Bất kể chi tiết nào cũng có thể trở thành mấu chốt để phá án, hy vọng ông có thể phối hợp."
"Ngày xưa tôi đưa cơm cho đoàn phim, là anh Hàn nuôi tôi, bảo tôi đi theo anh ấy. Mấy năm nay mấy cậu chỉ nhìn thấy thành tựu của anh ấy chứ đâu biết ngày xưa khó khăn thế nào. Chúng tôi chia nhau một hộp cơm, trốn dưới tầng hầm bị chủ nhà giục trả tiền thuê không dám thở mạnh, phải làm bộ trong phòng không có ai. Sau này anh ấy dần có tiếng tăm, tôi đi theo cung trở thành phó đạo diễn. Dù đã mua nhà mua xe, kết hôn sinh con, tôi vẫn không quên được ơn dìu dắt của ông ấy." Nhớ về quá khứ, ông ta thổn thức, "Mọi người xung quanh đánh giá phiến diện về anh Hàn, còn có người hiểu lầm anh ấy. Tôi biết mấy cậu đã điều tra xu hướng tình dục của anh ấy, theo tôi việc này chẳng có gì sai trái. Anh ấy chỉ thích đàn ông, chưa từng ép buộc ai. Tôi biết anh Hàn thích Trần Quả, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thích. Nhưng Trần Quả tất nhiên không chịu, ông ta còn cảm thấy anh Hàn là kẻ dơ bẩn. Ông ta có thể từ chối nhưng không được sỉ nhục người khác như vậy. Anh Hàn đau lòng lắm nhưng không hiểu sao anh ấy mãi không quên được Trần Quả. Tuy anh Hàn không làm gì cả nhưng tôi biết anh ấy luôn lặng lẽ dõi theo Trần Quả. Nam chính của bộ phim truyền hình trước, anh Hàn khăng khăng chọn Trần Quả, còn đích thân ra mặt nói chuyện với Trần Quả, tôi không biết bọn họ đã nói gì, cuối cùng Trần Quả đồng ý. Ông ta tưởng mình nổi tiếng rồi, còn anh Hàn thì vẫn là anh Hàn của mười năm trước sao! Bao nhiêu người khóc lóc xin được diễn phim của anh Hàn, dù là vai nhỏ có vài câu thoại cũng được. Lúc đóng phim anh Hàn rất kính trọng ông ta, cả đoàn phim ai cũng gọi ông ta là thầy, nhưng ông ta lúc nào cũng xa cách với anh Hàn. Cuối cùng bộ phim này quả nhiên nổi tiếng, Trần Quả được đề cử giải thưởng Bách Hoa, sự nghiệp ở đỉnh cao. Tôi biết anh Hàn rất mình, anh ấy thật sự rất thích Trần Quả. Nhưng không ngờ Trần Quả lại lên cơn đau tim chết ở nhà. Nghe được tin, anh Hàn đọc kịch bản hai ngày không chợp mắt, còn đi tiễn Trần Quả lần cuối."Lục Li nhớ Thương Dĩ Nhu có kể đã gặp Hàn Lãnh ở nhà tang lễ. Biểu cảm của Hàn Lãnh vô cùng kỳ lạ, ông ta chỉ đứng ngoài cửa một lát, còn chưa vào trong đã bỏ đi.
Không ai biết Hàn Lãnh nghĩ gì lúc đó, nhưng từ câu chuyện mà phó đạo diễn kể có thể thấy cái chết của Trần Quả đã giáng cho ông ta một đòn nặng nề.
"Đến khi phần hai khởi quay, anh Hàn không chọn Vương Minh Dương mà lại đi chọn Nguyễn Chỉ làm nam chính. Tôi biết anh Hàn không phải người để cuộc sống cá nhân ảnh hưởng đến công việc nên đi hỏi anh ấy. Anh ấy nói Nguyễn Chỉ tới tìm mình, khi cậu ta đứng dưới ánh mặt trời khiến anh ấy nhớ lại lần đầu gặp Trần Quả. Anh Hàn thay đổi rồi, cái chết của Trần Quả đúng là có ảnh hưởng quá lớn với anh ấy. Chỉ vì cảm xúc nhất thời, anh ấy đã thay đổi vai nam chính của một bộ phim lớn. Tôi có thể hiểu anh ấy đau xót nhường nào, một người mà mình thích mười năm đột ngột ra đi, dù là ai cũng khó mà chấp nhận. Nếu để Nguyễn Chỉ nhận vai nam chính có thể khiến anh ấy thoải mái hơn thì cứ nghe theo anh ấy đi. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ Nguyễn Chỉ lại chết. Anh Hàn bị đả kích lần nữa. Anh ấy lặng lẽ rời khỏi khách sạn, tắt di động, không ai biết anh ấy đi đâu. Tôi biết thói quen này của anh ấy, nhưng lần nào tôi cũng tìm ra được. Có điều lần này tôi đã tìm hết mọi nơi anh ấy có thể đi nhưng không thấy anh ấy đâu, mãi đến khi mấy cậu tìm ra thi thể của anh ấy. Tôi thật sự không nghĩ ra ai đã giết anh ấy, giới giải trí lắm thị phi nhưng không đến mức phải giết người!"
Nhắc đến cái chết của Hàn Lãnh, phó đạo diễn vô cùng tự trách. Nếu ông ta có thể an ủi Hàn Lãnh, tìm ra Hàn Lãnh kịp thời, có lẽ Hàn Lãnh đã sống.
"Có một diễn viên mới tên Đường Bộ, cậu ta khá giống Trần Quả."
"Đường Bộ? À, miệng thì có nét giống, nhưng khí chất thì không bằng Trần Quả. Trong buổi casting chọn diễn viên, ngay ánh nhìn đầu tiên anh Hàn đã phát hiện cậu ta, còn mời cậu ta diễn phim của mình. Cậu ta kính trọng anh Hàn, có điều anh Hàn không thích kiểu người như cậu ta lắm. Sau này Trần Quả chết, anh Hàn có hẹn cậu ta đi uống trà hai lần. Lúc ở khách sạn, tôi từng thấy cậu ta đến phòng anh Hàn. Đồng chí cảnh sát, chắc không phải cậu ta vì yêu mà sinh hận nên mới giết anh Hàn đấy chứ?"
"Ông nói Đường Bộ từng tới phòng của Hàn Lãnh? Khi nào? Ở trong đó bao lâu?" Đây là phát hiện mới.
"Hình như là vào ngày chúng tôi mới đến khách sạn, Đường Bộ đóng phim ở đoàn phim khác, cậu ta tranh thủ qua thăm. Tôi thấy cậu ta vào phòng anh Hàn khoảng 18 giờ, khi nào ra thì không biết."
Lục Li gật đầu, đánh dấu vào lời khai, rồi hỏi tiếp: "Chúng tôi phát hiện cuộc gọi cuối cùng của Hàn Lãnh là gọi cho Lưu Hà, đầu bên kia chưa bắt máy đã bị cúp. Ông thấy chuyện này thế nào?"
"Không thể! Bọn họ chưa từng liên lạc với nhau." Phó đạo diện phủ định, "Anh Hàn từng tới trường gặp con trai, nhưng thằng bé đó rất lạnh nhạt với anh Hàn, còn nói không nhận bố, bảo anh ấy đừng quấy rầy cuộc sống của mẹ con họ. Hơn nữa số điện thoại liên lạc khẩn cấp trong di động của anh ấy là tôi, có vấn đề gì, anh ấy đều sẽ gọi cho tôi ngay. Nếu anh ấy gọi điện cho con trai thì còn hiểu được, gọi điện cho người phụ nữ kia chắc chắn là có vấn đề!"
Khi ấy bản thân Lục Li cũng thấy lạ, thời gian gọi điện ngay nửa tiếng trước khi ông ta tử vong. Theo báo cáo của pháp y, Hàn Lãnh sau khi uống thuốc ngủ mới bị siết cổ chết. Thời điểm phát hiện có nguy hiểm, sao ông ta có thể bình tĩnh gọi điện cho một người mình không thường xuyên liên lạc được? Phó đạo diễn nói đúng, khi đối mặt với nguy hiểm con người thường sẽ gọi điện cho số liên lạc khẩn cấp chứ không phải là vợ trước.
Buổi lấy lời khai của phó đạo diễn Lục Li phát hiện được vài manh mối, một là Hàn Lãnh từng gặp Đường Bộ ở khách sạn, hai là thái độ của Lưu Mục Sâm với Hàn Lãnh vô cùng lạnh nhạt thờ ơ, ba là cuộc gọi trước khi chết của Hàn Lãnh có vấn đề.
Sau khi xác định được ba chi tiết đáng nghi này, Lục Li quyết định đi gặp Đường Bộ lần nữa. Lần trước Đường Bộ có để lại địa chỉ nhà thuê, Lục Li và Vương Thành đi thẳng tới dưới nhà mới gọi điện.
Bị cảnh sát đột nhiên ghé thăm, giọng của Đường Bộ trong điện thoại có vẻ sợ hãi. Lục Li và Vương thành lên lầu gõ cửa, vừa đến trước nhà thì nghe có tiếng bước chân mạnh như ai đó đang chạy vội lên lầu.
"Nhà cũ nên cách âm hơi kém. Đội trưởng Lục, các anh vào nhà đi."
Lục Li thấy trên bàn có cà phê nóng, khoai tây và mâm đựng mứt trái cây, máy chơi game đang mở.
Đường Bộ xấu hổ cất hai cái máy chơi game cầm tay đi: "Rảnh rỗi ở nhà tôi thường chơi game."
"Lần này chúng tôi tới là để xác minh một việc." Lục Li ngồi xuống, nói, "Ngày 30 tháng trước, cũng là ngày đoàn làm phim của đạo diễn Hàn Lãnh đến khách sạn, cậu từng tới gặp Hàn Lãnh đúng không?"
Cậu ta gật đầu: "Đúng vậy, hơn 18 giờ tôi có đến một lát rồi đi. Đạo diễn Hàn bận lắm, hôm sau còn phải quay vào sáng sớm."
Nhưng Khúc Mịch lại không quan tâm, chỉ lo cúi đầu xem điện thoại. Dạo gần đây hai đứa bé bắt đầu ăn dặm, anh phải lên mạng tìm hiểu thông tin. Anh vòng tới vòng lui trang web về bố con, hướng dẫn của chuyên gia cùng phản hồi kinh nghiệm từ các bậc phụ huynh khác khiến anh cảm thấy tiếp thu được nhiều kiến thức.
Phòng họp trở nên im ắng, thị trưởng Phó ho hai tiếng, chỉ đích danh: "Đồn trưởng Khúc, anh có ý kiến gì không? Đồn trưởng Khúc?"
Lúc này Khúc Mịch mới ngẩng đầu.
"Mời đồn trưởng Khúc phát biểu quan điểm của mình về hai vụ án, nhất là phương hướng điều tra tiếp theo." Thị trưởng Phó nhẹ nhàng nói.
Mọi người ở đây đều biết vì anh là Khúc Mịch, nếu đổi lại người khác, đừng hòng ngông cuồng như vậy. Đích thân thị trưởng tới tham dự cuộc họp, có cơ hội lên tiếng là cơ hội mơ cũng chưa chắc có, nhưng người ta lại không quan tâm.
Khúc Mịch nghe vậy mới lật xem tài liệu, đặc biệt chú ý tới kết quả điều tra của đội hình sự.
"Mối, khách sạn, người quen." Anh nhấn mạnh ba chi tiết quan trọng này, "Phát hiện số lượng lớn mối nhà trong phòng khách sạn Hàn Lãnh từng ở, liệu hung thủ giết hại Nguyễn Chỉ có từng tới phòng ông ta không?"
Lục Li nói: "Khách sạn có camera giám sát hành lang, nhưng cách thời điểm Hàn Lãnh trả phòng đã hơn bảy ngày, e rằng video đã bị xoá. Chúng ta chỉ có thể điều tra theo danh sách nhân viên khách sạn cung cấp, sau đó loại trừ từng người."
Khách sạn đó có hơn 500 phòng, sức chứa hơn 1000 người. Gần đây có mấy đoàn phim đến phim trường đóng phim, hầu như đều ở khách sạn đó. Nếu điều tra từng người e rằng sẽ mất rất nhiều công sức.
Đội hình sự liên lạc cho phía khách sạn, khách sạn lập tức cung cấp danh sách khách đến vào ngày 9
Nguyễn Chỉ ở tầng 14, Hàn Lãnh ở tầng 13, khách lưu trú ở hai tầng này trở thành đối tượng tập trung điều tra. Trong danh sách, Lục Li thấy có mấy cái tên khá quen như Vương Minh Dương, Đường Bộ, Hoàng Thành Đạt cùng một vài diễn viên và biên kịch nổi tiếng.
Hàn Lãnh ở phòng cuối dãy hành lang, gần ông ta là phòng của hai phó đạo diễn. Bọn họ đã được cảnh sát lấy lời khai, trong đó có một phó đạo diễn đã đi theo Hàn Lãnh nhiều năm, biết rất nhiều chuyện.
"Ông biết gì tốt nhất mau khai ra, chúng tôi không phải đám phóng viên, sẽ không đi nói lung tung đâu." Đích thân Lục Li hỏi ông ta, "Tôi biết quan hệ giữa ông và Hàn Lãnh khá tốt, tôi tin ông cũng không muốn thấy ông ta chết thảm như vậy, mà hung thủ thì vẫn tiêu dao bên ngoài. Bất kể chi tiết nào cũng có thể trở thành mấu chốt để phá án, hy vọng ông có thể phối hợp."
"Ngày xưa tôi đưa cơm cho đoàn phim, là anh Hàn nuôi tôi, bảo tôi đi theo anh ấy. Mấy năm nay mấy cậu chỉ nhìn thấy thành tựu của anh ấy chứ đâu biết ngày xưa khó khăn thế nào. Chúng tôi chia nhau một hộp cơm, trốn dưới tầng hầm bị chủ nhà giục trả tiền thuê không dám thở mạnh, phải làm bộ trong phòng không có ai. Sau này anh ấy dần có tiếng tăm, tôi đi theo cung trở thành phó đạo diễn. Dù đã mua nhà mua xe, kết hôn sinh con, tôi vẫn không quên được ơn dìu dắt của ông ấy." Nhớ về quá khứ, ông ta thổn thức, "Mọi người xung quanh đánh giá phiến diện về anh Hàn, còn có người hiểu lầm anh ấy. Tôi biết mấy cậu đã điều tra xu hướng tình dục của anh ấy, theo tôi việc này chẳng có gì sai trái. Anh ấy chỉ thích đàn ông, chưa từng ép buộc ai. Tôi biết anh Hàn thích Trần Quả, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thích. Nhưng Trần Quả tất nhiên không chịu, ông ta còn cảm thấy anh Hàn là kẻ dơ bẩn. Ông ta có thể từ chối nhưng không được sỉ nhục người khác như vậy. Anh Hàn đau lòng lắm nhưng không hiểu sao anh ấy mãi không quên được Trần Quả. Tuy anh Hàn không làm gì cả nhưng tôi biết anh ấy luôn lặng lẽ dõi theo Trần Quả. Nam chính của bộ phim truyền hình trước, anh Hàn khăng khăng chọn Trần Quả, còn đích thân ra mặt nói chuyện với Trần Quả, tôi không biết bọn họ đã nói gì, cuối cùng Trần Quả đồng ý. Ông ta tưởng mình nổi tiếng rồi, còn anh Hàn thì vẫn là anh Hàn của mười năm trước sao! Bao nhiêu người khóc lóc xin được diễn phim của anh Hàn, dù là vai nhỏ có vài câu thoại cũng được. Lúc đóng phim anh Hàn rất kính trọng ông ta, cả đoàn phim ai cũng gọi ông ta là thầy, nhưng ông ta lúc nào cũng xa cách với anh Hàn. Cuối cùng bộ phim này quả nhiên nổi tiếng, Trần Quả được đề cử giải thưởng Bách Hoa, sự nghiệp ở đỉnh cao. Tôi biết anh Hàn rất mình, anh ấy thật sự rất thích Trần Quả. Nhưng không ngờ Trần Quả lại lên cơn đau tim chết ở nhà. Nghe được tin, anh Hàn đọc kịch bản hai ngày không chợp mắt, còn đi tiễn Trần Quả lần cuối."Lục Li nhớ Thương Dĩ Nhu có kể đã gặp Hàn Lãnh ở nhà tang lễ. Biểu cảm của Hàn Lãnh vô cùng kỳ lạ, ông ta chỉ đứng ngoài cửa một lát, còn chưa vào trong đã bỏ đi.
Không ai biết Hàn Lãnh nghĩ gì lúc đó, nhưng từ câu chuyện mà phó đạo diễn kể có thể thấy cái chết của Trần Quả đã giáng cho ông ta một đòn nặng nề.
"Đến khi phần hai khởi quay, anh Hàn không chọn Vương Minh Dương mà lại đi chọn Nguyễn Chỉ làm nam chính. Tôi biết anh Hàn không phải người để cuộc sống cá nhân ảnh hưởng đến công việc nên đi hỏi anh ấy. Anh ấy nói Nguyễn Chỉ tới tìm mình, khi cậu ta đứng dưới ánh mặt trời khiến anh ấy nhớ lại lần đầu gặp Trần Quả. Anh Hàn thay đổi rồi, cái chết của Trần Quả đúng là có ảnh hưởng quá lớn với anh ấy. Chỉ vì cảm xúc nhất thời, anh ấy đã thay đổi vai nam chính của một bộ phim lớn. Tôi có thể hiểu anh ấy đau xót nhường nào, một người mà mình thích mười năm đột ngột ra đi, dù là ai cũng khó mà chấp nhận. Nếu để Nguyễn Chỉ nhận vai nam chính có thể khiến anh ấy thoải mái hơn thì cứ nghe theo anh ấy đi. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ Nguyễn Chỉ lại chết. Anh Hàn bị đả kích lần nữa. Anh ấy lặng lẽ rời khỏi khách sạn, tắt di động, không ai biết anh ấy đi đâu. Tôi biết thói quen này của anh ấy, nhưng lần nào tôi cũng tìm ra được. Có điều lần này tôi đã tìm hết mọi nơi anh ấy có thể đi nhưng không thấy anh ấy đâu, mãi đến khi mấy cậu tìm ra thi thể của anh ấy. Tôi thật sự không nghĩ ra ai đã giết anh ấy, giới giải trí lắm thị phi nhưng không đến mức phải giết người!"
Nhắc đến cái chết của Hàn Lãnh, phó đạo diễn vô cùng tự trách. Nếu ông ta có thể an ủi Hàn Lãnh, tìm ra Hàn Lãnh kịp thời, có lẽ Hàn Lãnh đã sống.
"Có một diễn viên mới tên Đường Bộ, cậu ta khá giống Trần Quả."
"Đường Bộ? À, miệng thì có nét giống, nhưng khí chất thì không bằng Trần Quả. Trong buổi casting chọn diễn viên, ngay ánh nhìn đầu tiên anh Hàn đã phát hiện cậu ta, còn mời cậu ta diễn phim của mình. Cậu ta kính trọng anh Hàn, có điều anh Hàn không thích kiểu người như cậu ta lắm. Sau này Trần Quả chết, anh Hàn có hẹn cậu ta đi uống trà hai lần. Lúc ở khách sạn, tôi từng thấy cậu ta đến phòng anh Hàn. Đồng chí cảnh sát, chắc không phải cậu ta vì yêu mà sinh hận nên mới giết anh Hàn đấy chứ?"
"Ông nói Đường Bộ từng tới phòng của Hàn Lãnh? Khi nào? Ở trong đó bao lâu?" Đây là phát hiện mới.
"Hình như là vào ngày chúng tôi mới đến khách sạn, Đường Bộ đóng phim ở đoàn phim khác, cậu ta tranh thủ qua thăm. Tôi thấy cậu ta vào phòng anh Hàn khoảng 18 giờ, khi nào ra thì không biết."
Lục Li gật đầu, đánh dấu vào lời khai, rồi hỏi tiếp: "Chúng tôi phát hiện cuộc gọi cuối cùng của Hàn Lãnh là gọi cho Lưu Hà, đầu bên kia chưa bắt máy đã bị cúp. Ông thấy chuyện này thế nào?"
"Không thể! Bọn họ chưa từng liên lạc với nhau." Phó đạo diện phủ định, "Anh Hàn từng tới trường gặp con trai, nhưng thằng bé đó rất lạnh nhạt với anh Hàn, còn nói không nhận bố, bảo anh ấy đừng quấy rầy cuộc sống của mẹ con họ. Hơn nữa số điện thoại liên lạc khẩn cấp trong di động của anh ấy là tôi, có vấn đề gì, anh ấy đều sẽ gọi cho tôi ngay. Nếu anh ấy gọi điện cho con trai thì còn hiểu được, gọi điện cho người phụ nữ kia chắc chắn là có vấn đề!"
Khi ấy bản thân Lục Li cũng thấy lạ, thời gian gọi điện ngay nửa tiếng trước khi ông ta tử vong. Theo báo cáo của pháp y, Hàn Lãnh sau khi uống thuốc ngủ mới bị siết cổ chết. Thời điểm phát hiện có nguy hiểm, sao ông ta có thể bình tĩnh gọi điện cho một người mình không thường xuyên liên lạc được? Phó đạo diễn nói đúng, khi đối mặt với nguy hiểm con người thường sẽ gọi điện cho số liên lạc khẩn cấp chứ không phải là vợ trước.
Buổi lấy lời khai của phó đạo diễn Lục Li phát hiện được vài manh mối, một là Hàn Lãnh từng gặp Đường Bộ ở khách sạn, hai là thái độ của Lưu Mục Sâm với Hàn Lãnh vô cùng lạnh nhạt thờ ơ, ba là cuộc gọi trước khi chết của Hàn Lãnh có vấn đề.
Sau khi xác định được ba chi tiết đáng nghi này, Lục Li quyết định đi gặp Đường Bộ lần nữa. Lần trước Đường Bộ có để lại địa chỉ nhà thuê, Lục Li và Vương Thành đi thẳng tới dưới nhà mới gọi điện.
Bị cảnh sát đột nhiên ghé thăm, giọng của Đường Bộ trong điện thoại có vẻ sợ hãi. Lục Li và Vương thành lên lầu gõ cửa, vừa đến trước nhà thì nghe có tiếng bước chân mạnh như ai đó đang chạy vội lên lầu.
"Nhà cũ nên cách âm hơi kém. Đội trưởng Lục, các anh vào nhà đi."
Lục Li thấy trên bàn có cà phê nóng, khoai tây và mâm đựng mứt trái cây, máy chơi game đang mở.
Đường Bộ xấu hổ cất hai cái máy chơi game cầm tay đi: "Rảnh rỗi ở nhà tôi thường chơi game."
"Lần này chúng tôi tới là để xác minh một việc." Lục Li ngồi xuống, nói, "Ngày 30 tháng trước, cũng là ngày đoàn làm phim của đạo diễn Hàn Lãnh đến khách sạn, cậu từng tới gặp Hàn Lãnh đúng không?"
Cậu ta gật đầu: "Đúng vậy, hơn 18 giờ tôi có đến một lát rồi đi. Đạo diễn Hàn bận lắm, hôm sau còn phải quay vào sáng sớm."
/479
|