"Đệ... Làm gì?"
Hàn Thiên Hinh không chạy được cũng không đứng yên được, tim đập thình thịch chôn chân tại chỗ. Bội Hoàn lần đầu tiên làm ra loại chuyện này, lần đầu tiên được chạm vào người y. Hắn mặc kệ đây là dưới chân núi của Hành Minh Tông, cũng mặc kệ lát nữa y sẽ lại bảo hắn "cút".
"Đại sư huynh!"
"Đừng nói!"
Y lên tiếng chặn miệng hắn lại, cũng không rõ nguyên nhân là gì. Là bản thân đang lo sợ cái gì mà phải như vậy? Hắn muốn nói gì, bản thân y còn không biết, nhưng vẫn một mực không muốn nghe. Có điều y lại có cảm giác, chuyện này tốt nhất đừng nên nhắc đến. Ở đây là Hành Minh Tông, hai nam nhân đứng dưới gốc phong đỏ giằng co qua lại chẳng hay ho chút nào. Thế là y từ từ thoát ra khỏi tay Bội Hoàn, chỉnh lạt ống tay áo, mặt không nhìn hắn.
"Đi đây!"
Hắn đứng chôn chân ở đó. Rõ ràng khi nãy là hắn mạnh miệng nhất, cũng can đảm nhất. Lần đầu tiên hắn dám mạo phạm chạm vào người Hàn Thiên Hinh. Lần đầu tiên hắn làm ra loại chuyện mà chính hắn cũng không hiểu, nguyên nhân là gì. Vậy mà khi y lên tiếng, hắn lại thấy mình hoá đá, nói không được giữ không xong.
Ôm theo nỗi phiền muộn trở về phòng, Bội Hoàn ngồi ở cửa sổ cả nửa ngày không làm gì cả. Hắn không ăn không uống cũng không ra ngoài, cứ thẩn thờ như vậy.
Có phải những gì mà hắn nói, lại quá thẳng thắn rồi hay không? Cũng vì hắn vụng về không giỏi ăn nói, mà lúc nào khi nói chuyện với Hàn Thiên Hinh, còn chưa đến năm câu thì y đã nổi giận muốn bỏ đi chỗ khác. Lúc nãy nói nhiều như vậy, giờ nghĩ đến chính hắn cũng bất ngờ. Chỉ là những chuyện đã qua kia, lại từng chút một khiến hắn ghi nhớ thật rõ. Đời này hắn ngoài nợ cha mẹ ra, thì người hắn mang nợ nhiều nhất, chính là Hàn Thiên Hinh.
Đại sư huynh vì sao lại vô duyên vô cớ nổi giận?
Vì sao lại không nói rõ nguyên nhân làm thế? Vì sao lại trốn tránh? Vì sao lại thấy ngượng?
Vì sao?
Vì sao?
Bội Hoàn vò đầu bứt tai, thôi không nghĩ nữa mà úp mặt xuống bàn. Còn chưa được bao lâu, hắn lại ngước mặt lên như nhớ ra chuyện gì đó. Thời hạn Hàn Thiên Hinh chịu phạt đã qua lâu, vết thương trên người y cũng đã khỏi. Bây giờ, có lẽ việc tiếp theo mà y sẽ làm, chính là xuống Quỷ Trấn tiêu diệt Hắc Yêu. Hắn vừa thấy háo hức cũng vừa thấy hoang mang. Con người của Hàn Thiên Hinh hắn hiểu rõ, tự tôn của y rất cao lại có da mặt mỏng. Mặc dù nói y có đạo hạnh cao thâm sắp ngang ngửa lão tông chủ, nhưng vẫn không thể khinh địch.
Hắn tung cửa, chạy đến phòng tìm cha.
"Cha! Con là Bội Hoàn!"
Cửa phòng mở ra, kèm theo giọng nói ồ ồ của ông.
"Đây đây! Người gọi ta là cha cũng chỉ có con, ta cũng chỉ có mỗi một đứa con này! Ta còn cần con nói rõ mình là ai sao?"
Lão tông chủ vẫn luôn là người thích nói chuyện vòng vo. Thường ngày trước mặt các đệ tử ông rất lãnh đạm, thậm chí còn có vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ. Nhưng khi nói chuyện với hắn và Hàn Thiên Hinh, thi thoảng lại có chút tinh nghịch. Hai cha con dắt nhau vào trong phòng, vừa ngồi xuống chưa lâu ông đã hỏi.
"Thế nào? Hôm nay lại ngẫu hứng đến tìm ta đánh cờ à?"
Bội Hoàn lập tức xua tay.
"Không! Con không đánh! Có chuyện khác quan trọng hơn!"
Đường lão tông chủ tò mò đến mức mặt sắp bày ra biểu tình ngốc nghếch. Ông nhíu mày, cầm ly trà lên đưa ngang mặt.
"Vậy thì thế nào? Con lại gây ra chuyện rồi phải không?"
Bội Hoàn khổ thân tặc lưỡi.
"Ây! Không có!"
"Hay là làm đại sư huynh con nổi giận rồi?"
"Cũng không phải!"
"Thế là cái gì? Nói nhanh gọn một lần ta xem?"
"Con muốn hỏi, chuyện đại sư huynh đến Quỷ Trấn diệt Hắc Yêu. Khi nào thì định ngày đi?"
Đường lão tông chủ uống xong ngụm trà, nhàn nhạt nhìn hắn.
"Vừa hay khi nãy Bạch Dạ cũng có đến tìm ta, nói muốn đi trong hôm nay. Nhưng mà ta lại lo nó kiệt sức, nên bảo đợi qua ngày mai đã!"
"Cha! Từ hôm nay đổi thành ngày mai, vậy cũng đâu thể là quá dài?"
Bội Hoàn có vẻ bất mãn. Chính vì hắn tận mắt nhìn ra được thương tích trên người Hàn Thiên Hinh, mới lo lắng sợ y lại tự mình tìm đường chết. Quỷ Trấn âm khí nặng như vậy, trên người có lưu lại mùi máu rất dễ thu hút quỷ hồn. Chỉ cần tâm không vững thì linh hồn và pháp lực đều bị chúng nuốt chửng. Không phải hắn xem thường khả năng của y, mà vì hắn đang đề cao đám cô hồn dạ quỷ đó. Chuyện Quỷ Trấn tồn tại hơn hàng trăm năm qua, trước giờ cũng đã có biết bao tiên nhân đạo sĩ, thử qua trăm phương ngàn kế. Hắc Yêu mang thù hận thâm sâu với tiên giới, sinh ra oán khí cao ngút trời. Nói muốn tiêu diệt hắn, còn phải xem cả Hành Minh Tông này gộp lại có được không?
Huống gì, Hàn Thiên Hinh vừa được phong làm Bạch Dạ Tiên Quân, trải qua những ngày tháng yên ổn còn chưa được nửa năm trời. Y bận rộn đầu tắt mặt tối, đã đủ phiền phức. Hắn tự biết mình tu vi không cao, nhưng cũng không muốn làm kẻ vô dụng.
"Cha! Con muốn đi cùng huynh ấy!"
"Con?"
Đường lão tông chủ nhìn Bội Hoàn, lần đầu tiên nhìn ra được trong mắt hắn tràn đầy nhiệt huyết.
"Con lại muốn gây rắc rối cho đại sư huynh của con à? Lần trước nó bị phạt như vậy, còn muốn đi theo làm vật cản?"
"..."
Đến cả đường lão tông chủ cha hắn còn không tin rằng, hắn có thể dốc sức mình đi theo Hàn Thiên Hinh hỗ trợ cho y. Chỉ là tính tình y ngoan cố, nếu hắn đường đột đi theo nhất định y sẽ không vừa lòng. Nhưng nếu đây là ý chỉ của ông, y có muốn đổi ý cũng không được. Thế là hắn chợt nhớ đến, tên chó chết ngày ngày gây sự với mình. Một người đi cùng không được, vậy thì lại đề cử thêm một người.
"Còn có cả Tình Ca! Cha! Con và hắn đi cùng đại sư huynh học hỏi kinh nghiệm, tuyệt đối không gây rắc rối!"
Đường lão tông chủ nheo mắt đăm chiêu. Dù biết Hàn Thiên Hinh sẽ phản đối, nhưng để y một mình mạo hiểm ông cũng chẳng yên tâm. Đứa con này của ông cũng đã trưởng thành rồi, không nên suốt ngày ở Hành Minh Tông gây sự. Còn có Tình Ca, vẫn cần ra ngoài biết đây biết đó.
"Được! Ngày mai gọi đại sư huynh của con và Tình Ca đến Điện Long Châu, ta dặn dò chút chuyện trước khi lên đường!"
"Dạ!"
Bội Hoàn cười xán lạn, gương mặt thiếu niên tuấn tú sáng ngời như ánh sao. Hắn vui vẻ chạy ra khỏi phòng, một mạch đến điện của Hàn Thiên Hinh tìm y trước. Tên Tình Ca kia dù sao cũng chỉ là hạt cát trong mắt hắn, sớm muộn gì thông báo cũng đều được.
"Đại sư huynh, đại sư huynh!"
Y đang ngồi trong phòng viết chữ, nghe tiếng của Bội Hoàn thì khựng lại. Nhớ đến cách mà hắn thất lễ ôm lấy mình, khiến y trong lòng mờ mịt như sương. Nên làm sao mới có thể đối mặt với hắn, một tên tiểu tử gan to bằng trời? Dù gì cũng mang danh là Bạch Dạ Tiên Quân, lại để người khác trêu đùa cảm xúc như vậy.
Ngồi yên trong phòng không mở cửa, nói vọng ra đuổi hắn về? Nếu thật sự làm vậy, thì khác nào y tự cho mình là hèn mọn, không dám gặp trực tiếp.
Đẩy cửa ra làm mặt lạnh, xem như không có gì? Chuyện to đùng thế kia, chỉ cần nhìn mặt của Bội Hoàn thì đầu y đã nhớ lại hình ảnh đó. Nói không có gì? Là nói dối quá trắng trợn.
Nghĩ làm sao cũng không ổn, Hàn Thiên Hinh bực bội gác bút qua một bên. Tiếng của Bội Hoàn vậy mà khoẻ vô cùng, cứ gọi vang vang bên ngoài cửa điện.
"Đại sư huynh! Đệ có chuyện muốn nói! Huynh mở cửa đi!"
"Đại sư huynh!"
Lúc nào muốn gặp y, hắn cũng nói như vậy. Nhưng đến khi cả hai gặp nhau, chuyện mà hắn bảo mình muốn nói, lại là những chuyện không ra làm sao. Khi thì muốn y cùng hắn đến hồ Túy Nguyệt câu cá tiên, khi thì muốn y dạy hắn đánh đàn. Thời gian của Bạch Dạ Tiên Quân quý giá, dành ra nửa ngày để ngồi thiền cũng không rảnh rỗi dành cho hắn.
Mà hắn cứ làm ồn mãi cũng không phải cách hay. Hàn Thiên Hinh đưa tay day day thái dương, tay còn lại phất một cái. Bội Hoàn đang đứng ở ngoài điện, trong chốc lát đã thấy mình đứng trước mặt y rồi.
"Đại sư huynh? Cuối cùng huynh cũng chịu gặp ta rồi?"
Y nhìn hắn, lại thấy mình có chút chột dạ muốn bùng phát rồi thôi.
"Cái gì chịu với không chịu? Có chuyện gì nói đi!"
Bút vừa gác trên kia lại bị y đem ra, cầm lên điểm mực vẽ trên giấy. Bội Hoàn không để ý y đang làm gì, mắt chỉ nhìn dáng người và phong thái điềm đạm của y, cười cười nói.
"Cha vừa nói với ta, ngày mai huynh cùng ta và Tình Ca đến Điện Long Châu. Cha muốn dặn dò một số chuyên trước khi chúng ta cùng đến Quỷ Trấn!"
Nét vẽ trên tay của Hàn Thiên Hinh, vì câu mà Bội Hoàn vừa thốt ra bất ngờ chuyển hướng, nghệch một nét ra tận mặt bàn.
Cái gì mà cùng hắn và Tình Ca đến Điện Long Châu? Cái gì mà chúng ta cùng nhau đến Quỷ Trấn? Mọi thứ mà hắn vừa nói khiến y mơ hồ, lỗ tai lùng bùng, đầu váng mắt hoa.
Hàn Thiên Hinh không chạy được cũng không đứng yên được, tim đập thình thịch chôn chân tại chỗ. Bội Hoàn lần đầu tiên làm ra loại chuyện này, lần đầu tiên được chạm vào người y. Hắn mặc kệ đây là dưới chân núi của Hành Minh Tông, cũng mặc kệ lát nữa y sẽ lại bảo hắn "cút".
"Đại sư huynh!"
"Đừng nói!"
Y lên tiếng chặn miệng hắn lại, cũng không rõ nguyên nhân là gì. Là bản thân đang lo sợ cái gì mà phải như vậy? Hắn muốn nói gì, bản thân y còn không biết, nhưng vẫn một mực không muốn nghe. Có điều y lại có cảm giác, chuyện này tốt nhất đừng nên nhắc đến. Ở đây là Hành Minh Tông, hai nam nhân đứng dưới gốc phong đỏ giằng co qua lại chẳng hay ho chút nào. Thế là y từ từ thoát ra khỏi tay Bội Hoàn, chỉnh lạt ống tay áo, mặt không nhìn hắn.
"Đi đây!"
Hắn đứng chôn chân ở đó. Rõ ràng khi nãy là hắn mạnh miệng nhất, cũng can đảm nhất. Lần đầu tiên hắn dám mạo phạm chạm vào người Hàn Thiên Hinh. Lần đầu tiên hắn làm ra loại chuyện mà chính hắn cũng không hiểu, nguyên nhân là gì. Vậy mà khi y lên tiếng, hắn lại thấy mình hoá đá, nói không được giữ không xong.
Ôm theo nỗi phiền muộn trở về phòng, Bội Hoàn ngồi ở cửa sổ cả nửa ngày không làm gì cả. Hắn không ăn không uống cũng không ra ngoài, cứ thẩn thờ như vậy.
Có phải những gì mà hắn nói, lại quá thẳng thắn rồi hay không? Cũng vì hắn vụng về không giỏi ăn nói, mà lúc nào khi nói chuyện với Hàn Thiên Hinh, còn chưa đến năm câu thì y đã nổi giận muốn bỏ đi chỗ khác. Lúc nãy nói nhiều như vậy, giờ nghĩ đến chính hắn cũng bất ngờ. Chỉ là những chuyện đã qua kia, lại từng chút một khiến hắn ghi nhớ thật rõ. Đời này hắn ngoài nợ cha mẹ ra, thì người hắn mang nợ nhiều nhất, chính là Hàn Thiên Hinh.
Đại sư huynh vì sao lại vô duyên vô cớ nổi giận?
Vì sao lại không nói rõ nguyên nhân làm thế? Vì sao lại trốn tránh? Vì sao lại thấy ngượng?
Vì sao?
Vì sao?
Bội Hoàn vò đầu bứt tai, thôi không nghĩ nữa mà úp mặt xuống bàn. Còn chưa được bao lâu, hắn lại ngước mặt lên như nhớ ra chuyện gì đó. Thời hạn Hàn Thiên Hinh chịu phạt đã qua lâu, vết thương trên người y cũng đã khỏi. Bây giờ, có lẽ việc tiếp theo mà y sẽ làm, chính là xuống Quỷ Trấn tiêu diệt Hắc Yêu. Hắn vừa thấy háo hức cũng vừa thấy hoang mang. Con người của Hàn Thiên Hinh hắn hiểu rõ, tự tôn của y rất cao lại có da mặt mỏng. Mặc dù nói y có đạo hạnh cao thâm sắp ngang ngửa lão tông chủ, nhưng vẫn không thể khinh địch.
Hắn tung cửa, chạy đến phòng tìm cha.
"Cha! Con là Bội Hoàn!"
Cửa phòng mở ra, kèm theo giọng nói ồ ồ của ông.
"Đây đây! Người gọi ta là cha cũng chỉ có con, ta cũng chỉ có mỗi một đứa con này! Ta còn cần con nói rõ mình là ai sao?"
Lão tông chủ vẫn luôn là người thích nói chuyện vòng vo. Thường ngày trước mặt các đệ tử ông rất lãnh đạm, thậm chí còn có vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ. Nhưng khi nói chuyện với hắn và Hàn Thiên Hinh, thi thoảng lại có chút tinh nghịch. Hai cha con dắt nhau vào trong phòng, vừa ngồi xuống chưa lâu ông đã hỏi.
"Thế nào? Hôm nay lại ngẫu hứng đến tìm ta đánh cờ à?"
Bội Hoàn lập tức xua tay.
"Không! Con không đánh! Có chuyện khác quan trọng hơn!"
Đường lão tông chủ tò mò đến mức mặt sắp bày ra biểu tình ngốc nghếch. Ông nhíu mày, cầm ly trà lên đưa ngang mặt.
"Vậy thì thế nào? Con lại gây ra chuyện rồi phải không?"
Bội Hoàn khổ thân tặc lưỡi.
"Ây! Không có!"
"Hay là làm đại sư huynh con nổi giận rồi?"
"Cũng không phải!"
"Thế là cái gì? Nói nhanh gọn một lần ta xem?"
"Con muốn hỏi, chuyện đại sư huynh đến Quỷ Trấn diệt Hắc Yêu. Khi nào thì định ngày đi?"
Đường lão tông chủ uống xong ngụm trà, nhàn nhạt nhìn hắn.
"Vừa hay khi nãy Bạch Dạ cũng có đến tìm ta, nói muốn đi trong hôm nay. Nhưng mà ta lại lo nó kiệt sức, nên bảo đợi qua ngày mai đã!"
"Cha! Từ hôm nay đổi thành ngày mai, vậy cũng đâu thể là quá dài?"
Bội Hoàn có vẻ bất mãn. Chính vì hắn tận mắt nhìn ra được thương tích trên người Hàn Thiên Hinh, mới lo lắng sợ y lại tự mình tìm đường chết. Quỷ Trấn âm khí nặng như vậy, trên người có lưu lại mùi máu rất dễ thu hút quỷ hồn. Chỉ cần tâm không vững thì linh hồn và pháp lực đều bị chúng nuốt chửng. Không phải hắn xem thường khả năng của y, mà vì hắn đang đề cao đám cô hồn dạ quỷ đó. Chuyện Quỷ Trấn tồn tại hơn hàng trăm năm qua, trước giờ cũng đã có biết bao tiên nhân đạo sĩ, thử qua trăm phương ngàn kế. Hắc Yêu mang thù hận thâm sâu với tiên giới, sinh ra oán khí cao ngút trời. Nói muốn tiêu diệt hắn, còn phải xem cả Hành Minh Tông này gộp lại có được không?
Huống gì, Hàn Thiên Hinh vừa được phong làm Bạch Dạ Tiên Quân, trải qua những ngày tháng yên ổn còn chưa được nửa năm trời. Y bận rộn đầu tắt mặt tối, đã đủ phiền phức. Hắn tự biết mình tu vi không cao, nhưng cũng không muốn làm kẻ vô dụng.
"Cha! Con muốn đi cùng huynh ấy!"
"Con?"
Đường lão tông chủ nhìn Bội Hoàn, lần đầu tiên nhìn ra được trong mắt hắn tràn đầy nhiệt huyết.
"Con lại muốn gây rắc rối cho đại sư huynh của con à? Lần trước nó bị phạt như vậy, còn muốn đi theo làm vật cản?"
"..."
Đến cả đường lão tông chủ cha hắn còn không tin rằng, hắn có thể dốc sức mình đi theo Hàn Thiên Hinh hỗ trợ cho y. Chỉ là tính tình y ngoan cố, nếu hắn đường đột đi theo nhất định y sẽ không vừa lòng. Nhưng nếu đây là ý chỉ của ông, y có muốn đổi ý cũng không được. Thế là hắn chợt nhớ đến, tên chó chết ngày ngày gây sự với mình. Một người đi cùng không được, vậy thì lại đề cử thêm một người.
"Còn có cả Tình Ca! Cha! Con và hắn đi cùng đại sư huynh học hỏi kinh nghiệm, tuyệt đối không gây rắc rối!"
Đường lão tông chủ nheo mắt đăm chiêu. Dù biết Hàn Thiên Hinh sẽ phản đối, nhưng để y một mình mạo hiểm ông cũng chẳng yên tâm. Đứa con này của ông cũng đã trưởng thành rồi, không nên suốt ngày ở Hành Minh Tông gây sự. Còn có Tình Ca, vẫn cần ra ngoài biết đây biết đó.
"Được! Ngày mai gọi đại sư huynh của con và Tình Ca đến Điện Long Châu, ta dặn dò chút chuyện trước khi lên đường!"
"Dạ!"
Bội Hoàn cười xán lạn, gương mặt thiếu niên tuấn tú sáng ngời như ánh sao. Hắn vui vẻ chạy ra khỏi phòng, một mạch đến điện của Hàn Thiên Hinh tìm y trước. Tên Tình Ca kia dù sao cũng chỉ là hạt cát trong mắt hắn, sớm muộn gì thông báo cũng đều được.
"Đại sư huynh, đại sư huynh!"
Y đang ngồi trong phòng viết chữ, nghe tiếng của Bội Hoàn thì khựng lại. Nhớ đến cách mà hắn thất lễ ôm lấy mình, khiến y trong lòng mờ mịt như sương. Nên làm sao mới có thể đối mặt với hắn, một tên tiểu tử gan to bằng trời? Dù gì cũng mang danh là Bạch Dạ Tiên Quân, lại để người khác trêu đùa cảm xúc như vậy.
Ngồi yên trong phòng không mở cửa, nói vọng ra đuổi hắn về? Nếu thật sự làm vậy, thì khác nào y tự cho mình là hèn mọn, không dám gặp trực tiếp.
Đẩy cửa ra làm mặt lạnh, xem như không có gì? Chuyện to đùng thế kia, chỉ cần nhìn mặt của Bội Hoàn thì đầu y đã nhớ lại hình ảnh đó. Nói không có gì? Là nói dối quá trắng trợn.
Nghĩ làm sao cũng không ổn, Hàn Thiên Hinh bực bội gác bút qua một bên. Tiếng của Bội Hoàn vậy mà khoẻ vô cùng, cứ gọi vang vang bên ngoài cửa điện.
"Đại sư huynh! Đệ có chuyện muốn nói! Huynh mở cửa đi!"
"Đại sư huynh!"
Lúc nào muốn gặp y, hắn cũng nói như vậy. Nhưng đến khi cả hai gặp nhau, chuyện mà hắn bảo mình muốn nói, lại là những chuyện không ra làm sao. Khi thì muốn y cùng hắn đến hồ Túy Nguyệt câu cá tiên, khi thì muốn y dạy hắn đánh đàn. Thời gian của Bạch Dạ Tiên Quân quý giá, dành ra nửa ngày để ngồi thiền cũng không rảnh rỗi dành cho hắn.
Mà hắn cứ làm ồn mãi cũng không phải cách hay. Hàn Thiên Hinh đưa tay day day thái dương, tay còn lại phất một cái. Bội Hoàn đang đứng ở ngoài điện, trong chốc lát đã thấy mình đứng trước mặt y rồi.
"Đại sư huynh? Cuối cùng huynh cũng chịu gặp ta rồi?"
Y nhìn hắn, lại thấy mình có chút chột dạ muốn bùng phát rồi thôi.
"Cái gì chịu với không chịu? Có chuyện gì nói đi!"
Bút vừa gác trên kia lại bị y đem ra, cầm lên điểm mực vẽ trên giấy. Bội Hoàn không để ý y đang làm gì, mắt chỉ nhìn dáng người và phong thái điềm đạm của y, cười cười nói.
"Cha vừa nói với ta, ngày mai huynh cùng ta và Tình Ca đến Điện Long Châu. Cha muốn dặn dò một số chuyên trước khi chúng ta cùng đến Quỷ Trấn!"
Nét vẽ trên tay của Hàn Thiên Hinh, vì câu mà Bội Hoàn vừa thốt ra bất ngờ chuyển hướng, nghệch một nét ra tận mặt bàn.
Cái gì mà cùng hắn và Tình Ca đến Điện Long Châu? Cái gì mà chúng ta cùng nhau đến Quỷ Trấn? Mọi thứ mà hắn vừa nói khiến y mơ hồ, lỗ tai lùng bùng, đầu váng mắt hoa.
/54
|