VẠN DẶM TƯƠNG TƯ GỬI GIÓ XUÂN
———
Tác giả: 冰冰
Edit và beta: Blog của Quả quýt và Hạt đậu
———
Ta là nữ nha hoàn của tiểu thư gia đình giàu có nhất Giang Nam, ta đã ở bên tiểu thư mười năm rồi.
Hai năm trước, tiểu thư đột nhiên mắc phải một cơn bạo bệnh. Đại phu đều nói, tiểu thư có lẽ sẽ không thể qua khỏi. Ta lúc đó vô cùng thương tâm, thậm chí còn muốn đi theo người.
Nhưng may mắn thay, ngày hôm sau bệnh tình của tiểu thư đột nhiên chuyển biến tốt, nhưng người lại trở nên vô cùng kỳ lạ, suốt nói những lời hồ ngôn loạn ngữ. Đến cả đại phu nhân cũng không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Chưa hết, tiểu thư còn mất đi ký ức, nàng ấy không biết bản thân là ai, không biết ta là ai, cũng không nhận ra phụ mẫu. Miệng suốt ngày nói mấy lời kỳ lạ như nàng xuyên không rồi, còn nói bản thân vậy mà lại xuyên đến cổ đại…
Dù tiểu thư rất kỳ quái, ta vẫn rất yêu thương nàng, một lòng chiếu cố cho cuộc sống của nàng, còn kể lại hết những chuyện trước đây cho nàng nghe, ta tin rồi có một ngày, tiểu thư nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện.
Nhưng đã qua hai năm, nàng vẫn như cũ không nhớ gì cả. Ta bắt đầu nghi ngờ, người trước mặt thực sự không phải tiểu thư của ta, mà là một linh hồn khác đang chiếm lấy cơ thể của nàng.
Nhưng tiểu thư của ta, đi đâu mất rồi?
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, ta đều lén trốn vào một góc nhỏ, lặng lẽ rơi nước mắt. Loài mèo chúng ta vô cùng đa sầu đa cảm, một khi đã nhận định một người, cho dù là nam hay nữ đều sẽ không bao giờ thay đổi.
Đúng vậy, ta chính là một con mèo yêu nhỏ, năm đó vừa nhìn thấy tiểu thư đã ngay lập tức nhất kiến khuynh tâm, tạo ra một thân phận, ở lại bên cạnh nàng.
Kẻ cướp lấy thân xác tiểu thư bây giờ cứ ngày ngày giả nam, chạy tới thanh lâu, gặp gỡ hết nam tử này đến nam tử khác, thậm chí còn dây dưa tình cảm không rõ với bọn họ, lại còn nói với ta chỉ có trẻ con mới phải chọn, còn người lớn thì muốn hết =.=
Ta vô cùng lo lắng thân xác tiểu thư sẽ bị vấy bẩn, bởi vậy hễ thấy nàng ta sắp có hành động thân mật với bất kỳ kẻ nào, ta đều hóa thành mèo, dọa dẫm bọn họ.
Đúng vậy, chỉ là dọa dẫm thôi, bởi vì ta muốn tu tiên, không thể sát sinh tạo ác nghiệp.
Ngày hôm đó, nàng ta quấn lấy một chỗ với một tú tài tướng mạo không tồi, còn lôi lôi kéo kéo nắm tay nhau.
Bởi vậy, đêm hôm đó, theo thói quen ta liền chạy đến mái nhà tú tài, giả ma hù dọa. Tiếng kêu của ta vô cùng uy nghiêm đáng sợ, mấy tên trước đó đều đã bị ta dọa cho chết khiếp.
Ai mà ngờ =.= Tên tú tài đó bị tiếng hét của ta làm cho không ngủ được, vậy mà lại chạy ra ngoài, nhảy lên mái nhà, vừa hay nhìn thấy ta đang ngoác mồm kêu…
Tiếng hét của ta đột nhiên dừng lại: “....”
Tú tài: “...”
Mèo này đến mùa đ.ộng d.ục đúng không…
——
Mặc dù ta đã đi dọa hết mấy thằng cha mập mờ với tiểu thư giả mạo, nhưng nàng ta vẫn lén đi mập mờ với hết kẻ này đến kẻ khác. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể biến thành mèo chạy đi tìm Lâm tú tài nhờ giúp đỡ.
Lâm tú tài đang đọc sách thì ta bất ngờ nhảy lên mặt bàn, làm hắn giật mình.
Hắn nhìn ta thật kỹ:
“Trông giống con mèo đ.ộng d.ục đêm đó ghê…”
Ta: “...”
(Truyện không phải truyện bách hợp)