Lục phủ nằm sâu trong một rừng cây xum xuê cản gió, phủ đệ to lớn đồ sộ, nếu đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, có thể thấy những dãy lan can bằng đá uốn quanh các căn phòng, một tòa lâu nằm giữa không trung, trông tựa như điện ngọc ở chốn Quỳnh Lâu.
Ở Tân viện dùng để tiếp khách của Lục phủ, ánh nắng ban mai vừa nhú, cả vườn hoa thoảng hương thơm ngát, cát vàng phủ lên con đường dẫn vào mảnh sân trước viện, lúc này, Địch Táp đang khom người tỉa một nhánh cây cúc Xà Mục vừa đâm chồi.
Hắn mặc một chiếc áo đen tuyền, hoa văn màu vàng thêu chìm lóe lên dưới ánh nắng Mặt Trời, sự cao quý và uy nghiêm không cần thể hiện cũng tự bộc lộ, Đồng Lộ bước vào sân thấy cảnh này, bước chân vô thức khẽ khàng hơn, hắn khom người đứng bên cạnh Địch Táp, nhưng lại không lên tiếng.
Địch Táp cắt một nhành hoa mọc lệch, nâng mắt nhìn Đồng Lộ một cái, rồi tiếp tục cúi đầu.
Đột nhiên Đồng Lộ phất áo quỳ xuống, sợi tóc trắng bên mang tai bay lên nhè nhẹ: “Lận Kì Mặc và Dịch Thanh đã được sơn dân trong núi mang về thôn, chúng tôi không thể quấy nhiễu sơn dân, nên không hoàn thành được nhiệm vụ, làm việc tắc trách, mong Vương gia xử phạt.”
Mắt Địch Táp híp lại, tay dùng sức, đóa hoa cúc vừa nở theo đó mà rơi xuống, hắn vươn tay chụp lấy, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, trầm giọng nói.
“Thôi. Nếu hai kẻ đó thực sự rơi vào tay các ngươi, đối với bổn Vương cũng không có lợi. Bổn Vương cũng muốn xem thử, Lận Tứ lang có bản lĩnh gì để thuyết phục Lục Nguyên Hạ! Gọi người của ngươi rút lui đi.”
Đồng Lộ tuân mệnh, nhưng bước chân hơi do dự, thấy thế Địch Táp nhíu mày: “Còn chuyện gì sao?”
Đồng Lộ nâng mắt nhìn Địch Táp, thấy vẻ mặt hắn trầm tĩnh, thế này mới nói: “Bên cạnh Dịch Thanh có một con sói tuyết, hình như... là Tuyết Lang đã mất tích từ lâu của Vương gia.”
Hai mắt Địch Táp nheo lại, tay bóp thật chặt, đóa hoa cúc Xà Mục trong tay hắn cũng bị bóp nát, rơi lả tả xuống đất.
Mấy ngày trước, không hiểu tại sao lại có một tướng quân Lân quốc chạy đến quân doanh ồn ào đòi gặp hắn. Bị hắn từ chối, người nọ lại ở lì trong doanh náo loạn cả lên, còn mắng hắn nói không giữ lời. Lúc hắn đến gặp tên tướng quân họ Tào kia, mới hiểu rõ tình hình, theo hắn đoán, nam tử giả mạo hắn nhất định là người Tinh quốc, nhưng thật không ngờ, kẻ đó lại là Dịch Thanh!
Được! Được lắm! Dịch Thanh!
Trong nháy mắt, gương mặt Địch Táp đã lạnh buốc, trong mắt như có hàng ngàn hàng vạn lớp băng rét lạnh, nửa ngày hắn mới hừ lạnh một tiếng.
“Súc sinh!”
Đồng Lộ cả kinh, hắn từng nghe Vương gia nuôi con sói tuyết kia sáu năm, vô cùng cưng chìu, nhưng nay trong giọng nói của Vương gia lại mang theo sát khí, hắn không khỏi thay Tuyết Lang vuốt mồ hôi lạnh. Thấy Địch Táp phất tay, Đồng Lộ cũng không dám nán lại lâu, vội khom người rời khỏi tiểu viện.
Thị vệ thấy Địch Táp bước ra khỏi vườn hoa, liền chạy đến, một mặt cầm lấy cái kéo trong tay hắn, một mặt dâng chiếc khăn trắng sạch sẽ. Địch Táp lau màu hoa dính trên ngón tay, nhìn vệt màu đỏ tươi kia, mắt hắn chợt tối lại, lạnh lùng nói.
“Đi đi, tiếp tục dâng bái thiếp.”
Thị vệ thấy gương mặt Địch Táp lạnh lùng, vội tuân lệnh rời đi, bước chân mang theo vài phần lo sợ và bất an. Bọn họ đến Lục phủ đã ba ngày, nhưng Lục lão tướng quân vẫn không chịu lộ diện, mấy ngày nay, bọn họ đều cố gắng hầu hạ thật cẩn thận, sợ sẽ chọc giận Vương gia, bây giờ thấy tâm trạng Vương gia còn tệ hơn, tất nhiên hắn cảm thấy rất sợ hãi.
Khánh Nhiễm và Lận Kì Mặc ở lại thôn nhỏ ba ngày, được thôn dân chăm sóc, cộng thêm thuốc trị thương quý giá mà Lận Kì Mặc mang trên người, vết thương của hắn đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không còn tái nhợt nữa.
Tiểu Bạch của Lận Kì Mặc quả là một con ngựa quý, chỉ trong thời gian ngắn nó đã tìm được chủ nhân bị thất lạc, chuyện làm Khánh Nhiễm cao hứng chính là Thanh Phong cũng đi theo nó. Chân sau của Thanh Phong trúng một mũi tên, xuyên qua xương, trông rất nghiêm trọng, thôn dân rất nhiệt tình, còn giúp bọn họ tìm một thầy lang đến băng bó vết thương cho Thanh Phong.
Sám sớm hôm nay, thương thế trên người Lận Kì Mặc đã lành hẳn, hai người từ biệt thôn dân, có ba đại hán vạm vỡ đi trước dẫn bọn họ vào Tùng Mật cốc. Được thôn dân dẫn đường, đường đi thuận lợi hơn rất nhiều, tới gần giữa trưa, bọn họ đã đến được dãy núi Phi Viên mà Lục phủ đang ở.
Dãy Phi Viên là một nơi rất thích hợp để phòng thủ, địa thế hiểm yếu, nguồn nước dồi dào, mà trong cốc mây mù lượn lờ. Đất đai phì nhiêu, gieo trồng bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, cho dù kẻ địch vây xung quanh ngọn núi, phòng thủ suốt một năm cũng không thành vấn đề.
Một đường đi này, Khánh Nhiễm phát hiện trên dãy Phi Viên có rất nhiều chiến hào, ở những nơi bí mật còn ẩn giấu không ít binh lính, ngay cả ông lão đang làm việc trên cánh đồng, động tác và tư thái cũng mang theo vài phần công phu, nàng không khỏi nghĩ thầm, chẳng trách Chiến quốc xuất binh nhiều lần, nhưng ngay cả mép vúi Phi Viễn cũng không mò đến được.
Chạng vạng tối, rốt cục bọn họ cũng đến được phủ đệ nằm ẩn sâu trong dãy Phi Viên của Lục Nguyên Hạ, sau khi đưa bái thiếp, Khánh Nhiễm đứng trước cửa phủ, nhìn cánh cổng bằng đồng màu xanh cao năm sáu thước, rộng bảy tám thước trước mắt, nàng không khỏi có chút kinh ngạc.
Dưới bóng hoàng hôn, cánh cổng to lớn nguy nga mở rộng, phía trên cổng, hai chữ “Lục phủ” đơn giản màu đen được khảm trên tấm bảng son rộng lớn, không trang trí dư thừa, cũng không có đội ngũ hộ vệ đứng trước cửa.
Sau cổng chính, lọt vào tầm mắt là một bức tường phù điêu* to lớn dùng để chắn tầm nhìn, trên tường có bỗn chữ rồng bay phượng múa - Tinh Trung Báo Quốc, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy rùng mình.
(Bức tường phù điêu: giống như bình phong, đặt sau cửa nhà để chắn tầm mắt người bên ngoài, ở Việt Nam mình, có một số ngôi nhà tại Huế vẫn còn.)
Chỉ có điều, một tòa phủ đệ không hề phòng thủ như vậy, lại lộ ra vẻ uy nghiêm và quý phái, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể cảm nhận được sự oai phong. Không hiểu sao, còn dâng lên một sự kính sợ, khiến người ta không dám lỗ mãng.
Tầm mắt Lận Kì Mặc rơi vào bốn cữ được điêu khắc trên bức phù điêu, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn tới gần Khánh Nhiễm, cười nói.
“Nghe nói Lục tiểu thư nổi tiếng là một tiểu mỹ nhân, Lục lão tướng quân vô cùng sủng ái cô con gái rượu này. Hay là Dịch Thanh sử dụng mỹ nam kế, để chúng ta sớm hoàn thành chuyện Vương gia các ngươi giao phó.”
Khánh Nhiễm nhếch môi, nhướng mày nhìn Lận Kì Mặc: “Ta thấy ngươi muốn tự mình làm thì đúng hơn? Yên tâm đi, nếu Tứ lang đã có ý này, nhất định Dịch Thanh sẽ dốc lòng hỗ trợ.”
Lận Kì Mặc nghe nàng nói như vậy, gương mặt chợt ngượng ngùng, lui ra sau một bước, đôi mắt lấp lánh tiến tới gần Khánh Nhiễm: “Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nếu muốn Tứ lang dùng mỹ nam kế, không phải không có khả năng, nhưng nói về Lục tiểu thư kia, dung mạo, võ nghệ, tài trí, sự gan dạ sáng suốt, so với Nhiễm muội muội lại vừa xứng, nếu không... Tứ lang cũng nguyện ủy khuất bản thân.”
Khánh Nhiễm trừng mắt lườm hắn một cái, nhíu mày nói: “Lục tiểu thư kia tài trí thế nào ta không biết, nhưng uy vọng và thế lực của Lục lão tướng quân lúc này, chỉ vừa nhìn là biết ngay.”
Phủ đệ này không có trọng binh phòng thủ, đủ để nói lên rất nhiều chuyện, xem ra, vị Lục lão tướng quân này quả thật danh bất hư truyền.
Lận Kì Mặc còn chưa kịp trả lời, một tiếng bước chân trầm ổn đã chợt truyền đến, hắn thu lại nụ cười, nhưng cũng không chỉnh lại dáng đứng, vẫn cong vẹo dựa vào yên ngựa, ánh mắt dán lên cánh cổng.
“Tại hạ là Lục Bình. Lão gia đã xem bái thiếp của hai vị, sắc trời cũng không còn sớm, lão gia bảo tại hạ dẫn hai vị đến phòng khách, ngày mai lão gia sẽ mời hai vị đến Tư viện để tiếp đãi.”
Khánh Nhiễm vội cười nhạt hành lễ: “Ta chỉ là vãn bối, không dám để Lục lão tướng quân phải tiếp đãi, lão tướng quân không trách chúng ta đến quấy rầy là tốt rồi.”
Lục Bình cảm thấy nụ cười của thiếu niên trước mắt rất bình tĩnh ung dung, tựa như ánh trăng sáng trên dãy Đông Sơn, làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái, ông không khỏi liếc mắt nhìn Khánh Nhiễm thêm vài lần.
“Trận chiến vang dội của Lục tướng quân tại Lộc Nguyên năm đó, đã khiến vãn bối ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay gặp mặt, xin nhận của vãn bối một lạy.”
Một giọng nam trong trẻo vang lên, Lục Bình quay đầu, vừa lúc thấy Lận Kì Mặc đang khom người vái lạy, trong lòng ông rung lên, nhớ lại quang cảnh lúc đó, sắc mặt ông không khỏi thay đổi. Nhưng trong chốc lát ông đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói.
“Lão phu chỉ là một hạ nhân trong Lục phủ, không nhận nổi đại lễ này của Lận thiếu soái, xin mời hai vị đi theo ta.”
Lần đầu tiên Khánh Nhiễm mới thấy Lận Kì Mặc đứng đắn như vậy, không khỏi đứng ngẩn ra, đến khi Lận Kì Mặc khom người đi theo Lục Bình bước qua cửa phủ, nàng mới hồi phục tinh thần, vội dắt ngựa, dẫn Tuyết Lang đi theo sau.
Lục phủ không hổ là nơi ở của tướng quân, mọi nơi đều lộ ra khí thế sắc bén, tuy thị vệ không nhiều lắm, nhưng ngay cả thị nữ và người hầu trong nhà cũng đều có thân thể nhẹ nhàng, ngay ngắn trật tự.
Hai người theo Lục Bình đi qua võ trường, vòng qua một bức tường phù điêu màu đen, lúc băng qua Thùy Hoa môn, chính giữa đã hiện ra một còn đường lát đá, hai bên trái phải còn có Nguyệt môn dẫn vào các mảnh viện. Không đợi Lục Bình dẫn đường, Tuyết Lang đột nhiên tru một tiếng cao vút, sau đó chạy như bay vào Nguyệt môn nằm bên phải.
Khánh Nhiễm giật mình, gọi nó một tiếng nhưng không thấy nó đáp lại, nháy mắt đã biến mất trước mắt nàng, thấy thế, Khánh Nhiễm vội đuổi theo.
“Xin lỗi, Lục tiên sinh.”
Trong lòng nàng thoáng hoài nghi, đại khái đã đoán được người ở trong viện này là ai, không dám chậm trễ, nàng nhíu mày nói, lời nói còn chưa dứt, người đã thi triển khinh công, thân ảnh nhoáng lên một cái, rồi biến mất cùng với chiếc bóng màu bạc sau cửa Nguyệt môn kia.
Lận Kì Mặc cười cáo lỗi với Lục Bình đang nhíu mày, rồi vội vàng đuổi theo sau. Hắn và Lục Bình vừa đi vòng qua Nguyệt môn đã nghe thấy một chấn động vô cùng lớn, tiếng va đập vào lan can truyền đến, cùng với tiếng rên rỉ của sói tuyết, tiếng kiếm khí giao nhau, ầm ầm không dứt.
Nghe thấy tiếng giao đấu, vẻ mặt của Lục Bình vẫn không thay đổi, ông đã sớm đoán được chuyện sẽ như vậy. Lận Kì Mặc cũng nhếch miệng cười, hắng giọng nói: “Ở Lục phủ cũng dám kiêu ngạo như vậy, Nỗ Vương điện hạ của Chiến quốc quả là không đặt Lục lão tướng quân vào mắt.”
Nghe hắn nói như vậy, gương mặt Lục Bình hơi trầm xuống, sau đó khôi phục vẻ thản nhiên nhìn Lận Kì Mặc, nói: “Chưa chắc là Nỗ Vương đã khiêu khích trước.”
Hai người đi vòng qua hành lang, bên trong viện, hai chiếc bóng xanh và đen đã quấn vào một chỗ, chiếc bóng xanh đúng là Khánh Nhiễm, mà chiếc bóng kia tất nhiên là Địch Táp, người đã tới Lục phủ trước một ngày. Tuyết Lang nằm dưới đất nhìn hai thân ảnh đang giao đấu trong không trung, không ngừng mài móng vuốt, tiếng kêu đau thương, trông có vẻ rất luống cuống bất an.
Khánh Nhiễm vừa bước vào viện đã thấy Địch Táp chĩa kiếm vào người Tuyết Lang, mà Tuyết Lang vẫn không nhúc nhích, nàng quýnh lên, dĩ nhiên chưa kịp suy nghĩ đã tuốt kiếm khỏi vỏ, nhào tới cắt ngang đường kiếm sắc bén mà Địch Táp đang đâm về phía Tuyết Lang.
Kẻ thù gặp lại dĩ nhiên phải đỏ mắt, còn chưa nhìn rõ mặt nhau, trong nháy mắt hai người đã giao đấu kịch liệt.
Địch Táp trừng mắt nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng đến tuyệt mỹ trước mắt, gương mặt này hắn biết, cho dù trên chiến trường chỉ đứng từ xa nhìn một lần, nhưng hắn đã khắc sâu vào tim, ngày ngày đều ghi nhớ.
Chính là người đã dùng Bát Trân trận khiến hắn hao binh tổn tướng, khiến hắn nhận thất bại đầu tiên từ lúc lãnh binh đến nay, còn khiến hắn lần đầu trong đời phải chịu trọng thương mà quay về. Nhưng không ngờ nam tử gọi là Dịch Thanh này, thân thể tưởng chừng nhu nhược, nhưng võ công lại bất phàm như vậy.
Địch Táp thấy Dịch Thanh chỉ xuất hai chiêu đã có thể ngăn cản đường kiếm của hắn, trong lòng liền cảm thấy tức giận, lại nghe Tuyết Lang tru một tiếng, lửa giận càng bùng lên mãnh liệt, hắn chợt hét lớn một tiếng, chân phải đạp xuống đất, cơ thể nhẹ nhàng như chim xoay ngược một vòng, kiếm khí bắn ra mạnh mẽ, bức thẳng về phía Khánh Nhiễm.
Khánh Nhiễm cũng xuất chiêu tàn nhẫn, thù mới hận cũ đan vào nhau, nàng nghe thấy tiếng tru thê lương của Tuyết Lang, trước mắt hiện lên lưỡi kiếm lạnh lẽo mà Địch Táp vừa chĩa vào nó, hừ lạnh một tiếng, nàng vận lực nhảy vọt lên lần nữa, hàn quang của trường kiếm trong tay lóe lên, bóng sáng lập lòe chập chờn lay động, nàng bay lên giữa không trung, một mặt ngăn cản thế tấn công của Địch Táp, một mặt xuất kiếm sắc bén, đâm vào những nơi yếu hại của Địch Táp.
Lận Kì Mặc nhìn rất chăm chú, chỉ cảm thấy kiếm thế của Địch Táp đại khai đại hợp, đanh thép dữ dội, kiếm khí mạnh mẽ vô song. Mà kiếm thế của Khánh Nhiễm trong nhu có cương, biến ảo khôn lường, kiếm khí lóe ra ngân quang trùng điệp, tựa như một đóa hoa sen đang nở rộ. Thực lực của hai người ngang nhau, trong lúc nhất thời, ai cũng đừng mong chiếm được lợi thế.
Hắn lắc đầu cười yếu ớt, chậm rãi đi về phía Tuyết Lang đang nôn nóng, một mặt trấn an nó, một mặt thổn thức nói.
“Vật nhỏ đáng thương.”
Sự động viên của hắn dĩ nhiên đối với Tuyết Lang đang sốt ruột không có bất kì tác dụng gì, Tuyết Lang vẫn chạy vòng quanh hai người đang giao đấu kịch liệt, đau khổ tru mấy tiếng.
Lận Kì Mặc nhún vai bỏ cuộc, lui về phía Nguyệt môn, khoanh tay tựa vào vách tường, thản nhiên nhìn về phía Khánh Nhiễm.
Lúc này, thanh kiếm trong tay Địch Táp đã xoay tròn chĩa vào ngực Khánh Nhiễm, hàn kiếm trong tay Khánh Nhiễm chặn ngang mũi kiếm của Địch Táp, mượn lực phóng lên trên, như một con diều hâu bay vọt lên cao. Nhưng đột nhiên, Địch Táp không xuất kiếm ép tới người Khánh Nhiễm nữa, ngược lại đánh chệch kiếm về phía Tuyết Lang đang gầm nhẹ trên đất.
Khánh Nhiễm cả kinh, tay áo vung lên, vội vàng lao người xuống, cùng lúc đó kiếm quang bùng lên, đánh về phía trường kiếm trong tay hắn, nhưng Địch Táp lại đột nhiên lướt qua người Tuyết Lang, nhắm ngay sơ hở, mũi kiếm từ bên hông đâm chéo ra, hắn hét lớn một tiếng, vươn thẳng người chém về phía Khánh Nhiễm.
Mắt thấy lưỡi kiếm sắp đâm vào người Khánh Nhiễm, Lận Kì Mặc hoảng hốt, đôi mắt nheo lại, nhanh chóng đứng thẳng dậy, còn chưa đợi hắn phản ứng, thanh kiếm trong tay Khánh Nhiễm đã chuyển hướng, tay trái cầm lấy kiếm, tay phải nhấn vào chuôi kiếm, lưỡi kiếm sắc bén dưới chuôi kiếm mạnh mẽ bắn ra.
Lưỡi kiếm biến ảo như một đóa sen bạc, nàng chém ra một dãy ngân quang, mũi kiếm chợt vọt lên trước, mang theo khí thế lạnh thấu xương lao thẳng tới mi tâm của Địch Táp.
Địch táp cả kinh, chỉ có thể xoay người né tránh, đồng thời, trường kiếm trong tay đã chệch khỏi quỹ đạo. Khánh Nhiễm đáp xuống đất, trong nháy mắt hai người lại tiếp tục giao đấu kịch liệt.
Lận Kì Mặc sợ Địch Táp lại dùng Tuyết Lang để làm Khánh Nhiễm phân tâm, hắn nhếch miệng cười khẽ, nâng mắt nhìn Địch Táp, cao giọng nói.
“Địch Táp, Tuyết Lang không hề nhận ngươi là chủ, ngươi tội gì phải tức giận như vậy, so đo với một con vật, ngươi bảo Tứ lang phải chào hỏi ngươi thế nào đây. Huống chi, nơi này còn là phủ đệ của Lục lão tướng quân, nếu xảy ra tranh chấp, e rằng đối với lão tướng quân sẽ bất kính.”
Địch Táp nghe hắn nói như vậy, cơ thể vừa di động vừa dùng khóe mắt nhìn về phía Nguyệt môn, Lục Bình khoanh tay đứng ở đó, sắc mặt đã hơi trầm xuống, chứng tỏ ông không vui.
Địch Táp phân tâm, động tác trong tay cũng chậm một nhịp, Khánh Nhiễm lợi dụng thời cơ, lưỡi kiếm biến ảo như sao băng đầy trời chợt lao về phía hắn.
Gương mặt Địch Táp khẽ biến, cơ thể nhanh chóng nhảy ra sau, mắt thấy sắp bị dồn đến bức tường, hai chân hắn đạp mạnh, hơi ngửa người ra sau, trường kiếm vung lên chặn lại thế tấn công của Khánh Nhiễm.
Hai mắt Khánh Nhiễm nheo lại, dồn hết chân khí vào mũi kiếm, từ từ ép xuống, làm cơ thể Địch Táp dần dần ngửa ra sau. Ánh mắt hai người chạm nhau, rõ ràng có thể nhìn thấy lửa giận ngút ngàn trong đôi mắt của đối phương, một bên tàn nhẫn vằn tia máu, một bên trong trẻo đầy thù hận, một người áo đen lạnh lẽo, một người vải xanh phiêu đãng, hai bên đều liều mạng vận nội lực.
Lận Kì Mặc kinh hãi, không ngờ tới chuyện này, một khi hai nội lực mạnh mẽ này hợp lại, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Hắn nhíu mày đứng lên, lắc mình một cái, trong nháy mắt đã đứng trước mặt hai người, thừa lúc hai người chưa kịp rót thêm nội lực, hắn liền vươn tay giữ chặt cổ tay đang cầm kiếm của Địch Táp, đồng thời nhìn về phía Khánh Nhiễm.
“Dịch Thanh, thu kiếm!”
Địch Táp không ngờ hắn lại đột nhiên giữ chặt cổ tay mình, nhất thời trợn trừng mắt nhìn Lận Kì Mặc, lạnh lùng nói: “Hóa ra Lận thiếu soái uy chấn ngũ quốc lại là tiểu nhân thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hôm nay Địch Táp thật sự đã được mở mang tầm mắt.”
Lận Kì Mặc cũng không để ý, chỉ nhếch miệng cười, nhưng cùng lúc đó, tay lại vận lực, thấy gương mặt Địch Táp nhất thời tái nhợt, hắn cười vô tội, nhíu mày nói.
“Có phải là tiểu nhân hay không, Tứ lang không biết, bất quá Tứ lang lại biết, nếu không buông tay, cánh tay này của Nỗ Vương điện hạ nhất định sẽ tàn phế.”
Địch Táp hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn gương mặt lạnh lẽo của Khánh Nhiễm: “Nếu bây giờ Bổn Vương thu kiếm, sợ là mạng cũng khó giữ được.”
Lận Kì Mặc nhướng mày cười: “Vậy đừng trách Tứ lang làm tiểu nhân thừa nước đục thả câu.”
Lận Kì Mặc dứt lời, quả thật vận lực vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Địch Táp. Cơ thể Địch Táp lập tức cứng lại, hắn nheo mắt, nhưng còn chưa đợi hắn ngự khí phản kích, Khánh Nhiễm đã đột nhiên tra kiếm vào vỏ, xoay người dắt Tuyết Lang đang rên rỉ không ngừng, rồi cất bước rời đi.
Lận Kì Mặc cười buông bàn tay đang giữ chặt Địch Táp ra, nhướng mày nhìn đôi mắt ngùn ngụt lửa giận của Địch Táp, cười ha ha nói: “Trời đang rất nóng, Nỗ Vương mà cứ tức giận như vậy, coi chừng gây ra hỏa hoạn nha.”
Hắn nói xong, chưa nhìn thấy gương mặt xanh tím của Địch Táp, đã xoay người thong thả phủi phủi vạt áo, hơi thi lễ với Lục Bình, rồi nhanh nhẹn chạy khỏi sân. Hắn đuổi theo, chạy lên trước mặt Khánh Nhiễm, tiến lại gần nàng cười rất lưu manh, nhẹ giọng nói.
“Thì ra Nhiễm Nhiễm quan tâm Tứ lang như vậy, Tứ lang cảm thấy rất vui.”
Khánh Nhiễm liếc hắn một cái: “Ai lo lắng cho ngươi, ta chỉ không muốn ỷ đông hiếp yếu.”
Lận Kì Mặc thấy nàng sãi bước rời đi, nhướng mày nhìn bóng nàng đi xa, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, còn có một cảm giác ngọt ngào nho nhỏ lẫn vào sự ấm áp kia, khiến trái tim hắn say sưa.
Nhiễm Nhiễm, nếu ngươi không lo lắng ta làm động đến vết thương, sao phải vội vàng thu kiếm như vậy? Có được tình cảm này của ngươi, cho dù Tứ lang phải chịu thêm một mũi tên cũng đáng giá.
Ở Tân viện dùng để tiếp khách của Lục phủ, ánh nắng ban mai vừa nhú, cả vườn hoa thoảng hương thơm ngát, cát vàng phủ lên con đường dẫn vào mảnh sân trước viện, lúc này, Địch Táp đang khom người tỉa một nhánh cây cúc Xà Mục vừa đâm chồi.
Hắn mặc một chiếc áo đen tuyền, hoa văn màu vàng thêu chìm lóe lên dưới ánh nắng Mặt Trời, sự cao quý và uy nghiêm không cần thể hiện cũng tự bộc lộ, Đồng Lộ bước vào sân thấy cảnh này, bước chân vô thức khẽ khàng hơn, hắn khom người đứng bên cạnh Địch Táp, nhưng lại không lên tiếng.
Địch Táp cắt một nhành hoa mọc lệch, nâng mắt nhìn Đồng Lộ một cái, rồi tiếp tục cúi đầu.
Đột nhiên Đồng Lộ phất áo quỳ xuống, sợi tóc trắng bên mang tai bay lên nhè nhẹ: “Lận Kì Mặc và Dịch Thanh đã được sơn dân trong núi mang về thôn, chúng tôi không thể quấy nhiễu sơn dân, nên không hoàn thành được nhiệm vụ, làm việc tắc trách, mong Vương gia xử phạt.”
Mắt Địch Táp híp lại, tay dùng sức, đóa hoa cúc vừa nở theo đó mà rơi xuống, hắn vươn tay chụp lấy, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, trầm giọng nói.
“Thôi. Nếu hai kẻ đó thực sự rơi vào tay các ngươi, đối với bổn Vương cũng không có lợi. Bổn Vương cũng muốn xem thử, Lận Tứ lang có bản lĩnh gì để thuyết phục Lục Nguyên Hạ! Gọi người của ngươi rút lui đi.”
Đồng Lộ tuân mệnh, nhưng bước chân hơi do dự, thấy thế Địch Táp nhíu mày: “Còn chuyện gì sao?”
Đồng Lộ nâng mắt nhìn Địch Táp, thấy vẻ mặt hắn trầm tĩnh, thế này mới nói: “Bên cạnh Dịch Thanh có một con sói tuyết, hình như... là Tuyết Lang đã mất tích từ lâu của Vương gia.”
Hai mắt Địch Táp nheo lại, tay bóp thật chặt, đóa hoa cúc Xà Mục trong tay hắn cũng bị bóp nát, rơi lả tả xuống đất.
Mấy ngày trước, không hiểu tại sao lại có một tướng quân Lân quốc chạy đến quân doanh ồn ào đòi gặp hắn. Bị hắn từ chối, người nọ lại ở lì trong doanh náo loạn cả lên, còn mắng hắn nói không giữ lời. Lúc hắn đến gặp tên tướng quân họ Tào kia, mới hiểu rõ tình hình, theo hắn đoán, nam tử giả mạo hắn nhất định là người Tinh quốc, nhưng thật không ngờ, kẻ đó lại là Dịch Thanh!
Được! Được lắm! Dịch Thanh!
Trong nháy mắt, gương mặt Địch Táp đã lạnh buốc, trong mắt như có hàng ngàn hàng vạn lớp băng rét lạnh, nửa ngày hắn mới hừ lạnh một tiếng.
“Súc sinh!”
Đồng Lộ cả kinh, hắn từng nghe Vương gia nuôi con sói tuyết kia sáu năm, vô cùng cưng chìu, nhưng nay trong giọng nói của Vương gia lại mang theo sát khí, hắn không khỏi thay Tuyết Lang vuốt mồ hôi lạnh. Thấy Địch Táp phất tay, Đồng Lộ cũng không dám nán lại lâu, vội khom người rời khỏi tiểu viện.
Thị vệ thấy Địch Táp bước ra khỏi vườn hoa, liền chạy đến, một mặt cầm lấy cái kéo trong tay hắn, một mặt dâng chiếc khăn trắng sạch sẽ. Địch Táp lau màu hoa dính trên ngón tay, nhìn vệt màu đỏ tươi kia, mắt hắn chợt tối lại, lạnh lùng nói.
“Đi đi, tiếp tục dâng bái thiếp.”
Thị vệ thấy gương mặt Địch Táp lạnh lùng, vội tuân lệnh rời đi, bước chân mang theo vài phần lo sợ và bất an. Bọn họ đến Lục phủ đã ba ngày, nhưng Lục lão tướng quân vẫn không chịu lộ diện, mấy ngày nay, bọn họ đều cố gắng hầu hạ thật cẩn thận, sợ sẽ chọc giận Vương gia, bây giờ thấy tâm trạng Vương gia còn tệ hơn, tất nhiên hắn cảm thấy rất sợ hãi.
Khánh Nhiễm và Lận Kì Mặc ở lại thôn nhỏ ba ngày, được thôn dân chăm sóc, cộng thêm thuốc trị thương quý giá mà Lận Kì Mặc mang trên người, vết thương của hắn đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không còn tái nhợt nữa.
Tiểu Bạch của Lận Kì Mặc quả là một con ngựa quý, chỉ trong thời gian ngắn nó đã tìm được chủ nhân bị thất lạc, chuyện làm Khánh Nhiễm cao hứng chính là Thanh Phong cũng đi theo nó. Chân sau của Thanh Phong trúng một mũi tên, xuyên qua xương, trông rất nghiêm trọng, thôn dân rất nhiệt tình, còn giúp bọn họ tìm một thầy lang đến băng bó vết thương cho Thanh Phong.
Sám sớm hôm nay, thương thế trên người Lận Kì Mặc đã lành hẳn, hai người từ biệt thôn dân, có ba đại hán vạm vỡ đi trước dẫn bọn họ vào Tùng Mật cốc. Được thôn dân dẫn đường, đường đi thuận lợi hơn rất nhiều, tới gần giữa trưa, bọn họ đã đến được dãy núi Phi Viên mà Lục phủ đang ở.
Dãy Phi Viên là một nơi rất thích hợp để phòng thủ, địa thế hiểm yếu, nguồn nước dồi dào, mà trong cốc mây mù lượn lờ. Đất đai phì nhiêu, gieo trồng bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, cho dù kẻ địch vây xung quanh ngọn núi, phòng thủ suốt một năm cũng không thành vấn đề.
Một đường đi này, Khánh Nhiễm phát hiện trên dãy Phi Viên có rất nhiều chiến hào, ở những nơi bí mật còn ẩn giấu không ít binh lính, ngay cả ông lão đang làm việc trên cánh đồng, động tác và tư thái cũng mang theo vài phần công phu, nàng không khỏi nghĩ thầm, chẳng trách Chiến quốc xuất binh nhiều lần, nhưng ngay cả mép vúi Phi Viễn cũng không mò đến được.
Chạng vạng tối, rốt cục bọn họ cũng đến được phủ đệ nằm ẩn sâu trong dãy Phi Viên của Lục Nguyên Hạ, sau khi đưa bái thiếp, Khánh Nhiễm đứng trước cửa phủ, nhìn cánh cổng bằng đồng màu xanh cao năm sáu thước, rộng bảy tám thước trước mắt, nàng không khỏi có chút kinh ngạc.
Dưới bóng hoàng hôn, cánh cổng to lớn nguy nga mở rộng, phía trên cổng, hai chữ “Lục phủ” đơn giản màu đen được khảm trên tấm bảng son rộng lớn, không trang trí dư thừa, cũng không có đội ngũ hộ vệ đứng trước cửa.
Sau cổng chính, lọt vào tầm mắt là một bức tường phù điêu* to lớn dùng để chắn tầm nhìn, trên tường có bỗn chữ rồng bay phượng múa - Tinh Trung Báo Quốc, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy rùng mình.
(Bức tường phù điêu: giống như bình phong, đặt sau cửa nhà để chắn tầm mắt người bên ngoài, ở Việt Nam mình, có một số ngôi nhà tại Huế vẫn còn.)
Chỉ có điều, một tòa phủ đệ không hề phòng thủ như vậy, lại lộ ra vẻ uy nghiêm và quý phái, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể cảm nhận được sự oai phong. Không hiểu sao, còn dâng lên một sự kính sợ, khiến người ta không dám lỗ mãng.
Tầm mắt Lận Kì Mặc rơi vào bốn cữ được điêu khắc trên bức phù điêu, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn tới gần Khánh Nhiễm, cười nói.
“Nghe nói Lục tiểu thư nổi tiếng là một tiểu mỹ nhân, Lục lão tướng quân vô cùng sủng ái cô con gái rượu này. Hay là Dịch Thanh sử dụng mỹ nam kế, để chúng ta sớm hoàn thành chuyện Vương gia các ngươi giao phó.”
Khánh Nhiễm nhếch môi, nhướng mày nhìn Lận Kì Mặc: “Ta thấy ngươi muốn tự mình làm thì đúng hơn? Yên tâm đi, nếu Tứ lang đã có ý này, nhất định Dịch Thanh sẽ dốc lòng hỗ trợ.”
Lận Kì Mặc nghe nàng nói như vậy, gương mặt chợt ngượng ngùng, lui ra sau một bước, đôi mắt lấp lánh tiến tới gần Khánh Nhiễm: “Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nếu muốn Tứ lang dùng mỹ nam kế, không phải không có khả năng, nhưng nói về Lục tiểu thư kia, dung mạo, võ nghệ, tài trí, sự gan dạ sáng suốt, so với Nhiễm muội muội lại vừa xứng, nếu không... Tứ lang cũng nguyện ủy khuất bản thân.”
Khánh Nhiễm trừng mắt lườm hắn một cái, nhíu mày nói: “Lục tiểu thư kia tài trí thế nào ta không biết, nhưng uy vọng và thế lực của Lục lão tướng quân lúc này, chỉ vừa nhìn là biết ngay.”
Phủ đệ này không có trọng binh phòng thủ, đủ để nói lên rất nhiều chuyện, xem ra, vị Lục lão tướng quân này quả thật danh bất hư truyền.
Lận Kì Mặc còn chưa kịp trả lời, một tiếng bước chân trầm ổn đã chợt truyền đến, hắn thu lại nụ cười, nhưng cũng không chỉnh lại dáng đứng, vẫn cong vẹo dựa vào yên ngựa, ánh mắt dán lên cánh cổng.
“Tại hạ là Lục Bình. Lão gia đã xem bái thiếp của hai vị, sắc trời cũng không còn sớm, lão gia bảo tại hạ dẫn hai vị đến phòng khách, ngày mai lão gia sẽ mời hai vị đến Tư viện để tiếp đãi.”
Khánh Nhiễm vội cười nhạt hành lễ: “Ta chỉ là vãn bối, không dám để Lục lão tướng quân phải tiếp đãi, lão tướng quân không trách chúng ta đến quấy rầy là tốt rồi.”
Lục Bình cảm thấy nụ cười của thiếu niên trước mắt rất bình tĩnh ung dung, tựa như ánh trăng sáng trên dãy Đông Sơn, làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái, ông không khỏi liếc mắt nhìn Khánh Nhiễm thêm vài lần.
“Trận chiến vang dội của Lục tướng quân tại Lộc Nguyên năm đó, đã khiến vãn bối ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay gặp mặt, xin nhận của vãn bối một lạy.”
Một giọng nam trong trẻo vang lên, Lục Bình quay đầu, vừa lúc thấy Lận Kì Mặc đang khom người vái lạy, trong lòng ông rung lên, nhớ lại quang cảnh lúc đó, sắc mặt ông không khỏi thay đổi. Nhưng trong chốc lát ông đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói.
“Lão phu chỉ là một hạ nhân trong Lục phủ, không nhận nổi đại lễ này của Lận thiếu soái, xin mời hai vị đi theo ta.”
Lần đầu tiên Khánh Nhiễm mới thấy Lận Kì Mặc đứng đắn như vậy, không khỏi đứng ngẩn ra, đến khi Lận Kì Mặc khom người đi theo Lục Bình bước qua cửa phủ, nàng mới hồi phục tinh thần, vội dắt ngựa, dẫn Tuyết Lang đi theo sau.
Lục phủ không hổ là nơi ở của tướng quân, mọi nơi đều lộ ra khí thế sắc bén, tuy thị vệ không nhiều lắm, nhưng ngay cả thị nữ và người hầu trong nhà cũng đều có thân thể nhẹ nhàng, ngay ngắn trật tự.
Hai người theo Lục Bình đi qua võ trường, vòng qua một bức tường phù điêu màu đen, lúc băng qua Thùy Hoa môn, chính giữa đã hiện ra một còn đường lát đá, hai bên trái phải còn có Nguyệt môn dẫn vào các mảnh viện. Không đợi Lục Bình dẫn đường, Tuyết Lang đột nhiên tru một tiếng cao vút, sau đó chạy như bay vào Nguyệt môn nằm bên phải.
Khánh Nhiễm giật mình, gọi nó một tiếng nhưng không thấy nó đáp lại, nháy mắt đã biến mất trước mắt nàng, thấy thế, Khánh Nhiễm vội đuổi theo.
“Xin lỗi, Lục tiên sinh.”
Trong lòng nàng thoáng hoài nghi, đại khái đã đoán được người ở trong viện này là ai, không dám chậm trễ, nàng nhíu mày nói, lời nói còn chưa dứt, người đã thi triển khinh công, thân ảnh nhoáng lên một cái, rồi biến mất cùng với chiếc bóng màu bạc sau cửa Nguyệt môn kia.
Lận Kì Mặc cười cáo lỗi với Lục Bình đang nhíu mày, rồi vội vàng đuổi theo sau. Hắn và Lục Bình vừa đi vòng qua Nguyệt môn đã nghe thấy một chấn động vô cùng lớn, tiếng va đập vào lan can truyền đến, cùng với tiếng rên rỉ của sói tuyết, tiếng kiếm khí giao nhau, ầm ầm không dứt.
Nghe thấy tiếng giao đấu, vẻ mặt của Lục Bình vẫn không thay đổi, ông đã sớm đoán được chuyện sẽ như vậy. Lận Kì Mặc cũng nhếch miệng cười, hắng giọng nói: “Ở Lục phủ cũng dám kiêu ngạo như vậy, Nỗ Vương điện hạ của Chiến quốc quả là không đặt Lục lão tướng quân vào mắt.”
Nghe hắn nói như vậy, gương mặt Lục Bình hơi trầm xuống, sau đó khôi phục vẻ thản nhiên nhìn Lận Kì Mặc, nói: “Chưa chắc là Nỗ Vương đã khiêu khích trước.”
Hai người đi vòng qua hành lang, bên trong viện, hai chiếc bóng xanh và đen đã quấn vào một chỗ, chiếc bóng xanh đúng là Khánh Nhiễm, mà chiếc bóng kia tất nhiên là Địch Táp, người đã tới Lục phủ trước một ngày. Tuyết Lang nằm dưới đất nhìn hai thân ảnh đang giao đấu trong không trung, không ngừng mài móng vuốt, tiếng kêu đau thương, trông có vẻ rất luống cuống bất an.
Khánh Nhiễm vừa bước vào viện đã thấy Địch Táp chĩa kiếm vào người Tuyết Lang, mà Tuyết Lang vẫn không nhúc nhích, nàng quýnh lên, dĩ nhiên chưa kịp suy nghĩ đã tuốt kiếm khỏi vỏ, nhào tới cắt ngang đường kiếm sắc bén mà Địch Táp đang đâm về phía Tuyết Lang.
Kẻ thù gặp lại dĩ nhiên phải đỏ mắt, còn chưa nhìn rõ mặt nhau, trong nháy mắt hai người đã giao đấu kịch liệt.
Địch Táp trừng mắt nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng đến tuyệt mỹ trước mắt, gương mặt này hắn biết, cho dù trên chiến trường chỉ đứng từ xa nhìn một lần, nhưng hắn đã khắc sâu vào tim, ngày ngày đều ghi nhớ.
Chính là người đã dùng Bát Trân trận khiến hắn hao binh tổn tướng, khiến hắn nhận thất bại đầu tiên từ lúc lãnh binh đến nay, còn khiến hắn lần đầu trong đời phải chịu trọng thương mà quay về. Nhưng không ngờ nam tử gọi là Dịch Thanh này, thân thể tưởng chừng nhu nhược, nhưng võ công lại bất phàm như vậy.
Địch Táp thấy Dịch Thanh chỉ xuất hai chiêu đã có thể ngăn cản đường kiếm của hắn, trong lòng liền cảm thấy tức giận, lại nghe Tuyết Lang tru một tiếng, lửa giận càng bùng lên mãnh liệt, hắn chợt hét lớn một tiếng, chân phải đạp xuống đất, cơ thể nhẹ nhàng như chim xoay ngược một vòng, kiếm khí bắn ra mạnh mẽ, bức thẳng về phía Khánh Nhiễm.
Khánh Nhiễm cũng xuất chiêu tàn nhẫn, thù mới hận cũ đan vào nhau, nàng nghe thấy tiếng tru thê lương của Tuyết Lang, trước mắt hiện lên lưỡi kiếm lạnh lẽo mà Địch Táp vừa chĩa vào nó, hừ lạnh một tiếng, nàng vận lực nhảy vọt lên lần nữa, hàn quang của trường kiếm trong tay lóe lên, bóng sáng lập lòe chập chờn lay động, nàng bay lên giữa không trung, một mặt ngăn cản thế tấn công của Địch Táp, một mặt xuất kiếm sắc bén, đâm vào những nơi yếu hại của Địch Táp.
Lận Kì Mặc nhìn rất chăm chú, chỉ cảm thấy kiếm thế của Địch Táp đại khai đại hợp, đanh thép dữ dội, kiếm khí mạnh mẽ vô song. Mà kiếm thế của Khánh Nhiễm trong nhu có cương, biến ảo khôn lường, kiếm khí lóe ra ngân quang trùng điệp, tựa như một đóa hoa sen đang nở rộ. Thực lực của hai người ngang nhau, trong lúc nhất thời, ai cũng đừng mong chiếm được lợi thế.
Hắn lắc đầu cười yếu ớt, chậm rãi đi về phía Tuyết Lang đang nôn nóng, một mặt trấn an nó, một mặt thổn thức nói.
“Vật nhỏ đáng thương.”
Sự động viên của hắn dĩ nhiên đối với Tuyết Lang đang sốt ruột không có bất kì tác dụng gì, Tuyết Lang vẫn chạy vòng quanh hai người đang giao đấu kịch liệt, đau khổ tru mấy tiếng.
Lận Kì Mặc nhún vai bỏ cuộc, lui về phía Nguyệt môn, khoanh tay tựa vào vách tường, thản nhiên nhìn về phía Khánh Nhiễm.
Lúc này, thanh kiếm trong tay Địch Táp đã xoay tròn chĩa vào ngực Khánh Nhiễm, hàn kiếm trong tay Khánh Nhiễm chặn ngang mũi kiếm của Địch Táp, mượn lực phóng lên trên, như một con diều hâu bay vọt lên cao. Nhưng đột nhiên, Địch Táp không xuất kiếm ép tới người Khánh Nhiễm nữa, ngược lại đánh chệch kiếm về phía Tuyết Lang đang gầm nhẹ trên đất.
Khánh Nhiễm cả kinh, tay áo vung lên, vội vàng lao người xuống, cùng lúc đó kiếm quang bùng lên, đánh về phía trường kiếm trong tay hắn, nhưng Địch Táp lại đột nhiên lướt qua người Tuyết Lang, nhắm ngay sơ hở, mũi kiếm từ bên hông đâm chéo ra, hắn hét lớn một tiếng, vươn thẳng người chém về phía Khánh Nhiễm.
Mắt thấy lưỡi kiếm sắp đâm vào người Khánh Nhiễm, Lận Kì Mặc hoảng hốt, đôi mắt nheo lại, nhanh chóng đứng thẳng dậy, còn chưa đợi hắn phản ứng, thanh kiếm trong tay Khánh Nhiễm đã chuyển hướng, tay trái cầm lấy kiếm, tay phải nhấn vào chuôi kiếm, lưỡi kiếm sắc bén dưới chuôi kiếm mạnh mẽ bắn ra.
Lưỡi kiếm biến ảo như một đóa sen bạc, nàng chém ra một dãy ngân quang, mũi kiếm chợt vọt lên trước, mang theo khí thế lạnh thấu xương lao thẳng tới mi tâm của Địch Táp.
Địch táp cả kinh, chỉ có thể xoay người né tránh, đồng thời, trường kiếm trong tay đã chệch khỏi quỹ đạo. Khánh Nhiễm đáp xuống đất, trong nháy mắt hai người lại tiếp tục giao đấu kịch liệt.
Lận Kì Mặc sợ Địch Táp lại dùng Tuyết Lang để làm Khánh Nhiễm phân tâm, hắn nhếch miệng cười khẽ, nâng mắt nhìn Địch Táp, cao giọng nói.
“Địch Táp, Tuyết Lang không hề nhận ngươi là chủ, ngươi tội gì phải tức giận như vậy, so đo với một con vật, ngươi bảo Tứ lang phải chào hỏi ngươi thế nào đây. Huống chi, nơi này còn là phủ đệ của Lục lão tướng quân, nếu xảy ra tranh chấp, e rằng đối với lão tướng quân sẽ bất kính.”
Địch Táp nghe hắn nói như vậy, cơ thể vừa di động vừa dùng khóe mắt nhìn về phía Nguyệt môn, Lục Bình khoanh tay đứng ở đó, sắc mặt đã hơi trầm xuống, chứng tỏ ông không vui.
Địch Táp phân tâm, động tác trong tay cũng chậm một nhịp, Khánh Nhiễm lợi dụng thời cơ, lưỡi kiếm biến ảo như sao băng đầy trời chợt lao về phía hắn.
Gương mặt Địch Táp khẽ biến, cơ thể nhanh chóng nhảy ra sau, mắt thấy sắp bị dồn đến bức tường, hai chân hắn đạp mạnh, hơi ngửa người ra sau, trường kiếm vung lên chặn lại thế tấn công của Khánh Nhiễm.
Hai mắt Khánh Nhiễm nheo lại, dồn hết chân khí vào mũi kiếm, từ từ ép xuống, làm cơ thể Địch Táp dần dần ngửa ra sau. Ánh mắt hai người chạm nhau, rõ ràng có thể nhìn thấy lửa giận ngút ngàn trong đôi mắt của đối phương, một bên tàn nhẫn vằn tia máu, một bên trong trẻo đầy thù hận, một người áo đen lạnh lẽo, một người vải xanh phiêu đãng, hai bên đều liều mạng vận nội lực.
Lận Kì Mặc kinh hãi, không ngờ tới chuyện này, một khi hai nội lực mạnh mẽ này hợp lại, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Hắn nhíu mày đứng lên, lắc mình một cái, trong nháy mắt đã đứng trước mặt hai người, thừa lúc hai người chưa kịp rót thêm nội lực, hắn liền vươn tay giữ chặt cổ tay đang cầm kiếm của Địch Táp, đồng thời nhìn về phía Khánh Nhiễm.
“Dịch Thanh, thu kiếm!”
Địch Táp không ngờ hắn lại đột nhiên giữ chặt cổ tay mình, nhất thời trợn trừng mắt nhìn Lận Kì Mặc, lạnh lùng nói: “Hóa ra Lận thiếu soái uy chấn ngũ quốc lại là tiểu nhân thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hôm nay Địch Táp thật sự đã được mở mang tầm mắt.”
Lận Kì Mặc cũng không để ý, chỉ nhếch miệng cười, nhưng cùng lúc đó, tay lại vận lực, thấy gương mặt Địch Táp nhất thời tái nhợt, hắn cười vô tội, nhíu mày nói.
“Có phải là tiểu nhân hay không, Tứ lang không biết, bất quá Tứ lang lại biết, nếu không buông tay, cánh tay này của Nỗ Vương điện hạ nhất định sẽ tàn phế.”
Địch Táp hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn gương mặt lạnh lẽo của Khánh Nhiễm: “Nếu bây giờ Bổn Vương thu kiếm, sợ là mạng cũng khó giữ được.”
Lận Kì Mặc nhướng mày cười: “Vậy đừng trách Tứ lang làm tiểu nhân thừa nước đục thả câu.”
Lận Kì Mặc dứt lời, quả thật vận lực vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Địch Táp. Cơ thể Địch Táp lập tức cứng lại, hắn nheo mắt, nhưng còn chưa đợi hắn ngự khí phản kích, Khánh Nhiễm đã đột nhiên tra kiếm vào vỏ, xoay người dắt Tuyết Lang đang rên rỉ không ngừng, rồi cất bước rời đi.
Lận Kì Mặc cười buông bàn tay đang giữ chặt Địch Táp ra, nhướng mày nhìn đôi mắt ngùn ngụt lửa giận của Địch Táp, cười ha ha nói: “Trời đang rất nóng, Nỗ Vương mà cứ tức giận như vậy, coi chừng gây ra hỏa hoạn nha.”
Hắn nói xong, chưa nhìn thấy gương mặt xanh tím của Địch Táp, đã xoay người thong thả phủi phủi vạt áo, hơi thi lễ với Lục Bình, rồi nhanh nhẹn chạy khỏi sân. Hắn đuổi theo, chạy lên trước mặt Khánh Nhiễm, tiến lại gần nàng cười rất lưu manh, nhẹ giọng nói.
“Thì ra Nhiễm Nhiễm quan tâm Tứ lang như vậy, Tứ lang cảm thấy rất vui.”
Khánh Nhiễm liếc hắn một cái: “Ai lo lắng cho ngươi, ta chỉ không muốn ỷ đông hiếp yếu.”
Lận Kì Mặc thấy nàng sãi bước rời đi, nhướng mày nhìn bóng nàng đi xa, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, còn có một cảm giác ngọt ngào nho nhỏ lẫn vào sự ấm áp kia, khiến trái tim hắn say sưa.
Nhiễm Nhiễm, nếu ngươi không lo lắng ta làm động đến vết thương, sao phải vội vàng thu kiếm như vậy? Có được tình cảm này của ngươi, cho dù Tứ lang phải chịu thêm một mũi tên cũng đáng giá.
/72
|