An Tỷ nhìn tôi trầm ngâm nói: “Tô Nhã, làm người thì nên nói thật!”
Tôi gật đầu: “Được, mình đã nhận lời sẽ kể cho cậu chuyện quá khứ của mình thì nhất định sẽ nói đúng sự thật. Nhưng cậu cũng phải đồng ý với mình một điều kiện, không được kể những chuyện này cho người thứ ba! Nếu không suốt đời mắc táo bón, đời đời kiếp kiếp mọc mụn khắp mặt!”
Trông mặt An Tỷ đầy căm hận, nó nói: “Tô Nhã, cậu còn thất đức hơn cả mình! Được rồi, không nói thì không nói. Người trong ngành tình báo như bọn mình cũng có đạo đức nghề nghiệp cả đấy, cho dù cậu không dặn dò thì đạo đức nghề nghiệp cũng luôn buộc mình phải giữ kín như bưng rồi!”
Nghe một đứa có sở thích buôn chuyện trơ tráo to mồm rằng nó không bao giờ bép xép, tôi thấy như sụp đổ. Tôi nói: “An Tỷ, mình không tin, đạo đức của cậu với nước mắt của mình cũng rẻ tiền như nhau. Cậu cứ thề độc đi cho chắc!”
An Tỷ đành ấm ức giơ tay lên trời, xổ một tràng thề thốt xong, nó hổn hển hỏi tôi: “Đến lượt mình hỏi cậu được chưa!”
Tôi gật đầu đáp: “Được rồi, hỏi đi.”
An Tỷ uống một ngụm nước lấy giọng rồi hỏi tôi: “Trước kia cậu và sếp thứ yêu nhau?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Nó lại hỏi: “Từ bao giờ?”
Tôi thật thà đáp: “Sáu năm trước”
An Tỷ gào lên thảm thiết: “Ôi giời! Đúng là đồ vô sỉ! Sáu năm trước thì cậu đang trong giai đoạn đói khát tình yêu rồi, tiếc là sếp thứ của tôi khi đó vẫn còn là một con chim non! Cậu đúng là đồ cầm thú! Mình ngưỡng mộ Tô Nhã cầm thú này đấy!”
Tôi toát mồ hôi lạnh…
An Tỷ hỏi: “Sau đó hai người chia tay?”
Tôi đáp: “Ừ.”
Nó hỏi: “Trước kia tình cảm của hai người rất sâu đậm?”
Tôi gật đầu: “Cực kỳ sâu đậm.”
Tôi đoán người đẹp này sẽ hỏi tiếp “thế tại sao các cậu lại chia tay”, nhưng hóa ra không phải vậy.
Một người bình thường không bao giờ có thể dựa vào câu trước mà đoán ra câu sau của một chuyên viên bép xép xuất thân trong giới tình báo sẽ biến thái khiến người khác bối rối đỏ mặt tía tai đến thế nào.
An Tỷ nháy mắt, vẻ mặt đê tiện hỏi tôi: “Các cậu làm tình chưa?”
Đến đây tôi không khác gì một cao thủ võ lâm đang luyện công bỗng tẩu hỏa nhập ma trúng nội thương nghiêm trọng, khí nghẹn lại trong cuống họng khiến việc hít thở rất khó khăn.
Tôi khốn khổ gật đầu thực hiện nghĩa vụ một con người chân thật với nó trước khi lịm đi vì xấu hổ. Cái gật đầu này làm đầu tôi bốc khói nghi ngút, miệng lưỡi khô khốc. Tôi nhấc cốc nước lên vội vàng tu ừng ực.
An Tỷ lập tức gào lên: “Ặc ặc! Ôi trời, không không, phải là tuyệt vời! Tuyệt vời! Tô Nhã, phải nói cậu đích thị là đồ cầm thú! Trẻ con cậu cũng không tha! Mau nói cho mình biết năng lực của cậu nhóc chưa đủ hai mươi tuổi ấy như thế nào? Có dai sức không? Có mạnh không? Có sướng đến chết không? Đúng rồi, hai người đã thử qua bao nhiêu tư thế? Tư thế nào là đỉnh nhất? Nói cho mình biết đi, kiến thức tình báo của mình trong lĩnh vực này còn khá yếu!”
Thực sự tôi không thể nhịn được liền phun hết chỗ nước trong miệng ra ngoài. Vạt áo trước của An Tỷ lập tức ướt mèm.
Tôi nhìn nó, lúng túng nói: “Ôi xin lỗi, sức sát thương của cậu lớn quá, còn khả năng kiềm chế của mình thì lại yếu!”
An Tỷ vô cảm nhìn tôi, rít lên căm hận: “Tô Nhã, cởi áo ra đổi cho tôi!”
Tôi kể lại cho An Tỷ nghe từ đầu đến cuối chuyện chia tay của tôi và Ninh Hiên năm đó.
An Tỷ nghe xong vô cùng kinh ngạc, nó há hốc miệng nhìn tôi một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm: “Hóa ra cậu vốn dĩ đã tên là Tô Nhã, còn hóa ra sếp vốn dĩ tên là Ninh Hiên! Hóa ra tên sếp vỗn dĩ không phải là Trình Hải!” Nói đến đây bỗng nhiện giọng nó cao vút: “Trời ơi! Chuyện của hai người đúng là kịch tính quá! Quỳnh Dao quá! Cay đắng quá! Cổ lỗ sĩ quá! Sếp của mình, ý mình là Ninh Hiên, anh ấy có biết vì sao cậu lại chia tay không?”
Tôi lắc đầu, chưa kịp nói gì An Tỷ đã tự động đưa ra đáp án: “Đúng là đầu với óc, cứ bị kích động một cái là thành ra đần độn hơn cả cậu. Đương nhiên sếp mình không biết rồi, nếu không thì hai người đã chẳng thành ra thế này!”
Tôi bắt đầu sa sầm mặt mày.
An Tỷ nhìn tôi, thở dài, bùi ngùi nói: “Tô Nhã, tội nghiệp cậu quá. Sếp Trình Hải của mình cũng thật tội nghiệp. Hai người đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh!”
Tôi nói: “An Tỷ, cậu đừng có kích nữa được không, nước mắt của mình đúng là rẻ tiền, nói chảy là chảy ra ngay đây này!”
An Tỷ trầm ngâm được một lát, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tô Nhã, cô nàng Uyển Nhi mà cậu nhắc tới đó, bây giờ cô ta có ở bên sếp thứ đâu. Mình nghĩ chuyện đã qua lâu vậy rồi, có khi đến bây giờ cô ta cũng không còn thái độ thù địch gì với cậu nữa cũng nên! Vì thế sao cậu không thử nối lại với Ninh Hiên đi? Năm đó là thời kỳ bất thường, thời kỳ bất thường nên mới có những lực cản bất thường. Còn bây giờ mình nghĩ cô nàng Điền Uyển Nhi đó đã không còn là trở lực nữa rồi, rào cản giữa cậu và Ninh Hiên chỉ còn lại mình người đó thôi. Mình thấy nếu cậu và Ninh Hiên hạnh phúc bên nhau thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ mềm lòng thỏa hiệp! Mình tin chỉ cần cậu và Ninh Hiên vẫn yêu nhau sâu đậm, nhất định hai người sẽ lại về được bên nhau!”
Tôi ngẩn người nhìn An Tỷ. Lời nói đó đã sưởi ấm trái tim nặng trĩu u ám của tôi!
Nhờ đoạn thuyết giảng của An Tỷ, trái tim bị đè nén kìm kẹp trong bóng tối quá lâu của tôi như được gặp lại ánh sáng, trở nên nôn nóng, hưng phấn, kích động, không sao bình tĩnh nổi.
Đúng thế, thời gian qua đi mọi chuyện cũng đổi thay, những chuyện đau buồn trước kia đến nay đều đã trở thành những dấu tích mờ nhạt. Nếu đã như vậy tại sao tôi không thử tìm lại hạnh phúc của mình một lần nữa?
Nghĩ đến đây tôi đã không thể kiềm chế được cảm giác rạo rực trong lòng! Tôi nói với An Tỷ: “An Tỷ, tại sao cậu có thể nghĩ tới chuyện này, tại sao mình lại không thể nghĩ ra nhỉ!”
Đúng thế, tại sao tôi lại không nghĩ ra kia chứ? An Tỷ kém tôi hai ba tuổi nhưng lại chín chắn hơn tôi bao nhiêu. Chỉ nói riêng chuyện này thôi nó đã có thể nghĩ đến khía cạnh tôi chưa từng nghĩ đến. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, mấy năm nay, ngoài giày vò vì chuyện tình cảm không viên mãn và buồn khổ ủ ê phó mặc theo dòng nước năm tháng ra, dường như cuộc đời tôi vẫn chưa trưởng thành thêm được chút nào, thành tựu đạt được vừa cực kỳ nhỏ bé vừa ít đến thảm hại.
Ninh Hiên dù sao cũng đã trở thành một nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới. Còn tôi thì sao? Ngoài thành tích mỗi năm được thời gian tặng thêm cho một tuổi chỉ khiến người ta thêm ưu sầu ra thì dường như tôi không gặt hái thêm được gì khác. Nếu như nói ngày đó tôi dựa vào tuổi thanh xuân phơi phới của mình để cám dỗ Ninh Hiên thì đến bây giờ khi tuổi thanh xuân đã bước một chân rời bỏ tôi, thử hỏi tôi còn có gì đáng để Ninh Hiên tương tư lưu luyến không thể nào quên cơ chứ?
Nghĩ đến đây tôi không khỏi do dự và bất an. Tôi nói: “Nhưng An tỷ này, mình và Ninh Hiên đã chia tay nhiều năm như vậy rồi. Trong thời gian đó anh ấy đã thay đổi và mình cũng đã thay đổi. Anh ấy càng ngày càng tỏa sáng, còn mình thì càng ngày càng già nua. Mình cảm thấy bây giờ anh ấy không quên được mình cũng chỉ là vì những ký ức khó quên trước kia thôi. Mình không chỉ già hơn mà tiền đồ cũng chẳng bằng được một nửa của anh ấy. Mình chẳng có thành tích gì đáng nói, cũng chẳng có sắc đẹp nổi bật khiến ai gặp cũng ngây ngất, bây giờ mình chỉ là một cô gái già ế ẩm, mình tự thấy bản thân đã không còn khả năng cám dỗ được anh ấy nữa rồi! Cậu nói xem giờ mình thế này liệu có thể quyến rũ được anh ấy tiếp tục yêu mình không?”
An Tỷ tỏ vẻ vô cùng bất lực, lắc đầu nguầy nguậy, lắc mãi đến lúc chóng cả mặt mới thèm dừng lại. Nó nhìn tôi nói: “Tô Nhã ơi là Tô Nhã, cậu không thấy vây quanh sếp thứ của mình có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, thông minh, lanh lợi à? Nếu sếp mình thích kiểu người như vậy thì đã quên cậu đi yêu người khác từ lâu rồi, còn đợi đến bây giờ làm gì? Nói cho cậu nghe, nói trắng ra sếp thứ của mình thật vô cùng cố chấp! Cố chấp không thích bao bì xịn, chỉ thích bao bì thường, cố chấp không thích kẻ thông minh chỉ yêu đứa ngớ ngẩn! Cậu yên tâm, không cần có mấy cái thành tựu gì đấy đâu, chỉ cần cậu vẫn cứ ngu ngu đần đần như ngày xưa, nhất định sếp vẫn si mê cậu như thường!”
Trong câu nói của An Tỷ còn giấu cả sấm sét. Lời lẽ sấm dậy của nó đúng là có lực sát thương thật khủng khiếp, làm tôi dù vô cùng áy náy nhưng vẫn không thể kiềm chế được cái miệng mà phun thêm một trận mưa nữa, tưới đẫm sương lên khắp mặt, khắp người An Tỷ.
An Tỷ thảm thiết kêu gào lên như lợn kêu: “Tô Nhã, cậu cố tình! Tôi phải tuyệt giao với cậu!”
Nghe nó gào lên thảm thiết vậy mà lòng dạ tôi lại thấy hớn hở lạ thường.
Có vẻ như tôi đã thấy ánh sáng rồi. Ánh bình minh hy vọng đang chiếu rọi cho tương lai của tôi và Ninh Hiên!
Sự đời không biết trước được điều gì. Không biết chừng một ngày nào đó đối với một người nào đó lại là ngày trọng đại cả đời khó quên cũng nên. Ngày đó của An Tỷ đích thị là một ngày tốt lành khiến nó kinh ngạc và mừng rỡ đến rớt quai hàm. Ba ngày sau khi gặp tôi, ông trời bỗng ban cho nó một cái bánh bao nhân thịt.
Nhờ sự tiến cử của một đàn anh khóa trên, thế quái nào nó lại được nhận vào làm ở Cục Tình báo! Thế là cuối cùng từ giờ nó có thể chuyên chú cống hiến theo đúng chuyên ngành của mình rồi.
Khác với An Tỷ, ngày đó của tôi lại thảm hại không để đâu cho hết. Ngày đó đã đến từ rất lâu rất lâu trong quá khứ, nó làm tôi đau đớn muốn chết, không dám nhớ lại nữa. Không ngờ sau bao nhiêu năm, khi tôi đang nóng lòng muốn thử tìm lại hạnh phúc của mình lần nữa thì ngày đó cũng lại lần nữa xuất hiện trong đời tôi như tiếng sét đánh giữa trời quang.
Chẳng lẽ đây là ý trời?
Ông Trời hẳn muốn bảo tôi chẳng thể thuận theo tâm nguyện.
Sau buổi nói chuyện với An Tỷ, phải mất tới hai ngày ấp ủ tôi mới có dũng khí để nghĩ đến chuyện đi gặp Ninh Hiên.
Tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần ứng phó với mọi tình huống, tốt đẹp thì đồng ý, còn tồi tệ thì bị cự tuyệt, mọi khả năng có thể xảy ra đều có sách lược cụ thể.
Buổi sáng ngày thứ ba sau cuộc nói chuyện với An Tỷ, tôi thức dậy trong cảm giác háo hức và khoan khoái, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ dường như cũng rực rỡ tới chói mắt.
Tôi thấy mình như vừa được tái sinh, khắp người tràn trề sức sống mãnh liệt.
Bỗng điện thoại đổ chuông. Tâm trạng đang vui khiến tôi tự dưng thấy tiếng chuông điện thoại cũng hay hơn bao nhiêu.
Tôi nghe máy. Vui vẻ lịch sự chào hỏi số máy lạ gọi tới: “A lô, tôi là Tô Nhã, xin hỏi ai đấy ạ?”
Tôi gật đầu: “Được, mình đã nhận lời sẽ kể cho cậu chuyện quá khứ của mình thì nhất định sẽ nói đúng sự thật. Nhưng cậu cũng phải đồng ý với mình một điều kiện, không được kể những chuyện này cho người thứ ba! Nếu không suốt đời mắc táo bón, đời đời kiếp kiếp mọc mụn khắp mặt!”
Trông mặt An Tỷ đầy căm hận, nó nói: “Tô Nhã, cậu còn thất đức hơn cả mình! Được rồi, không nói thì không nói. Người trong ngành tình báo như bọn mình cũng có đạo đức nghề nghiệp cả đấy, cho dù cậu không dặn dò thì đạo đức nghề nghiệp cũng luôn buộc mình phải giữ kín như bưng rồi!”
Nghe một đứa có sở thích buôn chuyện trơ tráo to mồm rằng nó không bao giờ bép xép, tôi thấy như sụp đổ. Tôi nói: “An Tỷ, mình không tin, đạo đức của cậu với nước mắt của mình cũng rẻ tiền như nhau. Cậu cứ thề độc đi cho chắc!”
An Tỷ đành ấm ức giơ tay lên trời, xổ một tràng thề thốt xong, nó hổn hển hỏi tôi: “Đến lượt mình hỏi cậu được chưa!”
Tôi gật đầu đáp: “Được rồi, hỏi đi.”
An Tỷ uống một ngụm nước lấy giọng rồi hỏi tôi: “Trước kia cậu và sếp thứ yêu nhau?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Nó lại hỏi: “Từ bao giờ?”
Tôi thật thà đáp: “Sáu năm trước”
An Tỷ gào lên thảm thiết: “Ôi giời! Đúng là đồ vô sỉ! Sáu năm trước thì cậu đang trong giai đoạn đói khát tình yêu rồi, tiếc là sếp thứ của tôi khi đó vẫn còn là một con chim non! Cậu đúng là đồ cầm thú! Mình ngưỡng mộ Tô Nhã cầm thú này đấy!”
Tôi toát mồ hôi lạnh…
An Tỷ hỏi: “Sau đó hai người chia tay?”
Tôi đáp: “Ừ.”
Nó hỏi: “Trước kia tình cảm của hai người rất sâu đậm?”
Tôi gật đầu: “Cực kỳ sâu đậm.”
Tôi đoán người đẹp này sẽ hỏi tiếp “thế tại sao các cậu lại chia tay”, nhưng hóa ra không phải vậy.
Một người bình thường không bao giờ có thể dựa vào câu trước mà đoán ra câu sau của một chuyên viên bép xép xuất thân trong giới tình báo sẽ biến thái khiến người khác bối rối đỏ mặt tía tai đến thế nào.
An Tỷ nháy mắt, vẻ mặt đê tiện hỏi tôi: “Các cậu làm tình chưa?”
Đến đây tôi không khác gì một cao thủ võ lâm đang luyện công bỗng tẩu hỏa nhập ma trúng nội thương nghiêm trọng, khí nghẹn lại trong cuống họng khiến việc hít thở rất khó khăn.
Tôi khốn khổ gật đầu thực hiện nghĩa vụ một con người chân thật với nó trước khi lịm đi vì xấu hổ. Cái gật đầu này làm đầu tôi bốc khói nghi ngút, miệng lưỡi khô khốc. Tôi nhấc cốc nước lên vội vàng tu ừng ực.
An Tỷ lập tức gào lên: “Ặc ặc! Ôi trời, không không, phải là tuyệt vời! Tuyệt vời! Tô Nhã, phải nói cậu đích thị là đồ cầm thú! Trẻ con cậu cũng không tha! Mau nói cho mình biết năng lực của cậu nhóc chưa đủ hai mươi tuổi ấy như thế nào? Có dai sức không? Có mạnh không? Có sướng đến chết không? Đúng rồi, hai người đã thử qua bao nhiêu tư thế? Tư thế nào là đỉnh nhất? Nói cho mình biết đi, kiến thức tình báo của mình trong lĩnh vực này còn khá yếu!”
Thực sự tôi không thể nhịn được liền phun hết chỗ nước trong miệng ra ngoài. Vạt áo trước của An Tỷ lập tức ướt mèm.
Tôi nhìn nó, lúng túng nói: “Ôi xin lỗi, sức sát thương của cậu lớn quá, còn khả năng kiềm chế của mình thì lại yếu!”
An Tỷ vô cảm nhìn tôi, rít lên căm hận: “Tô Nhã, cởi áo ra đổi cho tôi!”
Tôi kể lại cho An Tỷ nghe từ đầu đến cuối chuyện chia tay của tôi và Ninh Hiên năm đó.
An Tỷ nghe xong vô cùng kinh ngạc, nó há hốc miệng nhìn tôi một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm: “Hóa ra cậu vốn dĩ đã tên là Tô Nhã, còn hóa ra sếp vốn dĩ tên là Ninh Hiên! Hóa ra tên sếp vỗn dĩ không phải là Trình Hải!” Nói đến đây bỗng nhiện giọng nó cao vút: “Trời ơi! Chuyện của hai người đúng là kịch tính quá! Quỳnh Dao quá! Cay đắng quá! Cổ lỗ sĩ quá! Sếp của mình, ý mình là Ninh Hiên, anh ấy có biết vì sao cậu lại chia tay không?”
Tôi lắc đầu, chưa kịp nói gì An Tỷ đã tự động đưa ra đáp án: “Đúng là đầu với óc, cứ bị kích động một cái là thành ra đần độn hơn cả cậu. Đương nhiên sếp mình không biết rồi, nếu không thì hai người đã chẳng thành ra thế này!”
Tôi bắt đầu sa sầm mặt mày.
An Tỷ nhìn tôi, thở dài, bùi ngùi nói: “Tô Nhã, tội nghiệp cậu quá. Sếp Trình Hải của mình cũng thật tội nghiệp. Hai người đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh!”
Tôi nói: “An Tỷ, cậu đừng có kích nữa được không, nước mắt của mình đúng là rẻ tiền, nói chảy là chảy ra ngay đây này!”
An Tỷ trầm ngâm được một lát, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tô Nhã, cô nàng Uyển Nhi mà cậu nhắc tới đó, bây giờ cô ta có ở bên sếp thứ đâu. Mình nghĩ chuyện đã qua lâu vậy rồi, có khi đến bây giờ cô ta cũng không còn thái độ thù địch gì với cậu nữa cũng nên! Vì thế sao cậu không thử nối lại với Ninh Hiên đi? Năm đó là thời kỳ bất thường, thời kỳ bất thường nên mới có những lực cản bất thường. Còn bây giờ mình nghĩ cô nàng Điền Uyển Nhi đó đã không còn là trở lực nữa rồi, rào cản giữa cậu và Ninh Hiên chỉ còn lại mình người đó thôi. Mình thấy nếu cậu và Ninh Hiên hạnh phúc bên nhau thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ mềm lòng thỏa hiệp! Mình tin chỉ cần cậu và Ninh Hiên vẫn yêu nhau sâu đậm, nhất định hai người sẽ lại về được bên nhau!”
Tôi ngẩn người nhìn An Tỷ. Lời nói đó đã sưởi ấm trái tim nặng trĩu u ám của tôi!
Nhờ đoạn thuyết giảng của An Tỷ, trái tim bị đè nén kìm kẹp trong bóng tối quá lâu của tôi như được gặp lại ánh sáng, trở nên nôn nóng, hưng phấn, kích động, không sao bình tĩnh nổi.
Đúng thế, thời gian qua đi mọi chuyện cũng đổi thay, những chuyện đau buồn trước kia đến nay đều đã trở thành những dấu tích mờ nhạt. Nếu đã như vậy tại sao tôi không thử tìm lại hạnh phúc của mình một lần nữa?
Nghĩ đến đây tôi đã không thể kiềm chế được cảm giác rạo rực trong lòng! Tôi nói với An Tỷ: “An Tỷ, tại sao cậu có thể nghĩ tới chuyện này, tại sao mình lại không thể nghĩ ra nhỉ!”
Đúng thế, tại sao tôi lại không nghĩ ra kia chứ? An Tỷ kém tôi hai ba tuổi nhưng lại chín chắn hơn tôi bao nhiêu. Chỉ nói riêng chuyện này thôi nó đã có thể nghĩ đến khía cạnh tôi chưa từng nghĩ đến. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, mấy năm nay, ngoài giày vò vì chuyện tình cảm không viên mãn và buồn khổ ủ ê phó mặc theo dòng nước năm tháng ra, dường như cuộc đời tôi vẫn chưa trưởng thành thêm được chút nào, thành tựu đạt được vừa cực kỳ nhỏ bé vừa ít đến thảm hại.
Ninh Hiên dù sao cũng đã trở thành một nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới. Còn tôi thì sao? Ngoài thành tích mỗi năm được thời gian tặng thêm cho một tuổi chỉ khiến người ta thêm ưu sầu ra thì dường như tôi không gặt hái thêm được gì khác. Nếu như nói ngày đó tôi dựa vào tuổi thanh xuân phơi phới của mình để cám dỗ Ninh Hiên thì đến bây giờ khi tuổi thanh xuân đã bước một chân rời bỏ tôi, thử hỏi tôi còn có gì đáng để Ninh Hiên tương tư lưu luyến không thể nào quên cơ chứ?
Nghĩ đến đây tôi không khỏi do dự và bất an. Tôi nói: “Nhưng An tỷ này, mình và Ninh Hiên đã chia tay nhiều năm như vậy rồi. Trong thời gian đó anh ấy đã thay đổi và mình cũng đã thay đổi. Anh ấy càng ngày càng tỏa sáng, còn mình thì càng ngày càng già nua. Mình cảm thấy bây giờ anh ấy không quên được mình cũng chỉ là vì những ký ức khó quên trước kia thôi. Mình không chỉ già hơn mà tiền đồ cũng chẳng bằng được một nửa của anh ấy. Mình chẳng có thành tích gì đáng nói, cũng chẳng có sắc đẹp nổi bật khiến ai gặp cũng ngây ngất, bây giờ mình chỉ là một cô gái già ế ẩm, mình tự thấy bản thân đã không còn khả năng cám dỗ được anh ấy nữa rồi! Cậu nói xem giờ mình thế này liệu có thể quyến rũ được anh ấy tiếp tục yêu mình không?”
An Tỷ tỏ vẻ vô cùng bất lực, lắc đầu nguầy nguậy, lắc mãi đến lúc chóng cả mặt mới thèm dừng lại. Nó nhìn tôi nói: “Tô Nhã ơi là Tô Nhã, cậu không thấy vây quanh sếp thứ của mình có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, thông minh, lanh lợi à? Nếu sếp mình thích kiểu người như vậy thì đã quên cậu đi yêu người khác từ lâu rồi, còn đợi đến bây giờ làm gì? Nói cho cậu nghe, nói trắng ra sếp thứ của mình thật vô cùng cố chấp! Cố chấp không thích bao bì xịn, chỉ thích bao bì thường, cố chấp không thích kẻ thông minh chỉ yêu đứa ngớ ngẩn! Cậu yên tâm, không cần có mấy cái thành tựu gì đấy đâu, chỉ cần cậu vẫn cứ ngu ngu đần đần như ngày xưa, nhất định sếp vẫn si mê cậu như thường!”
Trong câu nói của An Tỷ còn giấu cả sấm sét. Lời lẽ sấm dậy của nó đúng là có lực sát thương thật khủng khiếp, làm tôi dù vô cùng áy náy nhưng vẫn không thể kiềm chế được cái miệng mà phun thêm một trận mưa nữa, tưới đẫm sương lên khắp mặt, khắp người An Tỷ.
An Tỷ thảm thiết kêu gào lên như lợn kêu: “Tô Nhã, cậu cố tình! Tôi phải tuyệt giao với cậu!”
Nghe nó gào lên thảm thiết vậy mà lòng dạ tôi lại thấy hớn hở lạ thường.
Có vẻ như tôi đã thấy ánh sáng rồi. Ánh bình minh hy vọng đang chiếu rọi cho tương lai của tôi và Ninh Hiên!
Sự đời không biết trước được điều gì. Không biết chừng một ngày nào đó đối với một người nào đó lại là ngày trọng đại cả đời khó quên cũng nên. Ngày đó của An Tỷ đích thị là một ngày tốt lành khiến nó kinh ngạc và mừng rỡ đến rớt quai hàm. Ba ngày sau khi gặp tôi, ông trời bỗng ban cho nó một cái bánh bao nhân thịt.
Nhờ sự tiến cử của một đàn anh khóa trên, thế quái nào nó lại được nhận vào làm ở Cục Tình báo! Thế là cuối cùng từ giờ nó có thể chuyên chú cống hiến theo đúng chuyên ngành của mình rồi.
Khác với An Tỷ, ngày đó của tôi lại thảm hại không để đâu cho hết. Ngày đó đã đến từ rất lâu rất lâu trong quá khứ, nó làm tôi đau đớn muốn chết, không dám nhớ lại nữa. Không ngờ sau bao nhiêu năm, khi tôi đang nóng lòng muốn thử tìm lại hạnh phúc của mình lần nữa thì ngày đó cũng lại lần nữa xuất hiện trong đời tôi như tiếng sét đánh giữa trời quang.
Chẳng lẽ đây là ý trời?
Ông Trời hẳn muốn bảo tôi chẳng thể thuận theo tâm nguyện.
Sau buổi nói chuyện với An Tỷ, phải mất tới hai ngày ấp ủ tôi mới có dũng khí để nghĩ đến chuyện đi gặp Ninh Hiên.
Tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần ứng phó với mọi tình huống, tốt đẹp thì đồng ý, còn tồi tệ thì bị cự tuyệt, mọi khả năng có thể xảy ra đều có sách lược cụ thể.
Buổi sáng ngày thứ ba sau cuộc nói chuyện với An Tỷ, tôi thức dậy trong cảm giác háo hức và khoan khoái, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ dường như cũng rực rỡ tới chói mắt.
Tôi thấy mình như vừa được tái sinh, khắp người tràn trề sức sống mãnh liệt.
Bỗng điện thoại đổ chuông. Tâm trạng đang vui khiến tôi tự dưng thấy tiếng chuông điện thoại cũng hay hơn bao nhiêu.
Tôi nghe máy. Vui vẻ lịch sự chào hỏi số máy lạ gọi tới: “A lô, tôi là Tô Nhã, xin hỏi ai đấy ạ?”
/74
|