-Cô nương là Cung chủ Linh U Cung – Hồ Tấn hỏi với chút nghi ngờ.
-Không sai – Tử Lan nói – Nghe danh Hồ tiên sinh đã lâu.
-Không dám – Hồ Tấn chắp tay nói rồi tự nhiên gồi xuống đối diện Tử Lan – Xin hỏi cô nương là gì với Độc Thánh Thủ Vô Hà Tuyết?
-Tiểu nữ là đệ tử thứ hai của người, Hạ Tử Lan – Tử Lan đáp – Hồ tiên sinh quen biết với sư nương?
-Không – Hồ Tấn cười – Chỉ là có từng đấu qua với sư phụ của Tử Lan cô nương, Lam Trì.
-Hóa ra là thế - Tử Lan cũng cười.
-Không biết Tử Lan cô nương hẹn tại hạ đến đây để làm gì?
Tử Lan phất tay cho Thanh Y và Bạch Dạ ra ngoài rồi nói:
-Tiểu nữ muốn hỏi thăm về miếng ngọc bội của Hồ tiên sinh – Tử Lan nói thẳng – Là miếng ngọc bội chữ Ám.
Tử Lan thấy Hồ Tấn hơi khựng lại rồi làm như không có gì hỏi lại:
-Miếng ngọc bội hình chữ Ám nào?
Tử Lan cũng không để ý đến câu hỏi của Hồ Tấn mà hỏi tiếp một câu không hề liên quan, nân tách trà lên uống nhưng mắt vẫn không bỏ sót chút biến hóa nào trên mặt Hồ Tấn:
-Không biết Hồ tiên sinh có biết Hạ thượng thư đã qua đời ba năm trước không?
Hồ Tấn không đáp, đáy mắt xẹt qua chút ưu thương, rất nhanh rồi biến mất ngay:
-Tại hạ là người trong giang hồ, không biết nhiều về quan lại.
Từ hay câu trả lời và phản ứng trái ngược của hắn, Tử Lan đã biết thứ mình cần, cô làm như không hề gì nói với Hồ Tấn:
-Tiểu nữ biết thân phận thật của Hồ tiên sinh, tiểu nữ không muốn hại tiên sinh, xin tiên sinh không cần quá đa nghi – Nói rồi Tử Lan đứng lên đi ra cửa – Nếu Tử Lan muốn biết việc gì chẳng phải đơn giản hay sao, ngay cả việc hôm trước tiên sinh vào nhà của Thừa tướng. Hôm nay Tử Lan đã có thu hoạch, sau này sẽ còn làm phiền. Hồ thúc thúc – Tử Lan thay đổi cách xưng hô – Tử Lan đi trước, khi nào thúc đã nghĩ kĩ sẽ nói sự thật cho Tử Lan biết thì Tử Lan sẽ rất vui, hẹn gặp lại.
Tử Lan đi xuống lầu rồi vào xe ngựa, sau đó nói với Bạch Dạ:
-Cho Ám Dạ theo dõi Hồ Tấn, ta muốn biết hắn sẽ đi đâu, làm gì và gặp ai, không được tách rời một phút. À, còn phải để cho hắn biết cách liên lạc với ta.
-Thuộc hạ đã biết.
-Được rồi, về phủ thôi.
***
Một tuần sau đó Tử Lan rất thảnh thơi. Buổi sáng cô dậy sớm ra sân tập vài đường quyền cơ bản gọi là giữ gìn sức khỏe, vì nội viện này được Bạch Dạ, Thanh Y và Tử Y niêm rất chặt nên cho đến nay chỉ có Tử Hàn biết Tử Lan có võ công. Sau đó cô sẽ vào nhà tắm rửa rồi đi dùng điểm tâm với đại ca. Phần lớn thời gian trong ngày Tử Lan đều dùng để đọc sách, thi thoảng sẽ có người từ các lâu mang sổ sách tới để nàng xem xét. Buổi chiều tối trước khi dùng cơm, nàng theo lời sư phụ tu luyện nội công nửa canh giờ rồi mới ra tiền thính dùng cơm. Cuối tuần là ngày rằm, cũng là ngày Tử Lan xuất hiện ở Linh Cung lầu cao nhất kinh thành nhận đặt hàng của Huyết Tích lâu.
Hôm đó, Tử Lan thanh một bộ y phục màu đen, bên trong mặc vài lụa màu trắng, đội nón che mặt rồi cùng Thanh Y, Tử Y khinh công đến Linh Cung lầu. Bạch Dạ và Vô Ảnh đã đến đó trước để chuẩn bị. Khi vừa tao nhã đến nới liền nhìn thấy Vô Ảnh nước mắt lưng tròng nhìn mình. Tử Lan quả thực không hiểu được những thủ hạ này của sư nương, mặt ngoài thì ai nấy cũng lạnh lùng, võ công cao cường, trung thành cẩn cẩn, tốc độ xử lí công việc lại cực kì cao nhưng khi chỉ có người trong nhà với nhau thì ai nấy cũng cùng một dạng dùng ánh mắt tiểu tức phụ nhìn Tử Lan làm cô rùng mình. Giống như Vô Ảnh hiện tại, đâu còn hình ảnh lâu chủ Huyết Tích lâu cao ngạo, giết người không thấy máu. Tử Lan cảm thấy mắt mình hơi giật giật, cô vẫn chưa quen với mặt này của họ
-Có chuyện gì – Cố gắng bình ổn tâm tình, Tử Lan hỏi
-Cung chủ, người làm Vô Ảnh lo chết đi được, đã trễ gần hai canh giờ rồi – Vô Ảnh như được đại xá nói.
-Họ có việc cầu chúng ta – Tử Lan nhướn mày.
Vô Ảnh nghe thấy lời nói ngắn gọi của Tử Lan thì nhất thời nghẹn họng. Ý của Tử Lan là họ cầu người chứ chúng ta không cầu họ, không đáng để cô để tâm. Tuy là sự thật nhưng Cung chủ có thể không nói thằng ra như vậy được không. Vô Ảnh thầm ai oán trong lòng. Hơn một thàng làm việc với người này, Vô Ảnh đã biết nhìn cô tuy trẻ nhưng thủ đoạn tuyệt đối so với vị Cung chủ lười biếng Vô Hà Tuyết chỉ có hơn chứ không kém. Cũng cùng dạng lười nhác như vậy nhưng sao hai người lại có cách thể hiện khác nhau như vậy, Tử Lan tốn rất ít sức lực nhưng cấp dưới như bọn họ không dám trái lệnh hay giấu diếm điều gì. Ánh mắt của Tử Lan còn khủng bố hơn bị lăng trì, hơn nữa thủ đoạn làm ăn hắc đạo của cô gái nhỏ này Vô Ảnh đã lĩnh hội đủ. Nhớ lần đó, Trương lão thái gia là một trong những người đứng đầu thương hội tơ lụa của hoàng gia đến tiêu cục Chân Uy đặt hàng, sự việc những tưởng không có gì cho đến khi con trai của Trương lão thái gia nổi lòng tham tự tổ chức cướp đường, đã thế Trương lão thái gia cũng bao che con trai mà đướng trước các thương đội khác cằn nhằn chuyện này. Tuy chỉ là chuyện nhỏ, lúc báo cáo Tử Lan cũng không nói gì nhưng một ngày sau có lệnh truyền xuống, phát ra giang hồ, hễ tiêu cục nào nhận hàng cùa Trương gia đều sẽ bị Chấn Uy tiêu cục đi cướp lại. Ban đầu còn hai ba tiêu cục lớn cho là không sao nên nhận hàng, không ngờ Chấn Uy tiêu cục dẫn người đi cướp thật, mà mỗi người trong tiêu cục của Linh U cung đều là nhân tài, các tiêu cục khác sao chống đỡ nổi, đó cũng là lí do Chấn Uy tiêu cục trở thành tiêu cục đứng đầu cả nước. Từ đó không ai dám nhận hàng của Trương gia nữa, đến mức Trương lão thái gia phải đến xin lỗi, lúc này Tử Lan lại dùng công phu sư tử ngoạm, lấy công bảo tiêu gấ đôi bình thường, Trương lão thái gia dù ngậm đắng nuốt cay cũng phải chấp thuận, nếu không đưa hàng đúng hạn cho hoàng gia chắc chắn cả nhà ông sẽ mất đầu. Nghĩ đến đây, Vô Ảnh chợt rùng mình, đặc tội ai cũng không nên đắc tội Cung chủ a.
-Đi thôi – Tử Lan thấy hắn xuất thần thì nói – Vừ nói ta không đúng giờ lại đứng đây ngây ngốc.
Vô Ảnh nghe thấy hoàn hồn dẫn đường cho Tử Lan. Vào phòng, Bạch Dạ đã đứng sẵn, đang pha trà, chuẩn bị điểm tâm, Tử Lan ngồi xuống bàn, Vô Ảnh lập tức đem một bức màng che lại rồi ra ngoài dặn dò thuộc hạ dẫn các vị khách đã được hắn và Bạch Dạ chọn lựa kĩ vào gặp Tử Lan.
Khác với mọi người nghĩ, tâm tình Tử Lan có chút kích thích, lúc trước đã từng đọc qua cách thức này trong một cuốn tiểu thuyết Tử Du cho mượn. Ngay khi vừa nghĩ Vô Ảnh làm việc chậm chạp thì một bóng người mở cửa ra. Nhìn thấy thân ảnh đó Tử Lan chợt buồn cười.
-Tam điện hạ đại giá quang lâm không biết vì lí do gì? – Tử Lan cố ý ép giọng trầm một chút nói.
Không sai, người đến chính là Tam hoàng tử Hiên Vương gia Hách Liên Thừa Diên. Thừa Diên nhìn người sau màng, cũng không ngạc nhiên lắm khi đối phương biết mình, nhưng trong ánh nến mờ ảo, hắn lại ngạc nhiên vì chủ nhâ Huyết Tích lâu lại là nữ tử.
-Diên đến là có việc muốn nhờ lâu chủ - Hách Liên Thừa Diên hơi cúi người, đủ tôn trọng nhưng không hề mất phong thái của người bề trên sau đó ngồi xuống cái bàn đối diện người sau màn.
-Chẳng hay Hiên Vương gia muốn giết người nào – Tử Lan lạnh nhạt nói.
-Võ Vương gia Hách Liên Thừa Húc – Thừa Diên đáp.
-Không sai – Tử Lan nói – Nghe danh Hồ tiên sinh đã lâu.
-Không dám – Hồ Tấn chắp tay nói rồi tự nhiên gồi xuống đối diện Tử Lan – Xin hỏi cô nương là gì với Độc Thánh Thủ Vô Hà Tuyết?
-Tiểu nữ là đệ tử thứ hai của người, Hạ Tử Lan – Tử Lan đáp – Hồ tiên sinh quen biết với sư nương?
-Không – Hồ Tấn cười – Chỉ là có từng đấu qua với sư phụ của Tử Lan cô nương, Lam Trì.
-Hóa ra là thế - Tử Lan cũng cười.
-Không biết Tử Lan cô nương hẹn tại hạ đến đây để làm gì?
Tử Lan phất tay cho Thanh Y và Bạch Dạ ra ngoài rồi nói:
-Tiểu nữ muốn hỏi thăm về miếng ngọc bội của Hồ tiên sinh – Tử Lan nói thẳng – Là miếng ngọc bội chữ Ám.
Tử Lan thấy Hồ Tấn hơi khựng lại rồi làm như không có gì hỏi lại:
-Miếng ngọc bội hình chữ Ám nào?
Tử Lan cũng không để ý đến câu hỏi của Hồ Tấn mà hỏi tiếp một câu không hề liên quan, nân tách trà lên uống nhưng mắt vẫn không bỏ sót chút biến hóa nào trên mặt Hồ Tấn:
-Không biết Hồ tiên sinh có biết Hạ thượng thư đã qua đời ba năm trước không?
Hồ Tấn không đáp, đáy mắt xẹt qua chút ưu thương, rất nhanh rồi biến mất ngay:
-Tại hạ là người trong giang hồ, không biết nhiều về quan lại.
Từ hay câu trả lời và phản ứng trái ngược của hắn, Tử Lan đã biết thứ mình cần, cô làm như không hề gì nói với Hồ Tấn:
-Tiểu nữ biết thân phận thật của Hồ tiên sinh, tiểu nữ không muốn hại tiên sinh, xin tiên sinh không cần quá đa nghi – Nói rồi Tử Lan đứng lên đi ra cửa – Nếu Tử Lan muốn biết việc gì chẳng phải đơn giản hay sao, ngay cả việc hôm trước tiên sinh vào nhà của Thừa tướng. Hôm nay Tử Lan đã có thu hoạch, sau này sẽ còn làm phiền. Hồ thúc thúc – Tử Lan thay đổi cách xưng hô – Tử Lan đi trước, khi nào thúc đã nghĩ kĩ sẽ nói sự thật cho Tử Lan biết thì Tử Lan sẽ rất vui, hẹn gặp lại.
Tử Lan đi xuống lầu rồi vào xe ngựa, sau đó nói với Bạch Dạ:
-Cho Ám Dạ theo dõi Hồ Tấn, ta muốn biết hắn sẽ đi đâu, làm gì và gặp ai, không được tách rời một phút. À, còn phải để cho hắn biết cách liên lạc với ta.
-Thuộc hạ đã biết.
-Được rồi, về phủ thôi.
***
Một tuần sau đó Tử Lan rất thảnh thơi. Buổi sáng cô dậy sớm ra sân tập vài đường quyền cơ bản gọi là giữ gìn sức khỏe, vì nội viện này được Bạch Dạ, Thanh Y và Tử Y niêm rất chặt nên cho đến nay chỉ có Tử Hàn biết Tử Lan có võ công. Sau đó cô sẽ vào nhà tắm rửa rồi đi dùng điểm tâm với đại ca. Phần lớn thời gian trong ngày Tử Lan đều dùng để đọc sách, thi thoảng sẽ có người từ các lâu mang sổ sách tới để nàng xem xét. Buổi chiều tối trước khi dùng cơm, nàng theo lời sư phụ tu luyện nội công nửa canh giờ rồi mới ra tiền thính dùng cơm. Cuối tuần là ngày rằm, cũng là ngày Tử Lan xuất hiện ở Linh Cung lầu cao nhất kinh thành nhận đặt hàng của Huyết Tích lâu.
Hôm đó, Tử Lan thanh một bộ y phục màu đen, bên trong mặc vài lụa màu trắng, đội nón che mặt rồi cùng Thanh Y, Tử Y khinh công đến Linh Cung lầu. Bạch Dạ và Vô Ảnh đã đến đó trước để chuẩn bị. Khi vừa tao nhã đến nới liền nhìn thấy Vô Ảnh nước mắt lưng tròng nhìn mình. Tử Lan quả thực không hiểu được những thủ hạ này của sư nương, mặt ngoài thì ai nấy cũng lạnh lùng, võ công cao cường, trung thành cẩn cẩn, tốc độ xử lí công việc lại cực kì cao nhưng khi chỉ có người trong nhà với nhau thì ai nấy cũng cùng một dạng dùng ánh mắt tiểu tức phụ nhìn Tử Lan làm cô rùng mình. Giống như Vô Ảnh hiện tại, đâu còn hình ảnh lâu chủ Huyết Tích lâu cao ngạo, giết người không thấy máu. Tử Lan cảm thấy mắt mình hơi giật giật, cô vẫn chưa quen với mặt này của họ
-Có chuyện gì – Cố gắng bình ổn tâm tình, Tử Lan hỏi
-Cung chủ, người làm Vô Ảnh lo chết đi được, đã trễ gần hai canh giờ rồi – Vô Ảnh như được đại xá nói.
-Họ có việc cầu chúng ta – Tử Lan nhướn mày.
Vô Ảnh nghe thấy lời nói ngắn gọi của Tử Lan thì nhất thời nghẹn họng. Ý của Tử Lan là họ cầu người chứ chúng ta không cầu họ, không đáng để cô để tâm. Tuy là sự thật nhưng Cung chủ có thể không nói thằng ra như vậy được không. Vô Ảnh thầm ai oán trong lòng. Hơn một thàng làm việc với người này, Vô Ảnh đã biết nhìn cô tuy trẻ nhưng thủ đoạn tuyệt đối so với vị Cung chủ lười biếng Vô Hà Tuyết chỉ có hơn chứ không kém. Cũng cùng dạng lười nhác như vậy nhưng sao hai người lại có cách thể hiện khác nhau như vậy, Tử Lan tốn rất ít sức lực nhưng cấp dưới như bọn họ không dám trái lệnh hay giấu diếm điều gì. Ánh mắt của Tử Lan còn khủng bố hơn bị lăng trì, hơn nữa thủ đoạn làm ăn hắc đạo của cô gái nhỏ này Vô Ảnh đã lĩnh hội đủ. Nhớ lần đó, Trương lão thái gia là một trong những người đứng đầu thương hội tơ lụa của hoàng gia đến tiêu cục Chân Uy đặt hàng, sự việc những tưởng không có gì cho đến khi con trai của Trương lão thái gia nổi lòng tham tự tổ chức cướp đường, đã thế Trương lão thái gia cũng bao che con trai mà đướng trước các thương đội khác cằn nhằn chuyện này. Tuy chỉ là chuyện nhỏ, lúc báo cáo Tử Lan cũng không nói gì nhưng một ngày sau có lệnh truyền xuống, phát ra giang hồ, hễ tiêu cục nào nhận hàng cùa Trương gia đều sẽ bị Chấn Uy tiêu cục đi cướp lại. Ban đầu còn hai ba tiêu cục lớn cho là không sao nên nhận hàng, không ngờ Chấn Uy tiêu cục dẫn người đi cướp thật, mà mỗi người trong tiêu cục của Linh U cung đều là nhân tài, các tiêu cục khác sao chống đỡ nổi, đó cũng là lí do Chấn Uy tiêu cục trở thành tiêu cục đứng đầu cả nước. Từ đó không ai dám nhận hàng của Trương gia nữa, đến mức Trương lão thái gia phải đến xin lỗi, lúc này Tử Lan lại dùng công phu sư tử ngoạm, lấy công bảo tiêu gấ đôi bình thường, Trương lão thái gia dù ngậm đắng nuốt cay cũng phải chấp thuận, nếu không đưa hàng đúng hạn cho hoàng gia chắc chắn cả nhà ông sẽ mất đầu. Nghĩ đến đây, Vô Ảnh chợt rùng mình, đặc tội ai cũng không nên đắc tội Cung chủ a.
-Đi thôi – Tử Lan thấy hắn xuất thần thì nói – Vừ nói ta không đúng giờ lại đứng đây ngây ngốc.
Vô Ảnh nghe thấy hoàn hồn dẫn đường cho Tử Lan. Vào phòng, Bạch Dạ đã đứng sẵn, đang pha trà, chuẩn bị điểm tâm, Tử Lan ngồi xuống bàn, Vô Ảnh lập tức đem một bức màng che lại rồi ra ngoài dặn dò thuộc hạ dẫn các vị khách đã được hắn và Bạch Dạ chọn lựa kĩ vào gặp Tử Lan.
Khác với mọi người nghĩ, tâm tình Tử Lan có chút kích thích, lúc trước đã từng đọc qua cách thức này trong một cuốn tiểu thuyết Tử Du cho mượn. Ngay khi vừa nghĩ Vô Ảnh làm việc chậm chạp thì một bóng người mở cửa ra. Nhìn thấy thân ảnh đó Tử Lan chợt buồn cười.
-Tam điện hạ đại giá quang lâm không biết vì lí do gì? – Tử Lan cố ý ép giọng trầm một chút nói.
Không sai, người đến chính là Tam hoàng tử Hiên Vương gia Hách Liên Thừa Diên. Thừa Diên nhìn người sau màng, cũng không ngạc nhiên lắm khi đối phương biết mình, nhưng trong ánh nến mờ ảo, hắn lại ngạc nhiên vì chủ nhâ Huyết Tích lâu lại là nữ tử.
-Diên đến là có việc muốn nhờ lâu chủ - Hách Liên Thừa Diên hơi cúi người, đủ tôn trọng nhưng không hề mất phong thái của người bề trên sau đó ngồi xuống cái bàn đối diện người sau màn.
-Chẳng hay Hiên Vương gia muốn giết người nào – Tử Lan lạnh nhạt nói.
-Võ Vương gia Hách Liên Thừa Húc – Thừa Diên đáp.
/69
|