Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó đã bảy hôm từ ngày Nhạc Vân đến tiệm của Phương lão. Đám ngũ sắc hỏa trùng đã được Vân gia cho người mang về. Nhạc Vân cũng không biết đám hỏa trùng kia biến mất từ lúc nào, chỉ là mấy hôm trước lúc tỉnh dậy đã nghe Phương lão bảo đã có người đem đi. Nhắc đến Vân gia làm Nhạc Vân có chút nhung nhớ tới Vân Tuyết.
Ngày mới.
Mặt trời lên cao.
Ánh dương quang sưởi ấm nhân gian.
Từng làn gió trong lành báo hiệu một ngày tươi đẹp.
Nhạc Vân lúc này đang ngồi trước cửa tiệm dựa lưng vào một chiếc ghế dài, hai mắt mở to nhìn dòng người quanh chợ. Lúc này hắn đã có chút quen với công việc ở tiệm, thậm chí đôi lúc có chút buồn chán bởi suốt ngày chỉ ngồi và ngồi trông tiệm. Người vào mua ma hạch thì cứ theo đơn giá trả tiền như Phương lão nói chả ai làm phiền hắn nửa câu. Việc chuyển hàng từ thương thuyền mấy hôm nay cũng không làm khó được hắn. Hôm nào cũng có vài chiếc thương thuyền đậu trên cao từ sáng sớm. Mỗi lần Phương lão đem hắn lên thuyền đều chạy đi uống rượu còn hắn thì cứ thế thản nhiên nhận hàng rồi nhảy tự do. Quen dần hắn còn cảm thấy thích thú với kiểu vận chuyển này.
“Ai, có lẽ tháng tới ta nên về lại trấn Hoàng Sơn thăm mộ gia gia.” Nhạc Vân lẩm bẩm.
“U…u…u…” Tiếng tù và quen thuộc lại vang lên trên bầu trời.
“Phương lão, hôm nay có nhận hàng gì không?” Nhạc Vân gọi vào trong cửa tiệm hỏi.
“Không có, ngươi chán thì có thể đi chơi một chút, ta không quản.” Phương lão lười nhác nói.
“Được.” Nhạc Vân vui vẻ. Hắn lúc này đang nghĩ đến Hoa lão bán hoa quả, bảy tám hôm rồi hắn chưa có dịp trở lại trò chuyện cùng Hoa lão.
“Ta đến quầy Hoa lão nói chuyện một chút.” Nhạc Vân nói.
“Được, ngươi nhớ đến chiều quay về trông hàng cho ta là được.” Phương lão nói.
Nhạc Vân nghe thế thì chạy biến, lạc vào dòng người mua bán trong chợ. Mấy ngày rồi hắn cũng chưa khám phá hết các cửa hàng trong chợ. Hôm nay hắn cũng muốn kiến thức một phen.
Đảo liên tục qua các con đường nhỏ hẹp trong chợ chẳng mấy chốc hắn đã thấy một lão già ngồi bên quầy hoa quả, khuôn mặt vẫn mang đầy vẻ yêu đời.
“Hoa lão, chào ngày mới.” Nhạc Vân bước tới khẽ hô.
“Ồ, Nhạc tiểu tử, nghe Phương lão nói ngươi đã được hắn nhận vào làm trong tiệm.” Hoa lão cười hiền lành hỏi.
“Nhờ ơn của Hoa lão, cuộc sống của ta lúc này không tệ.” Nhạc Vân đáp.
“Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi.” Hoa lão cười.
“Hôm nay vì sao ngươi lại đến chỗ ta, không phải lại muốn hỏi chuyện Đông Châu chứ?” Hoa lão hỏi.
“Không qua được con mắt của Hoa lão.” Nhạc Vân cười.
“Hôm nay ngươi muốn hỏi điều gì?” Hoa lão hỏi.
“Vạn Niên Cổ Trận.” Nhạc Vân đáp.
“Cẩm nang lịch duyệt, mục lục các di tích, địa danh nổi tiếng Đông Châu: Vạn Niên Cổ Trận nằm trên dãy Hoành Liên Sơn, tương truyền là nơi phong ấn các lộ thần ma thời viễn cổ. Mỗi năm đều xuất hiện dị tượng hiếm có, là nơi các tu giả thường tập trung về để tìm kỳ ngộ. Trên đường lịch duyệt không thể bỏ qua.”
“Ồ, Ngươi muốn đi thử vận may sao?” Hoa lão có chút nhạc nhiên nhìn Nhạc Vân.
“Phải, tuy ta mới tu vi Hoàng Chân Cảnh sơ kỳ nhưng vẫn muốn đi xem qua một chút.” Nhạc Vân đáp.
“Vạn Niên Cổ Trận mỗi năm đều có kỳ ngộ cho tu giả, năm nay nếu không có gì thay đổi thì ba tháng nữa vào cuối mùa thu sẽ xảy ra dị tượng. Nhiều tu giả từ khắp nơi trên đại lục đã xuất phát từ nửa năm trước. Những người ở xa thì đã xuất phát từ mấy năm trước rồi, ngươi đi bây giờ chắc không kịp.”
“Không phải có Dẫn Tiên Đài dùng để truyền tống sao?” Nhạc Vân thắc mắc.
Dẫn Tiên Đài vốn là một không gian truyền tống từ xưa, không ai biết nó được lập nên từ bao giờ. Điều đặc biệt là Dẫn Tiên Đài không cố định một chỗ và luôn dịch chuyển theo thời gian và luôn truyền tống đến một điểm cố định nằm ở trung tâm đại lục là Thông Thiên Thành. Từ Thông Thiên Thành sẽ có những cửa truyền tống khác đến những địa phương khác nhau.
“Ngươi có thể tìm được Dẫn Tiên Đài vào những ngày cận kề như thế này sao?” Hoa lão cười.
“Đại lục vốn rộng lớn, Dẫn Tiên Đài cũng không phải ít nhưng xuất hiện bất thường. Nếu ngươi đến sớm hơn vài tháng thì đã có thể đến Thông Thiên thành rồi truyền tống đến dãy Hoành Liên Sơn.” Hoa lão giải đáp.
“Nói như vậy từ mấy tháng trước đã xuất hiện Dẫn Tiên Đài ở Vân thành?”
“Đúng vậy, hơn ba tháng trước phía Bắc của Vân thành đã xuất hiện một Dẫn Tiên Đài, suốt mười ngày đêm Dẫn Tiên Đài xuất hiện đã có hàng nghìn tu giả di chuyển tới Thông Thiên thành.” Hoa lão đáp.
“Thật tiếc…” Nhạc Vân lẩm bẩm.
“Tiểu tử ngươi đợi năm tới đi, Vạn Niên Cổ Trận vốn mỗi năm mở ra một lần dị tượng và phân bố rất thất thường. Nếu may mắn thì sau vài tháng đầu năm cổ trận lại mở ra thêm một lần dị tượng khác.”
Nhạc Vân gật gù, điều này hắn cũng biết chỉ là không biết rõ thời gian xảy ra dị tượng như những tu giả bản địa của Đông Châu.
Lúc này tiếng ồn ào phía trước con đường làm Nhạc Vân chú ý, chỉ thấy một đám người ba nam một nữ trẻ tuổi, ăn mặc hoa lệ đang vừa đi vừa ghé qua những quầy hàng xem xét. Vẻ mặt của đám người có vẻ không ưng ý lắm, sau đó chỉ thấy các chủ hàng vang lên tiếng khó chịu, ồn ào.
“Lão già, không có hoa quả tốt hơn sao.” Một tên ăn mặc như gia đinh bước đến quầy hàng của Hoa lão cầm một quả táo đỏ mọng nói với giọng xấc xược.
“Đây là những hoa quả đều có chút linh khí bên trong, tuy không bằng các loại hoa quả của các tông môn lớn nhưng cũng đều là hàng tốt cả.” Hoa lão niềm nở nói.
“Hừ, cái loại hoa quả thối này mà cũng bảo là có linh khí.” Tên gia đinh lựa chọn một chút chán chê rồi nói.
“Các ngươi không mua thì đi hàng khác đừng làm hư hỏng hàng của lão.” Hoa lão nói.
“Cái Vân thành này đúng là chả có cái gì ra hồn.” Một tên mặc bạch y tiêu sái nói. Có vẻ hắn là người dẫn đầu nhóm người này.
“Hàn đại ca, chúng ta mau rời khỏi cái nơi ô uế này đi, muội không chịu nổi mùi vị ở đây.” Cô gái đi bên cạnh giọng õng ẹo.
“Lưu muội không muốn mua thứ gì ở đây sao?” Tên họ Hàn hỏi.
“Ở đây làm gì có thứ gì ra hồn đáng mua chứ.” Cô gái họ Lưu giọng the thé đáp.
Nhạc Vân nghe thế khẽ “hừ” một tiếng nhỏ. Không hiểu sao điệu bộ của mấy người này khiến hắn cảm thấy khó chịu.
“Ngươi vừa “hừ” cái gì?” Tên gia đinh thính tai thính mũi bỗng chỉ vào mặt Nhạc Vân quát.
“Ta thở ra một cái thôi mà.” Nhạc Vân điềm tĩnh đáp.
“Thở ra? Rõ ràng ngươi có ý vô lễ với Hàn thiếu gia.” Tên gia đinh hùng hổ xông tới chỗ Nhạc Vân.
“Tiểu Quý, dừng tay.” Tên họ Hàn khẽ quát.
Nhạc Vân thấy tên họ Hàn nói thế thì cảm thấy hắn cũng không đến nỗi bất chấp tình lý, có vẻ là người tốt.
“Bắt hắn đền một trăm nguyên thạch là được.” Họ Hàn thản nhiên nói.
Nhạc Vân nghe thế thì trong đầu ngã ngửa một cái, không ngờ tên họ Hàn này đầu óc có vấn đề như vậy, khi không bắt người ta đền tiền.
“Thiếu gia nói phải, bắt đền nguyên thạch mới là đạo lý.” Tiểu Quý xum xoe.
“Tiểu Hầu, ngươi mau đến giúp Tiểu Quý một tay.” Họ Hàn sai bảo.
“Vâng, thiếu gia.” Tên gia đinh còn lại cũng xấn đến trước mặt Nhạc Vân.
“Các ngươi định cướp tiền sao?” Nhạc Vân khẽ hô to, trong lòng có chút bực bội.
“Thì sao, ngươi buông lời vô lễ với Hàn thiếu gia. Một trăm nguyên thạch để đền bù xem như xong chuyện.” Tiểu Quý đứng trước mặt Nhạc Vân nói.
“Ồ, Hàn đại ca, hay để muội giải quyết vụ này nha.” Cô gái họ Lưu vừa cười điệu vừa nói.
“Được, Lưu muội có nhã hứng thì tùy tiện mà làm.” Họ Hàn cười cợt đáp ứng.
“Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?” Cô gái họ Lưu tươi cười đến trước mặt Nhạc Vân hỏi.
Thấy cô gái này nhìn không đến nỗi xấu xí nếu không nói là có chút nhan sắc Nhạc Vân khẽ đáp: “Tại hạ Nhạc Vân.”
“Ồ, Nhạc Vân huynh đệ, ta tên Lưu Hồng Nhi, ngươi có thể tặng ta cây trâm bạch ngọc trên đầu ngươi không?” Hồng Nhi nhìn vào mắt Nhạc Vân giọng ngọt ngào nói.
“Ta sẽ tặng…”
“Kẻ nào dám ở Vân thành ra oai không để Vân gia vào mắt?” Một tiếng quát thánh thót cắt đứt lời nói của Nhạc Vân.
Nhạc Vân giật mình, vừa rồi hắn cảm giác Hồng Nhi kia rất thân thuộc, dường như giọng nói của nàng khiến hắn có thể làm tất cả.
“Cẩm nang lịch duyệt điều thứ năm: Những lời nói mật ngọt của thiếu nữ lần đầu gặp mặt đều đáng xếp vào tình trạng nguy hiểm.”
“Thì ra là mị thuật” Nhạc Vân xẹt qua một tia hốt hoảng.
“Không ngờ đinh lực của ta kém như vậy” Nhạc Vân trong đầu có chút xấu hổ.
“Hừ, dám phá hư chuyện tốt của ta.” Hồng Nhi khẽ gắt, khuôn mặt hiện lên vẻ hậm hực.
“Là các ngươi vừa đánh người tại mấy cửa hàng của Vân gia?” Một cô gái khuôn mặt thanh tú, tóc huyền buông xõa, đầu cài trâm hoa màu trắng lên tiếng.
“Ồ, hóa ra là Vân Tình tiểu thư. Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Họ Hàn cười tiêu sái đáp. Vừa rồi bốn người bọn họ vốn có thư giãn gân cốt một chút tại mấy cửa hàng nhỏ. Không ngờ lại là cửa hàng của Vân gia.
“Hừ, các ngươi đừng tưởng là người của Thượng Kiếm Tông là có thể tung hoành Đông Châu.” Vân Tình nói, giọng nói truyền đi khá xa.
“Nha đầu này thật nham hiểm, dám vu khống như vậy.”Họ Hàn trong đầu xẹt qua một tia kinh nghi.
“Chỉ là hiểu lầm, chúng ta làm sao dám làm mất mặt Thượng Kiếm Tông.” Họ Hàn vừa cười vừa nói.
“Lưu muội, chúng ta đi” Họ Hàn phất tay.
“Hàn đại ca, cây trâm kia hình như làm từ hàn ngọc ngàn năm đấy.” Lưu Hồng Nhi vừa xoay người vừa truyền âm nói với họ Hàn.
Họ Hàn nghe thế thì mắt khẽ quét một chút về phía đỉnh đầu Nhạc Vân rồi truyền âm nói lại: “Lưu muội, chỉ là một miếng hàn ngọc nhỏ nhoi, nếu muội muốn chút nữa ta sẽ nhờ người đi mua tặng muội.”
“Hàn đại ca nói nhớ giữ lời đó.” Lưu Hồng Nhi con mắt long lanh đầy mị hoặc nhìn họ Hàn.
“Được, được” Họ Hàn cười thích thú.
Vài chục hơi thở cả nhóm họ Hàn cứ thế kéo nhau đi về phía cuối đường.
“Hoa lão bản, ngươi không sao chứ.” VânTình ân cần hỏi.
“Cám ơn Vân tình tiểu thư, lão không có vấn đề gì.” Hoa lão cười đáp.
Nhạc Vân lúc này mới có thời gian nhìn rõ Vân Tình, chỉ là đầu óc hắn lúc này có chút mơ màng. Bởi Vân Tình nhìn giống Vân Tuyết đến tám chín phần, ngũ quan xinh xắn, môi hồng nhỏ nhắn, mái tóc đen huyền xõa dài, trang phục trắng hồng xen kẽ vô cùng xinh đẹp. Nếu Vân Tuyết là đóa hồng mới nở thì Vân Tình như đóa hồng nở rộ đang khoe sắc. Cả hai người đều không ai kém ai.
“Nhạc tiểu tử, tròng mắt ngươi rớt ra ngoài rồi kìa.” Giọng cười của Hoa lão làm Nhạc Vân thoát khỏi trạng thái mơ màng.
Thật ra thì hắn ngẩn người chỉ vì Vân Tình trước mặt quá giống Vân Tuyết chứ không hề có ý gì khác.
“Khiến Vân Tình tiểu thư chê cười.” Nhạc Vân vừa nói vừa mở ra Tiêu Dao tâm cảnh. Ngay lập tức phong thái đã hoàn toàn biến đổi, dường như trở thành một kẻ sĩ tiêu dao khoái hoạt, không vướng chuyện đời.
Vân Tình thấy biểu hiện của Nhạc Vân thì trong tâm khẽ nở nụ cười: ”Kẻ này đóng kịch thật giỏi, rõ ràng lúc trước còn nhìn mình không rời mắt thế mà lúc này cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn.”
“Ồ, chiếc trâm bạch ngọc này thật giống với chiếc trâm của muội muội.” Vân Tình ánh mắt dời đến phía trên đầu Nhạc Vân nhìn kỹ rồi ra chiều suy nghĩ.
Hoa lão ngồi trước quầy hàng khẽ ngẩn người: “Lúc nãy Nhạc tiểu tử vừa ngẩn ra nhìn Vân tiểu thư bây giờ Vân tiểu thư lại ngẩn ra nhìn Nhạc tiểu tử???”
“Vân Tình tiểu thư, Vân Tình tiểu thư…” Nhạc Vân khẽ gọi.
“Khiến…công tử chê cười.” Vân Tình khuôn mặt thoáng ửng đỏ đáp, nàng ta mải nghĩ về chiếc trâm cài của muội muội mà quên mất mọi thứ.
“Ta tên Nhạc Vân, không phải công tử hay thiếu gia gì cả. Vân Tình tiểu thư cứ gọi là Nhạc Vân được rồi.” Nhạc Vân cười nói.
“Ngươi cũng gọi ta là Vân cô nương là được, không cần thêm hai chữ tiểu thư.” Vân Tình thấy Nhạc Vân sảng khoái như thế liền nói.
“Được” Nhạc Vân gật đầu.
“Ngươi có thể theo ta đi dạo chợ một chút được không?” Vân Tình bỗng hướng Nhạc Vân hỏi, đôi mắt thì nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nhạc Vân nghe thế có chút giật mình, suy nghĩ đảo cả vạn vòng trong đầu: “Nàng bảo ta đi cùng làm gì?” Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu đáp: “Được.”
Vân Tình nghe hắn đáp thế thì khẽ quay sang gật đầu với Hoa lão một cái rồi bước đi. Nhạc Vân nhanh chóng đuổi theo. Mọi người xung quanh thấy Vân Tình tiểu thư đi cùng một tiểu tử lạ mặt thì có chút để ý, xì xào.
“Vân cô nương, ngươi muốn ta đi cùng làm gì?” Nhạc Vân tò mò hỏi.
“Ngươi làm việc ở đây?” Vân Tình không trả lời mà hỏi lại.
“Phải, ta làm việc ở cửa hiệu của Phương lão.” Nhạc Vân đáp.
“Ngươi đến Vân thành lâu chưa?” Vân Tình lại hỏi.
“Ta đến đây được hơn năm năm rồi nhưng hiểu biết về nơi này rất ít.” Nhạc Vân thành thật trả lời. Hắn tính cả thời gian ở trong Hỗn Nguyên Trâm bên Vân Tuyết.
“Ồ” Vân Tình có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi lại vì sao.
“Ngươi là tu sĩ Hoàng Chân Cảnh sơ kỳ?” Vân Tình lại hỏi.
“Phải, ta vừa bước chân vào thế giới tu giả chưa lâu.” Nhạc Vân đáp.
“Ngươi đã bao giờ đến Vân gia chưa?” Vân Tình hỏi tiếp.
Nhạc Vân nghe thế trong tâm khẽ động: ”Không phải nàng phát hiện ra gì chứ. Trong thời gian ở cạnh Vân Tuyết cũng không nghe nàng nhắc đến Vân Tình.”
“Thế nào?” Vân Tình thấy Nhạc Vân suy nghĩ gì đó liền hỏi.
“Không có” Nhạc Vân đáp.
Vân Tình nghe thế thì đôi mắt khẽ lóe ra chút hàn quang, sau đó lại rảo bước về phía trước.
“Ngươi chọn một món đi.” Đi đến một cửa hàng trang sức sang trọng Vân Tình nói.
“Ta sao? Để làm gì?” Nhạc Vân ngạc nhiên hỏi.
“Xem như quà gặp mặt của ta đi.” Vân Tình nói.
“Không lí nào lại vậy…? Sao lại có chuyện ngược đời thế này chứ?” Nhạc Vân trong tâm có chút lộn xộn suy nghĩ.
“Không phải nàng…cảm ta rồi?” Nhạc Vân suy nghĩ linh tinh. Bảy ngày ra khỏi Hỗn Nguyên Trâm hắn học được rất nhiều điều thực tế. Hắn cũng biết chữ “tình” viết ngang viết dọc thế nào. Điều đó khiến hắn nhiều lúc tự hỏi tình cảm của mình với Vân Tuyết có đáng được gọi một chữ “Tình” không?
“Ngươi ngẩn ra làm gì, cứ chọn một món trang sức đi. Ta trả tiền.” Vân Tình hối thúc.
Nhạc Vân đầu óc lúc này chả hiểu gì nhưng cũng nghe lời nàng, ánh mắt đảo qua một vòng các mặt hàng trang sức trước mặt. Hắn vốn không thích thú với những kiểu trang sức sặc sỡ sắc màu nên đành chọn đại một tấm ngọc bội bằng bạch ngọc hình tròn điêu khắc khá đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tinh tế.
“Ta lấy thứ này.” Nhạc Vân khẽ giơ ngọc bội ra trước mặt cười nói.
Ngày mới.
Mặt trời lên cao.
Ánh dương quang sưởi ấm nhân gian.
Từng làn gió trong lành báo hiệu một ngày tươi đẹp.
Nhạc Vân lúc này đang ngồi trước cửa tiệm dựa lưng vào một chiếc ghế dài, hai mắt mở to nhìn dòng người quanh chợ. Lúc này hắn đã có chút quen với công việc ở tiệm, thậm chí đôi lúc có chút buồn chán bởi suốt ngày chỉ ngồi và ngồi trông tiệm. Người vào mua ma hạch thì cứ theo đơn giá trả tiền như Phương lão nói chả ai làm phiền hắn nửa câu. Việc chuyển hàng từ thương thuyền mấy hôm nay cũng không làm khó được hắn. Hôm nào cũng có vài chiếc thương thuyền đậu trên cao từ sáng sớm. Mỗi lần Phương lão đem hắn lên thuyền đều chạy đi uống rượu còn hắn thì cứ thế thản nhiên nhận hàng rồi nhảy tự do. Quen dần hắn còn cảm thấy thích thú với kiểu vận chuyển này.
“Ai, có lẽ tháng tới ta nên về lại trấn Hoàng Sơn thăm mộ gia gia.” Nhạc Vân lẩm bẩm.
“U…u…u…” Tiếng tù và quen thuộc lại vang lên trên bầu trời.
“Phương lão, hôm nay có nhận hàng gì không?” Nhạc Vân gọi vào trong cửa tiệm hỏi.
“Không có, ngươi chán thì có thể đi chơi một chút, ta không quản.” Phương lão lười nhác nói.
“Được.” Nhạc Vân vui vẻ. Hắn lúc này đang nghĩ đến Hoa lão bán hoa quả, bảy tám hôm rồi hắn chưa có dịp trở lại trò chuyện cùng Hoa lão.
“Ta đến quầy Hoa lão nói chuyện một chút.” Nhạc Vân nói.
“Được, ngươi nhớ đến chiều quay về trông hàng cho ta là được.” Phương lão nói.
Nhạc Vân nghe thế thì chạy biến, lạc vào dòng người mua bán trong chợ. Mấy ngày rồi hắn cũng chưa khám phá hết các cửa hàng trong chợ. Hôm nay hắn cũng muốn kiến thức một phen.
Đảo liên tục qua các con đường nhỏ hẹp trong chợ chẳng mấy chốc hắn đã thấy một lão già ngồi bên quầy hoa quả, khuôn mặt vẫn mang đầy vẻ yêu đời.
“Hoa lão, chào ngày mới.” Nhạc Vân bước tới khẽ hô.
“Ồ, Nhạc tiểu tử, nghe Phương lão nói ngươi đã được hắn nhận vào làm trong tiệm.” Hoa lão cười hiền lành hỏi.
“Nhờ ơn của Hoa lão, cuộc sống của ta lúc này không tệ.” Nhạc Vân đáp.
“Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi.” Hoa lão cười.
“Hôm nay vì sao ngươi lại đến chỗ ta, không phải lại muốn hỏi chuyện Đông Châu chứ?” Hoa lão hỏi.
“Không qua được con mắt của Hoa lão.” Nhạc Vân cười.
“Hôm nay ngươi muốn hỏi điều gì?” Hoa lão hỏi.
“Vạn Niên Cổ Trận.” Nhạc Vân đáp.
“Cẩm nang lịch duyệt, mục lục các di tích, địa danh nổi tiếng Đông Châu: Vạn Niên Cổ Trận nằm trên dãy Hoành Liên Sơn, tương truyền là nơi phong ấn các lộ thần ma thời viễn cổ. Mỗi năm đều xuất hiện dị tượng hiếm có, là nơi các tu giả thường tập trung về để tìm kỳ ngộ. Trên đường lịch duyệt không thể bỏ qua.”
“Ồ, Ngươi muốn đi thử vận may sao?” Hoa lão có chút nhạc nhiên nhìn Nhạc Vân.
“Phải, tuy ta mới tu vi Hoàng Chân Cảnh sơ kỳ nhưng vẫn muốn đi xem qua một chút.” Nhạc Vân đáp.
“Vạn Niên Cổ Trận mỗi năm đều có kỳ ngộ cho tu giả, năm nay nếu không có gì thay đổi thì ba tháng nữa vào cuối mùa thu sẽ xảy ra dị tượng. Nhiều tu giả từ khắp nơi trên đại lục đã xuất phát từ nửa năm trước. Những người ở xa thì đã xuất phát từ mấy năm trước rồi, ngươi đi bây giờ chắc không kịp.”
“Không phải có Dẫn Tiên Đài dùng để truyền tống sao?” Nhạc Vân thắc mắc.
Dẫn Tiên Đài vốn là một không gian truyền tống từ xưa, không ai biết nó được lập nên từ bao giờ. Điều đặc biệt là Dẫn Tiên Đài không cố định một chỗ và luôn dịch chuyển theo thời gian và luôn truyền tống đến một điểm cố định nằm ở trung tâm đại lục là Thông Thiên Thành. Từ Thông Thiên Thành sẽ có những cửa truyền tống khác đến những địa phương khác nhau.
“Ngươi có thể tìm được Dẫn Tiên Đài vào những ngày cận kề như thế này sao?” Hoa lão cười.
“Đại lục vốn rộng lớn, Dẫn Tiên Đài cũng không phải ít nhưng xuất hiện bất thường. Nếu ngươi đến sớm hơn vài tháng thì đã có thể đến Thông Thiên thành rồi truyền tống đến dãy Hoành Liên Sơn.” Hoa lão giải đáp.
“Nói như vậy từ mấy tháng trước đã xuất hiện Dẫn Tiên Đài ở Vân thành?”
“Đúng vậy, hơn ba tháng trước phía Bắc của Vân thành đã xuất hiện một Dẫn Tiên Đài, suốt mười ngày đêm Dẫn Tiên Đài xuất hiện đã có hàng nghìn tu giả di chuyển tới Thông Thiên thành.” Hoa lão đáp.
“Thật tiếc…” Nhạc Vân lẩm bẩm.
“Tiểu tử ngươi đợi năm tới đi, Vạn Niên Cổ Trận vốn mỗi năm mở ra một lần dị tượng và phân bố rất thất thường. Nếu may mắn thì sau vài tháng đầu năm cổ trận lại mở ra thêm một lần dị tượng khác.”
Nhạc Vân gật gù, điều này hắn cũng biết chỉ là không biết rõ thời gian xảy ra dị tượng như những tu giả bản địa của Đông Châu.
Lúc này tiếng ồn ào phía trước con đường làm Nhạc Vân chú ý, chỉ thấy một đám người ba nam một nữ trẻ tuổi, ăn mặc hoa lệ đang vừa đi vừa ghé qua những quầy hàng xem xét. Vẻ mặt của đám người có vẻ không ưng ý lắm, sau đó chỉ thấy các chủ hàng vang lên tiếng khó chịu, ồn ào.
“Lão già, không có hoa quả tốt hơn sao.” Một tên ăn mặc như gia đinh bước đến quầy hàng của Hoa lão cầm một quả táo đỏ mọng nói với giọng xấc xược.
“Đây là những hoa quả đều có chút linh khí bên trong, tuy không bằng các loại hoa quả của các tông môn lớn nhưng cũng đều là hàng tốt cả.” Hoa lão niềm nở nói.
“Hừ, cái loại hoa quả thối này mà cũng bảo là có linh khí.” Tên gia đinh lựa chọn một chút chán chê rồi nói.
“Các ngươi không mua thì đi hàng khác đừng làm hư hỏng hàng của lão.” Hoa lão nói.
“Cái Vân thành này đúng là chả có cái gì ra hồn.” Một tên mặc bạch y tiêu sái nói. Có vẻ hắn là người dẫn đầu nhóm người này.
“Hàn đại ca, chúng ta mau rời khỏi cái nơi ô uế này đi, muội không chịu nổi mùi vị ở đây.” Cô gái đi bên cạnh giọng õng ẹo.
“Lưu muội không muốn mua thứ gì ở đây sao?” Tên họ Hàn hỏi.
“Ở đây làm gì có thứ gì ra hồn đáng mua chứ.” Cô gái họ Lưu giọng the thé đáp.
Nhạc Vân nghe thế khẽ “hừ” một tiếng nhỏ. Không hiểu sao điệu bộ của mấy người này khiến hắn cảm thấy khó chịu.
“Ngươi vừa “hừ” cái gì?” Tên gia đinh thính tai thính mũi bỗng chỉ vào mặt Nhạc Vân quát.
“Ta thở ra một cái thôi mà.” Nhạc Vân điềm tĩnh đáp.
“Thở ra? Rõ ràng ngươi có ý vô lễ với Hàn thiếu gia.” Tên gia đinh hùng hổ xông tới chỗ Nhạc Vân.
“Tiểu Quý, dừng tay.” Tên họ Hàn khẽ quát.
Nhạc Vân thấy tên họ Hàn nói thế thì cảm thấy hắn cũng không đến nỗi bất chấp tình lý, có vẻ là người tốt.
“Bắt hắn đền một trăm nguyên thạch là được.” Họ Hàn thản nhiên nói.
Nhạc Vân nghe thế thì trong đầu ngã ngửa một cái, không ngờ tên họ Hàn này đầu óc có vấn đề như vậy, khi không bắt người ta đền tiền.
“Thiếu gia nói phải, bắt đền nguyên thạch mới là đạo lý.” Tiểu Quý xum xoe.
“Tiểu Hầu, ngươi mau đến giúp Tiểu Quý một tay.” Họ Hàn sai bảo.
“Vâng, thiếu gia.” Tên gia đinh còn lại cũng xấn đến trước mặt Nhạc Vân.
“Các ngươi định cướp tiền sao?” Nhạc Vân khẽ hô to, trong lòng có chút bực bội.
“Thì sao, ngươi buông lời vô lễ với Hàn thiếu gia. Một trăm nguyên thạch để đền bù xem như xong chuyện.” Tiểu Quý đứng trước mặt Nhạc Vân nói.
“Ồ, Hàn đại ca, hay để muội giải quyết vụ này nha.” Cô gái họ Lưu vừa cười điệu vừa nói.
“Được, Lưu muội có nhã hứng thì tùy tiện mà làm.” Họ Hàn cười cợt đáp ứng.
“Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?” Cô gái họ Lưu tươi cười đến trước mặt Nhạc Vân hỏi.
Thấy cô gái này nhìn không đến nỗi xấu xí nếu không nói là có chút nhan sắc Nhạc Vân khẽ đáp: “Tại hạ Nhạc Vân.”
“Ồ, Nhạc Vân huynh đệ, ta tên Lưu Hồng Nhi, ngươi có thể tặng ta cây trâm bạch ngọc trên đầu ngươi không?” Hồng Nhi nhìn vào mắt Nhạc Vân giọng ngọt ngào nói.
“Ta sẽ tặng…”
“Kẻ nào dám ở Vân thành ra oai không để Vân gia vào mắt?” Một tiếng quát thánh thót cắt đứt lời nói của Nhạc Vân.
Nhạc Vân giật mình, vừa rồi hắn cảm giác Hồng Nhi kia rất thân thuộc, dường như giọng nói của nàng khiến hắn có thể làm tất cả.
“Cẩm nang lịch duyệt điều thứ năm: Những lời nói mật ngọt của thiếu nữ lần đầu gặp mặt đều đáng xếp vào tình trạng nguy hiểm.”
“Thì ra là mị thuật” Nhạc Vân xẹt qua một tia hốt hoảng.
“Không ngờ đinh lực của ta kém như vậy” Nhạc Vân trong đầu có chút xấu hổ.
“Hừ, dám phá hư chuyện tốt của ta.” Hồng Nhi khẽ gắt, khuôn mặt hiện lên vẻ hậm hực.
“Là các ngươi vừa đánh người tại mấy cửa hàng của Vân gia?” Một cô gái khuôn mặt thanh tú, tóc huyền buông xõa, đầu cài trâm hoa màu trắng lên tiếng.
“Ồ, hóa ra là Vân Tình tiểu thư. Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Họ Hàn cười tiêu sái đáp. Vừa rồi bốn người bọn họ vốn có thư giãn gân cốt một chút tại mấy cửa hàng nhỏ. Không ngờ lại là cửa hàng của Vân gia.
“Hừ, các ngươi đừng tưởng là người của Thượng Kiếm Tông là có thể tung hoành Đông Châu.” Vân Tình nói, giọng nói truyền đi khá xa.
“Nha đầu này thật nham hiểm, dám vu khống như vậy.”Họ Hàn trong đầu xẹt qua một tia kinh nghi.
“Chỉ là hiểu lầm, chúng ta làm sao dám làm mất mặt Thượng Kiếm Tông.” Họ Hàn vừa cười vừa nói.
“Lưu muội, chúng ta đi” Họ Hàn phất tay.
“Hàn đại ca, cây trâm kia hình như làm từ hàn ngọc ngàn năm đấy.” Lưu Hồng Nhi vừa xoay người vừa truyền âm nói với họ Hàn.
Họ Hàn nghe thế thì mắt khẽ quét một chút về phía đỉnh đầu Nhạc Vân rồi truyền âm nói lại: “Lưu muội, chỉ là một miếng hàn ngọc nhỏ nhoi, nếu muội muốn chút nữa ta sẽ nhờ người đi mua tặng muội.”
“Hàn đại ca nói nhớ giữ lời đó.” Lưu Hồng Nhi con mắt long lanh đầy mị hoặc nhìn họ Hàn.
“Được, được” Họ Hàn cười thích thú.
Vài chục hơi thở cả nhóm họ Hàn cứ thế kéo nhau đi về phía cuối đường.
“Hoa lão bản, ngươi không sao chứ.” VânTình ân cần hỏi.
“Cám ơn Vân tình tiểu thư, lão không có vấn đề gì.” Hoa lão cười đáp.
Nhạc Vân lúc này mới có thời gian nhìn rõ Vân Tình, chỉ là đầu óc hắn lúc này có chút mơ màng. Bởi Vân Tình nhìn giống Vân Tuyết đến tám chín phần, ngũ quan xinh xắn, môi hồng nhỏ nhắn, mái tóc đen huyền xõa dài, trang phục trắng hồng xen kẽ vô cùng xinh đẹp. Nếu Vân Tuyết là đóa hồng mới nở thì Vân Tình như đóa hồng nở rộ đang khoe sắc. Cả hai người đều không ai kém ai.
“Nhạc tiểu tử, tròng mắt ngươi rớt ra ngoài rồi kìa.” Giọng cười của Hoa lão làm Nhạc Vân thoát khỏi trạng thái mơ màng.
Thật ra thì hắn ngẩn người chỉ vì Vân Tình trước mặt quá giống Vân Tuyết chứ không hề có ý gì khác.
“Khiến Vân Tình tiểu thư chê cười.” Nhạc Vân vừa nói vừa mở ra Tiêu Dao tâm cảnh. Ngay lập tức phong thái đã hoàn toàn biến đổi, dường như trở thành một kẻ sĩ tiêu dao khoái hoạt, không vướng chuyện đời.
Vân Tình thấy biểu hiện của Nhạc Vân thì trong tâm khẽ nở nụ cười: ”Kẻ này đóng kịch thật giỏi, rõ ràng lúc trước còn nhìn mình không rời mắt thế mà lúc này cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn.”
“Ồ, chiếc trâm bạch ngọc này thật giống với chiếc trâm của muội muội.” Vân Tình ánh mắt dời đến phía trên đầu Nhạc Vân nhìn kỹ rồi ra chiều suy nghĩ.
Hoa lão ngồi trước quầy hàng khẽ ngẩn người: “Lúc nãy Nhạc tiểu tử vừa ngẩn ra nhìn Vân tiểu thư bây giờ Vân tiểu thư lại ngẩn ra nhìn Nhạc tiểu tử???”
“Vân Tình tiểu thư, Vân Tình tiểu thư…” Nhạc Vân khẽ gọi.
“Khiến…công tử chê cười.” Vân Tình khuôn mặt thoáng ửng đỏ đáp, nàng ta mải nghĩ về chiếc trâm cài của muội muội mà quên mất mọi thứ.
“Ta tên Nhạc Vân, không phải công tử hay thiếu gia gì cả. Vân Tình tiểu thư cứ gọi là Nhạc Vân được rồi.” Nhạc Vân cười nói.
“Ngươi cũng gọi ta là Vân cô nương là được, không cần thêm hai chữ tiểu thư.” Vân Tình thấy Nhạc Vân sảng khoái như thế liền nói.
“Được” Nhạc Vân gật đầu.
“Ngươi có thể theo ta đi dạo chợ một chút được không?” Vân Tình bỗng hướng Nhạc Vân hỏi, đôi mắt thì nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nhạc Vân nghe thế có chút giật mình, suy nghĩ đảo cả vạn vòng trong đầu: “Nàng bảo ta đi cùng làm gì?” Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu đáp: “Được.”
Vân Tình nghe hắn đáp thế thì khẽ quay sang gật đầu với Hoa lão một cái rồi bước đi. Nhạc Vân nhanh chóng đuổi theo. Mọi người xung quanh thấy Vân Tình tiểu thư đi cùng một tiểu tử lạ mặt thì có chút để ý, xì xào.
“Vân cô nương, ngươi muốn ta đi cùng làm gì?” Nhạc Vân tò mò hỏi.
“Ngươi làm việc ở đây?” Vân Tình không trả lời mà hỏi lại.
“Phải, ta làm việc ở cửa hiệu của Phương lão.” Nhạc Vân đáp.
“Ngươi đến Vân thành lâu chưa?” Vân Tình lại hỏi.
“Ta đến đây được hơn năm năm rồi nhưng hiểu biết về nơi này rất ít.” Nhạc Vân thành thật trả lời. Hắn tính cả thời gian ở trong Hỗn Nguyên Trâm bên Vân Tuyết.
“Ồ” Vân Tình có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi lại vì sao.
“Ngươi là tu sĩ Hoàng Chân Cảnh sơ kỳ?” Vân Tình lại hỏi.
“Phải, ta vừa bước chân vào thế giới tu giả chưa lâu.” Nhạc Vân đáp.
“Ngươi đã bao giờ đến Vân gia chưa?” Vân Tình hỏi tiếp.
Nhạc Vân nghe thế trong tâm khẽ động: ”Không phải nàng phát hiện ra gì chứ. Trong thời gian ở cạnh Vân Tuyết cũng không nghe nàng nhắc đến Vân Tình.”
“Thế nào?” Vân Tình thấy Nhạc Vân suy nghĩ gì đó liền hỏi.
“Không có” Nhạc Vân đáp.
Vân Tình nghe thế thì đôi mắt khẽ lóe ra chút hàn quang, sau đó lại rảo bước về phía trước.
“Ngươi chọn một món đi.” Đi đến một cửa hàng trang sức sang trọng Vân Tình nói.
“Ta sao? Để làm gì?” Nhạc Vân ngạc nhiên hỏi.
“Xem như quà gặp mặt của ta đi.” Vân Tình nói.
“Không lí nào lại vậy…? Sao lại có chuyện ngược đời thế này chứ?” Nhạc Vân trong tâm có chút lộn xộn suy nghĩ.
“Không phải nàng…cảm ta rồi?” Nhạc Vân suy nghĩ linh tinh. Bảy ngày ra khỏi Hỗn Nguyên Trâm hắn học được rất nhiều điều thực tế. Hắn cũng biết chữ “tình” viết ngang viết dọc thế nào. Điều đó khiến hắn nhiều lúc tự hỏi tình cảm của mình với Vân Tuyết có đáng được gọi một chữ “Tình” không?
“Ngươi ngẩn ra làm gì, cứ chọn một món trang sức đi. Ta trả tiền.” Vân Tình hối thúc.
Nhạc Vân đầu óc lúc này chả hiểu gì nhưng cũng nghe lời nàng, ánh mắt đảo qua một vòng các mặt hàng trang sức trước mặt. Hắn vốn không thích thú với những kiểu trang sức sặc sỡ sắc màu nên đành chọn đại một tấm ngọc bội bằng bạch ngọc hình tròn điêu khắc khá đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tinh tế.
“Ta lấy thứ này.” Nhạc Vân khẽ giơ ngọc bội ra trước mặt cười nói.
/27
|