“Viên Tử Yên! Chuyện của Phó Quân ta không cần muội phải quản, càng không cho phép muội xỉ nhục Nhược Nhược, suy cho cùng muội ấy cũng là biểu tỷ của muội.” Phó Quân sắc mặt khó chịu, “Lập tức hồi phủ đi.”
Hóa ra nàng là biểu muội của bọn họ, xem bộ dạng này chẳng lẽ đánh đổ bình dấm chua?
Viên Tử Yên tức giận: “Muội không về!” Nói xong nàng bước nhanh tiến vung tay định đánh Phó Vân Nhược.
Phó Vân Nhược tóm lấy cổ tay trắng của nàng, lạnh lùng đẩy nàng ra: “Nhìn cho rõ lại đi, không phải ta dụ dỗ huynh ấy, là huynh ấy ép buộc ta. Ghét nhất dạng nữ nhân ngu ngốc như ngươi, không chiếm được nam nhân mình yêu lại đi trút giận lên nữ nhân khác, tại sao không nói chính ngươi không có bản lĩnh luôn đi?”
“Ngươi ——” Viên Tử Yên tức giận đến mức ngón tay run rẩy: “Đúng là hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ!”
Phó Vân Nhược cong môi, cười quyến rũ: “Là hồ ly tinh thì sao? Còn hơn ngươi, ngay cả dụ dỗ nam nhân cũng không nổi.”
Viên Tử Yên thiếu chút nữa ngất xỉu mà chết, nàng không ngờ rằng hôm nay miệng lưỡi Phó Vân Nhược lại sắc bén như thế, đang muốn đấu tiếp thì bị Phó Quân giữ chặt: “Muội làm loạn đã đủ chưa? Tử Yên, hôm nay ta sẽ nói tất cả cho muội. Người ta thích là Nhược Nhược, cho tới bây giờ ta chỉ xem muội là muội muội ——”
“Huynh —— cô ta ——” Viên Tử Yên sắc mặt trắng bệch trừng mắt hai người bọn họ, bỗng nhiên dậm chân một cái, che mặt mà đi.
Phó Vân Nhược ung dung nhìn hắn, giễu cợt nói : “Coi kìa, huynh làm biểu muội Tử Yên tức giận bỏ đi, thật có lỗi quá.”
Phó Quân bất đắc dĩ thở dài: ” Nói rõ ràng với muội ấy cũng tốt, để muội ấy đỡ quấn lấy ta suốt ngày. Nhược Nhược, vừa rồi muội cũng nghe thấy ta nói ——”
“Ta phải đi.” Nàng cũng không định tiếp tục vướng vào hắn thêm nữa.
Người Phó Quân thích là Phó Vân Nhược trước kia, tóm lại bây giờ nàng không phải nàng trước kia, nàng cũng không muốn chiếm dụng tình cảm của hắn như thế.
“Nhược Nhược!” Hắn tóm lấy cổ tay nàng, lại bị Phó Vân Nhược hất ra: “Cần kiểm tra thì huynh cũng kiểm tra rồi, ta không thích người khác không được ta đồng ý mà có hành vi như vậy. Cho dù là huynh cũng không được, ca ca.” Nàng nhấn mạnh hai chữ ca ca, nhắc nhở hắn thân phận của bọn họ.
Phó Quân biến sắc, trơ mắt nhìn nàng xoay người rời đi, biến mất trong làn mưa phùn.
“Xem đủ chưa? Lăn ra đây.” Đột nhiên, âm điệu hắn lạnh xuống, không hề quay đầu lại, cứ như đang nói chuyện với không khí.
“Khụ khụ, Phó huynh.” Một giọng nói xấu hổ của ai đó, “Thật vừa khéo.”
Phó Quân quay đầu lại nhìn người trước mắt, ngọc thụ lâm phong, một đôi mắt hoa đào rực rỡ long lanh, chính là Phong Nhiễm.
“Sao huynh lại ở đây?”
Phong Nhiễm nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến (quạt giấy): “Thật ra vốn ta đang ở trong lầu các bên cạnh đánh đàn luận tranh với giai nhân, nghe thấy bên này truyền đến tiềng ồn ào đã quấy rầy đến chúng ta nên mới tới đây nhìn xem. À, ta chưa nhìn thấy gì hết, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Phó Quân thấy hắn thông minh không vạch trần việc vừa nãy, cũng không muốn nhiều lời.
Hắn hiểu Phong Nhiễm, biết hắn không phải người ăn nói linh tinh, nhàn nhạt nói: “Chưa nhìn thấy gì là tốt rồi. Đây là chuyện trong nhà của Phó gia, Phong huynh, cáo từ.”
Phong Nhiễm chắp tay: “Mời Phó huynh.”
Thấy Phó Quân rời đi, Phong Nhiễm bước vào trong phòng, phát hiện trên mặt đất có một chiếc trâm cài tóc của nữ tử, vốn là do Phó Vân Nhược không cẩn thận đánh rơi.
“Duệ Vương phi à, nàng thật đúng là đào hoa đó.” Hắn nhìn cái trâm cài tóc kia lẩm bẩm : “Nàng cũng thật ngoan độc (hung hãn, dữ dằn), trên đời này sao có thể có một nữ tử như nàng chứ?.”
Hóa ra nàng là biểu muội của bọn họ, xem bộ dạng này chẳng lẽ đánh đổ bình dấm chua?
Viên Tử Yên tức giận: “Muội không về!” Nói xong nàng bước nhanh tiến vung tay định đánh Phó Vân Nhược.
Phó Vân Nhược tóm lấy cổ tay trắng của nàng, lạnh lùng đẩy nàng ra: “Nhìn cho rõ lại đi, không phải ta dụ dỗ huynh ấy, là huynh ấy ép buộc ta. Ghét nhất dạng nữ nhân ngu ngốc như ngươi, không chiếm được nam nhân mình yêu lại đi trút giận lên nữ nhân khác, tại sao không nói chính ngươi không có bản lĩnh luôn đi?”
“Ngươi ——” Viên Tử Yên tức giận đến mức ngón tay run rẩy: “Đúng là hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ!”
Phó Vân Nhược cong môi, cười quyến rũ: “Là hồ ly tinh thì sao? Còn hơn ngươi, ngay cả dụ dỗ nam nhân cũng không nổi.”
Viên Tử Yên thiếu chút nữa ngất xỉu mà chết, nàng không ngờ rằng hôm nay miệng lưỡi Phó Vân Nhược lại sắc bén như thế, đang muốn đấu tiếp thì bị Phó Quân giữ chặt: “Muội làm loạn đã đủ chưa? Tử Yên, hôm nay ta sẽ nói tất cả cho muội. Người ta thích là Nhược Nhược, cho tới bây giờ ta chỉ xem muội là muội muội ——”
“Huynh —— cô ta ——” Viên Tử Yên sắc mặt trắng bệch trừng mắt hai người bọn họ, bỗng nhiên dậm chân một cái, che mặt mà đi.
Phó Vân Nhược ung dung nhìn hắn, giễu cợt nói : “Coi kìa, huynh làm biểu muội Tử Yên tức giận bỏ đi, thật có lỗi quá.”
Phó Quân bất đắc dĩ thở dài: ” Nói rõ ràng với muội ấy cũng tốt, để muội ấy đỡ quấn lấy ta suốt ngày. Nhược Nhược, vừa rồi muội cũng nghe thấy ta nói ——”
“Ta phải đi.” Nàng cũng không định tiếp tục vướng vào hắn thêm nữa.
Người Phó Quân thích là Phó Vân Nhược trước kia, tóm lại bây giờ nàng không phải nàng trước kia, nàng cũng không muốn chiếm dụng tình cảm của hắn như thế.
“Nhược Nhược!” Hắn tóm lấy cổ tay nàng, lại bị Phó Vân Nhược hất ra: “Cần kiểm tra thì huynh cũng kiểm tra rồi, ta không thích người khác không được ta đồng ý mà có hành vi như vậy. Cho dù là huynh cũng không được, ca ca.” Nàng nhấn mạnh hai chữ ca ca, nhắc nhở hắn thân phận của bọn họ.
Phó Quân biến sắc, trơ mắt nhìn nàng xoay người rời đi, biến mất trong làn mưa phùn.
“Xem đủ chưa? Lăn ra đây.” Đột nhiên, âm điệu hắn lạnh xuống, không hề quay đầu lại, cứ như đang nói chuyện với không khí.
“Khụ khụ, Phó huynh.” Một giọng nói xấu hổ của ai đó, “Thật vừa khéo.”
Phó Quân quay đầu lại nhìn người trước mắt, ngọc thụ lâm phong, một đôi mắt hoa đào rực rỡ long lanh, chính là Phong Nhiễm.
“Sao huynh lại ở đây?”
Phong Nhiễm nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến (quạt giấy): “Thật ra vốn ta đang ở trong lầu các bên cạnh đánh đàn luận tranh với giai nhân, nghe thấy bên này truyền đến tiềng ồn ào đã quấy rầy đến chúng ta nên mới tới đây nhìn xem. À, ta chưa nhìn thấy gì hết, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Phó Quân thấy hắn thông minh không vạch trần việc vừa nãy, cũng không muốn nhiều lời.
Hắn hiểu Phong Nhiễm, biết hắn không phải người ăn nói linh tinh, nhàn nhạt nói: “Chưa nhìn thấy gì là tốt rồi. Đây là chuyện trong nhà của Phó gia, Phong huynh, cáo từ.”
Phong Nhiễm chắp tay: “Mời Phó huynh.”
Thấy Phó Quân rời đi, Phong Nhiễm bước vào trong phòng, phát hiện trên mặt đất có một chiếc trâm cài tóc của nữ tử, vốn là do Phó Vân Nhược không cẩn thận đánh rơi.
“Duệ Vương phi à, nàng thật đúng là đào hoa đó.” Hắn nhìn cái trâm cài tóc kia lẩm bẩm : “Nàng cũng thật ngoan độc (hung hãn, dữ dằn), trên đời này sao có thể có một nữ tử như nàng chứ?.”
/58
|