Triệu thái thái cho gọi ta đến, bà vẫn nở nụ cười hiền hòa.
“Chúc mừng hai người, khổ tận cam lai, sau này sống tốt nhé.”
Triệu thái thái hỏi ta muốn gì.
Ta nghĩ đến A Hỷ. Nghe nói nàng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được bà lão gác cổng nhận nuôi. Bà đã mất ba năm nay, A Hỷ một mình bơ vơ trong phủ. Nàng không có gia đình như Hiểu Nguyệt hay Văn Lan.
“Thái thái, ta có thể đưa A Hỷ đi cùng không?”
“Việc này…”
“Thái thái yên tâm, sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ không quay lại, cũng không đi đến phủ thành. Chúng ta dự định xuôi về Giang Nam, tìm một nơi non xanh nước biếc mà an cư.”
Triệu thái thái bật cười.
“Vân Phù, ta luôn biết ngươi là người thông minh, cũng không thiếu mưu trí. Ngươi rất biết cách cư xử. Nhưng việc ngươi xin đưa A Hỷ đi khiến ta bất ngờ. Ngươi dám từ bỏ mối quan hệ với nhà họ Vệ, ta càng ngạc nhiên hơn. Ngươi luôn khiến ta tưởng mình đã hiểu thấu ngươi, nhưng lại phát hiện chưa bao giờ nhìn rõ ngươi.
“Được thôi, chỉ là một A Hỷ thôi mà, chỉ cần nàng ấy muốn đi theo ngươi, thì cứ đưa nàng ấy đi. Đứa trẻ ấy cũng thật đáng thương, từ nhỏ đã bị phụ mẫu bỏ rơi, người nuôi dưỡng nàng ta cũng qua đời, để nàng cô độc một mình. Có ngươi làm tỷ tỷ chăm sóc, đúng là phúc phận của nàng ấy.”
“Còn đồ đạc trong viện của ngươi, lão gia nói đều cho ngươi cả, kéo được bao nhiêu cứ kéo đi hết đi. Dù bây giờ ngươi đã có bạc, có thể nhìn mấy thứ đó chẳng đáng gì.”
Thái thái đã nói đến vậy, nếu ta từ chối thêm nữa thì đúng là không biết điều.
“Đa tạ thái thái ban ơn. Vậy ta sẽ mang đi hết, mong thái thái đừng chê chúng ta tham lam.”
Triệu thái thái mỉm cười.
Ngày chia tay đã gần kề, ta không kìm được mà nói: “Thái thái, cho ta được nấu thêm một bữa cuối cùng cho người và lão gia nhé.”
Vì là bữa cơm cuối, ta dốc lòng dốc sức chuẩn bị. Một lần nữa nấu món Phật nhảy tường, rồi hướng dẫn Mạnh thẩm, Hiểu Nguyệt và Văn Lan giúp đỡ. Ta cũng tặng cho mỗi người vài công thức làm bánh, xem như hoàn tất tấm lòng trong thời gian gắn bó, sau này...
Trong lòng ta dâng lên chút không nỡ rời xa.
A Hỷ từ khi biết có thể cùng ta ra đi, vui sướng đến nỗi không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Quản gia cũng chu đáo, giúp nàng làm sổ hộ tịch, đặt tên là Vân Hỷ, cùng họ với ta.
Trước khi đi, ta và Thành An ghé qua nhà của Tô lão đại phu, nợ thuốc men từ lâu đã thanh toán, lần này chỉ là để từ biệt.
Ta để lại cho Tô Diệp hai công thức dưỡng sinh.
Tô Diệp ngạc nhiên nhìn ta: “Vân tỷ tỷ, sau này tỷ có quay lại không?”
“Có lẽ sẽ không trở lại nữa.”
“Vậy tỷ và Thành An ca nhất định phải bảo trọng, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Ta mỉm cười gật đầu, không kìm được mà ôm cô bé đáng yêu này một cái.
Thành An có về quê một chuyến, khi quay lại thì mặt sưng vù, như thể lại bị đánh.
“Không sao, không đau.”
Không đau ư?
Ta chẳng tin.
Chắc chắn là đau lắm.
Ta nhẹ nhàng xoa mặt hắn: “Đã đưa bạc cho họ chưa?”
“Chưa, ta còn chưa kịp nói hết lời thì mẫu thân ta đã ra tay rồi. Thôi vậy, giữ bạc lại để sau này mua đồ ăn ngon.”
“Ừ.”
Những gì trong sân có thể mang theo, chúng ta đều đã lấy hết.
Triệu thái thái cho Văn Trúc mang tới năm mươi lượng bạc, nhắn rằng không cần tới từ biệt, cứ vậy mà đi thôi.
Chúng ta lên đường tới Giang Nam. Vì hành lý nhiều, Triệu lão gia giúp liên hệ với một thương đội, thuê hai chiếc xe ngựa của họ để chất hết đồ lên. Tính cả xe do Triệu lão gia tặng, chúng ta có ba xe ngựa đi cùng thương đội.
Ngày ra đi, không một ai đến tiễn biệt.
Lời nên nói đã nói hết, vết đau nào cần chịu cũng đã hằn sâu, kiếp này e rằng chẳng còn ngày tái ngộ.
Chúng ta chỉ là những phàm nhân nhỏ bé, chẳng dám mơ mộng cao xa, chỉ mong một đời an yên, ngày tháng trôi qua đơn giản, đủ đầy cơm ăn áo mặc đã là phúc.
Thế giới rộng lớn, mỗi người một nơi, mong người người đều được bình an.
Hết
“Chúc mừng hai người, khổ tận cam lai, sau này sống tốt nhé.”
Triệu thái thái hỏi ta muốn gì.
Ta nghĩ đến A Hỷ. Nghe nói nàng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được bà lão gác cổng nhận nuôi. Bà đã mất ba năm nay, A Hỷ một mình bơ vơ trong phủ. Nàng không có gia đình như Hiểu Nguyệt hay Văn Lan.
“Thái thái, ta có thể đưa A Hỷ đi cùng không?”
“Việc này…”
“Thái thái yên tâm, sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ không quay lại, cũng không đi đến phủ thành. Chúng ta dự định xuôi về Giang Nam, tìm một nơi non xanh nước biếc mà an cư.”
Triệu thái thái bật cười.
“Vân Phù, ta luôn biết ngươi là người thông minh, cũng không thiếu mưu trí. Ngươi rất biết cách cư xử. Nhưng việc ngươi xin đưa A Hỷ đi khiến ta bất ngờ. Ngươi dám từ bỏ mối quan hệ với nhà họ Vệ, ta càng ngạc nhiên hơn. Ngươi luôn khiến ta tưởng mình đã hiểu thấu ngươi, nhưng lại phát hiện chưa bao giờ nhìn rõ ngươi.
“Được thôi, chỉ là một A Hỷ thôi mà, chỉ cần nàng ấy muốn đi theo ngươi, thì cứ đưa nàng ấy đi. Đứa trẻ ấy cũng thật đáng thương, từ nhỏ đã bị phụ mẫu bỏ rơi, người nuôi dưỡng nàng ta cũng qua đời, để nàng cô độc một mình. Có ngươi làm tỷ tỷ chăm sóc, đúng là phúc phận của nàng ấy.”
“Còn đồ đạc trong viện của ngươi, lão gia nói đều cho ngươi cả, kéo được bao nhiêu cứ kéo đi hết đi. Dù bây giờ ngươi đã có bạc, có thể nhìn mấy thứ đó chẳng đáng gì.”
Thái thái đã nói đến vậy, nếu ta từ chối thêm nữa thì đúng là không biết điều.
“Đa tạ thái thái ban ơn. Vậy ta sẽ mang đi hết, mong thái thái đừng chê chúng ta tham lam.”
Triệu thái thái mỉm cười.
Ngày chia tay đã gần kề, ta không kìm được mà nói: “Thái thái, cho ta được nấu thêm một bữa cuối cùng cho người và lão gia nhé.”
Vì là bữa cơm cuối, ta dốc lòng dốc sức chuẩn bị. Một lần nữa nấu món Phật nhảy tường, rồi hướng dẫn Mạnh thẩm, Hiểu Nguyệt và Văn Lan giúp đỡ. Ta cũng tặng cho mỗi người vài công thức làm bánh, xem như hoàn tất tấm lòng trong thời gian gắn bó, sau này...
Trong lòng ta dâng lên chút không nỡ rời xa.
A Hỷ từ khi biết có thể cùng ta ra đi, vui sướng đến nỗi không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Quản gia cũng chu đáo, giúp nàng làm sổ hộ tịch, đặt tên là Vân Hỷ, cùng họ với ta.
Trước khi đi, ta và Thành An ghé qua nhà của Tô lão đại phu, nợ thuốc men từ lâu đã thanh toán, lần này chỉ là để từ biệt.
Ta để lại cho Tô Diệp hai công thức dưỡng sinh.
Tô Diệp ngạc nhiên nhìn ta: “Vân tỷ tỷ, sau này tỷ có quay lại không?”
“Có lẽ sẽ không trở lại nữa.”
“Vậy tỷ và Thành An ca nhất định phải bảo trọng, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Ta mỉm cười gật đầu, không kìm được mà ôm cô bé đáng yêu này một cái.
Thành An có về quê một chuyến, khi quay lại thì mặt sưng vù, như thể lại bị đánh.
“Không sao, không đau.”
Không đau ư?
Ta chẳng tin.
Chắc chắn là đau lắm.
Ta nhẹ nhàng xoa mặt hắn: “Đã đưa bạc cho họ chưa?”
“Chưa, ta còn chưa kịp nói hết lời thì mẫu thân ta đã ra tay rồi. Thôi vậy, giữ bạc lại để sau này mua đồ ăn ngon.”
“Ừ.”
Những gì trong sân có thể mang theo, chúng ta đều đã lấy hết.
Triệu thái thái cho Văn Trúc mang tới năm mươi lượng bạc, nhắn rằng không cần tới từ biệt, cứ vậy mà đi thôi.
Chúng ta lên đường tới Giang Nam. Vì hành lý nhiều, Triệu lão gia giúp liên hệ với một thương đội, thuê hai chiếc xe ngựa của họ để chất hết đồ lên. Tính cả xe do Triệu lão gia tặng, chúng ta có ba xe ngựa đi cùng thương đội.
Ngày ra đi, không một ai đến tiễn biệt.
Lời nên nói đã nói hết, vết đau nào cần chịu cũng đã hằn sâu, kiếp này e rằng chẳng còn ngày tái ngộ.
Chúng ta chỉ là những phàm nhân nhỏ bé, chẳng dám mơ mộng cao xa, chỉ mong một đời an yên, ngày tháng trôi qua đơn giản, đủ đầy cơm ăn áo mặc đã là phúc.
Thế giới rộng lớn, mỗi người một nơi, mong người người đều được bình an.
Hết
/18
|