Lúc nói chuyện dường như có nước sơn tuyền trào ra từ trong mắt, lênh láng trên đường đá lạnh lẽo, người cũng như tên, thấm vào trong tim gan người ta.
"Đứng dậy nói chuyện." Lý Thập Nhất nói.
Thấm Nương đáp lại, cúi người đứng dậy, cơ thể thướt tha giống như con rắn bò dọc theo cột nhà lên trên.
Cô gái chốn lầu xanh, Tống Thập Cửu cũng đã thấy nhiều, đa phần là lười biếng, nhưng Thấm Nương lại khác, sự lười biếng của người bên cạnh hoặc là lắc lư eo, hoặc là rũ mí mắt, vẻ mặt của Thấm Nương dứt khoát, xương cốt linh hoạt, sự lười biếng của Thấm Nương nằm trong hơi thở, khẽ hít một hơi, sau đó lại mềm mại thở ra, trong lười biếng lộ ra vẻ tôi đáng thương.
Cuối cùng Tống Thập Cửu không nhịn được lên tiếng: "Núi rừng hoang vu, cô ở đây làm gì?"
"Tôi..." Thấm Nương chỉ cất lên nửa chữ, có chút chần chừ.
Lý Thập Nhất kiên nhẫn chờ đợi một lúc, mới lướt mắt qua mặt mày Thấm Nương: "Kim dẫn hồn, dây khoá phách, cô bị nhốt ở nơi này."
Từ ngữ của Lý Thập Nhất rất chắc chắn, nghiền vụn ánh sáng trong mắt Thấm Nương, sau đó khẽ hỏi tiếp: "Vì sao thế?"
Vốn dĩ Lý Thập Nhất không cần thêm chữ "thế" kia, có lẽ là vì cảm xúc u sầu trên ấn đường Thấm Nương quá đậm, khiến Phủ quân đại nhân cao vời vợi có chút không nhẫn tâm.
Chính là một chữ dư thừa này khiến Thấm Nương ngẩng đầu, nhanh chóng liếc mắt hai người Lý Tống đang ngồi sánh vai bên nhau, rồi lại rũ xuống, quỳ ngay ngắn hơn, quy củ khấu đầu.
Thấm Nương nói: "Thấm Nương sớm đã chết, khóa hồn lưu lại trần thế tới hôm nay, chỉ vì bầu bạn cùng một người."
"Người nào?" Trái tim Tống Thập Cửu động đậy.
Nhưng một lúc sau Thấm Nương vẫn không đáp.
Lý Thập Nhất thở dài một tiếng, hỏi Thấm Nương: "Người kia, đang ở am ni cô trong núi, đúng không?"
Vùng đất hoang vu, dấu người ít ỏi, kỹ viện phấn son nhất định phải dựng dưới chân núi Lộc Minh, vì nguyên nhân ở lưng chừng núi.
Thấm Nương khẽ ho một tiếng, giơ tay che ngực theo bản năng, rất lâu sau mới nói: "Đúng."
Si hồn đợi người, Tống Thập Cửu không nhẫn tâm nghe câu chuyện, liền chuyển chủ đề hỏi Thấm Nương: "Ngày cô từ trần, là ngày nào?"
"Ba năm trước." Thấm Nương đáp.
Ba năm trước? Vừa hay trùng khớp với thời gian chết của Ba Xà. Tống Thập Cửu đặt quạt Phù Quang xuống: "Nếu nói như thế, Ba Xà thực sự bị cô nuốt sao?"
"Ba Xà?" Thấm Nương nhíu mày, không hiểu.
Đồ Lão Yêu bỗng hắng giọng, âm thanh thô lỗ giải thích: "Chúng tôi tới đây điều tra án, nghe nói linh thú Đại Ba Xà kia bị nuốt, mật rắn rơi vào tim người, tôi và phủ... và hai cô đây nhận ủy thác của người ta, muốn bắt kẻ giết người vì tiền đang chạy trốn về quy án."
"Không..." Không phải bắt về quy án, là dẫn mật rắn quay về Hoàng Tuyền, Tống Thập Cửu ngập ngừng muốn nói.
Sắc mặt Thấm Nương trắng đi mấy phần, tỉ mỉ suy nghĩ, cẩn thận hỏi: "Nếu có được mật rắn, sẽ có thay đổi gì?"
"Mật rắn sẽ dính vào tâm can của người nuốt, sau này người đó sẽ không đau lòng nữa." Tống Thập Cửu nói.
"Không đau lòng." Thấm Nương lẩm nhẩm lặp đi lặp lại mấy câu, lại hỏi, "Nếu tìm được người nuốt mật rắn, thì sẽ thế nào?"
Ngón tay của Lý Thập Nhất gõ lên bàn theo thói quen, nhỏ tiếng nói: "Lấy đi mật rắn, chịu cơn đau khoét tim cắt phổi."
Lồng ngực Thấm Nương trập trùng run rẩy, âm thanh gấp gáp thêm ba phần: "Nếu là quỷ thì sao?"
"Nhập Hoàng Tuyền quy nhân quả, sau đó phán tội chịu trừng phạt."
Ánh mắt Thấm Nương tối lại, dường như nước sơn tuyền bị phủ mây mù, mi mắt là nhánh cây nước suối lan tràn, run rẩy rơi xuống.
Đợi tới khi ánh sáng bên ngoài nghiêng thêm mấy độ, Thấm Nương mới động đậy đôi môi, chỉ lẩm nhẩm bốn chữ – "Thì ra là vậy."
"Thì ra là vậy."
Thấm Nương giữ áo quỳ xuống, quỳ ngay ngắn, sau đó lại giơ tay che ngực theo bản năng, hít sâu một hơi, cúi đầu nghiêm túc nói: "Đại nhân minh giám, Thấm Nương ăn nhầm Ba Xà, mong đại nhân khai ân."
Đôi mắt rưng rưng nước mắt, âm thanh cũng run rẩy dữ dội, Lý Thập Nhất đợi Thấm Nương bình tĩnh lại hít mấy hơi, mới dùng ánh mắt có chút lạnh lẽo, chờ đợi câu chuyện nhiều năm chưa thấy ánh mặt trời.
"Tôi vốn là một cô gái được sinh ra ở ngõ Túy Sinh thị trấn Tam Bình, từ nhỏ đã bị bán vào ngõ, lúc nhỏ làm con ở quét tước, năm mười ba tuổi bắt đầu tiếp khách. Trong ngõ Túy Sinh có một ông chủ, họ Phương, phát tài từ tiền triều, mở cửa hàng, sòng bạc cùng hai kỹ viện đều ở trong ngõ."
"Người trong am ni cô hiện tại, chính là cô hai nhà ông chủ Phương, cô hai Phương. Tôi và cô hai lớn lên bên nhau từ nhỏ, vô cùng thân thiết, tuy cô ấy là con gái nhà giàu, nhưng rất khác biệt, tâm thiện lại có duyên Phật, nếu gặp rồi, mọi người sẽ biết."
Khóe môi Thấm Nương nở nụ cười, ngữ điệu cũng chậm lại.
"Năm năm trước, quan binh vào thị trấn, quét sạch ngõ Thúy Sinh, ông chủ Phương nhà tan cửa nát. Vì cô hai đã sớm nhận mẹ nuôi trong am ni cô, nên được sư phụ đón về núi Lộc Minh, tránh đời tu hành. Tôi trăn trở nhiều ngày, bốn năm trước đã tìm được cô ấy."
Lúc đó cô ấy đã xuống tóc, trong tay cầm chuỗi Phật, gọi người trước mắt – Thí chủ.
"Thí chủ." Khóe môi Thấm Nương cẩn thận nhếch lên, như thể đã quen cười, chỉ sợ nếu không cười, sẽ rất khó coi. Thấm Nương nhìn bụi bặm trước mặt, khẽ nói: "Cô ấy từng gọi tôi là chị, từng gọi tôi là A Thấm, nhưng trước giờ chưa từng gọi hai từ thí chủ."
Lúc đó Thấm Nương nhìn chuỗi Phật trong tay cô hai Phương, cứ nhớ tới ngày tháng bản thân theo cô hai học bàn tính. Thấm Nương nghiêng đầu, rất thuộc thơ nhưng không biết tính toán, luôn gảy hạt hỗn loạn, cô hai cũng không giận, sửa lại từng hạt cho đúng, nói: "1 xuống 5 bỏ 4, 6 bỏ 5 tiến 1...."
Thấm Nương lại nhìn chiếc mũ ni cô trên đầu cô hai. Năm đó vừa bán thân, bị khách giày vò không ra hình người, cô hai tan học về, đội chiếc mũi da cáo của bản thân lên đầu Thấm Nương, đội tới khi Thấm Nương rịn ra một lớp mồ hôi mỏng mới cho phép gỡ xuống, lại trêu đùa Thấm Nương, nói khi sốt tới hồ đồ, không gọi cha, cũng không gọi mẹ, chỉ biết gọi cô hai.
Cô hai nói: "Tôi là Bồ Tát của chị à?"
Ngày trùng phùng, quả thật cô hai đứng dưới chân Bồ Tát, mặt mày hiền từ, cách Thấm Nương thật xa.
"Cô hai nói, sư phụ cô ấy đã viên tịch, hiện tại trong am chỉ còn lại cô ấy và hai sư muội nhận nuôi, khi đi sư phụ không yên tâm, cô ấy liền lập lời thề trông coi am, dốc tâm tu hành, dạy dỗ sư muội."
"Một cô gái như cô ấy, am ni cô nơi này vắng vẻ, lấy đâu ra hương khói chứ? Tôi liền..."
"Cô... cô liền... làm lại nghề cũ." Đồ Lão Yêu muốn đưa tay ra kéo Thấm Nương một cái, nhưng nghĩ ngợi rồi lại rụt về, cắn răng luôn miệng thở dài.
"Phải." Thấm Nương rũ mắt, "Từ nhỏ tôi đã ở trong ngõ, ngoại trừ làm nghề này, cũng không làm được gì nữa. Tôi có tiền, đổi thành tiền lẻ, nhờ mấy bà cô ở thị trấn lân cận dăm ba bữa đi dâng hương."
"Cô ấy không biết?" Tống Thập Cửu chen lời.
"Không biết."
"Vậy tại sao cô lại bỏ mạng? Có liên quan gì tới Ba Xà?"
Thấm Nương khẽ hít một hơi theo thói quen, rướn cằm ra hiếm thấy, đột ngột như thể tảng đá trồi khỏi mặt nước. Thấm Nương nuốt nước bọt đôi cái, đầu vai run run, âm thanh cũng khàn đi mấy phần.
"Ba năm trước, có một tên cướp lên núi, đi theo sau lưng tôi trong đêm đen tối tăm. Tôi nhờ quen thuộc địa hình núi, dễ dàng thoát thân, nhưng thấy chúng... muốn lên sườn núi."
Đã cách nhiều năm, nhưng Thấm Nương vẫn run rẩy, ngay cả run rẩy cực kì khẽ, giống như ngay cả tiếng gió cũng không nỡ thút thít trong đêm.
"Tôi suy đi nghĩ lại, liền quay đầu, dẫn dắt chúng sang một đường khác."
Thấm Nương liền dừng ở đây, cũng vô tình nghĩ ra điều gì đó trong lúc nghĩ lại.
Tống Thập Cửu giơ tay, cắn lấy khớp ngón trỏ cong lên.
Ngón tay Lý Thập Nhất trượt trên mặt bàn, không dùng lực co lại, sau đó uổng công xòe ra.
Thằng cha nó! Tiếng mắng của Đồ Lão Yêu đè nén tới mức không thốt được ra miệng, chỉ có thể hung hăng đấm một cước lên tiếng.
"Ngày đó tôi bỏ mạng trong núi, biến thành hồn ma, nhưng vẫn không buông được cô ấy."
"Nếu lại có trộm cướp thì phải làm thế nào đây?" Thấm Nương nâng mí mắt, khẽ hỏi.
Vì thế liền nhốt bản thân ở nơi này, vì thế cho dù như thế, cũng không nỡ kết thúc một đời hỗn loạn chật vật.
"Nhưng tôi vẫn trằn trọc, đau lòng không nhịn được, bệnh lâu thành tật. Nghe một vị khách kể, có một loại linh canh, ăn vào có thể trị bệnh trong tim. Tôi bỏ ra một số tiền lớn để đổi lấy loại canh này, dùng làm thuốc uống, thật sự có thể trị bệnh, nhưng thực sự không biết là thịt linh thú, mong đại nhân minh giám!"
Hai mắt Lý Thập Nhất nhắm lại, trên mặt hiện lên mấy phần thương xót không muốn nghĩ kĩ. Tống Thập Cửu ở bên cạnh nghẹn ngào, viền mắt đỏ ửng, cũng khó nhịn sắc mặt đau khổ.
Mà Thấm Nương, mặt mày vẫn hờ hững che ngực, ngay cả nước mắt cũng không rơi nửa giọt.
Có lẽ nguyên do bên trong, chính là như thế.
Lý Thập Nhất thở dài một hơi, thoáng ngừng lại, suy xét trước sau xong xuôi, mới khàn tiếng, nói: "Tuy cô đau đớn khó nói, sự việc có nguyên nhân, nhưng thực sự đã ăn linh thú, đây là một tội. Tự tiện khóa hồn, cưỡng chế lưu giữ thân quỷ, lặn lộn cùng người, loạn sách mệnh người, vẫn là chuyện sai trái."
"Mộc Lan." Lý Thập Nhất nghiêng mặt, gõ lên Thần Đồ Lệnh.
Gió quỷ ào ào, Mộc Lan tiến gần, nghe Lý Thập Nhất nói: "Cô dẫn cô ấy về phủ Thái Sơn, quy phục quá khứ."
"Vâng." Mộc Lan nhận lệnh, đợi Thấm Nương đứng dậy, liền dẫn đi.
Nhà cửa vắng vẻ, lại là tĩnh mịch, chỉ còn tĩnh mịch, duy chỉ có còn tiếng ù ù như tiếng ong bay, như thể những lời khẽ khàng ban nãy lưu lại trăm nghìn khổ sở, không cam tâm đòi lẽ công bằng bên tai người nghe.
Lý Thập Nhất ôm lấy Tống Thập Cửu, vỗ nhẹ lên vai cô, cùng cô ra ngoài.
"Thập Nhất." Tống Thập Cửu gọi Lý Thập Nhất.
"Sao thế?" Lý Thập Nhất đáp rất dịu dàng.
"Thấm Nương đầu thai chuyển thế, liệu có được đầu thai vào một gia đình tốt không?"
Lý Thập Nhất chớp mắt, không biết có phải đang an ủi hay không: "Được."
Tống Thập Cửu sụt sịt, vẫn khó giấu nghẹn ngào: "Khi chị tiến vào ngôi nhà này, chị liền biết là cô ấy, đúng không?"
"Sao lại nói vậy?"
"Ba Xà chết trong núi, trong núi này chỉ có căn nhà đen và am ni cô, trong am ni cô là người xuất gia, không ăn tanh không sát sinh, nếu như thế, thì chỉ còn lại Thấm Nương."
Lý Thập Nhất chớp mi mắt, ánh mắt giống như lông vũ rơi trên người Tống Thập Cửu, không trả lời cô, nhưng nhắc tới chuyện khác: "Nếu người xuất gia có ý định giết chóc, nuốt thịt Ba Xà, là vì nguyên nhân gì?"
Tống Thập Cửu suy nghĩ giây lát, nói: "Vậy có khả năng cao là tu tâm không thành, trong lòng có chuyện khổ sở."
Lý Thập Nhất khẽ cười, không nói gì thêm.
Tống Thập Cửu cũng không tiếp tục gạn hỏi, chỉ nghiêng đầu sang, dựa lên vai Lý Thập Nhất, giống như con thú nhỏ muốn tìm kiếm điểm tựa, dịu lại một lúc mới nói: "Em hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Trên đời này, có rất nhiều nỗi khổ, cực kì khổ sở, cho nên mới muốn treo mật rắn cực đắng trong tim, vị đắng của mật rắn sẽ xông vào vị đắng trong tim, nên mới không còn lại gì."
Hơi thở của Lý Thập Nhất khẽ động đậy, dịu dàng nói: "Phải."
Chúng sinh đều khổ, khổ trong lòng cùng đắng mật rắn va vào nhau, hai bên tương khắc, sinh ra tê liệt.
"Nếu thật sự tới ngày cực khổ..." Tống Thập Cửu nhỏ tiếng, "Em cũng muốn có mật của Ba Xà, làm dịu cơn đau của em."
"Em không cần." Lý Thập Nhất lắc đầu.
Không đợi Tống Thập Cửu phản ứng lại, Lý Thập Nhất lại nói: "Có người... đã treo tim của người ấy lên trái tim em rồi."
Trái tim Tống Thập Cửu thình thịch nhảy lên, im lặng ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Nhân sinh gian nan, lẻ loi tiến về phía trước, duy chỉ yêu và được yêu kiên cố trong dòng chảy thời gian, cứu vớt con tim thủng lỗ chỗ, đặt lên tấm đệm mềm mại.
Nghĩ tới đây, ngữ điệu của Tống Thập Cửu lại mềm đi mấy phần: "Công dụng của nó và mật rắn có giống nhau không?"
"Không giống."
"Khi trái tim có khổ sở là mật rắn, khi trái tim có mật ngọt là lưỡi rắn."
Trăm ngàn tình ý, đều thay em thử trước một lần.
Đáy lòng Tống Thập Cửu rung động, như thể được nắm lấy, đường môi thả lỏng đang định lên tiếng, lại nghe thấy tiếng gió hỗn loạn bên tai, Thần Đồ Lệnh trong ống tay áo Lý Thập Nhất thấp thoáng chấn động, khi rung tới hồi thứ mười thì dừng lại.
"Sao thế?" Tống Thập Cửu tiến lên phía trước một bước, khẽ hỏi.
Lý Thập Nhất nắm lấy Thần Đồ Lệnh trong tay, âm thanh bình tĩnh như truyền tới từ giếng sâu: "Mộc Lan nói, Thấm Nương đã nhập phủ Thái Sơn, nhưng mật rắn vẫn chưa xuống Hoàng Tuyền."
Lý Thập Nhất mím môi, hướng ánh mắt về phía lưng chừng núi.
Sương mù mông lung, một tiếng chuông đêm truyền tới từ am ni cô.
...
HẾT.
"Đứng dậy nói chuyện." Lý Thập Nhất nói.
Thấm Nương đáp lại, cúi người đứng dậy, cơ thể thướt tha giống như con rắn bò dọc theo cột nhà lên trên.
Cô gái chốn lầu xanh, Tống Thập Cửu cũng đã thấy nhiều, đa phần là lười biếng, nhưng Thấm Nương lại khác, sự lười biếng của người bên cạnh hoặc là lắc lư eo, hoặc là rũ mí mắt, vẻ mặt của Thấm Nương dứt khoát, xương cốt linh hoạt, sự lười biếng của Thấm Nương nằm trong hơi thở, khẽ hít một hơi, sau đó lại mềm mại thở ra, trong lười biếng lộ ra vẻ tôi đáng thương.
Cuối cùng Tống Thập Cửu không nhịn được lên tiếng: "Núi rừng hoang vu, cô ở đây làm gì?"
"Tôi..." Thấm Nương chỉ cất lên nửa chữ, có chút chần chừ.
Lý Thập Nhất kiên nhẫn chờ đợi một lúc, mới lướt mắt qua mặt mày Thấm Nương: "Kim dẫn hồn, dây khoá phách, cô bị nhốt ở nơi này."
Từ ngữ của Lý Thập Nhất rất chắc chắn, nghiền vụn ánh sáng trong mắt Thấm Nương, sau đó khẽ hỏi tiếp: "Vì sao thế?"
Vốn dĩ Lý Thập Nhất không cần thêm chữ "thế" kia, có lẽ là vì cảm xúc u sầu trên ấn đường Thấm Nương quá đậm, khiến Phủ quân đại nhân cao vời vợi có chút không nhẫn tâm.
Chính là một chữ dư thừa này khiến Thấm Nương ngẩng đầu, nhanh chóng liếc mắt hai người Lý Tống đang ngồi sánh vai bên nhau, rồi lại rũ xuống, quỳ ngay ngắn hơn, quy củ khấu đầu.
Thấm Nương nói: "Thấm Nương sớm đã chết, khóa hồn lưu lại trần thế tới hôm nay, chỉ vì bầu bạn cùng một người."
"Người nào?" Trái tim Tống Thập Cửu động đậy.
Nhưng một lúc sau Thấm Nương vẫn không đáp.
Lý Thập Nhất thở dài một tiếng, hỏi Thấm Nương: "Người kia, đang ở am ni cô trong núi, đúng không?"
Vùng đất hoang vu, dấu người ít ỏi, kỹ viện phấn son nhất định phải dựng dưới chân núi Lộc Minh, vì nguyên nhân ở lưng chừng núi.
Thấm Nương khẽ ho một tiếng, giơ tay che ngực theo bản năng, rất lâu sau mới nói: "Đúng."
Si hồn đợi người, Tống Thập Cửu không nhẫn tâm nghe câu chuyện, liền chuyển chủ đề hỏi Thấm Nương: "Ngày cô từ trần, là ngày nào?"
"Ba năm trước." Thấm Nương đáp.
Ba năm trước? Vừa hay trùng khớp với thời gian chết của Ba Xà. Tống Thập Cửu đặt quạt Phù Quang xuống: "Nếu nói như thế, Ba Xà thực sự bị cô nuốt sao?"
"Ba Xà?" Thấm Nương nhíu mày, không hiểu.
Đồ Lão Yêu bỗng hắng giọng, âm thanh thô lỗ giải thích: "Chúng tôi tới đây điều tra án, nghe nói linh thú Đại Ba Xà kia bị nuốt, mật rắn rơi vào tim người, tôi và phủ... và hai cô đây nhận ủy thác của người ta, muốn bắt kẻ giết người vì tiền đang chạy trốn về quy án."
"Không..." Không phải bắt về quy án, là dẫn mật rắn quay về Hoàng Tuyền, Tống Thập Cửu ngập ngừng muốn nói.
Sắc mặt Thấm Nương trắng đi mấy phần, tỉ mỉ suy nghĩ, cẩn thận hỏi: "Nếu có được mật rắn, sẽ có thay đổi gì?"
"Mật rắn sẽ dính vào tâm can của người nuốt, sau này người đó sẽ không đau lòng nữa." Tống Thập Cửu nói.
"Không đau lòng." Thấm Nương lẩm nhẩm lặp đi lặp lại mấy câu, lại hỏi, "Nếu tìm được người nuốt mật rắn, thì sẽ thế nào?"
Ngón tay của Lý Thập Nhất gõ lên bàn theo thói quen, nhỏ tiếng nói: "Lấy đi mật rắn, chịu cơn đau khoét tim cắt phổi."
Lồng ngực Thấm Nương trập trùng run rẩy, âm thanh gấp gáp thêm ba phần: "Nếu là quỷ thì sao?"
"Nhập Hoàng Tuyền quy nhân quả, sau đó phán tội chịu trừng phạt."
Ánh mắt Thấm Nương tối lại, dường như nước sơn tuyền bị phủ mây mù, mi mắt là nhánh cây nước suối lan tràn, run rẩy rơi xuống.
Đợi tới khi ánh sáng bên ngoài nghiêng thêm mấy độ, Thấm Nương mới động đậy đôi môi, chỉ lẩm nhẩm bốn chữ – "Thì ra là vậy."
"Thì ra là vậy."
Thấm Nương giữ áo quỳ xuống, quỳ ngay ngắn, sau đó lại giơ tay che ngực theo bản năng, hít sâu một hơi, cúi đầu nghiêm túc nói: "Đại nhân minh giám, Thấm Nương ăn nhầm Ba Xà, mong đại nhân khai ân."
Đôi mắt rưng rưng nước mắt, âm thanh cũng run rẩy dữ dội, Lý Thập Nhất đợi Thấm Nương bình tĩnh lại hít mấy hơi, mới dùng ánh mắt có chút lạnh lẽo, chờ đợi câu chuyện nhiều năm chưa thấy ánh mặt trời.
"Tôi vốn là một cô gái được sinh ra ở ngõ Túy Sinh thị trấn Tam Bình, từ nhỏ đã bị bán vào ngõ, lúc nhỏ làm con ở quét tước, năm mười ba tuổi bắt đầu tiếp khách. Trong ngõ Túy Sinh có một ông chủ, họ Phương, phát tài từ tiền triều, mở cửa hàng, sòng bạc cùng hai kỹ viện đều ở trong ngõ."
"Người trong am ni cô hiện tại, chính là cô hai nhà ông chủ Phương, cô hai Phương. Tôi và cô hai lớn lên bên nhau từ nhỏ, vô cùng thân thiết, tuy cô ấy là con gái nhà giàu, nhưng rất khác biệt, tâm thiện lại có duyên Phật, nếu gặp rồi, mọi người sẽ biết."
Khóe môi Thấm Nương nở nụ cười, ngữ điệu cũng chậm lại.
"Năm năm trước, quan binh vào thị trấn, quét sạch ngõ Thúy Sinh, ông chủ Phương nhà tan cửa nát. Vì cô hai đã sớm nhận mẹ nuôi trong am ni cô, nên được sư phụ đón về núi Lộc Minh, tránh đời tu hành. Tôi trăn trở nhiều ngày, bốn năm trước đã tìm được cô ấy."
Lúc đó cô ấy đã xuống tóc, trong tay cầm chuỗi Phật, gọi người trước mắt – Thí chủ.
"Thí chủ." Khóe môi Thấm Nương cẩn thận nhếch lên, như thể đã quen cười, chỉ sợ nếu không cười, sẽ rất khó coi. Thấm Nương nhìn bụi bặm trước mặt, khẽ nói: "Cô ấy từng gọi tôi là chị, từng gọi tôi là A Thấm, nhưng trước giờ chưa từng gọi hai từ thí chủ."
Lúc đó Thấm Nương nhìn chuỗi Phật trong tay cô hai Phương, cứ nhớ tới ngày tháng bản thân theo cô hai học bàn tính. Thấm Nương nghiêng đầu, rất thuộc thơ nhưng không biết tính toán, luôn gảy hạt hỗn loạn, cô hai cũng không giận, sửa lại từng hạt cho đúng, nói: "1 xuống 5 bỏ 4, 6 bỏ 5 tiến 1...."
Thấm Nương lại nhìn chiếc mũ ni cô trên đầu cô hai. Năm đó vừa bán thân, bị khách giày vò không ra hình người, cô hai tan học về, đội chiếc mũi da cáo của bản thân lên đầu Thấm Nương, đội tới khi Thấm Nương rịn ra một lớp mồ hôi mỏng mới cho phép gỡ xuống, lại trêu đùa Thấm Nương, nói khi sốt tới hồ đồ, không gọi cha, cũng không gọi mẹ, chỉ biết gọi cô hai.
Cô hai nói: "Tôi là Bồ Tát của chị à?"
Ngày trùng phùng, quả thật cô hai đứng dưới chân Bồ Tát, mặt mày hiền từ, cách Thấm Nương thật xa.
"Cô hai nói, sư phụ cô ấy đã viên tịch, hiện tại trong am chỉ còn lại cô ấy và hai sư muội nhận nuôi, khi đi sư phụ không yên tâm, cô ấy liền lập lời thề trông coi am, dốc tâm tu hành, dạy dỗ sư muội."
"Một cô gái như cô ấy, am ni cô nơi này vắng vẻ, lấy đâu ra hương khói chứ? Tôi liền..."
"Cô... cô liền... làm lại nghề cũ." Đồ Lão Yêu muốn đưa tay ra kéo Thấm Nương một cái, nhưng nghĩ ngợi rồi lại rụt về, cắn răng luôn miệng thở dài.
"Phải." Thấm Nương rũ mắt, "Từ nhỏ tôi đã ở trong ngõ, ngoại trừ làm nghề này, cũng không làm được gì nữa. Tôi có tiền, đổi thành tiền lẻ, nhờ mấy bà cô ở thị trấn lân cận dăm ba bữa đi dâng hương."
"Cô ấy không biết?" Tống Thập Cửu chen lời.
"Không biết."
"Vậy tại sao cô lại bỏ mạng? Có liên quan gì tới Ba Xà?"
Thấm Nương khẽ hít một hơi theo thói quen, rướn cằm ra hiếm thấy, đột ngột như thể tảng đá trồi khỏi mặt nước. Thấm Nương nuốt nước bọt đôi cái, đầu vai run run, âm thanh cũng khàn đi mấy phần.
"Ba năm trước, có một tên cướp lên núi, đi theo sau lưng tôi trong đêm đen tối tăm. Tôi nhờ quen thuộc địa hình núi, dễ dàng thoát thân, nhưng thấy chúng... muốn lên sườn núi."
Đã cách nhiều năm, nhưng Thấm Nương vẫn run rẩy, ngay cả run rẩy cực kì khẽ, giống như ngay cả tiếng gió cũng không nỡ thút thít trong đêm.
"Tôi suy đi nghĩ lại, liền quay đầu, dẫn dắt chúng sang một đường khác."
Thấm Nương liền dừng ở đây, cũng vô tình nghĩ ra điều gì đó trong lúc nghĩ lại.
Tống Thập Cửu giơ tay, cắn lấy khớp ngón trỏ cong lên.
Ngón tay Lý Thập Nhất trượt trên mặt bàn, không dùng lực co lại, sau đó uổng công xòe ra.
Thằng cha nó! Tiếng mắng của Đồ Lão Yêu đè nén tới mức không thốt được ra miệng, chỉ có thể hung hăng đấm một cước lên tiếng.
"Ngày đó tôi bỏ mạng trong núi, biến thành hồn ma, nhưng vẫn không buông được cô ấy."
"Nếu lại có trộm cướp thì phải làm thế nào đây?" Thấm Nương nâng mí mắt, khẽ hỏi.
Vì thế liền nhốt bản thân ở nơi này, vì thế cho dù như thế, cũng không nỡ kết thúc một đời hỗn loạn chật vật.
"Nhưng tôi vẫn trằn trọc, đau lòng không nhịn được, bệnh lâu thành tật. Nghe một vị khách kể, có một loại linh canh, ăn vào có thể trị bệnh trong tim. Tôi bỏ ra một số tiền lớn để đổi lấy loại canh này, dùng làm thuốc uống, thật sự có thể trị bệnh, nhưng thực sự không biết là thịt linh thú, mong đại nhân minh giám!"
Hai mắt Lý Thập Nhất nhắm lại, trên mặt hiện lên mấy phần thương xót không muốn nghĩ kĩ. Tống Thập Cửu ở bên cạnh nghẹn ngào, viền mắt đỏ ửng, cũng khó nhịn sắc mặt đau khổ.
Mà Thấm Nương, mặt mày vẫn hờ hững che ngực, ngay cả nước mắt cũng không rơi nửa giọt.
Có lẽ nguyên do bên trong, chính là như thế.
Lý Thập Nhất thở dài một hơi, thoáng ngừng lại, suy xét trước sau xong xuôi, mới khàn tiếng, nói: "Tuy cô đau đớn khó nói, sự việc có nguyên nhân, nhưng thực sự đã ăn linh thú, đây là một tội. Tự tiện khóa hồn, cưỡng chế lưu giữ thân quỷ, lặn lộn cùng người, loạn sách mệnh người, vẫn là chuyện sai trái."
"Mộc Lan." Lý Thập Nhất nghiêng mặt, gõ lên Thần Đồ Lệnh.
Gió quỷ ào ào, Mộc Lan tiến gần, nghe Lý Thập Nhất nói: "Cô dẫn cô ấy về phủ Thái Sơn, quy phục quá khứ."
"Vâng." Mộc Lan nhận lệnh, đợi Thấm Nương đứng dậy, liền dẫn đi.
Nhà cửa vắng vẻ, lại là tĩnh mịch, chỉ còn tĩnh mịch, duy chỉ có còn tiếng ù ù như tiếng ong bay, như thể những lời khẽ khàng ban nãy lưu lại trăm nghìn khổ sở, không cam tâm đòi lẽ công bằng bên tai người nghe.
Lý Thập Nhất ôm lấy Tống Thập Cửu, vỗ nhẹ lên vai cô, cùng cô ra ngoài.
"Thập Nhất." Tống Thập Cửu gọi Lý Thập Nhất.
"Sao thế?" Lý Thập Nhất đáp rất dịu dàng.
"Thấm Nương đầu thai chuyển thế, liệu có được đầu thai vào một gia đình tốt không?"
Lý Thập Nhất chớp mắt, không biết có phải đang an ủi hay không: "Được."
Tống Thập Cửu sụt sịt, vẫn khó giấu nghẹn ngào: "Khi chị tiến vào ngôi nhà này, chị liền biết là cô ấy, đúng không?"
"Sao lại nói vậy?"
"Ba Xà chết trong núi, trong núi này chỉ có căn nhà đen và am ni cô, trong am ni cô là người xuất gia, không ăn tanh không sát sinh, nếu như thế, thì chỉ còn lại Thấm Nương."
Lý Thập Nhất chớp mi mắt, ánh mắt giống như lông vũ rơi trên người Tống Thập Cửu, không trả lời cô, nhưng nhắc tới chuyện khác: "Nếu người xuất gia có ý định giết chóc, nuốt thịt Ba Xà, là vì nguyên nhân gì?"
Tống Thập Cửu suy nghĩ giây lát, nói: "Vậy có khả năng cao là tu tâm không thành, trong lòng có chuyện khổ sở."
Lý Thập Nhất khẽ cười, không nói gì thêm.
Tống Thập Cửu cũng không tiếp tục gạn hỏi, chỉ nghiêng đầu sang, dựa lên vai Lý Thập Nhất, giống như con thú nhỏ muốn tìm kiếm điểm tựa, dịu lại một lúc mới nói: "Em hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Trên đời này, có rất nhiều nỗi khổ, cực kì khổ sở, cho nên mới muốn treo mật rắn cực đắng trong tim, vị đắng của mật rắn sẽ xông vào vị đắng trong tim, nên mới không còn lại gì."
Hơi thở của Lý Thập Nhất khẽ động đậy, dịu dàng nói: "Phải."
Chúng sinh đều khổ, khổ trong lòng cùng đắng mật rắn va vào nhau, hai bên tương khắc, sinh ra tê liệt.
"Nếu thật sự tới ngày cực khổ..." Tống Thập Cửu nhỏ tiếng, "Em cũng muốn có mật của Ba Xà, làm dịu cơn đau của em."
"Em không cần." Lý Thập Nhất lắc đầu.
Không đợi Tống Thập Cửu phản ứng lại, Lý Thập Nhất lại nói: "Có người... đã treo tim của người ấy lên trái tim em rồi."
Trái tim Tống Thập Cửu thình thịch nhảy lên, im lặng ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Nhân sinh gian nan, lẻ loi tiến về phía trước, duy chỉ yêu và được yêu kiên cố trong dòng chảy thời gian, cứu vớt con tim thủng lỗ chỗ, đặt lên tấm đệm mềm mại.
Nghĩ tới đây, ngữ điệu của Tống Thập Cửu lại mềm đi mấy phần: "Công dụng của nó và mật rắn có giống nhau không?"
"Không giống."
"Khi trái tim có khổ sở là mật rắn, khi trái tim có mật ngọt là lưỡi rắn."
Trăm ngàn tình ý, đều thay em thử trước một lần.
Đáy lòng Tống Thập Cửu rung động, như thể được nắm lấy, đường môi thả lỏng đang định lên tiếng, lại nghe thấy tiếng gió hỗn loạn bên tai, Thần Đồ Lệnh trong ống tay áo Lý Thập Nhất thấp thoáng chấn động, khi rung tới hồi thứ mười thì dừng lại.
"Sao thế?" Tống Thập Cửu tiến lên phía trước một bước, khẽ hỏi.
Lý Thập Nhất nắm lấy Thần Đồ Lệnh trong tay, âm thanh bình tĩnh như truyền tới từ giếng sâu: "Mộc Lan nói, Thấm Nương đã nhập phủ Thái Sơn, nhưng mật rắn vẫn chưa xuống Hoàng Tuyền."
Lý Thập Nhất mím môi, hướng ánh mắt về phía lưng chừng núi.
Sương mù mông lung, một tiếng chuông đêm truyền tới từ am ni cô.
...
HẾT.
/114
|