Tiếng nước rả rích như nhạc cụ hòa tấu không cùng nhịp, bàn tay đắp nặn từ phấn son nhấc khỏi sương khói, khăn mặt vắt sạch nước buông lơi trên đầu ngón tay, thò vào trong chăn, lau lưng cho Tống Thập Cửu từ trên xuống dưới.
Lưng Tống Thập Cửu mịn màng lại mềm mại, tạo ra những đường cong khe rãnh mê người, xương vai hơi nhô lên, không tới mức cao vút, chỉ giống như bồ câu thu cánh.
A Âm nhìn nốt ban đỏ còn nhỏ hơn hạt gạo trên gáy Tống Thập Cửu, ánh trăng trong trẻo càng làm cho nó sáng hơn, sau đó biến thành kích cỡ như chiếc móng tay trong mắt ngẩn ngơ.
Nó dừng lại giữa làn da không tì vết của thiếu nữ, giống như một kẻ xâm nhập chưa kết thành thể thống nhất, mà qua phác thảo của Lý Thập Nhất, lại giống như một kẻ dụ dỗ thiếu giáo dưỡng.
Cô gái ở nơi phấn son lầu xanh, lòng đố kị cùng sự nhục nhã đều sớm bị nhổ tận gốc, vì thế mới có thể thản nhiên lại chẳng bận lòng trêu chọc Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu, chỉ là hôm nay A Âm nhìn thấy nốt ban đỏ này, đột nhiên sinh ra ngưỡng mộ lâu ngày không gặp, sự ngưỡng mộ này vô cùng sạch sẽ, A Âm cảm thấy có chút không xứng.
A Âm lật tay sờ lên chiếc bớt trên xương vai của bản thân, nó nhỏ nhắn lại tinh xảo, giống như một vệt son bất cẩn quệt lên. Rất nhiều người từng thấy chiếc bớt này, khách làng chơi từng thấy, A La từng thấy, duy chỉ có Lý Thập Nhất, chưa thấy bao giờ.
Sau lưng thấp thoáng cảm giác lạnh lẽo, Tống Thập Cửu thấy A Âm ngẩn người, quay đầu lại, khẽ khàng gọi cô: "A Âm."
Tống Thập Cửu lược bỏ chữ "chị", gọi A Âm như Lý Thập Nhất hay gọi thường ngày.
A Âm hoàn hồn, thu tay về đổi nước khác, vẫn đắp khăn nóng lên trên, cẩn thận lau mồ hôi cho Tống Thập Cửu.
Trong phòng không có âm thanh nói chuyện, ngay cả tiếng gió cũng rất yên tĩnh, sau thời gian nửa chén trà, đột nhiên nghe A Âm nói: "Em đang gây khó dễ cho cô ấy, đúng không?"
Tống Thập Cửu nhíu mày, không hiểu nghiêng đầu nhìn A Âm.
A Âm lắc đầu, tự phủ nhận rồi cười lên, bụng dạ Tống Thập Cửu ngay thẳng như thế, hiểu cái gì mà gây khó dễ cơ chứ.
Đột nhiên A Âm hiểu được một vài thứ trước giờ chưa từng nghĩ đến trong không khí yên lặng này.
Cuối cùng cô hiểu ra, thích và ở bên nhau là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Thích chẳng qua chỉ là một suy nghĩ phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nhưng ở bên nhau lại giống như điều binh đánh trận, cần nghiên cứu "tình thế tác chiến hữu dụng".
Cô và Lý Thập Nhất có một vạn cơ hội để tác thành duyên phận, nhưng cô lại chèo thuyền ngược dòng, dùng lời lẽ chua ngoa để che đậy thật kín kẽ tấm chân tình ấy, tới độ chẳng thể lọt gió. Nguyên nhân chẳng phải vì Đằng Xà, mà là do bản thân cô.
Tình yêu không phải rượu, giấu càng lâu càng dễ say, nếu bạn để người kia coi nó như gạo tẻ mì trắng, nhai từ ngày này sang tháng nọ, nhìn từ ngày này qua tháng kia, sau này có ăn bất kì món gì cũng phải có nó mới ngon.
Đợi Tống Thập Cửu ngủ rồi, A Âm mở cửa ra ngoài, đang buồn ngủ sờ chiếc vòng trên tay, ngẩng đầu lên lại thấy Lý Thập Nhất ngồi ở một góc bàn đá trong sân, một tay chống má, một tay chơi đùa với vò rượu rỗng, chiếc vò sứ nặng nề lăn qua lăn lại trên bàn đá thô kệch, Lý Thập Nhất ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong âm thanh không quy luật ấy.
Hai ngón tay Lý Thập Nhất đè lên giữa thân phình to của vò rượu, ngón cái ra sức xoay chuyển, vò rượu xoay tròn trong tay cô, đung đưa lay động, giống như một đồ vật mặc cô chơi đùa.
A Âm nhớ tới cảnh tượng uống rượu ban ngày, đột nhiên động tác xoay vò rượu của bản thân học từ chỗ Lý Thập Nhất, chỉ là động tác của Lý Thập Nhất lười biếng hơn, tự do hơn.
A Âm nhìn góc mặt nghiêng của Lý Thập Nhất, dừng bước chưa đi tới vội, trong lòng có âm thanh không cam tâm thừa nhận, cho dù điên đảo hồng trần cùng A La, sảng khoái tới độ không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, nhưng vẫn rất khát vọng Lý Thập Nhất trao cho bản thân một cái ôm một cái hôn khẽ khàng.
May mà, A Âm chỉ cho phép tâm tư càn rỡ của bản thân dừng lại trên bậc thềm trong khoảnh khắc này.
A Âm nhấc chân, bước một bước xuống bậc thềm, gót giày chạm lên nền đá, Lý Thập Nhất ngẩng mắt nhìn lại, A Âm đi tới: "Còn chưa đi nghỉ à?"
"Ừ." Lý Thập Nhất nâng tay dừng vò rượu lại.
A Âm lấy ra bao thuốc lá tây, đang định rút một điếu, Lý Thập Nhất nói: "Hôm nay đừng hút nữa."
A Âm ngẩn ra, rất lâu rồi Lý Thập Nhất chẳng bận tâm tới cô, thế là cười hỏi: "Sao thế?"
Lý Thập Nhất nhíu ấn đường lãnh đạm lại, gõ lên vò rượu: "Cô uống nhiều rượu lắm rồi."
Sau mấy tiếng, mùi rượu trên người A Âm vẫn chưa tản, như thể in lên áo quần.
A Âm dùng ngón áp út đè điếu thuốc lại, nghịch bao thuốc trong tay, nghĩ ngợi giây lát, hỏi Lý Thập Nhất: "Ban nãy nghe Thập Cửu nói, chúng ta sẽ đi tìm Tinh Tinh?"
Lý Thập Nhất gật đầu, lại thấy A Âm lười biếng xoa cổ: "Khi nào thì khởi hành?"
"Đợi mấy hôm nữa." Lý Thập Nhất trầm ngâm.
Lý Thập Nhất nhớ tới dáng vẻ Tống Thập Cửu nói muốn đợi Đồ Lão Yêu con chào đời, ánh mắt như có như không dịu đi mấy phần. Lúc này, cô còn tính toán khác, đã rất lâu A Âm chưa quay về ngõ, cô có chút nghi hoặc, không biết có phải do ngày tháng lâu dần độc tính của Đằng Xà cũng yếu đi mấy phần hay không.
A Âm liếc nhìn Lý Thập Nhất một cái, đặt bao thuốc xuống: "Thế thời gian này cô làm gì? Bày sạp bán thuốc à?"
"Không." Lý Thập Nhất lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhớ tới hạt giống Tống Thập Cửu mới gieo buổi sáng, cong khóe môi: "Trồng hoa thôi."
Mi mắt A Âm chớp chớp như cánh quạt nhỏ, cuối cùng không nói gì thêm.
Sáng ngày hôm sau, Tống Thập Cửu khỏe chân khỏe tay tinh thần phấn chấn, dậy từ sớm lấy nước nấu cơm cho Lý Thập Nhất như thường ngày, nhưng khi gõ cửa lại không thấy người, đi ra đông viện, nghe Đồ Lão Yêu đang ngồi xổm đánh răng nói, Lý Thập Nhất đã đi Trương Gia Khẩu.
Trương Gia Khẩu? Tống Thập Cửu ngẩn ra, nhớ lại những lời của Thanh Thanh hôm qua, lập tức héo úa phân nửa.
Tống Thập Cửu phồng má dựa vào cửa, rất lâu sau cũng chẳng nói chẳng rằng. Lý Thập Nhất không những không dẫn cô theo, mà còn chẳng thông báo với cô một tiếng, hơn nữa rất có khả năng là tới Ám Môn Tự trong miệng Thanh Thanh, tưởng tượng giương nanh múa vuốt bùng cháy trong đầu Tống Thập Cửu, mỗi vết cào đều lan tràn cảm giác chua xót.
Cô gái vừa mới biết yêu nếm xong mứt quả, coi như bắt đầu cắn được một miếng quả chua, ngấm vào xương cốt đau tới đòi mạng.
Tống Thập Cửu hít thở đôi cái, miễn cưỡng kiềm chế lại, ngồi xổm xuống cạnh Đồ Lão Yêu, nhặt một cành cây vẽ vòng tròn trên đất, ngập ngừng mấy bận, hỏi Đồ Lão Yêu: "Có phải chị ấy giận tôi không?"
Tối qua Lý Thập Nhất rất giận, khi đó Tống Thập Cửu còn cảm nhận được chút vui vẻ không biết tới từ đâu, hôm nay nếm được hậu quả, hối hận tới nỗi xanh ruột.
"Giận em làm gì?" Đồ Lão Yêu không hiểu, "Em làm gì à?"
"Tôi..." Tống Thập Cửu nghẹn lời, cũng không thể nói cô không cho Lý Thập Nhất lau người giúp. Cô mím môi, hỏi ngược lại Đồ Lão Yêu: "Thế tại sao chị ấy lại không dẫn tôi theo?"
"Hi." Giày vải của Đồ Lão Yêu di trên đất, "Sao tôi biết được? Không phải tôi cũng không được dẫn theo à?"
"Thế, A Âm thì sao?"
Đồ Lão Yêu chỉ vào cửa nhà, A Âm thong thả đi tới.
Tống Thập Cửu thoải mái hơn, lại thấp thoáng cảm giác lo lắng, cô đã quen đi theo Lý Thập Nhất, không biết Lý Thập Nhất đi một mình có chống đỡ được hay không.
Nghĩ tới đây, Tống Thập Cửu chống má chớp chớp mắt, cảm thấy suy nghĩ của bản thân vô lý tới hoang đường, rõ ràng trước giờ đều là Lý Thập Nhất bảo vệ cô, cô chẳng qua cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.
Tống Thập Cửu chào hỏi A Âm, lại thò đầu nhích về phía trước Đồ Lão Yêu, nhỏ tiếng nói: "Đồ Lão Yêu, tôi muốn học võ."
A Âm nâng ấm trà trên bàn đá, không khách sáo rót cho bản thân một chén.
Đồ Lão Yêu "phi" một tiếng nhổ nước trong miệng ra, sau đó lại ngậm nước ục ục mấy cái trong miệng, cúi đầu nhổ sạch, cũng không quan tâm bọt dính đầy mồm, hỏi Tống Thập Cửu: "Học cái này làm gì?"
"Nếu muốn chị ấy dẫn theo tôi mọi lúc mọi nơi, đương nhiên tôi cũng phải có chút bản lĩnh." Tống Thập Cửu dừng lại giây lát, "Cũng không thể giống anh được."
"Ơ?" Đồ Lão Yêu nghiến răng.
A Âm cầm chén trà đi tới, đưa cho Tống Thập Cửu một chén, uyển chuyển cười nói: "Muốn học bản lĩnh cũng tốt, sau này có thể tự bảo vệ bản thân, cũng mạnh hơn."
Tống Thập Cửu gật đầu.
"Thế em học gì?" Đồ Lão Yêu lau miệng, vô cùng buồn bã, "Núi Võ Đang? Thiếu Lâm Tự? Thập Bát La Hán?"
Đồ Lão Yêu nói một câu, sắc mặt Tống Thập Cửu trắng một tấc, sờ lên cổ tay mong manh của bản thân, rất lâu sau không lên tiếng.
A Âm ngồi xuống cạnh Tống Thập Cửu, đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà trên sống lưng Tống Thập Cửu, nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhấc đuôi tóc của cô lên: "Người ta thường nói: Mỗi người có duyên số của bản thân. Khi thầy tôi dạy tôi cũng nói như thế. Em có sở trường điều khiển thời gian, vậy thì luyện tập pháp thuật liên quan tới thời gian là được rồi."
"Nhưng pháp thuật này của em, dường như chỉ có thể dùng để thoát thân." Tống Thập Cửu vứt cành cây trong tay đi, cắn chặt răng, "Em muốn hung hãn hơn một chút."
Đồ Lão Yêu ngoảnh nhìn đôi mắt xinh đẹp sinh động của Tống Thập Cửu một cái, rụt cổ không tiếp lời.
"Hung hãn?" A Âm nhíu mày rất chặt, một lúc sau đột nhiên thả lỏng, con ngươi cũng đột nhiên phát sáng.
"Em vẫn nhớ Hạ Cơ chứ?" A Âm hỏi Tống Thập Cửu.
Đương nhiên là nhớ, Tống Thập Cửu ngẩng mặt lên.
"Cô ta từng nói, Cửu đại nhân kia – rất có khả năng chính là em, dừng thời gian trên người cô ta, lại thu lại thời gian, khiến cô ta đang từ tuổi xuân hai tám đột nhiên biến thành tóc hạc da gà, em nghĩ xem, có phải là có chuyện này đúng không?"
"Phải." Tống Thập Cửu gật đầu.
A Âm đưa ngón trỏ ra, dựng lên: "Vậy thì đúng rồi. Em tỉ mỉ nhớ lại xem, em có thể sử dụng thời gian với một người, nếu rút đi toàn bộ thời gian sống sót của một người, vậy chẳng phải người đó sẽ không lớn, không già, mà chết bất đắc kỳ tử tại chỗ?"
Trong đầu Tống Thập Cửu hiện lên một bông hoa tươi run run rẩy rẩy bung cánh, bị gió thổi một cái lập tức héo tàn, nhăn nheo co cụm thành một nhúm.
"Thật sao?" Tống Thập Cửu cẩn thận hỏi A Âm.
"Thật."
Ban đầu chỉ tùy tiện bịa đặt, liền khiến trạng thái lớn lên của Tống Thập Cửu chậm lại, hiện tại bản thân nói một cách nghiêm chỉnh như thế, Thanh Thiên Bồ Tát đại lão gia, dù thế nào cũng phải cho chút thể diện chứ.
A Âm vỗ vai Tống Thập Cửu, oai phong lẫm liệt.
Chương 43<:
Lưng Tống Thập Cửu mịn màng lại mềm mại, tạo ra những đường cong khe rãnh mê người, xương vai hơi nhô lên, không tới mức cao vút, chỉ giống như bồ câu thu cánh.
A Âm nhìn nốt ban đỏ còn nhỏ hơn hạt gạo trên gáy Tống Thập Cửu, ánh trăng trong trẻo càng làm cho nó sáng hơn, sau đó biến thành kích cỡ như chiếc móng tay trong mắt ngẩn ngơ.
Nó dừng lại giữa làn da không tì vết của thiếu nữ, giống như một kẻ xâm nhập chưa kết thành thể thống nhất, mà qua phác thảo của Lý Thập Nhất, lại giống như một kẻ dụ dỗ thiếu giáo dưỡng.
Cô gái ở nơi phấn son lầu xanh, lòng đố kị cùng sự nhục nhã đều sớm bị nhổ tận gốc, vì thế mới có thể thản nhiên lại chẳng bận lòng trêu chọc Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu, chỉ là hôm nay A Âm nhìn thấy nốt ban đỏ này, đột nhiên sinh ra ngưỡng mộ lâu ngày không gặp, sự ngưỡng mộ này vô cùng sạch sẽ, A Âm cảm thấy có chút không xứng.
A Âm lật tay sờ lên chiếc bớt trên xương vai của bản thân, nó nhỏ nhắn lại tinh xảo, giống như một vệt son bất cẩn quệt lên. Rất nhiều người từng thấy chiếc bớt này, khách làng chơi từng thấy, A La từng thấy, duy chỉ có Lý Thập Nhất, chưa thấy bao giờ.
Sau lưng thấp thoáng cảm giác lạnh lẽo, Tống Thập Cửu thấy A Âm ngẩn người, quay đầu lại, khẽ khàng gọi cô: "A Âm."
Tống Thập Cửu lược bỏ chữ "chị", gọi A Âm như Lý Thập Nhất hay gọi thường ngày.
A Âm hoàn hồn, thu tay về đổi nước khác, vẫn đắp khăn nóng lên trên, cẩn thận lau mồ hôi cho Tống Thập Cửu.
Trong phòng không có âm thanh nói chuyện, ngay cả tiếng gió cũng rất yên tĩnh, sau thời gian nửa chén trà, đột nhiên nghe A Âm nói: "Em đang gây khó dễ cho cô ấy, đúng không?"
Tống Thập Cửu nhíu mày, không hiểu nghiêng đầu nhìn A Âm.
A Âm lắc đầu, tự phủ nhận rồi cười lên, bụng dạ Tống Thập Cửu ngay thẳng như thế, hiểu cái gì mà gây khó dễ cơ chứ.
Đột nhiên A Âm hiểu được một vài thứ trước giờ chưa từng nghĩ đến trong không khí yên lặng này.
Cuối cùng cô hiểu ra, thích và ở bên nhau là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Thích chẳng qua chỉ là một suy nghĩ phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nhưng ở bên nhau lại giống như điều binh đánh trận, cần nghiên cứu "tình thế tác chiến hữu dụng".
Cô và Lý Thập Nhất có một vạn cơ hội để tác thành duyên phận, nhưng cô lại chèo thuyền ngược dòng, dùng lời lẽ chua ngoa để che đậy thật kín kẽ tấm chân tình ấy, tới độ chẳng thể lọt gió. Nguyên nhân chẳng phải vì Đằng Xà, mà là do bản thân cô.
Tình yêu không phải rượu, giấu càng lâu càng dễ say, nếu bạn để người kia coi nó như gạo tẻ mì trắng, nhai từ ngày này sang tháng nọ, nhìn từ ngày này qua tháng kia, sau này có ăn bất kì món gì cũng phải có nó mới ngon.
Đợi Tống Thập Cửu ngủ rồi, A Âm mở cửa ra ngoài, đang buồn ngủ sờ chiếc vòng trên tay, ngẩng đầu lên lại thấy Lý Thập Nhất ngồi ở một góc bàn đá trong sân, một tay chống má, một tay chơi đùa với vò rượu rỗng, chiếc vò sứ nặng nề lăn qua lăn lại trên bàn đá thô kệch, Lý Thập Nhất ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong âm thanh không quy luật ấy.
Hai ngón tay Lý Thập Nhất đè lên giữa thân phình to của vò rượu, ngón cái ra sức xoay chuyển, vò rượu xoay tròn trong tay cô, đung đưa lay động, giống như một đồ vật mặc cô chơi đùa.
A Âm nhớ tới cảnh tượng uống rượu ban ngày, đột nhiên động tác xoay vò rượu của bản thân học từ chỗ Lý Thập Nhất, chỉ là động tác của Lý Thập Nhất lười biếng hơn, tự do hơn.
A Âm nhìn góc mặt nghiêng của Lý Thập Nhất, dừng bước chưa đi tới vội, trong lòng có âm thanh không cam tâm thừa nhận, cho dù điên đảo hồng trần cùng A La, sảng khoái tới độ không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, nhưng vẫn rất khát vọng Lý Thập Nhất trao cho bản thân một cái ôm một cái hôn khẽ khàng.
May mà, A Âm chỉ cho phép tâm tư càn rỡ của bản thân dừng lại trên bậc thềm trong khoảnh khắc này.
A Âm nhấc chân, bước một bước xuống bậc thềm, gót giày chạm lên nền đá, Lý Thập Nhất ngẩng mắt nhìn lại, A Âm đi tới: "Còn chưa đi nghỉ à?"
"Ừ." Lý Thập Nhất nâng tay dừng vò rượu lại.
A Âm lấy ra bao thuốc lá tây, đang định rút một điếu, Lý Thập Nhất nói: "Hôm nay đừng hút nữa."
A Âm ngẩn ra, rất lâu rồi Lý Thập Nhất chẳng bận tâm tới cô, thế là cười hỏi: "Sao thế?"
Lý Thập Nhất nhíu ấn đường lãnh đạm lại, gõ lên vò rượu: "Cô uống nhiều rượu lắm rồi."
Sau mấy tiếng, mùi rượu trên người A Âm vẫn chưa tản, như thể in lên áo quần.
A Âm dùng ngón áp út đè điếu thuốc lại, nghịch bao thuốc trong tay, nghĩ ngợi giây lát, hỏi Lý Thập Nhất: "Ban nãy nghe Thập Cửu nói, chúng ta sẽ đi tìm Tinh Tinh?"
Lý Thập Nhất gật đầu, lại thấy A Âm lười biếng xoa cổ: "Khi nào thì khởi hành?"
"Đợi mấy hôm nữa." Lý Thập Nhất trầm ngâm.
Lý Thập Nhất nhớ tới dáng vẻ Tống Thập Cửu nói muốn đợi Đồ Lão Yêu con chào đời, ánh mắt như có như không dịu đi mấy phần. Lúc này, cô còn tính toán khác, đã rất lâu A Âm chưa quay về ngõ, cô có chút nghi hoặc, không biết có phải do ngày tháng lâu dần độc tính của Đằng Xà cũng yếu đi mấy phần hay không.
A Âm liếc nhìn Lý Thập Nhất một cái, đặt bao thuốc xuống: "Thế thời gian này cô làm gì? Bày sạp bán thuốc à?"
"Không." Lý Thập Nhất lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhớ tới hạt giống Tống Thập Cửu mới gieo buổi sáng, cong khóe môi: "Trồng hoa thôi."
Mi mắt A Âm chớp chớp như cánh quạt nhỏ, cuối cùng không nói gì thêm.
Sáng ngày hôm sau, Tống Thập Cửu khỏe chân khỏe tay tinh thần phấn chấn, dậy từ sớm lấy nước nấu cơm cho Lý Thập Nhất như thường ngày, nhưng khi gõ cửa lại không thấy người, đi ra đông viện, nghe Đồ Lão Yêu đang ngồi xổm đánh răng nói, Lý Thập Nhất đã đi Trương Gia Khẩu.
Trương Gia Khẩu? Tống Thập Cửu ngẩn ra, nhớ lại những lời của Thanh Thanh hôm qua, lập tức héo úa phân nửa.
Tống Thập Cửu phồng má dựa vào cửa, rất lâu sau cũng chẳng nói chẳng rằng. Lý Thập Nhất không những không dẫn cô theo, mà còn chẳng thông báo với cô một tiếng, hơn nữa rất có khả năng là tới Ám Môn Tự trong miệng Thanh Thanh, tưởng tượng giương nanh múa vuốt bùng cháy trong đầu Tống Thập Cửu, mỗi vết cào đều lan tràn cảm giác chua xót.
Cô gái vừa mới biết yêu nếm xong mứt quả, coi như bắt đầu cắn được một miếng quả chua, ngấm vào xương cốt đau tới đòi mạng.
Tống Thập Cửu hít thở đôi cái, miễn cưỡng kiềm chế lại, ngồi xổm xuống cạnh Đồ Lão Yêu, nhặt một cành cây vẽ vòng tròn trên đất, ngập ngừng mấy bận, hỏi Đồ Lão Yêu: "Có phải chị ấy giận tôi không?"
Tối qua Lý Thập Nhất rất giận, khi đó Tống Thập Cửu còn cảm nhận được chút vui vẻ không biết tới từ đâu, hôm nay nếm được hậu quả, hối hận tới nỗi xanh ruột.
"Giận em làm gì?" Đồ Lão Yêu không hiểu, "Em làm gì à?"
"Tôi..." Tống Thập Cửu nghẹn lời, cũng không thể nói cô không cho Lý Thập Nhất lau người giúp. Cô mím môi, hỏi ngược lại Đồ Lão Yêu: "Thế tại sao chị ấy lại không dẫn tôi theo?"
"Hi." Giày vải của Đồ Lão Yêu di trên đất, "Sao tôi biết được? Không phải tôi cũng không được dẫn theo à?"
"Thế, A Âm thì sao?"
Đồ Lão Yêu chỉ vào cửa nhà, A Âm thong thả đi tới.
Tống Thập Cửu thoải mái hơn, lại thấp thoáng cảm giác lo lắng, cô đã quen đi theo Lý Thập Nhất, không biết Lý Thập Nhất đi một mình có chống đỡ được hay không.
Nghĩ tới đây, Tống Thập Cửu chống má chớp chớp mắt, cảm thấy suy nghĩ của bản thân vô lý tới hoang đường, rõ ràng trước giờ đều là Lý Thập Nhất bảo vệ cô, cô chẳng qua cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.
Tống Thập Cửu chào hỏi A Âm, lại thò đầu nhích về phía trước Đồ Lão Yêu, nhỏ tiếng nói: "Đồ Lão Yêu, tôi muốn học võ."
A Âm nâng ấm trà trên bàn đá, không khách sáo rót cho bản thân một chén.
Đồ Lão Yêu "phi" một tiếng nhổ nước trong miệng ra, sau đó lại ngậm nước ục ục mấy cái trong miệng, cúi đầu nhổ sạch, cũng không quan tâm bọt dính đầy mồm, hỏi Tống Thập Cửu: "Học cái này làm gì?"
"Nếu muốn chị ấy dẫn theo tôi mọi lúc mọi nơi, đương nhiên tôi cũng phải có chút bản lĩnh." Tống Thập Cửu dừng lại giây lát, "Cũng không thể giống anh được."
"Ơ?" Đồ Lão Yêu nghiến răng.
A Âm cầm chén trà đi tới, đưa cho Tống Thập Cửu một chén, uyển chuyển cười nói: "Muốn học bản lĩnh cũng tốt, sau này có thể tự bảo vệ bản thân, cũng mạnh hơn."
Tống Thập Cửu gật đầu.
"Thế em học gì?" Đồ Lão Yêu lau miệng, vô cùng buồn bã, "Núi Võ Đang? Thiếu Lâm Tự? Thập Bát La Hán?"
Đồ Lão Yêu nói một câu, sắc mặt Tống Thập Cửu trắng một tấc, sờ lên cổ tay mong manh của bản thân, rất lâu sau không lên tiếng.
A Âm ngồi xuống cạnh Tống Thập Cửu, đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà trên sống lưng Tống Thập Cửu, nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhấc đuôi tóc của cô lên: "Người ta thường nói: Mỗi người có duyên số của bản thân. Khi thầy tôi dạy tôi cũng nói như thế. Em có sở trường điều khiển thời gian, vậy thì luyện tập pháp thuật liên quan tới thời gian là được rồi."
"Nhưng pháp thuật này của em, dường như chỉ có thể dùng để thoát thân." Tống Thập Cửu vứt cành cây trong tay đi, cắn chặt răng, "Em muốn hung hãn hơn một chút."
Đồ Lão Yêu ngoảnh nhìn đôi mắt xinh đẹp sinh động của Tống Thập Cửu một cái, rụt cổ không tiếp lời.
"Hung hãn?" A Âm nhíu mày rất chặt, một lúc sau đột nhiên thả lỏng, con ngươi cũng đột nhiên phát sáng.
"Em vẫn nhớ Hạ Cơ chứ?" A Âm hỏi Tống Thập Cửu.
Đương nhiên là nhớ, Tống Thập Cửu ngẩng mặt lên.
"Cô ta từng nói, Cửu đại nhân kia – rất có khả năng chính là em, dừng thời gian trên người cô ta, lại thu lại thời gian, khiến cô ta đang từ tuổi xuân hai tám đột nhiên biến thành tóc hạc da gà, em nghĩ xem, có phải là có chuyện này đúng không?"
"Phải." Tống Thập Cửu gật đầu.
A Âm đưa ngón trỏ ra, dựng lên: "Vậy thì đúng rồi. Em tỉ mỉ nhớ lại xem, em có thể sử dụng thời gian với một người, nếu rút đi toàn bộ thời gian sống sót của một người, vậy chẳng phải người đó sẽ không lớn, không già, mà chết bất đắc kỳ tử tại chỗ?"
Trong đầu Tống Thập Cửu hiện lên một bông hoa tươi run run rẩy rẩy bung cánh, bị gió thổi một cái lập tức héo tàn, nhăn nheo co cụm thành một nhúm.
"Thật sao?" Tống Thập Cửu cẩn thận hỏi A Âm.
"Thật."
Ban đầu chỉ tùy tiện bịa đặt, liền khiến trạng thái lớn lên của Tống Thập Cửu chậm lại, hiện tại bản thân nói một cách nghiêm chỉnh như thế, Thanh Thiên Bồ Tát đại lão gia, dù thế nào cũng phải cho chút thể diện chứ.
A Âm vỗ vai Tống Thập Cửu, oai phong lẫm liệt.
Chương 43<:
/114
|