Bạn từng có được thứ gì mà bản thân đã chờ mong quá lâu hay chưa? Lâu tới mức bạn không nhớ nổi nó bắt đầu thế nào, càng không biết lúc này nó tới vì điều gì, nó không cho phép bạn vui vẻ, không cho phép bạn kích động, chỉ có thể khiến bạn bình thản mà dịu dàng ngắm nhìn, chỉ sợ một biểu cảm nhỏ bé sẽ khiến nó hối hận, rời xa bạn không thèm quay đầu.
Tống Thập Cửu cứ bình thản lại dịu dàng nhìn Lý Thập Nhất như thế, cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng khớp tay của Lý Thập Nhất, cùng lớp mồ hôi mỏng rịn ra trong lòng bàn tay Lý Thập Nhất khi mười ngón tay đan lấy nhau.
Không biết vì nguyên nhân gì, đôi mắt trước giờ luôn lãnh đạm của Lý Thập Nhất có chút ửng đỏ, khiến dáng vẻ của Lý Thập Nhất trở nên dịu dàng.
Thì ra Lý Thập Nhất nhớ kĩ lời nói giống như câu nói đùa của Tống Thập Cửu như thế, không biết trải qua bao nhiêu trúc trắc trong lòng, mới có thể hóa thành tình yêu mơ hồ giống như nâng vật nặng một cách dễ dàng hôm nay.
Tống Thập Cửu không dám tỉ mỉ nghĩ tới quá trình này, vừa nghĩ tới liền khiến bản thân hạnh phúc tới nỗi lo sợ.
Lý Thập Nhất nâng mí mắt mỏng lên, nhìn Tống Thập Cửu cắn môi dưới. Cô nghe thấy nhịp tim của bản thân đập một cách hỗn loạn lại không có sức lực, giống như con thỏ bị xách tai, vùng vẫy loạn xạ cơ thể, thỉnh thoảng mới giãy được một cái.
Thực ra Lý Thập Nhất cực kì căng thẳng. Cô là người rất biết cách che giấu, nếu như có chuyện gì đó không đủ tốt, cô sẽ luyện ngày luyện đêm, nhất định phải nắm vững mới hành động, cô rất sợ bản thân không đủ thành thạo trong chuyện tình yêu, nhưng Tống Thập Cửu không cho cô cơ hội luyện tập. Thậm chí cô bắt đầu cảm thấy, cô càng ngày càng khó nắm bắt người trước mắt.
Lý Thập Nhất chỉ có thể chân thành giao bản thân cho Tống Thập Cửu, đồng thời tiếp nhận toàn bộ những đánh giá liên quan tới tốt xấu.
Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu buông lỏng tay mình, mười ngón tay mềm mại đan lấy nhau, không khí lập tức xông vào, sau đó lại bị ép ra, Tống Thập Cửu càng thêm yếu ớt, càng thêm ngượng ngùng, cũng nắm tay chặt hơn một cách không thể từ chối, cúi đầu theo tay, mặt đỏ ửng nói một tiếng: "Được."
Lý Thập Nhất như thể không cần câu trả lời của cô, nhưng Tống Thập Cửu cứ muốn nói một tiếng "Được", đây là cảm giác nghi thức cố chấp của cô, cũng là kết cục trong hàng trăm hàng nghìn câu chuyện từng viết trong sách vở của cô.
Mấy ngày nay cảm xúc của Tống Thập Cửu lên xuống thất thường, rất sợ Lý Thập Nhất yêu thích người khác, cũng rất sợ Lý Thập Nhất coi bản thân như gánh nặng không hiểu chuyện. Nhưng Lý Thập Nhất nói thích cô, hai chữ này đủ để hòa tan băng tuyết, còn gì có thể khiến người ta cảm thấy chân thực hơn lời tỏ tình của Lý Thập Nhất? Chí ít đối với Tống Thập Cửu mà nói, thì không có.
Tống Thập Cửu nhìn thấy Lý Thập Nhất cong môi mỉm cười, hệt như lần đầu cô hỏi Lý Thập Nhất cái gì là cười, cười tới trong suốt lại chân thành, vui vẻ hiện hết trong mắt.
Lý Thập Nhất đứng dậy, Tống Thập Cửu kéo lấy tay Lý Thập Nhất không muốn buông, nhưng Lý Thập Nhất lại lướt qua khuôn mặt như mật đào của cô, nhìn ra sau lưng cô. Có một sợi dây mảnh màu vàng lại trong suốt, độ dài bằng ngón tay cái, tung bay trên gáy Tống Thập Cửu giống như con cá bơi lội, uốn lượn hướng lên trên, rồi biến mất không thấy tăm hơi phía trên đầu.
Tống Thập Cửu thấy Lý Thập Nhất ngây người, ngẩng mắt muốn hỏi cô, nhưng Lý Thập Nhất lại cúi đầu, dịu dàng vỗ lên gáy cô, nói: "Nghỉ ngơi trước đã, nghĩ xem ngày mai muốn ăn gì, tôi nấu cho em."
Vui vẻ của Tống Thập Cửu như đâm lên bong bóng trong tim, cuối cùng nụ cười cũng nở trên mặt, cọ đi cọ lại lên ngón tay của Lý Thập Nhất, mới lưu luyến không nỡ buông Lý Thập Nhất ra.
Nhà ăn tầng một sáng trưng đèn điện, mọi người chờ đợi tới gật gà gật gù, thấy Lý Thập Nhất chậm bước xuống dưới, Đồ Lão Yêu lấy lại tinh thần, đang định lên tiếng, liền bị A Âm đưa tay cản lại: "Không phải hỏi."
A Âm liếc vệt đỏ vẫn chưa tan đi trên vành tai Lý Thập Nhất, nhướng mày trao đổi ánh mắt với A La.
Lý Thập Nhất lườm A Âm, ngồi bên phải chiếc bàn dài, nhắm hai mắt rót cho mình một chén nước.
"Chị Thập Nhất." Đồ Lão Yêu giơ ngón tay cái.
Mọi người nhìn Đồ Lão Yêu, nghe hắn cười khà khà: "Quá điềm tĩnh. Nhớ năm đó khi tôi và vợ đề thân, gào khóc mấy đêm, tới nỗi bà mẹ già mắt mù bệnh tật của tôi cũng phải xuống giường đuổi đánh tôi ba con phố."
A Âm cười nghiêng ngả, A La ở bên cạnh đưa tay ra đỡ lấy lưng cô, cũng cười dịu dàng.
Lý Thập Nhất nói: "Tôi với cậu không giống nhau."
Đồ Lão Yêu hiếu kì: "Không giống cái gì?"
Lý Thập Nhất không trả lời, nhưng Ngũ Tiền lại nghiêm chỉnh lên tiếng: "Cô ấy không có khả năng bị từ chối."
Lý Thập Nhất lạnh nhạt, nhướng mày với Ngũ Tiền.
Ngũ Tiền như thể nhận được ban khen, có chút lúng túng cúi đầu uống một ngụm trà.
A Âm chống cằm, tươi cười nhìn Lý Thập Nhất, lúc này mặt mày Lý Thập Nhất vẫn lạnh tanh không cảm xúc, nhưng cô đã nhìn ra sự căng thẳng sót lại từ động tác vô thức xoa lòng bàn tay ban nãy của Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất vẫn chưa quen với việc khoe khoang tình cảm, chỉ cười nhạo Đồ Lão Yêu một cách khác thường, mới che giấu vui vẻ cùng linh động nhỏ bé bên trong.
Nhưng cảm xúc của Tống Thập Cửu luôn rung động lòng người vì sự che giấu này.
Hỏi han mấy câu, liền đi vào chủ đề chính, Lý Thập Nhất tỉ mỉ kể lại thứ bản thân nhìn thấy ban nãy cho A La, A La trầm ngâm một lúc, gật đầu: "Tôi nghĩ không sai."
Mọi người không hiểu, nghe A La rủ rỉ nói: "Là Hư Hao*."
"Dạ vu táo lý điểm đăng, vị chi chiếu hư hao (Đêm khuya đốt đèn chiếu sáng bếp, gọi là hư hao)." Lý Thập Nhất bừng tỉnh.
A La gật đầu: "Truyền thuyết này cũng có mấy trăm năm rồi, trong "Đường Dật Sử" có ghi chép, nói là Đường Huyền Tông từng nằm mơ thấy một con quỷ nhỏ, ăn trộm sáo ngọc và túi thơm của bản thân và Dương phi, Huyền Tông bắt được, tiểu quỷ tự xưng là Hư Hao, bình thường hay ăn trộm tiền của vật tư, đồng thời – có sở trường ăn trộm vui vẻ của người khác."
Trong "Đường Dật Sử" có nói: "Hưu giả, vọng không hư trung đạo nhân vật như hí; hao, tức hao nhân gia hỷ sự thành ưu (Người hư ảo, nhìn vào nơi trống rỗng, trộm đồ của con người dễ như bỡn; hao trong tiêu hao, biến chuyện vui của ngươi thành việc buồn rầu)."
Đồ Lão Yêu nghe tới giương mắt ếch, xoắn lưỡi nói: "Chẳng trách! Ngày đó em nhìn thấy đứa trẻ kia, hóa ra là thứ này. Nếu như thế, vui vẻ của Tiểu A Cửu, đã bị thứ tai họa này trộm mất rồi!"
Mọi người im lặng, nghe A Âm hỏi: "Thế còn sợi dây hư ảo Thập Nhất nhìn thấy ban nãy?"
"Có lẽ là vì ý chí, có chút vui vẻ đã quay về." A La ngừng lại, "Nhưng không thể duy trì quá lâu."
Lý Thập Nhất không lên tiếng, nhớ lại Tống Thập Cửu với khuôn mặt tiều tụy nhưng con ngươi lấp lánh ánh sáng ban nãy, trái tim đột nhiên co rút.
Đồ Lão Yêu thở dài: "Thằng cháu rùa. Chữa trị cho Tiểu A Cửu bằng cách nào đây?"
A La nắm lấy mái tóc dài, năm ngón tay vuốt bên trên: "Tiểu quỷ này, cũng không thèm đặt tôi trong mắt. Ngày mai Ngũ Tiền về phủ Thái Sơn một chuyến, nhờ..."
"Tôi có cách, có lẽ có thể thử." Lý Thập Nhất ngẩng đầu ngắt lời A La. Hiện vẫn chưa rõ lai lịch của Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất không muốn thay Tống Thập Cửu nợ ân tình của phủ Thái Sơn.
A Âm nhìn vào trong mắt Lý Thập Nhất, sinh ra dự cảm không lành.
Đợi tới khi quay về phòng, đã rất muộn, hiện tại đã qua Phục Hạ* đang vào thu, ngay cả ve sầu cũng không để ý đêm tối, Lý Thập Nhất tắm rửa xong yên lặng ngồi hóng gió đêm, đang định tắt đèn nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, cô đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Tống Thập Cửu.
Tống Thập Cửu mặc chiếc áo choàng ngủ có kiểu dáng gần giống Lý Thập Nhất, mái tóc dài xoăn ngoắc lấy đôi vai gầy nhom, ôm tay nhìn Lý Thập Nhất.
"Sao thế?" Lý Thập Nhất khẽ hỏi.
Tống Thập Cửu chống chân trái lên, khẽ gõ gõ, rồi lại rụt về khép chân lại, ngẩng đầu nhìn Lý Thập Nhất: "Chúng ta yêu nhau rồi, có thể ngủ chung, đúng không?"
Lý Thập Nhất thong thả chớp chớp mắt, biểu cảm không quá rõ ràng vì đứng ngược sáng, dường như đang mím đôi môi mềm mại lại, một lúc sau mới nói: "Đúng."
Tống Thập Cửu tỉ mỉ lắng nghe, trong chữ "đúng" của Lý Thập Nhất có ý cười dịu dàng, không phải dáng vẻ miễn cưỡng.
Thế là cô cúi đầu đưa tay cho Lý Thập Nhất, đi theo Lý Thập Nhất đóng cửa lên giường ngủ.
Giường ngủ kiểu tây vô cùng rộng rãi, Lý Thập Nhất ngủ một bên, Tống Thập Cửu ngủ ở một bên, khoảng trống ở giữa đủ để nhét thêm A La và A Âm, Tống Thập Cửu nằm nghiêng, đưa tay nắm lấy mép giường gỗ, tiếng sột soạt như phiền muộn của thiếu nữ dễ dàng nghe được, cảm xúc của Tống Thập Cửu lại xuống thấp, bóng lưng cô đơn, giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.
Lý Thập Nhất nghiêng đầu nhìn Tống Thập Cửu, nhìn đường cong khẽ trập trùng theo hô hấp cùng mái tóc dài hỗn loạn giống như oán thán của Tống Thập Cửu, nhìn một lúc rồi nói với Tống Thập Cửu: "Em lại đây."
Hai vai Tống Thập Cửu cứng lại, sau đó chầm chầm nằm ngửa, mở mắt nhìn Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất nằm nghiêng về phía Tống Thập Cửu, đưa tay miết cằm cô, sau đó ôm lấy má phải của cô, dịu dàng vuốt ve đôi cái, không nói gì thêm.
Động tác vô thanh có thể khiến yêu thương lan tràn, Tống Thập Cửu ngửi được mùi hương trên đầu ngón tay của Lý Thập Nhất, trái tim như được chiếc khăn ấm khẽ lau qua, Tống Thập Cửu không nhịn được liếc nhìn Lý Thập Nhất, sau đó lăn vào trong lòng cô.
Lý Thập Nhất ôm lấy Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu tựa đầu lên ngực Lý Thập Nhất, một tay thả lỏng vịn lấy dưới vai của người trước mặt, một tay đặt lên eo của Lý Thập Nhất, đáng yêu lại mê người.
"Như vậy mới đúng." Tống Thập Cửu hài lòng khen ngợi, cuối cùng hiểu ra tại sao ban nãy lại mất tự nhiên.
Lý Thập Nhất cười cười, nhắm mắt đang định chìm vào giấc ngủ, lại nghe thấy Tống Thập Cửu dịu dàng nói: "Những ngày qua, em cứ nghĩ tới một chuyện."
"Gì thế?" Lý Thập Nhất không mở mắt, âm thanh còn dịu dàng hơn ánh trăng.
Hơi thở dinh dính của Tống Thập Cửu phả lên cổ: "Nhu cầu chị nói hôm đó, rốt cuộc là gì?"
Một lúc lâu sau mới nhận được câu trả lời của Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu sợ Lý Thập Nhất đã ngủ, muốn ngẩng mắt nhìn Lý Thập Nhất, nhưng Lý Thập Nhất chầm chậm giãn ra chút khoảng cách với cô, mắt nhìn vào mắt cô, sau đó rũ mí mắt xuống, đặt một nụ hôn lên dái tai cô.
Tống Thập Cửu ngẩn ra, nhưng Lý Thập Nhất không dừng động tác, đôi môi vuốt ve lấy vành tai Tống Thập Cửu, du ngoạn tới cằm rồi cổ, mang theo sự nhẫn nại cùng quấn quýt cực hạn.
Có nụ hôn giống như lửa, khiến lý trí người ta sụp đổ rầm rầm, nhưng có nụ hôn giống như nước, dập dềnh khiến tình dục dần tăng cao.
Làn da của Tống Thập Cửu trở nên căng thẳng lại mẫn cảm trong nụ hôn của Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất đang cọ qua cọ lại trên vệt hồng dày đặc, sau đó dừng lại, ôm lấy Tống Thập Cửu vào trong lòng, hỏi cô: "Có cảm giác gì?"
"Muốn." Âm thanh của Tống Thập Cửu nhỏ như tiếng nỉ non.
"Muốn gì?" Âm thanh của Lý Thập Nhất có chút khàn khàn, lúc nói chuyện tay trượt xuống dưới, như có như không chạm vào dãy núi tròn trịa bên dưới.
Tống Thập Cửu khẽ run rẩy, nói: "Muốn nhiều hơn."
Lý Thập Nhất đặt tay lên phần eo trũng xuống của Tống Thập Cửu, nói: "Nhiều hơn, chính là nhu cầu."
Trên mặt Tống Thập Cửu lan tràn sắc hồng, tay vòng lấy cổ Lý Thập Nhất, ngón cái của Lý Thập Nhất vuốt ve eo Tống Thập Cửu qua lớp áo ngủ, hỏi Tống Thập Cửu: "Hiểu chưa?"
"Hiểu." Tống Thập Cửu biết Lý Thập Nhất muốn làm gì bản thân, cũng hiểu bản thân muốn đòi hỏi điều gì.
Lý Thập Nhất mím môi, lại hỏi: "Được không?"
"Được."
Đương nhiên là được.
Lý Thập Nhất khẽ cười, nhưng không tiếp tục có động tác nào khác, Tống Thập Cửu dựa đầu lên vai cô, nhỏ tiếng nói: "Bây giờ sao?"
"Không." Lý Thập Nhất đắp chăn lên, xoa gáy Tống Thập Cửu, "Em bệnh rồi."
Sợi dây hư ảo quen mắt ban nãy lại thò ra từ sau gáy Tống Thập Cửu, phát ra ánh sáng yếu.
Tống Thập Cửu có chút nản lòng, nhưng chỉ là một chút nho nhỏ, rất nhanh liền mềm nhũn nằm trong sự dịu dàng của Lý Thập Nhất, chào đón một giấc ngủ ngon trong rất nhiều ngày qua.
Trước khi ngủ, Tống Thập Cửu khẽ khàng nỉ non: "Chúng ta dư dả thời gian, đúng không?"
"Đúng." Lý Thập Nhất nói.
...
Chú thích:
1. Hư Hao là một trong những quỷ quái trong truyền thuyết của Trung Quốc, là ác quỷ mang lại tai họa cho con người.
2. Phục Hạ: 1 trong 24 tiết khí, là thời điểm nhiệt độ cao nhất, mặt trời mạnh nhất, dễ dẫn tới mất nước, hạn hán.
Chương 59<:
Tống Thập Cửu cứ bình thản lại dịu dàng nhìn Lý Thập Nhất như thế, cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng khớp tay của Lý Thập Nhất, cùng lớp mồ hôi mỏng rịn ra trong lòng bàn tay Lý Thập Nhất khi mười ngón tay đan lấy nhau.
Không biết vì nguyên nhân gì, đôi mắt trước giờ luôn lãnh đạm của Lý Thập Nhất có chút ửng đỏ, khiến dáng vẻ của Lý Thập Nhất trở nên dịu dàng.
Thì ra Lý Thập Nhất nhớ kĩ lời nói giống như câu nói đùa của Tống Thập Cửu như thế, không biết trải qua bao nhiêu trúc trắc trong lòng, mới có thể hóa thành tình yêu mơ hồ giống như nâng vật nặng một cách dễ dàng hôm nay.
Tống Thập Cửu không dám tỉ mỉ nghĩ tới quá trình này, vừa nghĩ tới liền khiến bản thân hạnh phúc tới nỗi lo sợ.
Lý Thập Nhất nâng mí mắt mỏng lên, nhìn Tống Thập Cửu cắn môi dưới. Cô nghe thấy nhịp tim của bản thân đập một cách hỗn loạn lại không có sức lực, giống như con thỏ bị xách tai, vùng vẫy loạn xạ cơ thể, thỉnh thoảng mới giãy được một cái.
Thực ra Lý Thập Nhất cực kì căng thẳng. Cô là người rất biết cách che giấu, nếu như có chuyện gì đó không đủ tốt, cô sẽ luyện ngày luyện đêm, nhất định phải nắm vững mới hành động, cô rất sợ bản thân không đủ thành thạo trong chuyện tình yêu, nhưng Tống Thập Cửu không cho cô cơ hội luyện tập. Thậm chí cô bắt đầu cảm thấy, cô càng ngày càng khó nắm bắt người trước mắt.
Lý Thập Nhất chỉ có thể chân thành giao bản thân cho Tống Thập Cửu, đồng thời tiếp nhận toàn bộ những đánh giá liên quan tới tốt xấu.
Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu buông lỏng tay mình, mười ngón tay mềm mại đan lấy nhau, không khí lập tức xông vào, sau đó lại bị ép ra, Tống Thập Cửu càng thêm yếu ớt, càng thêm ngượng ngùng, cũng nắm tay chặt hơn một cách không thể từ chối, cúi đầu theo tay, mặt đỏ ửng nói một tiếng: "Được."
Lý Thập Nhất như thể không cần câu trả lời của cô, nhưng Tống Thập Cửu cứ muốn nói một tiếng "Được", đây là cảm giác nghi thức cố chấp của cô, cũng là kết cục trong hàng trăm hàng nghìn câu chuyện từng viết trong sách vở của cô.
Mấy ngày nay cảm xúc của Tống Thập Cửu lên xuống thất thường, rất sợ Lý Thập Nhất yêu thích người khác, cũng rất sợ Lý Thập Nhất coi bản thân như gánh nặng không hiểu chuyện. Nhưng Lý Thập Nhất nói thích cô, hai chữ này đủ để hòa tan băng tuyết, còn gì có thể khiến người ta cảm thấy chân thực hơn lời tỏ tình của Lý Thập Nhất? Chí ít đối với Tống Thập Cửu mà nói, thì không có.
Tống Thập Cửu nhìn thấy Lý Thập Nhất cong môi mỉm cười, hệt như lần đầu cô hỏi Lý Thập Nhất cái gì là cười, cười tới trong suốt lại chân thành, vui vẻ hiện hết trong mắt.
Lý Thập Nhất đứng dậy, Tống Thập Cửu kéo lấy tay Lý Thập Nhất không muốn buông, nhưng Lý Thập Nhất lại lướt qua khuôn mặt như mật đào của cô, nhìn ra sau lưng cô. Có một sợi dây mảnh màu vàng lại trong suốt, độ dài bằng ngón tay cái, tung bay trên gáy Tống Thập Cửu giống như con cá bơi lội, uốn lượn hướng lên trên, rồi biến mất không thấy tăm hơi phía trên đầu.
Tống Thập Cửu thấy Lý Thập Nhất ngây người, ngẩng mắt muốn hỏi cô, nhưng Lý Thập Nhất lại cúi đầu, dịu dàng vỗ lên gáy cô, nói: "Nghỉ ngơi trước đã, nghĩ xem ngày mai muốn ăn gì, tôi nấu cho em."
Vui vẻ của Tống Thập Cửu như đâm lên bong bóng trong tim, cuối cùng nụ cười cũng nở trên mặt, cọ đi cọ lại lên ngón tay của Lý Thập Nhất, mới lưu luyến không nỡ buông Lý Thập Nhất ra.
Nhà ăn tầng một sáng trưng đèn điện, mọi người chờ đợi tới gật gà gật gù, thấy Lý Thập Nhất chậm bước xuống dưới, Đồ Lão Yêu lấy lại tinh thần, đang định lên tiếng, liền bị A Âm đưa tay cản lại: "Không phải hỏi."
A Âm liếc vệt đỏ vẫn chưa tan đi trên vành tai Lý Thập Nhất, nhướng mày trao đổi ánh mắt với A La.
Lý Thập Nhất lườm A Âm, ngồi bên phải chiếc bàn dài, nhắm hai mắt rót cho mình một chén nước.
"Chị Thập Nhất." Đồ Lão Yêu giơ ngón tay cái.
Mọi người nhìn Đồ Lão Yêu, nghe hắn cười khà khà: "Quá điềm tĩnh. Nhớ năm đó khi tôi và vợ đề thân, gào khóc mấy đêm, tới nỗi bà mẹ già mắt mù bệnh tật của tôi cũng phải xuống giường đuổi đánh tôi ba con phố."
A Âm cười nghiêng ngả, A La ở bên cạnh đưa tay ra đỡ lấy lưng cô, cũng cười dịu dàng.
Lý Thập Nhất nói: "Tôi với cậu không giống nhau."
Đồ Lão Yêu hiếu kì: "Không giống cái gì?"
Lý Thập Nhất không trả lời, nhưng Ngũ Tiền lại nghiêm chỉnh lên tiếng: "Cô ấy không có khả năng bị từ chối."
Lý Thập Nhất lạnh nhạt, nhướng mày với Ngũ Tiền.
Ngũ Tiền như thể nhận được ban khen, có chút lúng túng cúi đầu uống một ngụm trà.
A Âm chống cằm, tươi cười nhìn Lý Thập Nhất, lúc này mặt mày Lý Thập Nhất vẫn lạnh tanh không cảm xúc, nhưng cô đã nhìn ra sự căng thẳng sót lại từ động tác vô thức xoa lòng bàn tay ban nãy của Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất vẫn chưa quen với việc khoe khoang tình cảm, chỉ cười nhạo Đồ Lão Yêu một cách khác thường, mới che giấu vui vẻ cùng linh động nhỏ bé bên trong.
Nhưng cảm xúc của Tống Thập Cửu luôn rung động lòng người vì sự che giấu này.
Hỏi han mấy câu, liền đi vào chủ đề chính, Lý Thập Nhất tỉ mỉ kể lại thứ bản thân nhìn thấy ban nãy cho A La, A La trầm ngâm một lúc, gật đầu: "Tôi nghĩ không sai."
Mọi người không hiểu, nghe A La rủ rỉ nói: "Là Hư Hao*."
"Dạ vu táo lý điểm đăng, vị chi chiếu hư hao (Đêm khuya đốt đèn chiếu sáng bếp, gọi là hư hao)." Lý Thập Nhất bừng tỉnh.
A La gật đầu: "Truyền thuyết này cũng có mấy trăm năm rồi, trong "Đường Dật Sử" có ghi chép, nói là Đường Huyền Tông từng nằm mơ thấy một con quỷ nhỏ, ăn trộm sáo ngọc và túi thơm của bản thân và Dương phi, Huyền Tông bắt được, tiểu quỷ tự xưng là Hư Hao, bình thường hay ăn trộm tiền của vật tư, đồng thời – có sở trường ăn trộm vui vẻ của người khác."
Trong "Đường Dật Sử" có nói: "Hưu giả, vọng không hư trung đạo nhân vật như hí; hao, tức hao nhân gia hỷ sự thành ưu (Người hư ảo, nhìn vào nơi trống rỗng, trộm đồ của con người dễ như bỡn; hao trong tiêu hao, biến chuyện vui của ngươi thành việc buồn rầu)."
Đồ Lão Yêu nghe tới giương mắt ếch, xoắn lưỡi nói: "Chẳng trách! Ngày đó em nhìn thấy đứa trẻ kia, hóa ra là thứ này. Nếu như thế, vui vẻ của Tiểu A Cửu, đã bị thứ tai họa này trộm mất rồi!"
Mọi người im lặng, nghe A Âm hỏi: "Thế còn sợi dây hư ảo Thập Nhất nhìn thấy ban nãy?"
"Có lẽ là vì ý chí, có chút vui vẻ đã quay về." A La ngừng lại, "Nhưng không thể duy trì quá lâu."
Lý Thập Nhất không lên tiếng, nhớ lại Tống Thập Cửu với khuôn mặt tiều tụy nhưng con ngươi lấp lánh ánh sáng ban nãy, trái tim đột nhiên co rút.
Đồ Lão Yêu thở dài: "Thằng cháu rùa. Chữa trị cho Tiểu A Cửu bằng cách nào đây?"
A La nắm lấy mái tóc dài, năm ngón tay vuốt bên trên: "Tiểu quỷ này, cũng không thèm đặt tôi trong mắt. Ngày mai Ngũ Tiền về phủ Thái Sơn một chuyến, nhờ..."
"Tôi có cách, có lẽ có thể thử." Lý Thập Nhất ngẩng đầu ngắt lời A La. Hiện vẫn chưa rõ lai lịch của Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất không muốn thay Tống Thập Cửu nợ ân tình của phủ Thái Sơn.
A Âm nhìn vào trong mắt Lý Thập Nhất, sinh ra dự cảm không lành.
Đợi tới khi quay về phòng, đã rất muộn, hiện tại đã qua Phục Hạ* đang vào thu, ngay cả ve sầu cũng không để ý đêm tối, Lý Thập Nhất tắm rửa xong yên lặng ngồi hóng gió đêm, đang định tắt đèn nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, cô đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Tống Thập Cửu.
Tống Thập Cửu mặc chiếc áo choàng ngủ có kiểu dáng gần giống Lý Thập Nhất, mái tóc dài xoăn ngoắc lấy đôi vai gầy nhom, ôm tay nhìn Lý Thập Nhất.
"Sao thế?" Lý Thập Nhất khẽ hỏi.
Tống Thập Cửu chống chân trái lên, khẽ gõ gõ, rồi lại rụt về khép chân lại, ngẩng đầu nhìn Lý Thập Nhất: "Chúng ta yêu nhau rồi, có thể ngủ chung, đúng không?"
Lý Thập Nhất thong thả chớp chớp mắt, biểu cảm không quá rõ ràng vì đứng ngược sáng, dường như đang mím đôi môi mềm mại lại, một lúc sau mới nói: "Đúng."
Tống Thập Cửu tỉ mỉ lắng nghe, trong chữ "đúng" của Lý Thập Nhất có ý cười dịu dàng, không phải dáng vẻ miễn cưỡng.
Thế là cô cúi đầu đưa tay cho Lý Thập Nhất, đi theo Lý Thập Nhất đóng cửa lên giường ngủ.
Giường ngủ kiểu tây vô cùng rộng rãi, Lý Thập Nhất ngủ một bên, Tống Thập Cửu ngủ ở một bên, khoảng trống ở giữa đủ để nhét thêm A La và A Âm, Tống Thập Cửu nằm nghiêng, đưa tay nắm lấy mép giường gỗ, tiếng sột soạt như phiền muộn của thiếu nữ dễ dàng nghe được, cảm xúc của Tống Thập Cửu lại xuống thấp, bóng lưng cô đơn, giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.
Lý Thập Nhất nghiêng đầu nhìn Tống Thập Cửu, nhìn đường cong khẽ trập trùng theo hô hấp cùng mái tóc dài hỗn loạn giống như oán thán của Tống Thập Cửu, nhìn một lúc rồi nói với Tống Thập Cửu: "Em lại đây."
Hai vai Tống Thập Cửu cứng lại, sau đó chầm chầm nằm ngửa, mở mắt nhìn Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất nằm nghiêng về phía Tống Thập Cửu, đưa tay miết cằm cô, sau đó ôm lấy má phải của cô, dịu dàng vuốt ve đôi cái, không nói gì thêm.
Động tác vô thanh có thể khiến yêu thương lan tràn, Tống Thập Cửu ngửi được mùi hương trên đầu ngón tay của Lý Thập Nhất, trái tim như được chiếc khăn ấm khẽ lau qua, Tống Thập Cửu không nhịn được liếc nhìn Lý Thập Nhất, sau đó lăn vào trong lòng cô.
Lý Thập Nhất ôm lấy Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu tựa đầu lên ngực Lý Thập Nhất, một tay thả lỏng vịn lấy dưới vai của người trước mặt, một tay đặt lên eo của Lý Thập Nhất, đáng yêu lại mê người.
"Như vậy mới đúng." Tống Thập Cửu hài lòng khen ngợi, cuối cùng hiểu ra tại sao ban nãy lại mất tự nhiên.
Lý Thập Nhất cười cười, nhắm mắt đang định chìm vào giấc ngủ, lại nghe thấy Tống Thập Cửu dịu dàng nói: "Những ngày qua, em cứ nghĩ tới một chuyện."
"Gì thế?" Lý Thập Nhất không mở mắt, âm thanh còn dịu dàng hơn ánh trăng.
Hơi thở dinh dính của Tống Thập Cửu phả lên cổ: "Nhu cầu chị nói hôm đó, rốt cuộc là gì?"
Một lúc lâu sau mới nhận được câu trả lời của Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu sợ Lý Thập Nhất đã ngủ, muốn ngẩng mắt nhìn Lý Thập Nhất, nhưng Lý Thập Nhất chầm chậm giãn ra chút khoảng cách với cô, mắt nhìn vào mắt cô, sau đó rũ mí mắt xuống, đặt một nụ hôn lên dái tai cô.
Tống Thập Cửu ngẩn ra, nhưng Lý Thập Nhất không dừng động tác, đôi môi vuốt ve lấy vành tai Tống Thập Cửu, du ngoạn tới cằm rồi cổ, mang theo sự nhẫn nại cùng quấn quýt cực hạn.
Có nụ hôn giống như lửa, khiến lý trí người ta sụp đổ rầm rầm, nhưng có nụ hôn giống như nước, dập dềnh khiến tình dục dần tăng cao.
Làn da của Tống Thập Cửu trở nên căng thẳng lại mẫn cảm trong nụ hôn của Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất đang cọ qua cọ lại trên vệt hồng dày đặc, sau đó dừng lại, ôm lấy Tống Thập Cửu vào trong lòng, hỏi cô: "Có cảm giác gì?"
"Muốn." Âm thanh của Tống Thập Cửu nhỏ như tiếng nỉ non.
"Muốn gì?" Âm thanh của Lý Thập Nhất có chút khàn khàn, lúc nói chuyện tay trượt xuống dưới, như có như không chạm vào dãy núi tròn trịa bên dưới.
Tống Thập Cửu khẽ run rẩy, nói: "Muốn nhiều hơn."
Lý Thập Nhất đặt tay lên phần eo trũng xuống của Tống Thập Cửu, nói: "Nhiều hơn, chính là nhu cầu."
Trên mặt Tống Thập Cửu lan tràn sắc hồng, tay vòng lấy cổ Lý Thập Nhất, ngón cái của Lý Thập Nhất vuốt ve eo Tống Thập Cửu qua lớp áo ngủ, hỏi Tống Thập Cửu: "Hiểu chưa?"
"Hiểu." Tống Thập Cửu biết Lý Thập Nhất muốn làm gì bản thân, cũng hiểu bản thân muốn đòi hỏi điều gì.
Lý Thập Nhất mím môi, lại hỏi: "Được không?"
"Được."
Đương nhiên là được.
Lý Thập Nhất khẽ cười, nhưng không tiếp tục có động tác nào khác, Tống Thập Cửu dựa đầu lên vai cô, nhỏ tiếng nói: "Bây giờ sao?"
"Không." Lý Thập Nhất đắp chăn lên, xoa gáy Tống Thập Cửu, "Em bệnh rồi."
Sợi dây hư ảo quen mắt ban nãy lại thò ra từ sau gáy Tống Thập Cửu, phát ra ánh sáng yếu.
Tống Thập Cửu có chút nản lòng, nhưng chỉ là một chút nho nhỏ, rất nhanh liền mềm nhũn nằm trong sự dịu dàng của Lý Thập Nhất, chào đón một giấc ngủ ngon trong rất nhiều ngày qua.
Trước khi ngủ, Tống Thập Cửu khẽ khàng nỉ non: "Chúng ta dư dả thời gian, đúng không?"
"Đúng." Lý Thập Nhất nói.
...
Chú thích:
1. Hư Hao là một trong những quỷ quái trong truyền thuyết của Trung Quốc, là ác quỷ mang lại tai họa cho con người.
2. Phục Hạ: 1 trong 24 tiết khí, là thời điểm nhiệt độ cao nhất, mặt trời mạnh nhất, dễ dẫn tới mất nước, hạn hán.
Chương 59<:
/114
|