Mấy ngày qua Hoàng đế ít chung đụng với Thẩm Ninh, hắn không thể không thừa nhận bản thân nhớ nàng đến hoảng cả lên. Hắn qua về hậu cung sớm, cho người dọn ngự thiện dời qua cung Xuân Hi. Ai ngờ hắn vừa bước vào trong điện đã thấy Thẩm Ninh có chút ỉu xìu, sau khi tiếp giá liền quay về giường nằm không muốn động đậy, một tay còn bóp bóp eo.
"Lại đến tháng?" Đông Duật Hoành nhìn một chút liền hiểu, hắn tiến lên ngồi xuống bên cạnh, giúp nàng nhẹ nhàng xoa bụng.
Cơ thể Thẩm Ninh vốn luôn khỏe mạnh, tới tháng cũng không có chuyện gì, nhưng sau khi liên tiếp chịu ngược đãi, mỗi lần tới tháng nàng đều đau đến chết đi sống lại, hơn nửa năm nay điều dưỡng mới tốt hơn được một chút. Đông Duật Hoành ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn cực kỳ hối hận cùng với đau lòng cho nàng. Nếu như không phải vì ý chỉ không rõ ràng của hắn nàng cũng không bị nhốt vào thiên lao chịu tai ương, thì th4n thể của nàng cũng không hư nhược đến thế này.
"Ừm, đột nhiên đến." Lúc nãy Thẩm Ninh vừa đứng lên đã phát hiện không thích hợp. Nàng cau mày, bây giờ mỗi lần đến tháng cả người nàng đều khó chịu.
"Một lát để thái y đến xem." Hắn nhẩm tính đúng là đến ngày rồi.
"Có gì đáng xem... "
"Cũng không bảo nàng làm cái gì, chỉ là đưa tay cho thái y bắt mạnh thôi." Đông Duật Hoành bất đắc dĩ nói.
Đúng lúc Lưu Ly bưng thuốc đến, Thẩm Ninh nhíu mày không muốn uống. Đông Duật Hoành biết nàng đến những ngày này rất khó dỗ, uống thuốc đắng càng khó bón nàng uống hơn, hắn suy nghĩ một chút, khoát tay một cái nói: "Ăn trước vài thứ lót dạ rồi hẵng uống thuốc."
"Ta cũng không muốn ăn cái gì." Thẩm Ninh miễn cưỡng nói, "Chàng đừng để ý đến ta, chàng đi dùng bữa đi."
"Ai, không ăn thì sao mà được? Tiểu ngoan ngoãn, nghe lời của trẫm, trẫm bảo bọn họ làm cho nàng mấy món ngon."
Sau một lúc gì thì Hoàng đế cũng khuyên được tiểu tông xuống giường, hai người ngồi chung một bàn đồ ăn, Thẩm Ninh giống như ăn được hai gắp rồi lại ngừng đũa không ăn nữa.
Đông Duật Hoành nói: "Để Lưu Ly đút cho nàng ăn một chút."
Thẩm Ninh yếu ớt lắc đầu.
Lưu Ly cùng các nô tỳ đứng bên cạnh khuyên nàng, nhưng Thẩm Ninh chính là không thấy ngon miệng không muốn ăn.
Đông Duật Hoành buông đũa ngọc xuống, ôm nàng ngồi lên đùi hắn, có chút lo lắng nói: "Lát hồi đau thì cũng đau, nhưng dù gì nàng cũng phải ăn một chút chứ, tại sao mà bây giờ đến cả ăn cũng không muốn ăn?" Hắn nhẹ nhàng xoa bụng của nàng, "Có phải còn chỗ nào khó chịu không?"
Thẩm Ninh dựa vào người hắn, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Cũng giống mấy lần trước, chắc một lát nữa sẽ tốt hơn."
Một tay Đông Duật Hoành để sau lưng nàng chuyền cho nàng một chút chân khí, Thẩm Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Bụng trống rỗng là không tốt, trẫm đút cho nàng ăn, được không?" Đông Duật Hoành thấy môi nàng trắng nhợt, hắn cực kỳ đau lòng.
"Không ăn nổi... "
"Vậy húp một ngụm canh nóng." Đông Duật Hoành gọi người bưng bát canh bổ dưỡng chuyên chế cho Thẩm Ninh đặt vào tay hắn, "Ngoan, uống một ngụm."
Nàng là Như Lại Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát! Rốt cuộc là vị quý phi nương nương này kiếp trước đã làm chuyện tốt cực kỳ tốt đến mức nào mới có thể khiến cho thiên tử vừa dỗ dành vừa bón nàng uống canh! Một lão ma ma đứng cách đó không xa trợn mắt nhìn hai người bọn họ, không chỉ có bà, tất cả nô tài ở đây không ai là trong lòng không khiếp sợ cả.
Đông Duật Hoành nhìn Thẩm Ninh nghe lời uống một ngụm canh, thỏa mãn cười cười, "Lại uống thêm một ngụm nhé?"
Thẩm Ninh không thể chống lại viên đạn bọc đường này của hắn, trong lòng vô cùng ấm áp, không khỏi uống nhiều hơn mấy ngụm.
"Ninh Nhi ngoan, đây là món trẫm vô cùng yêu thích. Trẫm gắp cho nàng một miếng cá." Đông Duật Hoành cong môi cười gắp một đũa cá đã được lọc xương đưa đến bên môi nàng.
Thẩm Ninh ngoan ngoãn ăn, trên mắt đã có chút khí sắc, nàng mềm mại nói: "Thả ta xuống đi, tự ta ăn được, chàng cũng đã mệt nhọc cả ngày rồi, cũng nên ăn một bữa cơm đàng hoàng."
"Được rồi, không phải lúc nào nàng cũng không ăn được, trẫm bón nàng ăn xong trẫm ăn sau."
Lời này khiến cho Thẩm Ninh dù ăn không nổi cũng phải nuốt vào, Đông Duật Hoành bón gì nàng đều ăn hết, trong bữa ăn Vạn Phúc có chuyện gấp bẩm báo, cũng bị Đông Duật Hoành lạnh nhạt nói "Chờ đi." để đuổi hắn xuống.
Đến khi Thẩm Ninh thực sự đã ăn no, hắn mới ngừng đũa, lau miệng cho nàng, thả nàng ngồi xuống bên cạnh, lúc này hắn mới bắt đầu ăn.
Thẩm Ninh kéo ghế lại sát hắn, cho cung tỳ lui xuống, bản thân cúi đầu lọc xương cá ra cho hắn.
"Được rồi, nàng cứ vào trong nội điện ngoan ngoãn đợi trẫm đi."
Thẩm Ninh lại nói: "Ta cùng chàng ngồi như thế này ngược lại không đau một chút nào cả."
Đông Duật Hoành cười thành tiếng, "Ngốc ạ."
Hoàng đế lúc này mới nhớ đến chuyện của Vạn Phúc, uống một ngụm rượu rồi cho hắn tiến lên, Vạn Phúc đứng sau lưng Hoàng đế, khom người nói có chuyện quan trọng bẩm báo.
Thẩm Ninh nghe liền biết có chuyện quan trọng nàng không nghe được, đang định đứng dậy rời đi, lại bị Hoàng đế giữ lại, "Tiết gia?"
"Đúng vậy." Vạn Phúc cúi đầu nói.
Hoàng đế cho tất cả lui xuống, giữ lại mỗi Thẩm Ninh, "Nói đi."
"Vâng... " Vạn Phúc nhìn Thẩm Ninh một chút, "Bệ hạ, Tiết Toàn Vinh tự vẫn."
Thẩm Ninh nghe Tiết gia thì biết có thể là người nhà của Huệ phi, chỉ là không biết Tiết Toàn Vinh này là người nào.
"Ồ?" Hoàng đế ngừng đũa.
"Hắn là ai?" Đông Duật Hoành đã để nàng nghe thì nàng cũng không khách khí hỏi.
"Phụ thân của Huệ phi." Đông Duật Hoành giải thích, ra hiệu cho Vạn Phúc tiếp tục.
"Mật thám nói đại nhân ở trong thư phòng treo cổ trên xà ngang trong phòng tự tử, lúc mật thám vừa đột nhập vào Tiết phủ đã phát hiện chuyện này, nhân lúc trong phủ hoảng loạn hắn thấy di thư đặt trên một hộp gấm, mở hộp gấm ra lấy được phong thư này." Vạn Phúc lấy một phong thư từ trong tay áo ra đưa đến, "Đây hình như là phong thư Huệ phi tự tay viết chuyển từ trong cung ra."
Đông Duật hoành mở ra đọc đúng là chữ viết của Huệ phi. Trong chữ viết trong thư cho thấy lúc nàng viết vừa vội vừa sợ, Huệ phi một lòng khuyên cho đừng cả gan làm loạn, có khi phản lại thành ra hại chính mình, cũng nói Nhị hoàng tử và nàng đều không đồng ý chuyện này, tất cả đều nghe theo ý chỉ của bệ hạ.
"Tin tức của hắn cũng rất nhanh nhạy đấy, rốt cuộc là hắn từ đâu biết được tin tức, cho người đi tìm hiểu một chút. Đại hoàng tử đã biết chuyện này chưa?"
"Nô tài lập tức phân phó người đi tra, lúc này sợ là Đại hoàng tử cũng đã biết được."
"Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, sao lại có liên quan đến Đại hoàng tử?"
Đông Duật Hoành há miệng định nói, lại thấy cả bàn đầy món ăn, hắn không nói chuyện ở đây, nhân tiện nói: "Trẫm không ăn, đến thư phòng nói."
Thẩm Ninh giữ chặt hắn đang định đứng dậy, "Chuyện đại sự gì thì cũng phải lấp đầy bụng trước, ta hầu hạ chàng, nhanh nhanh ăn xong là được."
Đông Duật Hoành nhìn dáng vẻ hắn không ăn không để hắn đi của nàng, không khỏi có chút mới lạ lại có chút buồn cười, gật đầu lần nữa cầm đũa lên.
Vạn Phúc nghĩ cũng chỉ có mình quý phi mới dám ngăn chủ tử lại như thế, nếu là người khác, sợ là không chỉ đơn giản trách mắng vài câu.
Sau khi Đông Duật Hoành dùng bữa xong, ba người đi vào trong thư phòng, Thẩm Ninh mới biết được đầu đuôi câu chuyện, động cơ hãm hại nàng của Tiết phủ tất nhiên là có, bất luận là vì nàng có quan hệ tốt với Đại hoàng tử hay là vì sợ sau khi nàng hồi cung tranh thủ sinh hạ được hoàng tử, đều sẽ gây bất lợi cho Nhị hoàng tử kế thừa Đại Cảnh.
"Vì sao bọn họ cùng một lúc bọn họ không thuận tiện tung lời đồn về ta luôn?"
"Nô tài cho là muốn làm rối loạn tầm nhìn, ly gián Hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương." Rõ ràng hai người đều cùng bị địch bắt nhốt trong doanh trại của địch, một người bị hãm hại một người thì được giữ gìn, khiến cho người khác không tránh khỏi suy nghĩ xem phía sau có phải người của quý phi nương nương làm không.
Thật thật giả giả, thực sự khó có thể phân chia. Thẩm Ninh dựa vào nệm êm, th4n thể khé động, "Bệ hạ làm thế nào tìm được chứng cứ?" Cổ đại không thể giống như hiện đại, phương thức thăm dò tin tức và tra hỏi đều rất lạc hậu, nếu không quan phủ cũng không có nhiều vụ án chưa thể giải quyết như vậy và phải mất rất nhiều công sức muốn điều tra ra được những hành động đột xuất và có chủ đích như vậy.
"Là Đại hoàng tử liên tục phái người dò tra nghi vấn, mới phát hiện được một chút manh mối còn sót lại."
"A.... Đại hoàng tử càng lúc càng giỏi rồi."
Nhắc tào tháo, tào tháo đến, thái giám đến bẩm báo Đông Minh Dịch có chuyện quan trọng cầu khiến diện thánh.
Đông Duật Hoành bảo người dẫn Đại hoàng tử đến ngự thư phòng chờ, rồi quay qua dặn dò Thẩm Ninh, bảo nàng về tẩm cung nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều.
Thẩm Ninh khẽ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, nói: "Bệ hạ, chàng đang muốn đưa Nhị hoàng tử cho Hi tần nuôi, chuyện này xảy ra có phải không đúng lúc không?"
Đông Duật Hoành tán thưởng nhìn nàng cười cười, "Trong lòng Trẫm biết rõ."
Hoàng đế cũng nghĩ đến vấn đề này, chỉ sợ chuyện của Tiết gia không có đơn giản như vậy. Hắn nghĩ có người muốn ở dưới mí mắt của hắn gây sóng gió, trong lòng hắn lập tức phẫn nộ. Trên đường đến ngự thư phòng, hắn gọi Vạn Phúc tiến lên, vẻ mặt âm u nói: "Một lúc nữa lấy danh sách ra."
"Vâng." Chỉ có Vạn Phúc mới hiểu được, danh sách mà Đông Duật Hoành nói là danh sách mật thám của đại nội bí mật giám thị triều thần và hậu cung. Chỉ sợ là bệ hạ muốn cân nhắc lọc danh sách này lại một lần.
Hoàng đế gặp Đông Minh Dịch, nghe hắn bẩm báo rõ chuyện của Tiết gia, gật đầu cho phép hắn toàn quyền xử lý chuyện này, ngày mai ở trên triều trình tấu chương lên. Sau đó cho gọi Đông Minh Thịnh đến đối chất, Nhị hoàng tử không ngừng khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt nói chuyện Tiết gia từng có đến tìm hắn một lần, thuật lại đúng như những gì Huệ phi viết trong thư. Sau đó hắn quỳ xuống thỉnh tội, hắn nói đã khuyên Tiết gia từ bỏ ý nghĩ đó nhưng lại không ngờ Tiết gia vẫn một mực giữ ác ý. Hắn cũng khó tránh khỏi có tội, thẹn với phụ hoàng và hoàng huynh, tự xin nhận phạt.
Đông Duật Hoành trừng mắt nhìn về phía Nhị hoàng tử còn nhỏ tuổi, nghiêm nghị nói: "Con là hoàng tử của Cảnh Triều, lại suýt chút nữa thành quân cờ trong tay của người ta mà cũng không biết động não, biết rõ có kẻ ác mà ngậm miệng không nói, giỏi lắm cái đồ ngu dốt!"
Đông Minh Thịnh bị dọa đến cả người đều run rẩy, quỳ rạp xuống đất đầu chạm đất cũng chỉ biết nói một câu, "Nhi thần biết tội."
Đông Minh Dịch lên tiếng giải vây cho Đông Minh Thịnh, "Phụ hoàng bớt giận, Nhị hoàng đệ tuổi còn nhỏ, sao có thể có được tâm tư như vậy, đệ ấy cho rằng Tiết gia sẽ từ bỏ suy nghĩ đó nên mới không bẩm báo chuyện này với phụ hoàng."
Hoàng đế nghe vậy, lửa giận vẫn còn sót lại chưa tiêu tan, nhưng cũng không tiếp tục mắng Nhị hoàng tử, khen ngợi Đại hoàng tử xong cho hai nhi tử lui xuống, triệu đại thái giám Ngụy Hội bên cạnh Nhị hoàng tử đến.
Ngụy Hội là người có dáng dấp thấp bé không đáng chú ý đến, nhưng lại là người đích thân Đông Duật Hoành tự mình lựa chọn để theo hầu Nhị hoàng tử, vì vậy mà hắn không bị vụ án của Hoa phủ liên lụy, Đông Duật Hoành thấy hắn thật lòng trung thành với Nhị hoàng tử nên vẫn để hắn ở bên cạnh bầu bạn với Đông Minh Thịnh.
Hoàng đế mặt lạnh hỏi hắn có biết chuyện của Tiết gia không, Ngụy Hội hoàn toàn không biết chuyện gì cả, sau khi hắn nghe Vạn Phúc tóm tắt lại câu chuyện, lập tức bị dọa quỳ xuống, "Thánh thượng minh giám, nô tài đối với Thánh thượng một lòng trung thành, nếu như nô tài biết được chuyện này nhất định hành động đầu tiên sẽ làm bẩm báo với bệ hạ!" Sau đó hắn vội vàng giải thích, nói Tiết Toàn Vinh cầu kiến Nhị hoàng tử, thần bí cho tất cả hạ nhân đều lui xuống, hắn không yên lòng canh giữ ở ngoài cửa, không bao lâu bên trong truyền ra tiếng tranh chấp, hắn chỉ nghe thấy Nhị hoàng tử quát lớn: "Hoang đường", còn lại không nghe được rõ ràng. Sau đó Tiết Toàn Vinh vội vàng rời đi với vẻ mặt không hài lòng, hắn tiến lên hỏi Nhị hoàng tử có chuyện gì, Nhị hoàng tử tức giận đến mặt đỏ bừng, mím chặt môi không nói gì.
Dưới ánh nến không nhìn ra được hỉ nộ của long nhan phía trên, Ngụy Hội nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói đỡ vài câu cho Đông Minh Thịnh, "Bệ hạ cũng biết Nhị điện hạ có tấm lòng nhân hậu, ngay cả một con kiến điện hạ cũng không nỡ dẫm chết, chỉ sợ điện hạ nghĩ Tiết Toàn Vinh chỉ là đang nói láo, nói ra có thể khiến người vô tội gặp nạn nên mới không dám báo cáo với bệ hạ." Hắn ngừng một chút, lại nói thêm một câu, "Tất cả đều là nô tài sai, nô tài nguyện lấy cái chết để tạ tội, cầu xin bệ hạ tha cho Nhị điện hạ."
Hoàng đế nặng nề hừ một cái, cũng không nói gì, lạnh nhạt cho Ngụy Hội lui xuống.
Ngụy Hội nơm nớp lo sợ hành lễ cáo lui.
Bên này, Đông Minh Thịnh tiễn hoàng huynh xuất cung, Đông Minh Dịch bảo người theo hầu lùi xuống, nói với Đông Minh Thịnh, "Nhị hoàng đệ, lúc này đệ chịu khổ rồi."
Đông Minh Thịnh áy náy đáp: "Là ngu đệ nhát gan sợ phiền phức, mới khiến hoàng huynh phải ra mặt."
Hóa ra Đông Minh Thịnh biết được chuyện tin đồn, trong lòng lo sợ, phỏng đoán phải chăng là do Tiết gia làm, hắn không dám bẩm báo phụ hoàng, lén nói chuyện này với Đông Minh Dịch, Đông Minh Dịch nhờ vậy mà mới dần dần tìm được manh mối.
"Nhị hoàng đệ thật sự không muốn nói rõ chân tướng với phụ hoàng sao?"
"Ngu đệ yếu đuối khiến phụ hoàng thất vọng, nào có dám tranh công? Chuyện này tra ra được manh mối, tảng đá trong lòng đệ cũng buông xuống được, phụ hoàng xử phạt đệ thấy nào đệ cũng cam tâm nhận phạt."
Đông Minh Dịch nhìn chằm chằm Đông Minh Thịnh một chút, vỗ bờ vai của hắn nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, phụ hoàng là người thấu tình đạt lý nhất, đệ tuổi còn quá nhỏ, phụ hoàng tất nhiên sẽ thông cảm."
"Chỉ hy vọng như vậy." Đông Minh Thịnh cúi thấp đầu, có chút chán nản nói.
Hoàng đế trở về cung Xuân Hi, bực bội trong lòng chưa tiêu tan, nếu như là bình thường hắn sẽ để ôn hương nhuyễn ngọc hầu hạ ph4t tiết, nhưng mà bây giờ cái gì cũng không thể làm. Cơ thể hắn có chút khô nóng, nhìn cung nữ ra ngoài nghênh đón, nhất thời nghĩ đến trước đây hắn sẽ tùy tiện bắt lấy một người để ph4t tiết.
Đối với Đông Duật Hoành đã làm Hoàng đế nhiều năm chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hậu cung tồn tại chính là vì để phục vụ hắn, lúc hắn cần đều có thể kính dâng tất cả. Hắn chưa từng kiềm chế duc v0ngcủa bản thân, nhưng hôm nay phụ nhân ở trong nội điện kia không thể thị tẩm, bây giờ hắn muốn ph4t tiết, nên làm thế nào đây?
Hoàng đế đang nghĩ ngợi, Thẩm Ninh từ trong nội điện ra đón hắn, "Bệ hạ trở về." Nàng mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn.
Đông Duật Hoành không thể giải thích tại sao khi nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Ninh tất cả phiền muộn cùng xúc động trong lòng hắn đều tan thành mây khói. Khi hắn nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng chăm chú nhìn hắn, duc v0ngnồng đậm trong nháy mắt lại bị một loại tình cảm khác thay thế. Ánh mắt của Đông Duật Hoành dịu lại, ôm eo của nàng hỏi: "Bây giờ nàng còn khó chịu ở đâu không? Thái y đã xem qua chưa?"
"Ừm, đã xem rồi, nói ta tốt hơn trước rất nhiều."
"Vậy là tốt rồi, bụng nàng còn đau không?"
"Còn có chút đau, nằm một lúc là đỡ."
"Thế này mà cũng nói là đỡ hơn trước rất nhiều?" Đông Duật Hoàng không hài lòng nhíu mày.
"Cũng phải chậm rãi điều trị chứ." Thẩm Ninh khẽ cười, trấn an hắn.
Đông Duật Hoành đỡ Thẩm Ninh nằm xuống, hắn nằm nghiêng bên cạnh nàng, kéo chăn mỏng đắp lên cho nàng, ánh mắt chăm chú ngắm dung nhan kiều mị, bàn tay lớn của hắn nhẹ nhành xoa bóp eo của nàng.
Mặc dù Thẩm Ninh muốn biết hắn xử trí Tiết gia và Nhị hoàng tử thế nào, nhưng hắn không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi, mặc hắn xoa bóp eo nàng. Bản thân cũng hưởng thụ khoảng thời gian tĩnh mịch này, nhìn hắn một chút, nàng ngây ngô cười khúc khích.
"Cười cái gì?" Đông Duật Hoành thấy nàng cười, khóe miệng cũng không tự chủ cong lên.
"Không có gì, chỉ là muốn cười thôi..." Thẩm Ninh vừa nói, vừa ôm cổ hắn, hơi nâng người lên dâng môi thơm đến.
Đông Duật Hoành cúi người xuống, cùng nàng trao đổi một cái hôn thật sâu kéo dài, đến khi nàng không thể nổi hắn mới c4n m0i dưới của nàng có chút muốn dừng mà không dừng lại được.
Hơi thở như lan của Thẩm Ninh phả lên mặt hắn, môi mềm hôn khắp khuôn mặt hắn dần dần chuyển qua bên tai hắn, giọng mềm mại chui vào lỗ tai hắn, "Tối nay thật muốn cùng chàng ân ái, nhưng cái thứ đáng ghét này, không tới lúc nào khác mà lại tới đúng lúc này..."
Đông Duật Hoành nghe nàng nói, cười đến cả lồng nguc rung lên, hắn hôn thật mạnh lên môi của nàng một cái, "Cái đồ không biết xấu hổ này, lúc này còn câu lửa trẫm."
Thẩm Ninh cùng hắn náo loạn một hồi, cười hì hì nói, "Có muốn ta giúp chàng không?"
Được rồi, nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng tự giày vò bản thân." Đông Duật Hoành tức giận bóp mặt nàng, lại không kiềm chế được hôn một cái thật sâu, mới từ từ bình ổn lại cảm giác nóng rực trong người. Hắn thực sự không ngờ có một ngày hắn sẽ phải cấm dục.
Thẩm Ninh không dám làm dấy lên lửa của hắn, ngoan ngoãn nằm ngủ.
Đông Duật Hoành nhìn dung nhan ngủ say của nàng, khẽ thở dài một hơi, hôn lên trán nàng, cẩn thận đắp lại chăn bị xộc xệch cho nàng.
Haiz, ma chướng.
Hôm sau, Đông Minh Dịch ở trên triều dâng tấu chương tố Tiết gia hãm hại hậu phi và hoàng tử lên, nhân chứng vật chứng đều có, Hoàng đế hạ chỉ rõ ràng, tất cả người có liên quan đến chuyện này đều bị xử trảm bất lận tội lớn hay bé, những người còn lại của Tiết phủ đi sung quân, nữ quyến thì niệm tình Huệ phi nương nương đã mất đều biếm thành thứ dân, không phải làm nô bộc.
Hi tần tất nhiên cũng bị chuyện này liên lụy bị đày vào lãnh cung. Mặc dù nàng chẳng hề làm gì.
Đông Minh Dịch sau khi hạ triều cầu kiến Hoàng hậu, nói rõ chuyện này với mẫu thân, Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Hoàng nhi vất vả rồi, chuyện này con làm rất tốt."
"Nhi thần không vất vả."
Hoàng hậu thở dài một hơi, "Chỉ là khổ cho Nhị hoảng đệ của con, phụ hoàng con vốn định giao hắn cho Hi tần giáo dưỡng, ai ngờ chuyện này lại xảy ra."
Trong lời của Hoàng hậu có ẩn ý, Đông Minh Dịch cũng nghe a, mẫu thân đang nhắc nhở hắn trong chuyện này có chút kỳ lạ. Đông Minh Dịch hạ thấp giọng nói: "Nhi thần vốn không địch bẩm báo chuyện này, thủ hạ của nhi thần phát hiện mật thám của đại nội đã sớm phát hiện chuyện Tiết Toàn Vinh tự vẫn trước cả nhi thần, nhi thần nghĩ sợ là phụ hoàng cũng biết được chân tướng, cho nên trong đêm mới đến bẩm báo."
Mạnh Nhã cụp mắt, vuốt đồ vật nàng đang thêu đặt trên đầu gối nói: "Mẫu hậu không sợ cái gì, chỉ sợ người có tâm tư riêng lợi dụng Nhị hoàng đệ của con thôi."
Đông Minh Dịch nói: "Mẫu hậu yên tâm, tâm ý của nhi thần đã quyết, nhất định không phụ sự kỳ vọng của mẫu hậu." Tuy phụ hoàng dường như có chút xa lánh với hắn, nhưng hắn đã quyết định nhất định sẽ trở đế vương đời kế tiếp của Cảnh Triều.
Mạnh Nhã vui mừng gật đầu, "Hoàng nhi đã trưởng thành rồi."
- -----oOo------
"Lại đến tháng?" Đông Duật Hoành nhìn một chút liền hiểu, hắn tiến lên ngồi xuống bên cạnh, giúp nàng nhẹ nhàng xoa bụng.
Cơ thể Thẩm Ninh vốn luôn khỏe mạnh, tới tháng cũng không có chuyện gì, nhưng sau khi liên tiếp chịu ngược đãi, mỗi lần tới tháng nàng đều đau đến chết đi sống lại, hơn nửa năm nay điều dưỡng mới tốt hơn được một chút. Đông Duật Hoành ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn cực kỳ hối hận cùng với đau lòng cho nàng. Nếu như không phải vì ý chỉ không rõ ràng của hắn nàng cũng không bị nhốt vào thiên lao chịu tai ương, thì th4n thể của nàng cũng không hư nhược đến thế này.
"Ừm, đột nhiên đến." Lúc nãy Thẩm Ninh vừa đứng lên đã phát hiện không thích hợp. Nàng cau mày, bây giờ mỗi lần đến tháng cả người nàng đều khó chịu.
"Một lát để thái y đến xem." Hắn nhẩm tính đúng là đến ngày rồi.
"Có gì đáng xem... "
"Cũng không bảo nàng làm cái gì, chỉ là đưa tay cho thái y bắt mạnh thôi." Đông Duật Hoành bất đắc dĩ nói.
Đúng lúc Lưu Ly bưng thuốc đến, Thẩm Ninh nhíu mày không muốn uống. Đông Duật Hoành biết nàng đến những ngày này rất khó dỗ, uống thuốc đắng càng khó bón nàng uống hơn, hắn suy nghĩ một chút, khoát tay một cái nói: "Ăn trước vài thứ lót dạ rồi hẵng uống thuốc."
"Ta cũng không muốn ăn cái gì." Thẩm Ninh miễn cưỡng nói, "Chàng đừng để ý đến ta, chàng đi dùng bữa đi."
"Ai, không ăn thì sao mà được? Tiểu ngoan ngoãn, nghe lời của trẫm, trẫm bảo bọn họ làm cho nàng mấy món ngon."
Sau một lúc gì thì Hoàng đế cũng khuyên được tiểu tông xuống giường, hai người ngồi chung một bàn đồ ăn, Thẩm Ninh giống như ăn được hai gắp rồi lại ngừng đũa không ăn nữa.
Đông Duật Hoành nói: "Để Lưu Ly đút cho nàng ăn một chút."
Thẩm Ninh yếu ớt lắc đầu.
Lưu Ly cùng các nô tỳ đứng bên cạnh khuyên nàng, nhưng Thẩm Ninh chính là không thấy ngon miệng không muốn ăn.
Đông Duật Hoành buông đũa ngọc xuống, ôm nàng ngồi lên đùi hắn, có chút lo lắng nói: "Lát hồi đau thì cũng đau, nhưng dù gì nàng cũng phải ăn một chút chứ, tại sao mà bây giờ đến cả ăn cũng không muốn ăn?" Hắn nhẹ nhàng xoa bụng của nàng, "Có phải còn chỗ nào khó chịu không?"
Thẩm Ninh dựa vào người hắn, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Cũng giống mấy lần trước, chắc một lát nữa sẽ tốt hơn."
Một tay Đông Duật Hoành để sau lưng nàng chuyền cho nàng một chút chân khí, Thẩm Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Bụng trống rỗng là không tốt, trẫm đút cho nàng ăn, được không?" Đông Duật Hoành thấy môi nàng trắng nhợt, hắn cực kỳ đau lòng.
"Không ăn nổi... "
"Vậy húp một ngụm canh nóng." Đông Duật Hoành gọi người bưng bát canh bổ dưỡng chuyên chế cho Thẩm Ninh đặt vào tay hắn, "Ngoan, uống một ngụm."
Nàng là Như Lại Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát! Rốt cuộc là vị quý phi nương nương này kiếp trước đã làm chuyện tốt cực kỳ tốt đến mức nào mới có thể khiến cho thiên tử vừa dỗ dành vừa bón nàng uống canh! Một lão ma ma đứng cách đó không xa trợn mắt nhìn hai người bọn họ, không chỉ có bà, tất cả nô tài ở đây không ai là trong lòng không khiếp sợ cả.
Đông Duật Hoành nhìn Thẩm Ninh nghe lời uống một ngụm canh, thỏa mãn cười cười, "Lại uống thêm một ngụm nhé?"
Thẩm Ninh không thể chống lại viên đạn bọc đường này của hắn, trong lòng vô cùng ấm áp, không khỏi uống nhiều hơn mấy ngụm.
"Ninh Nhi ngoan, đây là món trẫm vô cùng yêu thích. Trẫm gắp cho nàng một miếng cá." Đông Duật Hoành cong môi cười gắp một đũa cá đã được lọc xương đưa đến bên môi nàng.
Thẩm Ninh ngoan ngoãn ăn, trên mắt đã có chút khí sắc, nàng mềm mại nói: "Thả ta xuống đi, tự ta ăn được, chàng cũng đã mệt nhọc cả ngày rồi, cũng nên ăn một bữa cơm đàng hoàng."
"Được rồi, không phải lúc nào nàng cũng không ăn được, trẫm bón nàng ăn xong trẫm ăn sau."
Lời này khiến cho Thẩm Ninh dù ăn không nổi cũng phải nuốt vào, Đông Duật Hoành bón gì nàng đều ăn hết, trong bữa ăn Vạn Phúc có chuyện gấp bẩm báo, cũng bị Đông Duật Hoành lạnh nhạt nói "Chờ đi." để đuổi hắn xuống.
Đến khi Thẩm Ninh thực sự đã ăn no, hắn mới ngừng đũa, lau miệng cho nàng, thả nàng ngồi xuống bên cạnh, lúc này hắn mới bắt đầu ăn.
Thẩm Ninh kéo ghế lại sát hắn, cho cung tỳ lui xuống, bản thân cúi đầu lọc xương cá ra cho hắn.
"Được rồi, nàng cứ vào trong nội điện ngoan ngoãn đợi trẫm đi."
Thẩm Ninh lại nói: "Ta cùng chàng ngồi như thế này ngược lại không đau một chút nào cả."
Đông Duật Hoành cười thành tiếng, "Ngốc ạ."
Hoàng đế lúc này mới nhớ đến chuyện của Vạn Phúc, uống một ngụm rượu rồi cho hắn tiến lên, Vạn Phúc đứng sau lưng Hoàng đế, khom người nói có chuyện quan trọng bẩm báo.
Thẩm Ninh nghe liền biết có chuyện quan trọng nàng không nghe được, đang định đứng dậy rời đi, lại bị Hoàng đế giữ lại, "Tiết gia?"
"Đúng vậy." Vạn Phúc cúi đầu nói.
Hoàng đế cho tất cả lui xuống, giữ lại mỗi Thẩm Ninh, "Nói đi."
"Vâng... " Vạn Phúc nhìn Thẩm Ninh một chút, "Bệ hạ, Tiết Toàn Vinh tự vẫn."
Thẩm Ninh nghe Tiết gia thì biết có thể là người nhà của Huệ phi, chỉ là không biết Tiết Toàn Vinh này là người nào.
"Ồ?" Hoàng đế ngừng đũa.
"Hắn là ai?" Đông Duật Hoành đã để nàng nghe thì nàng cũng không khách khí hỏi.
"Phụ thân của Huệ phi." Đông Duật Hoành giải thích, ra hiệu cho Vạn Phúc tiếp tục.
"Mật thám nói đại nhân ở trong thư phòng treo cổ trên xà ngang trong phòng tự tử, lúc mật thám vừa đột nhập vào Tiết phủ đã phát hiện chuyện này, nhân lúc trong phủ hoảng loạn hắn thấy di thư đặt trên một hộp gấm, mở hộp gấm ra lấy được phong thư này." Vạn Phúc lấy một phong thư từ trong tay áo ra đưa đến, "Đây hình như là phong thư Huệ phi tự tay viết chuyển từ trong cung ra."
Đông Duật hoành mở ra đọc đúng là chữ viết của Huệ phi. Trong chữ viết trong thư cho thấy lúc nàng viết vừa vội vừa sợ, Huệ phi một lòng khuyên cho đừng cả gan làm loạn, có khi phản lại thành ra hại chính mình, cũng nói Nhị hoàng tử và nàng đều không đồng ý chuyện này, tất cả đều nghe theo ý chỉ của bệ hạ.
"Tin tức của hắn cũng rất nhanh nhạy đấy, rốt cuộc là hắn từ đâu biết được tin tức, cho người đi tìm hiểu một chút. Đại hoàng tử đã biết chuyện này chưa?"
"Nô tài lập tức phân phó người đi tra, lúc này sợ là Đại hoàng tử cũng đã biết được."
"Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, sao lại có liên quan đến Đại hoàng tử?"
Đông Duật Hoành há miệng định nói, lại thấy cả bàn đầy món ăn, hắn không nói chuyện ở đây, nhân tiện nói: "Trẫm không ăn, đến thư phòng nói."
Thẩm Ninh giữ chặt hắn đang định đứng dậy, "Chuyện đại sự gì thì cũng phải lấp đầy bụng trước, ta hầu hạ chàng, nhanh nhanh ăn xong là được."
Đông Duật Hoành nhìn dáng vẻ hắn không ăn không để hắn đi của nàng, không khỏi có chút mới lạ lại có chút buồn cười, gật đầu lần nữa cầm đũa lên.
Vạn Phúc nghĩ cũng chỉ có mình quý phi mới dám ngăn chủ tử lại như thế, nếu là người khác, sợ là không chỉ đơn giản trách mắng vài câu.
Sau khi Đông Duật Hoành dùng bữa xong, ba người đi vào trong thư phòng, Thẩm Ninh mới biết được đầu đuôi câu chuyện, động cơ hãm hại nàng của Tiết phủ tất nhiên là có, bất luận là vì nàng có quan hệ tốt với Đại hoàng tử hay là vì sợ sau khi nàng hồi cung tranh thủ sinh hạ được hoàng tử, đều sẽ gây bất lợi cho Nhị hoàng tử kế thừa Đại Cảnh.
"Vì sao bọn họ cùng một lúc bọn họ không thuận tiện tung lời đồn về ta luôn?"
"Nô tài cho là muốn làm rối loạn tầm nhìn, ly gián Hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương." Rõ ràng hai người đều cùng bị địch bắt nhốt trong doanh trại của địch, một người bị hãm hại một người thì được giữ gìn, khiến cho người khác không tránh khỏi suy nghĩ xem phía sau có phải người của quý phi nương nương làm không.
Thật thật giả giả, thực sự khó có thể phân chia. Thẩm Ninh dựa vào nệm êm, th4n thể khé động, "Bệ hạ làm thế nào tìm được chứng cứ?" Cổ đại không thể giống như hiện đại, phương thức thăm dò tin tức và tra hỏi đều rất lạc hậu, nếu không quan phủ cũng không có nhiều vụ án chưa thể giải quyết như vậy và phải mất rất nhiều công sức muốn điều tra ra được những hành động đột xuất và có chủ đích như vậy.
"Là Đại hoàng tử liên tục phái người dò tra nghi vấn, mới phát hiện được một chút manh mối còn sót lại."
"A.... Đại hoàng tử càng lúc càng giỏi rồi."
Nhắc tào tháo, tào tháo đến, thái giám đến bẩm báo Đông Minh Dịch có chuyện quan trọng cầu khiến diện thánh.
Đông Duật Hoành bảo người dẫn Đại hoàng tử đến ngự thư phòng chờ, rồi quay qua dặn dò Thẩm Ninh, bảo nàng về tẩm cung nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều.
Thẩm Ninh khẽ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, nói: "Bệ hạ, chàng đang muốn đưa Nhị hoàng tử cho Hi tần nuôi, chuyện này xảy ra có phải không đúng lúc không?"
Đông Duật Hoành tán thưởng nhìn nàng cười cười, "Trong lòng Trẫm biết rõ."
Hoàng đế cũng nghĩ đến vấn đề này, chỉ sợ chuyện của Tiết gia không có đơn giản như vậy. Hắn nghĩ có người muốn ở dưới mí mắt của hắn gây sóng gió, trong lòng hắn lập tức phẫn nộ. Trên đường đến ngự thư phòng, hắn gọi Vạn Phúc tiến lên, vẻ mặt âm u nói: "Một lúc nữa lấy danh sách ra."
"Vâng." Chỉ có Vạn Phúc mới hiểu được, danh sách mà Đông Duật Hoành nói là danh sách mật thám của đại nội bí mật giám thị triều thần và hậu cung. Chỉ sợ là bệ hạ muốn cân nhắc lọc danh sách này lại một lần.
Hoàng đế gặp Đông Minh Dịch, nghe hắn bẩm báo rõ chuyện của Tiết gia, gật đầu cho phép hắn toàn quyền xử lý chuyện này, ngày mai ở trên triều trình tấu chương lên. Sau đó cho gọi Đông Minh Thịnh đến đối chất, Nhị hoàng tử không ngừng khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt nói chuyện Tiết gia từng có đến tìm hắn một lần, thuật lại đúng như những gì Huệ phi viết trong thư. Sau đó hắn quỳ xuống thỉnh tội, hắn nói đã khuyên Tiết gia từ bỏ ý nghĩ đó nhưng lại không ngờ Tiết gia vẫn một mực giữ ác ý. Hắn cũng khó tránh khỏi có tội, thẹn với phụ hoàng và hoàng huynh, tự xin nhận phạt.
Đông Duật Hoành trừng mắt nhìn về phía Nhị hoàng tử còn nhỏ tuổi, nghiêm nghị nói: "Con là hoàng tử của Cảnh Triều, lại suýt chút nữa thành quân cờ trong tay của người ta mà cũng không biết động não, biết rõ có kẻ ác mà ngậm miệng không nói, giỏi lắm cái đồ ngu dốt!"
Đông Minh Thịnh bị dọa đến cả người đều run rẩy, quỳ rạp xuống đất đầu chạm đất cũng chỉ biết nói một câu, "Nhi thần biết tội."
Đông Minh Dịch lên tiếng giải vây cho Đông Minh Thịnh, "Phụ hoàng bớt giận, Nhị hoàng đệ tuổi còn nhỏ, sao có thể có được tâm tư như vậy, đệ ấy cho rằng Tiết gia sẽ từ bỏ suy nghĩ đó nên mới không bẩm báo chuyện này với phụ hoàng."
Hoàng đế nghe vậy, lửa giận vẫn còn sót lại chưa tiêu tan, nhưng cũng không tiếp tục mắng Nhị hoàng tử, khen ngợi Đại hoàng tử xong cho hai nhi tử lui xuống, triệu đại thái giám Ngụy Hội bên cạnh Nhị hoàng tử đến.
Ngụy Hội là người có dáng dấp thấp bé không đáng chú ý đến, nhưng lại là người đích thân Đông Duật Hoành tự mình lựa chọn để theo hầu Nhị hoàng tử, vì vậy mà hắn không bị vụ án của Hoa phủ liên lụy, Đông Duật Hoành thấy hắn thật lòng trung thành với Nhị hoàng tử nên vẫn để hắn ở bên cạnh bầu bạn với Đông Minh Thịnh.
Hoàng đế mặt lạnh hỏi hắn có biết chuyện của Tiết gia không, Ngụy Hội hoàn toàn không biết chuyện gì cả, sau khi hắn nghe Vạn Phúc tóm tắt lại câu chuyện, lập tức bị dọa quỳ xuống, "Thánh thượng minh giám, nô tài đối với Thánh thượng một lòng trung thành, nếu như nô tài biết được chuyện này nhất định hành động đầu tiên sẽ làm bẩm báo với bệ hạ!" Sau đó hắn vội vàng giải thích, nói Tiết Toàn Vinh cầu kiến Nhị hoàng tử, thần bí cho tất cả hạ nhân đều lui xuống, hắn không yên lòng canh giữ ở ngoài cửa, không bao lâu bên trong truyền ra tiếng tranh chấp, hắn chỉ nghe thấy Nhị hoàng tử quát lớn: "Hoang đường", còn lại không nghe được rõ ràng. Sau đó Tiết Toàn Vinh vội vàng rời đi với vẻ mặt không hài lòng, hắn tiến lên hỏi Nhị hoàng tử có chuyện gì, Nhị hoàng tử tức giận đến mặt đỏ bừng, mím chặt môi không nói gì.
Dưới ánh nến không nhìn ra được hỉ nộ của long nhan phía trên, Ngụy Hội nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói đỡ vài câu cho Đông Minh Thịnh, "Bệ hạ cũng biết Nhị điện hạ có tấm lòng nhân hậu, ngay cả một con kiến điện hạ cũng không nỡ dẫm chết, chỉ sợ điện hạ nghĩ Tiết Toàn Vinh chỉ là đang nói láo, nói ra có thể khiến người vô tội gặp nạn nên mới không dám báo cáo với bệ hạ." Hắn ngừng một chút, lại nói thêm một câu, "Tất cả đều là nô tài sai, nô tài nguyện lấy cái chết để tạ tội, cầu xin bệ hạ tha cho Nhị điện hạ."
Hoàng đế nặng nề hừ một cái, cũng không nói gì, lạnh nhạt cho Ngụy Hội lui xuống.
Ngụy Hội nơm nớp lo sợ hành lễ cáo lui.
Bên này, Đông Minh Thịnh tiễn hoàng huynh xuất cung, Đông Minh Dịch bảo người theo hầu lùi xuống, nói với Đông Minh Thịnh, "Nhị hoàng đệ, lúc này đệ chịu khổ rồi."
Đông Minh Thịnh áy náy đáp: "Là ngu đệ nhát gan sợ phiền phức, mới khiến hoàng huynh phải ra mặt."
Hóa ra Đông Minh Thịnh biết được chuyện tin đồn, trong lòng lo sợ, phỏng đoán phải chăng là do Tiết gia làm, hắn không dám bẩm báo phụ hoàng, lén nói chuyện này với Đông Minh Dịch, Đông Minh Dịch nhờ vậy mà mới dần dần tìm được manh mối.
"Nhị hoàng đệ thật sự không muốn nói rõ chân tướng với phụ hoàng sao?"
"Ngu đệ yếu đuối khiến phụ hoàng thất vọng, nào có dám tranh công? Chuyện này tra ra được manh mối, tảng đá trong lòng đệ cũng buông xuống được, phụ hoàng xử phạt đệ thấy nào đệ cũng cam tâm nhận phạt."
Đông Minh Dịch nhìn chằm chằm Đông Minh Thịnh một chút, vỗ bờ vai của hắn nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, phụ hoàng là người thấu tình đạt lý nhất, đệ tuổi còn quá nhỏ, phụ hoàng tất nhiên sẽ thông cảm."
"Chỉ hy vọng như vậy." Đông Minh Thịnh cúi thấp đầu, có chút chán nản nói.
Hoàng đế trở về cung Xuân Hi, bực bội trong lòng chưa tiêu tan, nếu như là bình thường hắn sẽ để ôn hương nhuyễn ngọc hầu hạ ph4t tiết, nhưng mà bây giờ cái gì cũng không thể làm. Cơ thể hắn có chút khô nóng, nhìn cung nữ ra ngoài nghênh đón, nhất thời nghĩ đến trước đây hắn sẽ tùy tiện bắt lấy một người để ph4t tiết.
Đối với Đông Duật Hoành đã làm Hoàng đế nhiều năm chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hậu cung tồn tại chính là vì để phục vụ hắn, lúc hắn cần đều có thể kính dâng tất cả. Hắn chưa từng kiềm chế duc v0ngcủa bản thân, nhưng hôm nay phụ nhân ở trong nội điện kia không thể thị tẩm, bây giờ hắn muốn ph4t tiết, nên làm thế nào đây?
Hoàng đế đang nghĩ ngợi, Thẩm Ninh từ trong nội điện ra đón hắn, "Bệ hạ trở về." Nàng mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn.
Đông Duật Hoành không thể giải thích tại sao khi nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Ninh tất cả phiền muộn cùng xúc động trong lòng hắn đều tan thành mây khói. Khi hắn nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng chăm chú nhìn hắn, duc v0ngnồng đậm trong nháy mắt lại bị một loại tình cảm khác thay thế. Ánh mắt của Đông Duật Hoành dịu lại, ôm eo của nàng hỏi: "Bây giờ nàng còn khó chịu ở đâu không? Thái y đã xem qua chưa?"
"Ừm, đã xem rồi, nói ta tốt hơn trước rất nhiều."
"Vậy là tốt rồi, bụng nàng còn đau không?"
"Còn có chút đau, nằm một lúc là đỡ."
"Thế này mà cũng nói là đỡ hơn trước rất nhiều?" Đông Duật Hoàng không hài lòng nhíu mày.
"Cũng phải chậm rãi điều trị chứ." Thẩm Ninh khẽ cười, trấn an hắn.
Đông Duật Hoành đỡ Thẩm Ninh nằm xuống, hắn nằm nghiêng bên cạnh nàng, kéo chăn mỏng đắp lên cho nàng, ánh mắt chăm chú ngắm dung nhan kiều mị, bàn tay lớn của hắn nhẹ nhành xoa bóp eo của nàng.
Mặc dù Thẩm Ninh muốn biết hắn xử trí Tiết gia và Nhị hoàng tử thế nào, nhưng hắn không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi, mặc hắn xoa bóp eo nàng. Bản thân cũng hưởng thụ khoảng thời gian tĩnh mịch này, nhìn hắn một chút, nàng ngây ngô cười khúc khích.
"Cười cái gì?" Đông Duật Hoành thấy nàng cười, khóe miệng cũng không tự chủ cong lên.
"Không có gì, chỉ là muốn cười thôi..." Thẩm Ninh vừa nói, vừa ôm cổ hắn, hơi nâng người lên dâng môi thơm đến.
Đông Duật Hoành cúi người xuống, cùng nàng trao đổi một cái hôn thật sâu kéo dài, đến khi nàng không thể nổi hắn mới c4n m0i dưới của nàng có chút muốn dừng mà không dừng lại được.
Hơi thở như lan của Thẩm Ninh phả lên mặt hắn, môi mềm hôn khắp khuôn mặt hắn dần dần chuyển qua bên tai hắn, giọng mềm mại chui vào lỗ tai hắn, "Tối nay thật muốn cùng chàng ân ái, nhưng cái thứ đáng ghét này, không tới lúc nào khác mà lại tới đúng lúc này..."
Đông Duật Hoành nghe nàng nói, cười đến cả lồng nguc rung lên, hắn hôn thật mạnh lên môi của nàng một cái, "Cái đồ không biết xấu hổ này, lúc này còn câu lửa trẫm."
Thẩm Ninh cùng hắn náo loạn một hồi, cười hì hì nói, "Có muốn ta giúp chàng không?"
Được rồi, nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng tự giày vò bản thân." Đông Duật Hoành tức giận bóp mặt nàng, lại không kiềm chế được hôn một cái thật sâu, mới từ từ bình ổn lại cảm giác nóng rực trong người. Hắn thực sự không ngờ có một ngày hắn sẽ phải cấm dục.
Thẩm Ninh không dám làm dấy lên lửa của hắn, ngoan ngoãn nằm ngủ.
Đông Duật Hoành nhìn dung nhan ngủ say của nàng, khẽ thở dài một hơi, hôn lên trán nàng, cẩn thận đắp lại chăn bị xộc xệch cho nàng.
Haiz, ma chướng.
Hôm sau, Đông Minh Dịch ở trên triều dâng tấu chương tố Tiết gia hãm hại hậu phi và hoàng tử lên, nhân chứng vật chứng đều có, Hoàng đế hạ chỉ rõ ràng, tất cả người có liên quan đến chuyện này đều bị xử trảm bất lận tội lớn hay bé, những người còn lại của Tiết phủ đi sung quân, nữ quyến thì niệm tình Huệ phi nương nương đã mất đều biếm thành thứ dân, không phải làm nô bộc.
Hi tần tất nhiên cũng bị chuyện này liên lụy bị đày vào lãnh cung. Mặc dù nàng chẳng hề làm gì.
Đông Minh Dịch sau khi hạ triều cầu kiến Hoàng hậu, nói rõ chuyện này với mẫu thân, Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Hoàng nhi vất vả rồi, chuyện này con làm rất tốt."
"Nhi thần không vất vả."
Hoàng hậu thở dài một hơi, "Chỉ là khổ cho Nhị hoảng đệ của con, phụ hoàng con vốn định giao hắn cho Hi tần giáo dưỡng, ai ngờ chuyện này lại xảy ra."
Trong lời của Hoàng hậu có ẩn ý, Đông Minh Dịch cũng nghe a, mẫu thân đang nhắc nhở hắn trong chuyện này có chút kỳ lạ. Đông Minh Dịch hạ thấp giọng nói: "Nhi thần vốn không địch bẩm báo chuyện này, thủ hạ của nhi thần phát hiện mật thám của đại nội đã sớm phát hiện chuyện Tiết Toàn Vinh tự vẫn trước cả nhi thần, nhi thần nghĩ sợ là phụ hoàng cũng biết được chân tướng, cho nên trong đêm mới đến bẩm báo."
Mạnh Nhã cụp mắt, vuốt đồ vật nàng đang thêu đặt trên đầu gối nói: "Mẫu hậu không sợ cái gì, chỉ sợ người có tâm tư riêng lợi dụng Nhị hoàng đệ của con thôi."
Đông Minh Dịch nói: "Mẫu hậu yên tâm, tâm ý của nhi thần đã quyết, nhất định không phụ sự kỳ vọng của mẫu hậu." Tuy phụ hoàng dường như có chút xa lánh với hắn, nhưng hắn đã quyết định nhất định sẽ trở đế vương đời kế tiếp của Cảnh Triều.
Mạnh Nhã vui mừng gật đầu, "Hoàng nhi đã trưởng thành rồi."
- -----oOo------
/143
|