Theo lý khi triều thần đụng mặt với hậu cung, phải có một bên tránh đi. Phong Bảo Lam ước gì tránh được nàng, người hắn đột nhiên chuyển hướng đi về phía đường nhỏ tránh đi.
Không ngờ Thẩm Ninh tinh mắt, nàng vừa nhìn thấy hắn ở giữa đường hét lớn một tiếng, "Phong Bảo Lam, đứng lại cho ta!"
Nô tài hai bên theo hầu đều giật nảy mình, sao Hoàng quý phi có thể gọi thẳng tục danh của triều thần được chứ?
Thẩm Ninh lúc này đã tức giận đến mất cả lý trí, thậm chí nàng còn dùng khinh công phóng đến trước mặt Phong Bảo Lam, một cước đá hắn bay ra ngoài.
"Ôi!" Phong Bảm Lam cố ý không tránh đi, sau đó kêu lên một tiếng thảm thiết. Trong lòng thầm kêu hỏng bét, đây là tức giận đến điên rồi.
"Nương nương!" Lưu Ly sợ đến choáng váng. Nương nương vừa nghe Lạc Hoa quận chúa nói xong, bỏ mặc quận chúa ngồi đó, nương nương mặt lạnh tanh nhanh chân xông ra khỏi cung Xuân Hi. Nàng bị dọa sợ vội cnafg chạy theo sau, không biết nương nương muốn làm gì, thấy nương nương một đường đi thẳng đến ngự thư phòng, tim của nàng lập tức nhảy lên đến tận cổ họng. Trong lúc nàng đang định tiến lên khuyên ngăn, không ngờ đã trơ mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Lúc này Thẩm Ninh đã không quan tâm những thứ khác, nàng tiến lên nắm cổ áo hắn, hung tợn hỏi: "Tro cốt của Tử Kỳ ở đâu?" Làm thế nào mà hắn lấy được, làm thế nào mà hắn lấy ra được!
"Nương nương đang nói cái gì, thần không hiểu." Phong Bảo Lam liên tục ho hai tiếng giả ngu không biết, nhưng trong lòng đã nghĩ đến lúc trước hắn nên đánh chết Lý Tử Hiên!
"Phong Bảo Lam, ta không có sức giả ngu với ngươi, ngươi lấy tro cốt của Tử Kỳ mang đi đâu rồi!" Tử Kỳ đã chết rồi, bọn họ còn không chịu để huynh ấy an nghỉ yên ổn! Cảm giác áy náy ập đến, cứ nghĩ đến việc vì nàng mà Lý Tử Kỳ dưới cửu tuyền không thể yên nghỉ, nàng lập tức không thể tỉnh táo.
"Nương nương, nương nương, người như thế này thật sự là không hợp lễ, lỡ như Thánh thượng biết được sẽ rất khó lường, có lời gì, từ từ hỏi Phong đại nhân cũng được mà nương nương?" Lưu Ly vội vàng tiến lên thuyết phục, cũng ra hiệu bảo Linh Lung tiến lên phụ hoàng đỡ nương nương ra. Ông trời ơi! Nương nương nổi nóng lên hoàn toàn không còn một chút lý tính, nếu như hậu cung biết được chuyện này, từng người trước mặt bệ hạ tấu lên vạch tội, cho dù bệ hạ không muốn phạt cũng phải phạt!
"Nương nương, xin ngài trước hết để cho thần đứng dậy trước đã, thần, khụ khụ, chỉ sợ là gãy xương rồi." Chẳng lẽ nàng quyết tâm muốn giết hắn à? Chồng trước quan trọng với nàng như vậy sao? Vậy Thiên gia...
"Nếu không nói ta lại đánh gãy thêm một cái nữa!"
"Dù gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà, ngươi định lấy oán báo ơn hả, Tiểu Lý Tử!" Dưới tình thế cấp bách Phong Bảo Lam đành phải lấy chuyện ân tình ra ép nàng.
"Ngươi muốn mạng của ta thì cứ việc lấy đi, chỉ cần mang tro cốt của Tử Kỳ trả lại cho ta!"
"Đủ rồi!" Chẳng biết Hoàng đế đến phía sau bọn họ từ lúc nào, sắc mặt cực kỳ u ám quát to một tiếng.
Vạn Phúc đi theo phía sau, nhìn một màn trước mặt hắn đơn giản là không dám tin vào mắt mình. Vừa rồi có một tiểu thái giám vội vàng chạy đến bẩm báo Hoàng quý phi đánh Phong đại nhân, hắn còn đang nghĩ tiểu thái giám suy đoán quá lên, nhưng cảnh trước mát chính là chứng cứ vô cùng xác thực! Vị nương nương này phát điên rồi... Trong hậu cung có rất nhiều người nhìn chằm chằm Hoàng quý phi, bây giờ người như thế này, không phải là tự tay dâng lên cho người ta nấm thóp à?
Thẩm Ninh nhìn thấy Hoàng đế, cũng không chột dạ vì hành vi thất lễ của mình, ngược lại còn nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Nàng không ngốc, lúc Phong Bảo Lam đến Trung Châu thái độ không tình nguyện giống như không thể không làm, không phải người giật dây là ai đã quá rõ ràng rồi sao!
Được, được lắm, vừa nhắc đến tên quỷ bệnh chồng trước của nàng đã thất lễ rồi! Hoàng đế liếc mắt nhìn một cái liền hiểu nàng đã biết được chân tướng, hắn vỗn có chút quẫn bách vì sự việc bại lộ, nhưng khi hắn thấy dáng vẻ này của nàng lập tức thẹn quá hóa giận.
"Mau kéo nương nương lên, điên điên khùng khùng còn ra thể thống gì!" Đông Duật Hoành nghiêm nghị hét lên ra lệnh cho những người xung quanh, sau nhìn một phi một thần của mình, "Hai người theo trẫm đến ngự thư phòng!"
Thẩm Ninh xụ mặt buông Phong Bảo Lam ra đứng lên, hít một hơi thật sâu cố gắng tỉnh táo. Phong Bảo Lam cuối cùng cũng khẽ thở phào một hơi, cũng không cần người đỡ, tự hắn đứng lên, hơi chật vật phủi bụi đất trên người. Mẹ ơi, xương cốt của hắn hình như gãy thật rồi... Vì sao mà người gặp nạn lúc nào cũng là hắn...
Một đoàn người trầm mặc đi theo Hoàng đế.
Một lúc sau, chuyện Hoàng quý phi trước mặt mọi người đánh Phong gia công tử không có cách nào bịt kín được, nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung.
Vào trong ngự thư phòng, Hoàng đế bảo những người không liên quan lui xuống, tay chắp sau lưng sầm mặt nhìn Thẩm Ninh và Phong Bảo Lam đứng hai bên trái phải, hắn biết nhưng vẫn cố hỏi: "Các ngươi đang làm cái trò gì?"
Hắn âm thầm bùng nổ ở trong lòng, không biết tên nô tài không có mắt nào dám báo chuyện của Lý Tử Hiên cho Thẩm Ninh, vậy mà nàng lại dám cản đường Phong Bảo Lam.
Lúc này Phong Bảo Lam không mở miệng cầu xin Hoàng đế tha thứ, chỉ đành cẩn thận đáp: "Thần cũng không biết nương nương vì sao nổi giận... "
Thẩm Ninh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hai nam nhân, "Các ngươi cũng không cần phải coi ta như con khỉ đùa giỡn, ta không hỏi đến cái khác, ta chỉ cần tro cốt của Tử Kỳ!"
"Nương nương, ở đây nhất định là có hiểu lầm..."
"Ta tận mắt thấy ngươi dẫn theo hai người trộm mộ đến trước mộ của Tử Kỳ, còn có thể là giả?"
"Hai chữ "Tử Kỳ" này nàng nói có vẻ vô cùng thuận miệng nhỉ, hóa ra hắn vẫn là trượng phu của nàng à?" Đông Duật Hoành cũng cười lạnh.
Trán Phong Bảo Lam giật giật mấy cái, Hoàng đế biểu ca à, lúc này rồi mà người còn bộc phát tính chiếm hữu được sao?
Mặc dù Thẩm Ninh biết rõ là Hoàng đế ra lệnh, nhưng nàng không đoán được mục đích của hắn. Bây giờ nàng nghe hắn âm dương quái khí nói mấy lời này, một ý nghĩ điên cuồng chợt nhảy ra: Lúc Phong Bảo Lam đi trộm mộ là lúc nàng giả chết, chẳng lẽ Đông Duật Hoành sợ nàng sẽ đi gặp Lý Tử Kỳ ở dưới âm phủ... Hắn cũng quá điên cuồng rồi!
"... Ta muốn nói riêng với chàng mấy lời." Nàng nhìn Đông Duật Hoành.
Đông Duật Hoành tự biết bản thân lỡ lời, hắn cũng không biết sao bản thân lại thốt ra mấy lời đó, lúc này hắn chỉ thấy mất hết mặt mũi, "Hừ" một tiếng phất tay áo ý bảo Phong Bảo Lam lui xuống.
Phong Bảo Lam hận không thể lập tức rời đi rơi rắc rối này, xém chút nữa là hắn quên cả hành lễ, vội vàng ra khỏi ngự thư phòng.
Trước khi Phong Bảo Lam rời đi Thẩm Ninh quay qua nhìn hắn một cái, ánh mắt này khiến hắn có chút run rẩy. Hắn vẫn còn nhớ lúc trước nàng uy hiếp hắn có nói "Sẽ không bỏ qua". Chẳng sau này nàng vẫn muốn đòi nợ? Người hắn vẫn còn đang âm ỉ đau đây...
Sau khi Phong Bảo Lam rời đi, hai người rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, Thẩm Ninh tiến về phía trước hai bước, "Duật Hoành, ta biết hết rồi, tro cốt của Lý Tử Kỳ là do Phong Bảo Lam phái người đi trộm, chàng bảo hắn trả lại cho Lý gia đi, có được không?" Nàng biết Đông Duật Hoành đã quen làm Hoàng đế, không chịu được người khác đối nghịch với hắn, bây giờ chuyện quan trọng nhất là hắn đang giữ tro cốt của Tử Kỳ, nàng chỉ có thể lấy lui làm tiến.
"Nàng không có bằng chứng, đừng có vu oan mệnh quan triều đình." Đông Duật Hoành bỏ qua ánh mắt của nàng, thản nhiên nói.
"Duật Hoành, Lý Tử Kỳ là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như không có huynh ấy, có lẽ ta đã sớm chết rồi, lúc trước huynh ấy không quan tâm ta có hồi báo hay không vẫn giúp ta bảo vệ ta, vì chuyện này... "
"Im ngay!" Đông Duật Hoành vẫn không thể nghe được nàng mở miệng đóng miệng nhắc đến Lý Tử Kỳ, nàng còn chưa nói xong, đã bị hắn tức giận cắt ngang.
"Chàng không thể cứ như thế này được, mặc dù Tử Kỳ là chồng trước của ta, nhưng huynh ấy đã chết, chàng, trong hậu cung của chàng còn có nhiều phi tử như vậy... "
"Trẫm bảo nàng im ngay nàng không nghe thấy sao?" Đông Duật Hoành trừng mắt nhìn nàng lạnh lùng quát.
Thẩm Ninh đã lâu không thấy bộ dạng này của hắn, phản ứng đầu tiên của nàng là sững sờ, sau đó lửa giận cũng bùng phát, rõ ràng đây là lỗi của hắn, vì cái gì mà hắn còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy? Cho dù là Hoàng đế cũng không thể không thèm nói đạo lý như vậy, làm ra loại chuyện không có tính người như vậy!
"Chàng bảo ta im ngay làm gì? Chàng chột dạ sao, hay là thẹn quá hóa giận? Có phải là vì ta biết lúc Phong Bảo Lam đi Trung Châu là do ai sai sửm, đồng thời ta còn biết được người đó quyền cao chức trọng hơn hắn, thậm chí người đó còn có nghiệt duyên với Lý gia!"
"Thẩm Ninh!" Đông Duật Hoành hét lớn.
Hai người mắt to trừng mắt bé, giương cung bạt tiến một lúc lâu, vẫn là Thẩm Ninh xuống nước trước, nàng cố gắng bình tĩnh mở miệng, "Duật Hoành, ta không phải đồ ngốc, chúng ta nói thẳng đi, ta biết chàng lệnh cho Phong Bảo Lam đi trộm tro cốt của Lý Tử Kỳ, nhưng ta không hiểu vì sao chàng lại làm như vậy?"
Sắc mặt của Đông Duật Hoành vô cùng khó coi, hắn chừa từng bị người nào chất vấn, hơn nữa còn là chuyện khó xử thế này.
"Hoàng quý phi, nàng ăn nói cẩn thận." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
"Chàng không nói, ta cũng không hỏi, nhưng tro cốt của Lý Tử Kỳ nhất định phải trả về Lý gia, để hắn được yên nghỉ, nếu không cả đời này lương tâm của ta sẽ luôn thấy bất an."
Đông Duật Hoành vốn có thể tiếp tục phủ nhân, nhưng tôn nghiêm của đế vương không cho phép hắn vùng vẫy giãy chết nói mấy lời cãi chày cãi cối, hơn nữa sự lo lắng của áy náy không hề giấu diếm trong lời nói của Thẩm Ninh khiến hắn cực kỳ không vui, hắn lại như thần sai quỷ khiến nói: "Không có khả năng!"
Thẩm Ninh không thể tin vào tai của mình, "Chàng nói cái gì?" Nàng rõ ràng nghe thấy lời của hắn nhưng vẫn kinh ngạc hỏi lại.
"Trẫm nói không có khả năng, tro cốt của tên quỷ bệnh kia vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy về!"
"Đông Duật Hoành!" Thẩm Ninh mất khống chế gào thét, "Chính chàng tự nghe xem chàng nói gì, đây là lời của một vị vua đứng đầu một nước nên nói sao!"
"Nàng cũng biết trẫm là vua đứng đầu một nước, nàng còn dám hô to gọi nhỏ với trẫm!"
"Chàng lấy tro cốt của huynh ấy làm gì, chúng ta vẫn còn ở đây, còn huynh ấy đã chết rồi, đi đầu thai rồi!"
"Trẫm làm việc còn phải bẩm báo với nàng sao? Tóm lại trẫm tự có dụng ý của trẫm, nàng không cần phải hòi nhiều, lui ra đi."
"Chuyện gì ta cũng có thể nghe theo chàng, duy chỉ có chuyện này là không được!" Thẩm Ninh nói với thái độ kiên quyết, nàng cực kỳ lo sợ hắn không trả tro cốt của Tử Kỳ về chỗ cũ, nàng lần nữa dịu giọng lại: "Chàng đừng như vậy mà, hiện giờ chúng ta vất vả lắm mới thành một đôi, chẳng lẽ chàng thật sự muốn chỉ vì chuyện này mà tổn thương tình cảm của chúng ta sao?"
"Hắn là cái thá gì, tình cảm của nàng đối với trẫm, chỉ một chuyện nhỏ này mà có thể bị phá hư?" Đông Duật Hoành nghe vậy lửa giận càng bùng cháy lớn hơn.
"Chàng không nói lý!" Cuối cùng Thẩm Ninh cũng được chứng kiến nam tử cố tình gây chuyện là thế nào.
"Hừ, trẫm không nói lý, Tử Kỳ của nàng thì thông tình đạt lý, dịu dàng quan tâm, sao lại chết sớm như vậy, để nàng phải chịu uất ức đi theo trẫm!"
"Sao chàng lại nói như vậy!" Thẩm Ninh tức giận lớn tiếng nói.
Sắc mặt Đông Duật Hoành lập tức trầm xuống, hắn lớn tiếng gọi, "Người đâu!"
Vạn Phúc vội vàng dẫn người đi vào.
"Đưa Hoàng quý phi về cung, không có ý chỉ của trẫm không cho phép bước ra khỏi cung Xuân Hi một bước!"
"Lý Tử Lỳ đối với ta ân trọng như núi, nếu như ta không thể lấy tro cốt của huynh ấy trở về, ta sống một đời này cũng coi như uổng phí, Hoàng đế bệ hạ, bản thân người tự ước lượng mà làm!" Hai bên đều tức giận đến nóng đầu, Thẩm Ninh biết đây không phải lúc để nói chuyện, nàng cuối cùng bỏ lại một câu, không quay đầu sải bước ra ngoài.
Chuyện hai người cãi nhau còn chưa đến đâu, hậu cung đã nổi lên một cơn sóng to gió lớn, chỗ của Hoàng hậu bị những người lấy cớ đến thỉnh an để cáo trạng chen lấn nhau đến không có chỗ ngồi, Mạnh Nhã giả vờ khiếp sợ, nhưng lại chậm chạp không đến diện thánh bẩm báo. Bởi vì nàng biết sẽ có một người nhất định sẽ đi.
Trang phi.
- -----oOo------
Không ngờ Thẩm Ninh tinh mắt, nàng vừa nhìn thấy hắn ở giữa đường hét lớn một tiếng, "Phong Bảo Lam, đứng lại cho ta!"
Nô tài hai bên theo hầu đều giật nảy mình, sao Hoàng quý phi có thể gọi thẳng tục danh của triều thần được chứ?
Thẩm Ninh lúc này đã tức giận đến mất cả lý trí, thậm chí nàng còn dùng khinh công phóng đến trước mặt Phong Bảo Lam, một cước đá hắn bay ra ngoài.
"Ôi!" Phong Bảm Lam cố ý không tránh đi, sau đó kêu lên một tiếng thảm thiết. Trong lòng thầm kêu hỏng bét, đây là tức giận đến điên rồi.
"Nương nương!" Lưu Ly sợ đến choáng váng. Nương nương vừa nghe Lạc Hoa quận chúa nói xong, bỏ mặc quận chúa ngồi đó, nương nương mặt lạnh tanh nhanh chân xông ra khỏi cung Xuân Hi. Nàng bị dọa sợ vội cnafg chạy theo sau, không biết nương nương muốn làm gì, thấy nương nương một đường đi thẳng đến ngự thư phòng, tim của nàng lập tức nhảy lên đến tận cổ họng. Trong lúc nàng đang định tiến lên khuyên ngăn, không ngờ đã trơ mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Lúc này Thẩm Ninh đã không quan tâm những thứ khác, nàng tiến lên nắm cổ áo hắn, hung tợn hỏi: "Tro cốt của Tử Kỳ ở đâu?" Làm thế nào mà hắn lấy được, làm thế nào mà hắn lấy ra được!
"Nương nương đang nói cái gì, thần không hiểu." Phong Bảo Lam liên tục ho hai tiếng giả ngu không biết, nhưng trong lòng đã nghĩ đến lúc trước hắn nên đánh chết Lý Tử Hiên!
"Phong Bảo Lam, ta không có sức giả ngu với ngươi, ngươi lấy tro cốt của Tử Kỳ mang đi đâu rồi!" Tử Kỳ đã chết rồi, bọn họ còn không chịu để huynh ấy an nghỉ yên ổn! Cảm giác áy náy ập đến, cứ nghĩ đến việc vì nàng mà Lý Tử Kỳ dưới cửu tuyền không thể yên nghỉ, nàng lập tức không thể tỉnh táo.
"Nương nương, nương nương, người như thế này thật sự là không hợp lễ, lỡ như Thánh thượng biết được sẽ rất khó lường, có lời gì, từ từ hỏi Phong đại nhân cũng được mà nương nương?" Lưu Ly vội vàng tiến lên thuyết phục, cũng ra hiệu bảo Linh Lung tiến lên phụ hoàng đỡ nương nương ra. Ông trời ơi! Nương nương nổi nóng lên hoàn toàn không còn một chút lý tính, nếu như hậu cung biết được chuyện này, từng người trước mặt bệ hạ tấu lên vạch tội, cho dù bệ hạ không muốn phạt cũng phải phạt!
"Nương nương, xin ngài trước hết để cho thần đứng dậy trước đã, thần, khụ khụ, chỉ sợ là gãy xương rồi." Chẳng lẽ nàng quyết tâm muốn giết hắn à? Chồng trước quan trọng với nàng như vậy sao? Vậy Thiên gia...
"Nếu không nói ta lại đánh gãy thêm một cái nữa!"
"Dù gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà, ngươi định lấy oán báo ơn hả, Tiểu Lý Tử!" Dưới tình thế cấp bách Phong Bảo Lam đành phải lấy chuyện ân tình ra ép nàng.
"Ngươi muốn mạng của ta thì cứ việc lấy đi, chỉ cần mang tro cốt của Tử Kỳ trả lại cho ta!"
"Đủ rồi!" Chẳng biết Hoàng đế đến phía sau bọn họ từ lúc nào, sắc mặt cực kỳ u ám quát to một tiếng.
Vạn Phúc đi theo phía sau, nhìn một màn trước mặt hắn đơn giản là không dám tin vào mắt mình. Vừa rồi có một tiểu thái giám vội vàng chạy đến bẩm báo Hoàng quý phi đánh Phong đại nhân, hắn còn đang nghĩ tiểu thái giám suy đoán quá lên, nhưng cảnh trước mát chính là chứng cứ vô cùng xác thực! Vị nương nương này phát điên rồi... Trong hậu cung có rất nhiều người nhìn chằm chằm Hoàng quý phi, bây giờ người như thế này, không phải là tự tay dâng lên cho người ta nấm thóp à?
Thẩm Ninh nhìn thấy Hoàng đế, cũng không chột dạ vì hành vi thất lễ của mình, ngược lại còn nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Nàng không ngốc, lúc Phong Bảo Lam đến Trung Châu thái độ không tình nguyện giống như không thể không làm, không phải người giật dây là ai đã quá rõ ràng rồi sao!
Được, được lắm, vừa nhắc đến tên quỷ bệnh chồng trước của nàng đã thất lễ rồi! Hoàng đế liếc mắt nhìn một cái liền hiểu nàng đã biết được chân tướng, hắn vỗn có chút quẫn bách vì sự việc bại lộ, nhưng khi hắn thấy dáng vẻ này của nàng lập tức thẹn quá hóa giận.
"Mau kéo nương nương lên, điên điên khùng khùng còn ra thể thống gì!" Đông Duật Hoành nghiêm nghị hét lên ra lệnh cho những người xung quanh, sau nhìn một phi một thần của mình, "Hai người theo trẫm đến ngự thư phòng!"
Thẩm Ninh xụ mặt buông Phong Bảo Lam ra đứng lên, hít một hơi thật sâu cố gắng tỉnh táo. Phong Bảo Lam cuối cùng cũng khẽ thở phào một hơi, cũng không cần người đỡ, tự hắn đứng lên, hơi chật vật phủi bụi đất trên người. Mẹ ơi, xương cốt của hắn hình như gãy thật rồi... Vì sao mà người gặp nạn lúc nào cũng là hắn...
Một đoàn người trầm mặc đi theo Hoàng đế.
Một lúc sau, chuyện Hoàng quý phi trước mặt mọi người đánh Phong gia công tử không có cách nào bịt kín được, nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung.
Vào trong ngự thư phòng, Hoàng đế bảo những người không liên quan lui xuống, tay chắp sau lưng sầm mặt nhìn Thẩm Ninh và Phong Bảo Lam đứng hai bên trái phải, hắn biết nhưng vẫn cố hỏi: "Các ngươi đang làm cái trò gì?"
Hắn âm thầm bùng nổ ở trong lòng, không biết tên nô tài không có mắt nào dám báo chuyện của Lý Tử Hiên cho Thẩm Ninh, vậy mà nàng lại dám cản đường Phong Bảo Lam.
Lúc này Phong Bảo Lam không mở miệng cầu xin Hoàng đế tha thứ, chỉ đành cẩn thận đáp: "Thần cũng không biết nương nương vì sao nổi giận... "
Thẩm Ninh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hai nam nhân, "Các ngươi cũng không cần phải coi ta như con khỉ đùa giỡn, ta không hỏi đến cái khác, ta chỉ cần tro cốt của Tử Kỳ!"
"Nương nương, ở đây nhất định là có hiểu lầm..."
"Ta tận mắt thấy ngươi dẫn theo hai người trộm mộ đến trước mộ của Tử Kỳ, còn có thể là giả?"
"Hai chữ "Tử Kỳ" này nàng nói có vẻ vô cùng thuận miệng nhỉ, hóa ra hắn vẫn là trượng phu của nàng à?" Đông Duật Hoành cũng cười lạnh.
Trán Phong Bảo Lam giật giật mấy cái, Hoàng đế biểu ca à, lúc này rồi mà người còn bộc phát tính chiếm hữu được sao?
Mặc dù Thẩm Ninh biết rõ là Hoàng đế ra lệnh, nhưng nàng không đoán được mục đích của hắn. Bây giờ nàng nghe hắn âm dương quái khí nói mấy lời này, một ý nghĩ điên cuồng chợt nhảy ra: Lúc Phong Bảo Lam đi trộm mộ là lúc nàng giả chết, chẳng lẽ Đông Duật Hoành sợ nàng sẽ đi gặp Lý Tử Kỳ ở dưới âm phủ... Hắn cũng quá điên cuồng rồi!
"... Ta muốn nói riêng với chàng mấy lời." Nàng nhìn Đông Duật Hoành.
Đông Duật Hoành tự biết bản thân lỡ lời, hắn cũng không biết sao bản thân lại thốt ra mấy lời đó, lúc này hắn chỉ thấy mất hết mặt mũi, "Hừ" một tiếng phất tay áo ý bảo Phong Bảo Lam lui xuống.
Phong Bảo Lam hận không thể lập tức rời đi rơi rắc rối này, xém chút nữa là hắn quên cả hành lễ, vội vàng ra khỏi ngự thư phòng.
Trước khi Phong Bảo Lam rời đi Thẩm Ninh quay qua nhìn hắn một cái, ánh mắt này khiến hắn có chút run rẩy. Hắn vẫn còn nhớ lúc trước nàng uy hiếp hắn có nói "Sẽ không bỏ qua". Chẳng sau này nàng vẫn muốn đòi nợ? Người hắn vẫn còn đang âm ỉ đau đây...
Sau khi Phong Bảo Lam rời đi, hai người rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, Thẩm Ninh tiến về phía trước hai bước, "Duật Hoành, ta biết hết rồi, tro cốt của Lý Tử Kỳ là do Phong Bảo Lam phái người đi trộm, chàng bảo hắn trả lại cho Lý gia đi, có được không?" Nàng biết Đông Duật Hoành đã quen làm Hoàng đế, không chịu được người khác đối nghịch với hắn, bây giờ chuyện quan trọng nhất là hắn đang giữ tro cốt của Tử Kỳ, nàng chỉ có thể lấy lui làm tiến.
"Nàng không có bằng chứng, đừng có vu oan mệnh quan triều đình." Đông Duật Hoành bỏ qua ánh mắt của nàng, thản nhiên nói.
"Duật Hoành, Lý Tử Kỳ là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như không có huynh ấy, có lẽ ta đã sớm chết rồi, lúc trước huynh ấy không quan tâm ta có hồi báo hay không vẫn giúp ta bảo vệ ta, vì chuyện này... "
"Im ngay!" Đông Duật Hoành vẫn không thể nghe được nàng mở miệng đóng miệng nhắc đến Lý Tử Kỳ, nàng còn chưa nói xong, đã bị hắn tức giận cắt ngang.
"Chàng không thể cứ như thế này được, mặc dù Tử Kỳ là chồng trước của ta, nhưng huynh ấy đã chết, chàng, trong hậu cung của chàng còn có nhiều phi tử như vậy... "
"Trẫm bảo nàng im ngay nàng không nghe thấy sao?" Đông Duật Hoành trừng mắt nhìn nàng lạnh lùng quát.
Thẩm Ninh đã lâu không thấy bộ dạng này của hắn, phản ứng đầu tiên của nàng là sững sờ, sau đó lửa giận cũng bùng phát, rõ ràng đây là lỗi của hắn, vì cái gì mà hắn còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy? Cho dù là Hoàng đế cũng không thể không thèm nói đạo lý như vậy, làm ra loại chuyện không có tính người như vậy!
"Chàng bảo ta im ngay làm gì? Chàng chột dạ sao, hay là thẹn quá hóa giận? Có phải là vì ta biết lúc Phong Bảo Lam đi Trung Châu là do ai sai sửm, đồng thời ta còn biết được người đó quyền cao chức trọng hơn hắn, thậm chí người đó còn có nghiệt duyên với Lý gia!"
"Thẩm Ninh!" Đông Duật Hoành hét lớn.
Hai người mắt to trừng mắt bé, giương cung bạt tiến một lúc lâu, vẫn là Thẩm Ninh xuống nước trước, nàng cố gắng bình tĩnh mở miệng, "Duật Hoành, ta không phải đồ ngốc, chúng ta nói thẳng đi, ta biết chàng lệnh cho Phong Bảo Lam đi trộm tro cốt của Lý Tử Kỳ, nhưng ta không hiểu vì sao chàng lại làm như vậy?"
Sắc mặt của Đông Duật Hoành vô cùng khó coi, hắn chừa từng bị người nào chất vấn, hơn nữa còn là chuyện khó xử thế này.
"Hoàng quý phi, nàng ăn nói cẩn thận." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
"Chàng không nói, ta cũng không hỏi, nhưng tro cốt của Lý Tử Kỳ nhất định phải trả về Lý gia, để hắn được yên nghỉ, nếu không cả đời này lương tâm của ta sẽ luôn thấy bất an."
Đông Duật Hoành vốn có thể tiếp tục phủ nhân, nhưng tôn nghiêm của đế vương không cho phép hắn vùng vẫy giãy chết nói mấy lời cãi chày cãi cối, hơn nữa sự lo lắng của áy náy không hề giấu diếm trong lời nói của Thẩm Ninh khiến hắn cực kỳ không vui, hắn lại như thần sai quỷ khiến nói: "Không có khả năng!"
Thẩm Ninh không thể tin vào tai của mình, "Chàng nói cái gì?" Nàng rõ ràng nghe thấy lời của hắn nhưng vẫn kinh ngạc hỏi lại.
"Trẫm nói không có khả năng, tro cốt của tên quỷ bệnh kia vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy về!"
"Đông Duật Hoành!" Thẩm Ninh mất khống chế gào thét, "Chính chàng tự nghe xem chàng nói gì, đây là lời của một vị vua đứng đầu một nước nên nói sao!"
"Nàng cũng biết trẫm là vua đứng đầu một nước, nàng còn dám hô to gọi nhỏ với trẫm!"
"Chàng lấy tro cốt của huynh ấy làm gì, chúng ta vẫn còn ở đây, còn huynh ấy đã chết rồi, đi đầu thai rồi!"
"Trẫm làm việc còn phải bẩm báo với nàng sao? Tóm lại trẫm tự có dụng ý của trẫm, nàng không cần phải hòi nhiều, lui ra đi."
"Chuyện gì ta cũng có thể nghe theo chàng, duy chỉ có chuyện này là không được!" Thẩm Ninh nói với thái độ kiên quyết, nàng cực kỳ lo sợ hắn không trả tro cốt của Tử Kỳ về chỗ cũ, nàng lần nữa dịu giọng lại: "Chàng đừng như vậy mà, hiện giờ chúng ta vất vả lắm mới thành một đôi, chẳng lẽ chàng thật sự muốn chỉ vì chuyện này mà tổn thương tình cảm của chúng ta sao?"
"Hắn là cái thá gì, tình cảm của nàng đối với trẫm, chỉ một chuyện nhỏ này mà có thể bị phá hư?" Đông Duật Hoành nghe vậy lửa giận càng bùng cháy lớn hơn.
"Chàng không nói lý!" Cuối cùng Thẩm Ninh cũng được chứng kiến nam tử cố tình gây chuyện là thế nào.
"Hừ, trẫm không nói lý, Tử Kỳ của nàng thì thông tình đạt lý, dịu dàng quan tâm, sao lại chết sớm như vậy, để nàng phải chịu uất ức đi theo trẫm!"
"Sao chàng lại nói như vậy!" Thẩm Ninh tức giận lớn tiếng nói.
Sắc mặt Đông Duật Hoành lập tức trầm xuống, hắn lớn tiếng gọi, "Người đâu!"
Vạn Phúc vội vàng dẫn người đi vào.
"Đưa Hoàng quý phi về cung, không có ý chỉ của trẫm không cho phép bước ra khỏi cung Xuân Hi một bước!"
"Lý Tử Lỳ đối với ta ân trọng như núi, nếu như ta không thể lấy tro cốt của huynh ấy trở về, ta sống một đời này cũng coi như uổng phí, Hoàng đế bệ hạ, bản thân người tự ước lượng mà làm!" Hai bên đều tức giận đến nóng đầu, Thẩm Ninh biết đây không phải lúc để nói chuyện, nàng cuối cùng bỏ lại một câu, không quay đầu sải bước ra ngoài.
Chuyện hai người cãi nhau còn chưa đến đâu, hậu cung đã nổi lên một cơn sóng to gió lớn, chỗ của Hoàng hậu bị những người lấy cớ đến thỉnh an để cáo trạng chen lấn nhau đến không có chỗ ngồi, Mạnh Nhã giả vờ khiếp sợ, nhưng lại chậm chạp không đến diện thánh bẩm báo. Bởi vì nàng biết sẽ có một người nhất định sẽ đi.
Trang phi.
- -----oOo------
/143
|