Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 118

/143


"Duật Hoành?" Thẩm Ninh thấy thế, có vẻ hơi hoảng hốt kêu một tiếng.

Đông Duật Hoành vốn có lý do của mình nên che hộp lại, nhưng hắn thấy bỗng dưng nàng thu tay về không khỏi sinh nghi, lời đến khóe miệng lại chuyển thành lời khác, "Sao nàng lại thu tay lại? Nàng không muốn xem nó à?"

"Ta chắc là có chút bồi hồi khi nhớ về quê hương." Thẩm Ninh miễn cưỡng cười cười, sau đó lại hỏi, "Sao chàng lại ngăn ta lại, không phải là chàng nói đưa cho ta à?"

Đông Duật Hoành nhíu mày, lập tức nói: "Trẫm đưa cho nàng, nhưng trẫm có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Thẩm Ninh hỏi.

Thẩm Ninh tưởng hắn sẽ nói đến chuyện tro cốt của Lý Tử Kỳ, nhưng nàng lại nghe thấy hắn nói: "Trẫm muốn nàng thành thật nói cho trẫm... lai lịch của nàng."

Thật ra Đông Duật Hoành không để ý thân phận thật của nàng, hắn không quan tâm rốt cuộc nàng có phải là đứa bé bị bỏ rơi trong hang núi của Thẩm gia hay không, hay nàng thật sự là thần nữ hạ phàm hoặc yêu tinh chuyển thế, tất cả đều chỉ là chuyện râu ria. Hắn để ý đến chuyện mình không thể hoàn toàn nắm được nàng trong lòng bàn tay, hơn nữa đến giờ nàng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn.

Hắn muốn nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, ỷ lại vào hắn. Hắn muốn nàng hiểu được, điều Lý Tử Kỳ có thể làm, hắn cũng có thể làm. Hắn muốn nàng quên đi Lý Tử Kỳ, mặc kệ là đời này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa, vĩnh viễn về sau, nàng đều là của hắn.

Hoàng đế đã nghĩ kỹ, nếu như nàng có thể nói rõ cho hắn biết tình hình thực tế, bất kể sự thật có ra sao, hắn đều sẽ bình tĩnh tiếp nhận, hơn nữa, hắn cũng sẽ đối với nàng hoàn toàn không giấu diếm gì cả.

"Cái gì?" Thẩm Ninh không ngờ trong lúc quan trọng thế này nhắc lại nhắc đến chuyện này, đầu óc vốn đang loạn cả lên giờ lại càng lên loạn.

Nàng chưa từng nghĩ sẽ nói thật cho Đông Duật Hoành biết.

Từ khi nàng biết ngay cả Phong gia cũng không có miếng ngọc bội này, nàng đã tuyệt vọng, sau này về chung một nhà với hắn, nàng đã quyết định ở lại Cảnh Triều này sống thật tốt, tất nhiên cũng không mong muốn có gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên hỏi vấn đề này khiến nàng không biết nên làm thế nào.

"Nàng nói cho trẫm biết, trước khi đến Lý gia nàng ở đâu, có người thân bạn bè gì không, sau đó xảy ra chuyện gì, trẫm muốn nàng nói từng chuyện từng chuyện cho trẫm nghe." Đông Duật Hoành lấy ngọc Phúc Họa thú ra, cầm nghịch trong tay, nâng mắt lên chăm chú nhìn nàng.

Thẩm Ninh há miệng, thật ra nàng có xúc động muốn nói hết cho hắn, bây giờ nàng vô cùng tín nhiệm hắn, nhưng khi nàng nghĩ đến hắn có khả năng thật sự đã cho người làm phép trấn hồn, điều này cho thấy hắn tin chuyện thần quỷ. Chuyện này có mặt ở đây đã vượt qua nhận thức thông thường rồi, cho dù ở thời hiện đại như thế kỷ hai mươi mốt cũng không thể tưởng tượng nổi, huống chi là ở thời đại phong kiến này? Lỡ như hắn cho rằng nàng là yêu ma quỷ quái... Dù lòng tin có vững chắc đến đâu cũng sẽ bị phá hủy?

Có lẽ hắn cũng sẽ giống như Lý Tử Kỳ hoặc Hàn Chấn tiếp nhận chuyện này, cũng có thể là không. Nàng không dám đánh cược.

Càng quan tâm để ý, càng không dám mất đi.

Vậy là nàng nói: "Lúc này chàng hỏi ta cái này làm gì? Ta chính là nha đầu ở trong núi ra, lúc chưa vào Lý phủ ta cả ngày chạy loạn trong rừng núi hẻo lánh, nào có chuyện cũ gì?"

Đông Duật Hoành nghe vậy sắc mặt dần trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng của hắn có sự biến hóa kỳ lạ, "Thật chứ?"

"Thật mà." Thẩm Ninh kiên trì đáp.

Nàng vừa nói xong, liền nhạy cảm phát hiện bầu không khí trầm xuống. Một lúc lâu sau, trên mặt Đông Duật Hoành như có một lớp băng mỏng, hắn chậm rãi mở miệng, "Thẩm Ninh, nàng thật sự khiến trẫm quá thất vọng."

Lời này của hắn khiến cho Thẩm Ninh vô cùng khó chịu, "Duật Hoành, những chuyện đó đều là chuyện cũ, chàng cần gì phải... Truy vấn ngọn nguồn." Nàng nhìn Phúc Họa thú trong tay hắn, cũng không nói ra được là có cảm giác gì.

"Chuyện cũ trước kia." Đông Duật Hoành cười lạnh, "Chuyện cũ trước kia là gì mà có thể khiến Lý Tử Kỳ độc chết Ôn Sĩ Bá?"

Thẩm Ninh cảm thấy kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

"Hóa ra nàng cũng biết chuyện này, " Đông Duật Hoành càng thêm nản lòng thoái chí, "Vậy nàng có biết những tên nô tài ngày đó nhìn thấy nàng được đón vào phủ đều bị hắn diệt khẩu không?"

Thẩm Ninh muốn giả vờ trấn tĩnh nhưng không được, nàng thốt ra, "Sao lại thế... " Từ Kỳ... Vì sao vì nàng mà tạo nhiều sát nghiệt như thế...

Cảm giác tội lỗi trong lòng càng lúc càng nặng, không biết tại sao nàng lại tránh né ánh mắt của hắn.

Đúng là nàng có chuyện giấu hắn, hơn nữa còn là chuyện Lý Tử Kỳ không tiếc giết người diệt khẩu! Đông Duật Hoành không quan tâm mấy mạng người này, điều hắn quan tâm là nàng và Lý Tử Kỳ có bí mật riêng, mà từ đầu đến cuối nàng chưa từng nghĩ đến nói cho hắn biết!

Cảm giác thất vọng cùng sự tức giận đồng thời dâng lên, đột nhiên hắn đứng bật dậy, ném mạnh Phúc Họa thú xuống dưới đất, cũng không quay đầu lại bước ra ngoài.

"Duật Hoành!" Thẩm Ninh gọi hắn, nàng đuổi theo nhưng rồi lại dừng lại. Bây giờ tình hình đang loạn lên, có lẽ nàng nên ở một mình một lúc mới có thể tỉnh táo tìm đường giải quyết.

Lưu Ly cùng các cung bộc khác vội vàng đưa giá, sau đó hoảng hốt chạy vào trong điện, "Nương nương, người không có chuyện gì chứ? Sao bệ hạ nổi giận đùng đùng bỏ đi?"

Hiện giờ Thẩm Ninh chỉ muốn được yên tĩnh, nàng lắc đầu, "Không có chuyện gì, muội đi ra ngoài trước đi."

"Nương nương... " Lưu Ly quan sát sắc mặt của Thẩm Ninh, do dự khom người cáo lui.

Chỉ là Lưu Ly vừa xoay người lại, đã nghe thấy Thẩm Ninh nói: "Chờ một chút."

Lưu Ly quay đầu lại, "Nương nương, nô tỳ chờ người phân phó."

"Làm phiền muội giúp ta một chuyện... " Giọng điệu của Thẩm Ninh có chút do dự, khiến Lưu Ly không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến Thẩm Ninh... Mâu thuẫn như vậy.

"Mời nương nương nói."

Ai ngờ Thẩm Ninh chỉ chỉ xuống mặt đất, "Làm phiền muội... Giúp ta nhặt miếng hắc ngọc kia lên để lại vào trong hộp, được không?"

Lưu Ly tưởng bản thân nghe lầm, chỉ là một chuyện đơn giản như vậy! Nếu như là những chủ tử hay bắt bẻ soi mói khắc, thì nàng cũng không thấy kỳ quái, nhưng nương nương lại chưa từng giống như vậy, chỉ là chuyện bản thân có thể tự làm nương nương cực kỳ ít khi sai bảo người khác, càng không nói đến chuyện chỉ cần cúi người xuống có thể nhặt được miếng ngọc này!

Mặc dù trong lòng có nhiều nghi hoặc, Lưu Ly vẫn nhận lệnh đi nhặt miếng ngọc bị ném xuống đất nhưng không có chút hư tổn kia lên, sau khi tỉ mỉ lau nó sạch sẽ, nàng nhẹ nhàng đặt lại vào trong hộp.

Trong mắt Thẩm Ninh vẫn luôn có tia phức tạp, nàng nhìn thấu ngọc Phúc Họa thú được cẩn thận xếp vào trong hộp, nàng nói: "Cảm ơn muội, muội đi nghỉ trước đi, bên ngoài để lại một nha đầu là được."

"Vâng..." Lưu Ly hoang mang cáo lui, sau khi ra ngoài bình phong nàng còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng thấy nương nương cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống cạnh cái bàn nhỏ, trên mặt có cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Rốt cuộc miếng ngọc bội này có liên quan gì đến chuyện bệ hạ nổi giận?

Thẩm Ninh lẳng lặng ngồi trên giường, nhìn chằm chằm Phúc Họa thú lóe lên ánh sáng thần bí, cảm thấy choáng váng.

Đâu là món đồ mà nàng vẫn luôn ao ước, nàng từng khát vọng có được miếng ngọc này như vậy chỉ vì muốn trở lại đất nước xa xôi, trở lại bên cha mẹ đã xa cách bấy lâu. Nhưng bây giờ khi vật này hiện lên trước mắt nàng, có lẽ miếng ngọc này không có tác dụng, có lẽ chỉ cần nàng chạm vào nó nàng có thể xuyên việt trở về...

Rõ ràng bản thân nàng biết làm việc nghĩa không chùn bước, nàng cho rằng bản thân chỉ là một vị khách qua đường, bất cứ lúc nào tìm thấy miếng ngọc này đều có thể trở về. Lý Tử Hiên không thể ngăn cản nàng, Lý gia không thể ngăn cản nàng, Đại Hoa và Hàn Chấn cũng không thể ngăn cản nàng, Thẩm phu nhân cũng không thể ngăn nàng lại được. Thế nhưng vì cái gì mà hết lần này đến lần khác, nàng chạy không thoát được bùa chú của Đông Duật Hoành... Vì hắn nàng cam tâm tình nguyện ở lại trong cái lồng xa hoa này, vì hắn mà thậm chí nàng có do dự trở về đoàn tụ với cha mẹ.

"A... " Thẩm Ninh ôm mặt, thấp giọng kêu lên trong sự dằn vặt.

Có người nào xa quê mà không nhớ người thần không nhớ quê hương? Có khi nàng nằm mơ thấy khuôn mặt tươi cười của cha mẹ, khi tỉnh lại trên mặt nàng còn nước mặt. Nàng không biết bây giờ cha mẹ có khỏe không, cha mẹ có vì đứa con bất hiếu này mất tích mà đau khổ không...

Nhưng nếu như nàng trở về hiện đại nàng sẽ không thể qua về Đại Cảnh được nữa, đồng nghĩa nàng sẽ vĩnh viễn cách xa Đông Duật Hoành. Nàng nghĩ đến khả năng này lòng của nàng đau như bị xé rách, không biết từ lúc nào, nàng đã yêu hắn sâu đậm đến mức này rồi?

Rốt cuộc nàng nên làm gì đây..  .

Thẩm Ninh chìm sâu vào trong mâu thuẫn, chỉ cảm thấy cả người như bị xé làm đôi.

Đông Duật Hoành sầm mặt trở lại cung Càn Khôn, Vương thái phi cho người đến mời hắn. Hắn biết là vì chuyện của Thẩm Ninh, hắn hít hai hơi thật sâu để giải tỏa chút u ám, day day huyệt thái dương, khởi giá đến cung Thọ Dương.

Hôm nay Vương thái phi không có hiền lành ôn hòa như thường ngày, vẻ mặt nghiêm túc, thấy Đông Duật Hoành vừa tiến vào, bà đã đi thẳng vào vấn đề: "Hoàng đế, chuyện của Hoàng quý phi con định xử lý thế nào?"

Đông Duật Hoành cười nói, "Ai lại lấy những chuyện này làm nhiễu sự mẫu phi, trẫm mà biết được là ai nhất định sẽ phạt nặng."

"Chuyện lớn như vậy sao ai gia có thể không biết?"

"Ai, mẫu phi nghe người ta nói quá lên rồi." Đông Duật Hoành tự mình rót trà cho Vương thái phi, "Thật ra chỉ là chuyện nhỏ thôi, trẫm cũng đã nghiêm khắc dạy dỗ Hoàng quý phi rồi."

"Chuyện này mà là chuyện nhỏ?" Ngay cả giọng điệu của Vương thái phi cũng đã thay đổi, "Nàng ta muốn nhảy lên lật cả nóc rồi mà còn là chuyện nhỏ! Nếu ngay cả chuyện này mà Hoàng đế vẫn muốn che chở Hoàng quý phi, vậy có nghĩa là Hoàng đế muốn ngay cả ai gia sau này gặp nàng ta cũng phải cong gối thỉnh an sao?"

Lời này nói ra vô cùng nặng nề, đầu tiên Đông Duật Hoành cáo lỗi, nụ cười trên môi vẫn không đổi, "Sao mẫu phi lại nói thế, chuyện này trẫm hiểu được, trẫm thật sự đã phạt nàng ấy."

Vương thái phi vẫn không thể tin được nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nặng nề nói ra: "Hoàng đế, phụ nhân có thể đau nàng, có thể thương xót nàng, nhưng không thể để nàng chìm trong sủng ái như thế!"

"Mẫu phi nói đúng, trẫm hiểu được, chỉ là chuyện này phức tạp, trẫm cũng không đành lòng quấy rầy thanh tu của mẫu phi, mẫu phi cứ an tâm tu phật."

Vương thái phi cảm thấy hắn nghi xuẩn mất khôn, trầm mặt xuống, "Không được! Ai gia nhìn con đã bị nàng mê hoặc không phân tốt xấu nữa rồi, ngay cả quy củ của tổ tông cũng không để ý. Nếu như con không phạt nàng ta, để ai gia!"

Đông Duật Hoành cảm thấy hiện giờ mọi chuyện đều không thuận theo hắn, bây giờ hắn vẫn còn tức giận Thẩm Ninh, nhưng khi nghe Vương thái phi nói vậy hắn vẫn chỉ nặng nề cười, hắn gọi người mang lên một chén trà đạm, uống một ngụm mới nói: "Mẫu phi không cần phải lo lắng quá, nếu trẫm ngay cả Hoàng quý phi cũng không quản được, sao trẫm có thể quản được nhà này, thiên hạ này được. Trẫm đã nói trong lòng trẫm đã hiểu được, tất nhiên là trẫm đã hiểu, mẫu phi không tin trẫm sao?"

"Không phải là ai gia không tin con, mà là không tin Hoàng quý phi ỷ sủng sinh kiêu kia."

Đông Duật Hoành cười lắc đầu, "Trời cũng đã tối rồi, mẫu phi đi nghỉ sớm một chút, trẫm cáo lui trước."

Hắn đứng lên, Vương thái phi sốt ruột cũng đứng dậy đi theo, "Hoàng đế, ai gia thấy con bị nàng ta mê hoặc rồi, không sao, chuyện này ai gia không phải không thể can thiệp!"

Con ngươi đen như mực của Đông Duật Hoành hiện lên vẻ u ám, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Mẫu phi, người cũng quên rồi, nếu như so về phẩm cấp, phẩm cấp của Hoàng quý phi còn cao hơn người một cấp, theo lý người không thể phạt nàng."

Trong nháy mắt sắc mặt Vương thái phi tái nhợt.

Chuyện Hoàng quý phi đánh Phong Bảo Lam đã trôi qua ba ngày, dường như màn đêm buông xuống Hoàng đế sẽ cáu gắt với Hoàng quý phi, nhưng giới hạn cũng chỉ dừng lại ở tức giận, không có nói là sẽ đày vào lãnh cung, cũng không xử phạt, thậm chí ngay cả ý chỉ phạt bổng lộc cũng không có.

Người bị hại yên lặng không nói, triều đình với hậu cung lại dậy sóng, tranh nhau chen lấn đòi công đạo cho Phong Bảo Lam. Hoàng đế đều chỉ để đó không phê chuẩn.

Nhưng mà nguyên nhân sâu xa khiến Lý Tử Hiên cáo trạng càng ngày càng nghiêm trọng, không biết từ khi nào ở phòng trà ở dân gian bắt đầu đồn thổi, trắng trợn nói về bản án kỳ bí này, có người nói Phong Bảo Lam nghe nói Lý Tử Kỳ tài khí ngút trời, định triệu hồn hắn để phục vụ cho mình, có người nói Phong Bảo Lam ghen ghét với số phận của Lý gia, một thương nhân bình thường mà có thể cưới được thần nữ nương nương, có thể thấy được là nhà bọn họ có hồng phúc tề thiên. Càng quá đáng hơn có người nói Phong Bảo Lam muốn sinh một đứa bé có linh hồn thông minh của Lý Tử Kỳ...

Chỉ là bất luận câu chuyện thế nào, tất cả mũi nhọn đều chĩa vào Phong Bảo Lam, không có ai hoài nghi tân khoa trạng nguyên này vô duyên vô cớ cáo trạng quốc cữu gia trêu chọc một người thường dân.

Xưa nay Phong Bảo Lam cũng không phải người hiền lành gì, hắn ở trước mặt mọi người đánh cho người kể chuyện răng rơi đầy đất rồi nghênh ngang rời đi, lạm dụng uy quyền ép buộc, người dân Trường Dương không ai dám nhắc đến chuyện này nữa. Ngự sử dâng tấu vạch tội Phong Bảo Lam, Hoàng đế phạt Phong Bảo Lam một trăm lượng, trước mặt mọi người quát tháo hắn một trận rồi coi như thôi.

Lý Tử Hiên và Phong Bảo Lam ở trên triều đối chất lẫn nhau, một người thế thốt phủ nhận, một người dựa vào lý lẽ biện luận, triều thần chưa thể kết luận được.

Hoàng đế từ đầu đến cuối thái độ lạnh nhạt, không nói một lời.

Trong tay Lý Tử Hiên có một phần chứng cứ chưa hề đưa ra, Phong Bảo Lam biết chuyện này, Hoàng đế cũng biết chuyện này.

Đó là lá thư Thẩm Ninh viết cho Lý Tử Hiên. Lý Tử Hiên chỉ cần trình bức thư này lên, nàng chính là nhân chứng cho vụ án phức tạp này, chuyện Phong Bảo Lam trộm mộ cũng sẽ sáng tỏ, vì sao Hoàng quý phi mất khống chế đánh Phong Bảo Lam sẽ rõ rành rành.

Khi Lý Tử Hiên quyết định giả bộ mất trí nhớ thi đậu để lên Kim điện chiêu cáo thiên hạ, hắn đã quyết định bằng bất cứ giá nào cũng sẽ phải lấy lại bằng được tro cốt của huynh trưởng, hắn đã sớm nghĩ đến thời điểm mấu chốt sẽ lấy phần chứng cứ này ra, nhưng hôm nay hắn lại vì chuyện Thẩm Ninh đánh Phong Bảo Lam lại do dự.

Hóa ra từ đầu đến cuối nàng vẫn chưa từng thay đổi, dám yêu dám hận, dám vì người mình quan tâm mà liều lĩnh. Trong lòng nàng vẫn luôn có huynh trưởng... Hắn không biết nàng có biết chuyện này là do Hoàng đế phái người đi làm hay không, nhưng nếu hắn đưa bức thư của nàng ra thì hắn sẽ đẩy nàng vào hoàn cảnh khó xử ở chốn hậu cung, cũng sẽ đẩy nàng về phía đối lập với Hoàng đế.

Bây giờ nàng đã là sủng phi của Hoàng đế, hắn lại nhẫn tâm buộc nàng phá đi phần hạnh phúc này ư?

Suy nghĩ một lúc lâu, Lý Tử hiên cuối cùng cũng lắc đầu từ bỏ.

Phong Bảo Lam biết Lý Tử Hiên không có ý định lưới rách cá chết, chính là có ý thỏa hiệp, chỉ cần hắn âm thầm trả lại tro cốt của Lý Tử Kỳ, thì Lý Tử Hiên cũng sẽ từ bỏ kiện tụng.

Chỉ là hắn nghe nói Hoàng đế đã vắng vẻ Tiểu Lý Tử mấy ngày, không biết nguyên nhân cãi nhau có phải là vì chuyện này hay không...

Hắn lắc đầu, một khi thiên tử ghen, cũng sẽ phải khiến dư luận xôn xao đây!

- -----oOo------

/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status