Quan viên trong triều đều nhìn chằm chằm đánh giá vị phụ nhân mặc váy vải thô.
"Ngươi là người ở đâu?"
Thẩm Ninh cúi đầu đáp: "Dân phụ cũng không biết mình là người nơi nào. Dân phụ bị vứt bỏ ở nơi rừng núi hoang sơ từ lúc còn nằm trong tã lót. Dân nữ may mắn được một người nông dân lớn tuổi không có con nhặt về, nuôi dưỡng thành người. Bởi vì nhà nghèo lại không có tướng mạo nên không có người làm mai, hoài phí thanh xuân. Lúc ấy đại công tử Lý phủ bị bệnh nặng vì muốn xung hỉ nên mua dân phụ. Dân phụ vào Lý phủ, là người của Lý phủ nên dân phụ cũng coi như là người của Trung Châu."
Đông Duật Hoành nhìn nữ tử trẻ trung phía dưới, hắn hỏi một, nàng trả lời mười: "Vậy Lý đại công tử khỏe mạnh không?"
Tên này biết rõ còn hỏi. "Phu quân bệnh nặng không qua khỏi, một năm trước đã qua đời."
Quả phụ! Nữ tử này thật sự là một quả phụ! Lòng người trong triều đều hoang mang.
Hoàng đế mặt không biến sắc, thản nhiên nói tiếp: "Trẫm nghe Du khanh nói, Lý phu nhân có công cứu Vân Châu."
"Dân phụ sợ hãi, không dám giành công. Vân Châu được như ngày hôm nay đều là công lao của Du đại nhân cùng người dân Vân Châu đồng tâm hiệp lực cố gắng." Thẩm Ninh nói với giọng điệu đều đều.
"Ồ?" Hoàng đế nhìn nàng, cười như có như không, ngón trỏ thon dài đeo nhẫn ngọc thạch gõ nhẹ lên đầu rồng vàng. "Trẫm lại nghe nói Lý phu nhân trí dũng hơn người, dẹp loạn cướp bóc, luyện dân binh, đào hầm đạo, dựng bẫy, từng việc từng việc ngươi làm đều khiến trẫm mừng rỡ." Hẵn vốn dĩ chỉ nghĩ rằng nàng có chút võ nghệ cùng sự can đảm và sự hiểu biết hơn người, không ngờ nàng lại có thể làm ra nhiều chuyện như vậy.
Dẹp loạn cướp bóc! Luyện dân binh! Đào hầm đạo! Dựng bẫy! Tất cả đều do một quả phụ làm? Đại thần trong triều lộ vẻ kinh hãi, mỗi người là một vẻ mặt khác nhau.
"Bẩm Thánh thượng." Thẩm Ninh cúi đầu nhìn mặt đất trơn nhẵn. "Thực ra chuyện dẹp loạn cướp bóc là dân phụ cùng với Hàn Chấn, Hàn thiếu hiệp và đám gia đinh cùng nhau làm. Nguyên nhân là bọn cướp đó cướp hàng của Lý phủ rồi chạy trốn, dân phụ ỷ vào chút công phu da lông học được mời thêm Hàn thiếu hiệp ẩn cư ở Vân Châu giúp đỡ, dẫn theo gia đinh Lý phủ lên núi diệt thổ phỉ. Hàn thiếp hiệp võ nghệ siêu phàm, lấy một địch mời, đạo tặc ham sống sợ chết nên đã giơ cờ trắng đầu hàng. Còn việc luyện dân binh và đào hầm dưới đất đều nhờ vào phu quân sáng suốt, khi còn sống phu quân đã thấy rõ được bản tính của Khắc Mông. Chàng lo lắng cho an nguy của Vân Châu nên mới bảo dân nữ nói mưu kế của chàng với Du đại nhân và Hàn thiếu hiệp cùng nhau tính toán, mới có được Vân Châu ngày hôm nay.”
Lời của Thẩm Ninh nửa là thật nửa là giả, trong chốc lát Du Tri Uyên cũng không rõ đâu là thật đâu là giả.
"Nếu nói như vậy, là công của Lý đại công tử?"
Có vẻ triều thần tiếp nhận giải thích này hơn, họ cũng sẽ chỉ tiếc rằng anh kiệt mất sớm. Chỉ là có người lại nghĩ khác, ánh mắt dồn về phía Thẩm Ninh. Phụ nhân này ở trên điện ngay trước mặt đấng chí tôn mà có thể nói năng lưu loát như vậy, câu nào cũng rành mạnh chứng cứ rõ ràng, chỉ sợ là nàng không phải một phụ nhân bình thường.
"Lý phủ không dám tranh công, nhiều nhất cũng chỉ là hiến kế thôi." Thẩm Ninh cố nói giảm nói tránh.
"Vậy sao Du khanh nói là công lao của ngươi?"
"Vợ chồng vốn là một thể, phu quân thương yêu dân nữ, chàng biết bản thân không sống được lâu nên không cho dân nữ nói ra sự thật, như vậy sau này ở Lý phủ phụ nhân sẽ có chỗ đứng hơn, ở Vân Châu cũng sẽ dễ sống hơn." Giọng của Thẩm Ninh dần dần nhỏ hơn, giống như nàng đang rất buồn.
"Phụ nhân lớn mật! Dám lừa gạt mệnh quan triều đình!" Một triều thần mắng.
Người Thẩm Ninh khẽ run lên, lập tức quỳ xuống, "Dân phụ nhất thời bị ma quỷ làm mờ mắt, lừa gạt Du đại nhân, cầu xin bệ hạ thứ tội."
Nữ tử này qua loa dăm ba câu phủi sạch việc làm của bản thân. Khóe môi Đông Duật Hoành khẽ cong, mấy lời của nàng nói đều hợp tình hợp lý, đến hắn cũng phải tin đến tám phần, chỉ là... Lông mi dài che khuất vẻ âm u trong mắt Đông Duật Hoành, hắn nhìn Thẩm Ninh im lặng quỳ dưới đất, chỉ sợ là nàng đang nói dối mà cũng không hẳn là nói dối, chẳng qua là lời ít ý nhiều. Toàn bộ công lao đều đẩy lên người phu quân đã khuất, có ban thưởng gì thì cũng chỉ là thương tiếc người đã mất. Dường như nàng chỉ cần một cái đền thờ trinh tiết nho nhỏ là đủ rồi. Một phụ nhân nhỏ bé như nàng lại chỉ cứ bo bo giữ mình, rốt cuộc là nàng vô dục vô cầu hay là có ẩn tình khác?
Phụ nhân này, thật sự rất thú vị.
Khóe môi Đông Duật Hoành cong lên nở nụ cười khó hiểu, qua một lúc mới chậm rãi mở miệng, "Trẫm từ trước đến nay vẫn luôn coi trọng người tài. Hôm qua trẫm nghe Du khanh bẩm báo có nữ tử kỳ tài, trẫm rất hiếu kỳ, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, trẫm có hơi thất vọng."
Thẩm Ninh khẽ thở phào cố gắng không phát ra tiếng động.
"Nhưng mà khuyết điểm không che khuất được ưu điểm. Thành Thân Vương đã bẩm báo với trẫm ở Vân Châu ngươi chiến đầu anh dũng, không phụ hai chữ "kiệt nữ", trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi thật thỏa đáng, lui ra đi."
"Tạ chủ long ân." Tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Ninh cuối cùng cũng thả xuống được.
Thẩm Ninh an phận ở chỗ được sắp xếp mấy ngày, ban thưởng chờ mãi không đến, cuối cùng chờ được lại là lời triệu kiến của hoàng hậu. Hai ngày nay sợ phiền phức nên nàng không hề ra khỏi cửa, không ngờ rằng chuyện ngoài ý muốn vẫn tự động tìm đến cửa.
Trước mắt nàng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể trang điểm sơ qua rồi theo nữ quan tiến cung lần nữa.
"Dân phụ tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế." Thẩm Ninh ở điện Chiêu Hoa thỉnh an hoàng hậu.
Thẩm Ninh sống hai mươi sáu năm, mới chỉ lạy trời lạy cha lạy mẹ. Đến Cảnh Triều được ba năm, ở Vân Châu dưới dự che chở của Lý Tử Kỳ ngoại trừ quỳ xuống lạy lão gia, lão phu nhân của Lý phủ thì nàng chưa từng quỳ xuống trước mặt người ngoài. Đối với Du Tri Uyên nàng cũng giả bộ không hiểu chuyện lần nào cũng chỉ bán lễ. Vì thế bây giờ nàng phải quỳ xuống dập đầu với người cùng chang lứa nàng có chút không quen.
Lòng tự cao của người hiện đại càng khiến nàng cảm thấy bản thân không hợp với thời đại này.
Hoàng hậu Mạnh Nhã là nữ nhân tôn quý nhất của Cảnh Triều, mười lăm tuổi vào Trung Cung, gả cho thiên tử thiếu niên mới đăng cơ. Một đôi vợ chồng tuổi thiếu niên, sinh hạ trưởng hoàng tử. Mạnh Nhã ở trong thâm cung bao nhiêu năm nay, am hiểu chuyện hậu cung. Đối với những phi tần nhập cung sau này đều đối xử như nhau, chuyện nào cũng xử lý nhanh gọn rõ ràng. Mặc dù sau khi hạ sinh trưởng hoàng tử Đông Duật Hoành ít đến Trung Cung nhưng sự yêu mến và kính trọng lẫn nhau đối với Mạnh Nhã vẫn luôn như thuở ban đầu. Vì vậy cho dù có phi tần được sủng ái thì cũng không có ai có thể so với nàng trong hậu cung này. Hôm nay hoàng hậu vấn búi tóc tường vân nhã nhặn, cài thêm trâm phượng, trên khuôn mặt đoan trang xinh đẹp luôn nở nụ cười, đôi tay được chăm sóc tỉ mỉ nâng lên. "Lý phu nhân mau đứng lên."
Thẩm Ninh đứng dậy, dưới ánh mắt của mọi người lần nữa quỳ xuống, "Dân phụ thỉnh an các vị nương nương."
Hóa ra trong điện không chỉ có mỗi hoàng hậu, còn có đương triều Hiền quý phi, Đức phi, Trân mỹ nhân và Lệ mỹ nhân. Hiền quý phi là trưởng nữ của Tả thừa tướng vào cung đã được nhiều năm, sinh cho hoàng đế được một nam một nữ. Đức phi là cháu gái của Vương thái phi, được mệnh danh là đệ nhất tài nữ của kinh thành, tiến cung chưa được một năm, vừa mới sinh hạ cho hoàng thượng Thất hoàng tử. Mà Trân mỹ nhân và Lệ mỹ nhân là ca kỹ trong phủ An công chúa, vì ca hay múa đẹp nên được hoàng thượng nhìn trúng, gần đây có được chút sủng ái.
Hiền phi bảo Thẩm Ninh đứng dậy.
Hoàng hậu ban thưởng ngồi, Thẩm Ninh chậm rãi đi đến vị trí thấp nhất ngồi xuống, không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng biết ánh mắt của mọi người đều đang nhìn nàng. Từng người đều theo bản năng của phụ nữ đánh giá nàng. Thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng thở phào của vị nào đó.
Thẩm Ninh tức giận, chị gái à chẳng qua là ta chưa ăn diện thôi!
"Lý phu nhân, ngươi có biết vì sao hôm nay bản cung gọi ngươi vào cung không?" Giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu của hoàng hậu vang lên.
Thẩm Ninh đang muốn trả lời thì bị nữ quan sau lưng chọc một cái, nàng mới bất đắc dĩ đứng dậy, "Hồi nương nuong..."
"Ngồi nói đi."
"Tạ nương nương." Rõ ràng đây chỉ là một đoạn phân cảnh lướt qua vậy mà hoàng hậu vẫn nói ra những lời này. Thẩm Ninh lần nữa ngồi xuống đáp: "Hồi nương nương, dân phụ không biết."
Mạnh Nhã mỉm cười nói: "Bản cung nghe nói ngươi ở Vân Châu lập chiến công, cứu bách tính Vân Châu trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Bản cung nhất thời kích động không kìm được lòng hiếu kỳ muốn gặp mặt ngươi, nữ tử anh dũng.
"Nương nương quá khen rồi, dân phụ chẳng qua cũng chỉ là khoa chân múa tay, đại nạn mà không chết thôi." Nàng đúng là đại nạn không chết, đêm hôm đó chỉ cần đi đường rẽ ngang rẽ dọc mạng nhỏ này của nàng đều có thể đi đời nhà ma.
Hiền quý phi nói: "Thiếp thân thấy ngươi yếu đến không mặc nổi áo, không biết ngươi có mánh khóe gì?"
... Nàng có hơi gầy, nhưng không yếu đến mức không mặc nổi cái áo...
"Ngày hôm đó nguy hiểm như thế nào, ngươi có thể nói bản cung nghe chút không?" Mạnh Nhã nói.
"Nói chi tiết mọt chút." Trân mỹ nhân tiếp lời.
Hóa ra các vị nương nương này coi nàng là người kể chuyện. Nụ cười trên môi Thẩm Ninh không thay đổi, bây giờ nàng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Nàng suy nghĩ một chút rồi kể lại cho các vị phu nhân trong thâm cung này nghe chuyện ngày hôm đó.
Hai ngày vừa rồi nhờ nói bóng nói gió nàng mới biết được hậu cung không biết Quảng Đức hoàng đế dịch dung cải trang đi Vân Châu, bọn họ đều cho rằng hoàng thượng đi Nghi Châu tuần sát công trình trị thủy. Xem ra hoàng đế chất chứa nỗi oán hận với Khắc Mông đã lâu, dù cho thế nào cũng muốn đi Vân Châu một chuyến. Hơn nữa cho dù kế hoạch có thay đổi, nhưng chuyện thành Ca chỉ sợ đều là do hắn... Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều quá đối với nàng cũng không có lợi gì.
Thế là Thẩm Ninh hắng giọng, bắt đầu kể từ lúc Nỗ Nhi Linh vào thành, rồi nói đến gặp được Hoàng Lăng. Đang kể thì nữ quan thiếp thân của hoàng hậu đi đến, bẩm: "Nương nương, rạp hát đã chuẩn bị xong." Hôm nay gánh hát trong cung diễn vở kịch mới cho các vị nương nương trong cung nghe.
Hoàng hậu và nhóm phi tần đang tập trung nghe chuyện, nghe bẩm báo mới nhớ còn chuyện này. Mặc dù trong lòng Mạnh Nhã tiếc nuối câu chuyện dang dở, nhưng hôm nay có mấy vị thái phi cũng hào hứng muốn nghe kịch, nàng là hoàng hậu không thể chậm trễ. Mạnh Nhã cười nói: "Nếu như thế thì các tỷ muội chuẩn bị đi nghe kịch đi, lần sau lại nghe Lý phu nhân kể chuyện tiếp."
Kể tiếp... Thẩm Ninh nhận mệnh, "Vậy, dân phụ xin cáo lui..."
"Đã đến rồi, ngươi ở lại cùng coi kịch đi."
Ở nơi hoàng quyền là trên hết này, Thẩm Ninh giống như một con rối bị lôi kéo đi sân khấu kịch dựng sẵn ở ngự hoa viên. Sân khấu kịch được dựng ở một chỗ thấp, hai khán đài cùng một bàn đặt trên bậc đá rộng bao quanh ba phía. Các vị chủ tử lớn nhỏ trong hậu cung đều đã yên vị ở chỗ ngồi, thấy hoàng hậu đi đến, lần lượt quỳ lạy kính cẩn nghiêng đón. Thẩm Ninh nhìn một vòng, âm thầm líu lưỡi, số lượng này.
- -----oOo------
"Ngươi là người ở đâu?"
Thẩm Ninh cúi đầu đáp: "Dân phụ cũng không biết mình là người nơi nào. Dân phụ bị vứt bỏ ở nơi rừng núi hoang sơ từ lúc còn nằm trong tã lót. Dân nữ may mắn được một người nông dân lớn tuổi không có con nhặt về, nuôi dưỡng thành người. Bởi vì nhà nghèo lại không có tướng mạo nên không có người làm mai, hoài phí thanh xuân. Lúc ấy đại công tử Lý phủ bị bệnh nặng vì muốn xung hỉ nên mua dân phụ. Dân phụ vào Lý phủ, là người của Lý phủ nên dân phụ cũng coi như là người của Trung Châu."
Đông Duật Hoành nhìn nữ tử trẻ trung phía dưới, hắn hỏi một, nàng trả lời mười: "Vậy Lý đại công tử khỏe mạnh không?"
Tên này biết rõ còn hỏi. "Phu quân bệnh nặng không qua khỏi, một năm trước đã qua đời."
Quả phụ! Nữ tử này thật sự là một quả phụ! Lòng người trong triều đều hoang mang.
Hoàng đế mặt không biến sắc, thản nhiên nói tiếp: "Trẫm nghe Du khanh nói, Lý phu nhân có công cứu Vân Châu."
"Dân phụ sợ hãi, không dám giành công. Vân Châu được như ngày hôm nay đều là công lao của Du đại nhân cùng người dân Vân Châu đồng tâm hiệp lực cố gắng." Thẩm Ninh nói với giọng điệu đều đều.
"Ồ?" Hoàng đế nhìn nàng, cười như có như không, ngón trỏ thon dài đeo nhẫn ngọc thạch gõ nhẹ lên đầu rồng vàng. "Trẫm lại nghe nói Lý phu nhân trí dũng hơn người, dẹp loạn cướp bóc, luyện dân binh, đào hầm đạo, dựng bẫy, từng việc từng việc ngươi làm đều khiến trẫm mừng rỡ." Hẵn vốn dĩ chỉ nghĩ rằng nàng có chút võ nghệ cùng sự can đảm và sự hiểu biết hơn người, không ngờ nàng lại có thể làm ra nhiều chuyện như vậy.
Dẹp loạn cướp bóc! Luyện dân binh! Đào hầm đạo! Dựng bẫy! Tất cả đều do một quả phụ làm? Đại thần trong triều lộ vẻ kinh hãi, mỗi người là một vẻ mặt khác nhau.
"Bẩm Thánh thượng." Thẩm Ninh cúi đầu nhìn mặt đất trơn nhẵn. "Thực ra chuyện dẹp loạn cướp bóc là dân phụ cùng với Hàn Chấn, Hàn thiếu hiệp và đám gia đinh cùng nhau làm. Nguyên nhân là bọn cướp đó cướp hàng của Lý phủ rồi chạy trốn, dân phụ ỷ vào chút công phu da lông học được mời thêm Hàn thiếu hiệp ẩn cư ở Vân Châu giúp đỡ, dẫn theo gia đinh Lý phủ lên núi diệt thổ phỉ. Hàn thiếp hiệp võ nghệ siêu phàm, lấy một địch mời, đạo tặc ham sống sợ chết nên đã giơ cờ trắng đầu hàng. Còn việc luyện dân binh và đào hầm dưới đất đều nhờ vào phu quân sáng suốt, khi còn sống phu quân đã thấy rõ được bản tính của Khắc Mông. Chàng lo lắng cho an nguy của Vân Châu nên mới bảo dân nữ nói mưu kế của chàng với Du đại nhân và Hàn thiếu hiệp cùng nhau tính toán, mới có được Vân Châu ngày hôm nay.”
Lời của Thẩm Ninh nửa là thật nửa là giả, trong chốc lát Du Tri Uyên cũng không rõ đâu là thật đâu là giả.
"Nếu nói như vậy, là công của Lý đại công tử?"
Có vẻ triều thần tiếp nhận giải thích này hơn, họ cũng sẽ chỉ tiếc rằng anh kiệt mất sớm. Chỉ là có người lại nghĩ khác, ánh mắt dồn về phía Thẩm Ninh. Phụ nhân này ở trên điện ngay trước mặt đấng chí tôn mà có thể nói năng lưu loát như vậy, câu nào cũng rành mạnh chứng cứ rõ ràng, chỉ sợ là nàng không phải một phụ nhân bình thường.
"Lý phủ không dám tranh công, nhiều nhất cũng chỉ là hiến kế thôi." Thẩm Ninh cố nói giảm nói tránh.
"Vậy sao Du khanh nói là công lao của ngươi?"
"Vợ chồng vốn là một thể, phu quân thương yêu dân nữ, chàng biết bản thân không sống được lâu nên không cho dân nữ nói ra sự thật, như vậy sau này ở Lý phủ phụ nhân sẽ có chỗ đứng hơn, ở Vân Châu cũng sẽ dễ sống hơn." Giọng của Thẩm Ninh dần dần nhỏ hơn, giống như nàng đang rất buồn.
"Phụ nhân lớn mật! Dám lừa gạt mệnh quan triều đình!" Một triều thần mắng.
Người Thẩm Ninh khẽ run lên, lập tức quỳ xuống, "Dân phụ nhất thời bị ma quỷ làm mờ mắt, lừa gạt Du đại nhân, cầu xin bệ hạ thứ tội."
Nữ tử này qua loa dăm ba câu phủi sạch việc làm của bản thân. Khóe môi Đông Duật Hoành khẽ cong, mấy lời của nàng nói đều hợp tình hợp lý, đến hắn cũng phải tin đến tám phần, chỉ là... Lông mi dài che khuất vẻ âm u trong mắt Đông Duật Hoành, hắn nhìn Thẩm Ninh im lặng quỳ dưới đất, chỉ sợ là nàng đang nói dối mà cũng không hẳn là nói dối, chẳng qua là lời ít ý nhiều. Toàn bộ công lao đều đẩy lên người phu quân đã khuất, có ban thưởng gì thì cũng chỉ là thương tiếc người đã mất. Dường như nàng chỉ cần một cái đền thờ trinh tiết nho nhỏ là đủ rồi. Một phụ nhân nhỏ bé như nàng lại chỉ cứ bo bo giữ mình, rốt cuộc là nàng vô dục vô cầu hay là có ẩn tình khác?
Phụ nhân này, thật sự rất thú vị.
Khóe môi Đông Duật Hoành cong lên nở nụ cười khó hiểu, qua một lúc mới chậm rãi mở miệng, "Trẫm từ trước đến nay vẫn luôn coi trọng người tài. Hôm qua trẫm nghe Du khanh bẩm báo có nữ tử kỳ tài, trẫm rất hiếu kỳ, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, trẫm có hơi thất vọng."
Thẩm Ninh khẽ thở phào cố gắng không phát ra tiếng động.
"Nhưng mà khuyết điểm không che khuất được ưu điểm. Thành Thân Vương đã bẩm báo với trẫm ở Vân Châu ngươi chiến đầu anh dũng, không phụ hai chữ "kiệt nữ", trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi thật thỏa đáng, lui ra đi."
"Tạ chủ long ân." Tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Ninh cuối cùng cũng thả xuống được.
Thẩm Ninh an phận ở chỗ được sắp xếp mấy ngày, ban thưởng chờ mãi không đến, cuối cùng chờ được lại là lời triệu kiến của hoàng hậu. Hai ngày nay sợ phiền phức nên nàng không hề ra khỏi cửa, không ngờ rằng chuyện ngoài ý muốn vẫn tự động tìm đến cửa.
Trước mắt nàng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể trang điểm sơ qua rồi theo nữ quan tiến cung lần nữa.
"Dân phụ tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế." Thẩm Ninh ở điện Chiêu Hoa thỉnh an hoàng hậu.
Thẩm Ninh sống hai mươi sáu năm, mới chỉ lạy trời lạy cha lạy mẹ. Đến Cảnh Triều được ba năm, ở Vân Châu dưới dự che chở của Lý Tử Kỳ ngoại trừ quỳ xuống lạy lão gia, lão phu nhân của Lý phủ thì nàng chưa từng quỳ xuống trước mặt người ngoài. Đối với Du Tri Uyên nàng cũng giả bộ không hiểu chuyện lần nào cũng chỉ bán lễ. Vì thế bây giờ nàng phải quỳ xuống dập đầu với người cùng chang lứa nàng có chút không quen.
Lòng tự cao của người hiện đại càng khiến nàng cảm thấy bản thân không hợp với thời đại này.
Hoàng hậu Mạnh Nhã là nữ nhân tôn quý nhất của Cảnh Triều, mười lăm tuổi vào Trung Cung, gả cho thiên tử thiếu niên mới đăng cơ. Một đôi vợ chồng tuổi thiếu niên, sinh hạ trưởng hoàng tử. Mạnh Nhã ở trong thâm cung bao nhiêu năm nay, am hiểu chuyện hậu cung. Đối với những phi tần nhập cung sau này đều đối xử như nhau, chuyện nào cũng xử lý nhanh gọn rõ ràng. Mặc dù sau khi hạ sinh trưởng hoàng tử Đông Duật Hoành ít đến Trung Cung nhưng sự yêu mến và kính trọng lẫn nhau đối với Mạnh Nhã vẫn luôn như thuở ban đầu. Vì vậy cho dù có phi tần được sủng ái thì cũng không có ai có thể so với nàng trong hậu cung này. Hôm nay hoàng hậu vấn búi tóc tường vân nhã nhặn, cài thêm trâm phượng, trên khuôn mặt đoan trang xinh đẹp luôn nở nụ cười, đôi tay được chăm sóc tỉ mỉ nâng lên. "Lý phu nhân mau đứng lên."
Thẩm Ninh đứng dậy, dưới ánh mắt của mọi người lần nữa quỳ xuống, "Dân phụ thỉnh an các vị nương nương."
Hóa ra trong điện không chỉ có mỗi hoàng hậu, còn có đương triều Hiền quý phi, Đức phi, Trân mỹ nhân và Lệ mỹ nhân. Hiền quý phi là trưởng nữ của Tả thừa tướng vào cung đã được nhiều năm, sinh cho hoàng đế được một nam một nữ. Đức phi là cháu gái của Vương thái phi, được mệnh danh là đệ nhất tài nữ của kinh thành, tiến cung chưa được một năm, vừa mới sinh hạ cho hoàng thượng Thất hoàng tử. Mà Trân mỹ nhân và Lệ mỹ nhân là ca kỹ trong phủ An công chúa, vì ca hay múa đẹp nên được hoàng thượng nhìn trúng, gần đây có được chút sủng ái.
Hiền phi bảo Thẩm Ninh đứng dậy.
Hoàng hậu ban thưởng ngồi, Thẩm Ninh chậm rãi đi đến vị trí thấp nhất ngồi xuống, không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng biết ánh mắt của mọi người đều đang nhìn nàng. Từng người đều theo bản năng của phụ nữ đánh giá nàng. Thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng thở phào của vị nào đó.
Thẩm Ninh tức giận, chị gái à chẳng qua là ta chưa ăn diện thôi!
"Lý phu nhân, ngươi có biết vì sao hôm nay bản cung gọi ngươi vào cung không?" Giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu của hoàng hậu vang lên.
Thẩm Ninh đang muốn trả lời thì bị nữ quan sau lưng chọc một cái, nàng mới bất đắc dĩ đứng dậy, "Hồi nương nuong..."
"Ngồi nói đi."
"Tạ nương nương." Rõ ràng đây chỉ là một đoạn phân cảnh lướt qua vậy mà hoàng hậu vẫn nói ra những lời này. Thẩm Ninh lần nữa ngồi xuống đáp: "Hồi nương nương, dân phụ không biết."
Mạnh Nhã mỉm cười nói: "Bản cung nghe nói ngươi ở Vân Châu lập chiến công, cứu bách tính Vân Châu trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Bản cung nhất thời kích động không kìm được lòng hiếu kỳ muốn gặp mặt ngươi, nữ tử anh dũng.
"Nương nương quá khen rồi, dân phụ chẳng qua cũng chỉ là khoa chân múa tay, đại nạn mà không chết thôi." Nàng đúng là đại nạn không chết, đêm hôm đó chỉ cần đi đường rẽ ngang rẽ dọc mạng nhỏ này của nàng đều có thể đi đời nhà ma.
Hiền quý phi nói: "Thiếp thân thấy ngươi yếu đến không mặc nổi áo, không biết ngươi có mánh khóe gì?"
... Nàng có hơi gầy, nhưng không yếu đến mức không mặc nổi cái áo...
"Ngày hôm đó nguy hiểm như thế nào, ngươi có thể nói bản cung nghe chút không?" Mạnh Nhã nói.
"Nói chi tiết mọt chút." Trân mỹ nhân tiếp lời.
Hóa ra các vị nương nương này coi nàng là người kể chuyện. Nụ cười trên môi Thẩm Ninh không thay đổi, bây giờ nàng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Nàng suy nghĩ một chút rồi kể lại cho các vị phu nhân trong thâm cung này nghe chuyện ngày hôm đó.
Hai ngày vừa rồi nhờ nói bóng nói gió nàng mới biết được hậu cung không biết Quảng Đức hoàng đế dịch dung cải trang đi Vân Châu, bọn họ đều cho rằng hoàng thượng đi Nghi Châu tuần sát công trình trị thủy. Xem ra hoàng đế chất chứa nỗi oán hận với Khắc Mông đã lâu, dù cho thế nào cũng muốn đi Vân Châu một chuyến. Hơn nữa cho dù kế hoạch có thay đổi, nhưng chuyện thành Ca chỉ sợ đều là do hắn... Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều quá đối với nàng cũng không có lợi gì.
Thế là Thẩm Ninh hắng giọng, bắt đầu kể từ lúc Nỗ Nhi Linh vào thành, rồi nói đến gặp được Hoàng Lăng. Đang kể thì nữ quan thiếp thân của hoàng hậu đi đến, bẩm: "Nương nương, rạp hát đã chuẩn bị xong." Hôm nay gánh hát trong cung diễn vở kịch mới cho các vị nương nương trong cung nghe.
Hoàng hậu và nhóm phi tần đang tập trung nghe chuyện, nghe bẩm báo mới nhớ còn chuyện này. Mặc dù trong lòng Mạnh Nhã tiếc nuối câu chuyện dang dở, nhưng hôm nay có mấy vị thái phi cũng hào hứng muốn nghe kịch, nàng là hoàng hậu không thể chậm trễ. Mạnh Nhã cười nói: "Nếu như thế thì các tỷ muội chuẩn bị đi nghe kịch đi, lần sau lại nghe Lý phu nhân kể chuyện tiếp."
Kể tiếp... Thẩm Ninh nhận mệnh, "Vậy, dân phụ xin cáo lui..."
"Đã đến rồi, ngươi ở lại cùng coi kịch đi."
Ở nơi hoàng quyền là trên hết này, Thẩm Ninh giống như một con rối bị lôi kéo đi sân khấu kịch dựng sẵn ở ngự hoa viên. Sân khấu kịch được dựng ở một chỗ thấp, hai khán đài cùng một bàn đặt trên bậc đá rộng bao quanh ba phía. Các vị chủ tử lớn nhỏ trong hậu cung đều đã yên vị ở chỗ ngồi, thấy hoàng hậu đi đến, lần lượt quỳ lạy kính cẩn nghiêng đón. Thẩm Ninh nhìn một vòng, âm thầm líu lưỡi, số lượng này.
- -----oOo------
/143
|