Trước khi lâm triều Đông Duật Hoành biết được chuyện này, là do Vạn Phúc nghe được tin tức lập tức bẩm báo cho hắn. Liễm Diễm và các cung nữ khác đang thay triều phục cho hoàng thượng đều có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ trên người bậc chí tôn.
"Hiện giờ giữ được tính mạng?"
"Bẩm bệ hạ, người đưa tin bẩm báo là vết chém dài một thước, không chạm vào xương, cũng không quá ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là trên kiếm của tên sát thủ có độc, đại phu vẫn chưa tìm ra được là loại độc gì, chỉ có thể dùng thuốc giải độc bình thường. Bây giờ Lý phu nhân vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh..." Thẩm Ninh không phải là thiên kim tiểu thư mảnh mai yếu ớt, nếu như không phải trên người vẫn còn vết thương cũ, hẳn là sẽ không hôn mê như vậy.
"Lang băm." Đông Duật Hoành cau mày, "Đi Thái y viện tìm... Thôi, để Trương Đức Thuận đi xem một chuyến." Trương Đức Thuận là ngự ý chuyên bắt mạch chăm lo sức khỏe của hoàng thượng.
Vạn Phúc nhận lệnh.
"Truyền ý chỉ của trẫm, bảo phủ Kinh Triệu đi điều tra vụ án này, bất luận dùng biện pháp gì, trẫm muốn trong vòng hai ngày tìm ra được hung thủ." Đông Duật Hoành lạnh lùng ra lệnh. Ngay dưới chân thiên tử, lại có người dám giết Nhạn phu nhân được hắn ngự ban trước điện, rốt cuộc là người phương nào dám ngông cồng như vậy.
"Vâng--"
Tối ngày hôm đó, Đông Duật Hoành đi vào cung An Dương, Hoa Lộng Ảnh ra cửa điện nghênh giá, lúc ngẩng đầu lên lại là đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ.
"Sao lại khóc thành ra thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Sao bọn nô tỳ không chăm sóc nàng chu đáo?" Đông Duật Hoành kinh ngạc, vươn tay lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm của Hoa tiệp dư.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong điện lập tức quỳ xuống, một vị ma ma từng trải nói: "Thánh thượng minh giám, nương nương biết được chuyện Nhạn phu nhân bị thương, nương nương đã khóc cả một buổi chiều, chúng nô tỳ khuyên thế nào cũng không được."
Hoa Lộng Ảnh chớp mắt mấy cái, lấy khăn lụa lau nước mắt, giọng nói khàn khàn: "Bệ hạ thứ tội, tiện thiếp nghênh đón thánh giá trong tình trạng chật vật như vậy, tội đáng muôn chết, chỉ là trong lòng tiện thiếp khó chịu, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi."
Hoa tiệp dư thút thít khóc đến điềm đạm đáng yêu khiến người ta nhìn mà muốn yêu chiều, Hoàng đế dịu dàng ôm lấy nàng đi về phía giường ngồi xuống, "Ảnh nhi không cần phải khóc, trẫm rất đau lòng."
Hoa Lộng Ảnh tựa trước nguc Đông Duật Hoành khẽ nức nở, "Bệ hạ, tiện thiếp thấy Lý phu nhân số thật khổ, rõ ràng là một người tốt, phu quân mất sớm lại trở thành quả phụ. Khi chiến đấu ở Vân Châu bị bọn người Khắc Mông man rợ làm bị thương, bây giờ tới Trường Dương, không ngờ còn bị người khác hãm hại! Phu nhân..." Vừa nói, từng giọt nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp chảy xuống.
Đông Duật Hoành an ủi vỗ vỗ bàn tay nàng, cúi đầu hình hoa văn thêu trên áo, dường như có chuyện trầm tư không nói gì.
"Bây giờ ở Trường Dương Lý phu nhân lại không có nơi nương tựa, bên cạnh chỉ có tiểu thúc tử Lý Tử Hiên và một nô tỳ, chỉ sờ là ngay cả người an ủi cũng không có. Hơn nữa hiện tại còn chưa bắt được hung thủ, tiện thiếp lo sợ lỡ như sát thủ lần nữa hạ sát ý..." Hoa Lộng Ảnh càng nghĩ càng kinh hãi, nàng rời vòng tay của hoàng thượng, quỳ xuống trước mặt hắn, "Bệ hạ, tiện thiếp ở Vân Châu nhận được ơn huệ to lớn của Lý phu nhân, không thể báo đáp, hôm nay tiện thiếp biết tin phu nhân gặp kiếp nạn, thực sự rất sợ hãi. Tiện thiếp thỉnh cầu bệ hạ cho phép Lý phu nhân vào cung chữa thương, tiện thiếp cũng báo được ơn huệ này."
Thỉnh cầu này thực sự vô cùng không hợp quy cử, ma ma và các nô tỳ đang quỳ kinh hãi.
Đông Duật Hoành không có biểu cảm gì, hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng nở nụ cười đỡ Hoa Lộng Ảnh đứng dậy, "Ảnh Nhi tâm địa lương thiện, có ơn tất báo, trẫm rất vui vẻ. Cộng thêm Lý thị có công, lần này trẫm phá lệ chuẩn cho Lý thị ở cung An Dương chữa thương, coi như hoàn thành tâm nguyện của Ảnh Nhi."
Nô tài trong cung An Dương đều chấn kinh, thánh thượng vì tiệp dư nương nương mà cho phép một phụ nhân thường dân tiến cung chữa thương, đây là ân sủng lớn đến cỡ nào!
Trời cao ở trên, bọn họ theo đúng vị chủ tử rồi!
Thánh chỉ ngày hôm sau đến phủ đệ của quan viên, mặc dù Thẩm Ninh đã được thanh lọc độc tố nhưng nàng vẫn phát sốt hôn mê chưa tỉnh. Trong vô thức nàng được nô tỳ cẩn thận từng li từng tí nâng vào xe ngựa. Lý Tử Hiên tay nắm chặt nắm đấm, hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi.
Hoàng đế hạ triều, vừa thay thường phục vừa nghe Vạn Phúc bẩm báo: "Bệ hạ, nô tài vừa mới nghe bên phủ Kinh Triệu nói Lý phu nhân trúng độc tên là "Thực cốt", độc tính cực mạnh, theo lý không sống quá bình mình. Nhưng mà không biết có phải do trời xui đất khiến không mà đại phu trước đó đã cho dùng loại dược mạnh, cứu được một hơi thở mỏng manh cuối cùng, lúc Trương thái y đến độc tố đã được thải ra ngoài."
"Ồ?" Đông Duật Hoành hơi bất ngờ.
"Nô tài cho là Lý phu nhân sống dưới bóng của thiên tử, nhận được ân sủng của thánh thượng, nên phúc lớn mạng lướn giữ được tính mạng."
"Lý thị hiện giờ ở đâu?"
"Lý phu nhân tĩnh dưỡng ở Thiên Điện phòng phía tây của cung An Dương."
"Đã tỉnh chưa?"
"Hồi bệ hạ, buổi sáng nay Lý phu nhân có tỉnh trong chốc lát rồi lại thiếp đi."
"... Bãi giá cung An Dương."
Bình thường hoàng thượng rất ít khi đến hậu cung vào giờ ngọ*, nô tài cung An Dương nghe công công ở bên ngoài kêu lên thất thanh, vội vã quỳ xuống dập đầu, thầm nghĩ không biết nương nương của cung nào xảy ra chuyện lớn gì rồi?
*Giờ ngọ: 11h-13h
Bọn nô tài không ngờ kiệu của hoàng thượng được khiêng thẳng vào trong cung của bọn họ, đến khi hoàng thượng bước vào trong rồi mới hoàn hồn lại, lão ma ma hối hận sao bản thân không sớm gọi nương nương tỉnh.
Đông Duật Hoành liếc một cái, "Hoa tiệp dư ở đâu?"
"Bẩm, bẩm bệ hạ, nương nương đang ở trong điện nghỉ ngơi, không biết bệ hạ đến, nô tỳ tội đáng chết, nô tỳ lập tức đi mời nương nương..."
Đông Duật Hoành cắt ngang lời bà ta, "Nhạn phu nhân đã tỉnh chưa?"
Cung nữ Tố Hinh đáp: "Bẩm bệ hạ, Nhạn phu nhân vừa mới uống thuốc xong lại ngủ rồi."
Đông Duật Hoành đi vào trong điện nhưng là đi về Thiên Điện phòng ở phía tây. Trước cửa có cung nữ đứng vém rèm lên để hắn bước vào, hương thơm ngào ngạt lẫn mùi thuốc xộc vào trong mũi hắn.
Đông Duật Hoành bước vào phòng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chiếc giường có mái che chạm khắc lỗ hình trăng bằng gỗ cẩm lai đối diện đang được đóng chặt, cung nữ đi đến bên cạnh Đông Duật Hoành thấy hắn giơ tay lên hai người lập tức im lặng vén rèm lên.
Nữ tử sắc mặt trắng bệch như tuyết khi ngủ vẫn còn cau mày, hơi thở không ổn đỉnh nằm sấp trên giường, hai cánh tay lộ ra bên ngoài chăn, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.
Cung nữ cẩn thận kéo ông tay áo xuống che đi.
Đông Duật Hoành bước lên một bước, chăm chú nhìn Thẩm Ninh, thấy đến ngay cả đôi môi mềm mại của nàng cũng không có một chút sắc hồng nào, đôi mi thanh tú nhíu chặt giống như đang chịu đựng đau đớn, hắn nhíu mày chớp mắt một cái.
Trong điện cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài, ngay cả hơi thở đau đớn nặng nề thở d0c của Thẩm Ninh cũng có thể nghe rất rõ ràng.
Không phải nói là đã thanh lọc hết độc rồi sao? Hoàng đế đưa tay sờ trán của nàng, đúng là nóng đến dọa người. Đã hai ngày rồi, ngay cả Trương Đức Thuận cũng không thể loại trừ chứng nhiệt này?
Hai cung nữ đứng phía sau quay qua nhìn nhau.
Bàn tay ấm nóng của hắn rời đi vầng trán ướt mồ hôi của nàng, thần sai quỷ khiến thế nào lại chậm rãi rời xuống đôi môi căng mọng kia, ngón tay cái dùng sức miết lên cánh môi mềm mại, dường như muốn miết ra chút sắc hồng.
Thẩm Ninh trong mơ cũng không an ổn vô thức r3n rỉ một tiếng, gạt bàn tay đang tác quái trên môi nàng xuống.
Đông Duật Hoành lấy lại tinh thần, tự giác thu bàn tay thất lễ trở về, bất ngờ lại bị nàng nắm lại.
Ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía nữ tử vẫn đang mê man không yên ổn, vẻ yếu ớt của nàng giống như đang tìm kiếm an ủi. Cổ tay hắn khẽ động nhưng lại bị ngón tay mảnh khảnh mềm mại khẽ cào vào lòng bàn tay, vẫn không cam lòng ý đồ mấy bắt bàn tay thô ráp ấm áp kia.
Bàn tay tuyết trắng nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, ngón cái mềm mịn đè lại đầu ngón tay của hắn, cặp lông mày anh khí thoáng giãn ra.
Trong chốc lát Hoàng đế bất động, có một tia sáng không thể giải thích được trong con ngươi đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú ngủ say.
"Tiện thiếp thỉnh an bệ hạ..." Một giọng nói nhỏ nhẹ phá vỡ yên tĩnh trong phòng.
Hoa Lộng Ảnh vội vàng trang điểm rồi qua đây, vừa vào đã thấy bóng lưng màu vàng cúi người chăm chú nhìn người đang nằm trên giường.
Đông Duật Hoành cũng không quay đầu, nhẹ nhàng rút tay về, nhìn cặp lông mày mới giãn ra lại nhíu chặt vào nhau. Một cảm xúc khó tả chợt lóe lên trong lòng hắn.
"Vì sao sốt cao vẫn chưa hạ?" Hắn quay người hỏi Hoa Lộng Ảnh đang quỳ thỉnh an.
"Bẩm bệ hạ, Trương thái y nói độc quá mạnh, cho dù độc tính đã được thanh lọc, Lý phu nhân vẫn phải khó chịu vài ngày."
Đông Duật Hoành lại nhìn Thẩm Ninh nằm trên giường bệnh một lúc, cúi đầu nhìn thấy dưới chân phủ một tầng tro hương, lông mày lại nhăn lại, hắn chỉ xuống đất, "Đây là thế nào?"
"Lúc Lý phu nhân uống thuốc khó chịu không nhịn được ói ra..."
"Bảo bọn nô tài cẩn thận một chút, uống thuốc không cần phải vội vàng."
"Vâng, tiện thiếp biết." Trong lòng Hoa Lộng Ảnh dấy lên cảm xúc khác thường.
Hai người ra khỏi Thiên Điện phòng, nói chuyện một lúc thì có một tên thái giám ở bên ngoài cầu kiến: "Nô tài thỉnh an thánh thượng, nô tài phụng lệnh của Vương thái phi nương nương đến mời bệ hạ đi cung Thọ Dương một chuyến."
Hoàng đế đi vào trong cung Thọ Dương, đã thấy con trai ruột của Vương thái phi Đông Tinh Thần cũng ở trong điện.
"Mẫu phi gọi trẫm đến là vì chuyện gì?" Đông Duật Hoành mời Vương thái phi ngồi, cười nói rồi ngồi lên vị trí chủ vị.
Trên gương mặt duyên dáng quý phái của Vương thái phi vốn là vẻ tức giận, thấy Hoàng đế bước vào vẻ mặt bà dịu lại, cười nói: "Không có chuyện gì, chỉ là nhiều ngày rồi không thấy người, ai gia muốn nhìn xem dạo này Thiên gia gầy béo thế nào."
"Trẫm vẫn mạnh khỏe, đã phiền mẫu phi nhớ thương, thân thể mẫu phi vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn như vậy thôi."
Hai người nói chuyện nhà Đông Duật Hoành liếc nhìn Lục đệ ngoan ngoãn đứng thẳng phía dưới, "Thành Thân vương ngồi đi."
Không ngờ Vương thái phi vừa nhìn con trai của mình sắc mặt lập tức thay đổi, "Hắn còn mặt mũi ngồi xuống?"
Đông Tinh Thần vẻ mặt sầu khổ.
"Trẫm thấy dạo này Thành Thân vương an phận hơn rất nhiều, cũng có tiến bộ, chẳng lẽ đấu dế lại gặp rắc rối gì hả?" Đông Duật Hoành khẽ cười.
"Bệ hạ để hắn tự nói!"
Đông Tinh Thần lập tức quỳ xuống, nói với giọng điệu cầu xin: "Hoàng huynh tha cho ta!"
Đông Duật Hoành nhíu mày, "Xin tha chuyện gì?"
Đông Tinh Thần ngẩng đầu nhìn Hoàng đế một chút, lại nhìn mẫu phi tức giận đến đứng cả lên, một lúc mới do dự nói: "Hôm qua thần đệ nghe nói Lý thị Vân Châu bị chém, ai ngờ người của phủ Kinh Triệu tìm đến cửa nói là trên người thích khách có lệnh bài của phủ Thành Thân vương. Thần đệ không dám lơ là, tra xét phân thận của tên thích khách. Tên sát thủ đó đúng là ám vệ mật thám mà trước đó không lâu đệ muốn trừ khử, chắc là hắn biết được đệ muốn trừ khử hắn nên đã chạy trước một bước. Sau đó lại bị người khác sai đi hành thích Lý thị." Hắn không dám nhìn sắc mặt Đông Duật Hoành, chỉ cúi đầu nói, "Thần đệ vô dụng, không giúp hoàng huynh phân ưu, ngược lại còn bị người khác hãm hại dụ chui vào rọ, thần đệ tội đáng chết."
Vương thái phi nhìn khuôn mặt trầm xuống của Hoàng đế, quát: "Nghiệt chướng! Ca ca ngươi suốt ngày phải lo việc nước nhà, ngươi còn muốn để người giúp ngươi thu dọn cục diện rối rắm của ngươi nữa sao! Theo bản cung thấy, gọi người của phủ Kinh Triệu đến bắt ngươi nhốt vào thiên lao là tốt nhất!"
"Hoàng huynh cứu mạng." Đông Tinh Thần vừa quỳ vừa cố dịch lên hai bước đến trước mặt Đông Duật Hoành dập đầu cầu khẩn.
Sắc mặt Đông Duật Hoành thản nhiên, liếc Đông Tinh Thần không dám ngẩng đầu, quay đầu khẽ cười nói với Vương thái phi: "Theo lời của Thành Thân vương, chuyện này không trách được đệ ấy, mẫu phi chớ có tức giận đả thương ngọc thể. Ngài nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ điều tra kỹ càng nguyên do sự việc của Thành Thân vương."
Đông Duật Hoành nói xong đứng dậy cáo an với Vương thái phi, gọi Đông Tinh Thần đi theo.
Đông Tinh Thần nhíu mày nhìn mẫu phi một chút, thấy mẫu phi khẽ lắc đầu, đành phải mang tâm trạng bứt rức bất an đi theo Đông Duật Hoành.
- -----oOo-----
"Hiện giờ giữ được tính mạng?"
"Bẩm bệ hạ, người đưa tin bẩm báo là vết chém dài một thước, không chạm vào xương, cũng không quá ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là trên kiếm của tên sát thủ có độc, đại phu vẫn chưa tìm ra được là loại độc gì, chỉ có thể dùng thuốc giải độc bình thường. Bây giờ Lý phu nhân vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh..." Thẩm Ninh không phải là thiên kim tiểu thư mảnh mai yếu ớt, nếu như không phải trên người vẫn còn vết thương cũ, hẳn là sẽ không hôn mê như vậy.
"Lang băm." Đông Duật Hoành cau mày, "Đi Thái y viện tìm... Thôi, để Trương Đức Thuận đi xem một chuyến." Trương Đức Thuận là ngự ý chuyên bắt mạch chăm lo sức khỏe của hoàng thượng.
Vạn Phúc nhận lệnh.
"Truyền ý chỉ của trẫm, bảo phủ Kinh Triệu đi điều tra vụ án này, bất luận dùng biện pháp gì, trẫm muốn trong vòng hai ngày tìm ra được hung thủ." Đông Duật Hoành lạnh lùng ra lệnh. Ngay dưới chân thiên tử, lại có người dám giết Nhạn phu nhân được hắn ngự ban trước điện, rốt cuộc là người phương nào dám ngông cồng như vậy.
"Vâng--"
Tối ngày hôm đó, Đông Duật Hoành đi vào cung An Dương, Hoa Lộng Ảnh ra cửa điện nghênh giá, lúc ngẩng đầu lên lại là đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ.
"Sao lại khóc thành ra thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Sao bọn nô tỳ không chăm sóc nàng chu đáo?" Đông Duật Hoành kinh ngạc, vươn tay lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm của Hoa tiệp dư.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong điện lập tức quỳ xuống, một vị ma ma từng trải nói: "Thánh thượng minh giám, nương nương biết được chuyện Nhạn phu nhân bị thương, nương nương đã khóc cả một buổi chiều, chúng nô tỳ khuyên thế nào cũng không được."
Hoa Lộng Ảnh chớp mắt mấy cái, lấy khăn lụa lau nước mắt, giọng nói khàn khàn: "Bệ hạ thứ tội, tiện thiếp nghênh đón thánh giá trong tình trạng chật vật như vậy, tội đáng muôn chết, chỉ là trong lòng tiện thiếp khó chịu, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi."
Hoa tiệp dư thút thít khóc đến điềm đạm đáng yêu khiến người ta nhìn mà muốn yêu chiều, Hoàng đế dịu dàng ôm lấy nàng đi về phía giường ngồi xuống, "Ảnh nhi không cần phải khóc, trẫm rất đau lòng."
Hoa Lộng Ảnh tựa trước nguc Đông Duật Hoành khẽ nức nở, "Bệ hạ, tiện thiếp thấy Lý phu nhân số thật khổ, rõ ràng là một người tốt, phu quân mất sớm lại trở thành quả phụ. Khi chiến đấu ở Vân Châu bị bọn người Khắc Mông man rợ làm bị thương, bây giờ tới Trường Dương, không ngờ còn bị người khác hãm hại! Phu nhân..." Vừa nói, từng giọt nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp chảy xuống.
Đông Duật Hoành an ủi vỗ vỗ bàn tay nàng, cúi đầu hình hoa văn thêu trên áo, dường như có chuyện trầm tư không nói gì.
"Bây giờ ở Trường Dương Lý phu nhân lại không có nơi nương tựa, bên cạnh chỉ có tiểu thúc tử Lý Tử Hiên và một nô tỳ, chỉ sờ là ngay cả người an ủi cũng không có. Hơn nữa hiện tại còn chưa bắt được hung thủ, tiện thiếp lo sợ lỡ như sát thủ lần nữa hạ sát ý..." Hoa Lộng Ảnh càng nghĩ càng kinh hãi, nàng rời vòng tay của hoàng thượng, quỳ xuống trước mặt hắn, "Bệ hạ, tiện thiếp ở Vân Châu nhận được ơn huệ to lớn của Lý phu nhân, không thể báo đáp, hôm nay tiện thiếp biết tin phu nhân gặp kiếp nạn, thực sự rất sợ hãi. Tiện thiếp thỉnh cầu bệ hạ cho phép Lý phu nhân vào cung chữa thương, tiện thiếp cũng báo được ơn huệ này."
Thỉnh cầu này thực sự vô cùng không hợp quy cử, ma ma và các nô tỳ đang quỳ kinh hãi.
Đông Duật Hoành không có biểu cảm gì, hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng nở nụ cười đỡ Hoa Lộng Ảnh đứng dậy, "Ảnh Nhi tâm địa lương thiện, có ơn tất báo, trẫm rất vui vẻ. Cộng thêm Lý thị có công, lần này trẫm phá lệ chuẩn cho Lý thị ở cung An Dương chữa thương, coi như hoàn thành tâm nguyện của Ảnh Nhi."
Nô tài trong cung An Dương đều chấn kinh, thánh thượng vì tiệp dư nương nương mà cho phép một phụ nhân thường dân tiến cung chữa thương, đây là ân sủng lớn đến cỡ nào!
Trời cao ở trên, bọn họ theo đúng vị chủ tử rồi!
Thánh chỉ ngày hôm sau đến phủ đệ của quan viên, mặc dù Thẩm Ninh đã được thanh lọc độc tố nhưng nàng vẫn phát sốt hôn mê chưa tỉnh. Trong vô thức nàng được nô tỳ cẩn thận từng li từng tí nâng vào xe ngựa. Lý Tử Hiên tay nắm chặt nắm đấm, hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi.
Hoàng đế hạ triều, vừa thay thường phục vừa nghe Vạn Phúc bẩm báo: "Bệ hạ, nô tài vừa mới nghe bên phủ Kinh Triệu nói Lý phu nhân trúng độc tên là "Thực cốt", độc tính cực mạnh, theo lý không sống quá bình mình. Nhưng mà không biết có phải do trời xui đất khiến không mà đại phu trước đó đã cho dùng loại dược mạnh, cứu được một hơi thở mỏng manh cuối cùng, lúc Trương thái y đến độc tố đã được thải ra ngoài."
"Ồ?" Đông Duật Hoành hơi bất ngờ.
"Nô tài cho là Lý phu nhân sống dưới bóng của thiên tử, nhận được ân sủng của thánh thượng, nên phúc lớn mạng lướn giữ được tính mạng."
"Lý thị hiện giờ ở đâu?"
"Lý phu nhân tĩnh dưỡng ở Thiên Điện phòng phía tây của cung An Dương."
"Đã tỉnh chưa?"
"Hồi bệ hạ, buổi sáng nay Lý phu nhân có tỉnh trong chốc lát rồi lại thiếp đi."
"... Bãi giá cung An Dương."
Bình thường hoàng thượng rất ít khi đến hậu cung vào giờ ngọ*, nô tài cung An Dương nghe công công ở bên ngoài kêu lên thất thanh, vội vã quỳ xuống dập đầu, thầm nghĩ không biết nương nương của cung nào xảy ra chuyện lớn gì rồi?
*Giờ ngọ: 11h-13h
Bọn nô tài không ngờ kiệu của hoàng thượng được khiêng thẳng vào trong cung của bọn họ, đến khi hoàng thượng bước vào trong rồi mới hoàn hồn lại, lão ma ma hối hận sao bản thân không sớm gọi nương nương tỉnh.
Đông Duật Hoành liếc một cái, "Hoa tiệp dư ở đâu?"
"Bẩm, bẩm bệ hạ, nương nương đang ở trong điện nghỉ ngơi, không biết bệ hạ đến, nô tỳ tội đáng chết, nô tỳ lập tức đi mời nương nương..."
Đông Duật Hoành cắt ngang lời bà ta, "Nhạn phu nhân đã tỉnh chưa?"
Cung nữ Tố Hinh đáp: "Bẩm bệ hạ, Nhạn phu nhân vừa mới uống thuốc xong lại ngủ rồi."
Đông Duật Hoành đi vào trong điện nhưng là đi về Thiên Điện phòng ở phía tây. Trước cửa có cung nữ đứng vém rèm lên để hắn bước vào, hương thơm ngào ngạt lẫn mùi thuốc xộc vào trong mũi hắn.
Đông Duật Hoành bước vào phòng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chiếc giường có mái che chạm khắc lỗ hình trăng bằng gỗ cẩm lai đối diện đang được đóng chặt, cung nữ đi đến bên cạnh Đông Duật Hoành thấy hắn giơ tay lên hai người lập tức im lặng vén rèm lên.
Nữ tử sắc mặt trắng bệch như tuyết khi ngủ vẫn còn cau mày, hơi thở không ổn đỉnh nằm sấp trên giường, hai cánh tay lộ ra bên ngoài chăn, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.
Cung nữ cẩn thận kéo ông tay áo xuống che đi.
Đông Duật Hoành bước lên một bước, chăm chú nhìn Thẩm Ninh, thấy đến ngay cả đôi môi mềm mại của nàng cũng không có một chút sắc hồng nào, đôi mi thanh tú nhíu chặt giống như đang chịu đựng đau đớn, hắn nhíu mày chớp mắt một cái.
Trong điện cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài, ngay cả hơi thở đau đớn nặng nề thở d0c của Thẩm Ninh cũng có thể nghe rất rõ ràng.
Không phải nói là đã thanh lọc hết độc rồi sao? Hoàng đế đưa tay sờ trán của nàng, đúng là nóng đến dọa người. Đã hai ngày rồi, ngay cả Trương Đức Thuận cũng không thể loại trừ chứng nhiệt này?
Hai cung nữ đứng phía sau quay qua nhìn nhau.
Bàn tay ấm nóng của hắn rời đi vầng trán ướt mồ hôi của nàng, thần sai quỷ khiến thế nào lại chậm rãi rời xuống đôi môi căng mọng kia, ngón tay cái dùng sức miết lên cánh môi mềm mại, dường như muốn miết ra chút sắc hồng.
Thẩm Ninh trong mơ cũng không an ổn vô thức r3n rỉ một tiếng, gạt bàn tay đang tác quái trên môi nàng xuống.
Đông Duật Hoành lấy lại tinh thần, tự giác thu bàn tay thất lễ trở về, bất ngờ lại bị nàng nắm lại.
Ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía nữ tử vẫn đang mê man không yên ổn, vẻ yếu ớt của nàng giống như đang tìm kiếm an ủi. Cổ tay hắn khẽ động nhưng lại bị ngón tay mảnh khảnh mềm mại khẽ cào vào lòng bàn tay, vẫn không cam lòng ý đồ mấy bắt bàn tay thô ráp ấm áp kia.
Bàn tay tuyết trắng nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, ngón cái mềm mịn đè lại đầu ngón tay của hắn, cặp lông mày anh khí thoáng giãn ra.
Trong chốc lát Hoàng đế bất động, có một tia sáng không thể giải thích được trong con ngươi đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú ngủ say.
"Tiện thiếp thỉnh an bệ hạ..." Một giọng nói nhỏ nhẹ phá vỡ yên tĩnh trong phòng.
Hoa Lộng Ảnh vội vàng trang điểm rồi qua đây, vừa vào đã thấy bóng lưng màu vàng cúi người chăm chú nhìn người đang nằm trên giường.
Đông Duật Hoành cũng không quay đầu, nhẹ nhàng rút tay về, nhìn cặp lông mày mới giãn ra lại nhíu chặt vào nhau. Một cảm xúc khó tả chợt lóe lên trong lòng hắn.
"Vì sao sốt cao vẫn chưa hạ?" Hắn quay người hỏi Hoa Lộng Ảnh đang quỳ thỉnh an.
"Bẩm bệ hạ, Trương thái y nói độc quá mạnh, cho dù độc tính đã được thanh lọc, Lý phu nhân vẫn phải khó chịu vài ngày."
Đông Duật Hoành lại nhìn Thẩm Ninh nằm trên giường bệnh một lúc, cúi đầu nhìn thấy dưới chân phủ một tầng tro hương, lông mày lại nhăn lại, hắn chỉ xuống đất, "Đây là thế nào?"
"Lúc Lý phu nhân uống thuốc khó chịu không nhịn được ói ra..."
"Bảo bọn nô tài cẩn thận một chút, uống thuốc không cần phải vội vàng."
"Vâng, tiện thiếp biết." Trong lòng Hoa Lộng Ảnh dấy lên cảm xúc khác thường.
Hai người ra khỏi Thiên Điện phòng, nói chuyện một lúc thì có một tên thái giám ở bên ngoài cầu kiến: "Nô tài thỉnh an thánh thượng, nô tài phụng lệnh của Vương thái phi nương nương đến mời bệ hạ đi cung Thọ Dương một chuyến."
Hoàng đế đi vào trong cung Thọ Dương, đã thấy con trai ruột của Vương thái phi Đông Tinh Thần cũng ở trong điện.
"Mẫu phi gọi trẫm đến là vì chuyện gì?" Đông Duật Hoành mời Vương thái phi ngồi, cười nói rồi ngồi lên vị trí chủ vị.
Trên gương mặt duyên dáng quý phái của Vương thái phi vốn là vẻ tức giận, thấy Hoàng đế bước vào vẻ mặt bà dịu lại, cười nói: "Không có chuyện gì, chỉ là nhiều ngày rồi không thấy người, ai gia muốn nhìn xem dạo này Thiên gia gầy béo thế nào."
"Trẫm vẫn mạnh khỏe, đã phiền mẫu phi nhớ thương, thân thể mẫu phi vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn như vậy thôi."
Hai người nói chuyện nhà Đông Duật Hoành liếc nhìn Lục đệ ngoan ngoãn đứng thẳng phía dưới, "Thành Thân vương ngồi đi."
Không ngờ Vương thái phi vừa nhìn con trai của mình sắc mặt lập tức thay đổi, "Hắn còn mặt mũi ngồi xuống?"
Đông Tinh Thần vẻ mặt sầu khổ.
"Trẫm thấy dạo này Thành Thân vương an phận hơn rất nhiều, cũng có tiến bộ, chẳng lẽ đấu dế lại gặp rắc rối gì hả?" Đông Duật Hoành khẽ cười.
"Bệ hạ để hắn tự nói!"
Đông Tinh Thần lập tức quỳ xuống, nói với giọng điệu cầu xin: "Hoàng huynh tha cho ta!"
Đông Duật Hoành nhíu mày, "Xin tha chuyện gì?"
Đông Tinh Thần ngẩng đầu nhìn Hoàng đế một chút, lại nhìn mẫu phi tức giận đến đứng cả lên, một lúc mới do dự nói: "Hôm qua thần đệ nghe nói Lý thị Vân Châu bị chém, ai ngờ người của phủ Kinh Triệu tìm đến cửa nói là trên người thích khách có lệnh bài của phủ Thành Thân vương. Thần đệ không dám lơ là, tra xét phân thận của tên thích khách. Tên sát thủ đó đúng là ám vệ mật thám mà trước đó không lâu đệ muốn trừ khử, chắc là hắn biết được đệ muốn trừ khử hắn nên đã chạy trước một bước. Sau đó lại bị người khác sai đi hành thích Lý thị." Hắn không dám nhìn sắc mặt Đông Duật Hoành, chỉ cúi đầu nói, "Thần đệ vô dụng, không giúp hoàng huynh phân ưu, ngược lại còn bị người khác hãm hại dụ chui vào rọ, thần đệ tội đáng chết."
Vương thái phi nhìn khuôn mặt trầm xuống của Hoàng đế, quát: "Nghiệt chướng! Ca ca ngươi suốt ngày phải lo việc nước nhà, ngươi còn muốn để người giúp ngươi thu dọn cục diện rối rắm của ngươi nữa sao! Theo bản cung thấy, gọi người của phủ Kinh Triệu đến bắt ngươi nhốt vào thiên lao là tốt nhất!"
"Hoàng huynh cứu mạng." Đông Tinh Thần vừa quỳ vừa cố dịch lên hai bước đến trước mặt Đông Duật Hoành dập đầu cầu khẩn.
Sắc mặt Đông Duật Hoành thản nhiên, liếc Đông Tinh Thần không dám ngẩng đầu, quay đầu khẽ cười nói với Vương thái phi: "Theo lời của Thành Thân vương, chuyện này không trách được đệ ấy, mẫu phi chớ có tức giận đả thương ngọc thể. Ngài nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ điều tra kỹ càng nguyên do sự việc của Thành Thân vương."
Đông Duật Hoành nói xong đứng dậy cáo an với Vương thái phi, gọi Đông Tinh Thần đi theo.
Đông Tinh Thần nhíu mày nhìn mẫu phi một chút, thấy mẫu phi khẽ lắc đầu, đành phải mang tâm trạng bứt rức bất an đi theo Đông Duật Hoành.
- -----oOo-----
/143
|