Dưới ánh mắt thất vọng của chúng phi tần Hoàng đế vẫn như thường lệ đến cung Xuân Hi.
Thẩm Ninh làm một gian phòng tập võ ở trong Thiên Tích, vốn để sáng sớm luyện tập, tối nay bởi vì trong lòng phiền muộn nên đánh một bộ quyền cho khuây khỏa, mồ hôi đầm đìa rồi đi tắm. Nàng ngồi trong bồn tắm hình bầu dục rải hương Bách Mộc, không để người hầu hạ, một mình ngâm người thư giãn trong bồn nước thơm ngát, nhắm mắt dưỡng thần.
Đông Duật Hoành vừa vòng qua bình phong đã thấy bức tranh mỹ nhân tắm này. Gương mặt nàng ửng đỏ, tóc đen rủ xuống, thân thể ngọc ngà ngâm trong nước thơm như hoa đào đang nở rộ, xinh đẹp không gì sánh bằng. Hô hấp của hắn dần dần nặng nề, chậm rãi đi qua, từ trên cao nhìn xuống mỹ cảnh chỉ thuộc về riêng hắn.
Thẩm Ninh đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, chợt cảm thấy có người đứng bên cạnh, nàng mở mắt ra, lập tức thấy Hoàng đế không chút kiêng kỵ đánh giá cơ thể tr4n truồng của mình, ánh mắt đầy vẻ duc v0ng không thể che dấu.
Nàng vô thức che co người lại che nguc, khuôn mặt đỏ bừng, "Chàng nhìn cái gì!"
Khóe môi Đông Duật Hoành cong lên, cúi người cầm lấy khăn tắm đang trôi bồng bềnh trên mặt nước, nhẹ nhàng chậm rãi lau dọc theo cái gáy ngọc của nàng. Bọt nước trôi dạt theo làn da trơn mềm của nàng, vẻ u ám trong mắt đen nàng đậm.
Thẩm Ninh muốn gọi người tiến vào kết thúc cảnh tượng nguy hiểm này, lại bị hắn nhanh hơn một bước chặn môi mềm.
"C0i y phục cho trẫm."
"Không... Ưm..."
"C0i y phục cho trẫm."
"Không muốn... Đừng a..."
"C0i y phục cho trẫm."
"Chán ghét... Chàng là tên chán ghét nhất."
Đám nô tỳ đứng bên ngoài chờ nghe thấy tiếng yêu kiều thở gấp vọng ra không khỏi đỏ mặt. Đào Nhi lớn mật nhìn trộm đế phi tắm uyên ương qua khe hở giữa các tấm bình phong. Nàng nhìn thấy đôi chân thon dài của chủ tử vòng lên eo của Hoàng đế, ngửa đầu cùng Hoàng đế hôn môi, hai cánh tay vô lực kia khoác lên vai rộng, thân thể mềm mại không ngừng nhấp nhô lên xuống, ở trong nước thừa nhận sủng ái của đế vương.
Dáng vẻ kiều mị đó khắc sâu vào trong tâm trí của Đào Nhi, lại thấy long nhan anh tuấn của Hoàng đế mang theo vẻ mê ly hưởng thụ, nàng không phát hiện bản thân nuốt nước miếng một cái, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt tuấn tú đầy mị hoặc kia.
Người là nam tử tôn quý nhất Cảnh Triều, là chủ nhân duy nhất của toàn bộ nữ tử trong hoàng cung này, khi nào, nàng mới có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ, nhận được sủng ái của người đây? Đào Nhi mê loạn tưởng tượng, nàng nghe nói các cung khác đều có cung nữ được đế vương phá thân hầu hạ người ngủ, vì sao ở cung Xuân Hi ngoại trừ nương nương không có một nữ tử nào có thể được bệ hạ ôm ấp? Vì sao cho dù nương nương bất lực tiếp nhận cũng không muốn bọn nàng cùng hầu hạ bề trên? Nương nương có biết người làm như vậy khiến cho nhiều thiếu nữ thương tâm không!
Hai người vừa làm thêm một trận say mê thỏa thích tất nhiên không biết tâm tư hèn mọn của tiểu nô tỳ bên ngoài. Cả người Thẩm Ninh mềm oặt không có chút sức lực được Đông Duật Hoành đỡ dậy, hắn ngắm cảnh mỹ nhân tắm không rời mắt, đến khi Thẩm Ninh hờn dỗi ngăn cản ánh mắt của hắn, hắn mới khẽ cười coi như thôi.
Thẩm Ninh kiên trì không để tỳ nữ vào thấy một phòng cảnh tượng kiều diễm này, nàng chịu đựng đau nhức mặc y phục, lại giúp đại lão gia lau khô người, ra ngoài lấy áo ngủ màu vàng nhạt đã chuẩn bị sẵn mang vào tự mình mặc cho hắn.
Vẻ hiền lành khó có được này của Thẩm Ninh lại khiến Đông Duật Hoành nổi lên ý xấu lại xoa xo4 nắn nắn nàng một hồi.
Hai người trở về nội điện ngồi xuống giường, có nô tỳ tiến lên bôi cao dưỡng tóc cho bọn họ.
"Đầu của nàng còn đau không?" Đông Duật Hoành cười như không cười hỏi nàng.
Thẩm Ninh cũng không tin hắn không nghe được chuyện buổi sáng này, nàng mỉm cười đưa mắt nhìn hắn, nói: " Đa tạ bệ hạ quan tâm, không đau nữa rồi. Đúng rồi, lễ tắm ba ngày của Lục công chúa diễn ra thuận lợi chứ?"
"Ừm, cũng coi như thuận lợi." Hoàng đế thưởng thức bàn tay ngọc mảnh khảnh, "Nàng tặng lễ cũng không tệ, là ai giúp nàng nghĩ ra chủ ý này?"
Thẩm Ninh cười khúc khích, “Mẫu thân sợ ta mới tiếng cung không hiểu quy củ, hôm qua phái người đưa vào cung."
"Thẩm Nhị phu nhân thật có tâm." Đông Duật Hoành sớm đã nhận ra nói chuyện với Thẩm Ninh hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm, chỉ sợ nhiều khi nhanh mồm nhanh miệng, câu được câu không nói những chuyện liên quan đến việc quan trọng với nàng.
"Đúng vậy." Thẩm Ninh gật đầu.
"Hai món đồ kia không được coi là trân bảo hiếm thấy nhưng cũng có chút quý giá, nàng... Cũng bỏ được?" Đông Duật Hoành cười liếc mắt nhìn nàng một chút.
Thẩm Ninh biết trong lời nói của hắn có ý gì, thẳng thắn nhìn hắn, cong môi nói: "Ta vốn là không muốn đưa, nhưng ta nghĩ lại dù gì Lục công chúa cũng không phải là con của một mình Trang phi, con bé cũng là nữ nhi của bệ hạ, ta không nể mặt mũi Trang phi cũng phải nể mặt mũi ngai chứ."
Suy nghĩ kỳ quái của nàng đổi lấu tiếng cười sảng khoái của Hoàng đế, sau đó hắn lắc đầu nói: "Với tính tình đó của Trang phi, nếu nàng cùng nàng ấy quan hệ tốt đẹp, nàng ấy sẽ đối xử với nàng muôn ngàn cái tốt."
Thẩm Ninh cười không nói.
Đông Duật Hoành biết nhất định là nàng tức giận, trong lòng biết Trang phi quá phận nhưng là một người đứng đầu một nhà, hắn cũng không thể nuôi dưỡng cái bầu không khí thù địch lẫn nhau được, nói: "Trang phi tất nhiên là có lỗi, trẫm đã nói Hoàng hậu xử phạt nàng ấy rồi, nàng cùng tỷ muội lục đục tranh chấp là không đúng, trẫm cũng nói Hoàng hậu phạt nàng, sau này không được như vậy nữa, có biết không?"
Thẩm Ninh bỗng dưng rút tay về, cười lạnh một tiếng, "Ta làm không được chuyện bị người khác đánh một bạt tai nhưng vẫn phải tươi cười đưa bên còn lại cho đánh."
Đông Duật Hoành nhíu mày, "Trẫm bảo nàng làm thế bao giờ? Bây giờ nàng là Duệ phim cũng là người phải đứng là làm gương cho hậu cung, Trang phi tùy hứng, nàng cũng tùy hứng, vậy hậu cung của trẫm không phải sẽ thành cái chợ cho mấy người phụ nhân đanh đá chửi bới à?"
Lời này nói ra có chút nặng, với lại Hoàng đế không vui, nữ tử trong hậu cung chắc chắn sẽ quỳ xuống xin thỉnh tội, ngay cả Trang phi ở trước mặt Hoàng đế cũng không dám làm càn. Thẩm Ninh lại hoàn toàn không hề để ý, "Bệ hạ sớm đã biết Trang phi có nhiều căm thù với ta lại không nhắc nhở một lời, để ta tới cửa bị người khác vũ nhục. Mặc dù ta không phải tiểu thư cao quý gì nhưng tôn nghiêm nhất định phải có. Nếu như hôm nay ta không nói lại nàng ta một câu, ngày mai tất cả mọi người trong cung đều cho ta là quả phụ tái giá, xúi quẩy! Ta vốn chỉ muốn thanh tĩnh đến cuối đời này, là bệ hạ cương quyết cưới ta vào cung, bây giờ vào cung rồi lại cho phép người khác chửi rủa ta, kết quả lại còn là do ta sai, thật không biết là đạo lý gì!"
Lúc Đông Duật Hoành gặp nàng thấy nàng vẫn luôn tươi cười với hắn, vốn dĩ hắn nghĩ nàng cũng sẽ không để chuyện này trong lòng, không ngờ nàng lại nhẫn nhịn cơn tức giận lớn như vậy. Hắn nghe nàng nói một trang này chỉ sợ là Trang phi đã chạm đến giới hạn của nàng, nàng luôn tự tôn kiêu ngạo, tình nguyện xin ban thưởng đền thờ trinh tiết cũng không muốn người khác nói xuyên tạc bậy bạ. Lý Tử Kỳ vẫn luôn là vết sẹo trong lòng của nàng, bị người khác đào bới lên mắng chửi một trận, có thể độ lượng nói lại một câu rồi rời đi đã là không tệ rồi.
Hoàng đế hối hận lời mình vừa nói ra quá độc đoán, nhưng hắn là Hoàng đế chí tôn lâu nay không hạ thấp mặt mũi mình trước mặt người khác được, hắn xầm mặt nói: "Khá lắm cái răng nhọn nhanh mồm nhanh miệng này, trẫm mới nói một câu, nàng đã nói lại mười câu." Nàng là người thông minh, lúc này thỉnh tội sáng mai hắn sẽ nói Hoàng hậu thu lại hình phạt với nàng, cũng coi như bồi thường cho nàng.
Có thể là do Đông Duật Hoành che dấu biểu cảm quá tốt, Thẩm Ninh chỉ lạnh lùng cười một tiếng, "Bệnh đau đầu của ta hình như lại tái phát rồi, chỉ sợ bị phong hàn, để đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy, hôm nay ta vẫn nên ra bên ngoài ngủ." Nàng nói xong dưới ánh mắt không thể tin được của Đông Duật Hoành cùng nô tỳ đang trợn mắt há mồm không chút do dự bước ra ngoài tẩm điện.
"Làm càn!" Đông Duật Hoành nổi giận, bỗng nhiên đập bàn một cái, gọi nàng kéo nàng trở lại.
Thẩm Ninh bị Tú Như cùng đám nô tỳ cầu xin mới quay lại, mặt nàng lạnh tanh đứng trước mặt Hoàng đế, ma ma đứng sau lưng ra hiệu nàng quỳ xuống thỉnh tội, nàng lại mắt điếc tai ngơ.
"Xem cái tính xấu của nàng này!" Đông Duật Hoành trừng nàng.
Thẩm Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu không nhìn hắn cũng không đáp lời.
"Nàng biết sai chưa?" Đông Duật Hoành nhìn dáng vẻ không chết không sống này của nàng, hắn thật sự không biết là nên tức giận hay nên cười. Vốn dĩ hắn nên tức giận vì hành động bất kính của nàng, nhưng nàng lại nói đúng điểm trong lòng hắn, hắn cường ngạnh cưới nàng vào cung, chưa được bao lâu nàng đã bị Trang phi lôi ra chửi rủa, hắn chưa từng an ủi nàng ngược lại còn muốn phạt nàng, nàng buồn bực chuyện này cũng chỉ lùi về trong vỏ của mình. Hay là hắn nhanh chóng cho hai người bọn họ bậc thang đi xuống, minh lại phải dỗ dành nàng thôi.
Thẩm Ninh nghe xong càng buồn bực, làm mặt lạnh không nói lời nào.
"Nương nương..." Chúng nô tỳ trong điện đều quỳ xuống cầu xin.
"Nàng đã biết sai chưa?" Đông Duật Hoành nhướng mày, c4n răng nghiến lợi gằn từng chữ. Cái tính tình cố chấp này!
Thẩm Ninh ngẩng đầu, cương quyết bướng bỉnh nói: "Rốt cuộc là ta làm sai điều gì!"
Đông Duật Hoành lập tức tức giận đến đau cả đầu, "Tốt! Nàng không làm sai, nàng không làm sai thì lăn đến Tây điện ở đi, không có ý chỉ của trẫm không cho phép chuyển về!"
Ở trong cung Xuân Hi Đông điện là chính điện, Tây điện ở ngay bên cạnh, bệ hạ đây là muộn giảm cấp bậc của nương nương! Nô tài trong cung Xuân Hi bị dọa đến cuống quýt dập đầu, "Thánh thượng bớt giận, thánh thượng bớt giận."
Thẩm Ninh nói: "Đa tạ bệ hạ ân điển!" Nói xong quay người rời đi.
Lúc này Đông Duật Hoành thực sự tức giận rồi, hắn có lòng muốn trị tính tình này của nàng, trầm mặc gọi người chuẩn bị đi ngủ.
Thực ra Thẩm Ninh biết Đông Duật Hoành mới cho nàng bậc thang đi xuống, nhưng mà nàng không muốn, nàng uất ứt không chỉ bởi vì Trang phi chửi rủa, lúc ấy nàng còn bởi thái độ thăm dò nàng lúc đó của Hoàng hậu, phi tần khác xem trò vui, còn có, Đông Duật Hoành...
Đông Duật Hoành...
Lần đầu tiên tim đập nhanh là khi hắn hào sảng ngồi xổm xuống bắt dế. Kiểu nam tử mâu thuẫn như vậy, thật khiến cho người có có chút thưởng thức quái lạ.
Sau khi nàng biết hắn là Quảng Đức Hoàng đế, là một người đứng xem, nàng không thể phủ nhận rằng lúc gặp mặt hắn nàng có mấy phần thấp thỏm cùng mấy phần tán thưởng, như thể bản thân có quen biết được nhân vật giống như Hãn Vũ đế Đường Thái Tông, lại có cảm giác xúc động khi được tiếp xúc với thần tượng trong lòng mình.
Một nam tử như thế đối với nàng có sự yêu thích, nàng tất nhiên sẽ có lòng hư vinh. Năm đó khi nàng nghe được những lời thật lòng của Lý Tử Kỳ nàng cũng từng có lòng hư vinh thoáng qua như chớp mắt này.
Nhưng đối mặt với Lý Tử Kỳ, nàng luôn là cố gắng yêu hắn, đối mặt với Đông Duật Hoàng phản ứng đầu tiên của nàng là lý trí mách bảo phải bố trí tầng tầng lớp lớp phòng vệ. Nàng có thể thích hắn, thưởng thức hẳn, giống như là đứng từ xa ngắm một bông hoa đẹp, nhưng bất kể thế nào cũng không thể yêu hắn.
Rõ ràng trong lòng đầy phòng bị, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn phá tan lớp phòng bị trong lòng nàng.
Chỉ vì một đêm hôm đó nàng túc trực bên cạnh hắn suốt đêm chờ hắn phê duyệt tấu chương.
Nàng chăm chú ngắm gương mặt của hắn, tình yêu như dời núi lấp biển cứ thể mà ồ ập tới. A! Nàng thật sự hi vọng có được nam tử này.
Trong nháy mắt đó Thẩm Ninh biết bản thân xong rồi.
Nàng luôn là người làm theo cảm tính, không nghĩ đến sự cảm tính nàng có thể hại nàng rơi xuống vũng bùn.
Có trời mới biết những ngày tháng vừa rồi nàng trải qua khổ sở thế nào, nàng không yêu Lý Tử Kỳ còn lợi dụng hắn để cầu xin một cái đền thờ để bảo vệ chính mình. Tất cả mọi người đều nghĩ nàng chỉ trung thủy với một mình hắn, mỗi lần nghĩ đến chuyện này nàng đều cảm thấy bản thân vô cùng hèn hạ, áy náy không thôi. Nhưng nàng đã động lòng với Đông Duật Hoành, mặc dù không giây phút nào là nàng không ngừng nhắc nhở bản thân không nên, không thể yêu người nam tử này.
Nhưng cho dù nàng có giãy dụa như thế nào, suy nghĩ mọi cách để thoát ra khỏi cái cục diện rối rắm này, vẫn không thoát khỏi tạo hóa trêu ngươi.
Đông Duật Hoành yêu thích nàng, đúng thật là rất yêu thích, nàng cảm nhận được điểm này, mà sự thật là hắn cũng yêu thích nữ tử trong hậu cung của hắn. Có lẽ hắn chỉ coi nàng như một sự thách thức, nếm một cái mới mẻ, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì tình yêu mà khiến hắn phải giải tán hậu cung, chuyện này không thể thành hiện thực được... Nhưng hiện thực là như một trò đùa, nàng yên ổn sống đến hai mươi ba tuổi ở thế kỷ hai mươi mốt, vì tương lai mà luôn nỗ lực, trong nháy mắt nàng đã đi đến vương triều phong kiến, tất cả cố gắng trong quá khứ của nàng đều coi như vô ích, nàng nóng vội sốt ruột đều không còn ý nghĩa gì nữa. Nàng ở Cảnh Triều cẩn thận sống từng ngày, nhưng vẫn không thể cứu vãn được sinh mệnh của Lý Tử Kỳ, bản thân lại trời xui đất khiến thể nào mà lên chiến trường, được phong Cáo Mệnh, cuối cùng bị Hoàng đế mang vào trong cung.
Nàng bắt đầu cảm thấy dù cho nàng có nhẫn nhịn như thế nào, cũng không thể giải quyết được việc gì, chẳng qua là nếu nàng trải qua bao nhiêu gian nan đạt được mục tiêu trước mắt là làm Hoàng thái hậu, nàng sẽ lại một lần nữa đi đến nơi khác.
Có rất nhiều chuyện, trước khi nàng tiến cung, có lần nàng đã từng nghĩ, chỉ coi đây như là cùng Hoàng đế nói một câu chuyện yêu đương giống hoa trong gương, như trăng trong nước, cùng hắn trải qua một cuộc tình ngắn ngủi có thể đếm ngược từng ngày. Đến khi hắn một lần nữa trèo lên giường của một người khác, nàng sẽ tìm cách cao chạy xa bay, rồi nàng sẽ mang tất cả ký ức mơ hồ này chôn ở đáy lòng, cũng không hối hận bản thân từng điên loạn một hồi. Ngay cả nàng sẽ trốn đi như thế nào cũng đều đã tính toán kỹ càng... Chỉ duy nhất một điều nàng không ngờ đến là, nàng thật sự yêu hắn.
Ai thực sự yêu trước, người đó thua...
Nhưng nàng không làm được chuyện phải nhẫn nhục chịu đựng này, bây giờ không có ràng buộc, càng không cần cùng một nam tử và rất nhiều nữ tử khác của hắn hoa phí thanh xuân và sinh mệnh của nàng ở đây.
Nàng yêu Đông Duật hoành khẳng định không phải là giả, bởi vì càng yêu hắn mới càng phải trốn thật xa, nàng sợ với tính tình của bản thân sẽ khiến cho nàng càng trở nên điên cuồng.
Người như nàng ở thời đại này không thể sống lâu được.
Nhưng mà nàng cũng không muốn sống lâu, nàng thà rằng thời khắc này trôi qua êm đẹp còn hơn nhẫn nhịn để rồi sau này bị đánh gãy răng nuốt máu vào trong hay là mọi chuyện đều trở thành công dã tràng.
Nàng chỉ muốn ở cung Xuân Hi yên lặng trải qua đoạn thời gian vui vẻ giả dối, là do nàng quá ngây thơ rồi sao? Nàng không đi gây chuyện, là chuyện tự tìm đến cửa.
Thẩm Ninh nằm trên giường trong Tây diện, cười khổ một tiếng, xưa nay chưa nếm qua mùi của tình yêu, sau khi nếm được chút tình yêu mới cảm giác được đau khổ.
Đông Duật Hoành, cái tên nam tử khốn nạn này, không có hắn, thiên hạ thái bình,... Cũng không đúng, không có hắn, thiên hạ sẽ đại loạn.
Thẩm Ninh bực bội xoay người, đi ngủ!
Đông Duật Hoành nằm ở trong Đông điện, mắt mở to nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hắn chờ Thẩm Ninh tỉnh táo lại sẽ tới thỉnh tội, nhưng đợi một lúc rất lâu rồi, bên ngoài yên tĩnh ngay cả một cái bóng cũng không có.
Tên quỷ bệnh kia đã nuông chiều nàng thành cái dạng gì rồi! Hoàng đế buồn bực đá chăn mỏng, rầu rĩ thiếp đi.
- -----oOo------
Thẩm Ninh làm một gian phòng tập võ ở trong Thiên Tích, vốn để sáng sớm luyện tập, tối nay bởi vì trong lòng phiền muộn nên đánh một bộ quyền cho khuây khỏa, mồ hôi đầm đìa rồi đi tắm. Nàng ngồi trong bồn tắm hình bầu dục rải hương Bách Mộc, không để người hầu hạ, một mình ngâm người thư giãn trong bồn nước thơm ngát, nhắm mắt dưỡng thần.
Đông Duật Hoành vừa vòng qua bình phong đã thấy bức tranh mỹ nhân tắm này. Gương mặt nàng ửng đỏ, tóc đen rủ xuống, thân thể ngọc ngà ngâm trong nước thơm như hoa đào đang nở rộ, xinh đẹp không gì sánh bằng. Hô hấp của hắn dần dần nặng nề, chậm rãi đi qua, từ trên cao nhìn xuống mỹ cảnh chỉ thuộc về riêng hắn.
Thẩm Ninh đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, chợt cảm thấy có người đứng bên cạnh, nàng mở mắt ra, lập tức thấy Hoàng đế không chút kiêng kỵ đánh giá cơ thể tr4n truồng của mình, ánh mắt đầy vẻ duc v0ng không thể che dấu.
Nàng vô thức che co người lại che nguc, khuôn mặt đỏ bừng, "Chàng nhìn cái gì!"
Khóe môi Đông Duật Hoành cong lên, cúi người cầm lấy khăn tắm đang trôi bồng bềnh trên mặt nước, nhẹ nhàng chậm rãi lau dọc theo cái gáy ngọc của nàng. Bọt nước trôi dạt theo làn da trơn mềm của nàng, vẻ u ám trong mắt đen nàng đậm.
Thẩm Ninh muốn gọi người tiến vào kết thúc cảnh tượng nguy hiểm này, lại bị hắn nhanh hơn một bước chặn môi mềm.
"C0i y phục cho trẫm."
"Không... Ưm..."
"C0i y phục cho trẫm."
"Không muốn... Đừng a..."
"C0i y phục cho trẫm."
"Chán ghét... Chàng là tên chán ghét nhất."
Đám nô tỳ đứng bên ngoài chờ nghe thấy tiếng yêu kiều thở gấp vọng ra không khỏi đỏ mặt. Đào Nhi lớn mật nhìn trộm đế phi tắm uyên ương qua khe hở giữa các tấm bình phong. Nàng nhìn thấy đôi chân thon dài của chủ tử vòng lên eo của Hoàng đế, ngửa đầu cùng Hoàng đế hôn môi, hai cánh tay vô lực kia khoác lên vai rộng, thân thể mềm mại không ngừng nhấp nhô lên xuống, ở trong nước thừa nhận sủng ái của đế vương.
Dáng vẻ kiều mị đó khắc sâu vào trong tâm trí của Đào Nhi, lại thấy long nhan anh tuấn của Hoàng đế mang theo vẻ mê ly hưởng thụ, nàng không phát hiện bản thân nuốt nước miếng một cái, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt tuấn tú đầy mị hoặc kia.
Người là nam tử tôn quý nhất Cảnh Triều, là chủ nhân duy nhất của toàn bộ nữ tử trong hoàng cung này, khi nào, nàng mới có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ, nhận được sủng ái của người đây? Đào Nhi mê loạn tưởng tượng, nàng nghe nói các cung khác đều có cung nữ được đế vương phá thân hầu hạ người ngủ, vì sao ở cung Xuân Hi ngoại trừ nương nương không có một nữ tử nào có thể được bệ hạ ôm ấp? Vì sao cho dù nương nương bất lực tiếp nhận cũng không muốn bọn nàng cùng hầu hạ bề trên? Nương nương có biết người làm như vậy khiến cho nhiều thiếu nữ thương tâm không!
Hai người vừa làm thêm một trận say mê thỏa thích tất nhiên không biết tâm tư hèn mọn của tiểu nô tỳ bên ngoài. Cả người Thẩm Ninh mềm oặt không có chút sức lực được Đông Duật Hoành đỡ dậy, hắn ngắm cảnh mỹ nhân tắm không rời mắt, đến khi Thẩm Ninh hờn dỗi ngăn cản ánh mắt của hắn, hắn mới khẽ cười coi như thôi.
Thẩm Ninh kiên trì không để tỳ nữ vào thấy một phòng cảnh tượng kiều diễm này, nàng chịu đựng đau nhức mặc y phục, lại giúp đại lão gia lau khô người, ra ngoài lấy áo ngủ màu vàng nhạt đã chuẩn bị sẵn mang vào tự mình mặc cho hắn.
Vẻ hiền lành khó có được này của Thẩm Ninh lại khiến Đông Duật Hoành nổi lên ý xấu lại xoa xo4 nắn nắn nàng một hồi.
Hai người trở về nội điện ngồi xuống giường, có nô tỳ tiến lên bôi cao dưỡng tóc cho bọn họ.
"Đầu của nàng còn đau không?" Đông Duật Hoành cười như không cười hỏi nàng.
Thẩm Ninh cũng không tin hắn không nghe được chuyện buổi sáng này, nàng mỉm cười đưa mắt nhìn hắn, nói: " Đa tạ bệ hạ quan tâm, không đau nữa rồi. Đúng rồi, lễ tắm ba ngày của Lục công chúa diễn ra thuận lợi chứ?"
"Ừm, cũng coi như thuận lợi." Hoàng đế thưởng thức bàn tay ngọc mảnh khảnh, "Nàng tặng lễ cũng không tệ, là ai giúp nàng nghĩ ra chủ ý này?"
Thẩm Ninh cười khúc khích, “Mẫu thân sợ ta mới tiếng cung không hiểu quy củ, hôm qua phái người đưa vào cung."
"Thẩm Nhị phu nhân thật có tâm." Đông Duật Hoành sớm đã nhận ra nói chuyện với Thẩm Ninh hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm, chỉ sợ nhiều khi nhanh mồm nhanh miệng, câu được câu không nói những chuyện liên quan đến việc quan trọng với nàng.
"Đúng vậy." Thẩm Ninh gật đầu.
"Hai món đồ kia không được coi là trân bảo hiếm thấy nhưng cũng có chút quý giá, nàng... Cũng bỏ được?" Đông Duật Hoành cười liếc mắt nhìn nàng một chút.
Thẩm Ninh biết trong lời nói của hắn có ý gì, thẳng thắn nhìn hắn, cong môi nói: "Ta vốn là không muốn đưa, nhưng ta nghĩ lại dù gì Lục công chúa cũng không phải là con của một mình Trang phi, con bé cũng là nữ nhi của bệ hạ, ta không nể mặt mũi Trang phi cũng phải nể mặt mũi ngai chứ."
Suy nghĩ kỳ quái của nàng đổi lấu tiếng cười sảng khoái của Hoàng đế, sau đó hắn lắc đầu nói: "Với tính tình đó của Trang phi, nếu nàng cùng nàng ấy quan hệ tốt đẹp, nàng ấy sẽ đối xử với nàng muôn ngàn cái tốt."
Thẩm Ninh cười không nói.
Đông Duật Hoành biết nhất định là nàng tức giận, trong lòng biết Trang phi quá phận nhưng là một người đứng đầu một nhà, hắn cũng không thể nuôi dưỡng cái bầu không khí thù địch lẫn nhau được, nói: "Trang phi tất nhiên là có lỗi, trẫm đã nói Hoàng hậu xử phạt nàng ấy rồi, nàng cùng tỷ muội lục đục tranh chấp là không đúng, trẫm cũng nói Hoàng hậu phạt nàng, sau này không được như vậy nữa, có biết không?"
Thẩm Ninh bỗng dưng rút tay về, cười lạnh một tiếng, "Ta làm không được chuyện bị người khác đánh một bạt tai nhưng vẫn phải tươi cười đưa bên còn lại cho đánh."
Đông Duật Hoành nhíu mày, "Trẫm bảo nàng làm thế bao giờ? Bây giờ nàng là Duệ phim cũng là người phải đứng là làm gương cho hậu cung, Trang phi tùy hứng, nàng cũng tùy hứng, vậy hậu cung của trẫm không phải sẽ thành cái chợ cho mấy người phụ nhân đanh đá chửi bới à?"
Lời này nói ra có chút nặng, với lại Hoàng đế không vui, nữ tử trong hậu cung chắc chắn sẽ quỳ xuống xin thỉnh tội, ngay cả Trang phi ở trước mặt Hoàng đế cũng không dám làm càn. Thẩm Ninh lại hoàn toàn không hề để ý, "Bệ hạ sớm đã biết Trang phi có nhiều căm thù với ta lại không nhắc nhở một lời, để ta tới cửa bị người khác vũ nhục. Mặc dù ta không phải tiểu thư cao quý gì nhưng tôn nghiêm nhất định phải có. Nếu như hôm nay ta không nói lại nàng ta một câu, ngày mai tất cả mọi người trong cung đều cho ta là quả phụ tái giá, xúi quẩy! Ta vốn chỉ muốn thanh tĩnh đến cuối đời này, là bệ hạ cương quyết cưới ta vào cung, bây giờ vào cung rồi lại cho phép người khác chửi rủa ta, kết quả lại còn là do ta sai, thật không biết là đạo lý gì!"
Lúc Đông Duật Hoành gặp nàng thấy nàng vẫn luôn tươi cười với hắn, vốn dĩ hắn nghĩ nàng cũng sẽ không để chuyện này trong lòng, không ngờ nàng lại nhẫn nhịn cơn tức giận lớn như vậy. Hắn nghe nàng nói một trang này chỉ sợ là Trang phi đã chạm đến giới hạn của nàng, nàng luôn tự tôn kiêu ngạo, tình nguyện xin ban thưởng đền thờ trinh tiết cũng không muốn người khác nói xuyên tạc bậy bạ. Lý Tử Kỳ vẫn luôn là vết sẹo trong lòng của nàng, bị người khác đào bới lên mắng chửi một trận, có thể độ lượng nói lại một câu rồi rời đi đã là không tệ rồi.
Hoàng đế hối hận lời mình vừa nói ra quá độc đoán, nhưng hắn là Hoàng đế chí tôn lâu nay không hạ thấp mặt mũi mình trước mặt người khác được, hắn xầm mặt nói: "Khá lắm cái răng nhọn nhanh mồm nhanh miệng này, trẫm mới nói một câu, nàng đã nói lại mười câu." Nàng là người thông minh, lúc này thỉnh tội sáng mai hắn sẽ nói Hoàng hậu thu lại hình phạt với nàng, cũng coi như bồi thường cho nàng.
Có thể là do Đông Duật Hoành che dấu biểu cảm quá tốt, Thẩm Ninh chỉ lạnh lùng cười một tiếng, "Bệnh đau đầu của ta hình như lại tái phát rồi, chỉ sợ bị phong hàn, để đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy, hôm nay ta vẫn nên ra bên ngoài ngủ." Nàng nói xong dưới ánh mắt không thể tin được của Đông Duật Hoành cùng nô tỳ đang trợn mắt há mồm không chút do dự bước ra ngoài tẩm điện.
"Làm càn!" Đông Duật Hoành nổi giận, bỗng nhiên đập bàn một cái, gọi nàng kéo nàng trở lại.
Thẩm Ninh bị Tú Như cùng đám nô tỳ cầu xin mới quay lại, mặt nàng lạnh tanh đứng trước mặt Hoàng đế, ma ma đứng sau lưng ra hiệu nàng quỳ xuống thỉnh tội, nàng lại mắt điếc tai ngơ.
"Xem cái tính xấu của nàng này!" Đông Duật Hoành trừng nàng.
Thẩm Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu không nhìn hắn cũng không đáp lời.
"Nàng biết sai chưa?" Đông Duật Hoành nhìn dáng vẻ không chết không sống này của nàng, hắn thật sự không biết là nên tức giận hay nên cười. Vốn dĩ hắn nên tức giận vì hành động bất kính của nàng, nhưng nàng lại nói đúng điểm trong lòng hắn, hắn cường ngạnh cưới nàng vào cung, chưa được bao lâu nàng đã bị Trang phi lôi ra chửi rủa, hắn chưa từng an ủi nàng ngược lại còn muốn phạt nàng, nàng buồn bực chuyện này cũng chỉ lùi về trong vỏ của mình. Hay là hắn nhanh chóng cho hai người bọn họ bậc thang đi xuống, minh lại phải dỗ dành nàng thôi.
Thẩm Ninh nghe xong càng buồn bực, làm mặt lạnh không nói lời nào.
"Nương nương..." Chúng nô tỳ trong điện đều quỳ xuống cầu xin.
"Nàng đã biết sai chưa?" Đông Duật Hoành nhướng mày, c4n răng nghiến lợi gằn từng chữ. Cái tính tình cố chấp này!
Thẩm Ninh ngẩng đầu, cương quyết bướng bỉnh nói: "Rốt cuộc là ta làm sai điều gì!"
Đông Duật Hoành lập tức tức giận đến đau cả đầu, "Tốt! Nàng không làm sai, nàng không làm sai thì lăn đến Tây điện ở đi, không có ý chỉ của trẫm không cho phép chuyển về!"
Ở trong cung Xuân Hi Đông điện là chính điện, Tây điện ở ngay bên cạnh, bệ hạ đây là muộn giảm cấp bậc của nương nương! Nô tài trong cung Xuân Hi bị dọa đến cuống quýt dập đầu, "Thánh thượng bớt giận, thánh thượng bớt giận."
Thẩm Ninh nói: "Đa tạ bệ hạ ân điển!" Nói xong quay người rời đi.
Lúc này Đông Duật Hoành thực sự tức giận rồi, hắn có lòng muốn trị tính tình này của nàng, trầm mặc gọi người chuẩn bị đi ngủ.
Thực ra Thẩm Ninh biết Đông Duật Hoành mới cho nàng bậc thang đi xuống, nhưng mà nàng không muốn, nàng uất ứt không chỉ bởi vì Trang phi chửi rủa, lúc ấy nàng còn bởi thái độ thăm dò nàng lúc đó của Hoàng hậu, phi tần khác xem trò vui, còn có, Đông Duật Hoành...
Đông Duật Hoành...
Lần đầu tiên tim đập nhanh là khi hắn hào sảng ngồi xổm xuống bắt dế. Kiểu nam tử mâu thuẫn như vậy, thật khiến cho người có có chút thưởng thức quái lạ.
Sau khi nàng biết hắn là Quảng Đức Hoàng đế, là một người đứng xem, nàng không thể phủ nhận rằng lúc gặp mặt hắn nàng có mấy phần thấp thỏm cùng mấy phần tán thưởng, như thể bản thân có quen biết được nhân vật giống như Hãn Vũ đế Đường Thái Tông, lại có cảm giác xúc động khi được tiếp xúc với thần tượng trong lòng mình.
Một nam tử như thế đối với nàng có sự yêu thích, nàng tất nhiên sẽ có lòng hư vinh. Năm đó khi nàng nghe được những lời thật lòng của Lý Tử Kỳ nàng cũng từng có lòng hư vinh thoáng qua như chớp mắt này.
Nhưng đối mặt với Lý Tử Kỳ, nàng luôn là cố gắng yêu hắn, đối mặt với Đông Duật Hoàng phản ứng đầu tiên của nàng là lý trí mách bảo phải bố trí tầng tầng lớp lớp phòng vệ. Nàng có thể thích hắn, thưởng thức hẳn, giống như là đứng từ xa ngắm một bông hoa đẹp, nhưng bất kể thế nào cũng không thể yêu hắn.
Rõ ràng trong lòng đầy phòng bị, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn phá tan lớp phòng bị trong lòng nàng.
Chỉ vì một đêm hôm đó nàng túc trực bên cạnh hắn suốt đêm chờ hắn phê duyệt tấu chương.
Nàng chăm chú ngắm gương mặt của hắn, tình yêu như dời núi lấp biển cứ thể mà ồ ập tới. A! Nàng thật sự hi vọng có được nam tử này.
Trong nháy mắt đó Thẩm Ninh biết bản thân xong rồi.
Nàng luôn là người làm theo cảm tính, không nghĩ đến sự cảm tính nàng có thể hại nàng rơi xuống vũng bùn.
Có trời mới biết những ngày tháng vừa rồi nàng trải qua khổ sở thế nào, nàng không yêu Lý Tử Kỳ còn lợi dụng hắn để cầu xin một cái đền thờ để bảo vệ chính mình. Tất cả mọi người đều nghĩ nàng chỉ trung thủy với một mình hắn, mỗi lần nghĩ đến chuyện này nàng đều cảm thấy bản thân vô cùng hèn hạ, áy náy không thôi. Nhưng nàng đã động lòng với Đông Duật Hoành, mặc dù không giây phút nào là nàng không ngừng nhắc nhở bản thân không nên, không thể yêu người nam tử này.
Nhưng cho dù nàng có giãy dụa như thế nào, suy nghĩ mọi cách để thoát ra khỏi cái cục diện rối rắm này, vẫn không thoát khỏi tạo hóa trêu ngươi.
Đông Duật Hoành yêu thích nàng, đúng thật là rất yêu thích, nàng cảm nhận được điểm này, mà sự thật là hắn cũng yêu thích nữ tử trong hậu cung của hắn. Có lẽ hắn chỉ coi nàng như một sự thách thức, nếm một cái mới mẻ, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì tình yêu mà khiến hắn phải giải tán hậu cung, chuyện này không thể thành hiện thực được... Nhưng hiện thực là như một trò đùa, nàng yên ổn sống đến hai mươi ba tuổi ở thế kỷ hai mươi mốt, vì tương lai mà luôn nỗ lực, trong nháy mắt nàng đã đi đến vương triều phong kiến, tất cả cố gắng trong quá khứ của nàng đều coi như vô ích, nàng nóng vội sốt ruột đều không còn ý nghĩa gì nữa. Nàng ở Cảnh Triều cẩn thận sống từng ngày, nhưng vẫn không thể cứu vãn được sinh mệnh của Lý Tử Kỳ, bản thân lại trời xui đất khiến thể nào mà lên chiến trường, được phong Cáo Mệnh, cuối cùng bị Hoàng đế mang vào trong cung.
Nàng bắt đầu cảm thấy dù cho nàng có nhẫn nhịn như thế nào, cũng không thể giải quyết được việc gì, chẳng qua là nếu nàng trải qua bao nhiêu gian nan đạt được mục tiêu trước mắt là làm Hoàng thái hậu, nàng sẽ lại một lần nữa đi đến nơi khác.
Có rất nhiều chuyện, trước khi nàng tiến cung, có lần nàng đã từng nghĩ, chỉ coi đây như là cùng Hoàng đế nói một câu chuyện yêu đương giống hoa trong gương, như trăng trong nước, cùng hắn trải qua một cuộc tình ngắn ngủi có thể đếm ngược từng ngày. Đến khi hắn một lần nữa trèo lên giường của một người khác, nàng sẽ tìm cách cao chạy xa bay, rồi nàng sẽ mang tất cả ký ức mơ hồ này chôn ở đáy lòng, cũng không hối hận bản thân từng điên loạn một hồi. Ngay cả nàng sẽ trốn đi như thế nào cũng đều đã tính toán kỹ càng... Chỉ duy nhất một điều nàng không ngờ đến là, nàng thật sự yêu hắn.
Ai thực sự yêu trước, người đó thua...
Nhưng nàng không làm được chuyện phải nhẫn nhục chịu đựng này, bây giờ không có ràng buộc, càng không cần cùng một nam tử và rất nhiều nữ tử khác của hắn hoa phí thanh xuân và sinh mệnh của nàng ở đây.
Nàng yêu Đông Duật hoành khẳng định không phải là giả, bởi vì càng yêu hắn mới càng phải trốn thật xa, nàng sợ với tính tình của bản thân sẽ khiến cho nàng càng trở nên điên cuồng.
Người như nàng ở thời đại này không thể sống lâu được.
Nhưng mà nàng cũng không muốn sống lâu, nàng thà rằng thời khắc này trôi qua êm đẹp còn hơn nhẫn nhịn để rồi sau này bị đánh gãy răng nuốt máu vào trong hay là mọi chuyện đều trở thành công dã tràng.
Nàng chỉ muốn ở cung Xuân Hi yên lặng trải qua đoạn thời gian vui vẻ giả dối, là do nàng quá ngây thơ rồi sao? Nàng không đi gây chuyện, là chuyện tự tìm đến cửa.
Thẩm Ninh nằm trên giường trong Tây diện, cười khổ một tiếng, xưa nay chưa nếm qua mùi của tình yêu, sau khi nếm được chút tình yêu mới cảm giác được đau khổ.
Đông Duật Hoành, cái tên nam tử khốn nạn này, không có hắn, thiên hạ thái bình,... Cũng không đúng, không có hắn, thiên hạ sẽ đại loạn.
Thẩm Ninh bực bội xoay người, đi ngủ!
Đông Duật Hoành nằm ở trong Đông điện, mắt mở to nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hắn chờ Thẩm Ninh tỉnh táo lại sẽ tới thỉnh tội, nhưng đợi một lúc rất lâu rồi, bên ngoài yên tĩnh ngay cả một cái bóng cũng không có.
Tên quỷ bệnh kia đã nuông chiều nàng thành cái dạng gì rồi! Hoàng đế buồn bực đá chăn mỏng, rầu rĩ thiếp đi.
- -----oOo------
/143
|