"Thần... Thần cũng là bị ép buộc không có cách nào khác, Duệ phi nương nương..." Phong Bảo Lam âm thầm chịu đựng, Duệ phi không chỉ lấy chuyện tắm rửa kia uy hiếp hắn, còn muốn lấy ý ám sát Hoàng đế để uy hiếp hắn. Khi đó hắn thấy cảm xúc của nàng bất ổn, hắn sợ nàng làm ra chuyện gì quá kích, mới phải đồng ý với nàng.
"Duệ phi thế nào?"
"Nương nương... Thần thấy lúc ấy cảm xúc của nương nương nóng nảy gấp gáp luống cuống, sợ nương nương làm ra chuyện bất lợi đối với long thể, bởi vậy mới ra hạ sách... "
"Thật sao?" Ánh mắt Hoàng đế sắc bén, giống như không tin lời hắn nói.
"Bệ hạ thánh minh! Tấm lòng trung thành bao nhiêu năm nay có thể chứng minh, thần, thần thật sự là có chút bất đắc dĩ."
"Không có người khác giúp nàng trong việc này?"
"Không có người khác!"
Hoàng đế trừng mặt nhìn mắt một lúc, mới hừ mạnh một cái cho hắn đứng dậy, "Coi như tiểu tử nhà ngươi gặp vận vứt chó! Chuyện này coi như qua, trẫm cũng lười truy cứu, nếu như còn có lần sau, trẫm liền chặt đầu ngươi!"
Phong Bảo Lam thoát được một kiếp, thở dài đứng lên, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
"Còn không mau khai toàn bộ chuyện ra!"
Phong Bảo Lam nghe vậy, khuôn mặt càng thêm đau khổ, hắn còn tưởng rằng biểu ca tìm được chứng cứ, không ngờ là bản thân tự mình nhận tội. Hắn cũng rất uất ức, mỗi lần thấy biểu ca hắn đều kinh sợ, rõ ràng đây là kế hoạch không chê vào đâu được...
"Ai, lúc đó thần để cho hai người đóng giả làm nha đầu tiến vào phủ nhân, đợi nương nương thoát thân liền để nương nương lấy thân phận của nha đầu đó, nha đầu kia lại dịch dung thành người khác, còn có một người nhân lúc hỗn loạn trốn đi... "
Lúc này Vạn Phúc dẫn Thẩm Ninh tiến vào, Hoàng đế lãnh đạm liếc mắt nhìn nàng một chút, "Chưa hết thời gian một chén trà nhỏ, ái phi đã đến."
Thẩm Ninh nhìn Đông Duật Hoành, lại nhìn Phong Bảo Lam một chút, trực giác nàng biết chuyện có chỗ kỳ quặc, khẽ mỉm cười nói: "Thần thiếp tham kiếm vạn tuế."
Ha! Khi cần cầu người thái độ vô cùng tốt. Đông Duật Hoành cười như không cười giơ tay lên, "Thôi, trẫm đang muốn nghe Phong Bảo Lam giải thích một chút hắn giúp ái phi chạy trốn như thế nào, ái phi đến đây."
Thẩm Ninh nghe vậy giật mình, lập tức nói: "Là ta up hiếp hắn, hắn không có liên quan."
"Ái phi lấy gì uy hiếp hắn?"
Thẩm Ninh sợ chuyện này khiến cho quân và thần có ngăn cách, dứt khoát nhận tội, "Ta uy hiếp Bảo gia, nói nếu như Bảo gia không giúp ta ta sẽ đâm chết bệ hạ."
Lửa giận trong người Đông Duật Hoành bốc lên, "Đông Thẩm thị!"
"Bệ hạ cũng phải nói đạo lý chút chứ, lúc ấy ngài cũng không thể trông cậy ta sẽ lấy lòng nịnh nọt ngài được?"
Nàng còn lý luận? Đông Duật Hoành tức đến gân xanh trên trán giật giật, trừng mắt nhìn nàng nói: "Một lát nữa trẫm sẽ tính sổ với nàng!"
"Chuyện này tất cả đều là chủ ý của ta, mong bệ hạ tha cho Bảo gia."
Phong Bảo Lam thấy nàng một mình ôm lấy trách nhiệm, trong lòng hắn ấm áp, hắn thi lễ với Thẩm Ninh, nói: "Nương nương trọng tình trọng nghĩa, Thanh Lam vô cùng cảm kích, thần dẫn sói vào nhà khiến Ngô hoàng gặp bất trắc, lẽ ra nên bị phạt. Bệ hạ cho phép thần lập công chuộc tội đã là mở ra một con đường sống."
Lập công chuộc tội? Thẩm Ninh nghe ra hắn định đi nước cờ đôi, chân mày nhíu lại, lại nghĩ lúc trước thân phận của hắn cũng là nội ứng, đôi mắt lanh lợi đảo một vòng, nở nụ cười cơ trí nói: "Ta đã nói bệ hạ cùng Bảo gia là quân thần tình thâm mà, sao có thể nói phạt liền phạt, bệ hạ khoan dung độ lượng, Bảo gia không được cô phụ hoàng ân, chuộc tội thật tốt mới được."
Hai người kẻ xướng người họa, Hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười, "Còn chưa cút!"
Phong Bảo Lam lập tức tức thời "Lăn", Thẩm Ninh gọi hắn lại, "Lần này từ biệt không biết bao giờ gặp lại, Bảo gia bảo trọng."
Phong Bảo Lam cùng Thẩm Ninh nhìn nhau, hắn nở nụ cười đặc trưng của mình, "Mong nương nương cũng bảo trọng."
Thẩm Ninh nhìn Phong Bảo Lam lui xuống, nàng nghiêng đầu nhìn Hoàng đế một lúc, lại vừa chui vào trong nguc hắn vừa ngồi lên đùi hắn.
"Ha! Vô lễ!" Lông mày Đông Duật Hoàng nhướng lên, chỉ là nói như vậy nhưng bàn tay vẫn luôn giữ lấy eo nhỏ của nàng.
"Không nhắc đến chuyện trước kia nữa." Thẩm Ninh cọ cọ vào lòng hắn, "Càng không được tức giận."
"Trẫm không có tức giận."
"Vậy cười một cái đi." Thẩm Ninh đưa tay ấn lên khóe môi hắn, lại bị râu của hắn đâm vào tay, "A, bị đâm vào tay rồi."
"Trẫm nhìn xem nào." Đông Duật Hoành lập tức cầm tay của nàng xoa xoa.
"Sao chàng không cạo râu?" Thẩm Ninh làu bàu.
"Trẫm để râu rồng không đẹp sao?"
Thẩm Ninh nghe vậy lắc đầu như trống bỏi, "Không đẹp không đẹp, chàng còn trẻ như vậy, để râu làm gì?"
Bàn tay lớn tự sờ lên mặt, "Trẫm để râu sao có thể không uy phong lẫm liệt hơn được?"
Thẩm Ninh khẽ cười, "Không muốn," Nàng xích lại gần lại, “Hôn chàng cũng bị đâm đến đau luôn." Nàng bĩu môi hôn lên cằm hắn.
Đông Duật Hoành nhíu mày, nhìn ý cười trong mắt nàng, "Nói... Có lý." Hắn dứt lời cong môi cười hôn hai cánh môi đỏ.
Hai người cười đùa một hồi, Hoàng đế ôm nàng, vuốt lại tóc rối cho nàng, hỏi: "Nàng và Thanh Lam quen biết nhau như thế nào?"
"Hả?" Thẩm Ninh khẩn trương chớp mắt, nàng biết kiểu gì Đông Duật Hoành cũng sẽ hỏi chuyện này, thật không nghĩ đến hắn hỏi đột ngột như vậy.
"Hay là, trẫm nên hỏi trước đây nàng trốn ra khỏi Thẩm phủ như thế nào, vì sao nàng đi Thuyên Châu?" Đôi mắt đen như mực híp lại, Hoàng đế quan sát từng biểu cảm nho nhỏ của người trong nguc.
"Ta... Hôm đó ta gặp Đại Mao bị bệnh sởi ở trong vườn, buổi tối trên người càng lúc nổi càng nhiều mẩn đỏ, ta cũng cho là ta không sống được lâu nữa, nếu nói trong lòng không sợ là giả," Thẩm Ninh cúi đầu vu0t ve ngọc bội bên hông hắn, chậm rãi kể lại, "Ngày hôm sau, sau khi chàng đi không lâu, Đại Mao chết trước mặt của ta... Nhưng mà lúc này mẩn đỏ trên người ta lại dần lui xuống, ta nghĩ vận số của ta tốt, tóm lại ta cũng không biết vì sao bản thân lại khỏi. Người mắc hoa chẩn sẽ chết, khi đó ta đã nản lòng thoái chí, lại cảm thấy cho dù ta nói mình không sao nữa rồi, sợ là chẳng có ai tin, cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết, không bằng nhân cơ hội chạy trốn."
Đông Duật Hoành muốn trách mắng nàng mấy câu nhưng lại nói không nên lời, chuyện hắn vô tình vứt bỏ nàng đã khiến cho lòng nàng tổn thương, hắn chỉ khàn khàn nói: "Nàng có biết trẫm... " Nhìn nàng đang cúi đầu, hắn muốn nói lại thôi, chợt hỏi: "Vì sao nàng đi Thuyên Châu?"
"Ta..." Thẩm Ninh không biết Đông Duật Hoành có biết chuyện Phúc Họa thú không, thăm dò nói: "Chỉ là muốn tìm một nơi phong cảnh tốt lại cách Trường Dương xa... "
Đông Duật Hoành vỗ lên mông nàng một cái, trừng mắt nhìn nàng, "Còn dám kinh quân! Có phải nàng tận lực tiếp cận Phong Bảo Lam là vì khối hắc ngọc Phúc Họa thú không?"
Thẩm Ninh cười hì hì, "Ta tận lực tiếp cận Phong Bảo Lam là thật, nhưng ta muốn khối hắc ngọc Phúc Họa thú làm gì?"
"Đừng có miệng lưỡi ngon ngọt với trẫm, lúc trước nàng đi tìm Hà Sinh kia, sợ cũng là vì nhìn trúng bộ sưu tập biểu tượng gia tộc của hắn." Đông Duật Hoành nhìn nàng chăm chú, "Lúc ấy nàng không biết Phúc Họa thú là của gia tộc nào, nên mới trăm phương ngàn kế đề dò tra ra, đúng không?"
Thẩm Ninh không ngờ hắn liên kết lại mấy chuyện này với nhau hiểu ra được mấy phần như vậy, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Nhìn thái độ chắc chắn của hắn, miệng lưỡi trơn tru chỉ sợ cũng không qua mặt được hắn.
"Trẫm lại hỏi nàng, nàng cũng không biết Phúc Họa thú, là nàng nhìn thấy hắc ngọc Phúc Họa thần thú ở đâu?"
Đông Duật Hoành tức bước ép sát, Thẩm Ninh nâng đôi mắt to vô tội nhìn hắn, c4n c4n môi ra vẻ vô cùng đáng thương, "Có thể không nói không? Đã là quá khứ rồi cứ để nó trôi qua đi, không phải bệ hạ nói vậy sao?"
Tiểu hư đốn này, khi nào học được một chiêu này? Đông Duật hoành chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, suýt chút nữa là trúng kế nhỏ này của nàng.
"Từ từ mà nói, trẫm không trách tội nàng."
Thẩm Ninh lắc đâu, "Chúng ra vất vả lắm mới làm hòa, ta cũng không muốn bởi vì những chuyện này mà lại khiến cho hai người không vui. Dù sao ta thề, không có chuyện gì quan trọng cả."
"Ngậm miệng!" Đông Duật Hoành đột nhiên quát.
Thẩm Ninh giật mình.
"Cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng này của nàng bớt thề lung tung lại cho trẫm! Lúc trước trên xe ngựa rõ ràng là nàng lừa trẫm, còn dám giơ tay lên trời lừa gạt trẫm thề thiên lôi đánh xuống! Nàng ăn tim gấu mật báo à?" Đông Duật Hoành nghiêm nghị quát. Hắn nghĩ đến nàng thề liền chau mày, vì muốn lừa hắn mà nàng dám thề độc! Là nàng không biết phân tích nặng nhẹ hay là bí mật phía sau còn lớn hơn cả trời?
Dù bí mật này là cái gì, hắn cũng không thể bỏ qua.
"Ta... " Thẩm Ninh khó xử nhăn lông mày thanh tú, nàng không có cách nào nói là nàng không lừa hắn, lại không thể thừa nhận đúng như hắn đoán. Nhưng mà sao nàng có thể nói cho hắn biết bí mật này được? Tử Kỳ không tiếc độc chết Ôn Sĩ Bá cũng muốn bảo vệ bí mật này cho nàng, điều này đã chứng minh thân phận của nàng tuyệt đối không thể bại lộ. Thần hay yêu, tiên hay quỷ, đều chỉ là một suy nghĩ. Bây giờ nàng vất vả mới có được một chút yên ổn, sao nàng có thể mạo hiểm phá hư?
Đông Duật Hoành nhìn sắc mặt của nàng càng vững tin phỏng đoán của hắn, thấy nàng dường như có chút khó xử, hắn dịu giọng, "Ninh Nhi, lúc trước nàng nói dối đề phòng trẫm, trẫm không trách nàng, vì sao bây giờ nàng vẫn còn muốn giấm giếm trẫm?"
Thẩm Ninh c4n răng, nói: "Đó là ta nằm mơ nhìn thấy."
Hoàng đế nhíu mày không nói.
"Thật mà, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, ta đã liên tục nằm mơ thấy trên tay mình cầm một khối hắc ngọc thần thú, nhưng ta không biết rốt cuộc đây là thần thú bảo hộ cho gia tộc nào, đến khi ta nhìn thấy cái khăn trên người Lục công chúa, ta mới biết đây là thần thú của Phong gia. Ta chỉ biết là nói đối với ta rất quan trọng nên mới muốn có được nói, vì vậy mới. .."
Hoàng đế vẫn không nói lời nào, dường như đang cân nhắc thật giả trong lời nói của nàng.
Thẩm Ninh đẩy đẩy hắn, "Chàng không tin? Chàng không tin thì chàng nói xem ta thấy khối hắc ngọc thần thú kia ở đây? Lại muốn nó để làm gì?"
"Trẫm hỏi nàng, nàng lại hỏi ngược lại trẫm."
"Ta nói chàng lại không tin, biết chàng không tin ta mới không muốn nói... "
"Nàng nằm mơ thấy nàng cầm Phúc Họa thú làm gì?"
"Chỉ là cầm nó lên một cái liền tất cả đều trắng xóa... " Sau đó đã đến nơi này.
Tất cả giống như một giấc mộng hồ điệp của Trang Sinh. Trong mắt Thẩm Ninh lóe lên tia phiền muộn.
Đông Duật Hoành nhìn nàng một lúc lâu, mới nói: "Trẫm tin nàng, sau này nếu như phát hiện nàng khi quân, trẫm sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
"Biết rồi." Thẩm Ninh rúc vào trong nguc hắn, trong lòng thở phào một hơi dài.
***
Qua một đêm, trong hành cung Huệ Châu, Thẩm Ninh từ trên long sàng trong hành cung từ từ tỉnh dậy, nụ cười mang theo vẻ lười biếng từ từ mở mắt, lại phát hiện Đông Duật Hoành vẫn nằm nghiêng trên giường, cong môi cười chăm chú nhìn nàng.
Mặc dù ngạc nhiên giờ này hắn vẫn còn nằm trên giường, nhưng không có cách nào phủ nhận vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy hắn khiến nàng vô cùng vui vẻ, nàng im lặng chọc chọc hắn, híp mắt cười nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Đông Duật Hoành mới chậm rãi mở miệng, "Tướng ngủ của Ninh Nhi vô cùng có phúc tướng." Dáng vẻ điềm tĩnh lại thỏa mãn của nàng khiến hắn không thể nào rời mắt.
"May mà không ch4y nước miếng." Thẩm Ninh nhích lại gần hắn, "Bệ hạ của chúng ta sao bây giờ lại nhàn nhã như vậy?"
"Hôm nay trẫm muốn đi lên chùa Ngộ Long ở trên núi Tuệ thắp hương, cũng là muốn dẫn nàng ra ngoài hít thở không khí." Chùa Ngộ Lông là chùa cổ hai trăm năm, đất linh thiêng thì sinh người hào kiệt, cực kỳ có tiên khí, Hoàng đế mấy triều đều từng lên núi này thắp hương.
Hai mắt Thẩm Ninh tỏa sáng, trở người bò dậy, "Muốn ra ngoài chơi? Sao không nói sớm! Bây giờ là giờ gì rồi?"
Hoàng đế bật cười, "Xem dáng vẻ của nàng này, giống như con khỉ!" Hắn nghĩ nàng ngồi xe ngựa vất vả mười mấy ngày, đáng lẽ ra nàng phải sớm đứng ngồi không yên rồi, không ngờ nàng vẫn luôn ngoan ngoãn chờ đợi, chưa từng nói một câu với hắn. Hắn vốn tưởng nàng đổi tính, hôm nay nhìn nàng thế này mới biết nàng nhẫn nhịn chịu đựng.
Thẩm Ninh vui vẻ xuống giường, tính toán nàng cũng đã mấy tháng không ra ngoài chơi vui vẻ rồi, cả người sắp rỉ sét đến nơi. Nàng vừa gọi người bưng nước vào rửa mặt, vừa ngồi trên giường thương lượng với Đông Duật Hoành, "Ta cũng cưỡi ngựa được không?" Không đợi hắn trả lời, nàng lại nũng nịu nói, "Đi mà đi mà, ta cưỡi ngựa nha?"
Nhìn dáng vẻ thanh tú động lòng người này của nàng nào có giống một phụ nhân đã xuất giá, sợ là tiểu thư trẻ tuổi cũng không ham chơi thích náo loạn giống nàng.
Hoàng đế cố ý sờ lên cái cằm, "Như thế còn ra thể thống gì?"
Thẩm Ninh thấy có hy vọng, cọ cọ trong nguc hắn nhõng nhẽo nàn nỉ.
"Lúc về cho nàng cưỡi ngựa." Hoàng đế không chịu được buông lỏng ý chí.
Nàng vui vẻ nở nụ cười thật tươi, ngẩng đầu hôn cái một cái, "Chàng là tốt nhất!"
Nàng gọi nô tỳ đứng sau bình phong không dám đi vào tiến lên rửa mặt, Đông Duật Hoành cũng xuống giường, nhìn bóng lưng của nàng yêu chiều lắc đầu, phụ nhân chỉ nhớ ăn không nhớ đánh này*.
*记吃不记打的: Nhớ ăn không nhớ đánh’ nghĩa là chỉ nhớ điều tốt đẹp vui sướng chứ không nhớ được cái đau đớn, khổ sở
Đoàn người đế phi nối đuôi nhau tiến vào chùa Ngô Long, Hoàng đế dẫn theo đại hoàng tử, Thận Thân vương cả văn võ đại thần đến đại phật trong chính điện của chùa Ngô Long thắp hương. Quy củ thắp hương bái Phật ở cổ đại trang nghiêm và phức tạp hơn hiện đại rất nhiều, Thẩm Ninh ở bên ngoài điện chờ đến cảm thấy có chút mệt.
Lúc Thẩm Ninh đang thất thần Đông Duật Hoành gọi nàng tiến vào dẫn nàng đến gặp chủ trì chùa Ngô Long hòa thượng Tuệ Không đại sư.
Thẩm Ninh thấy là một người lớn tuổi mặt mũi hiền lành, nàng khom người chào.
Lão hòa thượng đáp lễ thật sâu, sau đó mời hai người dùng cơm chay, đợi chuẩn bị dâng hương bái Phật lần thứ hai.
Hoàng đế đồng ý, đại sư tự mình dẫn đường. Đế phi đi trước chúng thần theo sau. Đi đến một gian phòng yên tĩnh ở phía Đông, Đông Duật Hoành nói: "Tuệ Không đại sư, trẫm có một chuyện thỉnh giáo."
"A Di Đà Phật, bệ hạ mời nói, bần tăng biết gì sẽ nói nấy."
Đông Duật Hoành nói: "Nếu như một người không biết lợi hại thề độc lung tung, không biết nên phá giải thế nào?"
Thẩm Ninh đang ngắm cảnh ven đường, kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn.
Tuệ Không đại sư cũng sửng sốt, ông cũng không ngờ trên đời này lại có người ngu ngốc dám thề độc lung tung, chẳng lẽ không sợ trời trách phạt? Nhưng nghe Hoàng đế trịnh trọng hỏi như vậy, chắc hẳn là người thân cận bên cạnh Hoàng đế?
Ông đắn đo một lúc, trả lời: "Chỉ tay lên trời thề tất nhiên trời đã chứng kiến, người này đã có tội nghiệt, bần tăng cho rằng dốc lòng sám hối với Phật, khẩn cầu ngã Phật từ bị. Thường xuyên đi chùa miếu từ thiện, quyên chút tiền hương khói, mời đệ tử Phật tử niệm kinh văn nguyện tránh điềm dữ." Ông ngừng một chút, "Không biết người này thề độc thế nào?"
"Thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế... " Đông Duật Hoành trừng mắt nhìn Thẩm Ninh, nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Ninh rụt cổ một cái, chỉ là thuận miệng nói thôi mà... Ai sẽ biết hôm nay sẽ có cảnh tượng này.
"Không dấu diếm đại sư, người kia chính là ngu phi của trẫm. Bây giờ lời nói đã như bát nước hắt đi, còn mong đại sư có thể nghĩ ra biện pháp giúp Duệ phi tránh tai họa."
"Ai Di Đà Phật, bần tăng tất nhiên sẽ cố hết sức. Nương nương xuất thân phú quý, nhất định là có phúc báo của kiếp trước, bên cạnh lại có Chân Long của bệ hạ bảo vệ, có thể biến nguy thành an. Nhưng mà lão nạp vẫn khuyên một câu, phàm là thời tiết giông tố, nương nương vẫn là không nên bước ra ngoài cửa thì tốt hơn."
"Nàng đã nghe thấy chưa?" Đông Duật Hoành quay đầu lạnh lùng hỏi.
Thẩm Ninh biết hắn tức giận, khéo léo gật đầu.
"Sau này lời đến miệng uốn lưỡi ba lần rồi mới được nói, đừng để trẫm nghe thấy nàng ăn nói linh tinh!" Hoàng đế còn chưa hết giận trách mắng nàng.
Tuệ Không hòa thượng tuy là người ngoài, nhưng cũng có thể nhìn ra được mặc dù thiên tử giận, nhưng yêu thương cũng rất sâu đậm, đoán chắc Duệ phi này rất được lòng vua.
Đông Duật Hoành dạy dỗ này xong, quay qua bình thản nói với Tuệ Không đại sư: "Đại sư, vậy chuyện đó đại sư cứ nói với trẫm, trẫm sẽ cho người chuẩn bị tiền quyên tiền hương khói, vất vả các đệ tử trong chùa cúi bái Phật, làm cho Duệ phi một cái đèn trường mệnh, làm phiền đại sư mỗi ngày cầu nguyện giúp Duệ phi."
"Vâng." Tuệ Không hòa thượng khom người lĩnh mệnh.
Lúc bọn họ đi đến phòng ăn, đã có tiểu hòa thượng bưng hộp cơm đứng đợi một bên, sau khi chờ Vạn Phúc thử độc hết món ăn, thức ăn chay được bày lên bày, trước mặt đế phi đều là đồ ăn chay đơn sơ. Theo lý Thẩm Ninh phải hầu hạ Hoàng đế ăn xong mới có thể ăn cơm, Hoàng đế vẫy lui mọi người, bảo nàng cùng ngồi xuống ăn còn mình thì vào vị trí chính giữa dùng bữa, "Cơm chay phải ăn hết, không được để thừa." Hắn thản nhiên dặn dò.
Thẩm Ninh khẽ gật đầu, thấy có món rau khai vị, nàng cầm đũa lên gặp một gắp, ai ngờ vừa bỏ vào miệng, gương mặt nàng lập tức nhăn như ăn phải mướp đắng.
Rau diếp cá... Lại là rau diếp cá... Tại sao trên đời này lại có người thích ăn rau diếp cá cơ chứ... Thẩm Ninh phải cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống, dạ dày nàng lập tức kháng nghị, liên tục muốn nôn. Trên đời này bất kỳ loại rau dưa mướp đắng cà rốt hay tỏi nàng đều không sợ, chỉ có mỗi loại rau diếp cá tanh đến muốn mạng này nàng ăn không nổi.
Thẩm Ninh nhanh chóng ăn hai cái màn thầu, lại uống thêm một chén trà nóng, cảm giác mùi tanh trong miệng vẫn không hết, nàng nhìn chằm chằm đĩa rau diếp cá trộn không lớn cũng không nhỏ kia cảm thấy vô cùng khó khăn.
Yên lặng ăn một nửa, cuối cùng nàng cũng không ăn nổi nữa, ngẩng đầu nhìn Đông Duật Hoàng, mỉm cười nói: "Duật Hoành, ta thấy rau trộn của chàng đều đã ăn hết rồi, hay là đĩa rau này của ta cũng đưa cho chàng ăn được không?"
Đông Duật Hoành liếc nàng một chút, "Không cần." Hắn vừa dứt lời vùi đầu ăn phần thức ăn chay của hắn.
Thẩm Ninh không còn cách nào khác đành phải sử dụng đòn sát thủ của nữ tử, giọng mềm mại nói với hắn: "Duật Hoành, rau diếp cá này có mùi tanh quá, ta ăn không nổi, chàng giúp ta ăn nhé!"
Hoàng đế lần nữa nâng mắt lên nhìn nàng, Thẩm Ninh lập tức ra vẻ đáng yêu, "Chàng là tốt nhất, chàng giúp ta ăn nhé, đi mà giúp ta ăn nhé, có được hay không?"
Hoàng đế vẫn còn một chút tức giận, nhưng bị nàng nhõng nhẽo quấy rối thực sự không thể kìm lòng được, hắn tức giận nói, "Mang đến đây."
Thẩm Ninh lập tức cười tươi như hoa, vui vẻ bưng đĩa rau diếp cá đến trước mặt hắn, "Chàng thật tốt, chàng là người tốt nhất trên thế gian này." Nàng dứt lời lại ôm lấy cánh tay của hắn nghĩ nghĩ, "Chàng có món gì không thích ăn không, ta giúp chàng ăn nhé?"
Hoàng đế gắp một đũa rau diếp cá lên ăn, nhấp một ngụm trà rồi mới nói nhẹ như không, "Trẫm cũng không thích ăn rau diếp cá này."
Thẩm Ninh chớp chớp mắt, nụ cười trên mặt càng rộng hơn, nàng nghiêng người ôm cổ hắn hôn một cái thật vang lên mặt hắn.
"Hồ nháo, phật môn là nơi thanh tĩnh." Đông Duật Hoành nghiêng người khẽ quát.
"Ngã Phật nhìn những người hữu tình yêu thương nhau nhất định cũng sẽ vô cùng vui vẻ." Thẩm Ninh nở nụ cười rực rỡ.
Hoàng đế sững người, nhìn nàng một lúc, mới khẽ ho một tiếng, "Tranh thủ thời gian ăn cơm của nàng đi."
Thẩm Ninh vui vẻ dạ vâng, Đông Duật Hoành chăm chú nhìn dáng vẻ của nàng, mặc dù trong mắt có bất đắc dĩ nhưng phần cưng chiều cùng vui vẻ lại nhiều hơn rất nhiều.
- -----oOo------
"Duệ phi thế nào?"
"Nương nương... Thần thấy lúc ấy cảm xúc của nương nương nóng nảy gấp gáp luống cuống, sợ nương nương làm ra chuyện bất lợi đối với long thể, bởi vậy mới ra hạ sách... "
"Thật sao?" Ánh mắt Hoàng đế sắc bén, giống như không tin lời hắn nói.
"Bệ hạ thánh minh! Tấm lòng trung thành bao nhiêu năm nay có thể chứng minh, thần, thần thật sự là có chút bất đắc dĩ."
"Không có người khác giúp nàng trong việc này?"
"Không có người khác!"
Hoàng đế trừng mặt nhìn mắt một lúc, mới hừ mạnh một cái cho hắn đứng dậy, "Coi như tiểu tử nhà ngươi gặp vận vứt chó! Chuyện này coi như qua, trẫm cũng lười truy cứu, nếu như còn có lần sau, trẫm liền chặt đầu ngươi!"
Phong Bảo Lam thoát được một kiếp, thở dài đứng lên, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
"Còn không mau khai toàn bộ chuyện ra!"
Phong Bảo Lam nghe vậy, khuôn mặt càng thêm đau khổ, hắn còn tưởng rằng biểu ca tìm được chứng cứ, không ngờ là bản thân tự mình nhận tội. Hắn cũng rất uất ức, mỗi lần thấy biểu ca hắn đều kinh sợ, rõ ràng đây là kế hoạch không chê vào đâu được...
"Ai, lúc đó thần để cho hai người đóng giả làm nha đầu tiến vào phủ nhân, đợi nương nương thoát thân liền để nương nương lấy thân phận của nha đầu đó, nha đầu kia lại dịch dung thành người khác, còn có một người nhân lúc hỗn loạn trốn đi... "
Lúc này Vạn Phúc dẫn Thẩm Ninh tiến vào, Hoàng đế lãnh đạm liếc mắt nhìn nàng một chút, "Chưa hết thời gian một chén trà nhỏ, ái phi đã đến."
Thẩm Ninh nhìn Đông Duật Hoành, lại nhìn Phong Bảo Lam một chút, trực giác nàng biết chuyện có chỗ kỳ quặc, khẽ mỉm cười nói: "Thần thiếp tham kiếm vạn tuế."
Ha! Khi cần cầu người thái độ vô cùng tốt. Đông Duật Hoành cười như không cười giơ tay lên, "Thôi, trẫm đang muốn nghe Phong Bảo Lam giải thích một chút hắn giúp ái phi chạy trốn như thế nào, ái phi đến đây."
Thẩm Ninh nghe vậy giật mình, lập tức nói: "Là ta up hiếp hắn, hắn không có liên quan."
"Ái phi lấy gì uy hiếp hắn?"
Thẩm Ninh sợ chuyện này khiến cho quân và thần có ngăn cách, dứt khoát nhận tội, "Ta uy hiếp Bảo gia, nói nếu như Bảo gia không giúp ta ta sẽ đâm chết bệ hạ."
Lửa giận trong người Đông Duật Hoành bốc lên, "Đông Thẩm thị!"
"Bệ hạ cũng phải nói đạo lý chút chứ, lúc ấy ngài cũng không thể trông cậy ta sẽ lấy lòng nịnh nọt ngài được?"
Nàng còn lý luận? Đông Duật Hoành tức đến gân xanh trên trán giật giật, trừng mắt nhìn nàng nói: "Một lát nữa trẫm sẽ tính sổ với nàng!"
"Chuyện này tất cả đều là chủ ý của ta, mong bệ hạ tha cho Bảo gia."
Phong Bảo Lam thấy nàng một mình ôm lấy trách nhiệm, trong lòng hắn ấm áp, hắn thi lễ với Thẩm Ninh, nói: "Nương nương trọng tình trọng nghĩa, Thanh Lam vô cùng cảm kích, thần dẫn sói vào nhà khiến Ngô hoàng gặp bất trắc, lẽ ra nên bị phạt. Bệ hạ cho phép thần lập công chuộc tội đã là mở ra một con đường sống."
Lập công chuộc tội? Thẩm Ninh nghe ra hắn định đi nước cờ đôi, chân mày nhíu lại, lại nghĩ lúc trước thân phận của hắn cũng là nội ứng, đôi mắt lanh lợi đảo một vòng, nở nụ cười cơ trí nói: "Ta đã nói bệ hạ cùng Bảo gia là quân thần tình thâm mà, sao có thể nói phạt liền phạt, bệ hạ khoan dung độ lượng, Bảo gia không được cô phụ hoàng ân, chuộc tội thật tốt mới được."
Hai người kẻ xướng người họa, Hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười, "Còn chưa cút!"
Phong Bảo Lam lập tức tức thời "Lăn", Thẩm Ninh gọi hắn lại, "Lần này từ biệt không biết bao giờ gặp lại, Bảo gia bảo trọng."
Phong Bảo Lam cùng Thẩm Ninh nhìn nhau, hắn nở nụ cười đặc trưng của mình, "Mong nương nương cũng bảo trọng."
Thẩm Ninh nhìn Phong Bảo Lam lui xuống, nàng nghiêng đầu nhìn Hoàng đế một lúc, lại vừa chui vào trong nguc hắn vừa ngồi lên đùi hắn.
"Ha! Vô lễ!" Lông mày Đông Duật Hoàng nhướng lên, chỉ là nói như vậy nhưng bàn tay vẫn luôn giữ lấy eo nhỏ của nàng.
"Không nhắc đến chuyện trước kia nữa." Thẩm Ninh cọ cọ vào lòng hắn, "Càng không được tức giận."
"Trẫm không có tức giận."
"Vậy cười một cái đi." Thẩm Ninh đưa tay ấn lên khóe môi hắn, lại bị râu của hắn đâm vào tay, "A, bị đâm vào tay rồi."
"Trẫm nhìn xem nào." Đông Duật Hoành lập tức cầm tay của nàng xoa xoa.
"Sao chàng không cạo râu?" Thẩm Ninh làu bàu.
"Trẫm để râu rồng không đẹp sao?"
Thẩm Ninh nghe vậy lắc đầu như trống bỏi, "Không đẹp không đẹp, chàng còn trẻ như vậy, để râu làm gì?"
Bàn tay lớn tự sờ lên mặt, "Trẫm để râu sao có thể không uy phong lẫm liệt hơn được?"
Thẩm Ninh khẽ cười, "Không muốn," Nàng xích lại gần lại, “Hôn chàng cũng bị đâm đến đau luôn." Nàng bĩu môi hôn lên cằm hắn.
Đông Duật Hoành nhíu mày, nhìn ý cười trong mắt nàng, "Nói... Có lý." Hắn dứt lời cong môi cười hôn hai cánh môi đỏ.
Hai người cười đùa một hồi, Hoàng đế ôm nàng, vuốt lại tóc rối cho nàng, hỏi: "Nàng và Thanh Lam quen biết nhau như thế nào?"
"Hả?" Thẩm Ninh khẩn trương chớp mắt, nàng biết kiểu gì Đông Duật Hoành cũng sẽ hỏi chuyện này, thật không nghĩ đến hắn hỏi đột ngột như vậy.
"Hay là, trẫm nên hỏi trước đây nàng trốn ra khỏi Thẩm phủ như thế nào, vì sao nàng đi Thuyên Châu?" Đôi mắt đen như mực híp lại, Hoàng đế quan sát từng biểu cảm nho nhỏ của người trong nguc.
"Ta... Hôm đó ta gặp Đại Mao bị bệnh sởi ở trong vườn, buổi tối trên người càng lúc nổi càng nhiều mẩn đỏ, ta cũng cho là ta không sống được lâu nữa, nếu nói trong lòng không sợ là giả," Thẩm Ninh cúi đầu vu0t ve ngọc bội bên hông hắn, chậm rãi kể lại, "Ngày hôm sau, sau khi chàng đi không lâu, Đại Mao chết trước mặt của ta... Nhưng mà lúc này mẩn đỏ trên người ta lại dần lui xuống, ta nghĩ vận số của ta tốt, tóm lại ta cũng không biết vì sao bản thân lại khỏi. Người mắc hoa chẩn sẽ chết, khi đó ta đã nản lòng thoái chí, lại cảm thấy cho dù ta nói mình không sao nữa rồi, sợ là chẳng có ai tin, cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết, không bằng nhân cơ hội chạy trốn."
Đông Duật Hoành muốn trách mắng nàng mấy câu nhưng lại nói không nên lời, chuyện hắn vô tình vứt bỏ nàng đã khiến cho lòng nàng tổn thương, hắn chỉ khàn khàn nói: "Nàng có biết trẫm... " Nhìn nàng đang cúi đầu, hắn muốn nói lại thôi, chợt hỏi: "Vì sao nàng đi Thuyên Châu?"
"Ta..." Thẩm Ninh không biết Đông Duật Hoành có biết chuyện Phúc Họa thú không, thăm dò nói: "Chỉ là muốn tìm một nơi phong cảnh tốt lại cách Trường Dương xa... "
Đông Duật Hoành vỗ lên mông nàng một cái, trừng mắt nhìn nàng, "Còn dám kinh quân! Có phải nàng tận lực tiếp cận Phong Bảo Lam là vì khối hắc ngọc Phúc Họa thú không?"
Thẩm Ninh cười hì hì, "Ta tận lực tiếp cận Phong Bảo Lam là thật, nhưng ta muốn khối hắc ngọc Phúc Họa thú làm gì?"
"Đừng có miệng lưỡi ngon ngọt với trẫm, lúc trước nàng đi tìm Hà Sinh kia, sợ cũng là vì nhìn trúng bộ sưu tập biểu tượng gia tộc của hắn." Đông Duật Hoành nhìn nàng chăm chú, "Lúc ấy nàng không biết Phúc Họa thú là của gia tộc nào, nên mới trăm phương ngàn kế đề dò tra ra, đúng không?"
Thẩm Ninh không ngờ hắn liên kết lại mấy chuyện này với nhau hiểu ra được mấy phần như vậy, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Nhìn thái độ chắc chắn của hắn, miệng lưỡi trơn tru chỉ sợ cũng không qua mặt được hắn.
"Trẫm lại hỏi nàng, nàng cũng không biết Phúc Họa thú, là nàng nhìn thấy hắc ngọc Phúc Họa thần thú ở đâu?"
Đông Duật Hoành tức bước ép sát, Thẩm Ninh nâng đôi mắt to vô tội nhìn hắn, c4n c4n môi ra vẻ vô cùng đáng thương, "Có thể không nói không? Đã là quá khứ rồi cứ để nó trôi qua đi, không phải bệ hạ nói vậy sao?"
Tiểu hư đốn này, khi nào học được một chiêu này? Đông Duật hoành chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, suýt chút nữa là trúng kế nhỏ này của nàng.
"Từ từ mà nói, trẫm không trách tội nàng."
Thẩm Ninh lắc đâu, "Chúng ra vất vả lắm mới làm hòa, ta cũng không muốn bởi vì những chuyện này mà lại khiến cho hai người không vui. Dù sao ta thề, không có chuyện gì quan trọng cả."
"Ngậm miệng!" Đông Duật Hoành đột nhiên quát.
Thẩm Ninh giật mình.
"Cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng này của nàng bớt thề lung tung lại cho trẫm! Lúc trước trên xe ngựa rõ ràng là nàng lừa trẫm, còn dám giơ tay lên trời lừa gạt trẫm thề thiên lôi đánh xuống! Nàng ăn tim gấu mật báo à?" Đông Duật Hoành nghiêm nghị quát. Hắn nghĩ đến nàng thề liền chau mày, vì muốn lừa hắn mà nàng dám thề độc! Là nàng không biết phân tích nặng nhẹ hay là bí mật phía sau còn lớn hơn cả trời?
Dù bí mật này là cái gì, hắn cũng không thể bỏ qua.
"Ta... " Thẩm Ninh khó xử nhăn lông mày thanh tú, nàng không có cách nào nói là nàng không lừa hắn, lại không thể thừa nhận đúng như hắn đoán. Nhưng mà sao nàng có thể nói cho hắn biết bí mật này được? Tử Kỳ không tiếc độc chết Ôn Sĩ Bá cũng muốn bảo vệ bí mật này cho nàng, điều này đã chứng minh thân phận của nàng tuyệt đối không thể bại lộ. Thần hay yêu, tiên hay quỷ, đều chỉ là một suy nghĩ. Bây giờ nàng vất vả mới có được một chút yên ổn, sao nàng có thể mạo hiểm phá hư?
Đông Duật Hoành nhìn sắc mặt của nàng càng vững tin phỏng đoán của hắn, thấy nàng dường như có chút khó xử, hắn dịu giọng, "Ninh Nhi, lúc trước nàng nói dối đề phòng trẫm, trẫm không trách nàng, vì sao bây giờ nàng vẫn còn muốn giấm giếm trẫm?"
Thẩm Ninh c4n răng, nói: "Đó là ta nằm mơ nhìn thấy."
Hoàng đế nhíu mày không nói.
"Thật mà, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, ta đã liên tục nằm mơ thấy trên tay mình cầm một khối hắc ngọc thần thú, nhưng ta không biết rốt cuộc đây là thần thú bảo hộ cho gia tộc nào, đến khi ta nhìn thấy cái khăn trên người Lục công chúa, ta mới biết đây là thần thú của Phong gia. Ta chỉ biết là nói đối với ta rất quan trọng nên mới muốn có được nói, vì vậy mới. .."
Hoàng đế vẫn không nói lời nào, dường như đang cân nhắc thật giả trong lời nói của nàng.
Thẩm Ninh đẩy đẩy hắn, "Chàng không tin? Chàng không tin thì chàng nói xem ta thấy khối hắc ngọc thần thú kia ở đây? Lại muốn nó để làm gì?"
"Trẫm hỏi nàng, nàng lại hỏi ngược lại trẫm."
"Ta nói chàng lại không tin, biết chàng không tin ta mới không muốn nói... "
"Nàng nằm mơ thấy nàng cầm Phúc Họa thú làm gì?"
"Chỉ là cầm nó lên một cái liền tất cả đều trắng xóa... " Sau đó đã đến nơi này.
Tất cả giống như một giấc mộng hồ điệp của Trang Sinh. Trong mắt Thẩm Ninh lóe lên tia phiền muộn.
Đông Duật Hoành nhìn nàng một lúc lâu, mới nói: "Trẫm tin nàng, sau này nếu như phát hiện nàng khi quân, trẫm sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
"Biết rồi." Thẩm Ninh rúc vào trong nguc hắn, trong lòng thở phào một hơi dài.
***
Qua một đêm, trong hành cung Huệ Châu, Thẩm Ninh từ trên long sàng trong hành cung từ từ tỉnh dậy, nụ cười mang theo vẻ lười biếng từ từ mở mắt, lại phát hiện Đông Duật Hoành vẫn nằm nghiêng trên giường, cong môi cười chăm chú nhìn nàng.
Mặc dù ngạc nhiên giờ này hắn vẫn còn nằm trên giường, nhưng không có cách nào phủ nhận vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy hắn khiến nàng vô cùng vui vẻ, nàng im lặng chọc chọc hắn, híp mắt cười nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Đông Duật Hoành mới chậm rãi mở miệng, "Tướng ngủ của Ninh Nhi vô cùng có phúc tướng." Dáng vẻ điềm tĩnh lại thỏa mãn của nàng khiến hắn không thể nào rời mắt.
"May mà không ch4y nước miếng." Thẩm Ninh nhích lại gần hắn, "Bệ hạ của chúng ta sao bây giờ lại nhàn nhã như vậy?"
"Hôm nay trẫm muốn đi lên chùa Ngộ Long ở trên núi Tuệ thắp hương, cũng là muốn dẫn nàng ra ngoài hít thở không khí." Chùa Ngộ Lông là chùa cổ hai trăm năm, đất linh thiêng thì sinh người hào kiệt, cực kỳ có tiên khí, Hoàng đế mấy triều đều từng lên núi này thắp hương.
Hai mắt Thẩm Ninh tỏa sáng, trở người bò dậy, "Muốn ra ngoài chơi? Sao không nói sớm! Bây giờ là giờ gì rồi?"
Hoàng đế bật cười, "Xem dáng vẻ của nàng này, giống như con khỉ!" Hắn nghĩ nàng ngồi xe ngựa vất vả mười mấy ngày, đáng lẽ ra nàng phải sớm đứng ngồi không yên rồi, không ngờ nàng vẫn luôn ngoan ngoãn chờ đợi, chưa từng nói một câu với hắn. Hắn vốn tưởng nàng đổi tính, hôm nay nhìn nàng thế này mới biết nàng nhẫn nhịn chịu đựng.
Thẩm Ninh vui vẻ xuống giường, tính toán nàng cũng đã mấy tháng không ra ngoài chơi vui vẻ rồi, cả người sắp rỉ sét đến nơi. Nàng vừa gọi người bưng nước vào rửa mặt, vừa ngồi trên giường thương lượng với Đông Duật Hoành, "Ta cũng cưỡi ngựa được không?" Không đợi hắn trả lời, nàng lại nũng nịu nói, "Đi mà đi mà, ta cưỡi ngựa nha?"
Nhìn dáng vẻ thanh tú động lòng người này của nàng nào có giống một phụ nhân đã xuất giá, sợ là tiểu thư trẻ tuổi cũng không ham chơi thích náo loạn giống nàng.
Hoàng đế cố ý sờ lên cái cằm, "Như thế còn ra thể thống gì?"
Thẩm Ninh thấy có hy vọng, cọ cọ trong nguc hắn nhõng nhẽo nàn nỉ.
"Lúc về cho nàng cưỡi ngựa." Hoàng đế không chịu được buông lỏng ý chí.
Nàng vui vẻ nở nụ cười thật tươi, ngẩng đầu hôn cái một cái, "Chàng là tốt nhất!"
Nàng gọi nô tỳ đứng sau bình phong không dám đi vào tiến lên rửa mặt, Đông Duật Hoành cũng xuống giường, nhìn bóng lưng của nàng yêu chiều lắc đầu, phụ nhân chỉ nhớ ăn không nhớ đánh này*.
*记吃不记打的: Nhớ ăn không nhớ đánh’ nghĩa là chỉ nhớ điều tốt đẹp vui sướng chứ không nhớ được cái đau đớn, khổ sở
Đoàn người đế phi nối đuôi nhau tiến vào chùa Ngô Long, Hoàng đế dẫn theo đại hoàng tử, Thận Thân vương cả văn võ đại thần đến đại phật trong chính điện của chùa Ngô Long thắp hương. Quy củ thắp hương bái Phật ở cổ đại trang nghiêm và phức tạp hơn hiện đại rất nhiều, Thẩm Ninh ở bên ngoài điện chờ đến cảm thấy có chút mệt.
Lúc Thẩm Ninh đang thất thần Đông Duật Hoành gọi nàng tiến vào dẫn nàng đến gặp chủ trì chùa Ngô Long hòa thượng Tuệ Không đại sư.
Thẩm Ninh thấy là một người lớn tuổi mặt mũi hiền lành, nàng khom người chào.
Lão hòa thượng đáp lễ thật sâu, sau đó mời hai người dùng cơm chay, đợi chuẩn bị dâng hương bái Phật lần thứ hai.
Hoàng đế đồng ý, đại sư tự mình dẫn đường. Đế phi đi trước chúng thần theo sau. Đi đến một gian phòng yên tĩnh ở phía Đông, Đông Duật Hoành nói: "Tuệ Không đại sư, trẫm có một chuyện thỉnh giáo."
"A Di Đà Phật, bệ hạ mời nói, bần tăng biết gì sẽ nói nấy."
Đông Duật Hoành nói: "Nếu như một người không biết lợi hại thề độc lung tung, không biết nên phá giải thế nào?"
Thẩm Ninh đang ngắm cảnh ven đường, kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn.
Tuệ Không đại sư cũng sửng sốt, ông cũng không ngờ trên đời này lại có người ngu ngốc dám thề độc lung tung, chẳng lẽ không sợ trời trách phạt? Nhưng nghe Hoàng đế trịnh trọng hỏi như vậy, chắc hẳn là người thân cận bên cạnh Hoàng đế?
Ông đắn đo một lúc, trả lời: "Chỉ tay lên trời thề tất nhiên trời đã chứng kiến, người này đã có tội nghiệt, bần tăng cho rằng dốc lòng sám hối với Phật, khẩn cầu ngã Phật từ bị. Thường xuyên đi chùa miếu từ thiện, quyên chút tiền hương khói, mời đệ tử Phật tử niệm kinh văn nguyện tránh điềm dữ." Ông ngừng một chút, "Không biết người này thề độc thế nào?"
"Thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế... " Đông Duật Hoành trừng mắt nhìn Thẩm Ninh, nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Ninh rụt cổ một cái, chỉ là thuận miệng nói thôi mà... Ai sẽ biết hôm nay sẽ có cảnh tượng này.
"Không dấu diếm đại sư, người kia chính là ngu phi của trẫm. Bây giờ lời nói đã như bát nước hắt đi, còn mong đại sư có thể nghĩ ra biện pháp giúp Duệ phi tránh tai họa."
"Ai Di Đà Phật, bần tăng tất nhiên sẽ cố hết sức. Nương nương xuất thân phú quý, nhất định là có phúc báo của kiếp trước, bên cạnh lại có Chân Long của bệ hạ bảo vệ, có thể biến nguy thành an. Nhưng mà lão nạp vẫn khuyên một câu, phàm là thời tiết giông tố, nương nương vẫn là không nên bước ra ngoài cửa thì tốt hơn."
"Nàng đã nghe thấy chưa?" Đông Duật Hoành quay đầu lạnh lùng hỏi.
Thẩm Ninh biết hắn tức giận, khéo léo gật đầu.
"Sau này lời đến miệng uốn lưỡi ba lần rồi mới được nói, đừng để trẫm nghe thấy nàng ăn nói linh tinh!" Hoàng đế còn chưa hết giận trách mắng nàng.
Tuệ Không hòa thượng tuy là người ngoài, nhưng cũng có thể nhìn ra được mặc dù thiên tử giận, nhưng yêu thương cũng rất sâu đậm, đoán chắc Duệ phi này rất được lòng vua.
Đông Duật Hoành dạy dỗ này xong, quay qua bình thản nói với Tuệ Không đại sư: "Đại sư, vậy chuyện đó đại sư cứ nói với trẫm, trẫm sẽ cho người chuẩn bị tiền quyên tiền hương khói, vất vả các đệ tử trong chùa cúi bái Phật, làm cho Duệ phi một cái đèn trường mệnh, làm phiền đại sư mỗi ngày cầu nguyện giúp Duệ phi."
"Vâng." Tuệ Không hòa thượng khom người lĩnh mệnh.
Lúc bọn họ đi đến phòng ăn, đã có tiểu hòa thượng bưng hộp cơm đứng đợi một bên, sau khi chờ Vạn Phúc thử độc hết món ăn, thức ăn chay được bày lên bày, trước mặt đế phi đều là đồ ăn chay đơn sơ. Theo lý Thẩm Ninh phải hầu hạ Hoàng đế ăn xong mới có thể ăn cơm, Hoàng đế vẫy lui mọi người, bảo nàng cùng ngồi xuống ăn còn mình thì vào vị trí chính giữa dùng bữa, "Cơm chay phải ăn hết, không được để thừa." Hắn thản nhiên dặn dò.
Thẩm Ninh khẽ gật đầu, thấy có món rau khai vị, nàng cầm đũa lên gặp một gắp, ai ngờ vừa bỏ vào miệng, gương mặt nàng lập tức nhăn như ăn phải mướp đắng.
Rau diếp cá... Lại là rau diếp cá... Tại sao trên đời này lại có người thích ăn rau diếp cá cơ chứ... Thẩm Ninh phải cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống, dạ dày nàng lập tức kháng nghị, liên tục muốn nôn. Trên đời này bất kỳ loại rau dưa mướp đắng cà rốt hay tỏi nàng đều không sợ, chỉ có mỗi loại rau diếp cá tanh đến muốn mạng này nàng ăn không nổi.
Thẩm Ninh nhanh chóng ăn hai cái màn thầu, lại uống thêm một chén trà nóng, cảm giác mùi tanh trong miệng vẫn không hết, nàng nhìn chằm chằm đĩa rau diếp cá trộn không lớn cũng không nhỏ kia cảm thấy vô cùng khó khăn.
Yên lặng ăn một nửa, cuối cùng nàng cũng không ăn nổi nữa, ngẩng đầu nhìn Đông Duật Hoàng, mỉm cười nói: "Duật Hoành, ta thấy rau trộn của chàng đều đã ăn hết rồi, hay là đĩa rau này của ta cũng đưa cho chàng ăn được không?"
Đông Duật Hoành liếc nàng một chút, "Không cần." Hắn vừa dứt lời vùi đầu ăn phần thức ăn chay của hắn.
Thẩm Ninh không còn cách nào khác đành phải sử dụng đòn sát thủ của nữ tử, giọng mềm mại nói với hắn: "Duật Hoành, rau diếp cá này có mùi tanh quá, ta ăn không nổi, chàng giúp ta ăn nhé!"
Hoàng đế lần nữa nâng mắt lên nhìn nàng, Thẩm Ninh lập tức ra vẻ đáng yêu, "Chàng là tốt nhất, chàng giúp ta ăn nhé, đi mà giúp ta ăn nhé, có được hay không?"
Hoàng đế vẫn còn một chút tức giận, nhưng bị nàng nhõng nhẽo quấy rối thực sự không thể kìm lòng được, hắn tức giận nói, "Mang đến đây."
Thẩm Ninh lập tức cười tươi như hoa, vui vẻ bưng đĩa rau diếp cá đến trước mặt hắn, "Chàng thật tốt, chàng là người tốt nhất trên thế gian này." Nàng dứt lời lại ôm lấy cánh tay của hắn nghĩ nghĩ, "Chàng có món gì không thích ăn không, ta giúp chàng ăn nhé?"
Hoàng đế gắp một đũa rau diếp cá lên ăn, nhấp một ngụm trà rồi mới nói nhẹ như không, "Trẫm cũng không thích ăn rau diếp cá này."
Thẩm Ninh chớp chớp mắt, nụ cười trên mặt càng rộng hơn, nàng nghiêng người ôm cổ hắn hôn một cái thật vang lên mặt hắn.
"Hồ nháo, phật môn là nơi thanh tĩnh." Đông Duật Hoành nghiêng người khẽ quát.
"Ngã Phật nhìn những người hữu tình yêu thương nhau nhất định cũng sẽ vô cùng vui vẻ." Thẩm Ninh nở nụ cười rực rỡ.
Hoàng đế sững người, nhìn nàng một lúc, mới khẽ ho một tiếng, "Tranh thủ thời gian ăn cơm của nàng đi."
Thẩm Ninh vui vẻ dạ vâng, Đông Duật Hoành chăm chú nhìn dáng vẻ của nàng, mặc dù trong mắt có bất đắc dĩ nhưng phần cưng chiều cùng vui vẻ lại nhiều hơn rất nhiều.
- -----oOo------
/143
|