Trong hai ngày tiếp theo, Thẩm Ninh vô cùng chăm chỉ ở trong phòng luyện đàn, ngoại trừ hai người nhạc công, những người khác không được phép đi vào. Mấy ngày gần đây Đông Duật Hoành cực kỳ bận rộn bởi vì liên tục đón tiếp sứ giả nước ngoài, cũng không có thời gian để ý tới nàng.
Chớp mắt một cái đã đến đêm trước ngày vạn thọ của Hoàng đế, hắn đã đi ngủ từ sớm, nhưng Thẩm Ninh lại đọc sách đến giờ Tý, nàng canh giờ vừa đến ngồi trên giường lay tỉnh Hoàng đế, hôn hắn một cái, nói một câu, "Soái ca, sinh nhật vui vẻ." Sau đó cười híp mắt bò lên giường chui vào trong nguc hắn nằm ngủ.
Đông Duật Hoành đanh buồn ngủ díp mắt, đầu tiên là hắn ngây người một lát, sau đó lại nhắm mắt lại khẽ cười ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hai mươi sáu, trời còn chưa sáng, chủ tử và nô tài trong hoàng cung đều đã tỉnh dậy, cung nhân trong cung Càn Khôn bái thọ cho Hoàng đế xong mới đứng dậy tiến lên hầu hạ thay y phục và rửa mặt. Thẩm Ninh thay một bộ long bào màu vàng phớt đỏ thêu mây ngũ sắc xuất hiện trước mặt Đông Duật Hoành, trước nguc bộ y phục của nàng còn có thêu Địa Hành Long đang bay lên chiếu lên gương mặt diu dàng co chút anh khí của nàng, tăng thêm một chút phong tình hiên ngang. Hoàng đế chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử mặc long bào mà có thể có khí khái anh hùng hừng hực như nàng, hắn nhìn nàng chăm chú không nói gì. Thẩm Ninh cũng quay đầu nhìn thấy hắn mặc bộ long bào vài sa tanh màu vàng sáng biểu tượng của bậc Cửu Ngũ Chí tôn, nhất thời càm thấy choáng váng, ngây ngốc cười nói: "Thật đẹp trai... "
Đông Duật Hoành bị dáng vẻ ngốc ngếch của nàng chọc bật cười, sau đó dặn dò hai câu rồi nhân chân bước ra ngoài vào triều.
Quan viên sớm đã đợi ở bên ngoài điện, Hoàng đế ở bên ngoài điện Khai Minh nhận hành lễ của chúng thần, chúc mừng đầu xuân đại thần sẽ lạy mười chín lạy, chúc mừng đông chí lạy mười hai lạy, chúc mừng vạn thọ lạy ba mươi ba lạy. Nội các nâng chén uốc rượu thay mặt các quan chúc Hoàng đế vạn thọ, Hoàng đế ban thưởng chúng thần cháo bột/
Sau đó, Đông Duật Hoành ngồi trên bảo điện, đón nhận vương công bách quan tiến lên tặng lễ. Kỳ trân dị bảo cái nào cũng có, thỉnh thoảng cũng có một hai món đồ vật làm mặt rồng cực kỳ vui vẻ, cũng theo cấp bậc ban thưởng cho chúng quan.
Sau khi hạ triều, Hoàng đế về hậu cung nhận phi tần bái lễ, Vương thái phi hành bán lễ, Hoàng hậu cùng Bảo Duệ quý phi và các phi tần khác, hoàng tử, công chúa, vương phi đều hành đại lễ.
Chớp mắt đã qua giữa trưa, trong hậu cung dựng sân khấu kịch, Hoàng đế dìu Vương thái phi ngồi xuống, Mạnh Nhã, Thẩm Ninh lần lượt ngồi hai bên, còn những phi tần khác theo thứ tự ngồi vào vị trí của mình. Sau khi hát xong vở kịch đầu tiên Hồng Phúc Tề Thiên, thái phi đưa ra một bản bút sao chéo Kinh Phật do bản thận tự chép cùng một chuỗi Phật châu, Hoàng hậy dâng lên một bức thư pháp của đại thư pháp Trương Song Giai tiền triều, Quảng Đức đế có chút hài lòng với món quà này.
Đến lượt Bảo Duệ quý phi, vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn xem sủng phi sẽ đưa món quà gì khác người, không ngờ chỉ là một cây đào đựng trong chậu ngọc, mặc dù hiếm có nhưng không có gì khiến người ta ngạc nhiên.
Đám người có chút thất vọng, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, thầm nghĩ tâm cơ của quý phi cũng chỉ có như vậy.
Đông Duật Hoành cầm thưởng thức một lúc, cười như không cười liếc nàng một cái, "Ái phi có lòng, trẫm rất thích."
"Cung chúc Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Thẩm Ninh mang theo một ý tứ không rõ cười nhìn thẳng hắn chớp mắt một cái, cúi đầu hành lễ.
Sau đó là màn ganh đua sắc đẹp của phi tần, phi tần cấp bậc thấp ít có bảo bối có thể lọt vào mắt thiên tử, từ trước đến này đều là mấy màn đánh đàn, hiến múa, làm thơ thuê thùa. Lệ mỹ nhân cùng Trân mỹ nhân nhảy một khúc múa phi thiên, một tú nữ mới vào cung cũng múa một khúc đào viên xuân sắc, Hoa Lộng Ảnh hát khúc long phượng hỷ, Đức phi không những tặng lễ còn kèm thêm một câu thơ thêu hoa trên gấm.
Xuất chúng nhất chính là bức giang sơn muôn đời thêu hai mặt của Thẩm tiệp dư, bày ra lại dài đến ba mươi thước, giang sơn như vẽ, vô cùng sinh động. Long nhan cực kỳ vui mừng, thái phi cũng tán thưởng không thôi, chúng phi tần cực kỳ hâm mộ.
Đông Duật Hoành sai người cẩn thận cất giữ, ban thưởng Thẩm Mi mười thỏi vàng lớn khắc chữ thọ.
"Quý phi nương nương, muội muội này của ngài thủ bút thật tốt." Trang phi nhìn Thẩm Ninh châm chọc.
"Trang phi nương nương quá khen rồi." Nhắc đến Thẩm Mi, Thẩm Ninh lại cảm thấy khó chịu. Ngày đầu tiên nàng hồi cung, Thẩm Mi đã ôm nữ nhi đứng trước công cung Xuân Hi nghênh đón nàng. Nhờ vậy mà nàng mới biết Đông Duật Hoành không chỉ thu Thẩm Mi vào trong hậu cung, mà ngay cả con cũng đều có rồi. Lúc đó thậm chí ý nghĩ muốn giết Đông Duật Hoành cũng đã xuất hiện trong đầu nàng. Mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý nam tử này sẽ không vì nàng "chết" mà thủ thân như ngọc, cũng biết là xảy ra sau khi nàng rời cung đi, nhưng Thẩm Mi... Chuyện này thực sự khiến nàng giận một thời gian rất lâu, cho dù Đông Duật Hoành có chuyển Thẩm Mi ra ngoài cung Xuân Hi, nhưng trong lòng nàng vẫn rầu rĩ không vui, đến nay nàng vẫn không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Thẩm Mi.
Vất vả chịu đựng một lát, Hoàng đế cùng Hoàng hậu bồi thái phi rời tiệc, Thẩm Ninh hồi cung nghỉ ngơi, nàng chỉ cảm thấy mới ngủ có một chút, Lưu Ly đã gọi nàng dậy đi tham gia dạ yến.
Dạ yến này vô cùng nghiên trang, văn võ bá quan và sứ giả nước ngoại quốc đều đã ngồi vào vị trí, trong hậu cung chỉ có phi vị chủ một cung mới có thể tham gia, vì vậy ngoại trừ Huệ phi ốm đau không dậy nổi, thì chỉ có Vương thái phi, Hoàng hậu, Bảo Duệ quý phi, Trang phi và Đức phi tham gia.
Thẩm Ninh cùng hai phi tử khác theo Hoàng Hậu đi đón Vương thái phi, Vương thái phi nhìn long bào trên người nàng một chút, sắc mặt thản nhiên hỏi, "Thiên gia cho con một bộ long bào?"
"Đúng vậy, quý thái phi nương nương." Thẩm Ninh cung kính đáp.
"Đã là long ân của Thiên gia con cũng đừng cô phụ yêu mến của thiên tử, không được ỷ sủng mà kiêu, lúc nào cũng phải tuân thủ bổn phận của mình."
"Vâng ạ, thần thiếp xin ngheo theo dạy bảo của thái phi nương nương." Thẩm Ninh ôn thuần đáp.
Thái phi hài lòng gật đầu, vịn vào người Mạnh Nhã, bước hai bước lên kiệu, Hoàng hậu cùng Thẩm Ninh hầu hai bên, thái phi lại hỏi: "Ai gia nghe nói từ khi hồi cung đến nay Thiên gia đều ở trong cung của con?"
"Vâng." Thẩm Ninh cúi thấp đầu đáp.
Thái phi gật đầu, không cần thiết phải nhiều lời nữa.
Ý tứ lại không cần nói cũng hiểu.
Khóe môi Thẩm Ninh giật giật.
Đại yến được bàu ở Khôn Minh điện, ngoài điện hỏa trụ cao mười trượng treo đèn cung đình cầu phúc, Hoàng đế cùng chư phi, thân vương, cận thần với các sử giả ngoại quốc ngồi trên điện, quan viên và người đi cùng sứ giả ngồi hai hàng ở trên hành lang ngoài điện. Năm nay sứ giả đến chúc thọ Hoàng đế nhiều hơn năm ngoái rất nhiều, thậm chí có những quốc gia bao năm qua chưa từng đến chúc mừng năm nay cũng phái sứ giả đến chúc thọ. Trong số đó Hoàng đế chú ý nhất là Vân Phù đế quốc bên ngoài Nam cương. Mười năm đổ lại đến gần đây, Cảnh Triều nghỉ ngơi lấy lại sức, Vân Phù quốc từ trước đến nay đều bình ổn phát triển, nhờ có mảnh đất Hà Vực màu mỡ nên trên đường cả nước không có một người chết đói, bách tính an cư lạc nghiệp, theo thông tin mật thám báo vệ kỹ thuật đóng thuyền của bọn họ vô cùng cao minh, y thuật cũng vô cùng lợi hại.
Đây là lần đầu bọn họ phái sứ giả đến Cảnh Triều.
Trong bữa tiệc mọi người đều hòa thuận vui vẻ, Đông Duật Hoành để sứ giả của Vân Phù quốc là Xá Mẫn vương tử em trai ruột của đế vương ngồi vị trí hàng đầu của nhóm sứ giả. Thẩm Thái người giữ chức hồng lô tự nhận được thánh dụ chiếu cố đại sứ giả, nhưng Xá Mẫn vương tử vẫn giữ thái độ cao ngạo.
Sau một lượt mời rượu, âm thanh ca hát, âm thanh dụng cụ đá sắt, ráng chiều vạn sắc, chủ khách đều vui vẻ, quay hai lượt mời rượu ca múa ngừng lại, sứ giả ngoại quốc bắt đầu tặng lễ, bảo vật giá trị không nhỏ liên tiếp dâng lên khiến cho người ta không kịp nhìn, thậm chí còn có kỳ cầm dị thú, Thẩm Ninh nhớ trong đó có một con hổ con trắng như tuyết.
Quảng Đức đế cực kỳ vui mừng, cùng tân khách uống tận hứng, định uống đến bất tỉnh rồi về.
Bảo Duệ quý phi nửa canh giờ trước đã hơi choáng váng nên rời tiệc trước, chúng phi tần đều mong mỏi Hoàng đế sẽ đến chỗ mình, không ngờ Hoàng đế lại một mình rời đi.
***
Đông Duật Hoành chưa uống say, đi vào hậu cung cho tản bớt mùi rượu, đang định cho người mời Thẩm Ninh qua cung Càn Khôn, thái giám của cung Xuân Hi đã đứng chờ trước, nói là quý phi nương nương ở cung Xuân Hi nghênh giá.
Hoàng đế nhíu mày, cái này là muốn cho hắn niềm vui bất ngờ? Hắn nghĩ đến đoạn thời gian gần đây nàng khổ luyện, không khỏi cười khẽ, thôi được rồi, cũng không thể chà đạp tấm lòng này của nàng được.
Ngự giá tới cung Xuân Hi, Đông Duật Hoành đến nơi thấy nô tài lớn nhỏ đều đang đứng ngoài cổng cung chờ, Lưu Ly tiến lên phí trước nói: "Bệ hạ, nương nương mời bệ hạ một mình tiếng vào."
Đông Duật Hoành cong môi cười, khẽ gật đầu, hai tên thái giám bước lên mở cửa cung, khom người lui ra. Đông Duật Hoành bước nhanh qua bậc thềm đi vào bên trong, thái giám lại đóng cửa cung lại.
Chốc lát trong còn tiếng huyên náo, gió mát mang theo hương thơm nhẹ nhàng thổi qua, Hoàng đế nâng mất nhìn chỉ thấy trong sân tĩnh mịch, một bàn gỗ hoa lê đặt cạnh bên rừng trúc, trên bàn đặt chính là đàn Lưu U nổi danh, hai bên bàn đặt tiên hạc lư hương đứng thẳng, hương thơm quanh quẩn trong gió, giai nhân mặc lụa xanh mỏng ngồi trước bàn, ánh mắt tập trung, môi son đỏ mỉm cười, đầu ngón tay khẽ nâng lên.
Hoàng đế nhìn chằm chằm khuôn mặt dịu dàng dưới ánh trăng của giai nhân, chậm rãi đi đến bảo tọa đã được sắp xếp trước ngồi xuống.
Thẩm Ninh nhẹ nhàng gảy dây đàn, từng tiếng đàn vang lên k1ch thích lòng người, âm thanh nhẹ nhàng mềm mại đầy cảm xúc.
Hoàng đế thoáng kinh ngạc, chỉ cảm thấy nhu tình dâng lên.
Ngón tay nhỏ nhắn lười biếng dừng lại, Thẩm Ninh cong môi cười chăm chú nhìn Hoàng đế một lúc, rồi cúi đầu gảy dây đàn.
Hoàng đế nghiêng tai lắng nghe, không ngờ nàng đang đàn khúc "Nam Phong".
Khúc Nam Phong này vốn là đại sư viết nhạc khúc tiền triều thâm tình viết về người về vợ của mình, khúc này bài nhạc buồn man mắc, từng tiếng đàn đều là nhu tình tha thiết, cho dù người tinh thông cầm nghệ như Đức phi sợ là cũng không thể đàn khúc nhạc này hay nhất được.
Nhưng sao tối nay nàng lại chọn khúc nhạc này để thể hiện cảm xúc? Hoàng đế nhắm mắt lắng nghe, dường như có thể cảm nhận được Thẩm Ninh qua tiếng đàn truyền đạt tình ý của mình, nàng im lặng kể lại câu chuyện của mình, nàng đã từng thầm kín ngưỡng mộ, thầm yêu thích, rồi thất vọng, tuyệt vọng, cảm giác giãy dụa trong tình yêu. Sau đó ngón tay nhỏ nhắn quét qua rung dây đàn, ngàn vạn tia tình ý hướng về phía hăn, chạm đến trái tim đang run rẩy của hắn.
Cuối cùng dây đàn ngừng lại nuốt trọn âm thanh cuối cùng, thâm tình sâu đậm.
Đông Duật Hoành mở mắt ra khẽ thở ra, Thẩm Ninh chầm chậm nâng người dậy, ánh mắt nhìn về phía hắn dường như có thiên ngôn vạn ngữ, trong giây phút nàng xung quanh đều im ắng không tiếng động như dường như lại có thể nghe thấy tiếng lòng của đối phương.
Ánh mắt hai người quấn quýt một lúc lâu, Đông Duật Hoành mớ khàn khàn khẽ cười nói: "Thiên hạ đệ nhất đàn."
Nụ cười trên môi giai nhân lập tức mở rộng, Thẩm Ninh đứng dậy, nhào vào trong nguc hắn.
Đông Duật Hoành ôm Thẩm Ninh đi vào trong điện, sau một hồi triền miên nồng đậm kéo dài, hai người đều ướt đẫm mồ hôi nằm trên giường, đế phi th0 doc cảm nhận tư vị tận hứng, cho dù trên người dính dính, Đông Duật Hoành không muốn đứng dậy cánh tay dài kéo Thẩm Ninh ôm vào trong nguc, vuốt tóc ẩm ướt trên trán của nàng, cong môi cười nói: "Trẫm không ngờ Ninh Nhi lại là thâm tàng bất lộ."
Thẩm Ninh vẫn còn đang th0 doc, một lát sau mới nói: "Ta chỉ là biết đàn thôi." Nàng đi theo bên cạnh Lý Tử Kỳ hơn hai năm, cái duy nhất nàng học được đó là đánh đàn, chỉ là học nghệ không tinh, đánh đàn cũng là tùy bàn lúc hay lúc dở, Lý Tử Kỳ nói nàng lúc đàn phải đưa tình cảm vào mới hay được.
"Lời này của Ninh Nhi là quá khiêm tốn rồi, một khúc Nam Phong này, trẫm nghĩ không có người có người nào có thể đánh hay hơn nàng." Hắn chưa từng nghe người nào có thể đánh ra tiếng lòng tính ý rả rích như vậy.
Thẩm Ninh cong môi cười, ngửa đầu đến gần bên tai hắn khẽ thì thầm hơi thở như hoa lan, "Đó là bởi vì, ta chọn khúc nhạc tơ tình, dùng chính tình cảm của mình truyền đến dây... "
Tiếng trời lọt vào tai, Đông Duật Hoành cảm thấy tim mình mềm nhũn.
Ngón tay mảnh khảnh lướt qua lồng nguc kiên cố, "Nếu bảo ta đàn trước mặt người khác chắc chắn ta sẽ không đàn được như vậy... "
Đông Duật Hoành không nhịn nổi, ôm nàng sát lại hôn thật sâu, sau đó môi hắn dán lên môi nàng khẽ thì thầm: "Chỉ vì trẫm?"
"Chỉ vì chàng." Ánh mắt Thẩm Ninh dịu dàng, chủ động ngửa đầu lên, lần nữa tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt triền miên.
- -----oOo------
Chớp mắt một cái đã đến đêm trước ngày vạn thọ của Hoàng đế, hắn đã đi ngủ từ sớm, nhưng Thẩm Ninh lại đọc sách đến giờ Tý, nàng canh giờ vừa đến ngồi trên giường lay tỉnh Hoàng đế, hôn hắn một cái, nói một câu, "Soái ca, sinh nhật vui vẻ." Sau đó cười híp mắt bò lên giường chui vào trong nguc hắn nằm ngủ.
Đông Duật Hoành đanh buồn ngủ díp mắt, đầu tiên là hắn ngây người một lát, sau đó lại nhắm mắt lại khẽ cười ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hai mươi sáu, trời còn chưa sáng, chủ tử và nô tài trong hoàng cung đều đã tỉnh dậy, cung nhân trong cung Càn Khôn bái thọ cho Hoàng đế xong mới đứng dậy tiến lên hầu hạ thay y phục và rửa mặt. Thẩm Ninh thay một bộ long bào màu vàng phớt đỏ thêu mây ngũ sắc xuất hiện trước mặt Đông Duật Hoành, trước nguc bộ y phục của nàng còn có thêu Địa Hành Long đang bay lên chiếu lên gương mặt diu dàng co chút anh khí của nàng, tăng thêm một chút phong tình hiên ngang. Hoàng đế chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử mặc long bào mà có thể có khí khái anh hùng hừng hực như nàng, hắn nhìn nàng chăm chú không nói gì. Thẩm Ninh cũng quay đầu nhìn thấy hắn mặc bộ long bào vài sa tanh màu vàng sáng biểu tượng của bậc Cửu Ngũ Chí tôn, nhất thời càm thấy choáng váng, ngây ngốc cười nói: "Thật đẹp trai... "
Đông Duật Hoành bị dáng vẻ ngốc ngếch của nàng chọc bật cười, sau đó dặn dò hai câu rồi nhân chân bước ra ngoài vào triều.
Quan viên sớm đã đợi ở bên ngoài điện, Hoàng đế ở bên ngoài điện Khai Minh nhận hành lễ của chúng thần, chúc mừng đầu xuân đại thần sẽ lạy mười chín lạy, chúc mừng đông chí lạy mười hai lạy, chúc mừng vạn thọ lạy ba mươi ba lạy. Nội các nâng chén uốc rượu thay mặt các quan chúc Hoàng đế vạn thọ, Hoàng đế ban thưởng chúng thần cháo bột/
Sau đó, Đông Duật Hoành ngồi trên bảo điện, đón nhận vương công bách quan tiến lên tặng lễ. Kỳ trân dị bảo cái nào cũng có, thỉnh thoảng cũng có một hai món đồ vật làm mặt rồng cực kỳ vui vẻ, cũng theo cấp bậc ban thưởng cho chúng quan.
Sau khi hạ triều, Hoàng đế về hậu cung nhận phi tần bái lễ, Vương thái phi hành bán lễ, Hoàng hậu cùng Bảo Duệ quý phi và các phi tần khác, hoàng tử, công chúa, vương phi đều hành đại lễ.
Chớp mắt đã qua giữa trưa, trong hậu cung dựng sân khấu kịch, Hoàng đế dìu Vương thái phi ngồi xuống, Mạnh Nhã, Thẩm Ninh lần lượt ngồi hai bên, còn những phi tần khác theo thứ tự ngồi vào vị trí của mình. Sau khi hát xong vở kịch đầu tiên Hồng Phúc Tề Thiên, thái phi đưa ra một bản bút sao chéo Kinh Phật do bản thận tự chép cùng một chuỗi Phật châu, Hoàng hậy dâng lên một bức thư pháp của đại thư pháp Trương Song Giai tiền triều, Quảng Đức đế có chút hài lòng với món quà này.
Đến lượt Bảo Duệ quý phi, vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn xem sủng phi sẽ đưa món quà gì khác người, không ngờ chỉ là một cây đào đựng trong chậu ngọc, mặc dù hiếm có nhưng không có gì khiến người ta ngạc nhiên.
Đám người có chút thất vọng, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, thầm nghĩ tâm cơ của quý phi cũng chỉ có như vậy.
Đông Duật Hoành cầm thưởng thức một lúc, cười như không cười liếc nàng một cái, "Ái phi có lòng, trẫm rất thích."
"Cung chúc Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Thẩm Ninh mang theo một ý tứ không rõ cười nhìn thẳng hắn chớp mắt một cái, cúi đầu hành lễ.
Sau đó là màn ganh đua sắc đẹp của phi tần, phi tần cấp bậc thấp ít có bảo bối có thể lọt vào mắt thiên tử, từ trước đến này đều là mấy màn đánh đàn, hiến múa, làm thơ thuê thùa. Lệ mỹ nhân cùng Trân mỹ nhân nhảy một khúc múa phi thiên, một tú nữ mới vào cung cũng múa một khúc đào viên xuân sắc, Hoa Lộng Ảnh hát khúc long phượng hỷ, Đức phi không những tặng lễ còn kèm thêm một câu thơ thêu hoa trên gấm.
Xuất chúng nhất chính là bức giang sơn muôn đời thêu hai mặt của Thẩm tiệp dư, bày ra lại dài đến ba mươi thước, giang sơn như vẽ, vô cùng sinh động. Long nhan cực kỳ vui mừng, thái phi cũng tán thưởng không thôi, chúng phi tần cực kỳ hâm mộ.
Đông Duật Hoành sai người cẩn thận cất giữ, ban thưởng Thẩm Mi mười thỏi vàng lớn khắc chữ thọ.
"Quý phi nương nương, muội muội này của ngài thủ bút thật tốt." Trang phi nhìn Thẩm Ninh châm chọc.
"Trang phi nương nương quá khen rồi." Nhắc đến Thẩm Mi, Thẩm Ninh lại cảm thấy khó chịu. Ngày đầu tiên nàng hồi cung, Thẩm Mi đã ôm nữ nhi đứng trước công cung Xuân Hi nghênh đón nàng. Nhờ vậy mà nàng mới biết Đông Duật Hoành không chỉ thu Thẩm Mi vào trong hậu cung, mà ngay cả con cũng đều có rồi. Lúc đó thậm chí ý nghĩ muốn giết Đông Duật Hoành cũng đã xuất hiện trong đầu nàng. Mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý nam tử này sẽ không vì nàng "chết" mà thủ thân như ngọc, cũng biết là xảy ra sau khi nàng rời cung đi, nhưng Thẩm Mi... Chuyện này thực sự khiến nàng giận một thời gian rất lâu, cho dù Đông Duật Hoành có chuyển Thẩm Mi ra ngoài cung Xuân Hi, nhưng trong lòng nàng vẫn rầu rĩ không vui, đến nay nàng vẫn không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Thẩm Mi.
Vất vả chịu đựng một lát, Hoàng đế cùng Hoàng hậu bồi thái phi rời tiệc, Thẩm Ninh hồi cung nghỉ ngơi, nàng chỉ cảm thấy mới ngủ có một chút, Lưu Ly đã gọi nàng dậy đi tham gia dạ yến.
Dạ yến này vô cùng nghiên trang, văn võ bá quan và sứ giả nước ngoại quốc đều đã ngồi vào vị trí, trong hậu cung chỉ có phi vị chủ một cung mới có thể tham gia, vì vậy ngoại trừ Huệ phi ốm đau không dậy nổi, thì chỉ có Vương thái phi, Hoàng hậu, Bảo Duệ quý phi, Trang phi và Đức phi tham gia.
Thẩm Ninh cùng hai phi tử khác theo Hoàng Hậu đi đón Vương thái phi, Vương thái phi nhìn long bào trên người nàng một chút, sắc mặt thản nhiên hỏi, "Thiên gia cho con một bộ long bào?"
"Đúng vậy, quý thái phi nương nương." Thẩm Ninh cung kính đáp.
"Đã là long ân của Thiên gia con cũng đừng cô phụ yêu mến của thiên tử, không được ỷ sủng mà kiêu, lúc nào cũng phải tuân thủ bổn phận của mình."
"Vâng ạ, thần thiếp xin ngheo theo dạy bảo của thái phi nương nương." Thẩm Ninh ôn thuần đáp.
Thái phi hài lòng gật đầu, vịn vào người Mạnh Nhã, bước hai bước lên kiệu, Hoàng hậu cùng Thẩm Ninh hầu hai bên, thái phi lại hỏi: "Ai gia nghe nói từ khi hồi cung đến nay Thiên gia đều ở trong cung của con?"
"Vâng." Thẩm Ninh cúi thấp đầu đáp.
Thái phi gật đầu, không cần thiết phải nhiều lời nữa.
Ý tứ lại không cần nói cũng hiểu.
Khóe môi Thẩm Ninh giật giật.
Đại yến được bàu ở Khôn Minh điện, ngoài điện hỏa trụ cao mười trượng treo đèn cung đình cầu phúc, Hoàng đế cùng chư phi, thân vương, cận thần với các sử giả ngoại quốc ngồi trên điện, quan viên và người đi cùng sứ giả ngồi hai hàng ở trên hành lang ngoài điện. Năm nay sứ giả đến chúc thọ Hoàng đế nhiều hơn năm ngoái rất nhiều, thậm chí có những quốc gia bao năm qua chưa từng đến chúc mừng năm nay cũng phái sứ giả đến chúc thọ. Trong số đó Hoàng đế chú ý nhất là Vân Phù đế quốc bên ngoài Nam cương. Mười năm đổ lại đến gần đây, Cảnh Triều nghỉ ngơi lấy lại sức, Vân Phù quốc từ trước đến nay đều bình ổn phát triển, nhờ có mảnh đất Hà Vực màu mỡ nên trên đường cả nước không có một người chết đói, bách tính an cư lạc nghiệp, theo thông tin mật thám báo vệ kỹ thuật đóng thuyền của bọn họ vô cùng cao minh, y thuật cũng vô cùng lợi hại.
Đây là lần đầu bọn họ phái sứ giả đến Cảnh Triều.
Trong bữa tiệc mọi người đều hòa thuận vui vẻ, Đông Duật Hoành để sứ giả của Vân Phù quốc là Xá Mẫn vương tử em trai ruột của đế vương ngồi vị trí hàng đầu của nhóm sứ giả. Thẩm Thái người giữ chức hồng lô tự nhận được thánh dụ chiếu cố đại sứ giả, nhưng Xá Mẫn vương tử vẫn giữ thái độ cao ngạo.
Sau một lượt mời rượu, âm thanh ca hát, âm thanh dụng cụ đá sắt, ráng chiều vạn sắc, chủ khách đều vui vẻ, quay hai lượt mời rượu ca múa ngừng lại, sứ giả ngoại quốc bắt đầu tặng lễ, bảo vật giá trị không nhỏ liên tiếp dâng lên khiến cho người ta không kịp nhìn, thậm chí còn có kỳ cầm dị thú, Thẩm Ninh nhớ trong đó có một con hổ con trắng như tuyết.
Quảng Đức đế cực kỳ vui mừng, cùng tân khách uống tận hứng, định uống đến bất tỉnh rồi về.
Bảo Duệ quý phi nửa canh giờ trước đã hơi choáng váng nên rời tiệc trước, chúng phi tần đều mong mỏi Hoàng đế sẽ đến chỗ mình, không ngờ Hoàng đế lại một mình rời đi.
***
Đông Duật Hoành chưa uống say, đi vào hậu cung cho tản bớt mùi rượu, đang định cho người mời Thẩm Ninh qua cung Càn Khôn, thái giám của cung Xuân Hi đã đứng chờ trước, nói là quý phi nương nương ở cung Xuân Hi nghênh giá.
Hoàng đế nhíu mày, cái này là muốn cho hắn niềm vui bất ngờ? Hắn nghĩ đến đoạn thời gian gần đây nàng khổ luyện, không khỏi cười khẽ, thôi được rồi, cũng không thể chà đạp tấm lòng này của nàng được.
Ngự giá tới cung Xuân Hi, Đông Duật Hoành đến nơi thấy nô tài lớn nhỏ đều đang đứng ngoài cổng cung chờ, Lưu Ly tiến lên phí trước nói: "Bệ hạ, nương nương mời bệ hạ một mình tiếng vào."
Đông Duật Hoành cong môi cười, khẽ gật đầu, hai tên thái giám bước lên mở cửa cung, khom người lui ra. Đông Duật Hoành bước nhanh qua bậc thềm đi vào bên trong, thái giám lại đóng cửa cung lại.
Chốc lát trong còn tiếng huyên náo, gió mát mang theo hương thơm nhẹ nhàng thổi qua, Hoàng đế nâng mất nhìn chỉ thấy trong sân tĩnh mịch, một bàn gỗ hoa lê đặt cạnh bên rừng trúc, trên bàn đặt chính là đàn Lưu U nổi danh, hai bên bàn đặt tiên hạc lư hương đứng thẳng, hương thơm quanh quẩn trong gió, giai nhân mặc lụa xanh mỏng ngồi trước bàn, ánh mắt tập trung, môi son đỏ mỉm cười, đầu ngón tay khẽ nâng lên.
Hoàng đế nhìn chằm chằm khuôn mặt dịu dàng dưới ánh trăng của giai nhân, chậm rãi đi đến bảo tọa đã được sắp xếp trước ngồi xuống.
Thẩm Ninh nhẹ nhàng gảy dây đàn, từng tiếng đàn vang lên k1ch thích lòng người, âm thanh nhẹ nhàng mềm mại đầy cảm xúc.
Hoàng đế thoáng kinh ngạc, chỉ cảm thấy nhu tình dâng lên.
Ngón tay nhỏ nhắn lười biếng dừng lại, Thẩm Ninh cong môi cười chăm chú nhìn Hoàng đế một lúc, rồi cúi đầu gảy dây đàn.
Hoàng đế nghiêng tai lắng nghe, không ngờ nàng đang đàn khúc "Nam Phong".
Khúc Nam Phong này vốn là đại sư viết nhạc khúc tiền triều thâm tình viết về người về vợ của mình, khúc này bài nhạc buồn man mắc, từng tiếng đàn đều là nhu tình tha thiết, cho dù người tinh thông cầm nghệ như Đức phi sợ là cũng không thể đàn khúc nhạc này hay nhất được.
Nhưng sao tối nay nàng lại chọn khúc nhạc này để thể hiện cảm xúc? Hoàng đế nhắm mắt lắng nghe, dường như có thể cảm nhận được Thẩm Ninh qua tiếng đàn truyền đạt tình ý của mình, nàng im lặng kể lại câu chuyện của mình, nàng đã từng thầm kín ngưỡng mộ, thầm yêu thích, rồi thất vọng, tuyệt vọng, cảm giác giãy dụa trong tình yêu. Sau đó ngón tay nhỏ nhắn quét qua rung dây đàn, ngàn vạn tia tình ý hướng về phía hăn, chạm đến trái tim đang run rẩy của hắn.
Cuối cùng dây đàn ngừng lại nuốt trọn âm thanh cuối cùng, thâm tình sâu đậm.
Đông Duật Hoành mở mắt ra khẽ thở ra, Thẩm Ninh chầm chậm nâng người dậy, ánh mắt nhìn về phía hắn dường như có thiên ngôn vạn ngữ, trong giây phút nàng xung quanh đều im ắng không tiếng động như dường như lại có thể nghe thấy tiếng lòng của đối phương.
Ánh mắt hai người quấn quýt một lúc lâu, Đông Duật Hoành mớ khàn khàn khẽ cười nói: "Thiên hạ đệ nhất đàn."
Nụ cười trên môi giai nhân lập tức mở rộng, Thẩm Ninh đứng dậy, nhào vào trong nguc hắn.
Đông Duật Hoành ôm Thẩm Ninh đi vào trong điện, sau một hồi triền miên nồng đậm kéo dài, hai người đều ướt đẫm mồ hôi nằm trên giường, đế phi th0 doc cảm nhận tư vị tận hứng, cho dù trên người dính dính, Đông Duật Hoành không muốn đứng dậy cánh tay dài kéo Thẩm Ninh ôm vào trong nguc, vuốt tóc ẩm ướt trên trán của nàng, cong môi cười nói: "Trẫm không ngờ Ninh Nhi lại là thâm tàng bất lộ."
Thẩm Ninh vẫn còn đang th0 doc, một lát sau mới nói: "Ta chỉ là biết đàn thôi." Nàng đi theo bên cạnh Lý Tử Kỳ hơn hai năm, cái duy nhất nàng học được đó là đánh đàn, chỉ là học nghệ không tinh, đánh đàn cũng là tùy bàn lúc hay lúc dở, Lý Tử Kỳ nói nàng lúc đàn phải đưa tình cảm vào mới hay được.
"Lời này của Ninh Nhi là quá khiêm tốn rồi, một khúc Nam Phong này, trẫm nghĩ không có người có người nào có thể đánh hay hơn nàng." Hắn chưa từng nghe người nào có thể đánh ra tiếng lòng tính ý rả rích như vậy.
Thẩm Ninh cong môi cười, ngửa đầu đến gần bên tai hắn khẽ thì thầm hơi thở như hoa lan, "Đó là bởi vì, ta chọn khúc nhạc tơ tình, dùng chính tình cảm của mình truyền đến dây... "
Tiếng trời lọt vào tai, Đông Duật Hoành cảm thấy tim mình mềm nhũn.
Ngón tay mảnh khảnh lướt qua lồng nguc kiên cố, "Nếu bảo ta đàn trước mặt người khác chắc chắn ta sẽ không đàn được như vậy... "
Đông Duật Hoành không nhịn nổi, ôm nàng sát lại hôn thật sâu, sau đó môi hắn dán lên môi nàng khẽ thì thầm: "Chỉ vì trẫm?"
"Chỉ vì chàng." Ánh mắt Thẩm Ninh dịu dàng, chủ động ngửa đầu lên, lần nữa tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt triền miên.
- -----oOo------
/143
|