Hai tháng sau, tin chiến thắng truyền đến, uy vũ đại tướng quân Hoàng Lăng dẫn quân Ly Thiện san bằng tòa thành cuối cùng của Khắc Mông, vùng đất man tộc đều sát nhập vào quốc thổ của Cảnh Triều, quốc uy của Cảnh Triều vang danh khắp nơi, đại tướng quân khải hoàn trở về.
Hoàng đế mang theo hậu phi bồi Vương thái phi từ hành cung nghỉ mát trở về, sai người chuẩn bị tiệc chào mừng đại tướng quân trở về, chỉ là trước đó vẫn còn chuyện phiền muộn.
Đông Duật Hoành vốn cho rằng Huệ phi chỉ là nhiễm phong hàn, ai ngờ bệnh này kéo dài không khỏi, hắn nghe thái y ấp a ấp úng báo cáo, lại còn nói không thể cứu chữa.
Đến lúc hắn đi thăm Huệ phi, nàng đã tiều tụy đến chỉ còn là da bọc xương, hắn nhìn giai nhân ngày xưa bây giờ trở nên thế này, trong lòng hắn có chút khó chịu, dịu dàng an ủi nàng.
Đông Minh Thịnh luôn túc trực bên giường hầu thuốc cũng đã tiều tụy đến không nỡ nhìn, hắn nghe phụ hoàng trấn an Huệ phi lại không kiềm chế được khóc lên. Thẩm Mi những ngày vừa rồi đều đến vấn an chăm sóc, thấy Nhị hoàng tử khóc, nàng tiến lên thấp giọng khuyên.
Đông Duật Hoành bảo hắn tiến lên, Đông Minh Dịch quỳ gối dưới gối của hắn vẫn không ngừng khóc.
"Nam nhi không dễ rơi lệ, mẫu phi của con hai ngày nữa sẽ khỏi thôi, khóc gì chứ?" Đông Duật Hoành thấp giọng khiển khác, nhưng lại không có ý tứ trách cứ, dứt lời hắn bảo người dìu Nhị hoàng tử xuống dưới nghỉ ngơi.
Khi quay đầu lại thấy hai hàng lệ của Huệ phi chảy dọc xuống vào tai, "Bệ hạ, thân thể thần thiếp đã hư nhược không thể chống đỡ được bao lâu nữa, thần thiếp ra lại không lo lắng, chỉ đáng thương Nhị hoàng tử... Hắn từ trước đến nay vẫn luôn ở trong cung Phúc Hi, vẫn luôn chăm sóc thần thiếp, coi thiếp như mẹ đẻ, ngày ngày muốn gặp mẫu thân ruột nhưng vẫn luôn tuân thủ ý chỉ của bệ hạ, thần thiếp thương tiếc hắn tuổi còn nhỏ... " Huệ phi nói đến đây nghẹn ngào không nói hết câu được.
"Haiz, nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, đợi khỏi bệnh rồi dưỡng dục Nhị hoàng tử."
Đông Duật Hoành thở dài một tiếng, ngón trở lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng.
Trên đường hồi cung, Quan Hữu Vi liếc trộm long nhan, suy nghĩ một lúc sau đó hắn nói: "Bệ hạ, kim thể của Huệ phi nương nương sợ là khó phục hồi... Phải chăng người có muốn nô tài chuẩn bị... " Hậu sự.
Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu phất tay áo.
Quan Hữu Vi khom người nhận lệnh, sau đó lại nói: "Cung Phúc Hi bệnh khó và dược khí đều nặng, Nhị hoàng tử điện hạ ở lâu sợ là âm khí nhập thể, nô tài không biết có nên để Nhị điện hạ tạm thời chuyển qua cung khác không?"
"Ái khanh nói có lý," Hoàng đế khẽ gật đầu, "Chỉ là nhất thời trẫm cũng chưa nghĩ ra để Nhị hoàng tử đi cung nào."
"Nô tài cho là... Mặc dù Trang phi nương nương cực kỳ yêu thích Nhị điện hạ, trong cung cũng có hai vị công chúa phải chăm sóc, Đức phi nương nương ở trong cung có Thất hoàng tử, quý phi nương nương mới hồi cung không lâu, không bằng... Nên tạm thời đến nơi của Hoàng hậu để Hoàng hậu giáo dưỡng?"
Trong mắ Hoàng đế lóe lên vẻ u ám, hồi lâu than nhẹ một tiếng, "Minh Thịnh thuở nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, lại trải qua biến cố, cũng khó khăn cho thằng bé, tạm thời để nó chuyển qua ở cung Càn Khôn đi."
Thẩm Ninh biết hai ngày nay tâm tình Đông Duật Hoành phức tạp, mặc dù nàng không đi an ủi nhưng cũng không quấy rầy hắn, lặng yên ở cung Xuân Hi đợi hắn. Hôm qua Hoàng đế một mình ngủ lại cung Càn Khôn nàng cũng không nói một lời.
Hơn nữa thời gian đại quân khải hoàn càng đến gần, nàng cũng lo âu chuyện của Hoa Phá Nguyệt.
Hoa Phá Nguyệt cũng chưa về Nghi Châu, vẫn luôn ở Trường Dương, lúc Thẩm Ninh đi hành cung Hoa Phá Nguyệt cũng cùng đi theo, mặc dù chuyện này cũng là điều nàng mong muốn nhưng nàng hiểu ý tứ của Đông Duật Hoàng. Nàng biết hắn muốn giữ Hoa Phá Nguyệt là để chờ Hoàng Lăng về tứ hôn, nhưng nghe hắn nói muốn tìm người trong hoàng thất phù hợp để là chính thế cho Hoàng Lằn, nàng nghe vậy không bình tĩnh nổi, vậy mà hắn lại muốn để cho Đại Hoa làm thiếp!
Nàng kháng nghị với Hoàng đế mấy lần, nhưng hắn đều là úp úp mở mở không rõ, đáng giận hơn là người trong cuộc Hoa Phá Nguyệt lại là dáng vẻ muốn chết không muốn sống, phó thác cho trời, giống như là làm vợ ai, làm thiếp ai cũng đều là rất tốt.
Cái này cũng trách nàng kinh địch. Nàng vốn định đợi Hoàng Lăng trở về nói rõ chân tướng với hắn, rồi quay qua cầu tình với Đông Duật Hoành, chuyện này sẽ coi như xong. Vốn định dựa vào chuyện này k1ch thích tình cảm chân thực của Hoa Phá Nguyệt, nhưng Hoa Phá Nguyệt lại dù có đánh rớt răng cũng sẽ nuốt ngược máu vào trong vẫn không nói một lời.
Thật sự là có thể nhịn không thể nhẫn nhục.
Ngày hôm đó Hoa Phá Nguyệt được Bảo Duệ quý phi triệu tiến cung bồi giá, lúc đến cung Xuân Hi mới phát hiện một đám nữ tử quý tộc trẻ tuổi đã ngồi sẵn ở trong phòng.
"Nguyệt Nhi đến rồi à? Đến đây, nhanh đến bên cạnh ta." Hôm nay Thẩm Ninh mặc bộ áo bào đỏ tươi thêu tám đám hoa phú quý bình an, trên đầu cài trâm kim phượng ngâm châu, vô cùng cao quý trang nhã. Hoàng khí bức người. Hoa Phá Nguyệt dường như bừng tỉnh lại, Ninh Ninh hình như trở nên đẹp hơn rồi.
Mà nhóm quý nữ ngồi hai bên cũng đang nhao nhao đánh giá tuyệt sắc mỹ nhân có thân thế trắc trở này, mỗi người đều che giấu ánh mắt khác thường của mình.
Thẩm Ninh đợi Hoa Phá Nguyệt đi đến bên cạnh mình, nàng cười nói: "Nguyệt Nhi, muội đã từng gặp mấy vị này chưa? Để ta giới thiệu cho mọi người gặp mặt," Nàng vừa nhấc tay lên, năm ngón tay khép lại chỉ về hướng các vị quý nữ ngồi dưới, "Vị này là Lạc An quận chúa và Lạc Bình quận chúa của phủ Kính Thân vương, Lạc Hoa quận chúa của phủ Phúc Thân vương, Khánh Vân huyện chúa của phủ Trưởng công chúa, còn có Khánh An huyện chúa của phủ Tấn quận vương, Khánh Thọ huyện chúa của phủ Di quận vương."
Người được gọi tên từng người đứng dậy, đều là những người hoàng thân quốc tích. Lạc An quận chúa là thứ nữ thứ bốn của Kính Thân vương, Lạc Bình quận chú là đích nữ thứ năm của Kính Thân vương, Lạc Hoa quận chúa là nữ nhi thứ bốn của Ngũ thúc Phúc Thân vương của Hoàng đế, Khánh Vân huyện chúa là trưởng nữ của trưởng tỷ của Hoàng đế, Khánh An huyện chúa là nữ nhi thứ hai của trưởng tử Tấn quận vương của Kính Thân Vương, Khánh Thọ huyện chúa là nữ nhi thứ bốn của thúc thúc của Hoàng đế
Hoa Phá Nguyệt hành lễ, trong lòng nàng hiểu những người Thẩm Ninh nhắc đến đều là chính thê Thiên gia tuyển chọn cho Hoàng tướng quân.
Hoa Phá Nguyệt đoán không sai, những người được tuyển chọn này là Thẩm Ninh trăm phương ngàn kế mới moi được từ trong miệng của Đông Duật Hoành.
Các quý nữ lần nữ ngồi xuống, Thẩm Ninh để Hoa Phá Nguyệt ngồi bên cạnh nàng, cũng không nhắc đến chuyện triệu người đến để làm gì, chỉ trò chuyện trên trời dưới biển, tất cả mọi người đều có chút không hiểu được ý tứ của sủng phi, đành phải cẩn thận bồi nói chuyện.
Nói nói một lúc, Thẩm Ninh nói đến chuyện đại quân sắp khải hoàn trở về, nàng hào hứng kể đến chuyện cùng Hoàng tướng quân kề vai sát cánh trong trận chiến ở Vân Châu, "Hoàng tướng quân quả thật không phải là người tầm thường, võ công cái thế, sức lực vô cùng khỏe, một tay tướng quân vung lên có thể chém người thành hai nửa."
"A!" Thiên kim trong khuê phòng đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Trên trán Hoa Phá Nguyệt đổ mồ hôi lạnh, vị tỷ tỷ này... Rốt cuộc là đang làm gì?
"Cái này còn chưa là gì đâu, sau đó ta còn tận mắt nhìn thấy Hoàng tướng quân dùng tay... Người" Hai tay Thẩm Ninh làm động tác xé toạc ra.
Hiệu quả vô cùng tốt, chọc Lạc Hoa quận chúa sợ quá khóc nấc. Những nữ tử còn lại sắc mặt cũng trắng bệnh, chỉ có Lạc An quận chú là không sợ hãi, ngược lại còn nói: "Chiến trường vô tình, không phải ngươi chết thì là ta vong, đại tướng quân không vũ dũng can đảm như vậy sao có thể rong ruổi nơi sa trường?"
Thẩm Ninh nghe vậy không dấu vết đánh giá nàng một lượt, thấy dung mạo của nàng tuy không xuất chúng bằng những quý nữ khác, nhưng lại có một khí chất trầm tĩnh đặc biệt.
"Lạc An quận chúa nói không sai, đại tướng quân xuất thân nghèo khổ, cũng chỉ có xuất sinh nhập tử mới có thể khiến hắn nổi bật."
"Đúng vậy." Quý nữ phụ hoạ, lúc này Lạc An quận chúa và Khánh Vân huyện chủ lại không hề gật đầu hùa theo. Thẩm Ninh lại nhìn Khánh Vân một chút, thấy nàng tuy có chút sợ hãi, nhưng khóe môi mím lại trong ánh mắt dường như có vẻ không đồng ý với những lời nàng vừa nói.
"Ta nghe nói đại tướng quân thắng lợi trở về, Thiên gia không chỉ đích thân mở tiệc mời khách mà còn muốn tìm cho tướng quân một người vợ từ một gia đình quý tộc." Thẩm Ninh liếc nhìn đám người một chút, "Không biết là nữ nhi nhà nào may mắn có thể gả cho Hoàng tướng quân người anh hùng cái thế này đây."
Quận chúa, huyện chúa nghe vậy đều quay đầu nhìn nhau, có hai, ba người khẩn trưởng nắm chặt khăn tay.
"Chẳng qua cũng không biết rốt cuộc là tốt hay xấu, Hoàng tướng quân nhiều năm đóng giữ ở biên cương, thê tử của hắn sợ rằng cũng phải cùng hắn sống ở nơi hoang dã vắng vẻ."
Hoa Phá Nguyệt thực sự là bó tay rồi. Thẩm Ninh là đang đe dọa bọn họ?
"Quý phi nương nương," Khánh Vân huyện chủ nói, "Ngài có biết ý của Thánh thượng muốn chọn ai không?"
Thẩm Ninh cười một tiếng, "Ta làm sao dám phỏng đoán thánh ý?"
Chúng quý nữ mỗi người một tâm tư khác nhau.
Sau khi đám người rời đi, Hoa Phá Nguyệt nhìn Thẩm Ninh thấy nàng đang liếc mắt cười như không cười nhìn mình.
"Làm cái gì thế?" Hoa Phá Nguyệt bị ánh mắt của Thẩm Ninh làm cho có chút mất tự nhiên.
". . . Trong đám bọn họ có người sẽ làm đương gia chủ mẫu của muội, muội có cảm tình gì không?" Thẩm Ninh uống một ngụm trà, nói.
Trong lòng Hoa Phá Nguyệt như bị đâm một cái, che đi vẻ ảm đạm trong mắt mình, chua chát nói: "Rất, rất tốt."
"Ồ? Ta nhìn những tôn thất quý nữ này đều có chút tính tình, Hoa đại tiểu thư muội cũng có chút tính tình, đừng để đến lúc đó quậy tung nhà Hoàng đại ca chó gà không yên."
Hoa Phá Nguyệt quay đầu, "Nương nương yên tâm, tiện thiếp sẽ biết tuân theo tam tòng tứ đức, chăm sóc phu quân, hiếu kính chủ mẫu."
"Đại Hoa," Thẩm Ninh thấy nàng cứng mềm đều không ăn, Thẩm Ninh vô cùng bất đắc dĩ, "Cũng không phải không có hy vọng, muội cư như vậy mà cam chịu à!"
Hoa Phá Nguyệt không nó gì.
"... Muội với Hàn Chấn tốt bao nhiêu, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, trong lòng hai người đều có nhau, muội có biết ta hâm mộ bọn muội đến thế nào không?" Thẩm Ninh ý tứ sâu xa thở dài một hơi.
Cả người Hoa Phá Nguyệt run lên, nhưng vẫn mĩm môi không nói một câu.
Thấy Hoa Phá Nguyệt như vậy Thẩm Ninh cũng có chút tức giận, dứt khoát nói mấy câu ngoan độc, "Muội cứ chần chừ như vậy, gả cho Hoàng tướng quân, ta còn chê muội không thể toàn tâm toàn ý đối tốt với Hoàng tướng quân!" Thẩm Ninh thầm nghĩ hôm nay phải ép Hoa Phá Nguyệt nói hết ra mới được, nếu không Đông Duật Hoành lại nói nàng luôn xen vào chuyện của người khác mà không để ý chuyện bản thân.
Hoa Phá Nguyệt há to miệng, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ giãy dụa.
"Ta nói ta có thể giúp muội thì ta nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để giúp muội, nhưng chính muội cứ thế này thì ta phải làm thế nào? Hay là trong lòng muội thật sự ghét bỏ Hàn Chấn xuất thân tầm thường, muốn gả cho nhất phẩm đại tướng quân làm quý thiếp hưởng vinh hoa phú quý, rồi trong lòng lại mắng ta chó đòi bắt chuột!"
"Nếu như trong lòng ta nghĩ như vậy sẽ chết không tử tế!" Hoa Phá Nguyệt mặt đỏ bừng bừng lớn tiếng nói.
Trong điện yên lặng một lúc lâu, Hoa Phá Nguyệt mới cúi đầu thấp mở miệng, "Hàn Chấn hắn... Quên ta rồi."
"Muội nói cái gì?"
"... Hai ngày trước, ta từ hoàng cung trở về nhà, trên đường phố Trường Dương bỗng nhiên gặp được Hàn Chấn, Vân Nhi gọi hắn, hắn rõ ràng nhìn thấy mặt ta dưới rèm nhưng lại lạnh lùng từ chối Vân Nhi, nói vốn không quen biết, không hợp cấp bậc lễ nghĩa."
"Cái gì?" Thẩm Ninh kinh hãi, "Hắn cố ý à?" Chuyện này không giống tính tình của Hàn Chấn.
Hoa Phá Nguyệt lắc đầu, "Không, hắn nhỡ Vân Nhi, nhưng lai một mực không biết ta." Nếu như đây là lời nói dối, trên đời này còn có lời nói dối vào vụng về hơn?
“Ý của muội là... "
"không biết là do vô tình hay cố ý, hắn hiện tại... Là thật sự quên ta." Hoa Phá Nguyệt cụp lông mi thật dài, bờ môi run rẩy.
"Sao có thể như vậy được, nói quên liền quên!" Tình cảm có phải là nhổ củ cải đâu! Không muốn nhớ ai là có thể nhổ ra, nếu được như vậy thì lại chẳng quá tốt.
"Là thật, Vận Nhi không tin, hỏi hắn nhiều câu, hắn không kiên nhẫn không nói một lời liền rời đi." Đi bên cạnh hắn còn có một nữ tử đồi đội màn che...
"Không thể nào... " Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, Hàn Chấn quên Hoa Phá Nguyệt?!
"Như thế này cũng tốt," Hoa Phá Nguyệt nhìn chằm chằm bàn tay của mình, ánh mắt cố che giấu cảm xúc cuộn trào, "Như thế này thật sự rất tốt, nếu nói ta không khổ sở là gạt người, nhưng ta có thể chịu được. Ta sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của hắn khi mới gặp nhau, sẽ không quên dáng vẻ của hắn khi bị ta chọc giận đến khuôn mặt đều méo mó, ta sẽ không quên bộ dạng đỏ mặt của hắn khi tặng ta cây trâm, sẽ không quên khi gặp lại nhau hắn thống khổ nhưng cũng thoải mái... Những thứ này cũng đã đủ rồi, ta có thể dựa vào những hồi ức này mà sống tiếp, hắn cũng có thể tìm được một nữ tử trong sạch trên giang hồ đường đường chính chính bước tiếp. Tỷ yên tâm đi, Hoàng tướng quân tiếp nhận ta là vì muốn báo đáp ân tình của cha, tướng quân là một người tốt, đại anh hùng, ta sẽ chăm sóc tướng quân thật tốt, sẽ không khiến tướng quân phải khó xử."
Bàn tay nắm chặt giống như đang nói ra quyết tâm của mình. Thẩm Ninh nhìn Hoa Phá Nguyệt đang cố nén nước mắt, thở dài một hơi.
- -----oOo------
Hoàng đế mang theo hậu phi bồi Vương thái phi từ hành cung nghỉ mát trở về, sai người chuẩn bị tiệc chào mừng đại tướng quân trở về, chỉ là trước đó vẫn còn chuyện phiền muộn.
Đông Duật Hoành vốn cho rằng Huệ phi chỉ là nhiễm phong hàn, ai ngờ bệnh này kéo dài không khỏi, hắn nghe thái y ấp a ấp úng báo cáo, lại còn nói không thể cứu chữa.
Đến lúc hắn đi thăm Huệ phi, nàng đã tiều tụy đến chỉ còn là da bọc xương, hắn nhìn giai nhân ngày xưa bây giờ trở nên thế này, trong lòng hắn có chút khó chịu, dịu dàng an ủi nàng.
Đông Minh Thịnh luôn túc trực bên giường hầu thuốc cũng đã tiều tụy đến không nỡ nhìn, hắn nghe phụ hoàng trấn an Huệ phi lại không kiềm chế được khóc lên. Thẩm Mi những ngày vừa rồi đều đến vấn an chăm sóc, thấy Nhị hoàng tử khóc, nàng tiến lên thấp giọng khuyên.
Đông Duật Hoành bảo hắn tiến lên, Đông Minh Dịch quỳ gối dưới gối của hắn vẫn không ngừng khóc.
"Nam nhi không dễ rơi lệ, mẫu phi của con hai ngày nữa sẽ khỏi thôi, khóc gì chứ?" Đông Duật Hoành thấp giọng khiển khác, nhưng lại không có ý tứ trách cứ, dứt lời hắn bảo người dìu Nhị hoàng tử xuống dưới nghỉ ngơi.
Khi quay đầu lại thấy hai hàng lệ của Huệ phi chảy dọc xuống vào tai, "Bệ hạ, thân thể thần thiếp đã hư nhược không thể chống đỡ được bao lâu nữa, thần thiếp ra lại không lo lắng, chỉ đáng thương Nhị hoàng tử... Hắn từ trước đến nay vẫn luôn ở trong cung Phúc Hi, vẫn luôn chăm sóc thần thiếp, coi thiếp như mẹ đẻ, ngày ngày muốn gặp mẫu thân ruột nhưng vẫn luôn tuân thủ ý chỉ của bệ hạ, thần thiếp thương tiếc hắn tuổi còn nhỏ... " Huệ phi nói đến đây nghẹn ngào không nói hết câu được.
"Haiz, nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, đợi khỏi bệnh rồi dưỡng dục Nhị hoàng tử."
Đông Duật Hoành thở dài một tiếng, ngón trở lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng.
Trên đường hồi cung, Quan Hữu Vi liếc trộm long nhan, suy nghĩ một lúc sau đó hắn nói: "Bệ hạ, kim thể của Huệ phi nương nương sợ là khó phục hồi... Phải chăng người có muốn nô tài chuẩn bị... " Hậu sự.
Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu phất tay áo.
Quan Hữu Vi khom người nhận lệnh, sau đó lại nói: "Cung Phúc Hi bệnh khó và dược khí đều nặng, Nhị hoàng tử điện hạ ở lâu sợ là âm khí nhập thể, nô tài không biết có nên để Nhị điện hạ tạm thời chuyển qua cung khác không?"
"Ái khanh nói có lý," Hoàng đế khẽ gật đầu, "Chỉ là nhất thời trẫm cũng chưa nghĩ ra để Nhị hoàng tử đi cung nào."
"Nô tài cho là... Mặc dù Trang phi nương nương cực kỳ yêu thích Nhị điện hạ, trong cung cũng có hai vị công chúa phải chăm sóc, Đức phi nương nương ở trong cung có Thất hoàng tử, quý phi nương nương mới hồi cung không lâu, không bằng... Nên tạm thời đến nơi của Hoàng hậu để Hoàng hậu giáo dưỡng?"
Trong mắ Hoàng đế lóe lên vẻ u ám, hồi lâu than nhẹ một tiếng, "Minh Thịnh thuở nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, lại trải qua biến cố, cũng khó khăn cho thằng bé, tạm thời để nó chuyển qua ở cung Càn Khôn đi."
Thẩm Ninh biết hai ngày nay tâm tình Đông Duật Hoành phức tạp, mặc dù nàng không đi an ủi nhưng cũng không quấy rầy hắn, lặng yên ở cung Xuân Hi đợi hắn. Hôm qua Hoàng đế một mình ngủ lại cung Càn Khôn nàng cũng không nói một lời.
Hơn nữa thời gian đại quân khải hoàn càng đến gần, nàng cũng lo âu chuyện của Hoa Phá Nguyệt.
Hoa Phá Nguyệt cũng chưa về Nghi Châu, vẫn luôn ở Trường Dương, lúc Thẩm Ninh đi hành cung Hoa Phá Nguyệt cũng cùng đi theo, mặc dù chuyện này cũng là điều nàng mong muốn nhưng nàng hiểu ý tứ của Đông Duật Hoàng. Nàng biết hắn muốn giữ Hoa Phá Nguyệt là để chờ Hoàng Lăng về tứ hôn, nhưng nghe hắn nói muốn tìm người trong hoàng thất phù hợp để là chính thế cho Hoàng Lằn, nàng nghe vậy không bình tĩnh nổi, vậy mà hắn lại muốn để cho Đại Hoa làm thiếp!
Nàng kháng nghị với Hoàng đế mấy lần, nhưng hắn đều là úp úp mở mở không rõ, đáng giận hơn là người trong cuộc Hoa Phá Nguyệt lại là dáng vẻ muốn chết không muốn sống, phó thác cho trời, giống như là làm vợ ai, làm thiếp ai cũng đều là rất tốt.
Cái này cũng trách nàng kinh địch. Nàng vốn định đợi Hoàng Lăng trở về nói rõ chân tướng với hắn, rồi quay qua cầu tình với Đông Duật Hoành, chuyện này sẽ coi như xong. Vốn định dựa vào chuyện này k1ch thích tình cảm chân thực của Hoa Phá Nguyệt, nhưng Hoa Phá Nguyệt lại dù có đánh rớt răng cũng sẽ nuốt ngược máu vào trong vẫn không nói một lời.
Thật sự là có thể nhịn không thể nhẫn nhục.
Ngày hôm đó Hoa Phá Nguyệt được Bảo Duệ quý phi triệu tiến cung bồi giá, lúc đến cung Xuân Hi mới phát hiện một đám nữ tử quý tộc trẻ tuổi đã ngồi sẵn ở trong phòng.
"Nguyệt Nhi đến rồi à? Đến đây, nhanh đến bên cạnh ta." Hôm nay Thẩm Ninh mặc bộ áo bào đỏ tươi thêu tám đám hoa phú quý bình an, trên đầu cài trâm kim phượng ngâm châu, vô cùng cao quý trang nhã. Hoàng khí bức người. Hoa Phá Nguyệt dường như bừng tỉnh lại, Ninh Ninh hình như trở nên đẹp hơn rồi.
Mà nhóm quý nữ ngồi hai bên cũng đang nhao nhao đánh giá tuyệt sắc mỹ nhân có thân thế trắc trở này, mỗi người đều che giấu ánh mắt khác thường của mình.
Thẩm Ninh đợi Hoa Phá Nguyệt đi đến bên cạnh mình, nàng cười nói: "Nguyệt Nhi, muội đã từng gặp mấy vị này chưa? Để ta giới thiệu cho mọi người gặp mặt," Nàng vừa nhấc tay lên, năm ngón tay khép lại chỉ về hướng các vị quý nữ ngồi dưới, "Vị này là Lạc An quận chúa và Lạc Bình quận chúa của phủ Kính Thân vương, Lạc Hoa quận chúa của phủ Phúc Thân vương, Khánh Vân huyện chúa của phủ Trưởng công chúa, còn có Khánh An huyện chúa của phủ Tấn quận vương, Khánh Thọ huyện chúa của phủ Di quận vương."
Người được gọi tên từng người đứng dậy, đều là những người hoàng thân quốc tích. Lạc An quận chúa là thứ nữ thứ bốn của Kính Thân vương, Lạc Bình quận chú là đích nữ thứ năm của Kính Thân vương, Lạc Hoa quận chúa là nữ nhi thứ bốn của Ngũ thúc Phúc Thân vương của Hoàng đế, Khánh Vân huyện chúa là trưởng nữ của trưởng tỷ của Hoàng đế, Khánh An huyện chúa là nữ nhi thứ hai của trưởng tử Tấn quận vương của Kính Thân Vương, Khánh Thọ huyện chúa là nữ nhi thứ bốn của thúc thúc của Hoàng đế
Hoa Phá Nguyệt hành lễ, trong lòng nàng hiểu những người Thẩm Ninh nhắc đến đều là chính thê Thiên gia tuyển chọn cho Hoàng tướng quân.
Hoa Phá Nguyệt đoán không sai, những người được tuyển chọn này là Thẩm Ninh trăm phương ngàn kế mới moi được từ trong miệng của Đông Duật Hoành.
Các quý nữ lần nữ ngồi xuống, Thẩm Ninh để Hoa Phá Nguyệt ngồi bên cạnh nàng, cũng không nhắc đến chuyện triệu người đến để làm gì, chỉ trò chuyện trên trời dưới biển, tất cả mọi người đều có chút không hiểu được ý tứ của sủng phi, đành phải cẩn thận bồi nói chuyện.
Nói nói một lúc, Thẩm Ninh nói đến chuyện đại quân sắp khải hoàn trở về, nàng hào hứng kể đến chuyện cùng Hoàng tướng quân kề vai sát cánh trong trận chiến ở Vân Châu, "Hoàng tướng quân quả thật không phải là người tầm thường, võ công cái thế, sức lực vô cùng khỏe, một tay tướng quân vung lên có thể chém người thành hai nửa."
"A!" Thiên kim trong khuê phòng đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Trên trán Hoa Phá Nguyệt đổ mồ hôi lạnh, vị tỷ tỷ này... Rốt cuộc là đang làm gì?
"Cái này còn chưa là gì đâu, sau đó ta còn tận mắt nhìn thấy Hoàng tướng quân dùng tay... Người" Hai tay Thẩm Ninh làm động tác xé toạc ra.
Hiệu quả vô cùng tốt, chọc Lạc Hoa quận chúa sợ quá khóc nấc. Những nữ tử còn lại sắc mặt cũng trắng bệnh, chỉ có Lạc An quận chú là không sợ hãi, ngược lại còn nói: "Chiến trường vô tình, không phải ngươi chết thì là ta vong, đại tướng quân không vũ dũng can đảm như vậy sao có thể rong ruổi nơi sa trường?"
Thẩm Ninh nghe vậy không dấu vết đánh giá nàng một lượt, thấy dung mạo của nàng tuy không xuất chúng bằng những quý nữ khác, nhưng lại có một khí chất trầm tĩnh đặc biệt.
"Lạc An quận chúa nói không sai, đại tướng quân xuất thân nghèo khổ, cũng chỉ có xuất sinh nhập tử mới có thể khiến hắn nổi bật."
"Đúng vậy." Quý nữ phụ hoạ, lúc này Lạc An quận chúa và Khánh Vân huyện chủ lại không hề gật đầu hùa theo. Thẩm Ninh lại nhìn Khánh Vân một chút, thấy nàng tuy có chút sợ hãi, nhưng khóe môi mím lại trong ánh mắt dường như có vẻ không đồng ý với những lời nàng vừa nói.
"Ta nghe nói đại tướng quân thắng lợi trở về, Thiên gia không chỉ đích thân mở tiệc mời khách mà còn muốn tìm cho tướng quân một người vợ từ một gia đình quý tộc." Thẩm Ninh liếc nhìn đám người một chút, "Không biết là nữ nhi nhà nào may mắn có thể gả cho Hoàng tướng quân người anh hùng cái thế này đây."
Quận chúa, huyện chúa nghe vậy đều quay đầu nhìn nhau, có hai, ba người khẩn trưởng nắm chặt khăn tay.
"Chẳng qua cũng không biết rốt cuộc là tốt hay xấu, Hoàng tướng quân nhiều năm đóng giữ ở biên cương, thê tử của hắn sợ rằng cũng phải cùng hắn sống ở nơi hoang dã vắng vẻ."
Hoa Phá Nguyệt thực sự là bó tay rồi. Thẩm Ninh là đang đe dọa bọn họ?
"Quý phi nương nương," Khánh Vân huyện chủ nói, "Ngài có biết ý của Thánh thượng muốn chọn ai không?"
Thẩm Ninh cười một tiếng, "Ta làm sao dám phỏng đoán thánh ý?"
Chúng quý nữ mỗi người một tâm tư khác nhau.
Sau khi đám người rời đi, Hoa Phá Nguyệt nhìn Thẩm Ninh thấy nàng đang liếc mắt cười như không cười nhìn mình.
"Làm cái gì thế?" Hoa Phá Nguyệt bị ánh mắt của Thẩm Ninh làm cho có chút mất tự nhiên.
". . . Trong đám bọn họ có người sẽ làm đương gia chủ mẫu của muội, muội có cảm tình gì không?" Thẩm Ninh uống một ngụm trà, nói.
Trong lòng Hoa Phá Nguyệt như bị đâm một cái, che đi vẻ ảm đạm trong mắt mình, chua chát nói: "Rất, rất tốt."
"Ồ? Ta nhìn những tôn thất quý nữ này đều có chút tính tình, Hoa đại tiểu thư muội cũng có chút tính tình, đừng để đến lúc đó quậy tung nhà Hoàng đại ca chó gà không yên."
Hoa Phá Nguyệt quay đầu, "Nương nương yên tâm, tiện thiếp sẽ biết tuân theo tam tòng tứ đức, chăm sóc phu quân, hiếu kính chủ mẫu."
"Đại Hoa," Thẩm Ninh thấy nàng cứng mềm đều không ăn, Thẩm Ninh vô cùng bất đắc dĩ, "Cũng không phải không có hy vọng, muội cư như vậy mà cam chịu à!"
Hoa Phá Nguyệt không nó gì.
"... Muội với Hàn Chấn tốt bao nhiêu, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, trong lòng hai người đều có nhau, muội có biết ta hâm mộ bọn muội đến thế nào không?" Thẩm Ninh ý tứ sâu xa thở dài một hơi.
Cả người Hoa Phá Nguyệt run lên, nhưng vẫn mĩm môi không nói một câu.
Thấy Hoa Phá Nguyệt như vậy Thẩm Ninh cũng có chút tức giận, dứt khoát nói mấy câu ngoan độc, "Muội cứ chần chừ như vậy, gả cho Hoàng tướng quân, ta còn chê muội không thể toàn tâm toàn ý đối tốt với Hoàng tướng quân!" Thẩm Ninh thầm nghĩ hôm nay phải ép Hoa Phá Nguyệt nói hết ra mới được, nếu không Đông Duật Hoành lại nói nàng luôn xen vào chuyện của người khác mà không để ý chuyện bản thân.
Hoa Phá Nguyệt há to miệng, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ giãy dụa.
"Ta nói ta có thể giúp muội thì ta nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để giúp muội, nhưng chính muội cứ thế này thì ta phải làm thế nào? Hay là trong lòng muội thật sự ghét bỏ Hàn Chấn xuất thân tầm thường, muốn gả cho nhất phẩm đại tướng quân làm quý thiếp hưởng vinh hoa phú quý, rồi trong lòng lại mắng ta chó đòi bắt chuột!"
"Nếu như trong lòng ta nghĩ như vậy sẽ chết không tử tế!" Hoa Phá Nguyệt mặt đỏ bừng bừng lớn tiếng nói.
Trong điện yên lặng một lúc lâu, Hoa Phá Nguyệt mới cúi đầu thấp mở miệng, "Hàn Chấn hắn... Quên ta rồi."
"Muội nói cái gì?"
"... Hai ngày trước, ta từ hoàng cung trở về nhà, trên đường phố Trường Dương bỗng nhiên gặp được Hàn Chấn, Vân Nhi gọi hắn, hắn rõ ràng nhìn thấy mặt ta dưới rèm nhưng lại lạnh lùng từ chối Vân Nhi, nói vốn không quen biết, không hợp cấp bậc lễ nghĩa."
"Cái gì?" Thẩm Ninh kinh hãi, "Hắn cố ý à?" Chuyện này không giống tính tình của Hàn Chấn.
Hoa Phá Nguyệt lắc đầu, "Không, hắn nhỡ Vân Nhi, nhưng lai một mực không biết ta." Nếu như đây là lời nói dối, trên đời này còn có lời nói dối vào vụng về hơn?
“Ý của muội là... "
"không biết là do vô tình hay cố ý, hắn hiện tại... Là thật sự quên ta." Hoa Phá Nguyệt cụp lông mi thật dài, bờ môi run rẩy.
"Sao có thể như vậy được, nói quên liền quên!" Tình cảm có phải là nhổ củ cải đâu! Không muốn nhớ ai là có thể nhổ ra, nếu được như vậy thì lại chẳng quá tốt.
"Là thật, Vận Nhi không tin, hỏi hắn nhiều câu, hắn không kiên nhẫn không nói một lời liền rời đi." Đi bên cạnh hắn còn có một nữ tử đồi đội màn che...
"Không thể nào... " Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, Hàn Chấn quên Hoa Phá Nguyệt?!
"Như thế này cũng tốt," Hoa Phá Nguyệt nhìn chằm chằm bàn tay của mình, ánh mắt cố che giấu cảm xúc cuộn trào, "Như thế này thật sự rất tốt, nếu nói ta không khổ sở là gạt người, nhưng ta có thể chịu được. Ta sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của hắn khi mới gặp nhau, sẽ không quên dáng vẻ của hắn khi bị ta chọc giận đến khuôn mặt đều méo mó, ta sẽ không quên bộ dạng đỏ mặt của hắn khi tặng ta cây trâm, sẽ không quên khi gặp lại nhau hắn thống khổ nhưng cũng thoải mái... Những thứ này cũng đã đủ rồi, ta có thể dựa vào những hồi ức này mà sống tiếp, hắn cũng có thể tìm được một nữ tử trong sạch trên giang hồ đường đường chính chính bước tiếp. Tỷ yên tâm đi, Hoàng tướng quân tiếp nhận ta là vì muốn báo đáp ân tình của cha, tướng quân là một người tốt, đại anh hùng, ta sẽ chăm sóc tướng quân thật tốt, sẽ không khiến tướng quân phải khó xử."
Bàn tay nắm chặt giống như đang nói ra quyết tâm của mình. Thẩm Ninh nhìn Hoa Phá Nguyệt đang cố nén nước mắt, thở dài một hơi.
- -----oOo------
/143
|