Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 1 ☆
Cố Tam
Xuyên vào truyện rồi...
—————
Cố Tam từ khi sinh ra vẫn luôn là một tên côn đồ, anh cả của y là Cố Đại, anh hai là Cố Nhị, nên y ngay lập tức được gọi là Cố Tam.
Tên này đặt có chút tùy tiện, dù sao thì từ lúc y bắt đầu biết chữ thì cũng không quá hiểu rõ, tại sao trên đời này lại có quyển sách tên là "Vụ Đô Cố Nhị".*
(*): Tên gốc là "Vụ Đô Cô Nhi" – Oliver Twist của tác giả Charles Dickens. Cố Nhị và Cô Nhi đồng âm nên lúc nhỏ Cố Tam hiểu nhầm.
Nghe nói cha mẹ y sinh y ra không được bao lâu đã bị xe tông chết, tài xế cũng không quay lại, trốn mất dạng.
Sau đó Cố Nhị và Cố Tam chia nhau ra nhận trách nhiệm khắc chết song thân.
Nhưng cái tên Cố Nhị giống "cô nhi" cũng không phải do anh ta tự muốn đặt lấy, rõ ràng là cha mẹ đặt tên không tốt, tự làm tự chịu. Dù sao Cố Nhị đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa có việc gì xảy ra, cho nên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Cố Tam, nói gì thì nói, y vừa sinh ra thì đã khắc chết cha mẹ rồi, đúng không?
Líu ra líu ríu, líu ra líu ríu.
Cố Tam chỉ nghe được như vậy, mai sau lớn lên, lúc rảnh thì y cười khẩy, "Ăn no rửng mỡ, có dám ra đây nói thẳng không?"
Cho nên trong ngõ này chẳng còn ai nói gì nữa.
Nhưng chẳng chờ y đi xa, những lời nói như vậy lại âm thầm xuất hiện.
Ngày qua ngày, năm rồi lại qua năm.
Ba anh em họ Cố tiếp tục ở trong ngõ hẻm hẹp dài u ám. Nơi đó có không hiếm người tự xưng đứng đắn, đại khái là sống bằng cách bới rác rưởi, ăn nói linh tinh, với cả móc ví tiền.
Bọn họ gọi cái này là cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo.
Sau này anh cả của y cũng trở thành một phần tử cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo, nhưng nhà nghèo rớt mồng tơi nên phần của hắn cũng không được bao nhiêu.
Như vậy, ta có thể thấy, Cố Tam và Cố Nhị là những kẻ may mắn hiếm thấy trên thiên hạ, không giàu cũng chẳng nghèo, thuộc giai cấp trung lưu.
Nhưng giai cấp trung lưu Cố gia đây rất hiển nhiên không mua nổi quyển sách.
Cố Tam thích sách, tuổi thơ đơn sơ của y không được đi học, chỉ theo Cố Đại học ghép vần, đọc Tân Hoa từ điển* được Cố Nhị móc ra từ trong thùng rác.
(*): Tân Hoa từ điển là một từ điển tiếng Trung Quốc được xuất bản bởi báo chí thương mại. Đây là cuốn từ điển tiếng Trung bán chạy nhất và là tác phẩm tham khảo phổ biến nhất thế giới. – Wiki
Lớn lên, y cảm thấy thứ đồ chơi đó có style rất ổn.
Style, là từ mà bà chị trang điểm dày đậm trên bàn chơi bài dạy y.
Sau khi dạy xong, bà chị kia còn vô cùng "style" mà đá cho y một cú. Gót giày chị ta như hận trời cao nên nhọn hoắt, khiến Cố Tam biết từ đó thấy loại giày này y sẽ phải đi đường vòng.
Cố Tam không phải là một người tốt, y cũng tự biết mình chẳng tốt đẹp gì cho cam. Trong cái loại ngõ hẻm nhỏ này nào có mọc được mấy người tốt như "đại hiệp"?
Y muốn rời khỏi nơi này.
Y dùng mọi thủ đoạn tích đủ học phí, ép anh cả phải cho y đi học. Y cầm con dao phay khoa tay múa chân, cười nói với nhóm người đang đánh mạt chược kia, "Một ngày nào đó ông đây sẽ lên được đại học!" Anh cả tát cho y một cái, nhặt cây gậy lên, "Mày mà lên được đại học?"
Mọi người cười rộ lên, Cố Tam nằm trong phòng suốt hai ngày.
Nhưng cuối cùng, y vẫn lau sạch máu, đòi đi học cho bằng được.
Ngày thứ nhất trở về, anh hai của y ngồi ở trong góc, sắc mặt phờ phạc, bàn tay vô thức run rẩy.
Cố Tam liều mạng muốn rời khỏi nơi này.
Nguyện vọng này càng trở nên cấp bách hơn khi anh cả và anh hai của y chết đi.
Mấy người hàng xóm chỉ y, "Thằng này khắc chết cả nhà nó đấy."
Y ngậm điếu thuốc, cười híp mắt không nói gì.
"Tao không quan tâm." Y âm thầm cười nhạt, tự nói với mình, "Chờ tao thi được vào trường cao đẳng, lớn lên, làm thẻ căn cước, rồi đi thi đại học, tới một nơi khác."
Tới một nơi khác.
Phải tới một nơi khác.
Y đã thi được vào trường cao đẳng, điểm dự tính không tệ.
Sau đó, sau đó y đã đi ngay tới một nơi khác...
Y xuyên vào một quyển sách...
Cố Tam, "Cái đéo gì vậy!"
Dù sao cũng phải chờ thành tích đi thi của tôi công bố chứ?
Tôi thi được bao nhiêu vậy!
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Lần đầu thử nghiệm viết BL, thật ra tui muốn thử cái này lâu lắm rồi.
Văn phong của tui luôn thiên hướng cổ xưa, đôi lúc có nhiều câu thơ hoặc thậm chí thành ngữ đều do tui tự nghĩ ra, nếu như lấy của người khác thì tui sẽ ghi nguồn, phái nghiêm túc xin hãy bỏ qua.
Thật ra tui cũng muốn viết truyện thổ tào, nhưng chẳng hiểu sao tế bào hài hước của tui lại ít quá, nên cuối cùng văn phong vẫn thiên hướng chính kịch. Hơn nữa lúc viết tui động não khá nhiều, rất có thể sẽ đổi máu chó thành máu trâu luôn (nghe vui hem...). Cho nên đây cũng không phải truyện đánh quái thăng cấp, bởi vì bên trên có nói rõ rồi, nam chính của tui không muốn thành tiên.
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 1 ☆
Cố Tam
Xuyên vào truyện rồi...
—————
Cố Tam từ khi sinh ra vẫn luôn là một tên côn đồ, anh cả của y là Cố Đại, anh hai là Cố Nhị, nên y ngay lập tức được gọi là Cố Tam.
Tên này đặt có chút tùy tiện, dù sao thì từ lúc y bắt đầu biết chữ thì cũng không quá hiểu rõ, tại sao trên đời này lại có quyển sách tên là "Vụ Đô Cố Nhị".*
(*): Tên gốc là "Vụ Đô Cô Nhi" – Oliver Twist của tác giả Charles Dickens. Cố Nhị và Cô Nhi đồng âm nên lúc nhỏ Cố Tam hiểu nhầm.
Nghe nói cha mẹ y sinh y ra không được bao lâu đã bị xe tông chết, tài xế cũng không quay lại, trốn mất dạng.
Sau đó Cố Nhị và Cố Tam chia nhau ra nhận trách nhiệm khắc chết song thân.
Nhưng cái tên Cố Nhị giống "cô nhi" cũng không phải do anh ta tự muốn đặt lấy, rõ ràng là cha mẹ đặt tên không tốt, tự làm tự chịu. Dù sao Cố Nhị đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa có việc gì xảy ra, cho nên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Cố Tam, nói gì thì nói, y vừa sinh ra thì đã khắc chết cha mẹ rồi, đúng không?
Líu ra líu ríu, líu ra líu ríu.
Cố Tam chỉ nghe được như vậy, mai sau lớn lên, lúc rảnh thì y cười khẩy, "Ăn no rửng mỡ, có dám ra đây nói thẳng không?"
Cho nên trong ngõ này chẳng còn ai nói gì nữa.
Nhưng chẳng chờ y đi xa, những lời nói như vậy lại âm thầm xuất hiện.
Ngày qua ngày, năm rồi lại qua năm.
Ba anh em họ Cố tiếp tục ở trong ngõ hẻm hẹp dài u ám. Nơi đó có không hiếm người tự xưng đứng đắn, đại khái là sống bằng cách bới rác rưởi, ăn nói linh tinh, với cả móc ví tiền.
Bọn họ gọi cái này là cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo.
Sau này anh cả của y cũng trở thành một phần tử cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo, nhưng nhà nghèo rớt mồng tơi nên phần của hắn cũng không được bao nhiêu.
Như vậy, ta có thể thấy, Cố Tam và Cố Nhị là những kẻ may mắn hiếm thấy trên thiên hạ, không giàu cũng chẳng nghèo, thuộc giai cấp trung lưu.
Nhưng giai cấp trung lưu Cố gia đây rất hiển nhiên không mua nổi quyển sách.
Cố Tam thích sách, tuổi thơ đơn sơ của y không được đi học, chỉ theo Cố Đại học ghép vần, đọc Tân Hoa từ điển* được Cố Nhị móc ra từ trong thùng rác.
(*): Tân Hoa từ điển là một từ điển tiếng Trung Quốc được xuất bản bởi báo chí thương mại. Đây là cuốn từ điển tiếng Trung bán chạy nhất và là tác phẩm tham khảo phổ biến nhất thế giới. – Wiki
Lớn lên, y cảm thấy thứ đồ chơi đó có style rất ổn.
Style, là từ mà bà chị trang điểm dày đậm trên bàn chơi bài dạy y.
Sau khi dạy xong, bà chị kia còn vô cùng "style" mà đá cho y một cú. Gót giày chị ta như hận trời cao nên nhọn hoắt, khiến Cố Tam biết từ đó thấy loại giày này y sẽ phải đi đường vòng.
Cố Tam không phải là một người tốt, y cũng tự biết mình chẳng tốt đẹp gì cho cam. Trong cái loại ngõ hẻm nhỏ này nào có mọc được mấy người tốt như "đại hiệp"?
Y muốn rời khỏi nơi này.
Y dùng mọi thủ đoạn tích đủ học phí, ép anh cả phải cho y đi học. Y cầm con dao phay khoa tay múa chân, cười nói với nhóm người đang đánh mạt chược kia, "Một ngày nào đó ông đây sẽ lên được đại học!" Anh cả tát cho y một cái, nhặt cây gậy lên, "Mày mà lên được đại học?"
Mọi người cười rộ lên, Cố Tam nằm trong phòng suốt hai ngày.
Nhưng cuối cùng, y vẫn lau sạch máu, đòi đi học cho bằng được.
Ngày thứ nhất trở về, anh hai của y ngồi ở trong góc, sắc mặt phờ phạc, bàn tay vô thức run rẩy.
Cố Tam liều mạng muốn rời khỏi nơi này.
Nguyện vọng này càng trở nên cấp bách hơn khi anh cả và anh hai của y chết đi.
Mấy người hàng xóm chỉ y, "Thằng này khắc chết cả nhà nó đấy."
Y ngậm điếu thuốc, cười híp mắt không nói gì.
"Tao không quan tâm." Y âm thầm cười nhạt, tự nói với mình, "Chờ tao thi được vào trường cao đẳng, lớn lên, làm thẻ căn cước, rồi đi thi đại học, tới một nơi khác."
Tới một nơi khác.
Phải tới một nơi khác.
Y đã thi được vào trường cao đẳng, điểm dự tính không tệ.
Sau đó, sau đó y đã đi ngay tới một nơi khác...
Y xuyên vào một quyển sách...
Cố Tam, "Cái đéo gì vậy!"
Dù sao cũng phải chờ thành tích đi thi của tôi công bố chứ?
Tôi thi được bao nhiêu vậy!
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Lần đầu thử nghiệm viết BL, thật ra tui muốn thử cái này lâu lắm rồi.
Văn phong của tui luôn thiên hướng cổ xưa, đôi lúc có nhiều câu thơ hoặc thậm chí thành ngữ đều do tui tự nghĩ ra, nếu như lấy của người khác thì tui sẽ ghi nguồn, phái nghiêm túc xin hãy bỏ qua.
Thật ra tui cũng muốn viết truyện thổ tào, nhưng chẳng hiểu sao tế bào hài hước của tui lại ít quá, nên cuối cùng văn phong vẫn thiên hướng chính kịch. Hơn nữa lúc viết tui động não khá nhiều, rất có thể sẽ đổi máu chó thành máu trâu luôn (nghe vui hem...). Cho nên đây cũng không phải truyện đánh quái thăng cấp, bởi vì bên trên có nói rõ rồi, nam chính của tui không muốn thành tiên.
/54
|