*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 3 ☆
Ở lại
Muốn xóa thì cứ xóa, làm như ai đó sẽ quan tâm vậy
—————
Thanh Hàn Quan, Dao An điện.
Cố Tam đứng cạnh hồ nước lạnh, tay y cầm một túi sỏi, ném từng hòn từng hòn một.
Sỏi vụn rơi xuống nước, tạo thành từng đợt sóng gợn lăn tăn, làm cánh hoa rơi lướt đi.
Hệ thống gấp điên người, nói cạnh tai y, "Xin ký chủ hãy nghiêm túc với nhiệm vụ hiện giờ! Xin hãy cẩn thận hoàn thành nó!"
"Ừm..." Cố Tam qua loa đáp nó một câu, tiếp tục ném sỏi va vào cánh hoa.
Y không muốn nằm ở đó mà đờ người ra, bèn tự chạy ra ngoài.
Bên ngoài là sườn núi cao ngất đầy nguy hiểm, rừng cây mộc quanh hồ nước, cánh hoa rơi không ngừng.
Thiên địa mênh mông, ngọc vũ quỳnh lầu*.
(*): Một câu thành ngữ Trung Quốc, đại ý chỉ lầu gác làm bằng ngọc đẹp, hoặc nơi ở của thần tiên.
Cố Tam ngừng lại nụ cười trên mặt.
Dáng người nho nhỏ đứng cạnh bờ hồ gần sườn núi, thật sự...
Như một hạt cát trên sa mạc.
Y ngước mắt nhìn phương xa hồi lâu.
Hệ thống nói với y, y phải tu luyện dựa theo kế hoạch, đạt được Trúc Cơ trước mười tuổi, đây là nhiệm vụ đầu tiên của y.
"Không làm được thì sao?"
Y lại ném một hòn sỏi khác.
Dường như hệ thống dùng chất giọng điện tử của mình ho khan hai tiếng, nghiêm túc đáp, "Xóa bỏ!"
Cố Tam, "Ồ."
Yên lặng.
Tiếp đó vẫn chỉ là yên lặng.
Sau một hồi trầm mặc, hệ thống hỏi, "Cậu không muốn nói gì sao?"
"Nói gì đây?" Cố Tam cười.
"Cậu không muốn phản kháng hả! Không phải cậu nên hoảng loạn sao?! Cậu không định nghĩ đủ cách để thoát khỏi sự khống chế của tôi à!"
"Ừm..." Cố Tam ném hòn sỏi đi, khóe môi hơi cong lên, điềm đạm bình tĩnh nói, "Muốn xóa thì cứ việc xóa đi."
Y nói tiếp, "Cứ làm như ai đó sẽ quan tâm vậy."
Hệ thống, "?"
Hệ thống, "!"
Hệ thống, "!!"
Hệ thống: Không ngờ cậu lại là một người như vậy, ký chủ à! Chủ thần, 1100 muốn về nhà!
Đang lúc hệ thống á khẩu không nói nên lời, Cố Tam bật cười thành tiếng.
Cười xong, bỗng nhiên y hỏi, "Này, ta hỏi mi, số phận của ta sẽ ra sao đây?"
"Nếu mi bảo đây là một quyển sách, mà ta là nhân vật phản diện. Vậy mi biết sau này ta sẽ gặp chuyện gì chứ?"
Nhân vật chính, nhân vật phản diện.
Y đã từng đọc qua nhiều loại như tu tiên, chính kịch, những quyển truyện đó không đầy đủ, đa số đều là do phụ huynh xé bỏ rồi ném đi.
Y biết đại khái nhân vật phản diện sẽ tung hoành khắp chốn do năng khiếu của mình, thuận buồm xuôi gió, nhưng cuối cùng đều sẽ gục ngã trước sự xuất sắc của nhân vật chính.
Trở thành bàn đạp, trở thành đá dưới bùn.
Y nhớ lại sắc mặt tái nhợt và những ngón tay lạnh lẽo của anh hai, nhớ ánh mắt của anh ta lúc đói tới không thở nổi, chỉ có thể nằm trong góc.
Y nhớ ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài ngõ hẻm, người phụ nữ xinh đẹp dắt chó đi dạo, nhớ cả lớp áo nho nhỏ nhưng dày ấm trên người con vật kia.
Y khẽ cọ ngón tay mình, bỗng nhiên rất muốn hút thuốc.
Cố Tam hỏi, "Theo như lời giải thích của mi, cuối cùng ta sẽ ngã rất đau, bị dẫm đạp đúng không?"
Trèo càng cao, ngã càng đau, bị trăm người chỉ trích, vạn người chửi rủa.
Y cười nói, "Vậy chẳng thà chết ngay từ đầu cho xong."
Vậy chẳng thà chết ngay từ đầu.
Hệ thống: Tại sao, tôi còn không đáp nổi một lời!
Tiếp đó vẫn chỉ là im lặng.
Cố Tam không định nghe nó trả lời mình, dường như y chỉ lơ đãng hỏi nó thôi.
Y thờ ơ như không ném nốt hòn sỏi cuối cùng.
Hòn sỏi tách làn nước, rơi xuống đáy hồ.
Một gợn sóng khác lại nổi lên.
Cố Tam cười, nhìn chăm chú vào mặt hồ.
Tựa như nhìn được nó dần dần chìm xuống, chìm xuống...
Bỗng nhiên.
"Tam Thanh!"
Ở phía xa, một giọng nói truyền tới, có người lướt mây bước tới, hạ xuống mặt đất.
Trường bào nghiễm tụ, đón gió mà tung bay.
Cố Tam sững sờ.
Ngay sau đó, y được bế lên.
Người đó, ngọc quan tóc đen, quần áo trắng còn dính chút sương, cười hỏi, "Đệ chán hả? Sao lại ra ngoài vậy?"
Cố Tam trợn mắt, nụ cười bên môi y không kịp giấu đi, cứng đờ ở trên mặt.
Trên cơ thể người nọ có một mùi hương nhàn nhạt, vô cùng cao nhã, khiến cho y nhớ tới từng dãy núi xa trên tranh vẽ, hoặc là hồ nước lạnh y vừa mới thấy kia.
Quý Dao một tay ôm y, tay còn lại lấy ra một bọc bánh tổ* từ trong ống tay áo, thì thầm cười bảo, "Sư huynh biết đệ muốn ăn cái này, cố ý xuống núi mua cho đệ đấy."
(*): Bánh tổ trắng:
Hắn suỵt một tiếng, "Đừng nói cho sư phó biết nghe chưa, cũng đừng nói cho ông đệ."
Cố Tam không đáp.
Khóe môi vẫn đang dửng dưng nhếch lên, từ từ buông lỏng xuống, trở thành một đường thẳng.
Y nhìn chằm chằm vào gói bánh tổ.
Nó trắng như tuyết, còn đang bốc hơi nóng, được bọc trong lá sen xanh biếc.
Bàn tay cầm gói bánh cũng thon dài trắng nõn như vậy, tựa như bông tuyết rơi xuống trong ngày đông, lại như lớp lụa trắng được trưng bày trong lồng kính.
"Ăn nào." Quý Dao đút y một miếng, "Mèo con tham ăn."
Miếng bánh tổ mềm mại được đút vào miệng, vừa thơm lại vừa ngọt, hơi dính vào răng.
Vừa nuốt xuống miếng bánh này, dường như cả người y đã bị dính vào nhau.
Từ đây, muốn xé ra cũng không được.
Cố Tam ngửi thấy mùi hương trên người Quý Dao, một thứ mùi lạnh nhạt, hòa vào trong khói lửa nhân gian.
Mười tám năm nay, anh cả của y hoàn toàn chưa từng ôm y bao giờ.
Một lần cũng không.
Sống trong con hẻm nhỏ này hàng ngày, y vẫn luôn nhìn thấy bóng lưng của Cố Đại.
Y chợt nhớ tới thiên địa mênh mông bên ngoài, ngọc vũ quỳnh lầu.
Trời xa như vậy, đất lớn như vậy, nhưng nằm trong lòng của người này, hồng trần lại gần như vậy.
Ở đây, y tên là Cố Tam Thanh.
"Hư Vô Tự Nhiên Đại La Tam Thanh Tam Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn" Tam Thanh.
Thanh Hàn Quan, Cố Tam Thanh.
Một Cố Tam Thanh có lẽ sẽ ngã khuỵu xuống đất, bị chúng bạn xa lánh.
Y lại được đút một miếng bánh tổ khác.
Y chợt nghĩ, Cố Tam và Cố Tam Thanh, rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào chứ?
Có chỗ gì khác nhau?
Một Cố Tam từ trước đến nay vẫn chẳng có gì, vậy y có thể mất gì nữa chứ?
Thật ra Cố Tam cũng rất thích bánh tổ, nhưng một miếng bánh tổ này lại được đút cho Cố Tam Thanh.
Chẳng có ai mua bánh tổ cho Cố Tam cả.
Chẳng thà chết ngay từ đầu.
Câu này, ngay cả y cũng không biết, người y nói đến rốt cuộc là Cố Tam Thanh, hay là Cố Tam?
Hoặc là, cả hai đều có.
Chẳng thà, chết ngay từ đầu.
Mày xem, chỉ là đi thêm một đường nữa của Cố Tam Thanh, chịu thêm nỗi đau của Cố Tam Thanh thôi mà.
Vậy mà mày cũng luyến tiếc nó.
Không nỡ bỏ mà.
Y cúi đầu, vùi mặt vào trong ngực Quý Dao.
Thở dài, y nói, "Nhiệm vụ, ta làm."
Hệ thống chẳng hiểu tại sao tự dưng y lại trở về điểm xuất phát, nhưng vẫn vội đáp, "Vậy thì tốt vậy thì tốt!"
Giọng nói của hệ thống Quý Dao không nghe được, hắn chỉ cười bảo Cố Tam, "Thằng quỷ thích gây sự, ăn xong lại lau lên người ta!"
Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 3 ☆
Ở lại
Muốn xóa thì cứ xóa, làm như ai đó sẽ quan tâm vậy
—————
Thanh Hàn Quan, Dao An điện.
Cố Tam đứng cạnh hồ nước lạnh, tay y cầm một túi sỏi, ném từng hòn từng hòn một.
Sỏi vụn rơi xuống nước, tạo thành từng đợt sóng gợn lăn tăn, làm cánh hoa rơi lướt đi.
Hệ thống gấp điên người, nói cạnh tai y, "Xin ký chủ hãy nghiêm túc với nhiệm vụ hiện giờ! Xin hãy cẩn thận hoàn thành nó!"
"Ừm..." Cố Tam qua loa đáp nó một câu, tiếp tục ném sỏi va vào cánh hoa.
Y không muốn nằm ở đó mà đờ người ra, bèn tự chạy ra ngoài.
Bên ngoài là sườn núi cao ngất đầy nguy hiểm, rừng cây mộc quanh hồ nước, cánh hoa rơi không ngừng.
Thiên địa mênh mông, ngọc vũ quỳnh lầu*.
(*): Một câu thành ngữ Trung Quốc, đại ý chỉ lầu gác làm bằng ngọc đẹp, hoặc nơi ở của thần tiên.
Cố Tam ngừng lại nụ cười trên mặt.
Dáng người nho nhỏ đứng cạnh bờ hồ gần sườn núi, thật sự...
Như một hạt cát trên sa mạc.
Y ngước mắt nhìn phương xa hồi lâu.
Hệ thống nói với y, y phải tu luyện dựa theo kế hoạch, đạt được Trúc Cơ trước mười tuổi, đây là nhiệm vụ đầu tiên của y.
"Không làm được thì sao?"
Y lại ném một hòn sỏi khác.
Dường như hệ thống dùng chất giọng điện tử của mình ho khan hai tiếng, nghiêm túc đáp, "Xóa bỏ!"
Cố Tam, "Ồ."
Yên lặng.
Tiếp đó vẫn chỉ là yên lặng.
Sau một hồi trầm mặc, hệ thống hỏi, "Cậu không muốn nói gì sao?"
"Nói gì đây?" Cố Tam cười.
"Cậu không muốn phản kháng hả! Không phải cậu nên hoảng loạn sao?! Cậu không định nghĩ đủ cách để thoát khỏi sự khống chế của tôi à!"
"Ừm..." Cố Tam ném hòn sỏi đi, khóe môi hơi cong lên, điềm đạm bình tĩnh nói, "Muốn xóa thì cứ việc xóa đi."
Y nói tiếp, "Cứ làm như ai đó sẽ quan tâm vậy."
Hệ thống, "?"
Hệ thống, "!"
Hệ thống, "!!"
Hệ thống: Không ngờ cậu lại là một người như vậy, ký chủ à! Chủ thần, 1100 muốn về nhà!
Đang lúc hệ thống á khẩu không nói nên lời, Cố Tam bật cười thành tiếng.
Cười xong, bỗng nhiên y hỏi, "Này, ta hỏi mi, số phận của ta sẽ ra sao đây?"
"Nếu mi bảo đây là một quyển sách, mà ta là nhân vật phản diện. Vậy mi biết sau này ta sẽ gặp chuyện gì chứ?"
Nhân vật chính, nhân vật phản diện.
Y đã từng đọc qua nhiều loại như tu tiên, chính kịch, những quyển truyện đó không đầy đủ, đa số đều là do phụ huynh xé bỏ rồi ném đi.
Y biết đại khái nhân vật phản diện sẽ tung hoành khắp chốn do năng khiếu của mình, thuận buồm xuôi gió, nhưng cuối cùng đều sẽ gục ngã trước sự xuất sắc của nhân vật chính.
Trở thành bàn đạp, trở thành đá dưới bùn.
Y nhớ lại sắc mặt tái nhợt và những ngón tay lạnh lẽo của anh hai, nhớ ánh mắt của anh ta lúc đói tới không thở nổi, chỉ có thể nằm trong góc.
Y nhớ ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài ngõ hẻm, người phụ nữ xinh đẹp dắt chó đi dạo, nhớ cả lớp áo nho nhỏ nhưng dày ấm trên người con vật kia.
Y khẽ cọ ngón tay mình, bỗng nhiên rất muốn hút thuốc.
Cố Tam hỏi, "Theo như lời giải thích của mi, cuối cùng ta sẽ ngã rất đau, bị dẫm đạp đúng không?"
Trèo càng cao, ngã càng đau, bị trăm người chỉ trích, vạn người chửi rủa.
Y cười nói, "Vậy chẳng thà chết ngay từ đầu cho xong."
Vậy chẳng thà chết ngay từ đầu.
Hệ thống: Tại sao, tôi còn không đáp nổi một lời!
Tiếp đó vẫn chỉ là im lặng.
Cố Tam không định nghe nó trả lời mình, dường như y chỉ lơ đãng hỏi nó thôi.
Y thờ ơ như không ném nốt hòn sỏi cuối cùng.
Hòn sỏi tách làn nước, rơi xuống đáy hồ.
Một gợn sóng khác lại nổi lên.
Cố Tam cười, nhìn chăm chú vào mặt hồ.
Tựa như nhìn được nó dần dần chìm xuống, chìm xuống...
Bỗng nhiên.
"Tam Thanh!"
Ở phía xa, một giọng nói truyền tới, có người lướt mây bước tới, hạ xuống mặt đất.
Trường bào nghiễm tụ, đón gió mà tung bay.
Cố Tam sững sờ.
Ngay sau đó, y được bế lên.
Người đó, ngọc quan tóc đen, quần áo trắng còn dính chút sương, cười hỏi, "Đệ chán hả? Sao lại ra ngoài vậy?"
Cố Tam trợn mắt, nụ cười bên môi y không kịp giấu đi, cứng đờ ở trên mặt.
Trên cơ thể người nọ có một mùi hương nhàn nhạt, vô cùng cao nhã, khiến cho y nhớ tới từng dãy núi xa trên tranh vẽ, hoặc là hồ nước lạnh y vừa mới thấy kia.
Quý Dao một tay ôm y, tay còn lại lấy ra một bọc bánh tổ* từ trong ống tay áo, thì thầm cười bảo, "Sư huynh biết đệ muốn ăn cái này, cố ý xuống núi mua cho đệ đấy."
(*): Bánh tổ trắng:
Hắn suỵt một tiếng, "Đừng nói cho sư phó biết nghe chưa, cũng đừng nói cho ông đệ."
Cố Tam không đáp.
Khóe môi vẫn đang dửng dưng nhếch lên, từ từ buông lỏng xuống, trở thành một đường thẳng.
Y nhìn chằm chằm vào gói bánh tổ.
Nó trắng như tuyết, còn đang bốc hơi nóng, được bọc trong lá sen xanh biếc.
Bàn tay cầm gói bánh cũng thon dài trắng nõn như vậy, tựa như bông tuyết rơi xuống trong ngày đông, lại như lớp lụa trắng được trưng bày trong lồng kính.
"Ăn nào." Quý Dao đút y một miếng, "Mèo con tham ăn."
Miếng bánh tổ mềm mại được đút vào miệng, vừa thơm lại vừa ngọt, hơi dính vào răng.
Vừa nuốt xuống miếng bánh này, dường như cả người y đã bị dính vào nhau.
Từ đây, muốn xé ra cũng không được.
Cố Tam ngửi thấy mùi hương trên người Quý Dao, một thứ mùi lạnh nhạt, hòa vào trong khói lửa nhân gian.
Mười tám năm nay, anh cả của y hoàn toàn chưa từng ôm y bao giờ.
Một lần cũng không.
Sống trong con hẻm nhỏ này hàng ngày, y vẫn luôn nhìn thấy bóng lưng của Cố Đại.
Y chợt nhớ tới thiên địa mênh mông bên ngoài, ngọc vũ quỳnh lầu.
Trời xa như vậy, đất lớn như vậy, nhưng nằm trong lòng của người này, hồng trần lại gần như vậy.
Ở đây, y tên là Cố Tam Thanh.
"Hư Vô Tự Nhiên Đại La Tam Thanh Tam Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn" Tam Thanh.
Thanh Hàn Quan, Cố Tam Thanh.
Một Cố Tam Thanh có lẽ sẽ ngã khuỵu xuống đất, bị chúng bạn xa lánh.
Y lại được đút một miếng bánh tổ khác.
Y chợt nghĩ, Cố Tam và Cố Tam Thanh, rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào chứ?
Có chỗ gì khác nhau?
Một Cố Tam từ trước đến nay vẫn chẳng có gì, vậy y có thể mất gì nữa chứ?
Thật ra Cố Tam cũng rất thích bánh tổ, nhưng một miếng bánh tổ này lại được đút cho Cố Tam Thanh.
Chẳng có ai mua bánh tổ cho Cố Tam cả.
Chẳng thà chết ngay từ đầu.
Câu này, ngay cả y cũng không biết, người y nói đến rốt cuộc là Cố Tam Thanh, hay là Cố Tam?
Hoặc là, cả hai đều có.
Chẳng thà, chết ngay từ đầu.
Mày xem, chỉ là đi thêm một đường nữa của Cố Tam Thanh, chịu thêm nỗi đau của Cố Tam Thanh thôi mà.
Vậy mà mày cũng luyến tiếc nó.
Không nỡ bỏ mà.
Y cúi đầu, vùi mặt vào trong ngực Quý Dao.
Thở dài, y nói, "Nhiệm vụ, ta làm."
Hệ thống chẳng hiểu tại sao tự dưng y lại trở về điểm xuất phát, nhưng vẫn vội đáp, "Vậy thì tốt vậy thì tốt!"
Giọng nói của hệ thống Quý Dao không nghe được, hắn chỉ cười bảo Cố Tam, "Thằng quỷ thích gây sự, ăn xong lại lau lên người ta!"
/54
|