Mộc Thiển Đình tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Lục Chính Thần là lúc hai người đều đã nằm ở trên giường. Cô vừa lờ mờ mở mắt ra đập vào mắt chính là gương mặt đẹp trai hoàn mỹ phóng đại của người đàn ông này.
Đến giờ phút này cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ không thể tin được là bản thân lại cùng với thanh mai trúc mã hồi nhỏ hơn nữa còn kém mình hai tuổi ở bên nhau.
Vốn trước đây cô là người cuồng công việc. Luôn coi sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Cho nên việc kết hôn mới nghe theo định đoạt của gia tộc, cũng một phần là vì bản thân cô lúc đó quá khô khan, mới không biết trái tim mình hướng về ai, có ai.
Cho nên là nói, lúc đó dù là đính hôn với Hàn Mộ Bạch hay ai khác thì cũng vậy.
Chỉ là ai mà biết khi Lục Chính Thần về nước lại có thay đổi lớn như vậy. Cũng khiến cho cô có nhìn nhận rõ ràng về tình cảm của mình.
Trái tim này sớm đã trao trọn cho tên nhóc hồi nhỏ cùng cô lớn lên này rồi!
Mộc Thiển Đình ôm thắt lưng người bên cạnh, cái đầu nhỏ hơi ngoi lên đến cằm Lục Chính Thần mà chăm chú nhìn từng đường nét khuôn mặt Lục Chính Thần. Khóe môi cô trong vô thức khẽ kéo lên một đường, hạnh phúc mà ngắm nhìn người đàn ông cô nhận định là yêu rồi!
Bất chợt tay chân cô ngứa ngáy mà đem ngón tay chạm khẽ một đường kéo từ vầng trán rộng xuống đến khuôn miệng mỏng có hơi khô khốc của người đàn ông.
Không ngờ hành động của cô lại vô tình làm cho Lục Chính Thần từ trong trạng thái ngủ say lơ mơ tỉnh dậy, bàn tay ấm áp bắt lấy những ngón tay thon dài của cô mà giữ yên ở giữa.
Mộc Thiển Đình bị làm cho giật mình mà có hơi hốt hoảng, nhưng không quá lâu. Cô hơi cong môi, nở nụ cười ngọt ngào. Giọng nói trong trẻo, mềm mại cực kì dễ nghe.
" Thần Thần!".
"Ừm! ". Lục Chính Thần ừm một tiếng. Yết hầu của hắn lăn lộn cúi xuống nhìn cô mà tâm không khỏi động đậy.
Hắn trong lòng thầm mắng chửi bản thân quá kém cỏi. Nhiêu đây thôi mà đã không nhịn được trước sức hút của người con gái này rồi!
" Chết tiệt! Cô ấy quá đẹp! Đến nỗi mình chỉ muốn ăn trọn cô ấy ngay bây giờ! ".
Nhưng biết làm sao được. Đêm qua hẳn đã cùng cô làm không biết bao nhiều hiệp. Ra vào không biết bao nhiều lần. Chỉ sợ giờ mà làm nữa thì cô gái của hắn sẽ không chịu nổi mất.
Mặc dù..mặc dù hắn cũng rất muốn....
" Đình Đình! Em thật đẹp! ". Đến nỗi anh chỉ muốn ăn em!
Mộc Thiền Đình cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người trước mặt, gương mặt mới sáng sớm đã ửng hồng cả hai bên gò má. Cô có chút ngượng ngùng, xấu hổ, lại rụt dè mà tiến đến chủ động hôn nhẹ lên môi Lục Chính Thần.
Lục Chính Thần đồng tử co dãn. Ngay lập tức đè cô xuống mà tặng cho cô nụ hôn sâu.
" Là em khiêu gợi trước đấy! ". Thanh âm Lục Chính Thần có hơi khàn khàn mà trầm thấp vang lên.
Hôm nay Lục Chính Thần đã chuẩn bị cho Mộc Thiển Đình một bộ lễ phục váy dạ hội xinh đẹp là thiết kế độc quyền của một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp.
Bộ váy cúp ngực đuôi cá màu tím sang trọng, trang nhã được đính kèm kim cương, vừa tạo cảm giác dịu dàng, lại trông vô cùng tao nhã, đặc biệt là xinh đẹp hơn khi nằm ở trên người Mộc Thiển Đình.
Mộc Thiển Đình nhìn ngắm bản thân trong gương tóc xoăn lơi búi cao hai bên tóc mai hơi rũ xuống trông vô cùng khí chất. Lại nhìn ngắm bộ váy thiết kế được làm riêng trên thế giới chỉ có một bộ, hiện tại bản thân lại là người mặc nó. Cô không khỏi vui sướng mà quay đầu nói với người đàn ông đang dựa người ở mép bàn đang nhìn mình.
" Thần Thần! Cậu làm sao mua được thiết kế này vậy! Đây chính là thiết kế của nhà thiết kế người Pháp- Salia nổi tiếng! Chị ấy chính là thần tượng trong lòng tôi đó! ".
Nhìn tới khuôn mặt nhỏ gọn, sắc sảo với nét trang điểm nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt hơi ửng hồng vui vẻ mà lên tiếng trước mặt, Lục Chính Thần ở trong lòng thầm nhủ. " Phấn khích như vậy sao? Xem ra mấy hôm trước kêu trợ lý đi sang Pháp một chuyến là không uổng phí rồi! ".
Lục Chính Thần bỏ hai tay ở trước ngực xuống, tiến đến chỗ cô gái nhỏ mà vòng qua eo ôm lấy cả người cô. Hai người mặt kể mặt, cảm giác rất sát.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông cất lên.
" Đình Đình! Sau này không cho phép em xưng hô kiểu đó nữa. Nghe rất không tình cảm. Từ giờ, tôi muốn em gọi tôi là "anh "xưng " em ". Thế nào? ".
" Um...Cái đó...nhưng mà...".
" Hửm? ". Lục Chính Thần nhướn mày một cái.
Có thể dễ dàng nhìn ra vẻ mặt ngượng ngùng đỏ ửng của Mộc Thiển Đình lúc này. Cô nhỏ giọng nói.
" Nhưng mà từ nhỏ tới giờ đều gọi Thần Thần như vậy! Hơn nữa! Hơn nữa tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi thiệt mà!
Giờ thay đổi xưng hô..ưm...có chút không quen...".
Lục Chính Thần khẽ nhếch miệng, ghé sát vào tai cô mà thở ra hơi thở nhè nhẹ, ấm giọng.
" Không sao. Đình Đình gọi nhiều một chút! Sẽ quen thôi! Hơn nữa... ". Sau này còn phải thay đổi nữa. Gọi là "
Chồng ".
Những lời phía sau Lục Chính Thần không định nói ra mà giữ lại ở trong lòng. Để sau này cô thực sự trở thành vợ của hắn rồi nói cũng không muộn. Thật muốn nghe từ miệng người con gái hắn yêu gọi hắn là " chồng" mỗi ngày!
" Hơn nữa làm sao?". Mộc Thiền Đình thấy Lục Chính Thần không nói tiếp thì nghi hoặc. Lục Chính Thần vuốt nhẹ một bên tóc cô, nhẹ giọng ôn nhu nói.
" Không có. Đi thôi! Tôi đưa em đến bữa tiệc. Gặp mẹ và anh hai của em ".
Mộc Thiển Đình khế "ừm" một tiếng, gật đầu. Lúc này tâm trí của cô chuyển sự chú ý đến việc tới buổi tiệc kia.
Cô sắp gặp được mẹ và anh trai mình rồi! Nhưng điều mà cô lo lắng lúc này... liệu lúc gặp mặt tiếp xúc hai người họ có thể nhanh chóng nhận ra cô không? Là Mộc Thiền Đình con gái và em gái của họ....
Mộc Thiển Đình ngồi cùng Lục Chính Thần trên chiếc siêu xe porsche tới buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn cao cấp chuyên dành cho giới thượng lưu đến tham dự.
Người đến tham dự tối nay toàn là người có quyền có thế, có địa vị nhất định trong giới kinh doanh.
Lúc chiếc porsche của hai người dừng ở cửa khách sạn đã có mấy nhân viên từ cửa khách sạn chạy ra mở cửa xe cho hai người.
Lục Chính Thần chìa tay ra nắm lấy tay Mộc Thiển Đình. Hai người một nam một nữ, trai tài gái sắc bước vào bên trong. Những con mắt ở trong hội trường bắt đầu dồn sự chú ý đến hai người ngoài cửa mới bước vào. Một nam một nữ. Nam thì mặc tây phục lịch lãm, khuôn mặt đẹp trai đến độ hoàn mỹ, nữ thì xinh đẹp tựa tiên nữ sánh vai bước vào. Hai người nhìn cứ như tiên đồng ngọc nữ vậy!
Sự xuất hiện của hai người sao có thể không ảnh hưởng đến Tiêu Lạc Hy đang đứng một góc lúc này. Tiêu Lạc Hy hôm nay mặc một bộ váy đỏ rượu, cô ta đứng cùng với anh trai Mộc Thiếu Dương- đại thiếu gia nhà họ Mộc.
Tiêu Lạc Hy như phần đông mọi người ở đây đều quay ra nhìn tới hai người phía cửa ra vào. Đôi nam nữ sánh đôi nổi bật nhất hôm nay. Không thể không nói, ngay lúc này Tiêu Lạc Hy thực sự vô cùng ghen ty, đố kỵ với Mộc Thiển Đình thật kia.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mộc Thiển Đình ngay từ khi sinh ra dù là địa vị hay nhan sắc đều vô cùng xuất chúng. Tại sao chứ? Dù cho cô ta đã cướp được cái thân phận cao quý này, nhưng không thể phủ nhận Mộc Thiển Đình trời phú cho nhan sắc, xinh đẹp dù là ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào. Mộc Thiển Đình đều nổi bật hơn cô ta!
Tại sao? Tại Sao lại như vậy? Cô ta không cam tâm! Cô ta không cho phép! Dù là địa vị hay là nhan sắc, cô ta đều muốn hơn Mộc Thiển Đình thật!
" Đấy có phải người mẫu đại diện của Lục thị không? Tiêu Lạc Hy?".
" Phải phải! Chính là cô ấy! Bây giờ ra tôi đường đều là biển quảng cáo của cô ấy ".
Hai ba người anh một câu tôi một câu, lại vô tình lọt hết vào tai Tiêu Lạc Hy thật đang đứng ngay đây. Hai người kia nói to như vậy. Cô ta muốn không nghe cũng khó.
Tiêu Lạc Hy thầm nghiến chặt răng, đem ánh mắt căm ghét siết chặt tay nhìn về phía Mộc Thiển Đình đằng xa.
Đến giờ phút này cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ không thể tin được là bản thân lại cùng với thanh mai trúc mã hồi nhỏ hơn nữa còn kém mình hai tuổi ở bên nhau.
Vốn trước đây cô là người cuồng công việc. Luôn coi sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Cho nên việc kết hôn mới nghe theo định đoạt của gia tộc, cũng một phần là vì bản thân cô lúc đó quá khô khan, mới không biết trái tim mình hướng về ai, có ai.
Cho nên là nói, lúc đó dù là đính hôn với Hàn Mộ Bạch hay ai khác thì cũng vậy.
Chỉ là ai mà biết khi Lục Chính Thần về nước lại có thay đổi lớn như vậy. Cũng khiến cho cô có nhìn nhận rõ ràng về tình cảm của mình.
Trái tim này sớm đã trao trọn cho tên nhóc hồi nhỏ cùng cô lớn lên này rồi!
Mộc Thiển Đình ôm thắt lưng người bên cạnh, cái đầu nhỏ hơi ngoi lên đến cằm Lục Chính Thần mà chăm chú nhìn từng đường nét khuôn mặt Lục Chính Thần. Khóe môi cô trong vô thức khẽ kéo lên một đường, hạnh phúc mà ngắm nhìn người đàn ông cô nhận định là yêu rồi!
Bất chợt tay chân cô ngứa ngáy mà đem ngón tay chạm khẽ một đường kéo từ vầng trán rộng xuống đến khuôn miệng mỏng có hơi khô khốc của người đàn ông.
Không ngờ hành động của cô lại vô tình làm cho Lục Chính Thần từ trong trạng thái ngủ say lơ mơ tỉnh dậy, bàn tay ấm áp bắt lấy những ngón tay thon dài của cô mà giữ yên ở giữa.
Mộc Thiển Đình bị làm cho giật mình mà có hơi hốt hoảng, nhưng không quá lâu. Cô hơi cong môi, nở nụ cười ngọt ngào. Giọng nói trong trẻo, mềm mại cực kì dễ nghe.
" Thần Thần!".
"Ừm! ". Lục Chính Thần ừm một tiếng. Yết hầu của hắn lăn lộn cúi xuống nhìn cô mà tâm không khỏi động đậy.
Hắn trong lòng thầm mắng chửi bản thân quá kém cỏi. Nhiêu đây thôi mà đã không nhịn được trước sức hút của người con gái này rồi!
" Chết tiệt! Cô ấy quá đẹp! Đến nỗi mình chỉ muốn ăn trọn cô ấy ngay bây giờ! ".
Nhưng biết làm sao được. Đêm qua hẳn đã cùng cô làm không biết bao nhiều hiệp. Ra vào không biết bao nhiều lần. Chỉ sợ giờ mà làm nữa thì cô gái của hắn sẽ không chịu nổi mất.
Mặc dù..mặc dù hắn cũng rất muốn....
" Đình Đình! Em thật đẹp! ". Đến nỗi anh chỉ muốn ăn em!
Mộc Thiền Đình cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người trước mặt, gương mặt mới sáng sớm đã ửng hồng cả hai bên gò má. Cô có chút ngượng ngùng, xấu hổ, lại rụt dè mà tiến đến chủ động hôn nhẹ lên môi Lục Chính Thần.
Lục Chính Thần đồng tử co dãn. Ngay lập tức đè cô xuống mà tặng cho cô nụ hôn sâu.
" Là em khiêu gợi trước đấy! ". Thanh âm Lục Chính Thần có hơi khàn khàn mà trầm thấp vang lên.
Hôm nay Lục Chính Thần đã chuẩn bị cho Mộc Thiển Đình một bộ lễ phục váy dạ hội xinh đẹp là thiết kế độc quyền của một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp.
Bộ váy cúp ngực đuôi cá màu tím sang trọng, trang nhã được đính kèm kim cương, vừa tạo cảm giác dịu dàng, lại trông vô cùng tao nhã, đặc biệt là xinh đẹp hơn khi nằm ở trên người Mộc Thiển Đình.
Mộc Thiển Đình nhìn ngắm bản thân trong gương tóc xoăn lơi búi cao hai bên tóc mai hơi rũ xuống trông vô cùng khí chất. Lại nhìn ngắm bộ váy thiết kế được làm riêng trên thế giới chỉ có một bộ, hiện tại bản thân lại là người mặc nó. Cô không khỏi vui sướng mà quay đầu nói với người đàn ông đang dựa người ở mép bàn đang nhìn mình.
" Thần Thần! Cậu làm sao mua được thiết kế này vậy! Đây chính là thiết kế của nhà thiết kế người Pháp- Salia nổi tiếng! Chị ấy chính là thần tượng trong lòng tôi đó! ".
Nhìn tới khuôn mặt nhỏ gọn, sắc sảo với nét trang điểm nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt hơi ửng hồng vui vẻ mà lên tiếng trước mặt, Lục Chính Thần ở trong lòng thầm nhủ. " Phấn khích như vậy sao? Xem ra mấy hôm trước kêu trợ lý đi sang Pháp một chuyến là không uổng phí rồi! ".
Lục Chính Thần bỏ hai tay ở trước ngực xuống, tiến đến chỗ cô gái nhỏ mà vòng qua eo ôm lấy cả người cô. Hai người mặt kể mặt, cảm giác rất sát.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông cất lên.
" Đình Đình! Sau này không cho phép em xưng hô kiểu đó nữa. Nghe rất không tình cảm. Từ giờ, tôi muốn em gọi tôi là "anh "xưng " em ". Thế nào? ".
" Um...Cái đó...nhưng mà...".
" Hửm? ". Lục Chính Thần nhướn mày một cái.
Có thể dễ dàng nhìn ra vẻ mặt ngượng ngùng đỏ ửng của Mộc Thiển Đình lúc này. Cô nhỏ giọng nói.
" Nhưng mà từ nhỏ tới giờ đều gọi Thần Thần như vậy! Hơn nữa! Hơn nữa tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi thiệt mà!
Giờ thay đổi xưng hô..ưm...có chút không quen...".
Lục Chính Thần khẽ nhếch miệng, ghé sát vào tai cô mà thở ra hơi thở nhè nhẹ, ấm giọng.
" Không sao. Đình Đình gọi nhiều một chút! Sẽ quen thôi! Hơn nữa... ". Sau này còn phải thay đổi nữa. Gọi là "
Chồng ".
Những lời phía sau Lục Chính Thần không định nói ra mà giữ lại ở trong lòng. Để sau này cô thực sự trở thành vợ của hắn rồi nói cũng không muộn. Thật muốn nghe từ miệng người con gái hắn yêu gọi hắn là " chồng" mỗi ngày!
" Hơn nữa làm sao?". Mộc Thiền Đình thấy Lục Chính Thần không nói tiếp thì nghi hoặc. Lục Chính Thần vuốt nhẹ một bên tóc cô, nhẹ giọng ôn nhu nói.
" Không có. Đi thôi! Tôi đưa em đến bữa tiệc. Gặp mẹ và anh hai của em ".
Mộc Thiển Đình khế "ừm" một tiếng, gật đầu. Lúc này tâm trí của cô chuyển sự chú ý đến việc tới buổi tiệc kia.
Cô sắp gặp được mẹ và anh trai mình rồi! Nhưng điều mà cô lo lắng lúc này... liệu lúc gặp mặt tiếp xúc hai người họ có thể nhanh chóng nhận ra cô không? Là Mộc Thiền Đình con gái và em gái của họ....
Mộc Thiển Đình ngồi cùng Lục Chính Thần trên chiếc siêu xe porsche tới buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn cao cấp chuyên dành cho giới thượng lưu đến tham dự.
Người đến tham dự tối nay toàn là người có quyền có thế, có địa vị nhất định trong giới kinh doanh.
Lúc chiếc porsche của hai người dừng ở cửa khách sạn đã có mấy nhân viên từ cửa khách sạn chạy ra mở cửa xe cho hai người.
Lục Chính Thần chìa tay ra nắm lấy tay Mộc Thiển Đình. Hai người một nam một nữ, trai tài gái sắc bước vào bên trong. Những con mắt ở trong hội trường bắt đầu dồn sự chú ý đến hai người ngoài cửa mới bước vào. Một nam một nữ. Nam thì mặc tây phục lịch lãm, khuôn mặt đẹp trai đến độ hoàn mỹ, nữ thì xinh đẹp tựa tiên nữ sánh vai bước vào. Hai người nhìn cứ như tiên đồng ngọc nữ vậy!
Sự xuất hiện của hai người sao có thể không ảnh hưởng đến Tiêu Lạc Hy đang đứng một góc lúc này. Tiêu Lạc Hy hôm nay mặc một bộ váy đỏ rượu, cô ta đứng cùng với anh trai Mộc Thiếu Dương- đại thiếu gia nhà họ Mộc.
Tiêu Lạc Hy như phần đông mọi người ở đây đều quay ra nhìn tới hai người phía cửa ra vào. Đôi nam nữ sánh đôi nổi bật nhất hôm nay. Không thể không nói, ngay lúc này Tiêu Lạc Hy thực sự vô cùng ghen ty, đố kỵ với Mộc Thiển Đình thật kia.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mộc Thiển Đình ngay từ khi sinh ra dù là địa vị hay nhan sắc đều vô cùng xuất chúng. Tại sao chứ? Dù cho cô ta đã cướp được cái thân phận cao quý này, nhưng không thể phủ nhận Mộc Thiển Đình trời phú cho nhan sắc, xinh đẹp dù là ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào. Mộc Thiển Đình đều nổi bật hơn cô ta!
Tại sao? Tại Sao lại như vậy? Cô ta không cam tâm! Cô ta không cho phép! Dù là địa vị hay là nhan sắc, cô ta đều muốn hơn Mộc Thiển Đình thật!
" Đấy có phải người mẫu đại diện của Lục thị không? Tiêu Lạc Hy?".
" Phải phải! Chính là cô ấy! Bây giờ ra tôi đường đều là biển quảng cáo của cô ấy ".
Hai ba người anh một câu tôi một câu, lại vô tình lọt hết vào tai Tiêu Lạc Hy thật đang đứng ngay đây. Hai người kia nói to như vậy. Cô ta muốn không nghe cũng khó.
Tiêu Lạc Hy thầm nghiến chặt răng, đem ánh mắt căm ghét siết chặt tay nhìn về phía Mộc Thiển Đình đằng xa.
/47
|