Chuyện xảy ra tối hôm nay ít nhiều gì cũng đã khiến cho Mộc Thiển Đình bị dọa sợ. Không phải chỉ có Lục Chính Thần mới nhận ra, tên lái xe kia là cố ý muốn đâm c.h.ế.t bọn họ. Khi bình tĩnh lại cô mới cẩn thận đánh giá. Bình thường cô đâu có đắc tội ai chứ. Ngoại trừ....
" Thần Thần, anh có nghĩ....".
Lục Chính Thần biết cô định nói cái gì. Hắn nhìn cô, ánh mắt có nhiều phần nghiêm trọng hơn mọi khi, khẽ giọng nói.
" Có phải em cũng nghĩ là do cô ta làm không? Là Tiêu Lạc Hy ".
Mộc Thiển Đình không muốn vội vàng luận tội cho ai. Nhưng quả thực, bây giờ người muốn hại cô chỉ có người đã tráo đổi vận với cô, vì để không muốn cô lấy lại được vận mệnh vốn có mà phải ra tay diệt trừ hậu họa.
Cô đem ánh mắt hoang mang, kèm lẫn bất an nhìn Lục Chính Thần mà gật đầu.
"Ừm! Có lẽ lần gặp mặt ở buổi tiệc lớn lần trước Tiêu Lạc Hy đã có cảm giác bị đe dọa ".
Nhìn người con gái mình yêu lo nghĩ như vậy khiến cho Lục Chính Thần không khỏi đau xót. Hắn thề nhất định phải bảo vệ cô an toàn. Chỉ cần cô còn ở bên hắn, hắn tuyệt không để cho bất cứ ai làm hại đến cô. Tiêu Lạc Hy kia lại càng không!
Hắn kéo cô ôm tới, ôm thật chặt. Hơi ấm từ cơ thể phả vào bên tai Mộc Thiển Đình. Vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng lên tiếng khẳng định.
" Không cần lo! Anh ở đây để bảo vệ em!...".
Hôm sau, Lục Chính Thần đưa Mộc Thiển Đình đi công viên giải trí chơi, giúp cô thư giãn thả lỏng đôi chút.
Mộc Thiển Đình quả thực cùng hắn chơi rất vui. Thật sự khiến cho cô có cảm giác như hồi nhỏ cùng anh vui đùa vậy!
Khi hai người còn nắm tay nhau đi ở trong công viên thì tình cờ lại gặp lại bà lão thần bí lần trước. Vậy mà bà lão ấy lại tự thừa nhận là cố tình tìm đến hai người.
Lục Chính Thần và Mộc Thiển Đình quay sang đưa mắt nhìn nhau đầy bất ngờ rồi ba người ngồi lại ở một góc trong công viên.
Lúc này bà lão mới nhìn chằm chằm Thiển Đình bằng ánh mắt nghiêm trọng, cảnh báo nói.
" Thời hạn của cô đã sắp hết, nếu liệu trong hai tháng tới cô không thể làm cho những người thân của cô nhận ra cô, thì cô sẽ không bao giờ trở lại thân phận thật được nữa. Cô sẽ thật sự thành Tiêu Lạc Hy ".
Mộc Thiển Đình khuôn mặt hoang mang, lo sợ nhìn bà, may mắn có Lục Chính Thần vẫn luôn nắm tay cô đồng hành cùng cô.
Bà lão ngừng một lát lại tiếp tục nói.
" Nói cho ta biết cô có bao nhiêu người thân thiết? Ngoại trừ mẹ và anh trai cô, còn có chàng trai này nữa, thì cô còn người thân thiết nào khác, chẳng hạn bạn bè của cô, có ai không? ".
Mặc dù không rõ bà lão hỏi như vậy đề làm gì, nhưng cô cũng thành thật trả lời. Còn cẩn thận suy xét rồi mới nói.
" Ngoài mẹ và anh trai, cả Thần Thần ra...tôi còn có một cô bạn thân, cô ấy tên Hàn Mộng Nguyệt. À! Phải rồi!
Người thân của tôi còn có ông nội. Ống ấy đã nhiều năm sống ẩn dật ở trên núi Đại Sơn ".
Bà lão nghe xong bèn gật đầu, chậm rãi nói.
" Vậy được! Đây là cơ hội cuối cùng dành cho cô. Trong vòng hai tháng cô phải làm cho tất cả năm người, mẹ cô, anh trai cô, ông nội cô, bạn thân và người yêu nhận ra cô. Thiếu một người cũng không được...Hiện tại bạn trai cô đã nhận ra cô, cô chỉ còn bốn người kia nữa thôi ".
Mộc Thiền Đình quay sang nhìn Lục Chính Thần đẩy lo lắng. Chỉ thấy Lục Chính Thần mỉm cười, gật đầu một cái trấn an cô.
Trước khi rời đi, bà lão còn để lại một câu.
" Cô gái à! Việc cô có thể thành công lấy lại vận mệnh vốn thuộc về mình hay không hoàn toàn là dựa vào cô mà thôi! ".
Mộc Thiển Đình tan làm, cô đi ngang qua quán cafe gần chỗ công ty, không ngờ lại đụng mặt một người.
" Xin lỗi! ".
Lúc trông thấy người va vào mình chính là cô bạn thân Hàn Mộng Nguyệt, Mộc Thiền Đình có chút ngạc nhiên.
Đã lâu không gặp lại cô bạn này. Mấy tháng trước Hàn Mộng Nguyệt có nói là sang Pháp chơi một thời gian.
Không ngờ lại về đúng lúc như vậy.
"Mộng Nguyệt? ". Mộc Thiển Đình kinh ngạc lên tiếng.
Hàn Mộng Nguyệt mặc đồ sang trọng, lịch sự. Cô xách túi xách hàng hiệu, đeo một cặp kính râm đen, búi tóc đuôi ngựa cao. Khuôn mặt thanh tú sắc sảo tháo kính ra nhìn rõ cô gái đã va vào mình.
" Cô..làm sao biết được tên của tôi? Chúng ta quen nhau sao?".
Nhưng theo trí nhớ của Hàn Mộng Nguyệt cô đâu có quen biết người trước mặt này. Cô gái trước mặt này tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng quả thực là chưa từng gặp qua. Nếu như chưa gặp qua, vậy làm sao lại biết được tên của cô ấy?
Mộc Thiển Đình sững người đôi chút mới giật mình bừng tỉnh. Nhất thời không biết mở miệng nói điều gì. Thật lâu cô mới cả gan lấy hết dũng cảm nói với cô ấy.
" Tôi là Mộc Thiển Đình ".
Hàn Mộng Nguyệt đứng hình mất vài giây. Khuôn mặt khó tin ngơ ngác nhìn chằm chằm cô gái xa lạ trước mặt này. Chậm chút mới cười khẽ một tiếng, hơi nheo mắt nói.
" Cô đang nói đùa gì vậy? Tôi không dễ bị lừa đâu đấy! Tuy tôi không biết cô làm sao mà biết tôi, còn lấy tên bạn thân của tôi ra lừa tôi. Cô hơi đùa quá trớn rồi đó! ".
Hàn Mộng Nguyệt không muốn nhiều lời với người này. Cô ghét nhất là những kẻ lừa gạt mình. Cô đeo lại kính râm, thẳng lưng bước đi. Lại bị bàn tay thon dài của Mộc Thiển Đình giữ lại.
" Mạc Lâm là tên bạn trai đều cáng hồi cấp ba từng cắm cho cậu cái sừng lớn. Cậu ta cùng cậu yêu đương nhưng lại lén lút ở sau lưng yêu đàn chị khóa trên. Cậu vì tức giận nên đã cho cậu ta một cước khiến cậu ta chảy cả máu mũi phải nhập viện gần một tháng! ".
Mộc Thiển Đình nói một mạch không dứt hơi. Bất ngờ lại khiến cho Hàn Mộng Nguyệt cứng đờ tại chỗ mà phải dừng bước. Hàn Mộng Nguyệt đem ánh mắt trợn to, khó tin ngoảnh đầu lại nhìn Mộc Thiển Đình.
Hết cách rồi! Mộc Thiền Đình cô đành phải nói ra chuyện hồi cấp ba của Hàn Mộng Nguyệt cho cô ấy. Chỉ có như vậy, Hàn Mộng Nguyệt mới tin lời cô nói.
Hàn Mộng Nguyệt kéo cô tạt vào bên trong quán cafe ngay đấy. Hai cô gái ngồi đối diện ở một bàn góc khuất trong quán. Lúc này Hàn Mộng Nguyệt mới nghiêm túc đem nét mặt nghi ngờ dò xét cô.
" Cô...cô nói cô là Thiển Đình bạn của tôi? Sao có thể? Chuyện này là như thế nào? Chuyện hồi cấp ba của tôi làm sao cô lại biết? ".
Mộc Thiền Đình khẽ chớp mắt, cô bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với mình chi tiết đến từng chút, không bỏ sót nửa chữ.
Chỉ thấy sau khi nghe xong câu chuyện của cô, Hàn Mộng Nguyệt đơ người mất ba giây liền ngả người về sau ghế mà ôm đầu khó tin.
"Trên đời này còn có chuyện đổi vận được sao? Có chút không tin nổi! Thật khó tin! ".
" Tôi biết là cậu sẽ không dễ gì tin lời của tôi. Nhưng đây đều là sự thật. Nếu như cậu không tin thì có thể đến Mộc gia, gặp mặt thử Tiêu Lạc Hy giả mạo tôi kia ".
Hàn Mộng Nguyệt trưng ra bộ mặt căng thẳng, cũng không nói gì thêm.
Tại biệt thự Mộc gia.
Tiêu Lạc Hy hiện tại đang ở trong phòng ngủ liền nghe được tiếng gọi từ ngoài cửa của người hầu. Cô ta bất đắc dĩ phải ra mở cửa nhưng tầm trạng lại không mấy tốt.
Mở cửa nhìn thấy người hầu bên ngoài, Tiêu Lạc Hy cau mày gắt giọng hỏi: " Có chuyện gì? Tôi đã nói nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng gọi tôi mà! ".
Người hầu bỗng có chút run sợ. Cô ấy cúi thấp đầu nhỏ giọng thưa.
" Cô chủ! Bên ngoài phòng khách có cô Hàn Mộng Nguyệt- bạn thân của cô chủ tới chơi ạ! ".
Tiêu Lạc Hy hơi chau mày lại, cô ta cảm thấy thật phiền phức. Mộc Thiển Đình này còn có bạn thân gì đó nữa sao? Lại phải ra tiếp chuyện với người nữa.
Cô ta xua xua tay với người hầu bảo cô ấy lui đi.
" Đi đi đi! Lát nữa tôi ra ".
Hàn Mộng Nguyệt ngồi lại trên sofa phòng khách nhà họ Mộc. Trước đây cũng rất hay tới đây chơi nên cũng không quá lạ lẫm. Lúc trồng thấy người hầu từ trên tầng đi xuống, Hàn Mộng Nguyệt để ý thấy cô ấy có vẻ vừa run sợ. Hàn Mộng Nguyệt hơi nhíu mày.
" Thưa cô Hàn, cô chủ bảo cô đợi cô ấy một lát ạ! ".
" Ừ! Tôi biết rồi ". Hàn Mộng Nguyệt trả lời. Xong lại như nghĩ đến gì đó, cô lại mở miệng hỏi người hầu.
" Mà này! Cô cho tôi hỏi một chút! Cô có thấy...gần đây...gần đây cô chủ của cô có gì đó khác lạ không? Kiểu như, tính cách thay đổi khác trước? ".
Cô người hầu kia hơi ngẩng đầu lên, lại không dám nói nhiều. Chỉ là bắt được một người có suy nghĩ giống mình, cô ấy khẽ gật đầu, nói:
"Cô chủ...đúng là khác trước rất nhiều. Tính cách.tính cách cũng không tốt bằng lúc trước...". Như sợ mình bao đồng, cô ấy lập tức ngậm miệng không nói điều gì nữa.
"Xin phép cô tôi ra vườn dọn dẹp! ".
"À.ừ! Cô đi đi! ".
Hàn Mộng Nguyệt lúc này ngồi lại một mình trong phòng khách, cô bắt đầu nghi ngờ những gì cô gái hôm qua tự nhận là Mộc Thiển Đình nói đều là thật. Có điều, chuyện như này có chút hơi phi lí. Cho nên hôm nay cô đến cũng là để xác nhận lại một lượt.
" Thần Thần, anh có nghĩ....".
Lục Chính Thần biết cô định nói cái gì. Hắn nhìn cô, ánh mắt có nhiều phần nghiêm trọng hơn mọi khi, khẽ giọng nói.
" Có phải em cũng nghĩ là do cô ta làm không? Là Tiêu Lạc Hy ".
Mộc Thiển Đình không muốn vội vàng luận tội cho ai. Nhưng quả thực, bây giờ người muốn hại cô chỉ có người đã tráo đổi vận với cô, vì để không muốn cô lấy lại được vận mệnh vốn có mà phải ra tay diệt trừ hậu họa.
Cô đem ánh mắt hoang mang, kèm lẫn bất an nhìn Lục Chính Thần mà gật đầu.
"Ừm! Có lẽ lần gặp mặt ở buổi tiệc lớn lần trước Tiêu Lạc Hy đã có cảm giác bị đe dọa ".
Nhìn người con gái mình yêu lo nghĩ như vậy khiến cho Lục Chính Thần không khỏi đau xót. Hắn thề nhất định phải bảo vệ cô an toàn. Chỉ cần cô còn ở bên hắn, hắn tuyệt không để cho bất cứ ai làm hại đến cô. Tiêu Lạc Hy kia lại càng không!
Hắn kéo cô ôm tới, ôm thật chặt. Hơi ấm từ cơ thể phả vào bên tai Mộc Thiển Đình. Vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng lên tiếng khẳng định.
" Không cần lo! Anh ở đây để bảo vệ em!...".
Hôm sau, Lục Chính Thần đưa Mộc Thiển Đình đi công viên giải trí chơi, giúp cô thư giãn thả lỏng đôi chút.
Mộc Thiển Đình quả thực cùng hắn chơi rất vui. Thật sự khiến cho cô có cảm giác như hồi nhỏ cùng anh vui đùa vậy!
Khi hai người còn nắm tay nhau đi ở trong công viên thì tình cờ lại gặp lại bà lão thần bí lần trước. Vậy mà bà lão ấy lại tự thừa nhận là cố tình tìm đến hai người.
Lục Chính Thần và Mộc Thiển Đình quay sang đưa mắt nhìn nhau đầy bất ngờ rồi ba người ngồi lại ở một góc trong công viên.
Lúc này bà lão mới nhìn chằm chằm Thiển Đình bằng ánh mắt nghiêm trọng, cảnh báo nói.
" Thời hạn của cô đã sắp hết, nếu liệu trong hai tháng tới cô không thể làm cho những người thân của cô nhận ra cô, thì cô sẽ không bao giờ trở lại thân phận thật được nữa. Cô sẽ thật sự thành Tiêu Lạc Hy ".
Mộc Thiển Đình khuôn mặt hoang mang, lo sợ nhìn bà, may mắn có Lục Chính Thần vẫn luôn nắm tay cô đồng hành cùng cô.
Bà lão ngừng một lát lại tiếp tục nói.
" Nói cho ta biết cô có bao nhiêu người thân thiết? Ngoại trừ mẹ và anh trai cô, còn có chàng trai này nữa, thì cô còn người thân thiết nào khác, chẳng hạn bạn bè của cô, có ai không? ".
Mặc dù không rõ bà lão hỏi như vậy đề làm gì, nhưng cô cũng thành thật trả lời. Còn cẩn thận suy xét rồi mới nói.
" Ngoài mẹ và anh trai, cả Thần Thần ra...tôi còn có một cô bạn thân, cô ấy tên Hàn Mộng Nguyệt. À! Phải rồi!
Người thân của tôi còn có ông nội. Ống ấy đã nhiều năm sống ẩn dật ở trên núi Đại Sơn ".
Bà lão nghe xong bèn gật đầu, chậm rãi nói.
" Vậy được! Đây là cơ hội cuối cùng dành cho cô. Trong vòng hai tháng cô phải làm cho tất cả năm người, mẹ cô, anh trai cô, ông nội cô, bạn thân và người yêu nhận ra cô. Thiếu một người cũng không được...Hiện tại bạn trai cô đã nhận ra cô, cô chỉ còn bốn người kia nữa thôi ".
Mộc Thiền Đình quay sang nhìn Lục Chính Thần đẩy lo lắng. Chỉ thấy Lục Chính Thần mỉm cười, gật đầu một cái trấn an cô.
Trước khi rời đi, bà lão còn để lại một câu.
" Cô gái à! Việc cô có thể thành công lấy lại vận mệnh vốn thuộc về mình hay không hoàn toàn là dựa vào cô mà thôi! ".
Mộc Thiển Đình tan làm, cô đi ngang qua quán cafe gần chỗ công ty, không ngờ lại đụng mặt một người.
" Xin lỗi! ".
Lúc trông thấy người va vào mình chính là cô bạn thân Hàn Mộng Nguyệt, Mộc Thiền Đình có chút ngạc nhiên.
Đã lâu không gặp lại cô bạn này. Mấy tháng trước Hàn Mộng Nguyệt có nói là sang Pháp chơi một thời gian.
Không ngờ lại về đúng lúc như vậy.
"Mộng Nguyệt? ". Mộc Thiển Đình kinh ngạc lên tiếng.
Hàn Mộng Nguyệt mặc đồ sang trọng, lịch sự. Cô xách túi xách hàng hiệu, đeo một cặp kính râm đen, búi tóc đuôi ngựa cao. Khuôn mặt thanh tú sắc sảo tháo kính ra nhìn rõ cô gái đã va vào mình.
" Cô..làm sao biết được tên của tôi? Chúng ta quen nhau sao?".
Nhưng theo trí nhớ của Hàn Mộng Nguyệt cô đâu có quen biết người trước mặt này. Cô gái trước mặt này tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng quả thực là chưa từng gặp qua. Nếu như chưa gặp qua, vậy làm sao lại biết được tên của cô ấy?
Mộc Thiển Đình sững người đôi chút mới giật mình bừng tỉnh. Nhất thời không biết mở miệng nói điều gì. Thật lâu cô mới cả gan lấy hết dũng cảm nói với cô ấy.
" Tôi là Mộc Thiển Đình ".
Hàn Mộng Nguyệt đứng hình mất vài giây. Khuôn mặt khó tin ngơ ngác nhìn chằm chằm cô gái xa lạ trước mặt này. Chậm chút mới cười khẽ một tiếng, hơi nheo mắt nói.
" Cô đang nói đùa gì vậy? Tôi không dễ bị lừa đâu đấy! Tuy tôi không biết cô làm sao mà biết tôi, còn lấy tên bạn thân của tôi ra lừa tôi. Cô hơi đùa quá trớn rồi đó! ".
Hàn Mộng Nguyệt không muốn nhiều lời với người này. Cô ghét nhất là những kẻ lừa gạt mình. Cô đeo lại kính râm, thẳng lưng bước đi. Lại bị bàn tay thon dài của Mộc Thiển Đình giữ lại.
" Mạc Lâm là tên bạn trai đều cáng hồi cấp ba từng cắm cho cậu cái sừng lớn. Cậu ta cùng cậu yêu đương nhưng lại lén lút ở sau lưng yêu đàn chị khóa trên. Cậu vì tức giận nên đã cho cậu ta một cước khiến cậu ta chảy cả máu mũi phải nhập viện gần một tháng! ".
Mộc Thiển Đình nói một mạch không dứt hơi. Bất ngờ lại khiến cho Hàn Mộng Nguyệt cứng đờ tại chỗ mà phải dừng bước. Hàn Mộng Nguyệt đem ánh mắt trợn to, khó tin ngoảnh đầu lại nhìn Mộc Thiển Đình.
Hết cách rồi! Mộc Thiền Đình cô đành phải nói ra chuyện hồi cấp ba của Hàn Mộng Nguyệt cho cô ấy. Chỉ có như vậy, Hàn Mộng Nguyệt mới tin lời cô nói.
Hàn Mộng Nguyệt kéo cô tạt vào bên trong quán cafe ngay đấy. Hai cô gái ngồi đối diện ở một bàn góc khuất trong quán. Lúc này Hàn Mộng Nguyệt mới nghiêm túc đem nét mặt nghi ngờ dò xét cô.
" Cô...cô nói cô là Thiển Đình bạn của tôi? Sao có thể? Chuyện này là như thế nào? Chuyện hồi cấp ba của tôi làm sao cô lại biết? ".
Mộc Thiền Đình khẽ chớp mắt, cô bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với mình chi tiết đến từng chút, không bỏ sót nửa chữ.
Chỉ thấy sau khi nghe xong câu chuyện của cô, Hàn Mộng Nguyệt đơ người mất ba giây liền ngả người về sau ghế mà ôm đầu khó tin.
"Trên đời này còn có chuyện đổi vận được sao? Có chút không tin nổi! Thật khó tin! ".
" Tôi biết là cậu sẽ không dễ gì tin lời của tôi. Nhưng đây đều là sự thật. Nếu như cậu không tin thì có thể đến Mộc gia, gặp mặt thử Tiêu Lạc Hy giả mạo tôi kia ".
Hàn Mộng Nguyệt trưng ra bộ mặt căng thẳng, cũng không nói gì thêm.
Tại biệt thự Mộc gia.
Tiêu Lạc Hy hiện tại đang ở trong phòng ngủ liền nghe được tiếng gọi từ ngoài cửa của người hầu. Cô ta bất đắc dĩ phải ra mở cửa nhưng tầm trạng lại không mấy tốt.
Mở cửa nhìn thấy người hầu bên ngoài, Tiêu Lạc Hy cau mày gắt giọng hỏi: " Có chuyện gì? Tôi đã nói nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng gọi tôi mà! ".
Người hầu bỗng có chút run sợ. Cô ấy cúi thấp đầu nhỏ giọng thưa.
" Cô chủ! Bên ngoài phòng khách có cô Hàn Mộng Nguyệt- bạn thân của cô chủ tới chơi ạ! ".
Tiêu Lạc Hy hơi chau mày lại, cô ta cảm thấy thật phiền phức. Mộc Thiển Đình này còn có bạn thân gì đó nữa sao? Lại phải ra tiếp chuyện với người nữa.
Cô ta xua xua tay với người hầu bảo cô ấy lui đi.
" Đi đi đi! Lát nữa tôi ra ".
Hàn Mộng Nguyệt ngồi lại trên sofa phòng khách nhà họ Mộc. Trước đây cũng rất hay tới đây chơi nên cũng không quá lạ lẫm. Lúc trồng thấy người hầu từ trên tầng đi xuống, Hàn Mộng Nguyệt để ý thấy cô ấy có vẻ vừa run sợ. Hàn Mộng Nguyệt hơi nhíu mày.
" Thưa cô Hàn, cô chủ bảo cô đợi cô ấy một lát ạ! ".
" Ừ! Tôi biết rồi ". Hàn Mộng Nguyệt trả lời. Xong lại như nghĩ đến gì đó, cô lại mở miệng hỏi người hầu.
" Mà này! Cô cho tôi hỏi một chút! Cô có thấy...gần đây...gần đây cô chủ của cô có gì đó khác lạ không? Kiểu như, tính cách thay đổi khác trước? ".
Cô người hầu kia hơi ngẩng đầu lên, lại không dám nói nhiều. Chỉ là bắt được một người có suy nghĩ giống mình, cô ấy khẽ gật đầu, nói:
"Cô chủ...đúng là khác trước rất nhiều. Tính cách.tính cách cũng không tốt bằng lúc trước...". Như sợ mình bao đồng, cô ấy lập tức ngậm miệng không nói điều gì nữa.
"Xin phép cô tôi ra vườn dọn dẹp! ".
"À.ừ! Cô đi đi! ".
Hàn Mộng Nguyệt lúc này ngồi lại một mình trong phòng khách, cô bắt đầu nghi ngờ những gì cô gái hôm qua tự nhận là Mộc Thiển Đình nói đều là thật. Có điều, chuyện như này có chút hơi phi lí. Cho nên hôm nay cô đến cũng là để xác nhận lại một lượt.
/47
|